Hồi 4: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã trôi qua 8 năm, Dạ Nhi bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng được nhiều chàng trai trong thành theo đuổi. Song không giống như những thiếu nữ khác e dè, dịu dàng mà nàng lại rất tinh nghịch, thường cùng nha hoàn giả trai trốn ra ngoài chơi.

Trong phòng Dạ Nhi, tiếng nha hoàn đang khuyên ngăn nàng tiểu thư

" Tiểu thư à, mình lại trốn ra ngoài nữa sao. Nếu phu nhân mà biết được sẽ không hay đâu "

" Không sao đâu mà, chúng ta đã trốn rất nhiều lần rồi mẹ cũng không biết mà "

" Lỡ như có ai phát hiện ra chúng ta thì sao?"

" Chúng ta đã cải trang thành nam nhân sẽ không có ai phát hiện đâu. Tâm Nhi à muội đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi thôi! "

" Nhưng...."-  Tâm Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Dạ Nhi kéo tay đi.

 Họ đi ra sau vườn, ở đó có một cái lỗ vừa đủ cho người chui qua. Dạ Nhi hay trốn lỗ đó mà đi ra ngoài nên mọi người vẫn nghĩ nàng hay ở trong phòng


Hôm nay Dạ Nhi định đến quán Bàn Cờ, nghe nói ở đó mới ra món ăn mới rất ngon nên nàng muốn nếm thử. Nhưng vừa đến thì thấy đã quán đông nghẹt khách, khó khăn lắm mới chen chúc vào bên trong được. Tìm chỗ ngồi vừa hay vẫn còn một bàn trống, nàng nhìn Tâm Nhi nói

" Tâm Nhi, bên kia vẫn còn chỗ trống, chúng ta qua đó đi "

Dạ Nhi và Tâm Nhi ngồi xuống, Tâm Nhi quan sát quán Bàn Cờ rồi nói

" Ở đây đông thật đấy tiểu thư "

" Quán này vốn nổi tiếng từ lâu, hơn nữa đồ ăn lại ngon. Hồi còn nhỏ cha thường dẫn ta và ca ca đến đây "" Chắc muội chưa ăn thử đồ ăn ở đây phải không? Để ta gọi món cho muội "

Dạ Nhi gọi tiểu nhị nhưng quán lại nhiều khách, âm thanh lại ồn nên giọng của nàng bị lấn át, nàng nói

" Ta đi tìm tiểu nhị, muội ở đây chờ "- Nói xong Dạ Nhi đi, Tâm Nhi chạy theo

" Tâm Nhi, muội ngồi ở đó chờ ta, nếu không chúng ta mất chỗ đấy "- Dạ Nhi nói

Nàng vừa nói xong thì chỗ trống đã bị một nam nhân lại ngồi, Dạ Nhi nhìn thấy chỗ mình bị cướp mất liền chạy lại nói 

" Này này, tiểu huynh đệ chỗ này là của bọn ta "

Tên nam nhân nhìn nàng,  Dạ Nhi nhìn hắn, trông nam nhân đó thật tuấn tú, đôi mắt màu nâu trong thật đẹp. Hắn nhìn cô rồi quay đi chỗ khác. Hành động của hắn khiến nàng cảm thấy như mình bị xem thường, nàng nói với vẻ tức giận

" Nè ngươi tưởng trông người anh tú thì có thể xem thường người khác sao. Ta nói lại lần nữa chỗ này là của ta. Ta đã ngồi đây trước "

Gã nam nhân uống một ngụm trà sau đó nhìn cô nói

" Nhưng ta lại thấy chỗ này trống "

" Đó là vì ta đi gọi món "

" Tại sao ngươi không gọi tiểu nhị "

" Nếu như tiểu nhị nghe ta gọi thì ta đâu cần phải đích thân đi gọi món "- Dạ Nhi tức tối

" Nếu như ngươi đã đi khỏi bàn này tức là bàn này không có người ngồi. Dù sao ta cũng đã ngồi rồi "

Câu nói của y làm Dạ Nhi càng tức thêm, nàng mắng

" Bộ ngươi chưa từng được dạy là phải biết nhường nữ nhi sao "

" Nữ nhi? Nhưng ngươi là nam nhân "- y nhìn nàng

Dạ Nhi chợt nhớ ra là mình đang cải trang thành nam nhân, nàng nhẹ giọng

" À thì... Nói gì thì nói chỗ này là của ta "

Tên nam nhân không thèm để ý đến nàng. Dạ Nhi lúc này đã tức điên lên, từ nhỏ tới giờ chưa từng có ai làm nàng tức như vậy. Tâm Nhi đứng kế bên giật áo Dạ Nhi nói nhỏ

" Tiểu thư à hay là thôi đi. Nếu như có ai đó nhìn thấy chúng ta thì không hay đâu "

Nghe Tâm Nhi nói vậy Dạ Nhi bắt đầu bình tĩnh lại, nàng nhìn y nói

" Coi như lần này ta xui gặp tên như ngươi "- rồi nhìn Tâm Nhi nói " Tâm Nhi chúng ta đi "

Tên nam nhân nhìn nàng đi khỏi. Dạ Nhi trên đường không ngừng bực bội mắng tên nam nhân ấy

" Đúng là tên thối tha, ta chưa bao giờ gặp người như hắn, lần sau đừng để ta gặp được hắn "

" Tiểu thư chúng ta ra ngoài đã lâu, có nên quay về rồi không? "

" Muội yên tâm hôm nay mẹ ra tiệm phụ cha nên sẽ về trễ,  chơi thêm chút nữa rồi về "

Tâm Nhi chỉ biết thở dài đi theo Dạ Nhi. Dạ Nhi đi dạo quanh chợ, đang đi thì nghe có người la hét " Cướp! Cướp! ". Nàng quay lại, bất ngờ có người chạy đâm thẳng vào nàng khiến nàng ngã nhào xuống đất, nàng đau đớn kêu

" Ui da "

" Tiểu thư, người không sao chứ? "- Tâm Nhi vừa nói vừa đỡ Dạ Nhi dậy

Người đâm thẳng vào nàng là ăn mày, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, tay cầm bao nải đựng gì đó. Vì đâm vào nàng, bao nải trong tay hắn văng ra, nhiều đồ trong bao nải rơi ra. Nàng nhìn tên ăn mày rồi nhìn những món đồ rơi xuống đất. Toàn là những món đồ có giá trị đắt tiền. Nàng há mồm rồi chỉ tay vào hắn nói 

" Ngươi là cướp "

Hắn hoảng sợ nhặt những món đồ giá trị dưới đất rồi chạy tiếp, lúc này tên nam nhân mà nàng gặp ở quán Bàn Cờ cũng chạy tới, y nhìn nàng hỏi

" Ngươi có thấy tên cướp nào chạy qua đây không? "

" Là ngươi "

" Có thấy tên cướp nào chạy qua đây không? "- hắn hỏi lại

" Tại sao ta phải trả lời ngươi "- Dạ Nhi trả lời

" Ngươi..."- y nhìn nàng rồi cũng chạy đi tìm tên cướp

Nàng nhìn y chạy, lè lưỡi lêu lêu. 

" Tiểu thư à chúng ta về thôi "- Tâm Nhi nói

Nàng phủi bụi trên y phục, đột nhiên Tâm Nhi chỉ tay vào vào thắt lưng của nàng, hỏi

" Tiểu thư, ngọc bội của người đâu rồi? "

Dạ Nhi nhìn thắt lưng của mình, không thấy ngọc bội đâu, nàng hoảng hốt lục soát khắp người mình. Dạ Nhi bắt đầu nhớ lại khi nãy tên cướp va vào mình có lẽ miếng ngọc bội đã rơi ra. Nàng hớt hải chạy đi tìm tên cướp

" Tiểu thư chờ muội với "- Tâm Nhi vừa gọi vừa đuổi theo Dạ Nhi

Dạ Nhi chạy một hồi tới cây cầu của hồ lớn, vừa lúc đó tên nam nhân trong quán ăn và tên cướp cũng ở đó. Gã nam nhân cầm kiếm chĩa thẳng vào tên cướp nói

" Ngươi mau trả đồ lại đây. Ta sẽ tha cho ngươi "

Tên cướp nhìn hắn cười khinh nói

" Tha cho ta? Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? "

" Ta trước giờ chưa từng gạt ai. Nếu ngươi trả lại những thứ ngươi đang cầm thì ta chắc chắn sẽ tha cho ngươi "

Dạ Nhi đứng gần đó la lên

"Tên cướp thối mau trả ngọc bội cho ta "

Tên cướp và y quay lại nhìn Dạ Nhi. Nhìn thấy nàng  hắn đứng  như đang suy nghĩ gì đó rồi cười gian, hắn nói

" Được thôi! Trả ngươi "

Nói xong tên cướp dùng sức thảy cao bao nải lên trời, gã nam nhân nhanh chóng dùng khinh công chụp lấy, nhân cơ hội đó tên cướp chạy về phía Dạ Nhi, hắn lấy con dao nhỏ ra chìa vào cổ nàng, nhìn y nói

" Mau đưa ta bao nải nếu không tên tiểu tử này sẽ chết. Mạng sống của hắn phụ thuộc vào ngươi đấy.  Khôn hồn thì mau đưa cho ta "

Dạ Nhi sợ hãi, nàng run run, nàng nói 

" Tên cướp bỉ ổi dám dùng ta để uy hiếp người khác. Ngươi thật đê tiện "

Tên cướp nhìn nàng tức giận quát " Im đi không phải chuyện của ngươi "

Tên cướp  kề dao sát vào cổ Dạ Nhi  hơn, lúc này cổ nàng đã bắt đầu rỉ máu. Tên nam nhân chần chừ, nàng cố gắng dỗ ngọt tên cướp

" Tiểu huynh đệ à, ngươi tha cho ta đi. Ngươi chỉ cần trả ta miếng ngọc bội, sau đó thả ta đi. Ta sẽ không cản trở việc của ngươi "

Tên cướp phớt lờ lời Dạ Nhi, hắn chĩa dao về phía tên nam nhân trước mặt, nói giọng hấp hối

" Mau đưa ta bao nải "

Dạ Nhi lúc này hai chân mềm nhũn, cô nhìn y hét

" Nè tên kia mau đưa bao nải cho hắn đi, nếu không mạng của ta cũng không còn. Ta mà chết thì sẽ ám ngươi. Ngươi có nghe không ? "

Y chần chừ, rồi hắn giơ bao nải ra nói

" Mau thả tiểu tử đó ra. Ta sẽ đưa ngươi "

" Quăng qua đây "- tên cướp nói

Y quăng bao nải về phía tên cướp, hắn khom người lấy bao nải, lấy được rồi tên cướp đẩy Dạ Nhi về phía y rồi nhanh chóng chạy đi. Lúc này Dạ Nhi sợ tới nỗi chân không còn đứng vững, nàng lảo đảo, không còn giữ thăng bằng được nữa nên nàng nghiêng người ngã, cứ tưởng ngã sẽ đau đớn lắm nhưng hình như có một bàn tay đỡ nàng. 

Là y, y đỡ lấy nàng, mắt nhìn nàng. Mặt hai người bây giờ rất gần, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm môi rồi. Mặt nàng đỏ, nàng lùi chân lại, không may lại lùi không vững nên ngã xuống, nàng với tay túm cổ áo tên nam nhân để không ngã, song vì ngã bất ngờ và nhanh nên y cũng ngã theo nàng. 

Hai người ngã xuống, y ở trên nàng ở dưới, môi chạm môi, hai người đã chạm môi nhau. Dạ Nhi mở mắt to nhìn y, lúc này tay y lại chạm vào ngực nàng, y giật mình bất ngờ. Dạ Nhi đẩy mạnh hắn ra, hét to

" Đồ sắc lang "

Dạ Nhi đứng dậy, chỉ tay vào y mắng

" Ngươi là sắc lang "

Tên nam nhân đứng dậy, mặt đỏ nhìn nàng

" Ngươi là nữ nhi "

" Ngươi là đồ sắc lang. Huhu nụ hôn đầu của ta. Ngươi mau đền đi. Nụ hôn đầu ta đã để dành mười mấy năm huhu "

Hắn nhìn nàng, mặt bình tĩnh lại nói

" Chỉ là nụ hôn thôi mà. Hơn nữa nếu như cô nương không đến đây thì ta đã có thể suôn sẻ xử lý tên cướp. Cô nương cũng không bị mất nụ hôn gì đó của cô "

" Ngươi... "- Dạ Nhi tức giận

Tên nam nhân bỏ đi. Dạ Nhi nhìn hắn mà mắng

" Ngươi đứng lại cho ta. Gây chuyện xong rồi tính trốn hả. Ngươi mau quay lại đây "

Tên nam nhân vẫn không thèm ngoảng mặt lại. Tâm Nhi lúc này chạy lại thở hồng hộc

" Tiểu thư à, người chạy nhanh quá làm muội đuổi theo không kịp "

Nhìn thấy dáng vẻ Dạ Nhi tức giận, Tâm Nhi hỏi

" Tiểu thư không sao chứ ? "

" Ta không sao. Chúng ta về "- Dạ Nhi bực bội

Nàng bước chân đi thì hình như đạp lên vật gì đó, nàng cúi người nhặt lên. Thì ra là miếng ngọc bội nhưng không phải ngọc bội của nàng. Miếng ngọc bội này đẹp hơn ngọc bội của nàng. Trên miếng ngọc bội khắc hai con chim phượng hoàng, Dạ Nhi nhận ra hai con phượng hoàng này trông rất giống hai con phượng hoàng trên chiếc vòng ngọc của nàng. 

" Tiểu thư chúng ta về thôi! "- Tâm Nhi nói

Dạ Nhi cất miếng ngọc bội vào người rồi cùng Tâm Nhi về nhà. Vừa về đến phòng thay y phục nữ nhi thì có người gõ cửa. Tâm Nhi chạy ra mở cửa, gõ cửa là nô tỳ với vẻ hoảng hốt

" Nhị tiểu thư không hay rồi. Đại thiếu gia có chuyện rồi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro