Chương 4: Nam nhân bên cửa sổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu thư làm... gì... vậy...?!

Nô tỳ phụ bàn kinh ngạc chạy với theo nhưng đã không còn kịp.

"Cạch... Kétttt..."

Cửa phòng dần mở, tràn ngập trong mắt nàng ta và Trần Xuân Tùng lúc này là sắc lửa rực cháy nơi chân trời... và một nam nhân khe khẽ tựa lưng bên khung cửa sổ...

Hoàng hôn đỏ thẫm lướt nhẹ trên gò má nghiêng nghiêng, nhấn sâu xuống chiếc mũi cao dài, cả khuôn mặt hắn bỗng vẳng trong màn sương tăm tối, càng trở nên mông lung như một bức cẩm thạch...

Nam nhân đó ngồi yên lặng, không cười, cũng chẳng hề khóc...nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt hắn rất sắc rất dài, thăm thẳm mênh mang như hồ đông lạnh lẽo..đôi lúc dạt dào như nắng chiều màu máu... cũng có khi chạy lang thang trên những khoảng rừng xa âm u... vì sao lại bi thương u buồn tới vậy?!

Nô tỳ ngơ ngẩn nhìn, rất lâu mới chợt nhớ bản thân đang thất thố bèn khều khều người bên cạnh, gọi thật khẽ:

- Tiểu thư... Tiểu thư?!

- Hả?!

Xuân Tùng cũng bừng tỉnh, giật mình đáp:

- Gì vậy?

- Người quen vị công tử ấy?!

- Ta...

Xuân Tùng nghẹn lời, nàng rốt cục bị sao vậy?! Vốn biết trong này có người, hơn nữa còn là nam nhân.

Trần Xuân Tùng không phải kẻ lỗ mãng! Nhưng khoảnh khắc này, trước nam nhân xa lạ kia, lí trí sắc bén sao bỗng mơ hồ, tất cả toan tính kiêu ngạo chợt bay biến hết, chỉ còn lại ánh mắt hẹp dài của hắn nhìn về miền xa xăm ấy, dường như cũng nhìn thấu trái tim lạnh lẽo mệt nhoài của nàng?!

- Tiểu thư!

Nô tỳ phụ bàn lại khều vai nàng, nhìn nàng đầy nghi ngại:

- Tiểu thư làm gì mà thất thần thế?!

Bắt gặp ánh nhìn kì dị, Xuân Tùng thoáng đỏ mặt, ngại quá hóa giận liền lạnh đáp:

- Ta... ta nhận lầm người, vậy xin cáo lui!

Rồi dứt lời vội vã xuống lầu, một lần cũng không ngoái lại.

***

Ba ngày sau, Hoàng thái hậu lại vời Trần Xuân Tùng vào cung Trường Lạc. Nhưng khác trước, lần này Lê Thuần thậm chí không còn tới thỉnh an buổi sáng, đến cơ hội giáp mặt tình cờ nàng ta cũng không có nữa.

Xuân Tùng vừa têm trầu cho Hoàng thái hậu vừa không khỏi thất vọng phiền chán, nàng nghĩ cho dù giờ bỏ thật nhiều tâm sức, đến cái bóng Lê Thuần còn chẳng thấy, nàng ta có thể vãn hồi được sao?!

- Ngươi lo ngại ư?! Ngươi đã cứu mạng ai gia, dù hoàng thượng không để ý ngươi ai gia cũng quyết không để ngươi tủi hổ!

Nhưng điều ta muốn lại là chân tâm của hoàng thượng!

Suy nghĩ trong lòng mà khóe môi lại nhu thuận mỉm cười, nàng ta đáp:

- Tiểu nữ vô dụng không đoán được thánh tâm, vậy mà Hoàng thái hậu vẫn đoái thương, ân đức này không kể sao cho hết!

- Đứa trẻ ngoan...

Hoàng thái hậu vừa lòng xoa đầu nàng ta, nói chuyện một lúc liền cho nàng lui khỏi. Xuân Tùng rời cung Trường Lạc, lòng không khỏi càng mất hứng.

A An bảo nàng nôn nóng khinh địch, nhưng nàng ấy không biết nàng vội vã như thế, cũng chỉ bởi đã ba năm kể từ mùa đông lạnh lẽo ấy rồi!

Nơi này mùa đông không có tuyết, hoa đào nở xuân cũng đang sang. Rồi sẽ lại một năm nữa trôi qua, nhưng nàng ta lại chẳng thể tiến thêm một bước nào.

Huynh... liệu vẫn còn đợi nàng chứ?!

Bước chân vô thức, chẳng biết từ bao giờ đã đến vườn Thượng Uyển hoàng cung. Bấy giờ đầu xuân, trăm hoa đua nở ong bướm ngập tràn, gió nhè nhẹ và hương hoa mênh mang, cảnh sắc nơi đây đẹp đẽ như trốn bồng lai tiên cảnh.

Chỉ là còn thiếu chút âm nhạc, Xuân Tùng vừa nhủ thầm liền thấy dưới tán cây cổ thụ phía xa có một nam nhân đang ngủ say trên võng lụa. Trong ánh nắng đầu xuân, sắc hoàng bào hắn mặc sáng lên vừa rực rỡ vừa quyền uy, quyển sách úp hờ lên mặt lại toát lên vẻ gì thảnh thơi mà biếng nhác.

Đúng là cơ hội ngàn năm mới có! Xuân Tùng vô cùng phấn khích, lại cẩn thận cân nhắc, tựu chung nàng ta vẫn không nên chủ động tiếp cận Lê Thuần kia, hắn từng nói chán ghét khuân mặt nàng!

Vậy thì phải làm thế nào?

Trái tim đế vương đa nghi đề phòng, muốn thu chân thành chỉ có cách bỏ ra càng nhiều chân thành, một đường đánh đúng điểm mềm yếu nhất trong lòng hắn. Nếu vậy... khóe môi Xuân Tùng bỗng thoáng nụ cười lạnh lẽo, nàng ta đã nghĩ ra cách rồi!

Quả nhiên sau đó, từ đâu bỗng vang lên tiếng cổ cầm mông lung mơ hồ, thanh điệu lúc đầu còn lúng túng e dè, rồi càng lúc càng rõ ràng nhuần nhuyễn, lúc mềm mại như gió, lúc lại sầu não như mưa.

Cảnh sắc mùa xuân vốn đẹp đẽ tươi vui, vì tiếng đàn kia bỗng dần cô tịch âm u, chim nhất thời cũng ngừng hót, gió nhất thời ngừng bay, hoa lá đất trời khoảnh khắc ấy như ngẩn ngơ theo ngón tay mĩ nhân, cùng nàng thổn thức, cùng nàng đồng điệu.

"- Muội đàn còn hay hơn cả Đức Thanh quận chúa!"

"- Huynh thích sao?!"

"- Hoàng thượng sẽ thích muội..."

Giọng huynh ấy bên tai văng vẳng, dù chỉ trong kí ức, nàng ta vẫn không sao nghe ra chút tình cảm nào.

Có lẽ huynh chưa từng biết lý do nàng chăm chỉ luyện cổ cầm. Bởi vì lần đầu thấy huynh trong ngự hoa viên huynh đang cười, nụ cười tự nhiên mà sạch sẽ vô cùng, tất cả đều vì tiếng đàn của Đức Thanh quận chúa đó. Thế nhưng rốt cục khi nàng ta đàn hay hơn tỷ ấy, khi huynh nói bọn họ là thân nhân duy nhất, đôi mắt huynh vẫn không ngừng lãnh đạm xa xăm.

Gia đình chính là gia đình, vốn không cần bất kì phú quý vinh hoa, quyền uy lợi ích để thể nghiệm!

Nàng biết lời A An nói rất phải!

Nhưng mà... nếu nàng không thể đem lại cho huynh quyền uy danh vọng vinh hoa phú quý, nếu không còn giá trị lợi dụng nữa, huynh ấy còn đợi nàng trở về sao?!

Huynh nhất định sẽ vứt bỏ nàng, giống như năm ấy huynh từng nói, vứt bỏ một con chó vô dụng!

Đến lúc đó những mùa đông đằng đẵng, những máu đỏ ghê rợn giữa nền tuyết thê lương, và nỗi cô đơn cùng cực sẽ lại bủa vây trái tim nàng... không gia đình, nàng... nàng làm sao mà sống?!

Một giọt nước nhẹ rơi, trong vắt như châu ngọc chậm rãi lăn xuống ngón tay Xuân Tùng. Lồng ngực nàng ta cũng đau rát vô cùng, muốn khóc mà không sao khóc lên được.

Tiếng đàn cứ chảy trôi như vậy, là thiên khúc ngưng đọng của đất trời, là tiếng than thở oán than của vạn kiếp nhân sinh, hay chính là tiếng lòng nàng ta đang không ngừng thổn thức?!

Nàng ta không biết, cũng không thể tính toán hay nghĩ suy gì, linh hồn nàng đã ngưng thành thanh âm, cuộc đời nàng hòa vào nhạc khúc, bi ai sầu não ám ảnh lòng người...

- Bọn họ... sẽ chẳng trở về nữa đâu!

Khúc nhạc vừa kết thúc, một giọng nói đã đột ngột vang lên sau lưng nàng ta, vừa trầm thấp vừa dịu dàng:

- Cho dù day dứt như thế...

Giọng Lê Thuần bỗng hơi thổn thức, trong khoảnh khắc lại như vẳng trong biển đào rực rỡ, hương bánh chuối, và cả tiếng cười khanh khách của hai đứa trẻ vô ưu:

- Dù day dứt như thế... nhưng người đó... những chuyện đó đã chẳng thể vãn hồi...

Hắn, Tuấn ca và Chiêu Nhân nương... gia đình của họ... tuổi thơ đẹp đẽ của họ vĩnh viễn đã chẳng thể vãn hồi!

Hắn vốn biết như vậy, từ khi tận tay ép Chiêu Nhân nương chết ngay trước mặt, khi chứng kiến nước mắt của Tuấn ca mình!

Thế nhưng sao hắn vẫn đau đớn vô cùng, trái tim giống như đã mất đi một phần, bất lực và bi thương như vậy?!

Xuân Tùng lặng lẽ quan sát hắn cẩn thận, nàng liền biết tiếng đàn ban nãy đã chạm đến tâm hắn rồi.

Bởi vì đó là khúc nhạc chân thực về tình cảm gia đình!

Một kẻ vừa gian dối vừa thủ đoạn như nàng, để đàn ra những âm thanh sạch sẽ tinh khôi như vậy đã phải đem tất cả những kí ức đau đớn, yêu thương và xúc cảm của bản thân ra dùng, lợi dụng chính nước mắt và trái tim mình... Xuân Tùng nghĩ trong con người nàng ta bây giờ, liệu còn cái gì là chân tâm, cái gì là thành khẩn?!

Hay tất cả chỉ đều là quân cờ hữu dụng, giống như những điều vương huynh đã, và đang đối với nàng?!

Xuân Tùng khẽ thở dài, lại ngẩng lên nhìn Lê Thuần, giả bộ vô cùng sợ hãi kinh ngạc nói:

- Hoàng... thượng?! Người... sao người...

Lê Thuần bị nàng lôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, ngẩn ra một chút mới đáp lại:

- Tiếng đàn của ngươi quấy rầy giấc ngủ trưa của trẫm!

- Dạ?!

Xuân Tùng vừa nghe, vội quỳ xuống run sợ vái:

- Tiểu nữ tội đáng muốn chết! Tiểu nữ... tiểu nữ tưởng nơi này không có ai... thật không cố ý làm phiền thánh giá... hoàng thượng không thích thấy mặt tiểu nữ... tiểu nữ... tiểu nữ...

Giọng Xuân Tùng dần nghẹn uất, đầu nàng cúi gằm, bờ vai run run, nước mắt cũng bất giác tuôn rơi không ngừng được.

Nàng bây giờ tuy yếu ớt mỏng manh như vậy, thế nhưng từ tiếng đàn xuất thần ban nãy, từ dáng vẻ tự tin cao ngạo vào buổi đầu bọn họ gặp nhau khi đó, Lê Thuần đã biết nàng chắc chắn chính là thiếu nữ gan dạ anh dũng đã cứu giúp Trường Lạc Hoàng thái hậu rồi!

Là hắn đã hiểu lầm nàng, hoặc là... chính hắn đã dọa nàng sợ chăng?!

Hoàng Thái Hậu nói nàng mười ba tuổi trong một đêm mất đi cả mẹ lẫn cha, phải lặn lội lên tận kinh thành nương nhờ cậu họ. Người con gái bị cả thế gian coi là hồng nhan họa thủy lại gảy lên khúc nhạc như vậy, trong mạnh mẽ có bao nhiêu yếu ớt, trong bình thản có bao nhiêu đau thương?!

Lòng Lê Thuần vừa ân hận xót xa nhưng cũng dâng lên nỗi ngọt ngào xa lạ, chỉ là vẻ mặt vẫn tỏ ra thờ ơ bình thản, nhàn nhạt nói:

- Đừng để tâm ngươi trong tiếng đàn, nếu không ngươi sẽ càng đắm chìm... càng đau đớn... sẽ càng không thoát ra được!

Xuân Tùng khẽ ngẩng nhìn, lau nước mắt, một lúc mới hỏi:

- Hoàng thượng... lẽ nào đã thoát ra?!

Lê Thuần cười đến thê lương, nặng nề đáp:

- Trẫm... chưa thể!

- Tiểu nữ cũng chưa thế!

Xuân Tùng bỗng vô thức đứng dậy, nhìn hắn thật chăm chú dịu dàng, lại nhẹ tiếp:

- Nhưng tiểu nữ nghĩ những người đó hẳn sẽ hạnh phúc... nếu tiểu nữ không còn trốn chạy! Không quên đi họ... mà giữ họ mãi trong lòng... khi vui vẻ sẽ cùng họ cười... khi buồn phiền sẽ cũng họ khóc...

- Nhưng nếu trẫm đã làm nhiều điều có lỗi?!

- Nếu là gia đình chân chính... một ngày nào đó họ sẽ tha thứ cho hoàng thượng thôi!

Thật vậy ư?!

Cho dù hắn đã giết Chiêu Nhân nương nương trên chính đôi tay mình, một ngày nào đó Lê Tuấn cũng có thể tha thứ cho hắn ư?!

Lê Thuần càng nghĩ càng thấy khó tin, chỉ là cõi lòng bỗng dần bình lặng hơn, những dằn vặt trong tim cũng không còn quá khổ sở như lúc đầu nữa.

Hắn nghĩ tất cả có lẽ đều nhờ người con gái trước mắt! Người mà dù mang những nỗi đau như hắn nhưng lại mạnh mẽ hơn hắn, người mà dù bị hắn sỉ nhục xa lánh, vào khoảnh khắc hắn mềm yếu vẫn giơ tay an ủi.

Một nữ nhân đáng quý trọng như vậy, Lê Thuần vô thức vươn tay chạm nhẹ lên tóc nàng. Nàng kinh ngạc đến cứng người, hắn mới giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại, vờ vịt nói:

- À... trẫm... trẫm nghe nói cầm kì thi họa ngươi đều là bậc tài nữ, hôm nay mới được thưởng thức cầm nghệ, có cơ hội ngươi nhất định phải để trẫm mở mang tầm mắt nha!

- Dạ?!

Mặt Xuân Tùng lại đỏ đến tận mang tai, vừa ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt trêu trọc của hắn thì vội vã cúi gằm, lí nhí đáp:

- Nếu... nếu hoàng thượng không chê... tiểu nữ... tiểu nữ có thể làm một bài thơ tặng người?!

- Được sao?!

Hắn bật cười, vui vẻ:

- Vậy cho ngươi một canh giờ!

Dứt lời đứng dậy rời khỏi đình, cả hai một trước một sau dạo bước ra vườn thượng uyển.

Những bông hoa mùa xuân đua nhau rộ nở đưa hương thơm thoang thoảng ngất ngây, trên cành cây tiếng chim ca hát rộn ràng, tiếng ngâm thơ của TRần Xuân Tùng cũng thanh nhã trong lành khiến lòng người càng thư thái hơn hẳn...

- Thật không hổ là tài nữ!

Lê Thuần khẽ cảm thán, liền thấy nàng cúi đầu mỉm cười! Ánh mặt trời dịu dàng lấp lánh trên mái tóc nàng, óng ánh như lụa, bước chân trên cỏ cũng nhẹ nhàng lâng lâng không phát ra một chút tiếng động, tao nhã thoát tục tựa tiên nga.

Nàng ta có vẻ đẹp rực rỡ chói lòa lại không mất đi thanh thoát cao sang, có tính cách vừa e lệ dịu dàng lại cũng vừa nhiệt tình phóng khoáng. Giống như kết tinh kì diệu giữa hàn băng và hỏa diễm, giữa ánh trăng thanh lạnh và mặt trời chói chang, khiến người khác không thể không ngước nhìn, mà càng nhìn càng lâm vào tham luyến mê muội.

Quả là người con gái đẹp!

Đẹp đến mức dù Lê Thuần muốn hờ hững lạnh lùng vẫn không kìm nổi cõi lòng run lên, muốn phòng bị e dè lại từ lúc nào cùng nàng tâm tình đàm đạo. Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ âm luật đến thi thư hội họa, không biết bao lâu đã trôi qua kể từ một canh giờ họ giao hẹn với nhau đó.

Thời gian nhanh như gió, mới đó nắng đã tắt dần sau những rạng mây, Trần Xuân Tùng lưỡng lự rất lâu mới luyến tiếc nói:

- Được trò chuyện cùng hoàng thượng khiến tiểu nữ mở mang rất nhiều, thật muốn thời gian ngừng trôi... nhưng là... có lẽ... tiểu nữ phải xuất cung rồi!

- Ngươi...

Lời đưa đến miệng lại vội nuốt xuống, Lê Thuần yên lặng một hồi liền khẽ thở ra, bình thản đáp:

- Vậy không tiễn!

Khóe mi thoáng chút thất vọng, Xuân Tùng cụp mắt cúi đầu hành lễ rồi chậm rãi lui khỏi. Bóng lưng mảnh mai yếu ớt như hòa trong ánh tà dương, đẹp đẽ mà cô đơn đến nao lòng người. Lê Thuần ngơ ngẩn nhìn theo, trong mắt lại hiện lên hình ảnh con gái ngồi giữa đình, một mình gảy lên giai điệu thần sầu buồn thảm.

Kỳ thực hắn biết từ ngày Chiêu Nhân nương nương mất, hôm nay là lần đầu hắn mới lại có thể cười, có thể tươi vui như vậy.

Hắn cũng biết trái tim hắn đã loạn nhịp vì nàng, không chỉ bây giờ, có lẽ là ngay từ lần đầu họ gặp nhau đó rồi!

Nhưng tại sao hắn vẫn tìm cách trốn chạy, bởi vì kháng cự Trường Lạc Hoàng thái hậu, hay sợ hồng nhan họa thủy sao?!

Đắn đo tới lui rốt cục hắn vẫn không ngừng được gọi Cao công công đến hỏi:

- Nàng... ngươi đã điều tra về nàng chưa?!

- Bẩm tiểu thư tục danh Trần Xuân Tùng, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, nguyên là công chúa tiền triều, điệt nữ của Lễ Bộ phán quan Khương Chủng! Quê gốc ở Hưng Hóa, nhưng năm mười ba toàn gia gặp hỏa hoạn phải đến nương nhờ cậu họ là Khương đại nhân. Năm sau tháng sáu lần đầu dự hội hè ở Nguyệt Sở viên, nhăn sắc khiến ngàn người kinh tâm động phách, liền được phong đệ nhất mỹ nhân. Tháng chín dự hội thơ ở lầu Hàn Vịnh, một khắc viết ra gần chục bản tuyệt bút, thư pháp lại như rồng bay phượng múa làm người người thán phục sợ hãi, tôn là kì tài nữ trăm năm khó gặp. Tháng mười năm nay lại dùng một khúc Quảng Lăng Tán thất truyền nhiều năm mà cứu được Trường Lạc Hoàng thái hậu, danh tiếng càng vạn dặm đồn xa...

- Đủ rồi!

Lê Thuần cắt ngang bài tường trình, trau mày nói:

- Khương Chủng trong triều chũng không phải cây cao rễ tốt, Hoàng Thái hậu lại nâng đỡ điệt nữ y với trẫm, rốt cục có âm mưu toan tính gì?

- Thứ lỗi nô tài nhiều lời!

Cao công công ngẫm nghĩ liền rụt rè tiếp:

- Trần tiểu thư này so với những vị tiểu thư khác gia thế không bằng, có điều luận sắc luận tài đều vô cùng xuất chúng, Hoàng thái hậu ngàn chọn vạn tuyển, cũng chỉ muốn làm người vui lòng mà thôi!

Lê Thuần lẳng lặng nghe không đáp lời, Cao công công bèn nuốt nước bọt tiếp:

- Nô tài vẫn cảm thấy hoàng thượng không nên quá đa nghi! Tấm lòng của Hoàng thái hậu với hoàng thượng...

Còn muốn nói nữa liền bị cái trừng mắt của Lê Thuần làm cho kinh khiếp, Cao công công chỉ đành rụt cổ ảo não thở dài.

***

Hôm sau Xuân Tùng vào cung không thấy Lê Thuần đến thỉnh an Trường Lạc Hoàng thái hậu, câu chuyện vườn thượng uyển kia cũng chỉ tựa giấc mộng hoàng lương, chẳng nghe ai nhắc đến nữa.

Hoàng thái hậu có lẽ đã mất dần niềm tin với nàng, hôm nay còn vời thêm Đàm tiểu thư, nhi nữ của Đàm Văn Lễ đại nhân vào hầu trà, ngọn núi chống lưng cũng chẳng còn vững. Chỉ còn vài ngày là đến hội hoa đăng, nàng lẽ nào thất bại dễ dàng như vậy ư?

Vừa nghĩ mặt bỗng ỉu xìu, bước chân nặng nề dạo đến đình nghỉ chân nơi vườn Thượng Uyển, nàng không biết biểu tình của mình lọt vào mắt người trong đình lại thành vì tình buồn khổ, vô cùng khả ái.

- Sao lại thở dài?!

Lê Thuần đợi nàng đến gần mới đằng hắng kéo ánh mắt Xuân Tùng về phía mình, nghiêm giọng nói:

- Lần trước ngươi cũng sầu não ủ dột như vậy, khiến trẫm rất mất hứng biết không?!

Xuân Tùng trợn mắt nhìn, không ngờ lại may mắn gặp hắn như vậy, liền vội khóc:

- Tiểu nữ... tiểu nữ thỉnh an hoàng thượng! Tiểu nữ không biết ở đây có người... tội... tội đáng muôn chết...

- Làm gì mà cuống quýt lên thế, trẫm có ăn thịt ngươi đâu!

Lê Thuần vốn định trêu trọc lại không kìm được xót thương vẻ sợ hãi của nàng ta, đành chỉ một chồng sách cũ kĩ trên bàn, dịu giọng nói:

- Mấy cuốn thi thư hôm trước luận bàn luận dở đều tìm được rồi! Không nhờ ngươi trẫm cũng không biết trong thư khố của mình lại có nhiều kho báu tới thế đấy...

- Dạ?!

Nghe giọng hắn như đang cố tình đợi nàng vậy?! Phải không?

Xuân Tùng nghi hoặc ngẩng đầu lên, chợt thấy vệt mắt hắn thâm quầng, vội quỳ xuống vái lạy:

- Tiểu nữ tội đáng muôn chết!

- Ngươi lại sao nữa?

- Tiểu nữ... có phải khiến hoàng thượng rất phiền lòng không?

- Sao lại nghĩ vậy?

- Triều chính bộn bề, tiểu nữ nghe nói đêm nào hoàng thượng cũng thức trắng phê tấu chương, vậy mà hôm qua tiểu nữ quấy rầy giấc ngủ của người, hôm nay làm mất nhã hứng của người, còn hại người vì tiểu nữ mà tìm thi thư... tiểu nữ... tiểu nữ...

Xuân Tùng càng nói càng rối, nước mắt bất giác lại tuôn như mưa. Giọt lệ của mĩ nhân đẹp như hoa, mỗi giọt mỗi giọt rơi xuống đều làm trái tim Lê Thuần se thắt lại, trong một khắc khiến hắn có suy nghĩ kiên định: đời này hắn nhất định không để nàng đau lòng thêm một lần nào nữa. Bởi vậy tay áo hắn bỗng cẩn thận lau những vệt nước trên mắt Trần Xuân Tùng, dịu dàng nói:

- Trẫm vẫn nhớ buổi đầu gặp nhau ngươi cao ngạo mạnh mẽ như thế, sao giờ lại yếu đuối cả nghĩ như vậy?!

- Hoàng thượng, tiểu nữ...

- Là trẫm cam tâm tình nguyện!

Phải! Hắn cam tâm tình nguyện!

Dù biết nữ tử này là Hoàng thái hậu đưa đến bên hắn, dù biết bà muốn dùng nàng để kiểm soát kìm kẹp hắn, chia rẽ hắn và Tuấn ca... dù trùng trùng nghi ngại rủi ro, hắn chợt nhận ra trái tim đã không còn trong lồng ngực! Tim hắn đã bị nàng bắt rồi, còn giãu dụa cách nào nữa?!

Trần Xuân Tùng, thì ra hắn đã thích nàng đến thế! Dừng lại nhìn sâu vào mắt người con gái đó, thanh âm hắn bỗng vang lên thật trầm thấp, vừa trìu mến vừa mông lung:

- Nàng lẽ nào vẫn chưa hiểu sao?!

"Ta hiểu rồi!"

Nàng nhoẻn cười trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn e lệ ngây ngô, lắc đầu nguội nguội:

- Hoàng thượng nói gì tiểu nữ...

- Lại đây!

Nói rồi hắn bỗng nắm tay nàng ta lôi đến đứng trước tủ gỗ lớn đặt trong góc đình, kéo một ngăn tủ đưa ra chiếc hộp gấm hoa vô cùng tinh xảo, hắn ngập ngừng tiếp:

- Vốn trẫm muốn đợi một thời gian nữa, nhưng mà dù sao người đó cũng là nàng... Trần Xuân Tùng...

Hắn bỗng nâng chiếc hộp đến trước mặt nàng, nghiêm túc nói:

- Cái này... nàng có thể nhận chứ?

Trong khoảnh khắc Lê Thuần nói những lời này, chiếc hộp gấm cũng từ từ bật mở.

Tràn vào lồng ngực Xuân Tùng là một mùi mộc hương thoang thoảng dịu nhẹ, và một cây đàn hiện ra trước mắt với những vân gỗ sáng đẹp tuyệt vời, dây đàn lấp lánh như tơ và mặt đàn mịn màng trắng bóc tựa làn da thiếu nữ. Ngón tay nàng bèn lơ đãng gảy một nốt, thanh âm vang lên trong trẻo tinh khôi như nắng sớm, mà càng ngân dài càng réo rắt như tiếng thổn thức trong buổi hoàng hôn.

Thực sự là cây đàn đẹp đẽ nhất, với thanh âm kì diệu nhất từng thấy trên đời!

- Nàng nhận ra phải không? Đây chính là Vũ Dương Cầm!

Đúng là Vũ Dương Cầm! Mưa rơi trong nắng, hạnh phúc giữa tang thương! Nắng rọi giữa mưa, cũng là bi ai trong thỏa nguyện! Nó là cây đàn nàng ta luôn mơ ước từ năm tám tuổi.

- Là độc nhất vô nhị, chân bảo trên đời!

Lê Thuần vừa cười vừa trao cây đàn vào tay Xuân Tùng, cẩn trọng như trao một lời hứa:

- Cũng là tín vật của ta!

Câu nói chờ mong đã lâu, cứ ngỡ sẽ thỏa mãn hơn nhưng không ngờ vừa nghe, cõi lòng Xuân Tùng lại mơ hồ bối rối.

Bởi vì bàn tay hắn quá vững vàng mạnh mẽ, đôi mắt hắn quá trong sạch thiên chân ư?!

Lê Thuần... người đã thực thích ta ư?!

Lồng ngực Xuân Tùng nhẹ nhàng run lên, đột ngột nhận ra thứ tình cảm nóng bỏng và tinh nguyên kia, một kẻ có trái tim xấu xí lạnh lẽo như nàng ta căn bản là không xứng có được.

Cũng không chạm đến được, cho nên khóe môi chỉ có thể kéo nụ cười giả lả, vừa vươn ngón tay vân vê dây đàn vừa chậm chạp đáp:

- Nghe nói sắp tới Đông Thành có hội hoa đăng! Khuê nữ vốn không nên xuất đầu lộ diện... nhưng là tiểu nữ vẫn mong tìm được ý trung nhân trẩy hội... giống như những nữ nhi bình thường thường khác...

Ý trung nhân sao?! Lê Thuần hai mắt sáng bừng, hứa chắc nịch:

- Trẫm sẽ đi cùng nàng!

Rồi nhớ ra điều gì lại ngập ngừng nói:

- Nhưng Đông Thành... phải xuất cung sao?!

Xuân Tùng cười cười nhắc:

- Có thể mang theo hộ vệ mà, với cả mời hoàng huynh đệ của người nữa! Nghe nói qua tết các ngài ấy đều phải rời kinh, lần chơi hội này xem như kỉ niệm cuối cùng!

- Chuyện này...

- Chẳng phải còn Bình Uy Vương gia sao?! Nghe nói ngài ấy võ nghệ xuất chúng áp đảo quần hùng, hoàng thượng còn cần lo lắng gì!

Bình Uy Vương Gia? Gặp lại huynh ấy, chơi hội cùng huynh ấy thật có thể ư?

Một kẻ đã tự tay ép chết mẫu thân huynh ấy, vậy mà giờ lại dám có suy nghĩ vô liêm sỉ như thế ư?

- Hoàng thượng!

Một bàn tay nhỏ bỗng nắm lấy tay hắn, nhìn hắn thật dịu dàng:

- Người không muốn đối mặt sao?!

Lê Thuần hơi ngẩn ngơ, chợt nhớ đến những lời Xuân Tùng từng nói với hắn hôm qua: những người đó hẳn sẽ hạnh phúc, nếu bọn họ không còn trốn chạy!

Không trốn chạy, cũng không bao giờ quên những ấm áp và ân tình hắn từng nhận được từ Chiêu Nhân nương! Hắn sẽ giữ mãi niềm ân hận day dứt với bà trong tim, khi vui vẻ sẽ cùng bà cười, khi buồn phiền sẽ cũng bà khóc...

Cứ như vậy, tội lỗi có thể dần chuộc lại, phải không?!

Có thể chuộc được không?!

Hắn bồi hồi nhớ lại nụ cười cuối cùng của Chiêu Nhân nương, nhân từ hiền lương như vậy, có lẽ là được!

- Chuộc được tội... rồi lại cùng huynh ấy như ngày xưa... thật tốt rồi...

Phải, hai người hãy gặp nhau, chơi cùng nhau lần cuối trước khi trở mặt chém giết lẫn nhau, đối với kế hoạch của ta thật quá tốt rồi!

Xuân Tùng khẽ nhủ thầm, cứ theo đó đợi thời gian trôi. Chẳng bao lâu đã đến hội hoa đăng, cả Đông Kinh mơ màng trong sắc hoa đầu xuân, và trăm ngàn ánh đèn lồng rực rỡ.

Trần Xuân Tùng bấy giờ đang ngồi trong tầng hai lầu Hàn Vịnh, an nhàn nhìn phố phường phía dưới tấp nập phồn hoa.

Nàng ta đang tưởng đến ngày kế hoạch của bọn nàng thành công, mảnh đất xinh đẹp trù phú này sẽ trở thành chiến trường hoang tàn đẫm máu, những con người đang cười đến ngu ngốc vô tri đó phải lao vào tàn sát, tiếng binh đao đạn pháo và tiếng khóc thê thảm thấu trọn trời xanh... cảnh tượng đó sẽ vui vẻ phấn khích đến cỡ nào?!

Tất cả đều vì nàng, nhờ nàng, nàng ta sẽ tự tay biến mảnh đất này trở về thời kì nguyên sơ khởi đầu, sau đó tạo dựng lại thế giới mới của riêng nàng ta! Nơi không còn biển tuyết lạnh lẽo và mùi máu tanh hôi, nơi nàng ta còn bị lợi dụng khinh thường, nơi nàng ta có vương huynh có gia đình, nơi nàng ta được sống!

Một nơi tuyệt đẹp như thế... Trần Xuân Tùng nhắm mắt kìm nén sự kích động sung sướng, nàng ta đã không thể chờ đợi nữa rồi!

Lê Thuần và đám thân vương đang đến gần, nô tỳ A An bèn kéo nhẹ vai nàng, nhắc nhở nàng nhập tròn vai hiền tài mỹ nữ! Phải, vẫn còn phải diễn thêm một thời gian nữa!

Nàng ta nén tiếng thở dài ngao ngán, suy nghĩ vừa chuyển, ngón tay cũng khẽ lướt trên cây Vũ Dương cầm.

Lần này là một khúc "Hoa Mai Tam Lộng" thanh thoát cao thượng.

Trần Xuân Tùng ngồi bên khung cửa sổ, tóc dài đổ như thác, mặt ngọc lạnh tựa sương, ngón tay nàng ta cũng chậm rãi biến thành muôn vạn cánh bướm nhảy múa trao lượn trên dây đàn.

Đó là khoảnh khắc thế gian không còn tuần hoàn, lòng người bỗng vô cùng tĩnh lặng. Tựa như thời gian trôi mãi cũng ngừng lại, hiện tại thành kí ức, đau đớn dần lãng quên, chỉ có đóa hoa mai trên nền tuyết vừa bất khuất kiên cường, vừa tinh khôi trong trẻo.

Khúc nhạc kì diệu đẹp đẽ đến vậy, vương huynh từng nói ngoài nàng ta, trên đời này không một ai có thể tấu thành! Cho nên đám Lê Thuần quả nhiên thần trí mơ hồ, nhìn nàng ta si mê đến ngờ nghệch. Tình này, nàng ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn không dứt được!

Tình này, nàng ta cũng sẽ biến nó thành nhát dao sắc nhọn, từ từ rạch nát con tim hắn!

Nàng ta vừa nghĩ vừa cười đến hiền hòa cao quý, chậm chậm bước đến hành lễ với Lê Thuần:

- Tiểu nữ Trần Xuân Tùng tham kiến hoàng thượng!

- Đừng... đừng đa lễ! Hôm nay trẫm muốn vui vẻ thoải mái một chút, nàng... cứ gọi trẫm là Tam công tử đi!

Nụ cười của Lê Thuần lúc này tươi mát như trẻ thơ, ánh mắt cũng bình thản tĩnh tại hơn, không còn như trước đây, vẳng trong u buồn, sợ hãi và dằn vặt. Hắn quả là một người đáng tán thưởng, thâm tình nhưng không quá bi lụy, biết tiến thoái lấy đại cục làm trọng, cũng có trí lớn hoài bão lại chẳng lu mờ nhân tâm.

Người như thế mà lại chẳng sống nổi bao lâu, Xuân Tùng đột nhiên tiếc rẻ cho hắn ta, bèn cười nói:

- Vậy hôm nay Tam công tử hãy tận hưởng thật nhiều nha! Một chốc nơi này sẽ có hội luận âm thưởng họa đối thơ, dưới phố cũng bắn pháo và thả đèn hoa đăng... đều là những trò vô cùng thú vị!

-Phải! Có nàng đi cùng chắc chắn thú vị!

Lê Thuần cười đến giả lả, đám vương gia vừa nghe thì nổi hết da gà da vịt, liền không nhịn được trêu chọc nói:

-Tam công tử, hai người tình cảm mặn nồng cũng phải chú ý xung quanh một chút chứ! Đám người chúng ta đến đợi từ sớm mà vẫn bị ngó lơ nè!

Vương gia vừa dứt lời Trần Xuân Tùng cũng quay đầu nhìn lại. Nàng ta bấy giờ đang đứng dưới khung cửa sổ, ánh trăng vây quanh như chỉ bạc chỉ vàng lấp lánh, lục y bay phấp phới, tóc dài khẽ phiêu diêu. Gương mặt nàng ta thanh lệ, tuyệt mỹ thoát tục tựa thần tiên:

-Chính là... tiên nữ tỷ tỷ!

Thanh âm ai bỗng bật thốt lên, non nớt mà trong trẻo. Mọi người cúi đầu tìm, hóa ra lại là một tiểu tử khoảng mười, mười một tuổi, mình khoác bích lụa, tóc cuộn trâm vàng, khí chất phóng thoáng điềm đạm, hẳn nhiên cũng xuất thân từ gia đình hiển quý!

Tiểu tử bấy giờ vẫn đang nhìn Xuân Tùng cực kì chăm chú, trầm ngâm một lúc mới ngập ngừng hỏi:

- Là... là tiên nữ tỷ tỷ thật ư?!

- Ha hahaha...

Lê Thuần bỗng cười phá lên, vươn tay cốc đầu tiểu tử kia, nói :

-Oanh Nhi mặc trời kệ đất, thương hải tang điền chẳng thèm chớp mắt, vậy mà cũng có ngày hồ đồ ngốc nghếch thế này ư ?!

-Hoàng huynh, huynh...

Tiểu tử bối rối, mặt cũng đỏ bừng lên. Lê Thuần và đám vương gia càng được thể cười to, khoái trá đáp :

-Nàng là Trần Xuân Tùng tiểu thư, tài nữ đệ nhất kinh thành ! Hôm nay may mắn mới được tương ngộ cùng nàng, kinh thi địa sử có gì không hiểu đệ phải tranh thủ xin lĩnh giáo đi, sau này sợ rằng chẳng còn cơ hội nữa...

- À... Hóa ra tỷ ấy chính là Trần tiểu thư?!

Tiểu tử mãi mãi mới lẩm nhẩm một câu. Hơn mười tuổi hắn đã đi đó đi đây, giao thiệp nhiều quen biết rộng, được mệnh danh là hoa hoa tiểu công tử, cho nên hắn cũng sớm nghe kể về nàng ! Trần Xuân Tùng, cái tên đã vang bên tai hắn thật nhiều, kinh tâm động phách tựa như một khúc nàng đàn Hoa Mai Tam Lộng!

Hóa ra dung nhan nàng là như vậy, nữ nhân tương lai của hoàng đế, mẫu nghi thiên triều!

Tiểu tử khẽ tiếng thở dài, bình ổn tâm thần mới điềm đạm nói :

-Đệ là Giản Tu Công Lê Oanh, ngưỡng mộ tỷ tỷ đã lâu !

-Không dám không dám ! Tiểu nữ còn cần học hỏi các vị nhiều !

Xuân Tùng chắp tay thành quyền, đáp lời vừa thoải mái vừa hào sảng. Mọi người thấy thế thì cũng không lễ tiết câu nệ, bèn bước dần lại chắp tay nói :

- Trần tiểu thư tài sắc vẹn toàn, trăm nghe không bằng một thấy, thật khiến Lữ Khôi Vương ta không thôi ngưỡng mộ!

- Tại hạ là Đại công tử Lê Tuân, rất hân hạnh !

- Tứ công tử Lê Dung , hân hạnh!

- Ngũ công tử Lê Trị !

-Lục công tử Lê Dưỡng !

Một hoàng đế bốn vương gia, lại thêm Lữ Khôi Vương và Giản Tu Công, trong đêm nay Trẫn Xuân Tùng đã diện kiến gần như toàn bộ những người đứng đầu hoàng thất họ Lê. Có điều nàng ta không thấy áp lực lo lắng chút nào, bởi mỗi người dù anh tuấn tao nhã hay khí khái anh hùng, dù xa cách lạnh lùng hay ôn nhu hiền hậu, dù bọn họ nắm quyền khuynh thiên hạ, đối với nàng ta cũng chỉ tựa quân cờ không hơn !

Chỉ là quân cờ quan trọng nhất vẫn biệt tích biệt tăm, Nhị công tử Bình Uy gia Lê Tuấn, ngươi định khiến ta đợi đến khi nào?!

Trần Xuân Tùng thầm mắng trong lòng, ngón tay tùy tiện nâng một ly trà, vừa thong thả thưởng hương vừa nhàn hạ hỏi:

-Người đó... lẽ nào không đến sao?!

Lê Thuần hiểu ý nàng ta, lắc đầu đáp:

- Huynh ấy cáo bệnh, cũng chẳng biết có đến hay không!

Bệnh?!

Thấy sự hồ nghi trong mắt Xuân Tùng, hắn cười khổ:

- Cũng chỉ là chối khéo thôi, trẫm biết! Nhưng chẳng thể trách, huynh ấy ghét những người kia, ghét ồn ào, hoặc có thể vì ngày nào cũng tới đây đã phát ngán không biết chừng...

Ngày nào cũng đến? Bình Uy Gia Lê Tuấn ư?!

Ly hồng trà trong tay Xuân Tùng vừa đưa đến miệng, vì những lời cuối cùng của Lê Thuần mà sững sờ buông rơi. Nàng ta chợt nhớ Hoàng thái hậu từng nói Lê Tuấn có đôi mắt rắn gian xảo. Mắt rắn... mắt một mí... nếu vậy... nam nhân ngồi trên khung cửa sổ... sống mũi nghiêng nghiêng và ánh mắt hẹp dài đơn độc ấy...

Lẽ nào là...

Âm thanh xé gió, ánh chớp loáng qua, cùng lúc đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên, trầm nhẹ thong dong không mang chút tình cảm:

- Tiểu thư ổn không?!

Xuân Tùng ngẩng đầu, trước mặt nàng ta lúc này kì diệu thay lại chính là chén trà nàng vừa đánh rơi, nước trong chén hơi sóng sánh ra, thế nhưng vẫn không vơi đi lấy một giọt. Và khuôn mặt trắng đẹp tựa ánh trăng, đôi mắt dài hẹp của nam nhân đó đang nhìn nàng lẳng lặng, mờ nhạt nói:

- Của tiểu thư, thỉnh!

Lê Thuần hết chăm chăm nhìn Lê Tuấn lại ngó mũi gươm đã vừa kịp thời đỡ lấy ly trà đánh rơi kia, một lúc mới cảm động bảo:

- Cám... cám ơn huynh đã tới đây! Sớm muộn không bằng đúng lúc, kiếm pháp của huynh vẫn luôn khiến người ta không thôi ngưỡng mộ!

- Tam công tử quá lời!

Lê Tuấn vỏn vẹn, rồi tùy tiện tìm một chiếc bàn, ngồi xuống.

Là hắn!

Không ngờ nam nhân kia chính là hắn, nước đi không thể thiếu trong bàn cờ của Trần Xuân Tùng!

Xuân Tùng âm thầm ngắm nhìn, lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm trái tim nàng ta loạn nhịp. Có phải vì vẻ đẹp kì lạ và khí thế ngút trời của Lê Tuấn khiến nàng ta bị áp bức không, cũng giống như buổi chiều hôm đó, khoảnh khắc lần đầu nàng ta nhìn thấy hắn trong sắc hoàng hôn màu đỏ?!

Hít một hơi dài, Xuân Tùng ổn định lại tinh thần, bèn đối diện Lê Tuấn nở nụ cười diễm lệ:

- Nhị công tử, tiểu nữ Trần Xuân Tùng nghe danh người đã lâu, nay mới...

- Ừm!

Lê Tuấn cắt đứt lời nàng ta bằng cái gật đầu rồi thẳng thừng quay khỏi. Nhưng nàng ta vẫn chẳng hề hết hi vọng, càng đối hắn cười cười, dịu dàng tiếp:

-Thường nghe kể Nhị công tử hiểu biết rộng rãi, kinh văn sử địa mẫn tuệ tinh thông, hôm nay vừa hay đúng dịp mọi người tụ hội đông đủ, tiểu nữ liệu rằng có vinh dự xin Nhị công tử chấp bút một bài...

-Ta không còn làm thơ!

-A... vậy... gần đây tiểu nữ đã luyện một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, thầm muốn đêm nay được góp chút tài mọn điểm họa hội hoa! Ngặt nỗi có nhạc mà chưa có vũ, lại nghe kiếm pháp Nhị công tử thanh thoát ảo diệu, linh lực đẹp đẽ, chẳng hay có thể cùng tiểu nữ...

-Dưới lầu một có vũ nữ, nếu ngươi cần ta sẽ gọi!

Lê Tuấn đáp dứt câu, khóe mắt Xuân Tùng cũng sa xầm. Dùng mặt nóng áp vào mông lạnh, dù chỉ là diễn kịch, nàng ta cũng chưa bao giờ thấy xấu hổ mất mặt như thế!

-Lẽ nào... Nhị công tử có hiểu lầm khó chịu với tiểu nữ?!

Lần này Lê Tuấn không vội vàng đáp mà ngẩng đầu ngó nàng ta, tựa như nghiền ngẫm quan sát một thứ gì khó hiểu nhàm chán. Cho đến khi hắn làm nàng chột dạ, giọng nói mới vang lên hời hợt, hờ hững biếng nhác vô cùng:

-Phải! Ta không thích nói chuyện với cô!

Trực tiếp và phũ phàng, Xuân Tùng dù tức điên trong lòng nhưng trên mặt lập tức bày ra vẻ bối rối ngượng ngùng, quay qua Lê Thuần khó xử nói:

-Thật xin lỗi! Tiểu nữ chỉ muốn giúp Nhị công tử và Tam công tử thêm gần gũi thân thiết... tiếc là...

-Ta hiểu mà, không sao, không sao đâu!

Lê Thuần gật đầu mỉm cười, cõi lòng cũng thở phào một hơi!

Hắn không hiểu được vừa rồi khi thấy Xuân Tùng và Tuấn ca đứng cạnh nhau, vì sao hắn lại có cảm tưởng như đang nhìn một đôi kim đồng ngọc nữ xứng đôi tới vậy! Từ dung mạo, khí chất tài năng đến... ánh mắt! Ánh mắt nàng nhìn huynh nồng nhiệt tha thiết lại rất kiên nhẫn dịu dàng, khiến hắn bất an vô cùng! Hắn nghĩ sau này hắn không nên để họ tiếp xúc nhau thêm nữa!

Tiếp đó mọi người bắt đầu nhập hội thơ chân chính, mỗi người lần lượt viết về một đề tài cho trước, bài hay thưởng vàng bạc, bích họa hay thư pháp, bài dở phạt ba chén rượu hoa mai. Không khí thoải mái tự do, chỉ luận tài năng, không màng tôn ti địa vị!

Thật sự vui vẻ! Và nếu đợi thêm chút nữa, khi hoa đăng đã thả cùng pháo hoa chói lòa rực rỡ, khi Lê Thuần trao cho Xuân Tùng món quà mà tất cả nữ nhân trên đời đều ngưỡng mộ thèm khát, thì đêm nay chắc chắn sẽ là đêm trọn vẹn hạnh phúc nhất hắn từng trải qua!

Tiểu tử Lê Oanh đã cảm được niềm mong chờ sốt sắng trong đáy mắt kia, trầm ngâm một lúc rồi mới kéo Xuân Tùng một góc, nhỏ giọng bảo:

- Tỷ tỷ, có điều này đệ muốn nói với tỷ !

- Giản Tu Công có điều gì chỉ giáo sao?!

- Tỷ... ừm... Nhà đế vương không dễ sống, nếu tương lai phải chịu uất ức, có thể nói với đệ! Dù đệ chưa chắc giúp được, đệ cũng sẽ cố sức bảo vệ tỷ bình an...

- Haha... Tiểu nữ rất cảm động, đa tạ Giản Tu Công!

Vừa nói Xuân Tùng vừa che miệng cười, hẳn nhiên không cho chuyện này là thật. Giản Tu Công Lê Oanh thấy vậy cũng không tức giận, chỉ đạm nhạt tiếp :

- Chỉ mong tỷ nhớ được vậy!

- Tiểu nữ biết mà!

- Ta cũng biết... haha..

Lê Thuần đã nghe lén từ lúc nào, không khỏi bật cười nháy mắt nói:

- Không ngờ Oanh Nhi nhỏ như thế mà cũng bị Xuân Tùng của ta mê hoặc cơ đấy !

« Xuân Tùng... của ta » ư?!

Xuân Tùng nghe ra trọng điểm, khẽ quay sang liền bắt gặp đáy mắt nồng nàn của Lê Thuần, không khỏi cao hứng cười!

Hắn nói nàng ta là của hắn ư?!

Tốt ! Tốt lắm! Đêm nay xem ra có chuyện vui rồi!

Lòng nàng ta bỗng hưng phấn lạ kì, lại không biết một người vẫn lặng lẽ quan sát mình, từ trong bóng tối, đôi mắt sắc dài của hắn lóe lên như lưỡi gươm lạnh. Một lúc, lưỡi gươm ấy bỗng từ từ chém lại, giọng nói thốt ra cũng âm trầm lãnh khốc như địa ngục yêu ma:

- Tâm tình Thuần Nhi vốn ngay thẳng đơn thuần, ngươi tốt nhất đừng làm nó tổn thương!

Xuân Tùng kinh ngạc quay đầu, vừa đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lê Tuấn thì không khỏi rùng mình hốt hoảng:

- Nhị... Nhị công tử? Người nói gì vậy?!

- Đừng giả vờ giả vịt!

- Tiểu nữ không hiểu ý người...

Xuân Tùng cố bày ra vẻ mặt yếu đuối tội nghiệp nhất của mình, run rẩy tiếp:

- Người... làm tiểu nữ sợ...

- Ta đã cảnh cáo ngươi rồi! Nhật định... nhất định đừng khiến nó thương tổn !

Giọng Lê Tuấn rất nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe, nhưng có trời mới biết âm điệu và vẻ mặt hắn lúc ấy đáng sợ đến mức nào, không phải vị công tử u buồn thanh nhã Xuân Tùng từng thấy chiều hôm nào mà hoàn toàn, chính xác là ác quỷ!

Lòng nàng ta khẽ nhói lên kinh hoảng nhưng một chốc lại cao hứng bội phần, bởi nàng ta hiểu hai kẻ đã chọn: ác quỷ Lê Tuấn và minh quân thần khiết Lê Thuần, cả hai đều là quân cờ đắt giá!

Nàng ta còn mải nghĩ thì từ lầu dưới đã vọng lên tiếng mắng chửi đập phá. Mọi người thử xuống xem, trước mắt là cảnh tượng láo nháo lộn xộn : đồ ăn bàn ghế quăng đầy trên đất, bát đĩa bình lọ vỡ vụn lung tung, và một cô nương đang quỳ rạp chính giữa căn phòng, tóc tai nàng rối bời, một bên má hơi ửng đỏ lên, có lẽ cho bị cho cái tát không hề nhẹ.

Xuân Tùng đã nhận ra cô nương đó là tiểu nô tỳ nàng gặp ở đây chiều hôm nào, chỉ có điều trang phục nàng ấy hôm nay tươi tắn đẹp đẽ vô cùng, là kiểu y phục của vũ công, mặt mũi cũng trang điểm cầu kì tỷ mỷ hơn, nom qua rất thanh thuần xinh xắn.

Cạnh nàng ấy là một lão già vừa lùn vừa béo, người mặc lăng la tơ lụa thêu chỉ bạc chỉ vàng, tóc cuốn trâm vàng, đến tay và cổ cũng nặng trĩu vòng vàng, chính là phong cách điển hình của lũ nhà giàu mới nổi. Lão ta bấy giờ mặt đỏ như quả cà, miệng bóng loáng dầu ăn, vừa thở phì phò vừa lè nhè quát:

- Trên đời này không có thứ gì lão nhân gia đây muốn mà không được! Con kĩ nữ như mày định làm giá với tao sao?!

Gò má tiểu cô nương đã ướt nhẹp trong nước mắt, cả người sợ hãi đến tái xám đi nhưng vẫn ngẩng cao đầu đáp, không yếu thế đáp lời:

- Tôi đã nói rồi! Tôi là người hầu, chỉ bán sức chứ không bán thân, Ưu lão gia sao cứ làm khó tôi như vậy?!

Mã Huy lúc ấy cũng từ đâu chạy lại, vừa muốn can ngăn cũng vừa lo đắc tội kẻ có quyền, rốt cục chỉ đành đứng ngoài nói với:

- Ưu gia, nha đầu Tiểu Thanh này thật sự là nô tì của Hàn Vịnh lâu! Nếu ngài cần khoản kia, tại hạ sẽ chuẩn bị...

Tiểu Thanh? Nô tỳ đó hóa ra tên Tiểu Thanh!

Xuân Tùng bất giác ghi nhớ cái tên này, lại thấy lão Ưu kia đã uống thêm một ngụm rượu, càng hét lớn:

- Im mồm! Nô tì mà lại ăn mặc lòe loẹt như kĩ nữ thế này à?! Mày nghĩ tao mù sao?! Hơn nữa...

Lão ngừng lại, bóp mạnh cằm Tiểu Thanh, kéo lên sát mặt mình, cười khỉnh nói:

- Dù là nô tì, cũng chỉ là một lũ đê hèn ti tiện mà... th..ôi...

"Bốp!"

Câu nói chưa dứt, một nắm đấm đã vung tới, đánh văng hai chiếc răng của lão ta.

Tiểu Thanh kinh hoảng né sang một bên, chỉ vừa thấy lão ngã nhào thì nhanh như chớp một cái bóng đã lướt qua, tung thêm cước nữa đạp lão ra cửa. Bọn gia nhân chớp mắt, lại chớp mắt lần nữa đã thấy lão già nằm gọn một xó nhà, người đầy vết thương, kêu rên ẳng ẳng.

Bấy giờ Lê Tuấn mới dừng tay lại, từ trên cao ngó lão trừng trừng, rít lớn:

- Nô tì ti tiện đê hèn ư?! Chính các ngươi... thứ sâu bọ rác rưởi các ngươi mới là hèn hạ nhất!

Vừa nói thanh kiếm siết trong tay vừa rung lên lách cách, ánh mắt hắn cũng vằn tia máu, đáng kinh như đến từ địa ngục! Hắn không phải định...? Ý nghĩ vừa hiện, Tiểu Thanh đã lập tức túm lấy áo ngăn Lê Tuấn lại, rên rỉ nói:

- Công tử... đừng...

Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp như hoa lê trong mưa, đôi mắt Tiểu Thanh lại trong trẻo vô cùng ẩn chứa sự dịu dàng mà kiên quyết khó diễn tả.

Lê Tuấn ngẩn nhìn, lòng bỗng thoáng tia do dự.

Vì một tên rác rưởi mà giết người ư? Với xuất thân của mình, hắn có lẽ không sao, nhưng còn tiểu cô nương này sẽ không vì hắn mà liên lụy chứ?!

Suy nghĩ lướt qua đầu, phẫn nộ cũng dần chìm xuống, hắn bèn ném cho nàng một chiếc khăn tay âm trầm nói:

- Lau nước mắt! Đi được không?!

- Dạ?!

Nàng vừa gục gặc đầu, bàn tay hắn đã lập tức nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi cửa. Hai người chạy khỏi lầu Hàn Vịnh, hòa vào dòng người tấp nập đang thưởng hội hoa đăng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ai lấy đều há hốc mồm. Ưu lão già một lúc mới nảy lên, giận dữ hét:

- Úng ày àm ì ậy?! Ắt ó o a! (chúng mày làm gì vậy?! Bắt nó cho gia!)

Lũ gia nhân bỗng bừng khỏi cơn mê, vội vã dạ vâng rồi đuổi chạy ra ngoài !

Chúng có nhiều người, lại thông phố thạo đường, chỉ chốc nữa chắc chắn đuổi kịp!

Lê Tuấn ngoái nhìn lại. Quả thực hai chục tên hộ vệ đối với hắn cũng không phải vấn đề lớn, nhưng tiểu cô nương bên cạnh, khuôn mặt tái đi vì kinh sợ và bàn tay nàng nằm trong tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi... Nàng ta yếu ớt đến vậy, nếu lại phải chứng kiến thêm cảnh giết người đổ máu nữa, hắn có chút không đành.

"Chíuuu... Bùm!"

Vừa lúc này sắc pháo hoa bỗng nổ tung rực sáng trên bầu trời, đẹp đẽ chói lòa như muôn vàn ánh sao đang tụ hội. Mọi người đều đồng loạt dừng bước ngẩng đầu lên trầm trồ khen ngợi, Lê Tuấn bèn thuận đà kéo Tiểu Thanh lẩn qua đám người, rẽ khỏi đường mòn chạy vào khu rừng nhỏ.

Cũng lúc đó ở lầu Hàn Vịnh, Lê Tuấn vừa kéo Tiểu Thanh đi, mọi người trong lầu đã bắt đầu xì xầm bàn tán:

- Đó là Bình Uy gia phải không?! Mẫu thân hắn cũng xuất thân nô tì, thảo nào hắn đứng ra bênh vực...

Mọi người ồ lên, một người giận nói:

- Dòng máu tiện tì à? Đáng chết thật, vừa rồi ta còn định mời hắn uống rượu!

- Làm mất hết phong thái hoàng gia, đúng là chỉ có lũ tạp chủng...

Và cứ thế, mỗi người một câu, mồm năm miệng mười, nơi tụ hội của những tinh anh nhân tài dần biến thành chỗ tám buôn của mấy bà hàng rau hàng cá ngoài chợ.

Xuân Tùng lắc đầu, quay sang Lê Thuần khẽ hỏi:

- Nhị công tử, người có muốn đến chỗ nào yên tĩnh hơn không?!

Lê Thuần bèn nắm tay nàng kéo lên cầu thang, nhỏ giọng đáp:

- Đúng lúc ! Trẫm cũng đang định đưa nàng đến một nơi rất tuyệt!

Thế rồi hắn kéo nàng, dìu lên từng bậc thang, đến tận nơi cao nhất của Hàn Vịnh lâu mới dừng lại, ân cần hỏi:

- Mệt không?!

- Xuân Tùng không sao! Người đưa tiểu nữ lên đây để...

Lê Thuần không đáp lời, hấp háy đôi mắt ngập ý cười rồi lại kéo nàng đến bên khung cửa sổ, từ phía sau vòng tay che đôi mắt nàng, hắn thì thầm nói:

- Trẫm đếm đến ba thì hãy mở mắt ra nhé! Một...

Chung quanh Xuân Tùng lúc ấy bỗng vô cùng tĩnh lặng, dường như có thể nghe được cả tiếng từng mạch máu trong mình đang dồn dập đập...

- Hai...

Nhưng mà nàng bỗng nhớ tới nam nhân ấy... nam nhân ngồi bên khung cửa sổ, với ánh mắt tuyệt vọng u buồn, hắn lại chính là Bình Uy Vương gia, nước cờ không thể thiếu...

- Ba!

Mở mắt: thế giới phía trước bỗng sáng bừng, chói lòa bởi những bông pháo hoa trên bầu trời, sắc đèn lồng và cả ánh sao li ti lấp lánh, tất cả đều đẹp lung linh và vô cùng rực rỡ.

Là thế giới đó! Nơi bất kể ngày đêm, bất kể đúng sai thế nào đều sẽ vì nàng ta mà chói lòa, nhờ nàng ta mà tỏa sáng, đó chính là ước mơ, là tương lai của Trần Xuân Tùng!

- Nàng thấy sao?!

- Thật tuyệt đẹp!

Tương lai đó là thứ nàng ta chỉ có được nếu ngày hôm nay không ngừng tàn nhẫn dối trá ích kỉ, giống như hơn mười năm qua, nàng vẫn từng!

Giống như mười năm qua, và trong tiếp những năm tới, nàng ta tuyệt đối sẽ không vì bất cứ điều gì mà dao động!

"Phải! Tuyệt đối không dao động!"

Xuân Tùng thở ra, ngước nhìn Lê Thuần nở nụ cười ủy mị đáp:

- Hoàng thượng đã chuẩn bị tất cả những thứ này?!

- Ừm... nàng thích không?!

Xuân Tùng gật gật đầu, đột nhiên lại phóng mắt nhìn về phía xa xăm, u buồn tiếp:

- Tiểu nữ vẫn nhớ lần đầu diện thánh giá, vì muốn người chú ý mà cố tình xông vào Hoàng Cực điện, thế nhưng lại khiến người chán ghét khó chịu! Thời gian đó cửu cửu ngày ngày hỏi han thúc giục, Hoàng thái hậu lại không ngừng mong ngóng đợi trông... khiến tiểu nữ thực sự rất bất an... rất sợ hãi...

- Là lỗi của trẫm!

Xuân Tùng cảm động cười, lại tiếp:

- Về sau hoàng thượng để ý tiểu nữ hơn một chút, cửu cửu lại vì thế mà bị quan lại trong triều kiêng dè ghét bỏ... Cửu cửu về nhà ăn không ngon ngủ không yên, tiểu nữ lại nghĩ liệu có phải giống như người đời thường nói, là hồng nhan họa thủy hay không?! Vì mười ba tuổi cả Trần gia chết cháy lại chỉ mình tiểu nữ thoát được, vì giờ được cữu cữu đùm bọc cưu mang lại liên lụy người quan trường khấp khểnh...

Giọng Xuân Tùng càng thổn thức buồn tủi, Lê Thuần bèn nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói:

- Trước là trời cao ghen tỵ với tài sắc của nàng, nhưng từ giờ trẫm sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng tổn thương thêm...

- Chỉ là... Xuân Tùng vốn chẳng hề cầu vinh hoa phú quý. Phượng hoàng cũng được, chim sẻ cũng được, chỉ mong tìm được đấng lang quân yêu thương trân trọng bình yên qua kiếp này !

- Xuân Tùng?!

- Bởi vậy ân tình của hoàng thượng cao như trời biển... lại khiến Xuân Tùng càng ngày... càng ngày càng áp lực sợ hãi...

Xuân Tùng hơi ngừng, cẩn thận quan sát biểu cảm của Lê Thuần, lại tiếp:

- Tiểu nữ rất sợ tranh đấu hậu cung, cũng rất sợ hoàng thượng! Mỗi lúc bên người đều không ngừng lo lắng, lo làm người phật ý, lo mắc tội khi quân, lo tru di tam tộc... thật sự quá mệt mỏi!

- Từ giờ trẫm hứa sẽ yêu thương bảo vệ nàng, sẽ không dọa dẫm nàng! Xuân Tùng đừng sợ, gả cho trẫm được không?!

Cùng lúc ấy pháo hoa bên ngoài cũng bắn những đợt rực rỡ hơn, như sáng lên trong đôi mắt nồng nàn thiết tha của Lê Thuần. Trái tim và chân thành của hẳn cũng nhẹ nhàng phơi bày, dâng trọn cho người con gái trước mặt.

- Gả cho trẫm, được chứ?!

Xuân Tùng nhìn hắn rất lâu, rất lâu bỗng chậm rãi rút từng ngón tay ra, rồi ngồi xuống bên khung cửa sổ:

- Ước gì chúng ta không đến đây đêm nay... ước gì... không gặp được ánh nhìn dịu dàng ấm áp ấy... Nhưng mà giờ... tiểu nữ... tiểu nữ thật không mong trở thành người của hoàng thượng nữa rồi!

- Tại sao?!

- Bởi vì...

Gió lạnh và màn đêm tăm tối bỗng bủa vây, khiến trái tim Trần Xuân Tùng đột nhiên tĩnh lặng dần, chênh vênh, chập chờn như đứng trước bờ vực!

Thì ra là cảm giác này, tựa hồ ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, mọi hạnh phúc đau khổ đều phút chốc tiêu tan. Sự tĩnh lặng đến rợn người, mênh mang và sâu thẳm... hóa ra người đó đã cảm thấy như vậy?!

Khóe môi nhếch nụ cười nhạt, Xuân Tùng bình thản tiếp:

- Bởi vì... trong tim tiểu nữ đã có người khác...

- Nàng nói gì?!

Lê Thuần mở mắt, không tin nổi những điều mình vừa nghe. Nhưng nữ nhân trước mặt vẫn giữ vẻ quyết tuyệt chân thành, lãnh đạm đáp:

- Tiểu nữ đã yêu một người khác, nên không thể gả cho hoàng thượng!

Bàn tay Lê Thuần nắm chặt, những gân xanh vằn lên sự phẫn nộ tột cùng, run run nói:

- Nàng đùa sao... nàng... nếu... vậy sao còn ngày ngày vào cung... còn mời trẫm thưởng hội hoa đăng... còn...

- Xuân Tùng vào cung là theo lệnh Hoàng thái hậu! Còn chuyện thưởng hội khiến hoàng thượng hiểu lầm, tiểu nữ tội đáng muôn chết! Chỉ vì... chỉ vì... muốn gặp người đó...

- NGƯỜI ĐÓ?!

Lê Thuần gầm lên, bàn tay hắn đấm mạnh vào bờ tường, khiến mảnh gỗ rẽ ra, hõm sâu một mảng.

- Ý ngươi... là ngươi lợi dụng trẫm, biến trẫm thành làm đá lót đường đi gặp kẻ tình lang kia?!

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, bàn tay hắn đã nhanh như chớp túm lấy cổ họng Xuân Tùng, từng lời rít qua kẽ răng, không khác nào tiếng gầm của con mãnh hổ:

- Được lắm Trần Xuân Tùng! Đùa giỡn trẫm... ngươi dám đùa dỡn trẫm ư, nỗi nhục này nếu hôm nay không tính với các ngươi rõ ràng, sau này trẫm sao có thể ngẩng đầu trị quốc?!

- H... hoàng... thượng...

Khuôn mặt Xuân Tùng dần tím lại, bàn tay chới với trong không trung, chỉ càng khiến nỗi giận dữ trong máu hắn sục sôi, và bộ móng vuốt càng bấu chặt lên cổ nàng ta, quát lớn:

- NÓI! NÓI XEM TÌNH LANG NGƯƠI LÀ KẺ NÀO?! KẺ NÀO?! KẺ NÀO LẠI KHIẾN HOÀNG ĐẾ ĐẠI VIỆT NHỤC NHÃ ĐẾN VẬY!

- L... là... vương... huynh... của... Người... Bình... Uy... gia... Lê... Tuấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro