QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi trở về từ Tiên Minh Đại Hội, Tịnh Khiêm lúc nào cũng như suy nghĩ về cái gì đó, tinh thần cậu lúc nào cũng như ở trên mây. Nấu cơm thì nhầm đường với muối, lau nhà thì lấy nhầm khăn mặt, tỉa cây thì tỉa trụi cả cây. Hôm nay Mộc phong chủ sang thăm, lúc rót trà cậu còn làm đổ trà ra bàn. Thật hiếm khi Tịnh Khiêm lại phạm sai lầm như vậy không tránh khỏi việc Mộc phong chủ thấy lạ liền hỏi Thẩm Cửu. Hắn kể lại tình trạng kì lạ của cậu nhà mấy ngày qua. Mộc phong chủ nghe xong thì rút kết luận.

"Chắc là phải lòng tiên tử xinh đẹp nào rồi."

Tịnh Khiêm từ đâu bay lại đính chính "Không phải đâu ạ! Con không có thích ai hết!"

Mộc phong chủ giật mình nhìn cậu.

"Xú tiểu tử! Ngươi vội vàng cái gì." Thẩm Cửu gõ chiết phiến vào đầu cậu.

Tịnh Khiêm ôm đầu thanh minh "Không có, con chỉ sợ cha và Mộc sư thúc hiểu lầm gì đó thôi."

"Đi làm việc của ngươi! Chỗ trưởng bối đang nghị sự."

"Vâng." Tịnh Khiêm ủ rủ đi vào trong.

Mộc Thanh Phương nhìn theo Tịnh Khiêm cảm thán "đúng là thằng bé gần đây rất lạ, lấn trước khi đến thăm ta nó hỏi ta về cha mẹ ruột của nó."

"Tự nhiên lại hỏi chuyện đó."

Mộc phong chủ kể lại sự việc. Hôm đó lúc y đang phơi thuốc thì Tịnh Khiêm đến mang theo ít điểm tâm mời y. Trong lúc dùng điểm tâm, cậu đột nhiên hỏi về cha mẹ mình, nhưng Mộc phong chủ vốn chỉ biết cậu được Nhạc chưởng môn đem về từ một ngôi làng bị ma tộc tấn công.

"Phụ thân bảo rằng vì con hoảng sợ quá độ nên lúc người cứu được con thì con đã mất kí ức." Tịnh Khiêm nhìn bóng mình phản chiếu trong chung trà.

"Ta cũng có nghe về việc này. Lúc đó ta cũng định xem thử có giúp được gì không, nhưng chưởng môn sư huynh bảo quên hết có khi lại tốt cho con hơn."

"Con biết phụ thân lo con nhớ lại sẽ thêm đau buồn nhưng bây giờ con đã lớn. Sư thúc liệu người có thể..."

"Điều này ta cũng không chắc lắm vì đã qua một khoản thời gian khá lâu sợ là kết quả cũng không khả quang lắm."

Tịnh Khiêm cuối nhẹ xuống. Tuy bị che bởi một lớp mặt nạ nhưng cũng có thể thấy ánh mắt cậu khá thất vọng.

       Thẩm Cửu nghe xong cũng cảm thấy có gì đó không hợp lý. Trước giờ Tịnh Khiêm không thắc mắc về cha mẹ cậu. Đột nhiên sau khi trở về từ Tiên Minh Đại Hội lại thắc mắc về quá khứ. Lúc nào cũng nghĩ ngợi gì đó. Mà hắn nhận ra gần đây Tịnh Khiêm ở trúc xá hơi nhiều. Thông thường Thất ca hay giao chút việc vặt cho thằng bé nên vài ba ngày Tịnh Khiêm lại xuống núi xử lý nhiệm vụ. Từ sau Tiên Minh Đại hội, ngoại trừ đến lớp và luyện võ đường ra thì Tịnh Khiêm chỉ lẫn quẫn ở trúc xá. Nhạc Thất này lại giấu hắn chuyện gì đây.

      Tối hôm đó sau bửa tối hắn bảo Tịnh Khiêm sang Thiên Thảo Phong lấy thêm một ít trầm hương an thần cho hắn. Tịnh Khiêm đi rồi, trúc xa chỉ còn lại hắn và Thất ca. Hắn bắt đầu tra hỏi y về tình trạng kì lạ của Tịnh Khiêm mấy ngày qua và cả động thái của y. Nhạc chưởng môn cũng lường trước được việc này y không tránh né mà nói rõ với hắn rằng sau Tiên Minh Đại Hội, y phát hiện linh mạch của Tịnh Khiêm có chút vấn đề. Có lẽ do trong lúc chiến đâu bị tổn thương nên trước khi cậu nhóc ổn định hoàn toàn y không thể để Tịnh Khiêm rời khỏi Thương Khung Sơn. Còn về việc vì sao Tịnh Khiêm đột nhiên thắc mắc về thân thế của bản thân thì y cũng không rõ. Mấy ngày qua y không có nghe Tịnh Khiêm nói gì với y cả. Thẩm Cửu nghe giải thích cũng xuôi tai nên tạm tha cho y một lần không tra hỏi nửa.

     Trong lúc Tịnh Khiêm đang trên đường đến Thiên Thảo Phong cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh đầy quỷ dị luôn bám theo cậu từ lúc cậu bước ra khỏi Khung Đỉnh Phong. Luồng khí lạnh này trước đây cậu đã từng cảm nhận qua chính là vào cái đêm cậu gặp tên ma tộc kì lạ kia. Không sai chính là Mạc Bắc Quân. Tịnh Khiêm cố tình rẽ sang một hướng khác đi vào một rừng cây nhỏ gần đó. Cậu nhẹ nhàng di chuyển len qua những thân cây và lá cây rậm rạp. Mạc Bắc Quân khá khó khăn để đuổi theo kịp cậu chẳng mấy chốc Tịnh Khiêm biến mất khỏi tầm mắt của y. Mạc Bắc Quân đứng lại nhìn xung quanh bố bên chỉ có cây và cỏ đột nhiên một ánh kiếm quang lao thẳng đến. Y nhẹ nhàng lách người sang để né đồng thời đóng băng lưỡi kiếm khiến nó rơi xuống đất. Thanh kiếm rơi xuống đất liền run lên phá vỡ lớp băng lao trở về tay chủ nhân của nó. Tịnh Khiêm bước ra từ bóng tối tay cầm kiếm thủ phía trước.

"Làm sao ngươi vào được Thương Khung Sơn?"

Y bình thản trả lời "ta đến giúp ngươi."

"Giúp ta?" Tịnh Khiêm nghi ngờ nhắc lại.

"Giúp ngươi nhớ lại quá khứ."

Nghe đến đây cậu bán tín bán nghi: "Rút cuộc ngươi là ai?"

Y phớt lờ câu hỏi của Tịnh Khiêm: "Với tình trạng này của ngươi hẳn là đến lão Mộng Ma cũng bị phong ấn theo ma lực và kí ức của ngươi."

"Ngươi cứ lảm nhảm nãy giờ nào là phong ấn rồi Mộng Ma. Ta hỏi ngươi là ai?" Cậu mất kiên nhẫn chỉa mũi kiếm về phía Mạc Bắc Quân.

"Khi ngươi khôi phục trí nhớ tự động ngươi sẽ nhớ ra ta là ai. Nếu ngươi không tin ta hay ngươi hỏi thử phụ thân ngươi vì sao linh lực của ngươi có lúc tắc nghẽn."

"Đó là vì tai nạn khi ta còn bé."

"Sự thật là vậy sao?"

"Câm miệng! Phụ thân ta không nói dối ta."

Y cười lạnh "Tin hay không tuỳ ngươi."

Nói rồi y rời đi để lại Tịnh Khiêm với những câu hỏi không lời giải đáp. Cậu đang dao động. Những lời Mạc Bắc Quân nói vừa rồi đã gieo vào lòng cậu một chút hoài nghi nho nhỏ. Từ bé Tịnh Khiêm đã biết bản thân được phụ thân cứu cha mẹ ruột đã bị ma tộc sát hại. Sự thật chỉ có vậy, gã ma tộc kia còn muốn nói sự thật nào nửa. Tịnh Khiêm đến Thiên Thảo Phong cả canh giờ chỉ ngồi bần thần suy nghĩ về những điều Mạc Bắc Quân nói. Mộc phong chủ ngồi trước mặt mà cậu nhóc vẫn không nhận ra.

"Tịnh Khiêm."

"Dạ!" Cậu giật mình đáp lại.

"Có phải con có tâm sự gì không? Thật hiếm khi thấy con mất tinh thần như vậy."

"Không có ạ."

"Ta không phải là ngày đầu biết con. Nếu con không muốn nói thì ta cũng không ép." Mộc phong chủ đặc cốc trà trước mặt cậu.

"Con..." Tịnh Khiêm miết ngón cái trên miệng cốc trà "Mộc sư thúc, kí ức của con thật sự không thể lấy lại được sao?"

"Không phải lần trước chúng ta đã nói về điều này rồi sao?"

"Con..."

Quá khứ thật sự quan trọng vậy sao? Hiện tại con không thấy hạnh phúc sao?"

"Không phải, con rất hạnh phúc. Có phụ thân và cha đều thương con còn có Mộc sự thúc bên cạnh nửa."

Y xoa nhẹ đầu Tịnh Khiêm "vậy con đâu cần suy nghĩ về quá khứ làm gì. Hiện tại và tương lai mới là thứ quang trọng."

Bàn tay Mộc sư thúc luôn ấm ấp như vậy còn thoang thoảng hương thơm của thảo dược. Mỗi lần y xoa đầu cậu đều khiến cậu an tâm hơn tận sâu đáy lòng cậu luôn có một cảm giác ấm áp, ngọt ngào khó tả. Nó giống như từ trước đến giờ đây là người đầu tiên thật sự đối tối với cậu. Cậu rõ ràng có cha và phụ thân yêu thương nửa mà lại chỉ có giảm giác này đối với Mộc sư thúc thì cũng quá kì lạ rồi. Ừ rất kì lạ, Lạc Băng Hà dù có bị mất kí ức ở đời trước thì cũng không bao giờ quên đi cái khát khao được yêu thương. Đời trước hắn có mọi thứ nhưng lại không có nỗi một người cho hắn đủ sự ấm áp hắn cần. Một người duy nhất là a nương nhưng người đã rời xa hắn vĩnh viễn. Hiện tại, đời này hắn là Nhạc Tịnh Khiêm mọi kí ức chỉ có khoản thời gian hạnh phúc cùng cha, phụ thân, Mộc sư thúc và các huynh đệ tỷ muội ở Khung Đỉnh Phong. Mộc sư thúc nói đúng hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng, quá khứ đau buồn nếu đã quên rồi thì cứ để nó biến mất đi hơn nửa tên kia là ma tộc, hắn cứ bám lấy cậu nhất định là có âm mưu. Phụ thân sao có thể gạt cậu được hơn nửa mọi chuyện phụ thân làm đều có lý do. Cậu vững tin vào phụ thân mình gạt mọi suy nghĩ, nghi ngờ vớ vẫn ra khỏi đầu và quyết định đem chuyện mình đã gặp một tên ma tộc ở Tiên Minh Đại Hội kể với người, đồng thời tạ tội với phụ thân vì đã không nói ngay với người lúc đó.

Tối đó, sau khi Nhạc chưởng môn kiểm tra linh mạch cho Tịnh Khiêm xong cậu đã thú nhận mọi chuyện với y. Cậu tưởng rằng sẽ bị phụ thân giáo huấn cho một trận vì cái tội báo cáo chậm trễ. Nhưng không phải, y chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt rồi ra dấu bảo cậu đến ngồi bên cạnh. Tịnh Khiêm vâng theo đến ngồi ở chiếc ghế cạnh y. Nhạc chưởng môn lập một kết giới cách âm xung quanh gian phòng của Tịnh Khiêm. Điều này khiến Tịnh Khiêm càng căng thẳng hơn.

"Bây giờ A Khiêm của chúng ta đã tròn mười tám tuổi rồi. Con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Không còn là đứa trẻ ôm chân ta mỗi khi ta trở về nửa." Giọng điệu y có chút tiếc nuối.

"Lúc đó con còn nhở chưa hiểu chuyện." Cậu bối rối gãi đầu.

"Con nhớ không? Lúc mới gặp con chỉ thấp bằng từng này, cơ thể ốm yếu, chân bước không vững đi được vài bước liền té cũng may mà ta đở kịp không là bây giờ lại có thêm cái sẹo ở chân rồi."

"Vâng, điều may mắn nhất của con chính là được phụ thân mang về chăm sóc." Vẻ mặt cậu hiện lên vẻ hạng phúc lẫn biết ơn.

"Con biết không." Đột nhiên y trở nên nghiêm túc hơn. "Khoảnh khắc bế con trên tay ta cảm giác như mình đang bế một tiểu thần tiên vậy. Ánh mắt con nhìn ta rất trong sáng không một chút tà ác nào. Ngay lúc đó ta đang nghĩ rằng đứa trẻ này nếu được nuôi dưỡng bằng sự yêu thương thì nhất định lớn lên cũng sẽ nhân ái hướng thiện như bao người khác. Dù cho con có dòng máu thiên ma chảy trong người." Y nói ra rồi.

Tịnh Khiêm chưng hửng nhìn y.

"Ta xin lỗi vì đã giấu con bấy lâu, năm ấy ta nhặt về không phải là một đứa trẻ bình thường mà là một đứa trẻ có một nửa dòng máu ma tộc cũng chính là con đó. Mỗi ngày ta đều giúp con kiểm tra linh mạch thật ra là ta gia cố phong ấn trên người con. Vì ta lo dòng máu thiên ma sẽ gây bất lợi trong cuộc sống của con nên đã đặt một phong ấn lên con để khống chế nó. Phong ấn đó cũng ảnh hưởng đến khả năng tu tiên của con nên con tu hành khó khăn hơn người khác đó là lỗi của ta. Hiện tại con đã trưởng thành ta nghĩ con nên biết về bản thân để có thể tự bảo vệ mình khi không có ta hay cha con ở bên cạnh. Mọi chuyện ta đã kể cho con hết rồi. Khung Đỉnh Phong này con muốn ở thì cứ việc ở nếu muốn đi ta cũng không bắt ép con ở lại."

"Phụ thân!" Nước mắt cậu rưng tròng. "Người muốn đuổi con sao?"

"Không phải, con hiểu lầm rồi. Ta không có ý đó." Y đính chính.

Tịnh Khiêm quỳ xuống ôm chân y "Vậy thì xin người đừng bảo con đi, Tịnh Khiêm cả đời này chỉ muốn ở Khung Đỉnh Phong, ở trúc xá để phụng dưỡng phụ thân và cha.con sẽ không đi đâu cả."

Y xót lòng vỗ vai đứa trẻ đang nức nở kia: "Ngoan, không muốn đi thì cứ ở lại đây. Ta không để ai mang A Khiêm của chúng ta đi đâu cả. Có được không?"

Cậu nhóc mặt đầy nước mắt gật gật đầu khong khác gì một đứa trẻ.

"Con xem, lớn như vậy rồi vẫn còn khóc như lúc nhỏ." Y dỗ dành đứa trẻ to xác kia.

"Con không khóc nửa." Tịnh Khiêm nhanh chóng lau mặt.

"Còn chuyện này nửa, chuyện thân thế của con không thể cho cha con biết được. Đệ ấy vốn không có thiện cảm với ma tộc."

"Dạ, con nhớ rồi."

"Vậy ta về phòng đây. Con nghĩ ngơi cho tốt."

Nhạc chưởng môn thu hồi lại kết giới rồi ra khỏi phòng. Y hít sâu một hơi rồi thở ra, mọi chuyện y kể với Tịnh Khiêm đều là sự thật. Duy nhất chỉ có việc nhặt cậu là nói dối. Năm đó chính y đã phong ấn Lạc Băng Hà dưới hình dáng một đứa trẻ. Khi y định ra tay với đứa trẻ đó thì chính đôi mắt trong sáng không chút vẫn đục kia đã khiến y không đành lòng ra tay. Cuối cùng, y mặc kệ sự phản đối của Tề Thành Thê và Nguỵ Thanh Nguy để mang đứa trẻ ấy về nuôi nấng và dạy dỗ. Y thật sự đã dạy dỗ cậu rất tốt, cả Thẩm Cửu cũng không có ác cảm với cậu ngược lại hắn cũng xem cậu như con mình. Chỉ cần cậu không cố nhớ về đời trước thì ba người bọn họ chính là một gia đình hạnh phúc.




(03/02/2021)

Mấy cô á đọc rồi thì thả sao cổ vũ tui đi không là tui lười tui viết chậm á. Tui toàn phải thức khuya để viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro