Chương 3: Tiêu dao theo gió...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhị hoàng tử đừng buồn, hoàng thượng hà khắc với người cũng chỉ vì muốn tốt cho người thôi!

- Hoàng thượng không hà khắc ta, hoàng thượng là thực sự căm ghét ta! Cả hoàng cung này cũng đều căm ghét khinh thường ta... không ai cần ta, không ai...

- Thần!

- Hửm?!

- Với thần, nhị hoàng tử chính là ruột thịt... là điều quý giá nhất, hơn cả sinh mạng...

...

- Mẫu thân, đối với người Lưu bá bá là gì vậy ?!

- Là người ta thân thiết nhất... à, đương nhiên phải xếp sau Tuấn Nhi nè~

- Thế còn hòang thượng ?!

- Sao đột nhiên nhắc đến hoàng thượng?! Lẽ nào con lại giận hờn gì bá bá ư ?! Thiệt tình... người một nhà phải đoàn kết bao dung, đừng chấp nhặt chuyện cỏn con như thế chứ... vì chúng ta cũng chỉ có nhau thôi, Tuấn Nhi à !

...

- Ngươi có nghe cách chúng nói chuyện không?!

- Haha, lời này mà truyền đến tai thái hậu, tất cả bọn chúng chết chắc rồi!

- Đúng thế ! Chúng chết chắc rồi !

...

- Đột nhiên người sao vậy?!

- Ta ghét ông! Cút đi, từ giờ trở đi đừng xuất hiện trước mặt mẫu tử ta nữa!

- Nhị... hoàng... tử...

- Cút!

...

Giấc ngủ mơ màng, vì tiếng gà gáy mà chợt bừng tỉnh.

Lê Tuấn ngồi dậy, mở cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.

Một màu trắng xám, không rõ là ngày hay đêm, cũng chẳng biết là yêu hay ghét. Tất cả đều mờ mịt mông lung, giống như giấc mơ đêm qua, thoang thoảng cơn gió u buồn.

Hắn khẽ thở dài, hôm nay hắn sẽ vào cung thưa chuyện với đám vương gia và Lê Thuần, hắn đã an bài đâu ra đấy đủ cả. Chỉ cần qua kiếp nạn này, hắn biết cuộc đời họ sẽ sang một chương mới, nhất định sẽ hạnh phúc hơn!

Họ sẽ hạnh phúc hơn...

Cho dù... không còn người đó...

Cõi lòng chợt trĩu nặng, hít một hơi, hắn chua chát:

- Bá bá... nếu có kiếp sau, Tuấn Nhi nhất định... sẽ trả nợ người...

Rồi đứng dậy mặc quần áo, hắn thẳng đường nhập cung, trước hết là dạo qua thăm mẫu thân ở Đông Môn ngục.

Cánh cổng ngục hôm nay so với mọi ngày bỗng trở nên cao lớn đáng sợ. Đứng trước nó, Lê Tuấn như bị không gian lạnh lẽo ấy nuốt trọn, bất giác rùng mình. Tên cai ngục hôm trước vừa thấy hắn vẫn chạy ra vồ vập, nhưng lần này trên mặt không giấu nổi lo sợ kinh hãi:

- Vương gia... cuối cùng Người cũng đến! Chiêu Nhân nương... Chiêu Nhân nương...

- Mẹ ta sao?! –Hắn cuống quýt hỏi.

- Mẫu thân người... đã... đã...

Cảm nhận thấy điều chẳng lành, Lê Tuấn vội hướng phòng giam hôm trước mà chạy. Đột nhiên như đứa trẻ lạc giữa biển người đông đúc, nỗi hoảng loạn khiến bước chân hắn càng vội vã hơn, miệng không ngừng tự nhủ:

- Mẫu thân... người tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì... tuyệt... đối...

Lời nói còn chưa thốt ra hết đã nghẹn đứng lại, người hắn bỗng cứng đờ, run rẩy:

- M... ẹ..?

Ánh lửa chập chờn như những bóng ma chơi, và ngay chính giữa căn hầm ngục tối tăm, một cái xác ngắt lạnh nằm đó, khiến không gian xung quanh càng trở nên âm u lạnh lẽo đến rợn người.

Lê Tuấn chạy vội đến, chậm rãi vén mảnh vải trắng, hiện ra trước mắt hắn là khuôn mặt một người phụ nữ dịu dàng, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi trắng nhợt, yên bình thanh khiết như đang trong giấc mộng.

- M... m... mẹ...

Bàn tay hắn nắm chặt vai bà lay mạnh, hoảng hốt nói:

- M... mẹ ơi... mẹ sao vậy?!

Mẹ làm sao vậy?!

- Đừng đùa con nữa, người mở mắt ra đi...

Cổ Chiêu Nhân nương nghẹo sang một bên, lộ ra vết hằn thâm tím. Lê Tuấn nhìn lên trần nhà, bắt gặp chiếc khăn choàng bà hay dùng đã được vắt qua xà ngang, buộc chặt lại làm thành cái giá treo cổ. Như thế là thế nào?!

- Mẹ... chuyện gì vậy?! Mau trả lời con đi... m... ẹ...

Tên quan pháp y từ từ bước lại, ném cho hắn một mảnh khăn thêu, máy móc nói:

- Chiêu Nhân nương mất vào giữa đêm qua, nguyên nhân là do thắt cổ tự tử. Đây là di vật cuối cùng người để lại, vương gia đừng quá đau lòng...

Tự tử?

Mẹ... tự tử ư? Sao lại thế... mẹ... sao mẹ có thể bỏ rơi Tuấn Nhi mà chết?!

Bàn tay hắn bóp chặt đôi vai gầy của Chiêu Nhân nương, lồng ngực run lên, khóc không thành lời:

- M... ẹ... tỉnh... dậy... đi...

Mẹ đã nói sẽ cùng con rời khỏi nơi này, rồi sẽ kiếm một mảnh đất xa xôi, rồi cùng sống cuộc đời bình yên vui vẻ?! Mẹ đã hứa sẽ mãi ở bên Tuấn Nhi mà!

Tại sao lại nuốt lời, sao mẹ cứ nằm đó mãi thế?!

- Mẹ... mẹ dậy đi! Trả lời con đi!

Mẹ... mẹ đừng im lặng nữa! Mới hôm qua mẹ còn nói nhiều thế, còn muốn con đưa đến suối đào ngắm hoa mà...

- Mặt trời đã lên bằng con sào rồi, mẹ đừng có ngủ nướng nữa!

Mẹ dậy đi... mau tỉnh dậy cho con...

- Làm ơn tỉnh dậy đi... Mẹ ơi...

Hắn gục đầu vào lồng ngực mẹ, không còn nghe thấy tim bà và tim hắn đập chung một nhịp, cũng chẳng còn ấm áp nữa... Mẹ giờ là cái xác ngắt lạnh... mẹ đã bỏ rơi hắn thật rồi...

Mẹ ơi...

Tiếng nấc của hắn ngắt quãng, rồi chìm dần trong những thanh âm tuyệt vọng... Nước mắt đã chảy tràn khóe mắt, ướt nhèm khuôn mặt hắn, ướt đẫm cả cái xác lạnh lẽo khốn khổ...

Nước mắt tuôn như mưa... tiếng la hét rên rỉ của những tù nhân khác bỗng nhiên ngưng bặt... cả dãy nhà giam tăm tối và dài dằng dặc, giờ chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào, đau đớn đến quằn qoại của hắn...

Ngón tay hắn run run vuốt ve khuôn mặt mẹ...

- Người có biết không?!

Với con, mẹ là bầu trời... là mặt đất... mẹ là tất cả niềm tin hi vọng... trong dòng đời khắc nghiệt này, chỉ vì có mẹ mà Tuấn Nhi sống, cũng chỉ nhờ mẹ con mới có thể cười...

Nhưng bây giờ... con phải sống tiếp thế nào, cười tiếp thế nào?!

Mẹ ơi...

Mẹ... ơi...

***

Nắng chếnh choáng khiến con đường mòn dưới những tảng rừng thưa thớt mỗi lúc một thêm mờ mịt.

Lê Tuấn bước từng bước thật chậm, đường im vắng nhưng thoang thoảng hương hoa dại, khác hoàn toàn với phố phường tấp nập ngoài kia, bỗng khiến lòng hắn trầm xuống, như đang bước với một thế giới khác kì ảo.

- Con đang thực hiện lời hứa, đưa Người đến Đông thành ngắm hoa. Người hạnh phúc chứ?!

Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên một chiếc bình gốm xanh, khe khẽ hỏi.

Im lặng... trả lời những câu hỏi của hắn không còn là bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc hay những thanh âm hiền từ. Lớp tro cốt trong bình vừa âm u vừa lạnh giá... giống như buổi chiều xuân lúc này... như trái tim của hắn lầm lũi bước đi trong màn sương dày đặc...

Đường dài thật dài, cuối cùng cũng đưa hắn đến một khoảng rừng thưa trống trải, và trước mắt hắn bây giờ, cảnh vật bỗng hiện lên đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc.

Những tia nắng cuối ngày rọi xuống mặt suối trong mênh mang, ánh lên những màu sắc lung linh diệu kì. Ngay bên bờ, một cây đào lớn vô cùng đang vươn những nhành hoa đỏ thắm đến tận mặt trời xa, gió cuồn cuộn thổi đem theo hương hoa bát ngát và những cánh đào tung bay, như hòa trong sắc hoàng hôn rực lửa...

Hắn hít thật sâu, nhẹ nhàng tiến vào bức tranh xinh đẹp ấy. Yên bình và thanh mát, đây chính là thế giới khác của cha mẹ, nơi họ gặp nhau lần đầu, yêu nhau và trao cho nhau bao kỉ niệm...?

- Một nơi tuyệt đẹp thế này, sao tận bây giờ người mới cho con đến?!

Hắn xoa xoa cái bình, rồi từ từ ngồi xuống. Sắc chiều mênh mang hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn thứ ánh sáng nhàn nhạt, cả người hắn bỗng chìm dần trong hoàng hôn màu máu, lạnh lẽo như một pho tượng...

- Mẹ ơi...

Thật lâu sau, hắn bất chợt hỏi:

- Người yêu ông ta nhiều lắm sao?!

Gió bỗng cuộn từng cơn, sắc hoa đào xoay tròn, nhảy nhót trước mặt hắn như một vũ điệu. Hắn đưa tay, cảm nhận mùi hương dịu mát vương trên ngón tay mình, trầm giọng:

- Thuần Nhi nói người dùng cái chết để chứng minh trong sạch và bảo toàn danh dự hoàng gia! Người là đấng nữ trung hào kiệt, nên khi đưa vào chính sử hắn còn sửa thành mất vì khó sinh... thật là một cái chết thật vẻ vang anh dũng!

Người đời sau sẽ chẳng biết được Chiêu Nhân nương nương từng vướng phải một vết nhơ... cho nên con... hẳn là nên vui vẻ!

Nhưng tại sao con lại nghĩ người tự tử không phải vì lý do Thuần Nhi nói?!

Vì con định phủi tội lên Lưu Văn Hạo, vì con thà hi sinh ông ta để cứu người, cho nên người mới dùng chính sinh mạng mình để đổi lấy ông ấy, phải không?!

Người yêu ông ta nhiều đến thế ư?

Vậy còn con và phụ hoàng?! Người đã gặp, đã yêu phụ hoàng ở nơi này, đây chính là hẹn ước thề nguyền, vậy mà lại có thể vì ông ấy bỏ phụ hoàng, bỏ tất cả, bỏ rơi cả Tuấn Nhi một mình sao?!

- Mẹ... thật tàn nhẫn...

Mặt trời dần tắt sau những khoảng rừng đen âm u, đâu đó thưa thớt những chim gọi nhau về tổ. Hắn lặng ngắm nhìn, đột nhiên nhớ những ngày xa xưa, mỗi buổi chiều khi hắn luyện kiếm về, mẹ thường nướng bánh chuối thơm lừng đợi hắn. Hương bánh ngọt lịm quyện sâu vào tim, dịu dàng như nụ cười của người, đánh tan trong hắn mọi ưu phiền...

Rồi từ một ngóc ngách nào đó, Thuần Nhi sẽ chạy ra, cướp giật đồ ăn trên tay hắn. Hai huynh đệ sẽ vừa ăn vừa đuổi nhau, tiếng cười, tiếng hét vang vọng cả một vùng...

Hồi đó, hắn đã từng mong bao nhiêu những buổi chiều. Nhưng giờ đây, mỗi khi ngày tàn, trong hoàng cung lạnh lẽo kia, liệu còn có ai nướng bánh đợi hắn nữa?!

- Mẹ thật là tàn nhẫn...

Hắn nấc lên, trái tim vừa mới dịu yên, giờ lại bắt đầu run lên thổn thức.

Mẹ vì người đó mà bỏ rơi con, nhưng rốt cục ông ta cũng đâu quan tâm đến người!

Lưu Văn Hạo vượt ngục rồi! Chính ngay đêm người vì ông ta mà chết, ông ta cũng đã bỏ rơi người, chạy trốn tù đày, để tìm đến cuộc sống tự do tự tại... Mẹ hi sinh cho ông ta nhiều như vậy, rốt cục lúc này, cũng chỉ có mình con vì người mà đau đớn, vì người mà rơi lệ...

Mẹ... Người đã hạnh phúc phải không?!

- Con sẽ không xót thương người đâu!

Hắn cười chua chát, rồi chậm rãi đưa tay mở nắp chiếc bình sứ. Gió lập tức xông vào, thổi tung lớp tro lạnh trong bình, cuốn chúng theo những cánh đào đỏ thẫm, bay về một miền trời xa xăm...

Hắn nhìn theo những mảng tro trắng xám, nhìn mãi nhìn mãi tận đến khi chúng trôi dần, xa dần, rồi chìm dần vào nền trời đen âm u, mới khép mi lại, quẹt ngang hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt, nặng nề nói:

- Đi đi... theo màu hoa yêu thích của người... đến cùng với ông ta, nhớ nhắc ông ta hãy trốn thật kĩ... Bởi vì sinh mạng của người, con tuyệt đối... tuyệt đối không để ông ta chết yên ổn...

***

- Huynh ấy thả đi rồi ư?!

Khuôn mặt Lê Thuần vẫn dán vào mớ tấu chương, suy nghĩ từ bao giờ lại trôi về một nơi xa lắm.

Hắn nhớ đến khoảnh khắc Chiêu Nhân nương chết trước mặt hắn, hắn không ngăn cản. Nhắm mắt làm ngơ Trường Lạc Hoàng thái hậu hỏa thiêu bà thành tro bụi, hắn khiến huynh ấy hiểu lầm bà, để tự tay huynh thả bà trôi theo gió, không thể đầu thai, luân hồi kết thúc, Chiêu Nhân nương vĩnh viễn không còn kiếp sau, kiếp sau nữa!

Tuấn ca, nếu một ngày huynh biết, huynh có thể chịu đựng được?!

Đệ có thể chịu đựng được ?!

Hai chúng ta nhất định có thể bình yên an ổn vượt qua tất cả, phải không?!

Bàn tay Lê Thuần hết mở rồi lại nắm chặt, rốt cục đành buông thõng mớ tấu chương, cả người bỗng rơi vào chán chường mênh mang, không sao thoát ra nổi.

Vừa lúc ấy, Trường Lạc thái hoàng thái hậu bước vào điện, vui vẻ nói:

- Thuần Nhi của ta nghĩ gì mà thất thần thế?!

- Nội tổ mẫu?!

Hắn nhíu mày, quay lại nhìn Trường Lạc hoàng thái hậu đang dần bước sang.

- Mấy hôm rồi con không đến thỉnh an, tổ mẫu nhớ con lắm có biết không!

Vẻ mặt hắn bỗng lạnh tanh, muốn mở miệng nói lại chẳng biết nói gì. Trường Lạc hoàng thái hậu bèn vươn tay véo đôi má trắng trẻo của hắn, cưng chiều trách:

- Thôi được rồi! Chuyện nhỏ ai gia không chấp nhất, nhưng hôm nay có một người con phải tiếp kiến cho ta. Nàng là điệt nữ của Lễ Bộ phán quan Khương Chủng, tên Trần Xuân Tùng...

- Tổ mẫu!

Bấy giờ Lê Thuần mới quay nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng, ẩn ẩn sự giận dữ bị kìm nén đến cùng cực:

- Người lập kế hãm hại Chiêu Nhân nương, ép trẫm phạm cả đại giới, khiến trẫm huynh đệ tượng tàn, giờ còn định...

- Ai gia ép? Hoàng thượng một chút sám hối cũng không có ư?

Trường Lạc hoàng thái hậu cũng bực bội cắt lời, nghiêm giọng gắt:

- Ai gia vì hoàng thượng mà hao tâm khổ tứ, vốn có thể một mẻ này quét sạch lũ rác rưởi đó, vậy mà người lại lén cứu tên cẩu tạp chủng ấy sau lưng ta, người có biết đã khiến ta tức chết không?! Ai gia còn chưa truy xét, giờ người lại dám mở miệng trách mắng ai gia...

- Người vẫn định hại huynh ấy?!

Lê Thuần cả kinh, Hoàng thái hậu liền khinh thường đáp:

- Nếu ai gia không quyết, hoàng thượng định do dự đến bao giờ?!

- Không! Người không được, không thể! Một Chiêu Nhân nương đã là quá đủ! Huynh ấy sẽ không phản bội trẫm, nên đừng...

- Từ cái lúc tay hoàng thượng nhuốm máu ả tiện tỳ kia, người và hắn đã định không đội trời chung rồi! Đã vậy người còn luyến tiếc nỗi gì, lẽ nào cứ nhu nhược yếu mềm, đợi đến lúc nước mất nhà tan mới chịu sao?!

Hoàng Thái hậu ngừng lại, bàn tay nhăn nheo bỗng nắm lấy Lê Thuần, hiền dịu bảo:

- Ai gia làm tất cả cũng vì hoàng thượng thôi, không quyết đoán nhẫn tâm sao có thể thành bậc thánh quân được?!

Mắt mở trừng trừng, bàn tay Lê Thuần hết nắm rồi mở đến cứng ngắc tê rần, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể rút khỏi tay Hoàng thái hậu. Bà cũng chú chú ý được tâm tình hắn phức tạp như vậy, bèn thở dài tiếp:

- Nếu người thực đau lòng... vậy ta tạm thời giữ cái mạng hắn lại, coi như món đồ chơi tiêu khiển giúp người! Nhưng là... nếu ta phát hiện hắn có mưu đồ gì khác thường...

- Tổ mẫu!

Lê Thuần khó khăn ngắt lời bà ta, muốn nói mà một câu cũng chẳng thể thốt ra nổi. Hắn nhớ đến huynh ấy cũng mang dòng máu Lê gia, giống như hắn, là cháu ruột của Trường Lạc Hoàng thái hậu! Cháu ruột... nếu nghe những lời vừa rồi... sự thật vụ án của Chiêu Nhân nương, nếu như biết huynh ấy sẽ có tâm trạng gì?!

Giận dữ... bi ai... hay đau đến tuyệt vọng?!

Khóe mắt Lê Thuần thoáng run run, rất lâu mới cười lạnh nhạt tiếp:

- Trẫm... nên đa tạ người?!

Hắn hỏi, mà như cảm thán! Dường như khoảnh khắc chợt thấy sự tuyệt vọng của chính hắn, cũng là sự bất lực của bậc đế vương mà trước kia khi mơ ước ngôi vị này, hắn chưa từng thấy được!

Hoàng thái hậu lại mỉm cười hiền dịu:

- Đừng nghĩ quá nhiều, hiện giờ con cao hứng vui vẻ là được! Con xem Trần tiểu thư kia đang đợi sẵn bên ngoài, nàng là người cực kì tài trí dũng cảm, chính nàng tháng trước đã cứu mạng ai gia từ tay bọn thổ phỉ ở Dụ Lăng, chắc chắn sẽ khiến con ưa thích!

Thật có thể ưa thích, có thể lại vui vẻ cao hứng... giống như ngày đó ư?!

Khóe mắt Lê Thuần bỗng trôi về một nơi xa xăm, giữa biển đào hoa và tiếng cười khanh khách của hai đứa trẻ. Đã bao lâu rồi, hắn không còn cười như vậy?!

Hắn thở dài đáp:

- Trẫm mới lên ngôi, vương quyền chưa vững, triều chính bề bộn! Hiện tại những chuyện vô vị như thế thật không có tâm trạng...

- Dân nữ Trần Xuân Tùng tham kiến hoàng thượng!

Chính lúc ấy, giọng nói của một ai đột nhiên vọng tới, thánh thót như tiếng chim ngân, lại tươi mát như sóng nước chảy. Lê Thuần nhất thời kinh ngạc, ngẩng đầu lên cùng lúc cánh cửa điện dần bật mở, một nữ tử áo xanh từ từ bước đến.

Ánh mặt trời huyền mị sau lưng gọi hương xuân mênh mang bát ngát, khiến mỗi bước chân nàng lăng la tơ lụa phiêu diêu lãng đãng như múa như bay. Mái tóc bồng bềnh tựa suối chảy mây trôi, tô điểm chỉ bằng một cây trâm ngọc lan mà chẳng hề nhạt nhòa giản đơn, ngược lại càng khiến vẻ đẹp của nàng thêm thanh cao rạng rỡ.

Lê Thuần ngơ ngẩn nhìn, trong khoảnh khắc bỗng ngừng trệ hô hấp, đối lại khuôn mặt trắng mịn như hoa tuyết, đôi mắt lại sắc sảo trong suốt như sao xa ấy mà nhất thời thấy như trăng tròn đêm ba mươi, như trăm hoa đua nở giữa ngày đông tháng giá, hồn phách bị câu mất một nửa.

- Hoàng thượng...

Khóe miệng nàng kéo lên để lộ nụ cười như có như không rúng động lòng người, khe khẽ hỏi:

- Vô vị... người chưa triệu kiến tiểu nữ, nhận định như thế chẳng phải quá bất công sao?!

Thanh âm nàng ta tinh khiết đẹp đẽ hơn cả tiếng nhạc rót từ trời cao, mỗi lời thốt lên như ngàn vạn cọng lông vũ mềm mại vuốt ve, nhẹ nhàng lôi Lê Thuần trở về hiện thực. Hắn ngước nhìn khuôn mặt kiều diễm tựa thiên tiên trước mặt, bỗng khôi phục tâm thầm, lạnh quát:

- Dân nữ to gan! Trẫm và Hoàng thái hậu đang nói chuyện, há là chỗ cho ngươi tự tiện chen lời?!

Nữ tử áo xanh như không ngờ Lê Thuần lại nổi giận như vậy, ngẩn ra một chút mới quỳ rạp xuống vái:

- Tiểu nữ tội đáng muôn chết, xin hoàng thượng trách phạt!

- Hừ...

Hừ?!

Hừ là thái độ gì?!

Nữ tử quỳ đến cả khắc vẫn không thấy hắn nói thêm bèn đánh bạo ngẩng đầu, Lê Thuần từ bao giờ đã lại vùi vào tấu chương, dường như chưa từng bận tâm đến vẻ yêu kiều của nàng ta, dù chỉ một chút.

Hắn... sao có thể lạnh lùng đến thế?! Mật báo chẳng phải nói hắn rất ưa thích những cô nương mãnh liệt cá tính sao?!

Như thấy sự khó xử của nàng ta, Trường Lạc hoàng thái hậu vội nói:

- Hoàng thượng, nàng là Trần Xuân Tùng, là người đã cứu ai gia...

- Tổ mẫu, sớm mai trẫm sẽ đến thỉnh an người!

Hoàng thái hậu còn muốn nói thêm, lại nhìn đến ý tiễn khách rõ ràng cùng vẻ thờ ơ của hắn thì bỗng nghẹn lời. Những gì bọn họ nói hôm nay, bề ngoài Lê Thuần chấp thuận nhưng chắc chắn đó cũng là giới hạn cuối cùng của hắn rồi, có lẽ bà nên nhường một bước, không cần ép buộc thêm nữa.

Nghĩ vậy rồi khẽ thở dài, đành kéo Xuân Tùng rời khỏi điện:

- Hoàng thượng tuổi trẻ, lòng còn nhiều hoài bão giang san, ngươi cũng đừng nghĩ ngợi quá!

- Tiểu nữ hiểu rõ!

Xuân Tùng nhỏ nhẹ, ngừng một chút lại xúc động tiếp:

- Cũng tại tiểu nữ vô phép tắc tự ý xông vào Hoàng Cực điện khiến hoàng thượng nổi giận! Dù được Hoàng thái hậu nhân từ bao dung nhưng lại phí hoài tâm tư của người lên tiểu nữ, thật tội đáng muôn chết...

- Rồi còn nhiều cơ hội!

Hoàng thái hậu vuốt vuốt tóc nàng, dịu dàng bảo:

- Có lẽ ai gia cũng hơi vội vàng, lần tới chúng ta phải cẩn thận hơn!

***

Sớm hôm sau, Lê Thuần quả thật giữ lời tới thỉnh an Trường Lạc hoàng thái hậu, bấy giờ liền thấy nữ tử chiều hôm trước. Bữa nay nàng mặc váy áo màu vàng chanh, trên cổ quàng khăn lông vũ trắng nom thanh thuần trong sáng tựa hoa mai trên ngàn tuyết.

Vẻ đẹp thực mong manh yếu ớt, vậy mà nàng ta lại người cứu mạng Hoàng thái hậu ư?

Lê Thuần nhớ tới lời Cao công công bẩm báo, tháng trước Trường Lạc hoàng thái hậu trên đường đến cúng bái tiên đế ở Dụ Lăng đã gặp phải bọn thổ phỉ vô cùng hung hãn. Cấm quân giao đấu mấy hồi, người chết như rơm mà vẫn không sao cứu được Hoàng Thái hậu.

Đương lúc nguy khốn trùng trùng Trần Xuân Tùng này bỗng xuất hiện, váy trắng lạnh lẽo, tóc dài tung bay. Nghe nói nàng ta chỉ ngồi ở nơi cao, dùng một khúc Quảng Lăng Tán vốn thất truyền từ mấy trăm năm khiến lũ thổ phỉ rơi vào ma tâm, sau cùng kinh mạch đứt nghẹt mà chết, cảnh tượng so với chiến trường chém giết còn khốc liệt kinh diễm hơn mấy phần!

Nếu hắn có thể tận mắt chứng kiến cảnh này, Lê Thuần âm thầm tiếc hận, lại ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt, so sánh người con gái oai hùng khí khái trong trí tưởng tượng, làm sao cũng thấy không thể tin.

Hay là Hoàng thái hậu cố tình dựng lên chuyện?! Bà vẫn nuôi hi vọng hắn sớm chọn thiếp phong phi, chừng nào hắn chưa có thế tử, Bình Uy gia còn ở Đông Kinh bà vĩnh viễn không an tâm nổi!

Càng nghĩ càng cho là thật, mắt thấy nữ tử đó tiến lên bái kiến, lòng Lê Thuần liền nảy sinh chán ghét. Đẹp thì rất đẹp, nhưng dám lừa gạt hắn, nàng ta nghĩ hắn ngu dốt sao?! Hay tưởng rằng mình có tư sắc trời ban, nên tất thảy nam nhân đều bị đùa giỡn trong tay mình?!

Nghĩ đến cõi lòng không hiểu sao bực bội vô cùng, hắn bèn liếc xéo nàng, lạnh lẽo bảo:

- Khuôn mặt của ngươi... khiến trẫm rất chán ghét!

- Dạ?!

Đôi mắt trong suốt mờ mịt bỗng phủ làn sương, nàng ta kinh ngạc nhìn lên, dường như không tin nổi. Lê Thuần cũng chẳng thèm nhắc lại, hừ một tiếng rồi trực tiếp phất áo rời đi.

Những ngày sau Trần Xuân Tùng vẫn đều đều vào cung, nhưng nàng ta đã biết nơi nào có hoàng thượng nàng không thể xuất hiện nữa. Đừng nói khiến hoàng thượng mê đắm, đến một cái bóng của hắn cũng chẳng thể chạm tay, lẽ nào kế hoạch của nàng ta cứ thế mà hỏng ? Bỏ qua thời cơ ngàn vàng này, lại mất thêm vài năm nữa gây dựng lại từ đầu sao?

Nghĩ mà không nén nổi nhíu mày, khiến nô tỳ nhị đẳng A An vừa vội khiêng kiệu đến cửa cung đón nàng ta, vừa dịu dàng nói:

- Tiểu thư đừng nản lòng, với tài trí nhăn sắc của người, không lâu nữa tin chắc chắn có thể bắt được tâm hoàng thượng!

- Ta không nản lòng! Ta chỉ là... chỉ là...

Lời muốn nói lại đột nhiên uất nghẹn, một lúc chẳng thể nào thốt lên, Xuân Tùng đành thở dài một hơi, chán chường bước lên kiệu.

- Gia đình, dù thế nào cũng là gia đình! Đâu cần phải phú quý vinh hoa, uy quyền ích lợi mới thể nghiệm được!

A An lẩ bẩm một câu, chỉ là tầng ý nghĩa trong đó khiến Xuân Tùng không khỏi nhói lòng:

- Ngươi hiểu ư?!

- Nô tỳ hiểu!

Đôi mắt A An trìu mến mà kiên định, trong khoảnh khắc khiến Xuân Tùng không biết phải phản bác thế nào. May thay đúng lúc nô tỳ A Chu chạy đến gần, A An đành nhường vị trí hầu kiệu cho nhất đẳng a hoàn, không quên hỏi:

- Tỷ tỷ vừa đi đâu? Tiểu thư ra một lúc rồi, vì đợi tỷ mà...

- Ta đi nhà xí! Bữa trưa ăn hơi nhiều, giờ có chút khó chịu!

A Chu vừa đáp vừa phối hợp xoa tay ôm bụng, chỉ có điều Xuân Tùng không cho là thật. Nàng ta biết A Chu là người thúc thúc Khương Chủng cài bên cạnh để giám sát tiểu thư, bèn hướng vào trong kiệu hỏi:

- Tiểu thư đợi lâu chưa? Tiểu thư mệt không, ta về phủ nhé?!

- Đến Hàn Vịnh lâu đi!

- Lại Hàn Vịnh lâu?

A Chu nhíu mày, khó chịu nói :

- Chỗ ấy có gì hay, so với Khương phủ ta một góc cũng chẳng bằng?! Đồ ăn ngon đầu bếp của ta cũng làm được, mà ca kịch...

- Đến Hàn Vịnh lâu!

Xuân Tùng lạnh nhạt cắt lời A Chu, nghĩ đến vẻ mặt lạnh tanh của Lê Thuần cùng những lời đánh trúng nỗi lòng vừa rồi của A An liền không khỏi càng thêm bức bối:

- Ngươi không nghe ta nói gì sao?!

- Nhưng lão gia căn dặn tiểu thư xuất cung liền lấp tức trở về phủ...

- Ta muốn hóng gió một chút, cứ đến Hàn Vịnh lâu đã!

- Nhưng hôm nay ở đó có hội đối thơ, e rằng...

"Chát.."

Lời còn chưa dứt thì một bạt tai đã giáng thẳng xuống khiến đầu óc A Chu nhất thời choáng váng, đau đến tức thở. Mà Xuân Tùng lúc này đang xoa lòng bàn tay đỏ rát của mình, giống như chưa hề có chuyện gì điềm nhiên đáp:

- Ở đây ai là chủ ai là nô?!

Vẻ mặt vẫn ôn nhu, giọng nói vẫn thánh thót như tiếng nhạc, trong mắt bất cứ nam nhân nào, khoảnh khắc ấy Trần Xuân Tùng đều là tuyệt sắc giai nhân, lại càng thánh thiện ngây thơ, thần tiên thoát tục. Nhưng mà một bên má đau đớn xưng vù bỗng nói với A Chu tất cả ấn tượng trước nay dường như chỉ là chiếc mặt nạ hoàn hảo... phải không?!

Những suy nghĩ vừa định chạy thì một bàn tay ấm bỗng vươn đến vuốt ve bên má của mình, A Chu kinh ngạc ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt của Trần Xuân Tùng vô cùng khó xử áy náy:

- Ngươi... không sao chứ?! Thật xin lỗi, ta... hôm nay vào cung vẫn không được diện kiến hoàng thượng... ta... ta nhất thời mất kiềm chế...

- Dạ...?

- Ngươi... không giận ta chứ?!

Giọng nói Xuân Tùng thoáng run run, hai hàng lệ đã đong đầy, trực rơi nơi khóe mắt.

A Chu kinh ngạc nhìn, chưa kịp đáp lời lại liền nghe A An buồn nói:

- Trận đánh Dụ Lăng kia, tiểu thư mạo hiểm cả tính mạng cứu Hoàng thái hậu ra nhằm gây chú ý với hoàng thượng, vốn mong nhận được thánh ân rồi bay lên thành phượng hoàng, nâng đỡ lão gia trong quan lộ... vậy mà hoàng thượng đối tiểu thư lại thập phần xa lánh khó chịu... Tỷ tỷ có biết nỗi lo vận mệnh của tiểu thư, gánh nặng với lão gia cùng số phận Khương phủ không? Giờ tỷ lại khiến tiểu thư phiền muộn thế này, tỷ là đại nha hoàn kiểu gì vậy?!

A Chu vừa nghe liền như bừng tỉnh, bàn tay bỗng vô thức nắm lấy bàn tay run rẩy của Xuân Tùng, vô vàn tự trách nói:

- Là lỗi của nô tỳ, là lỗi của nô tỳ!

- Không, là tại ta...

- Tiểu thư đừng nói thế, là nô tỳ cãi lời! Hay bây giờ nô tỳ sai người về báo trước cho lão gia, rồi chúng ta đến lầu Hàn Vịnh một lát nhé?!

Nói rồi như sợ Xuân Tùng khóc nữa bèn vội vã khiêng kiệu, cả bọn thẳng đường đến lầu.

Một lúc, kiệu đi chậm rồi hạ dần, tiếng A Chu khe khẽ bẩm:

- Tiểu thư, đến nơi rồi!

Xuân Tùng đưa tay vén tấm màn che, trước mắt nàng bây giờ là một tòa tháp cao lớn tráng lệ. Toà tháp gồm bảy tầng, chỉ riêng cánh cửa đã hơn chục thước, sơn son đỏ nổi bật trên nền đá trắng vừa rực rỡ vừa thanh cao. Đây hẳn là nơi cao nhất huynh ấy nói, có thể nhìn về phương Bắc để lòng nàng bình yên?!

Xuân Tùng bèn hít một hơi, nhưng mùi thịt rượu và tiếng la ó bên trong khiến nàng nhíu mày khó chịu, A An vừa thấy liền nghi hoặc nói:

- Đang có hội đối thơ thật sao? Tiểu thư muốn lên tầng cao nhất mà không phải chạm mặt những người đó thì làm thế nào?!

- Hình như có thể đi cửa sau, nhưng e sẽ làm bẩn y phục...

- Ta không ngại!

Xuân Tùng bỗng cắt lời, rồi liền theo A Chu luồn cửa sau, qua phòng bếp đến cầu thang nhỏ dẫn lên lầu. Vốn còn tưởng trôi chảy êm đẹp, không ngờ đến lầu ba vẫn có kẻ vẫn nhận ra nàng, kinh ngạc hét:

- Đây... tiên nữ ? Tiên nữ giáng trần ư?!

Khuôn mặt bặm trợn, giọng nói ngà ngà men say khiến Xuân Tùng chán ghét nhíu mày, nô tỳ tam đẳng A Nhược vốn có võ nghệ liền bước lên che chắn cho nàng, lạnh lùng nói:

- Tiểu thư nhà ta không quen công tử...

- Ta sống nửa đời đã đợi được tiên nữ ! Gặp nàng rồi, ta sẽ không để nàng đi ! Tiên nữ... tiên nữ ánh trắng... nàng xem hai ta với nhau...

Gã nam nhân vừa lèm bèm không đầu không đuôi, vừa ra sức xáp lại. Cảnh tượng giằng co náo nhiệt, thu hút chú ý của biết bao người, A An bèn kéo Xuân Tùng ôm trong lòng, nhạt nói :

- A Chu tỷ, chỗ này tiểu thư không ở lâu được, một mình A Nhược có địch nổi hắn không?!

A Chu liếc mắt trấn an nàng ta, lại quay sang Xuân Tùng vội vàng nói:

- A An sẽ hộ tống tiểu thư, nô tỳ và A Nhược ở lại xử lý tên nát rượu này, xong việc sẽ lên tìm hai người!

- Nhưng...

- Tiểu thư an tâm, bọn em biết võ công mà!

Dứt lời đẩy Xuân Tùng ra sau, A An liền kéo tay đỡ nàng thoát lên lầu. Bọn họ đi xa rồi, liếc thấy xung quanh không còn người Xuân Tùng mới gỡ xuống mặt nạ sợ hãi nhu nhược vừa rồi, lạnh lùng bảo:

- Kẻ vừa nãy, ta không muốn y nhìn thấy mặt trời ngày mai!

- Nô tỳ sẽ nói A Nhược xử lý gọn gàng !

Xuân Tùng khẽ gật đầu, lại quay sang A An hỏi :

- Còn ngươi, tách A Chu A Nhược lại có chuyện muốn nói riêng với ta sao?!

- Hàn Vịnh lâu dù gì cũng chỉ là tửu lầu, hỗn tạp phiền phức, tiểu thư đến đây thường xuyên tựu chung vẫn không tốt cho danh tiếng của người!

- Ta biết! Chỉ là... có chút mệt mỏi!

A An như đọc được suy nghĩ của nàng, dịu dàng đáp:

- Nô tỳ biết vì chuyện trong cung chắc rất không thuận lợi, nhưng là...

- Hắn nói... hắn chán ghét khuân mặt ta!

Xuân Tùng khẽ thở dài cắt lời nàng ta, lạnh nhạt tiếp:

- Ta tự hỏi ta xấu đến mức ấy sao?! Hoặc là quá kém cỏi vô tri, không tài nào đoán dò được suy nghĩ hắn?!

- Đương nhiên không phải! Chỉ cần tiểu thư muốn, không ai trên đời này có thể thoát khỏi mị lực của người!

- Thật vậy?!

A An gật mạnh đầu, chân thành đáp:

- Thật! Dù là nam hay nữ cũng đều là thật! Hiện tại như thế nô tỳ nghĩ có lẽ vì người có chút khinh địch nóng vội mà thôi!

Dứt lời liếc thấy A Chu và A Nhược đang dần bước sang, liền cười bảo:

- Tiểu thư xem bọn họ làm việc cũng thật nhanh, đã theo kịp rồi kìa!

Xuân Tùng khẽ quay đầu liền thấy A Chu cũng đang cười, vui vẻ nói:

- Hóa ra tiểu thư vẫn đang đợi bọn nô tỳ! Vậy bây giờ nô tỳ đi đặt phòng, vẫn như mọi khi nhé!

Xuân Tùng khẽ gật đầu, thấy A Chu kéo một phụ bàn đến dò hỏi, cũng tranh thủ liếc mắt ngắm xung quanh.

Hàn Vịnh lâu nghe nói do Mã Huy, một thương nhân ham thú văn chương xây dựng cách đây vài năm, nổi tiếng khắp Đông Kinh như một chốn ăn chơi của các công tử tiểu thư nhà giàu.

Tòa tháp có bảy lầu, năm lầu dưới thực khách tùy hứng thưởng trà đối thơ, ca múa đàn họa... Lầu thứ sáu là thư viện. Lầu trên cùng được chia làm nhiều phòng trà cao cấp, bốn phía trải hoa thơm, treo bích họa thư pháp nom rất yên tĩnh thanh tịnh.

Đứng ở đây, mọi tạp âm của thế giới toan tính trần tục phía dưới như lùi dần, chỉ có tiếng cổ cầm réo rắt cùng hương hoa dịu nhẹ.

Nơi cao nhất nhìn về huynh ấy mà Xuân Tùng tìm được, nơi cao nhất để không quên giấc mơ của mình... nàng ta khe khẽ nhẩm lại những kí ức mơ hồ, ánh mắt phóng qua khung cửa sổ rộng dài, vô thức hỏi:

- Phòng trà nhìn về phương Bắc, liệu có nhìn được không?!

- Tiểu thư, phòng ấy đã có người bao!

Nô tỳ phụ bàn bị kéo đến tầm mười bốn mười năm, có đôi mắt to tròn và khuân miệng mọng căng, vừa gãi đầu vừa áy náy nói:

- Người đó hôm nay đã bao trọn cả tầng này rồi, hay tiểu thư vui lòng xuống lầu dưới vậy?! Dưới đó đang có hội đối thơ thưởng họa rất là...

- Tiểu thư nhà ta rất vất vả mới đến được nơi này, không biết có thể châm trước một chút được không?!

A An bên cạnh nhanh nhảu nhét ba quan tiền vào tay nô tỳ, giả lả nói:

- Ta vừa ngó qua thấy mấy phòng trà kia cũng chưa có người ngồi, hay là ngươi đi sắp xếp một chút, tiểu thư nhà ta cũng không ở lâu đâu mà...

- Không được!

Nô tỳ phụ bàn bỗng giãy nảy lên, giận dữ nói:

- Tầng lầu công tử đã bao trọn, không có ai nhưng vẫn là bao trọn, thiết nghĩ tiểu thư nên trở lại vào hôm khác...

- Ngươi...

A Chu vừa nghe bỗng giận tái mặt, sỗ sàng mắng:

- Rõ ràng không có người lại không cho tiểu thư ta ngồi, ngươi có biết tiểu thư ta là ai không hả?!

- Nô tỳ chỉ biết công tử...

''Chát''

Nô tỳ phụ bàn còn chưa nói xong đã bị A Chu cho một tát trời giáng, quát:

- Con tiện tỳ hỗn xược...

- A Chu!

Cái tát bất ngờ, Xuân Tùng không cản kịp, chỉ còn biết trừng mắt với A Chu để nàng ta không lỗ mãng nữa, rồi lại quay nô tỳ phụ bàn kia áy náy nói:

- Cô nương không sao chứ?! Nàng ta nhỏ tuổi vô phép, trở về ta nhất định dạy dỗ nàng chu đáo!

Dứt lời tháo một cây trâm, cài nhẹ lên tóc nàng ta, dịu dàng tiếp:

- Cái này coi như ta thay nàng ta tạ lỗi với cô nương, mong ngươi đừng trách!

- Tiểu thư thật tốt!

Nô tỳ phụ bàn cảm động nhìn Xuân Tùng, muốn mở miệng khen nhưng lại ngại mình ít chữ, rút cuộc chỉ đành nói:

- Nàng ấy cũng chưa tổn hại đến nô tỳ, xin lỗi là được rồi, cũng không thể vì thế mà nhận của tiểu thư cây trâm quý giá như vậy...

- Ngươi đừng ngại, cứ nhận đi! Chỉ là... giữ kín chuyện này giúp ta được không?!

- Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ giữ kín!

- Còn về phòng trà...

- Phòng trà không được!

Xuân Tùng còn tưởng nô tỳ kia đã xuôi theo, chẳng ngờ còn chưa nói xong nàng ta đã lắc đầu nguầy nguội, đáp:

- Bắc phòng không được, những phòng khác cũng không được... tiểu thư có trách thì cứ trách nô tỳ... nhưng công tử đã bao trọn...

Giọng nói nô tỳ bấy giờ yếu ớt run rẩy nhưng đáy mắt nàng ấy đột nhiên lại lóe sáng lên, cương quyết mãnh liệt đến lạ kì. Đó là đôi mắt tinh khiết đơn thuần nhất Trần Xuân Tùng từng thấy, đôi mắt mà đời này nàng sẽ chẳng bao giờ có được!

Lòng nàng khẽ run lên nhưng rất nhanh lại hờ hững trở lại, khẽ thở dài bất đắc dĩ nói:

- Khó khăn lắm mới lên đến đây... thôi đành vậy...

Dứt lời bèn quay gót, cũng chỉ là chút mỏi mệt, nàng không định vì chuyện nhỏ nhặt như thế mà gây sự phiền phức, ảnh hưởng đến đại cục sau này. Nhưng vừa định xuống lầu thì sau lưng liền vang lên giọng nói mỏng mảnh:

- Xin lỗi tiểu thư! Nhưng... đây là thế giới riêng của công tử... nô tỳ... nô tỳ chỉ là không muốn bất cứ ai xâm phạm vào...

Khuôn mặt nô tỳ kia bỗng đỏ bừng lên, ánh nhìn từ say sưa mê đắm của con gái mới yêu chuyển dần sang bi thương buồn tủi:

- Công tử nói... trên đời này không còn một nơi nào an toàn... không một nơi nào giúp người quên được hiện thực đau thương... để sống trong ước mộng vĩnh viễn...

Xuân Tùng kinh ngạc dừng bước, khẽ ngoái đầu.

- Không một nơi nào như thế...

Đôi mắt nô tỳ trong khoảnh khắc lại kiên định mạnh mẽ, vừa quyết liệt lại vừa như van lơn, ngập ngừng tiếp:

- Cho nên tiểu thư... có thể đợi khi khác quay lại không... khi tâm trạng vị công tử ấy tốt hơn, nô tỳ nhất định sắp xếp giúp người...

Khóe mi Xuân Tùng nhíu thật chặt, nhưng lúc ấy nàng đã không còn nghe lời cầu khẩn của nô tỳ phụ bàn kia nữa. Không gian chung quanh bỗng quay mòng mòng, trước mắt nàng ẩn hiện khung cảnh của một ngày nào xa xưa, trong cung điện nguy nga, huynh ấy đứng trên cao dõi ánh mắt thờ ơ xuống thần hình nhỏ bé run rẩy của mình, đều đều nói:

"Khi lung lay ý chí... khi không tìm nổi một chốn yên bình dung thân... hãy kiếm một nơi cao thật cao, dõi mắt nhìn về phương Bắc để nhớ mục đích sống của muội lúc này... Chỉ cần muội biến nó thành hiện thực, huynh sẽ vẫn đứng ở đây đợi muội!"

Câu đó giữ mãi trong lòng, mỗi khi mỏi mệt Xuân Tùng lại mong được tìm đến trà phòng này - nơi cao nhất có thể nhìn về phương Bắc để khiến bản thân an ổn lại... Và nàng cứ tưởng trên con đường dài dằng dặc nàng sẽ vĩnh viễn cô độc... nhưng lẽ nào con người ngồi trong đấy cũng có tâm trạng hệt như mình sao?!

Đầu óc phút chốc trở nên mơ hồ, bàn chân Xuân Tùng không tự chủ bước vội tới phòng trà kia, từ từ đẩy cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro