4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn nằm viện gần 1 tháng, sức khỏe ngày càng yếu. Em thương chị biết bao, nhớ chị da diết, muốn vào thăm chị nhưng chồng con thế này rồi, vào thăm người ta lại nói ra nói vào thì không hay. Mấy đêm em lại mơ về hồi trẻ, được bên chị, yêu chị, đã hứa sẽ cưới nhau khi em đi du học về. Vậy mà giấc mơ còn chưa kịp chớm nở thì mọi chuyện xảy đến quá nhanh, em kiên cường chống chọi để chờ chị, nhưng chờ lâu quá, em lấy chồng, có con, nhưng lòng em vẫn hướng về chị.

"Tình yêu như đường trộn với thủy tinh, nếm ngọt ngào thì phải nếm cả đau thương"

Hôm biết chị xuất viện, em gọi điện thăm nhưng chị còn yếu, chưa nói chuyện được. Mẹ chị vừa khóc vừa nói với chị:

"Con biết không? Họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp gửi hoa tới bệnh viện rất nhiều nhưng đến lúc xuất viện, ngồi trên xe lăn, còn rất yếu mà nó chỉ ôm khư khư bình hoa của con, đem về nhà để trên đầu giường..." - Đình khóc !

Hai năm sau, đang giờ làm việc, mẹ chị gọi báo tin chị hấp hối, cuộc giải phẫu tim không thành công. Em bỏ hết công việc lên thăm chị lần cuối, đi cùng em có con bé giữa, đứa bé năm nào nhờ chị mà được sống sót...

Nhìn Trí Mẫn thoi thóρ trên giường bệnh, Mẫn Đình khóc như chưa bao giờ được khóc, lần đầu và cũng là lần cuối, em khóc thương cho tình yêu của chị và em. Khóc thương cho người phụ nữ đã yêu em bằng tình yêu bền bỉ, không bao giờ ngưng nghỉ, chưa hề đòi hỏi ở em bất cứ một điều gì. Trong giây ρhút hiếm hoi, tỉnh táo, chị bình thản nhìn em với ánh mắt ngập tràn yêu thương...

Mẫn cười, bảo em đừng buồn, đời sống có sinh, có tử. Chị cảm ơn Thượng đế, đã cho chị gặp và yêu em. Đình đau đớn nghẹn lời, cũng chỉ nói được một câu:

"Em xin lỗi, Mẫn!"

Ánh mắt xanh lơ, cái nhìn đằm thắm, chị thu hết tàn lực nói với em rằng: "Nếu có kiếp sau, xin em đừng nói câu xin lỗi !"

Rồi Mẫn trút hơi thở cuối cùng.

Đám tang chị vào một ngày đầu đông...

Trí Mẫn ra đi ở tuổi 46.

Em trở về cuộc sống thường ngày. Thế gian này từ nay thiếu vắng chị nhưng trong lòng Mẫn Đình, chị vẫn có một chỗ đặc biệt dành riêng.

Ba tháng sau đám tang chị, Đình nhận được thư mời của Luật sư, sẵn dịp em bay lên thăm mẹ chị, bà đã già đi nhiều sau cái chết của con gái.

Hôm mở di chúc của chị, em mới biết cả ba đứa con em đều có phần trong tài sản của chị để lại. Số tiền không nhiều nhưng dư đủ cho ba đứa vào học trong những trường Đại học danh tiếng nhất.

Lúc đó Luật sư đưa cho em 1 bức thư, bảo là chị viết lại cho em khi còn ở viện. Đình mở ra đọc.

"Em yêu dấu,

Em nhớ ngày chúng ta gặp nhau không? Em thật sự rất xinh, nét ngây thơ, trong sáng của em làm tôi bị đổ gục ngay tức khắc. Rồi tôi đem lòng yêu mến em, đến ngày nọ, tôi lấy hết can đảm, tỏ tình em.

Tôi sợ, sợ em sẽ không đồng ý, vậy mà hôm sau em lại nhận lời yêu tôi, tôi vui sướng biết bao. Em còn nhớ lời hứa với tôi chứ? Em bảo, khi em đi du học về, nhất định em sẽ xin ba lấy tôi, tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Tôi đã mơ, mơ về 1 gia đình, có em và tôi, có con của chúng ta. Đến khi tôi phải trở về, tôi đã xin ba em cho được cưới em, được đưa em đi cùng, nhưng ông ấy lại không đồng ý, vì thời gian rấp rút nên tôi phải về ngay, tôi đã hứa sẽ quay lại với em.

Rồi khi mọi thứ đã ổn định, tôi tìm được địa chỉ nhà em, tôi đã gửi số điện thoại của tôi đến, chờ em gọi, tôi nhớ giọng em biết bao, vậy mà chờ mãi vẫn chưa thấy hồi đáp.

Khi tôi nhận được điện tín, tôi đã rất vui, tôi bay ngay đến chỗ em, vậy mà lại biết được, em đã có chồng, và con. Nhìn em nằm trên giường bệnh, lòng tôi quặn lại, thương nhớ em, muốn gặp em nhưng không phải trong hoàn cảnh tôi ở ngoài nhìn em nằm với đống dây dịch truyền vào người em.

Tôi sợ lần mổ sắp tới e là không qua khỏi, nếu tôi ra đi mong em, có thể kiên cường và sống tốt, tôi xin lỗi vì không bảo vệ được em, hãy tha lỗi cho tôi nhé. Dù em đã yêu ai, thì tôi vẫn mãi đứng đây như xưa và chờ em tới.

Tôi yêu em, Đình."

Em khóc, khóc vì ông trời lấy chị đi, giờ chị không còn nữa, lời nói chưa kịp nói ra đã phải rời xa nhau.

Chiều tàn, bên ngôi mộ chị, em lặng lẽ thầm thì những lời thương yêu mà lúc chị còn sống em đã không thể nói. Theo gió, em gửi tới chị, những lời của một tình yêu, mà em biết kiếp này và cho tới kiếp sau em vẫn ao ước được có, cũng như được gặp lại.

Kim Mẫn Đình, sau cùng cũng chỉ yêu 1 mình Lưu Trí Mẫn.

Văng vẳng bên tai em nghe có tiếng chị thì thầm : "NẾU CÓ KIẾP SAU, XIN EM ĐỪNG NÓI CÂU XIN LỖI !"

_______________

thank you for reading!

Kết thúc bộ truyện này, cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro