NHÂN CÔN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng đi đường cẩn thận, đêm khuya dễ gặp phải cướp."

"Nương tử nàng đừng lo. Ta cũng không phải lần đầu đi vào ban đêm. Nàng ở nhà chăm sóc con. Ta đi đây."

Người chồng từ biệt nương tử để lên đường. Y đi đến một đoạn đường vắng thì nghe đâu đó âm thanh trong trẻo của lục lạc vang lên.

"Đinh đinh đinh"

"Vị cô nương này đêm khuya như vậy sau còn lang thang bên ngoài."

Giọng cười trong trẻo vang lên "ta chờ ngươi đi qua."

"Chờ ta?" Y gãi đầu bối rối: "Ta là người đã có thê tử cô nương đừng trêu đùa ta."

"Ta chờ để xin ngươi một thứ."

"À ra vậy. Nhưng ta không chắc là mình có thứ cô muốn."

"Không, ngươi chắc chắn có."

"Vậy cô nương muốn thứ gì?"

"Cái mạng của ngươi!"

"Aaaa..."

*****.*****

Sau lần gặp nhau ở rừng cây đó, Mạc Bắc Quân không còn đến tìm Tịnh Khiêm nửa. Cả Tịnh Khiêm cũng không còn nhắc đến việc kí ức của mình nửa. Trúc xá nhỏ cứ ngày ngày an ổn với tiếng dạy dỗ của Thất ca, tiếng càm ràm của Thẩm Cửu mỗi khi Tịnh Khiêm sai động tác. Tuy vậy bình yên cũng không kéo dài được lâu. Gần đây ở khu vực biên giới ma tộc phía bắc truyền đến tin tức ma tộc xuất hiện quấy phá hại chết rất nhiều người, thủ doạn vô cùng tàn nhẫn. Nhạc chưởng môn cử đệ từ đi xem xét tình hình nhưng vẫn chưa thấy ai trở về. Y đành phải cử Minh Thành đi tìm các đệ tử đã rời đi trước đó. Minh Thành đi không bao lâu thì gửi tin tức về báo đã tìm được người hôm nay sẽ mang người về. Có rất nhiều đệ tử được cử đi nhưng chỉ tìm được một người, điều này khiến Nhạc chưởng môn khá lo lắng. Nhóm người Minh Thành trở về mang theo một rương gỗ khá to, nhìn cũng có vẻ nặng. Theo lời Minh Thành các đệ tử trực tiếp mang rương đến thẳng thư phòng của Nhạc chưởng môn. Sau khi đặt rương xuống, các đệ tử được ra hiệu rời đi chỉ còn lại Minh Thành và Nhạc chưởng môn. Y liếc nhìn chiếc rương liền có dự cảm không lành. Quả đúng như dự đoán, Minh Thành mở chiếc rương ra bên trong là xác của một đệ tử Thương Khung Sơn. Càng làm y lo sợ hơn đó là cái xác này đều bị cắt mất tứ chi cả mắt cũng bị móc mất. Cái xác này được tìm thấy ở biên giới ma tộc phía bắc. Thay vì nói tìm thấy thì nói đúng hơn là nó như được đặt ở đó chờ bọn họ đến mang đi. Lúc nhóm người Minh Thành tìm đến thì đã thấy cái rương xác chết này ở đó. Sau khi mở ra xem Minh Thành lập tức cùng các sư đệ mang về. Nhạc chưởng môn xem cái xác, các vết cắt rất gọn gàng không có thịt vụn xung quanh khẳng định là bị cắt bởi một nhát kiếm. Sức lực này không thể do người thường làm được. Ngoài các vết thương do tứ chi bị cắt ra thì trên mặt cái xác kia còn có khá nhiều vết cào. Trước ngực còn bị thủng một lỗ có lẽ đó là vết thương chí mạng. Hiện tại, đáng nghi nhất chính là tàn dư ma tộc đã bỏ trốn năm xưa hơn nửa có khả năng là những kẻ thân cận với kẻ đó.

"Sư tôn, thủ pháp ra tay này liệu có phải..."

Y nhìn cái xác trầm ngâm: "Không phải hắn đâu, kẻ đó vẫn còn bị phong ấn với sự giám sát của Chiêu Hoa Tự."

"Cũng phải, là đệ tử nông cạn."

Y đóng nắp rương lại: "Con mang vị đệ tử này đi an táng cẩn thận, nhớ là đừng để Thẩm sư thúc nhìn thấy."

"Dạ." Minh Thành ra ngoài gọi mấy vị sư đệ vừa rồi vào giúp khiên cái rương đi.

Nhạc Thanh Nguyên đối với sự việc lần này khá xem trọng. Hung thủ giết người rồi còn cất công gọt người thành nhân côn. Những người mất tích trước đó tuy không tìm thấy nhưng e là kết cục cũng không khả quang lắm. Việc này quá nguy hiểm không thể giao cho Minh Thành được, các phong chủ khác lại càng không tiện. Xem ra lần này y phải đích thân đi điều tra rồi.

Thất ca thì bận tối mặt tối mày còn Cửu ca thì rất là rảnh rổi đến mức có nhã hứng đi dạo xung quanh. Chuyện là hôm nay, Tịnh Khiêm học được món mới mà Nhạc chưởng môn vì vụ việc các đệ tử mất tích nên không có về trúc xá dùng cơm trưa, thế là một mình Thẩm Cửu xử hết phần của hai người. Thật ra hắn không nhất thiết phải ăn hết nhưng vì một phần giận y quá mê công việc, phần vì món này cậu nhà làm rất ngon nên hắn đã ăn luôn phần của Thất ca. Vì quá no nên hắn quyết định đi dạo một vòng quanh Khung Đỉnh Phong cho tiêu cơm. Trong lúc đi dạo, hắn vô tình nghe được một nhóm đệ tử bàn luận về một cái xác đáng sợ.

"Lần đầu tiên ta thấy thứ đáng sợ như vậy." Đệ tử A vừa kể vừa rùng mình.

"Ta cũng vậy! Thật không hiểu, giết người thì thôi đi cớ sao còn hành hạ người ta đến vậy." Đệ tứ B đồng tình.

"Khung Đỉnh Phong xảy ra chuyện gì sao?" Hắn đến gần hỏi.

"Dạ là..." y chưa kịp nói thêm liền bị đệ tử B chặng họng.

"Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là chút rắc rồi nhỏ thôi ạ." Nói rồi y nhanh chóng kéo sư huynh đi nhanh.

Nhìn thái độ của tên nhóc này cũng đủ hiểu có chuyện mờ ám rồi. Nhưng với Thẩm Cửu làm gì có chuyện việc hắn muốn biết mà lại có thể giấu được hắn. Thế là trước khi hai tên nhóc kia kịp chuồn mất thì đã bị Cửu ca túm cổ lại tra khảo. Hai tên nhóc này thật không có nghĩa khí, vừa hứa với Minh Thành là giữ bí mật chuyện cái xác xong mà giờ mới bị tra khảo một chút đã khai tuốt tuồn tuột ra hết. Thẩm Cửu nghe xong chuyện thì ngay lập tức tìm Thất ca để hỏi cho rõ. Hắn xông thẳng đến thư phòng của Nhạc chưởng môn đúng lúc Nguỵ phong chủ rời đi. Thấy có người ngoài hắn nhanh chóng dọn lại cảm xúc trên mặt để trưng ra dáng vẻ thư sinh hiểu chuyện lịch sự chào Nguỵ phong chủ. Y cũng chào đáp lại rồi rời đi. Người rời đi rồi, đóng cửa thư phòng hắn lại lộ bản chất.

"Tại sao huynh không cho ta biết chuyện?"

Thất ca nghe hỏi là hiểu ngay mấy tên nhóc kia lại không giữ được bí mật, đành vậy đã biết rồi thì biết vậy: "chuyện đó ta cũng vừa mới biết tức thì nên chưa kịp nói."

"Chưa kịp nói? Nếu ta không đến hỏi có phải huynh sẽ giấu ta luôn đúng không?" Hắn bắt bẽ y.

Thất ca rót cho hắn một tách trà: "chuyện này ta vẫn chưa điều tra rõ nên không muốn khiến đệ lo lắng."

"Còn điều tra gì nửa? Nhất định là hắn! Chắc chắn bọn chúng đã cứu được hắn ra."

"Đệ bình tĩnh lại đã." Y trấn an người trước mặt : "nếu có chuyện xảy ra thì Chiêu Hoa Tự đã cho người đến thông báo rồi không phải sao?"

Nghe y nói rất hợp lý, Chiêu Hoa Tự phụ trách giám sát phong ấn của Lạc Băng Hà nếu có chuyện lẽ nào lại không báo với các môn phái khác. Đúng là hắn quá hấp tấp rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy kẻ này và Lạc Băng Hà có liên quan với nhau.

"Thất ca ta muốn..."

"Không được." Không chờ người nói hết câu y đã nhanh chóng bác bỏ ý định của hắn: "ta biết đệ đang nghĩ gì nhưng sự việc lần này là nhiệm vụ của Thương Khung Sơn ta không thể để đệ tuỳ ý được."

Ở cùng nhau bấy lâu đủ để hắn hiểu lúc nào hắn có thể ương bướng lúc nào hắn không thể cãi lại y. Tuy Thất ca luôn chiều hắn về mọi mặt nhưng riêng những chuyện liên quan đến Lạc Băng Hà y đều như biến thành người khác. Lúc này không thể đôi co với y được hắn cố dằn xuống để tránh lở chuyện lớn. Hắn vẫn luôn canh cánh những lời Lạc Băng Hà đã từng nói với hắn trong giấc mơ nếu Lạc Băng Hà thoát ra được nhất định sẽ tìm đến Thất ca để trả thù. Bây giờ lại tự nhiên xuất hiện một kẻ có hành tung giống với Lạc Băng Hà cho dù không có gì xác minh thì Thẩm Cửu vẫn cảm giác có liên quan đến Lạc Băng Hà. Vì vậy hắn không thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi được nhất định phải có cách để hắn có thể trốn Thất ca đến biên giới ma tộc phía bắc. Trước mắt hắn tạm thời ngoan ngoãn trở về trúc xá nghĩ cách trước.

Vì chuyện nhân côn kia khiến Nhạc chưởng môn phải ở lại thư phòng sắp xếp tất cả mọi chuyện đến tận khuya mới có thể trở về trúc xá. Y về đến sân thì thấy Thẩm Cửu ngồi ở bàn đá trong sân chờ y vẻ mặt rất thong thả không chút lo nghĩ xem ra y đã quá lo lắng rồi. Đêm nay gió khá nhiều, y cởi ngoại bào đến khoác cho hắn.

"Đêm nay có gió sao đệ không vào nhà?"

"Không sao, ta muốn ngắm sao thôi." Hắn hướng mắt lên trời "huynh xem, hôm nay rất nhiều sao."

Thất ca nhìn theo hướng mắt tiểu Cửu: "đúng là rất đẹp."

Hắn rót cho y một ly rượu: "Hôm nay An Định Phong gửi đến loại rượu mới, huynh thử xem."

Thất ca không muốn làm mất nhã hứng của hắn nên cũng cầm ly rượu lên thử. Hương vị dịu nhẹ không quá nồng còn xen lẫn mùi hương của lá trúc khiến cho người ta uống rồi lại muốn uống thêm.

"Rất thơm đúng không?" Hắn nhấp một ngụm.

"Đúng là hương vị rất đặc biệt."

"Nó làm ta nhớ đến đoạn thời gian còn ở Thanh Tĩnh Phong."

"Ngày mai ta sẽ lên đường điều tra chuyện nhân côn đó. Đệ đừng quá lo nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Um..."

Sau đó hai người họ cùng ngắm sao thưởng rượu coi như là đưa tiễn Thất ca đi công vụ. Loại rượu này tuy mùi hương nhẹ nhưng lại rất dễ say cành uống càng say. Tửu lượng của Thẩm Cửu lại không tồi nên vài ly đối với hắn không là gì. Nhưng Thất ca thì khác, y xưa nay ăn uống thanh đạm rượu cũng chỉ là có tiệc lớn mới uống một, hai ly cho phải phép. Nay lại bị Thẩm Cửu rót rồi lại rót thật sự đã thấm say rồi. Lúc hắn định rót tiếp cho y thì bị bàn tay người nọ nắm giữ lại. Y không nói gì trực tiếp bế thốc người lên khiến hắn đánh rơi bình rượu xuống đất vỡ tan. Thẩm Cửu bị bế lên giật mình nghĩ thầm không lẽ y đã phát hiện ra ý đồ của hắn. Thất ca bế được người trong tay thì đi thẳng về phòng khoá cửa lại. Y nhìn quanh phòng một lượt rồi bế hắn thẳng đến giường đặt xuống. Lúc này Thẩm Cửu có dự cảm không lành, không lẽ Thất ca say rồi liền biến thành quỷ háo sắt.

"Thất...Thất ca huynh làm sao vậy?"

Y không trả lời mà chỉ dụi vào cổ hắn mà hôn.

"Này...khoan...chẳng phải hôm qua vừa mới..." lần này thì toi rồi, hắn cố tình giở trò vào rượu để chuốc say Thất ca không lẽ nước cờ này hắn đi sai rồi.

Hắn đưa tay định đẩy người ra thì đột nhiên y gục đầu trên vai hắn cả người y tựa hẳn vào hắn. Thẩm Cửu ngớ người ra còn Thất ca thì cứ vậy mà ngủ queo. Hắn không ngờ Thất ca khi say sẽ có cái bộ dạng này nhưng thôi cũng may là y chịu ngủ chứ không thì toi đời cái mông của hắn. Người ngủ rồi lúc này hắn lôi gói hành lý trong tủ ra chuẩn bị lên đường. Chân vừa thò ra khỏi cửa đã bị một âm thanh làm cho ngưng lại.

"Cha? Khuya rồi người định đi đâu?" Thì ra tiếng vỡ bình rượu lúc nảy đã đánh thức cậu nhóc.

"Chuyện của trưởng bối người quản làm gì?"

"Con không có ý đó vì gần đây ma tộc lộng hành không phải thời điểm tốt để đi ngao du."

"Ta đi có việc ngươi trở về ngủ đi."

"Dạ, mà phụ thân đâu ạ?" Tịnh Khiêm ngó nghiên "phụ thân không đi cùng người hả?"

"Không cần, một mình ta đi thôi về phòng đi." Hắn mau mau xua tên nhóc lắm chuyện này về phòng tránh dây dưa kéo dài thời gian.

"Hay là để con đi cùng người dù gì hai người sẽ làm nhanh hơn một người."

Hắn xua tay: "không cần ta muốn tự đi."

"Cha không cho con đi cùng vậy...để con vào gọi phụ thân đi cùng người được không?"

Thẩm Cửu lườm Tịnh Khiêm thầm mắng thằng nhóc này khá lắm dám uy hiếp cả hắn. Tuy không phục nhưng còn dây dưa với tên tiểu tử này thì thế nào cũng lở chuyện nên hắn đành mặc kệ để Tịnh Khiêm đi cùng. Hai cha con họ cùng ngự kiếm rời đi. Tịnh Khiêm là một người nhạy bén, xưa giờ mỗi lần cha đi du ngoạn hay đi đâu đều có phụ thân đi cùng hoặc ít nhất là tiễn cha một đoạn. Lần này, cha rời đi một mình lại còn chọn lúc đêm khuya để đi thì hẳn là không muốn phụ thân biết. Từ bé cậu sống cùng hai người họ cậu cũng hiểu phụ thân cưng chiều cha mình đến mức nào nên chuyện mà cha phải lén phụ thân để đi như vậy thì nhất định là rất nguy hiểm. Đó là lý do vì sao cậu nhất định bám theo cha. Sau khi cha con họ rời đi đến tận sáng hôm sau Nhạc chưởng môn mới tỉnh rượu. Y tỉnh dậy không thấy người bên cạnh liền dự cảm không lành. Y tìm khắp cả trúc xá đều không thấy Tiểu Cửu đến cả Tịnh Khiêm cũng không thấy đâu. Sắc mặt y bắt đầu không ổn, y nhanh chóng ra cổng lớn Thương Khung Sơn hỏi thì biết được đêm qua Thẩm Cửu cùng Tịnh Khiêm đã xuống núi. Y không ngờ Tiểu Cửu vậy mà lại chuốc say y để trốn đi. Nhạc chưởng môn lần này thật sự tức giận rồi, y vừa giận vừa lo cho hắn.


(03/16/21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro