Hồi 6: Bị lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nhi cố ý đi vòng vòng cho thật lâu rồi mới quay lại

" Xin lỗi, ta đi hơi lâu "

" Không sao "- Nguyệt Nguyệt nói dịu dàng

Chiêu công tử nhìn nàng, chọc 

" Ăn cho lắm rồi đi lâu "

" Ngươi "- Dạ Nhi tức giận

Y nhìn Nguyệt Nguyệt, giọng dịu dàng

" Nguyệt Nguyệt à, cô có thể đi rồi, chúng ta sắp phải về rồi. Hôm khác ta sẽ lại đến thăm cô "

" Nguyệt Nguyệt biết rồi "

Nói xong Nguyệt Nguyệt đi ra khỏi phòng, vừa bước ra cửa nàng ta quay lại nhìn Dạ Nhi cười một cái, Dạ Nhi tuy không hiểu nhưng vẫn cười lại

" Chúng ta đi thôi "- Chiêu công tử

" Nhân sâm của ta đâu? "

" Ngươi muốn lấy nhân sâm thì đi theo ta "

Hắn đi trước, Dạ Nhi hậm hực theo sau. Đi một lúc thì họ đến bờ hồ sen lớn, nhìn thấy hồ sen Dạ Nhi kêu

" Woaa đẹp quá! "

Hắn nhìn nàng, hỏi

" Đẹp lắm phải không? "

" Uhm đẹp lắm! "

Chiêu công tử nhìn nàng cười nham hiểm

" Nếu đẹp thì ngươi xuống tắm đi, nước mát lắm đấy! "- Nói xong hắn đẩy Dạ Nhi xuống hồ

" Á "- Dạ Nhi la " Cứu ta, ta không biết bơi "

Chiêu công tử đứng trên bờ cười

" Ngươi yên tâm, hồ sen này không sâu đâu. Ngươi có thể đứng lên được "

Nghe hắn nói vậy Dạ Nhi đứng lên, tức giận quát hắn

" Ngươi làm cái gì vậy hả? "

Hắn nhìn nàng cười, nói " Ngươi quả nhiên là nữ nhi "

Nghe hắn nói như vậy Dạ Nhi giật mình, lúc này y phục của nàng bị ướt nên đã lộ ra hết. Nàng hớt hãi lấy hai tay che mình lại, nhìn hắn căm hận

" Bỉ ổi "

" Ta bỉ ổi? Haha mắng hay đấy!"

" Ngươi "- Dạ Nhi tức tối đi lên bờ, nàng liếc hắn một cái rồi bỏ đi

" Ngươi không lấy nhân sâm à? " - Hắn hỏi

" Không cần "

" Đi thêm 20 bước nữa rồi quẹo trái sẽ gặp cây cổ thụ lớn, đào dưới gốc lên sẽ thấy nhân sâm ở đó "- Nói rồi hắn bỏ đi

Dạ Nhi nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo hắn. Nàng đi 20 bước rồi quẹo trái, gặp cây cổ thụ thì đào dưới gốc,  quả thật có nhân sâm, nàng mừng rỡ ôm nhân sâm chạy về phủ

Về phủ nàng thay y phục ra, mặc y phục nữ nhi. Nàng mang nhân sâm đi sắc rồi nấu thành thuốc. Nấu thuốc xong nàng bưng đến phòng của Liên Thành, thấy y đang ngồi trên giường nàng hỏi

" Ca ca không ngủ sao? "

" Ta mới vừa dậy thôi! "" À phải sáng giờ muội đi đâu vậy? "

" Muội...Muội ở trong phòng"" À phải rồi ca ca, huynh uống đi, bổ lắm đấy! "

" Cái gì vậy? "- Y hỏi

" Là nhân sâm đấy! "

" Nhân sâm? Ở đâu muội có? "

" L...là cha mua về "" Thôi để muội múc cho huynh "

Dạ Nhi múc từng muỗng thuốc cho Liên Thành, uống xong chén thuốc y cảm thấy tràng trề năng lượng

" Chỉ mới uống xong một chén mà ta đã cảm thấy mình khỏe hơn nhiều rồi! "

" Thật sao? "- Dạ Nhi mừng rỡ hỏi

" Ngày mai chắc ta có thể xuống giường được rồi, ở đây hoài ta cảm thấy chán lắm! "

" Được vậy ngày mai muội sẽ dẫn huynh ra ngoài đi dạo "

.

.

.

Tiếng thổi sáo trong vườn, giai điệu nhẹ nhàng, du dương. Trong giai điệu  có hạnh phúc nhưng cũng có đau thương, có oán hận

" Lại nhớ chuyện cũ nữa à? "

Tiếng thổi sáo ngừng lại

" Ngươi vừa đi đâu về đấy? "

" Haha ta chỉ mới vừa đi uống rượu về thôi! "

" Người trốn ra ngoài như thế này không sợ phụ hoàng ngươi phát hiện sao. Lại còn lấy tên Chiêu công tử gì đó nữa "

Hắn ngồi xuống bên cạnh y, cười nhưng trong nụ cười mang sự cô đơn

" Cho dù ta có chết thì ông ta cũng không quan tâm đâu "

" Thôi đừng nói chuyện của ta nữa. Nói ngươi nghe hôm nay ta gặp một nữ nhân rất thú vị "- Nhắc tới Dạ Nhi mặt hắn liền tươi rạng rỡ

" Nữ nhân? "

" Đúng vậy "

Hắn lại nhìn y cười nói tiếp

"  Ta nói Lục Băng Phong  ngươi này, ngươi  cũng mau mau tìm cho mình một nữ nhân mới đi. Đừng nhớ đến Tuyết Nghi nữa, dù gì thì..."

" Không cần ngươi quản "- Băng Phong tức giận

" Được rồi được rồi! Ta không quản nữa "" Hôm nay ta đi uống rượu rất là mệt ấy nha "_ Vừa nói hắn vừa ngã mình dựa vào Băng Phong, nhưng vừa kịp ngã dựa vào y thì y đứng dậy làm hắn ngã té nhào

" Ui da "

Hắn thấy y bỏ đi liền hỏi

" Ngươi đi đâu vậy? "

Y không trả lời cứ thế mà đi, chỉ còn hắn ngồi đó một mình. Hắn nhìn lên trời, miệng cười nhẹ

" Tình ái trên thế gian thật là đáng sợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro