MỘNG CẢNH 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng bắc là nơi giáp với Căn Hà thành, lần đó Mạc Bắc Quân cũng dẫn Lạc Băng Hà vào bằng đường đó. Cậu đáp lại thuộc hạ.

"Đến đó đợi ta!"

Có vẻ Lạc Băng Hà sẽ bận lâu, Mộc Thanh Phương thầm nhẹ nhõm trong lòng.

"Um...con sẽ không làm phiền người nửa..." cậu kéo áo lại cho y "...con thật sự xin lỗi người...lát nửa con cho người mang bửa chiều đến người đừng bỏ nửa, có được không?"

Mộc Thanh Phương im lặng.

Cậu cũng không làm khó y, chỉ lẳng lặng rời đi. Người đi rồi mà Mộc phong chủ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Y không nghĩ đến đứa trẻ quấn quýt quanh y đòi kẹo năm nào lại có loại tình cảm kia với y. Cơ thể y lúc này vẫn còn nhớ cái cảm giác bị cậu chạm vào, nó rất đáng sợ nhưng lại không có cảm giác ghét bỏ. Mộc phong chủ giật mình vỗ bốp vào trán mình. Lúc này không phải là lúc để nghĩ vớ vẫn, y phải tìm cách rời khỏi đây trước khi Lạc Băng Hà trở lại. Bây giờ cậu chưa làm gì y ai biết được sau này thế nào. Vì sự an nguy của cái mông à không vì sự an nguy của bản thân y phải mau mau rời đi. Y không muốn nằm trên giường mấy ngày liền giống Thẩm Thanh Thu. Mãi loay hoay chưa biết phải làm thế nào thì đột nhiên một thanh niên lạ mặt xuất hiện. Mộc Thanh Phương vừa mở miệng chưa kịp nói gì đã bị người nọ bịt miệng.

"Mộc tiên sư xin đừng la lên, ta không có ý làm hại người." Cậu thiếu niên nói.

Y đứng yên nhìn cậu.

"Ta sẽ thả người, đừng la lớn."

Y gật đầu đồng ý.

Cậu từ từ thả tay ra. Mộc Thanh Phương nhìn cậu đánh giá, nam nhân này da dẻ nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng dung mạo bất phàm. Đặt biệt ánh mắt ôn nhu, trong suốt như nước hồ Lộ Thuỷ.

"Ngươi là ai?" Y hỏi ngay.

"Ta đến đưa người rời khỏi đây, nhanh!"

Mộc phong chủ chưa kịp phản ứng liền bị kéo đi. Tuy không rõ kẻ này là ai nhưng hiện giờ cứ rời khỏi nơi này trước.

Lạc Băng Hà vừa ra đến cửa bắc đã dẹp yên đám ma tộc đến quấy phá. Nhóm ma tộc này không giống ma tộc dưới trướng cậu. Nhìn hình dáng có vẻ là ma tộc đến từ Nam Cương. Trước giờ Lạc Băng Hà không đụng chạm ma tộc của Nam Cương, tại sao bọn chúng lại đến làm loạn. Đám này đến gây rồi đã đành lại còn mang theo chút rắc rối cho cậu.

"Đứng xem cũng lâu rồi. Người không định ra gặp con sao? Cha?" Cậu nói.

Từ nơi gốc cây, Thẩm Thanh Thu cùng Minh Thành bước ra: "hừ! Không ngờ đám ma tộc này lại vô dụng như vậy, chẳng động được đến một cọng tóc của ngươi."

"Ta sẽ xem đây là một lời khen."

Hắn nhìn đấu ấn thiên ma trên trán cậu: "Súc sinh!"

"Cha...à, lúc này ta nên gọi sư tôn mới đúng. Ngươi tìm đến đây hẳn là không chỉ để xem ta dẹp mớ rác này thôi." Lạc Băng Hà đá một cái xác cản đường cậu sang một bên.

"Tất nhiên!"

Kèm theo câu nói là một ánh kiếm quang nhanh như chớp bay thẳng đến chỗ cậu. Lạc Băng Hà nhanh chóng né được khiến mũi kiếm lao thẳng về sau đâm vào một tảng đá to. Tảng đá lập tức vở vụn. Tuy né được lưỡi kiếm nhưng kiếm khí cũng làm tổn thương cậu không nhẹ. Ngân Sương quay về bên cạnh Thẩm Thanh Thu, hắn nhìn cậu cười khẩy. Lạc Băng Hà vốn biết Thẩm Thanh Thu thay da đổi thịt, nhiều năm qua tu hành thuận lợi đã lên đến nguyên anh. Nhưng cậu không ngờ là hắn có thể mạnh đến vậy. Bình thường những lúc dạy dỗ cậu ở Khung Đỉnh Phong hắn chưa bao giờ dùng hết sức. Thừa lúc cậu sơ hở, Thẩm Thanh Thu phất chiết phiến mũi kiếm lao đến như tên bắng. Lạc Băng Hà dùng Tâm Ma kiếm đở được Ngân Sương xung lực tạo ra sang bằng cả một vùng lớn. Đánh xa như vậy không phải cách, hắn cần tiếp cận Lạc Băng Hà để khởi động phong ấn sau lưng cậu. Không chờ cậu phản ứng hắn lập tức áp sát cậu tấn công trực diện, từng đòn hắn ra đều nhanh và chuẩn xác. Lạc Băng Hà cũng không thua kém, cậu đở được hết các đòn đánh tới. Trong lúc giao chiến cậu nhận ra các đòn tấn công của mình lại không làm Thẩm Thanh Thu bị một vết trầy xước. Cậu nhìn kĩ thì thấy xung quanh hắn được bao bọc một lớp giáp linh lực chính thứ này đã bảo vệ hắn. Để duy trì lớp giáp này hắn cần tốn một lượng linh lực rất lớn. Lớp giáp này được hình thành từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không có dấu hiệu suy giảm, cậu tự hỏi hắn lấy đâu ra nhiều linh lực đến vậy. Mộc sư thúc đã cho hắn đặc ân gì. Trong một khắc cậu để lộ sơ hở Thẩm Thanh Thu dùng tay gọi Ngân Sương lao đến từ phía sau cậu. Một tiếng keng vang lớn. Lạc Băng Hà đở được mũi kiếm bằng Tâm Ma.

"Không ngờ chỉ một lần thay da đổi thịt mà ngươi lại mạnh như vậy." Cậu có chút thấm mệt.

"Ta dám đến đây tìm ngươi thì ắc sẽ có sự chuẩn bị." Thẩm Thanh Thu cầm lại Ngân Sương trong tay.

"Nhưng ta không có thời gian chơi đùa với sư tôn." Nhanh như chớp cậu đã ở ngay trước mặt hắn.

Không để Thẩm Thanh Thu kịp phản ứng cậu dùng tay điểm vào trán hắn: "Không đả thương được ngươi từ bên ngoài thì ta phá huỷ ngươi từ bên trong vậy."

Trong phút chốc Ngân Sương trong tay rơi xuống, cả người Thẩm Thanh Thu ngất liệm ngã xuống đất. Lạc Băng Hà cuối xuống định mang người đi thì một ánh kiếm quang xẹt qua tay cậu. Diệt Minh Thành nảy giờ bị Thẩm Thanh Thu bắt đứng một bên lúc này không thể đứng xem được nửa. Ánh mắt Minh Thành nhìn cậu rất cương quyết như thể y chắc chắn sẽ liều mạng với cậu nếu cậu đụng đến Thẩm Thanh Thu. Băng Hà lui lại.

"Chỉ có huynh thôi sao?"

"Một mình ta cũng không để đệ mang sư thúc đi!"

Băng Hà nhìn Minh Thành rồi rời đi, người kia có mang đi hay không cũng không vấn đề gì. Lạc Băng Hà đi rồi, Minh Thành chạy đến xem sư thúc thế nào. Y gọi mãi mà Thẩm Thanh Thu vẫn không tỉnh dậy. Minh Thành đành cõng người đi tìm một nơi an toàn chờ hắn tỉnh dậy.

Sau khi bị Lạc Băng Hà điểm vào trán, xung quanh Thẩm Thanh Thu chỉ có một màng tối đen như mực. Hắn nhìn xung quanh thử gọi Minh Thành nhưng không có bất kì âm thanh nào đáp lại. Ngân Sương kiếm cũng không có bên cạnh. Tình hình thế này hắn cũng đoán được chắc chắn là ma thuật của tên tiểu súc sinh Lạc Băng Hà. Đây cũng không phải lần đầu hắn rơi vào mộng cảnh thế này. Trước tiên cứ đi xung quanh tìm nơi có kết giới mỏng nhất trước đã. Thẩm Cửu đi đc một lúc thì thấy phía trước có một đứa trẻ ngồi trên đất hai tay ôm lấy đầu gối, mái tóc rủ rượi che khuất khuôn mặt. Hắn bình thảng lướt qua đứa trẻ như thể chưa từng thấy nó. Nơi này là mộng cảnh mấy thứ hình người xuất hiện nơi này hắn còn không biết là thứ gì sao, hơn nửa thứ kia trông quen mắt đến vậy tốt nhất là không nên dây vào nó. Nhưng sự đời thích trêu người, ngươi càng không muốn dây vào thì nó lại càng thích bám lấy ngươi. Thẩm Thanh Thu đi qua không lâu liền thấy tay áo như bị ghị lại. Thằng nhỏ đang nắm chặt tay áo hắn gọi.

"Ca ca, ta bị lạc huynh có thể dẫn ta về không?"

Ngay sau khi đứa bé dứt lời thì khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, xuất hiện thêm nhiều người đi đường cảnh vật dần hiện rõ là một con phố tấp nập người qua lại. Ở một góc đường vang lên tiến trẻ con tranh cải. Hắn nhìn lại thì không thấy đứa trẻ nắm tay áo mình đâu cả. Không nghĩ nhiều hắn bước lên phía trước xem thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua hắn.

"Tiểu Cửu, chúng ta đến nơi khác đi."

"Không đi, ta cứ ở chỗ này!" Đứa trẻ vừa lên tiếng kia chính là Thẩm Cửu lúc nhỏ.

"Thất ca, hắn bắt nạt ta." Một đứa trẻ trong nhóm lên tiếng.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt hắn lúc này chính là một đoạn kí ức lúc nhỏ của bản thân. Cảnh vật xung quanh lại thay đổi, hắn đang đứng trong một căn phòng tối và ẩm mốc. Cánh cửa đột nhiên mở toang xuất hiện một bóng người với roi da trên tay. Kẻ đó tiến vào phòng quất mạnh roi xuống đất. Nhờ vào chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài Thẩm Cửu nhận ra kẻ vừa vào chính là Thu Tiễn La, còn hắn lúc này lại trở thành đứa trẻ ăn mày gầy yếu. Thu Tiễn La quát lớn rồi vụt roi vào người hắn. Bất giác Thẩm Cửu cuộn người lại né tránh theo bản năng. Kẻ kia vừa đánh vừa mắng chửi còn Thẩm Cửu chỉ biết ôm mình né tránh đòn roi. Tại sao hắn phải chịu đựng chuyện này, đáng ra lúc này hắn có thể ăn no và ngủ cùng Thất ca. Đúng rồi, Thất ca thương hắn nhất, huynh ấy hứa sẽ trở về đưa hắn rời khỏi nơi này. Lúc này Thẩm Thanh Thu nhớ ra hiện tại Nhạc Thanh Nguyên vẫn đang hôn mê. Hắn vẫn đang kẹt trong mộng cảnh. Mấy thứ này không phải thật, hắn tung chưởng đánh bay Thu Tiễn La. Không gian xung quanh trở nên méo mó, kẻ vừa bị đánh văng kia bị biến dạng vặn vẹo lết đến chỗ hắn, miệng lẩm bẩm gì đó. Thẩm Thanh Thu định bồi thêm một chưởng nửa nhưng không thể. Hắn biết những thứ trong mộng cảnh được tạo ra từ ký ức của hắn, phá huỷ những thứ này không khác gì đang tự làm tổn thương bản thân. Hắn lùi lại để né tránh thứ kia thì lại xuất hiện thêm một Thu Hải Đường tiến đến từ sau lưng luôn miệng đòi trả thù. Hai thứ này vẫn chưa đủ lại xuất hiện cả Liễu Thành Ca đòi hắn trả mạng. Càng lúc càng xuất hiện thêm nhiều thứ hơn. Thẫm Thanh Thu lúc này chỉ có thể bỏ chạy. Hắn cố chạy thật nhanh, trong đầu hắn lúc này không thể suy nghĩ được gì chỉ biết cắm đầu chạy. Hắn chạy mãi đến khi nhìn thấy một rừng trúc mới nhận ra rằng mấy thứ kia đã không còn đuổi theo từ lúc nào. Thẫm Thanh Thu nhìn xung quanh thấy rừng trúc này khá quen mắt. Ở xa xa vọng lại tiếng một nam nhân đang quát tháo. Hắn đi theo hướng âm thanh vọng lại thì thấy kia chính là ngôi nhà nhỏ ở Khung Đỉnh Phong còn người đang quát tháo kia chính là hắn và kẻ bị quát chính là tiểu súc sinh Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu tự hỏi vì sao mộng cảnh của mình lại xuất hiện thứ khó chịu này. Hắn đứng lại xem một chút, nhìn thấy bộ dạng Lạc Băng Hà dạ dạ vâng vâng khi nghe hắn mắng trong lòng tự nhiên thấy dễ chịu. Lúc sau lại thấy Thất ca ra khuyên nhủ Thẩm Cửu. Có vẻ như tên này giận lây cả Thất ca nên giận dỗi bỏ vào trong. Xem đến đây hắn bất giác bật cười thành tiếng. Những chuyện này diễn ra hằng ngày ở trúc xá nhỏ. Có lẽ sâu trong tiền thức của hắn, những ngày tháng ở trúc xá nhỏ kia là đẹp nhất. Thất ca và Lạc Băng Hà đang đứng nói gì đó với nhau vì hắn đứng khá xa nên không thể nghe bọn họ nói gì. Có điều hắn cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thẩm Cửu sực nhớ ra, nếu là ký ức của hắn thì đoạn thời gian này Lạc Băng Hà vẫn còn đeo mặt nạ để che vết bỏng nhưng kẻ đứng ở kia lại không có. Ngay lúc hắn nhận ra sự việc thì khung cảnh xung quanh mờ dần rồi từ từ khép lại. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy chính là nụ cười quỷ dị của Lạc Băng Hà. Bên tai hắn văng vẳng tiếng ai đó gọi.

"Sư thúc! THẪM SƯ THÚC!!" Minh Thành lay mạnh hắn.

Thẫm Thanh Thu bừng tỉnh dậy. Thấy người tỉnh dậy Minh Thành không nén được vui mừng.

"Sư thúc cuối cùng người cũng tỉnh"

Hắn xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy: "đây là đâu?"

"Lúc giao đấu với Tịnh...Lạc Băng Hà đột nhiên người ngất đi nên con cõng người tìm chỗ trú tạm thì gặp căn nhà hoang này."

Đúng rồi, sau khi bị tiểu súc sinh điểm vào trán hắn bị đứa vào mộng cảnh luôn.

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Ba ngày rồi ạ."

"Nguy!!!" Hắn đứng bật dậy.



(3/8/2022)

Chuyện hậu trường
Cửu: anh hết cảnh rồi sao còn chưa về?
Thất: anh ở lại xem mọi người.
Cửu: anh rảnh vậy sao ==#
Thất: hôm nay anh chỉ có lịch quay ở đây thôi *cười cười*
Cửu: *nhéo mạnh má Thất kéo ra*
Thất: đau đau đau anh
Cửu: hừm! *bỏ ra*
Thất: tự nhiên nhéo anh.
Cửu: ừ! Thích vậy đó!
Thất: *lục balo lấy ra bịch snack" anh có mang bánh cho em nè.
Cửu: không thèm!
Thất: *tiếp tục lôi ra* có que cay này, chocolate này, bánh quy, rồi còn...
Cửu: anh mang cả cái siêu thị theo hay gì?
Thất: *cười* anh mang đủ tất cả món em thích luôn.
Cửu: =////=

P/s: vừa đúng 8/3 luôn, chúc mấy cô 8/3 vui vẻ. Có người yêu thì đi chơi với người yêu, không có người yêu thì ở nhà đọc fic dở hơi tui viết. Yêu mấy cô nhiều nhiều. 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro