Hồi 7: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tháng kể từ khi Liên Thành bị thương,  Dạ Nhi chỉ ở bên chăm sóc y khiến y rất hạnh phúc. Nay là lễ hội lồng đèn, trong lòng Dạ Nhi rất háo hức

" Tối nay muội có muốn đi ngắm lồng đèn không?"- Y hỏi

Vẻ mặt nàng hớn hở " Thật sao? " - Nhưng đột nhiên mặt lại xịu xuống

" Sao thế? " - Y hỏi

" Ca ca đang bị thương mà "

Y cười " Không sao, ta khỏi rồi muội yên tâm. Với lại ta cũng muốn đi ra ngoài chứ ở trong nhà hoài ta không chịu nổi "

Y nhìn nàng, tay nắm lấy tay nàng, nói

" Tối nay ta muốn ngắm những chiếc đèn lồng cùng muội "

Dạ Nhi cười, nụ cười của nàng thật trong sáng, tựa như một tiên nữ, hình như cũng bởi vì nụ cười ấy mà khiến cho tim chàng rung động, đến nỗi chàng có thể vì nàng mà hy sinh mọi thứ


Liên Thành đứng trước cửa phòng Dạ Nhi, miệng gọi

" Dạ Nhi, muội xong chưa? "

Không thấy nàng trả lời, y tính bước vào, cánh cửa chợt mở ra. Nàng bước ra. Nhìn thấy nàng tim y đập loạn nhịp, mặt đỏ lên, mắt mở to nhìn người con gái trước mặt. Hôm nay nàng khoác lên mình tấm vải lụa màu xanh nhạt, toát lên sự ngây thơ của nàng, trên ngực được thêu bằng những hoa văn tinh xảo, tóc cài cây trâm ngọc, cây trâm nhìn đơn giản nhưng khi nàng cài lên lại toát lên vẻ đẹp của những thiếu nữ đôi mươi

Y nhìn nàng, mồm không ngừng há ra, nhìn thấy ca ca như vậy nàng huơ huơ tay nhưng không có phản ứng, nàng lay lay cánh tay y gọi lớn

" Ca ca "

Y choàng giật mình, nhìn nàng

" Hả hả "

" Ca ca bị sao vậy? "

Y nhanh chóng trở lại bình thường " Ta không sao, mình đi thôi "


Lục Băng Phong, một nam nhân lạnh như băng, không bao giờ quan tâm hay quản chuyện bao đồng, là một người vô cũng ít nói. Mỗi tối chỉ ngồi trước sân mà thổi sáo. Tiếng sáo sao mà buồn vô cùng, hình như đó là một nỗi đau không hề quên được. Vẫn cứ như thường ngày, y cầm cây sáo ra trước nhà thổi. Tiếng sáo hòa cũng tiếng gió, tạo nên cảm giác thật cô đơn

" Ta nói ngươi này, người cũng đã đi rồi. Tại sao cứ nhớ nhung rồi để mình đau khổ thế? "

Y không ngừng thổi

Hắn bước đến bên y, nói

" Hôm nay có lễ hội lồng đèn, đi với ta đi "

Y vẫn tiếp tục thổi

Hắn bực bội

" Nếu ngươi còn coi ta là bằng hữu thì hãy đi chơi với ta đi, hôm nay ta chán lắm "

Y dứt tiếng sáo, nhìn hắn

" Thật là một gã ăn không ngồi rồi "



Hôm nay là lễ hội lồng đèn, đường phố đâu đâu cũng náo nhiệt. Dạ Nhi hớn hở chạy xem hết cái này rồi đến cái kia

" Woaaa đẹp quá ca ca ơi "

Y nhìn nàng, cười

" Muội có thích không ? "

" Dạ thích, thích lắm! "

" Muội thích là được "- " Một lát nữa người ta mới đốt lồng đèn, bây giờ chúng ta qua bên kia ngồi đi

" Dạ "

Dạ Nhi ngoan ngoãn vâng lời, y cùng nàng đến một quán nước gần đấy ngồi xuống

Vừa ngồi không bao lâu thì Dạ Nhi lại nổi hứng muốn đi nữa, nàng nhìn y nói

" Ca ca, muội muốn đi xem cái này một lát "

" Để ta cùng đi với muội "

" Không sao, muội có thể đi được, chỉ là một chút rồi muội sẽ quay lại "

Y nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng y cũng đồng ý

" Muội đi cẩn thận, nhớ quay lại trước khi lồng đèn được thả đó "

Dạ Nhi cười tươi " Muội biết rồi "

Vừa nói xong Dạ Nhi đã nhanh chóng chạy đi, bỏ y còn lại đó nhìn nàng

Dạ Nhi đi hết chỗ nãy rồi lại đến chỗ kia, trông nàng rất hạnh phúc. Đi một hồi không biết như một cái gì vô hình điều khiển nàng, khiến nàng lại đến nơi vắng người. Có âm thanh gì đó, nàng cố ý lắng nghe rồi mò theo âm thanh ấy, là tiếng sáo. Tiếng sáo nghe thật hay. Nàng lần mò theo tiếng sáo. Đi một hồi đến gần hồ hoa sen, nàng nhìn thấy một nam nhân đang ngồi đó. Tiếng sáo thật hay khiến nàng say mê lắng nghe. Nghe được  một hồi thì tiếng sáo dừng lại, nàng nhìn nam nhân ấy, nói

" Tại sao lại dừng lại? "

Nam nhân vẫn ngồi đấy, hồi lâu mới trả lời

" Bởi vì ta không muốn thổi nữa "

" Tại sao lại không muốn thổi nữa? "-nàng hỏi

" Tại sao cô nương lại muốn nghe tiếng sáo của ta đến như vậy? "

" Tại vì ngươi thổi hay "-nàng trả lời

" Chỉ vậy thôi sao? "- nam nhân hỏi lại

" Chỉ vậy thôi "

Nam nhân cười, nhưng vì đang ngồi quay lưng nên nàng không biết hắn đang cười

Dạ Nhi ngồi xuống gần đó, hỏi

" Ta không hiểu "

" Cô nương không hiểu cái gì? "

" Tiếng sáo của ngươi hay như vậy, đáng lẽ trong đó phải có sự hạnh phúc, nhưng trong tiếng sáo của ngươi chỉ có sự buồn bã. Lại còn có sự hối hận, sự không tha thứ cho bản thân. Tại sao lại như vậy? "

Câu hỏi của Dạ Nhi khiến hắn sững người, tiếng sáo của hắn chỉ có bằng hữu của hắn biết trong đấy có nỗi buồn nhưng lại không biết có sự hối hận, sự không tha thứ vậy mà nàng lại nhận ra. Nàng khiến cho y muốn biết nàng là ai. Y quay người lại nhìn người con gái ngồi sau mình. Y bất ngờ, rồi cười nhẹ

" Thì ra là cô nương sao? "

Trông y quen quen nhưng nàng lại không nhớ được hắn là ai

" Ngươi quen ta sao? "

Y nhìn nàng " Không ngờ cô nương quên ta nhanh đến như vậy? "

" Ta...."

" Ta không ép cô nương phải nhớ ra ta là ai đâu. Phải rồi sao cô nương lại ở đây? "

" Ta đi xem lễ hội lồng đèn rồi không biết sao lại đi đến đây, nghe được tiếng sáo của ngươi thì liền bị thu hút "

Nhắc đến lễ hội thì nàng lại nhớ đến ca ca đang đợi mình, nhưng không hiểu sao nàng không muốn đi, nàng nhìn hắn

" Ngươi có thể thổi lại cho ta nghe không? "

Băng Phong nhìn cô, hỏi lại " Cô muốn nghe? "

" Phải, ta rất muốn nghe lại. Có phiền ngươi không? "

Y cười " Được "

Lạ thật, sao hôm nay y nói nhiều đến như vậy, lại còn cười nữa, thật không giống y chút nào. Y cầm cây sáo lên thổi, tiếng sáo vang lên. Nàng say mê lắng nghe. Không biết từ nơi đâu những con đom đóm bay đến, bao quanh họ. Khiến không gian trở nên lạ lùng nhưng lại lãng mạn.


Liên Thành thấy Dạ Nhi lâu rồi không trở lại liền lo lắng định đi tìm nàng nhưng chợt có một vị cô nương mặc y phục màu tím, khuôn mặt mĩ nhân, cô lại chỗ y, nhìn y nói

" Vị công tử này, ta có thể ngồi đây không? "

" À được, cô nương cứ tự nhiên, dù sao ta cũng sắp đi "

Vị cô nương nhìn y " Công tử có thể ngồi cùng ta không? "

" Việc này..."

" Hôm nay ta chỉ muốn có người bầu bạn thôi, huynh có thể giúp ta không? "

Y chần chừ rồi cũng đồng ý " Ta ngồi với cô "

Vị cô nương cười, nhìn y rồi hỏi " Huynh đi một mình sao? "

" Ta đi cùng muội muội "

" Thế vị muội muội của công tử đâu? "

" Muội ấy đi dạo rồi, một chút về liền "

Vị cô nương à một tiếng rồi nhìn y cười, khiến y đỏ mặt



Dạ Nhi vẫn chìm đắm trong tiếng sao ấy, không hiểu sao cứ muốn nghe. Thổi rồi tiếng sáo cũng dứt. Nàng và Băng Phong cùng đứng lên. Nàng nhìn y cười

" Cám ơn ngươi "

" Sao cô nương lại cám ơn ta? "

" Cám ơn ngươi vì đã thổi sao cho ta nghe "

Chàng nhìn nàng, nhìn nụ cười của nàng. Chợt nàng lên tiếng

" Ngươi nhìn kìa, đom đóm nhiều quá. Đẹp quá! "

Những con đom đóm bay quanh nàng, nàng múa, múa cũng những con đom đóm ấy. Bây giờ trông nàng như một tiên nữ hạ phàm. Khiến chàng không rời mắt. Có lẽ y phục quá dài khiến nàng dẫm phải, vấp ngã về phía chàng. Nằm trọn trong lòng chàng. Cảnh này dường như rất quen thuộc đối với nàng. Nàng nhanh chóng đứng vững nhưng lại bị chàng ôm lại

Tại sao? Tại sao lại ôm nàng chứ? Nàng thắc mắc, Băng Phong nói

" Đừng nhúc nhích, cứ đứng yên "

Chính chàng cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì, tại sao lại ôm một nữ nhi xa lạ. Cùng người con gái này nói chuyện, thổi sáo cho nàng nghe, bây giờ lại ôm nàng nữa chứ. Chàng không hiểu nổi mình bây giờ

Chàng lên tiếng

" Nhìn lên trời kìa "

Dạ Nhi nhìn lên trời, những chiếc lồng đèn được thả, thật đẹp. Bầu trời toàn những chiếc lồng đèn sắc màu kia khiến người ta không khỏi xao lòng. Hai người cùng ngắm nhìn những chiếc lồng đèn trên bầu trời. Trông họ không khác gì những đôi đang yêu nhau



Vị cô nương chỉ tay trên bầu trời

" Công tử nhìn kìa, lồng đèn được thả rồi "

Liên Thành nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những chiếc lồng đèn, nhưng trông y không vui, y đang nhớ tới điều gì đó

Người ta từng nói nếu như được ngắm những chiếc lồng đèn được thả trên bầu trời cùng người mình yêu thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời

Liên Thành nhìn những chiếc lồng đèn, cười nhưng trong nụ cười có sự tiếc nuối, y nói 

" Chúng đẹp thật, phải không?  "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro