BẢO VẬT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh Khiêm?" Mộc Thanh Phương lo lắng gọi Lạc Băng Hà.

Mi tâm cậu nhíu lại vẻ mặt đầy khó chịu. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, có vẻ cậu đã mơ thấy ác mộng. Mộc phong chủ vỗ vỗ vào má cậu gọi dậy. Y vỗ mãi cậu mới dần tỉnh dậy. Thấy người tỉnh rồi y mới yên tâm hơn đôi chút.

"Sư thúc?" Cậu mơ hồ nhìn người trước mặt.

"Ta xem." Mộc phong chủ cầm lấy tay cậu truyền vào một ít linh lực xem mạch cho cậu. Linh mạch đều ổn định, cũng không còn phát sốt nửa.

"Ta đang ở nơi nào?" Lạc Băng Hà nằm yên và không có ý định nhấc đầu mình ra khỏi đùi Mộc Thanh Phương.

Mộc phong chủ xem mạch xong thì bưng cái đầu cơ hội kia lên: "Ta không rõ, có lẽ là mộ thất của ai đó. Khi vào trong này thì không thấy hai người kia đuổi đến nửa."

Lạc Băng Hà nhìn xung quanh, mộ thất này trông như một rừng cây thu nhỏ. Cả mộ thất chỉ toàn là cây cỏ, cậu nhìn ra được tất cả đều là thảo dược quý hiếm. Không ngờ ma giới lại có một vị tiền bối hiểu biết y dược. Một nơi như thế này Mộc sư thúc chắc hẳn đã rất hứng thú. Cậu trộm liếc nhìn y một cái muốn xem biểu cảm của y thế nào. Không như cậu nghĩ, sắc mặt Mộc Thanh Phương lúc này tái nhợt.

"Sư thúc! Người bị thương sao?"

"Ta không sao? Hơi mệt một chút."

Cả đoạn đường đến đây, y vừa chạy trốn hai kẻ kia vừa phải xử lý các loại bẫy trong hầm mộ. Đến được nơi này thì Lạc Băng Hà lại phát sốt người cứ lạnh dần, y phải dùng linh lực giúp cậu sưởi ấm. Cơ thể y lúc này là không còn chút sức lực.

"Vừa nảy..." Mộc phong chủ lên tiếng.

"Dạ?"

"Vừa nảy đã mơ thấy gì?" Y hỏi cậu.

"Con đã nói gì đó sao?" Cậu do dự nhìn y.

Mộc Thanh Phương nhìn cậu rồi nhắm mắt tiếp tục điều tức linh mạch: "Không, chỉ là trông mặt con lúc đó không thoải mái lắm."

"Sư thúc, quả thật rất lo lắng cho con." Giọng cậu pha chút trêu đùa.

"..."

"Thật ra con đã gặp phụ thân ở trong mộng cảnh."

Mộc Thanh Phương ngưng điều tức: "Gặp chưởng môn sư huynh?"

Lạc Băng Hà đem mọi chuyện kể lại chi tiết cho y nghe. Chỉ là cậu không kể về việc gặp gở Tô Tịch Nhan. Mộc Thanh Phương nghe xong liền trầm ngâm một lúc rồi bảo Lạc Băng Hà cởi áo ra.

"Sư thúc...Con không nghĩ là người chủ động vậy." Lạc Băng Hà không đứng đắng bình luận một câu.

"Nghĩ đi đâu vậy? Ta bảo cởi áo để ta xem lưng ngươi!" Mộc phong chủ thẳng tay đập tan cái suy nghĩ đen tối của cậu.

Lạc Băng Hà tỏ thái độ rồi cũng làm theo lời y cởi y phục ra cho y xem. Trên lưng cậu vẫn lưu lại vết tích của phong ấn, nhưng không còn rõ như lúc trước nửa. Mộc Thanh Phương từng nghe về phong ấn cỗ này, nhưng trước giờ chỉ xem qua lý thuyết chưa từng thấy qua thực tế. Lần đó nghe Vô Trần đại sư nói, y nhớ ra đã từng thấy một vết bớt kì lạ trên người Tịnh Khiêm nhưng chưa chắc chắn. Bây giờ nhìn kĩ lại vết bớt cộng thêm những gì Lạc Băng Hà vừa kể lại. Y đoán có lẻ vì cậu cưỡng chế phá bỏ phong ấn nên thứ duy trì phong ấn cũng mất theo. Chưởng môn sư huynh có nhắc đến việc dùng thời gian để trả lại cho Băng Hà, vậy thứ biến mất đó chính là thời gian. Hiện tại, vết phong ấn đã mờ dần cũng đồng nghĩ với việc sắp không thể cứu được chưởng môn sư huynh. Mộc Thanh Phương nhân cơ hội vận một luồng linh lực truyền vào để khởi động lại phong ấn kia. Y thử một lần, hai lần, ba lần, bốn lần nhưng đều là không đủ linh lực. Trận chiến vừa rồi khiến linh lực của y tiêu hao quá nhiều. Mộc Thanh Phương bần thần, bất lực buông tay.

"Không kịp mất..." Một giọt nước mắt lăn dài trên má y.

"Sư thúc? Người làm sao? Cái gì không kịp?" Băng Hà quay lại hỏi y.

"Không kịp cứu chưởng môn sư huynh mất. Dù cho ta có còn đủ linh lực cũng không đủ sức cứu huynh ấy."

"Sư thúc, người nói gì vậy? Con không hiểu. Phụ thân làm sao?"

Y cầm lấy tay cậu: "Ta hỏi con điều này. Hãy trả lời thật lòng với ta." Y nhìn vào mắt cậu "Con lúc này là Lạc Băng Hà hay Nhạc Tịnh Khiêm?"

Câu hỏi này khiến cậu sửng người. Cho đến hiện tại cậu cũng không xác định được mình là Lạc Băng Hà hay là Nhạc Tịnh Khiêm. Từ lúc lấy lại kí ức đến giờ cậu luôn bị giằng xé giữa hai điều đó. Cậu đã ước bản thân chưa bao giờ nhớ lại chuyện quá khứ. Cậu muốn mình chỉ là tên nhóc Nhạc Tịnh Khiêm ở Khung Đỉnh Phong. Nhưng cậu cũng không thể chối bỏ cái tên Lạc Băng Hà và những thứ liên quan đến cái tên này. Mộc Thanh Phương nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu. Y hiểu, cậu vẫn là Tịnh Khiêm của bọn họ chỉ là cậu cũng là Lạc Băng Hà nửa. Mộc Thanh Phương vỗ nhẹ lên tay cậu nhằm trấn an. Y bắt đầu giải thích cho cậu nghe về phong ấn trên người cậu. Nói về tình trạng của Nhạc Thanh Nguyên mà cậu đã gặp ở mộng cảnh. Y cũng cho cậu biết là cần khởi động lại phong ấn như thế nào. Lạc Băng Hà nhớ ra Thẩm Thanh Thu đã đến tìm mình. Hôm đó, lúc hắn tấn công cậu luôn nhắm vào lưng, có lẽ hắn vì mục đích đó mà đến tìm cậu. 

"Ta đã nói hết mọi chuyện cho con biết rồi, có cứu người hay không là do con quyết định." Y đặt lại Tâm Ma kiếm vào tay cậu.

Một chấn động nhỏ bất ngờ ập đến, nơi này không thể ở lâu.

"Chúng ta rời khỏi đây trước đã." Lạc Băng Hà đỡ y đứng dậy.

"Đau!" Mộc phong chủ khẽ nói.

"Người bị thương ở đâu sao?"

"Ta không sao. Đi thôi." Y chối.

"Không được!" Cậu lại tuỳ ý xem xét người.

Cậu phát hiện vết máu dần hiện ra dưới áo sư thúc. Cậu kéo áo y ra xem thì thấy một mảng mầm cây lẫn với máu bám từ cách tay y chạy dần lên vai, nói đúng hơn là những mầm cây đó đã mọc ra từ da thịt y. Cậu nhìn y như muốn hỏi thứ này làm sao lại xuất hiện nhiều đến vậy. Mộc Thanh Phương kéo lại y phục gọn gàng.

"Ta không sao, chỉ cần không dùng linh lực nửa thì thứ này sẽ không lang ra nửa." Y bước đi trước tránh né ánh mắt cậu.

"Có phải do con không?"

Lạc Băng Hà biết thứ trên tay y là Tơ Tình, loài cây này phản ứng với linh lực. Bất cứ thứ gì phát ra linh lực chúng đều sẽ ký sinh lên đó dùng linh lực để phát triển, đến khi bị chúng phủ kín thì vật chủ cũng chết. Tơ tình đã lan gần đến ngực chứng tỏ y đã sử dụng linh lực rất nhiều. Mộc phong chủ không trả lời cậu, chỉ im lặng tiếp tục tiến về phía trước. Lạc Băng Hà không bỏ cuộc đi đến cạnh y bất ngờ bế thốc y lên. Mộc Thanh Phương bị bế lên đột ngột, cả người ngã lên vai cậu.

"Ngươi làm gì??? Thả ta xuống!!!" Y cố giãy xuống.

"Sư thúc bị thương rồi đi lại không tiện nên để con giúp người." Vòng tay cậu siết chặt y.

"Ta bị thương ở tay! Không có gảy chân, thả ta xuống!!!"

"Được! Vậy sau khi ra khỏi đây người phải theo con về ma giới để trị thương."

"Ăn nói hồ đồ!"

"Vậy con sẽ bế người về ma giới." Cậu nói luôn.

"Ngươi...."

Cơ bản là Mộc Thanh Phương không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bị bế về ma giới hoặc cùng cậu đi về. Cuối cùng, y cũng phải đồng ý theo cậu về chứ bị vác về như vậy cũng thật khó coi. Lạc Băng Hà đạt được thoả thuận mới chịu thả y xuống.

    Sau khi rời khỏi mộ thất, Lạc Băng Hà dẫn y quay lại nơi cậu phá kết giới để ra ngoài. Trên đường đi một tay cậu chém giết manh thi, một tay cố gắng bảo vệ Mộc Thanh Phương cồ gắng không để y phải đụng tay. Cả đoạn đường chém giết, hai người họ lạc vào một căn mộ thất kì lạ. Đồ vật ở đây có nhiều thứ họ chưa từng thấy qua và có những thứ hết sức tầm thường như cục đá có hình thù kì lạ. Có vẻ chủ nhân căn mộ thất này có sở thích kì quặc. Hai người tò mò xem xung quanh. Lạc Băng Hà cầm một chiếc hộp gỗ lên xem, vừa mở nhẹ khoá nắp hộp lập tức bật mạnh ra, theo phản xạ cậu vứt chiếc hộp đi rút kiếm phòng thủ. Nhưng không có bất kì thứ gì tấn công cậu. Trong chiếc hộp chỉ bật ra cái đầu quỷ xấu xí nhún nhún như trêu cậu. Mặt Lạc Băng Hà méo xệch đi, cậu vậy mà bị cái thứ vớ vẫn kia hù cho rút kiếm. Từ phía sau cậu vang lên tiếng cười khẽ.

"Người cười hơi nhiều rồi ạ." Cậu quay lại nhìn Mộc Thanh Phương đang cố nén cười.

"À...khụ...ta nghĩ chủ nhân căn mộ thất này là người thích trêu chọc người khác thôi." Y lấy lại bình tĩnh.

"Thích chọc ghẹo..." cậu thu kiếm về vẻ mặt như nhớ ra điều gì đó.

"Có chuyện gì sao?" Mộc phong chủ hỏi.

"Trước đây con từng nghe Sa Hoa Linh kể đã từng có một ma tôn có sở thích lưu giữ những thứ kì cục chẳng có chút giá trị nào...ngoại trừ một thứ. Phải rồi, thứ đó biết đâu lại có ích." Đôi mắt cậu sáng lên.

Mộc phong chủ vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết là ngay sau đó Lạc Băng Hà đã lục tìm khắp nơi một thứ gì đó. Cậu xem hết các kệ mở hết các hộp to, hộp nhỏ những vật khả nghi cậu cũng cầm lên xem xét, nhưng vẫn không tìm được thứ muốn tìm. Cậu dừng lại quan sát xung quanh, tất cả các góc ngách đều đã tìm qua, duy chỉ có chiếc quan tài đá ở giữa là vẫn chưa xem. Lạc Băng Hà tiến đến chỗ chiếc quan tài.

"Dừng lại! Con định làm gì? Như thế là bất kính với người đã khuất." Mộc Thanh Phương kéo cậu lại.

"Nhưng chỉ còn chỗ đó là chưa xem qua." Cậu cương quyết.

"Rút cuộc con muốn tìm thứ gì?"

"Là thứ để cứu mạng." Lạc Băng Hà nghiêm túc nhìn y nói.

Trong một thoáng, Mộc Thanh Phương đã nhìn thấy Tịnh Khiêm của y, y ngẩn người buông lõng tay. Cậu đến bên cỗ quan tài đá thử mở nắp ra nhưng có vẻ nó đã được đóng khá kĩ. Cậu vận linh lực tung ra một chưởng lên quan tài nhưng cũng không làm nó hư hại. Thật không ngờ cỗ quan tài này lại kiên cố đến vậy. Mộc phong chủ cũng đến gần xem, thấy trên nắp quan tài được chạm trổ như một loại cơ quan giải mã. Y thử đẩy nhẹ một mẫu đá thì mẫu đá liền di chuyển. Hai người nhìn nhau liền hiểu ý, họ cùng nhau tìm cách di chuyển các mẫu đá trên mặt quan tài. Sau nửa canh giờ, cũng đi đến được bước cuối cùng. Khi đẩy viên đá cuối cùng vào đúng vị trí thì nắp quan tài lập tức mở ra.



(06/15/2022)

Chào mấy cô XD tui đã trở lại sau chuyến du lịch thư giản của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro