MỘNG CẢNH 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc phong chủ, ta mang điểm tâm đến đây." Nữ ma tộc gọi nhưng không nghe tiếng người trả lời như mọi khi.

Cô vào trong đặt tráp điểm tâm lên bàn đá rồi tìm xung quanh nhưng không có ai: "Nguy!!!"

Cô ả ngay lập tức chạy đi báo lại với Lạc Băng Hà. Cậu vừa hay tin liền tìm vị trí của Mộc phong chủ, nhưng lại không tra được gì. Cậu thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không biết được y đang ở đâu. Mộc Thanh Phương như biến mất khỏi thế gian. Lạc Băng Hà lúc này không còn bình tĩnh nửa, cậu ra lệnh cho người đi tìm Mộc Thanh Phương trở về. Dù có lật tung tam giới cũng phải mang được người về cho cậu. Sa Hoa Linh bên cạnh thấy cậu mất bình tĩnh vì một tên nhân loại thì thấy rất là không vui. Cô nàng sáp đến ôm lấy tay cậu.

"Băng Hà, ngươi làm sao vậy? Đi mất rồi thì thôi, quanh đây toàn là ma tộc khát máu có lẽ hắn đã bị ăn mất từ lâu rồi."

Ánh mắt Băng Hà long lên sòng sọc nhìn cô nghiến răng một tiếng: "Cút!"

Một luồng sát khí chạy dọc sống lưng cô nàng khiến cô run rẩy thả tay cậu ra. Liễu Minh Yên bên cạnh kéo cô về phía sau mình.

"Bây giờ huynh tức giận cũng không làm được gì."

"Ta không cảm nhận được y nửa."

"Liệu có nơi nào nằm ngoài tầm kiểm soát của huynh không?" Liễu Minh Yên hỏi.

Câu hỏi này của Minh Yên nhắc cậu nhớ đến một nơi.

"Đúng rồi! Nếu là chỗ đó thì ta không thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại ta chưa thể vào nơi đó." Cậu liếc mắt nhìn Sa Hoa Linh.

"Ý ngươi là Thánh Lăng?" Cô nàng này cũng khá tinh ý vừa nói đã hiểu.

"Đúng. Hẳn là vẫn còn cách khác đúng không?"

Sa Hoa Linh vẫn đứng sau Liễu Minh Yên lên tiếng: "Cách thì có nhưng chỉ có thể vào còn ra được hay không thì ta không biết."

"Không sao, ta tự sẽ có cách." Cậu nói.

Cô nàng do dự một chút rồi cũng nói: "Cần có hơn hai trăm con Hắc Nguyệt Mãng Tê để phá kết giới nhưng..."

"Được!"

Không chờ Sa Hoa Linh nói hết, Lạc Băng Hà lập tức lên đường bắt Hắc Nguyệt Mãng Tê.

     Mộc phong chủ bị mang vào Thánh Lăng của ma tộc. Nơi y bị nhốt là mộ thất rộng lớn xung quanh đều là tường đá, trên tường có một bức bích hoạ khuôn mặt một nữ nhân tươi cười. Ở giữa phòng có một chiếc quan tài đá chạm khắc tinh xảo, bên trong là một nam nhân anh tuấn. Dù ngồi trong quan tài nhưng vẫn thoát ra khí chất vương giả. Gần đó là vị nam tử đã mang Mộc Thanh Phương đến nơi này. Người nọ ngồi bên cạnh quan sát y khá lâu rồi.

"Này, có phải ngươi ra tay nặng quá nên chết người rồi không?" Nam nhân ngồi trong quan tài hỏi.

"Không thể, thuộc hạ đã rất cẩn thận có lẽ do mấy ngày rồi y không ăn gì nên sức lực giảm."

Người nọ vẫn không rời mắt khỏi y, chờ thêm một lúc thì thấy Mộc Thanh Phương khẽ nhíu mày dần mở mắt. Hình dáng người trước mặt dần hiện rõ hơn. Vừa nhìn ra kẻ trước mặt là ai y liền nhìn xung quanh.

"Đây là nơi nào? Ngươi mang ta đến đây làm gì?"

"Mộc tiên sư, xin bình tĩnh. Chỉ là quân thượng cần người giúp vài chuyện."

"Giúp? Ta chỉ biết chữa bệnh cho người không biết trị cho ma tộc." Mộc phong chủ đứng dậy phủi áo.

"Không hỗ là phong chủ của Thiên Thảo Phong, khẩu khí rất tốt" Nam nhân kia lên tiếng.

Mộc phong chủ quan sát người ngồi trong quan tài kia một lượt: "Vị này là..."

"Vị này là chủ nhân của ta Thiên Lang Quân. Quân thượng sai ta mời Mộc tiên sư đến đây."

Cái tên Thiên Lang Quân nhắc Mộc phong chủ nhớ ra một số chuyện: "Thiên Lang Quân? Không lẽ ngươi chính là..."

Thiên Lang Quân vẫn giữ nụ cười thân thiện.

"Không đúng! Làm sao các ngươi có thể giải được phong ấn." Biểu cảm y hoang mang.

Thiên Lang Quân vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh: "Cũng là công lao của đứa cháu này. Phải không Trúc Chi Lang." Y vừa vỗ xong bàn tay đột nhiên rơi ra "A. Lại rơi."

Trúc Chi Lang nhặt bàn tay lên: "Cũng là Mộc tiên sư thương tình không lấy hết số thịt chi kia nên ta mới có cơ hội lấy được chúng." Cậu vừa nói vừa ráp lại bàn tay kia.

Thịt chi mà Trúc Chi Lang nói tới lẽ nào là Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Nghe đến đây Mộc Thanh Phương cũng hiểu ra vấn đề. Năm ấy, y vì bảo tồn giống thịt chi quý hiếm nên chỉ lấy số lượng đủ dùng nào ngờ để lại mầm mống tai hoạ cho ngày hôm nay. Thẩm Thanh Thu có được cơ thể làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi linh lực trở nên mạnh mẽ dồi dào liệu Thiên Lang Quân có giống hắn. Vừa nãy Mộc phong chủ trông thấy bàn tay rơi ra của gả có vài vệt chàm loang lỗ. Y liền hiểu ra, Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi hấp thụ linh khí đất trời còn linh hồn Thiên Lang Quân lại đầy ma khí. Hai thứ này hợp lại sẽ sinh ra phản ứng đào thải, với cơ thể đó sẽ bất lợi cho gả. Bên này Thiên Lang Quân có vẻ nhìn ra suy nghĩ của y.

"Mộc phong chủ, dù cơ thể này hơi phiền phức nhưng ta vẫn có thể bắt ngươi lại nếu muốn." Y rút tay về.

"Các người mang ta đến đây với mục đích gì?" Y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Ta cần ngươi để đổi lấy một thứ." Thiên Lang Quân nhẹ nhàng nói ra.

"Thứ gì?"

Đột nhiên mặt đất trong hầm mộ rung lên.

"Chà cũng nhanh đấy." Thiên Lang Quân cảm thán.

Sau câu đó là những đợt rung mạnh dần vài viên gạch vụn rơi xuống. Cơn chấn động tăng lên cao rồi dần dần dịu xuống. Mộc Thanh phương chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Thiên Lang Quân quay sang Trúc Chi Lang hỏi.

"Bao nhiêu con?"

"Ít nhất là hai trăm con."

"Đúng là làm khó nó rồi." Thiên Lang Quân ý cười trên môi nhìn sang Mộc Thanh Phương: "Đứa con này của ta đối với Mộc phong chủ quả là không tầm thường."

Y nhìn Thiên Lang Quân khó hiểu: "con ngươi?"

"Lạc Băng Hà chính là con ta."

Lạc Băng Hà vậy mà là con của Thiên Lang Quân. Điều này làm y khá là bất ngờ nhưng việc khiến Mộc Thanh Phương bất ngờ hơn đó là việc kẻ này nói về con mình mà vẻ mặt không chút tình cảm. Tuy hắn vẫn cười nhưng ngữ khí lại lãnh khốc vô cảm, chẳng bù với Thẩm Thanh Thu miệng thì độc địa hay mắng Tịnh Khiêm nhưng lại âm thầm bảo vệ. Hai kẻ này đúng là hai thái cực đối lập.

"Ngươi muốn dụ Tịnh...Lạc Băng Hà đến đây?" Một ý nghĩ loé lên khiến y đặt câu hỏi.

"Đúng là không thể qua được mắt Mộc phong chủ đây." Thiên Lang Quân nói.

"Ngươi muốn gì ở thằng bé?" Mộc Thanh Phương hỏi.

Thiên Lang Quân nhìn y :"Xem ra Mộc phong chủ đối với đứa con này của ta thập phần yêu quý."

"Ta không nghĩ đây là câu trả lời." Y khách khí mà nói

Thiên Lang Quân ý từ không rõ ràng: "Mộc phong chủ thông minh như vậy hay là thử đoán xem."

"Ta nghe nói trước đây Thiên Lang Quân cùng nữ đệ tử Tô Tịch Nhan của Huyễn Hoa Cung lưỡng tình tương duyệt. Lạc Băng Hà chắc hẳn là con của vị Tô Tịch Nhan này." Y vừa nói vừa thăm dò: "Lạc Băng Hà so với ngươi có chút thua kém nên có lẽ ngươi không cần đoạt sức mạnh của hắn. Tuy nhiên, vừa rồi ta thấy cơ thể kia của ngươi dùng không tốt lắm. Hẳn là lúc này ngươi cần một cơ thể tốt hơn, vừa hay Băng Hà là con ngươi lại có cơ thể khoẻ mạnh khá phù hợp làm cơ thể mới."

Thiên Lang Quân bật cười: "Suy nghĩ khá lắm nhưng đó không phải thứ ta cần."

Thiên Lang Quân vừa nói xong mộ thất lại tiếp tục rung lên lần hai. Lần này chấn động mạnh hơn lần trước khiến cả ba người đều đứng ngồi không vững. Đá và cát rơi xuống ngày một nhiều hơn, trên trần mộ thất xuất hiện các vệt nứt. Trần mộ thất rơi xuống một mảng lớn cả ba người nhanh như chớp nhảy khỏi đó. Theo sau mảng vỡ là Hắc Nguyệt Mãng Tê, phía trên nó có một bóng đen chính là Lạc Băng Hà. Vừa trông thấy Mộc Thanh Phương cậu vui mừng đưa tay ra muốn nắm tay y nhưng Mộc phong chủ phản xạ lùi lại. Điều này khiến Lạc Băng Hà trong phút chốc đã thay đổi sắc mặt. Bàn tay nắm hụt kia cũng dần thu về.

"Sư thúc, người thà ở cùng bọn chúng cũng không muốn đi cùng ta?" Cậu hỏi y.

"Ta..."

"Dù người không muốn ta cũng sẽ buột người phải đi." Cậu lao tới nắm lấy tay y.

Ngay lúc đó một con rắn lao đến cắn vào tay Lạc Băng Hà khiến cậu giật mình thả y ra. Trúc Chi Lang chắn phía trước Mộc Thanh Phương.

"Chưa có lệnh của quân thượng ngươi không thể mang người đi."

Lạc Băng Hà vung tay một luồn ma khí quấn lấy cổ Trúc Chi Lang siết chặt lấy: "Ngươi là cái thá gì?"

Cậu dùng lực nhiều hơn, có thể thấy cổ của Trúc Chi Lang đang dần biến dạng. Thiên Lang Quân lúc này cũng không thể đứng xem kịch được nửa. Chớp mắt y đã ở ngay sau lưng Lạc Băng Hà, một tay đấm vai cậu, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Vị phụ huynh này đúng là không một chút nương tay với con mình. Lạc Băng Hà cứng miệng không hề la nửa tiếng. Mộc Thanh Phương chứng kiến từ đầu cũng không tin vào mắt mình. Kẻ này không tốn chút sức lực đã có thể dễ dàng đả thương Lạc Băng Hà.

"Người trẻ bây giờ thật nóng nảy." Thiên Lang Quân nói với ý cười.

Cánh tay cậu không còn chút sức lực cứ vậy mà buông xuống. Ma khí quấn quanh Trúc Chi Lang cũng tan biến. Lạc Băng Hà rút Tâm Ma kiếm xoay người về sau thuận thế chém một kiếm về phía y. Thiên Lang Quân lập tức hoá giải được kiếm khí, chùn người xuống đánh một quyền vào bụng khiến cậu phun ra một ngụm máu, đồng thời giữa lấy cổ tay Lạc Băng Hà, lại một tiếng "rắc" vang lên. Tâm Ma kiếm rơi khỏi tay cậu. Lần này cậu không nhịn được nửa buột miệng la lên đau đớn. Ngay sau đó y điểm luôn vào huyệt Thiên Linh của cậu, một luồng khí tím đen lung chuyển phía trên huyệt Thiên Linh khiến Lạc Băng Hà không thể phát ra tiếng. Thiên Lang Quân thả cậu ra và nhặt kiếm lên.

"Ngươi không biết dùng nó. Vậy để ta dạy ngươi cách dùng."

Thiên Lang Quân cầm kiếm trong tay nhắm thẳng tim cậu mà đâm tới. Ngay lúc mũi kiếm cách ngực cậu vài phân thì một ánh kiếm quang bất ngờ lao đến làm Thiên Lang Quân phải xoay kiếm đở. Cú xoay kiếm vừa rồi cũng khiến cánh tay y rơi ra. Mộc Thanh Phương thừa lúc đối phương lơ là cướp được Tâm Ma kiếm, mũi kiếm của y cũng đặt trước cổ Thiên Lang Quân.

Thiên Lang Quân mỉm cười: "Không hỗ danh Thiên Thảo Phong phong chủ, không những giỏi chữa bệnh mà kiếm pháp cũng rất tốt."

Mộc phong chủ đở Băng Hà dậy: "Thiên Lang Quân quá khen."

"Mộc phong chủ đừng quên chúng ta có hai người." Thiên Lang Quân nói

Trúc Chi Lang đứng gần đó chờ lệnh tấn công.

"Nếu hắn dám tiến lại gần thì ta cũng không khách sáo." Mũi kiếm đến gần cổ Thiên Lang Quân hơn.

Thiên Lang Quân bật cười: "vậy là ngươi không hiểu đứa cháu ngoại này của ta rồi. Không được để người chạy mất." Y ra lệnh cho Trúc Chi Lang.

Trúc Chi Lang vừa nghe lệnh, ngay lập tức lao đến tấn công vào Lạc Băng Hà. Mộc Thanh Phương thu kiếm về đánh trả lại kẻ vừa lao đến. Thiên Lang Quân cũng không đứng nhìn mà tham gia vào trận chiến. Mộc phong chủ một tay giữ Lạc Băng Hà một tay chiến đấu sắp không cầm cự nổi nửa. Lạc Băng Hà cố dùng sức thì thầm vào tai y điều gì đó, chỉ thấy y khẽ gật đầu. Mộc Thanh Phương vừa chống đở vừa lùi về gần cửa mộ đạo. Sau đó phóng thanh kiếm sượt ngang mặt Thiên Lang Quân cắm thẳng vào một bên mắt nữ nhân trên bức bích hoạ khiến viên ngọc nơi đó vỡ vụn ra rơi xuống. Mộc phong chủ nở một nụ cười nhẹ nhỏm. Thiên Lang Quân lập tức quay lại nhìn bức bích hoạ, hoá ra Mộc Thanh Phương cố tình dụ bọn họ xoay lưng về phía bức bích hoạ để tiện ra tay. Sau khi viên ngọc vỡ nét mặt nữ nhân kia cũng dần khác đi, không còn mỉm cười nhẹ như lúc đầu. Hai khoé miệng nữ nhân càng lúc càng nhếch cao hơn tạo thành một nụ cười rộng ra đến tận mang tai. Cả mộ thất lúc này vang vọng tiếng cười sắc lẻm của nữ nhân kia. Đối với Mộc Thanh Phương thì âm thanh này cùng lắm là có chút khó nghe, nhưng với hai vị mà tộc kia thì hiệu quả khá tốt. Nhân lúc hai người họ mất tập trung Mộc Thanh Phương thu kiếm về rồi kéo người theo chạy sang mộ thất kế tiếp. Vừa vào trong y lập tức đóng sập cửa đá lại, lúc này có thể thở một chút rồi. Y quay sang nhìn Lạc Băng Hà, khí sắc cậu lúc này không tốt lắm hay không muốn nói là rất tệ.

"A Khiêm!" Y vỗ nhẹ vào mặt cậu

"..."

Không thấy người có phản ứng gì Mộc Thanh Phương định đặt cậu ngồi xuống để xem mạch. Lạc Băng Hà mơ mơ màng màng nhìn dưới sàn mộ thất liền lên tiếng.

"Đừng...nguy hiểm..."

Mộc Thanh Phương chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng vẫn đở cậu cho dựa vào người mình. Đứa trẻ này bình thường nhìn có vẻ gầy sao giờ lại nặng đến vậy khó khăn lắm mới đứng yên được. Y quan sát xung quanh mộ thất vừa vào khắp nơi đều là khuôn mặt nữ nhân tức giận trông rất xấu xí. Các khuôn mặt xếp cạnh nhau san sát không kẻ hở.

"Giẫm...giẫm lên...huyệt vị...trên..trên mặt..." Lạc Băng Hà cố chút hơi tàn nói với y rồi ngất liệm.

Cánh cửa đá sau lưng họ bắt đầu rung chuyển đám người Thiên Lang Quân đuổi tới nơi rồi. Mộc Thanh Phương đánh liều cõng cậu giẫm lên các huyệt vị mà chạy tiếp.

      Trong cơn mê mang, Lạc Băng Hà rơi vào một không gian tối đen như mực, lẻ nào là mộng cảnh của Mộng Ma. Cậu thử gọi tìm Mộng Ma nhưng lại không có ai đáp lại. Không phải mộng cảnh vậy thì đây là nơi nào. Giữa không gian tối đen xuất hiện một điểm sáng. Cậu đi về hướng điểm sáng, càng đi không gian xung quanh càng sáng hơn. Từ phía trước truyền đến âm thanh nước chảy róc rách. Một con suối hiện ra trước mặt cậu, ven dòng suối là những bụi hoa dại đủ sắc màu. Bên dòng suối có một nữ nhân vận y phục đệ tử Huyễn Hoa Cung ngồi ném sỏi xuống suối. Lạc Băng Hà đến gần xem nữ nhân kia là thứ gì. Có vẻ như cô nương ấy cảm nhận được có người đến gần liền quay lại xem ai đang đến. Vừa nhìn thấy cậu cô nương ấy nở một tươi sáng như ánh mặt trời buổi sớm mai.

"Nhóc con! Đệ đi lạc sao?"

Lạc Băng Hà kiểu không tin được vào tai mình, nhóc con??? Cô nương này trông chỉ trạc tuổi cậu lớn hơn bao nhiêu mà gọi cậu là nhóc. Cơ mà lúc này cậu mới thấy có gì đó sai sai, tầm nhìn của cậu hình như hơi thấp. Băng Hà đưa tay mình ra nhìn thì thấy một bàn tay trẻ con. Cậu sờ mặt mũi đầu tóc mình vậy mà thành đứa trẻ từ lúc nào. Nữ nhân kia thấy cậu nhóc không trả lời mình mà cứ đứng sờ lung tung khắp mặt liền đến gần xem cậu thế nào.

"Nhóc con? Đệ làm sao thế bị thương ở đâu hả?" Nàng quan sát cậu.

Tiểu Băng Hà lấy lại bình tĩnh đáp: "Không ạ."

"Cha mẹ đệ đâu? Sao đệ lại đi một mình?" Cô nàng hỏi tiếp.

"Ta...à đệ bị lạc. Đây là nơi nào vậy ạ?" Cậu đảo mắt ra xung quanh.

Cô nương ấy đột nhiên đổi giọng khuôn mặt trở nên đáng sợ: "Nơi nào ấy hả? Đây là sông Vong Xuyên, đệ đến đây rồi thì phải bước qua cầu Nại Hà."

Băng Hà vậy mà bị nữ nhân này doạ sợ. Thấy cậu nhóc sợ thật cô nàng thôi không doạ nửa.

"Ta trêu đệ thôi." Cô vừa cười vừa nói. "Lâu rồi mới thấy có người đến nơi này nên ta hơi cao hứng một chút đệ đừng giận."

"Tỷ tỷ ở đây một mình sao?"

"Ừ, ta chờ một người sẽ không đến." Nàng nhìn về phía con suối.

"Biết người không đến, vì sao tỷ vẫn đợi?"

Cô cười: "Tại sao ấy nhỉ? Có lẽ vì ta nợ người ấy."

"..."

"Ta tên Tô Tịch Nhan. Đệ tên gì?" Cô đột ngột đổi chủ đề.

"Đệ tên Lạc...Nhạc Tịnh Khiêm."

"Đệ rất thích cái tên này ha, cha đệ đặt cho hả?"

Cậu gật đầu.

"Có vẻ cha mẹ đệ rất yêu thương đệ ha." Tô Tịch Nhan nhìn cậu nhóc bên cạnh.

"Đệ không có cha mẹ." Cậu đáp.

"Sao có thể. Vừa nảy đệ nói cha đệ..." Nàng ngạc nhiên hỏi.

"Đệ vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Trước đây là a nương nhặt đệ về nuôi nhưng a nương bệnh nặng qua đời. Sau này đệ được phụ thân và cha mang về chăm sóc."

"Đệ có tận hai người cha ư?" Nàng trầm trồ.

"Kì lạ lắm ạ?"

"Không, ta chỉ nghĩ đệ thật hạnh phúc vì có tận hai người cha yêu thương đệ."

"Họ không yêu thương đệ. Họ chỉ thương người tên Nhạc Tịnh Khiêm thôi." Cậu cầm lấy một viên sỏi ném ra giữa suối.

"Nếu không yêu thương đệ vì sao lại nuôi đệ lớn đến từng này?" Nàng nhìn cậu thanh niên bên cạnh.

"Bởi vì cảm thấy tội lỗi với những điều họ đã làm với đệ." Cậu vẫn cố chấp.

Tô Tịch Nhan với tay xoa đầu Băng Hà: "Thôi nào, đệ biết rõ hơn ai hết mà. Đệ chính là Nhạc Tịnh Khiêm, không phải sao?"

"..."

Cô vỗ bốp vào lưng cậu: "Coi nào! Đệ thực giống với một tên ngốc mà ta quen biết ấy!"

"Đệ không có ngốc!"

"Đến lúc đệ nên đi rồi." Cô chỉ về phía rừng trúc: "Nơi đó có người đang chờ đệ."

Lúc này cậu mới nhận ra mình đã trở về hình dáng trưởng thành từ lúc nào.

"Tô tỷ tỷ rút cuộc tỷ là ai?"

"Ta nói rồi. Ta tên Tô Tịch Nhan." Cô mĩm cười. "Ta tin rằng sinh mẫu của đệ rất yêu đệ vì đệ là đứa con của cô ấy với người mà cô ấy yêu nhất."

"Tỷ biết cha mẹ ta sao?"

Tô Tịch Nhan vẫy tay tạm biệt cậu: "có một chuyện ta muốn nhờ đệ. Khi nào đệ gặp lại tên ngốc ấy thì bảo với hắn rằng ta xin lỗi vì không thể đến chỗ hẹn được."

Nhân ảnh cô mờ dần từ chân lên, khẩu hình miệng cô mấp máy trước khi biến mất hẳn Lạc Băng Hà nhìn ra được câu nói "tạm biệt con trai". Con trai? Là nói với cậu sao? Băng Hà chôn chân tại chỗ. Người vừa rồi là mẹ cậu sao? Vì sao không cho cậu nhìn người lâu hơn một chút. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi mà, hơn hết cậu muốn hỏi vì sao năm xưa người đó lại bỏ rơi cậu, nhưng người đã đi mất rồi. Cậu thất thần ngồi phịch xuống đất nhìn về chỗ người vừa biến mất.

      Khung cảnh xung quanh dần thay đổi, con suối kia dần biến mất thay vào đó là những bụi trúc xuất hiện nhiều hơn. Khi định thần lại thì cậu đã ở giữa khu rừng trúc. Tạm gác lại chuyện vừa rồi, cậu đứng dậy đi về phía Tô Tịch Nhan đã chỉ. Người ấy bảo có người chờ cậu, có lẽ đến đó sẽ biết được cách rời khỏi đây. Lạc Băng Hà đi sâu vào rừng trúc càng đi càng thấy cảnh vật rất quen mắt. Nếu tiếp tục đi nửa thì chắc chắn sẽ đến nơi đó. Cậu bước ra khỏi rừng trúc, trước mặt cậu là căn trúc xá nhỏ, bên trong sân là Thẩm Thanh Thu đang nhâm nhi tách trà. Trong vô thức cậu đã đi về phía hắn.

Thẩm Thanh Thu trông thấy cậu liền hỏi: "Xú tiểu tử ngươi sao giờ này mới vác mặt về?"

Cậu nói: "A, vì hôm nay hơi nhiều việc."

"Có mỗi chút việc vặc mà cũng làm không xong! Sau này làm sao giúp phụ thân ngươi lo việc ở phong?" Hắn đặt tách trà xuống bàn.

"Tiểu Cửu, đệ đừng mắng A Khiêm nửa, thằng bé đã rất cố gắng rồi." Thất ca mang theo một đĩa bánh đi đến cạnh hắn.

"Huynh chỉ giỏi chìu hư hắn! Không thèm quan tâm các ngươi nửa!" Nói rồi hắn bực tức bỏ vào trong.

Thất ca cười khổ: "Con đừng để bụng thật ra đệ ấy lo cho con nên mới nóng nảy như vậy thôi."

Lạc Băng Hà nhớ đoạn kí ức này, lần đó cậu xuống núi cùng các sư huynh đánh đuổi miêu yêu. Lúc trở về bị thương không nhẹ, cậu vì sợ hai người họ lo lắng nên đã giấu chuyện mình bị thương nhưng cuối cùng vẫn bị lộ.

Cậu cười nòi: "Con hiểu mà."

Nhạc Thanh Nguyên đến gần cầm tay định xem mạch cho cậu thì đột nhiên: "À, có vẻ không cần xem nửa."

"Dạ?" Cậu vẫn chưa hiểu.

"Là Tịnh Khiêm đúng không?" Y nhìn cậu thoáng chút lo lắng.

Lạc Băng Hà nhìn y dần hiểu ra: "Phụ..." cổ họng cậu như có gì đó nghẹ lại, hai tiếng phụ thân này thật không biết làm sao nói ra.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn cậu: "Làm con khó xử rồi. Nhưng vì sao con lại ở nơi này, mau trở về ngay."

"Đây là nơi nào?" Cậu hỏi.

"Con không nên ở nơi này. Phải về ngay trước khi quá muộn." Y giục cậu.

"Vậy tại sao người lại ở nơi này?" Cậu hỏi vặn lại y.

"Ta...Là sai sót nhỏ thôi."

"Sai sót nhỏ? Nhỏ như thế nào mà người ở đây? Còn thân thể thì sao? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Y mỉm cười hiền từ: "Ta không nghĩ là con sẽ lo lắng cho ta đến vậy. Nhưng con phải trở về ngay." Y đặt hai tay lên vai cậu: "Ta biết ta và Tiểu Cửu nợ con rất nhiều, những gì chúng ta nợ con đành dùng thời gian của ta để trả vậy. Sau này con hãy sống cho bản thân, đừng ôm lấy hận thù nửa. Ta biết con là đứa trẻ lương thiện. Là chúng ta nợ con."

"Trả cái gì chứ? Người vẫn chưa cho con biết đã xảy ra chuyện gì???"

Khuôn mặt Nhạc Thanh Nguyên trước mặt cậu mờ dần. Cảm giác như có thứ gì đó cố kéo cậu rời khỏi nơi này. Lạc Băng Hà nắm chặt tay y nhưng vô vọng. Cuối cùng cậu vẫn bị đẩy trở về.


(4/8/2022)
Chuyện hậu trường.
Mộc: này! Tên nhóc cậu định dựa tới lúc nào?
Băng: người ta đang bị thương mà, Mộc lão sư không tội nghiệp em sao? *mắt chó con*
Mộc: tên nhóc này! *đẩy ra* quay xong rồi! Em còn giả vờ cái gì???
Băng: Aaaa Mộc lão sư đánh em, Mộc ca ỷ mình lớn tuổi ăn hiếp em nhỏ tuổi. *chạy rao khắp phim trường.
Mộc: thằng nhóc này! Em có tự hỏi lương tâm mình không??? *đuổi theo bịt miệng* là ai ăn hiếp ai????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro