Chương 5: Những mùa hoa chẳng thể trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng khi đó, Lê Tuấn và Tiểu Thanh, nắm chặt tay, bọn họ cứ thế chạy, chạy mãi.

Cho đến khi sắc pháo hoa và đèn lồng rực rỡ đã lùi về xa xăm, chung quanh họ lúc này chỉ còn là một khoảng rừng tối tăm đen đặc, đâu đây còn vẳng nghe tiếng gầm rú của beo cọp, muỗi vo ve hay côn trùng kêu rả rích...

Họ đã lạc đường rồi! So với bị đám người Ưu gia kia bắt, làm mồi cho ác thú nơi này có khác gì không?

Tiểu Thanh tự hỏi, rồi lại tự cười ngẩn ngơ, nàng thấy là đương nhiên khác nhiều lắm.

Bởi vì nơi này có công tử!

Chàng biết đánh nhau lợi hại, chắc chắn sẽ bảo vệ được nàng! Bàn tay chàng cũng đang đan chặt tay nàng, từng ngón từng ngón như cuốn lấy linh hồn nàng, truyền hơi ấm sức mạnh cho nàng, khiến trái tim nàng yên bình hẳn.

Nàng không e sợ!

Chàng từng bước vững vàng, nàng điềm tĩnh theo chân, đom đóm sáng lập lòe, ánh trăng phủ xuống cũng bung nở thành những đóa hoa... đó là cảnh tượng thật u minh huyền diệu, bọn họ dường như đang bước dần về đào nguyên tiên giới!

-Quả là... đào nguyên tiên giới...

Giọng nói Lê Tuấn chợt vang lên lặng lẽ, và bước chân hắn cũng chậm dần, chậm dần, rồi nặng nề dừng hẳn.

Tiểu Thanh liền ngẩng lên nhìn, gió bỗng tràn vào mắt nàng, cay nồng, mát lạnh. Gió vờn trên má, thổi tung mái tóc nàng, luồn qua những ngón tay: mềm mại và dịu êm, dường như thấp thoáng cả hương hoa thảo...

- Hoa đào...

Bàn tay Lê Tuấn chợt siết chặt tay nàng, âm trầm nói:

- vẫn đẹp đến thế...

Hoa đào?! Nở ở nơi này ư?!

Tiểu Thanh vội mở mắt ra, và phía trước nàng bây giờ, cảnh vật bỗng hiện lên vô cùng kinh diễm thoát tục.

Ánh trăng trong trẻo, dòng suối lấp lánh như pha lê và cây đào ngàn năm cháy rừng rực những đóa hoa màu máu... Thoang thoảng trong sương đêm, còn có thể ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt... gió dịu dàng nhảy nhót trên những tán cây và sắc hoa khe khẽ tung bay, bát ngát cả vùng... tất cả bỗng vẽ lên một bức tranh hài hòa, thanh khiết đến kì lạ!

- Đẹp quá! Nơi này... là tiên cảnh?!

Tiên cảnh ?!

Không ! Đây không phải là tiên cảnh !

Đây là nơi khởi nguồn của yêu thương hạnh phúc, cũng bắt đầu những dằn vặt khổ đau !

Đây là nơi Lê Tuấn đã thả mẫu thân đi, nguyện kiếp hoa đào, phóng khoáng tiêu diêu, mẫu thân bây giờ hẳn đã vui vẻ tự do, mà hắn, hắn biết rằng nụ cười đã chẳng còn lại trên môi mình nữa !

Tiểu cô nương bên cạnh vẫn xuýt xoa nhìn ngắm, nàng sẽ chỉ thấy được vẻ ngoài đẹp đẽ, nàng không hiểu được trái tim hắn ! Trên đời này, cũng chẳng một người nào khiến hắn thấu hiểu đáng tin !

Lê Tuấn nhẹ thở ra, một lúc mới liếc sang nàng, đột ngột bảo:

- Ngươi... đi dọc theo con đường kia, qua rừng săn thì rẽ trái, sẽ về đến mạn nam Đông thành! Chỗ ấy ngược với hướng chúng ta chạy ban đầu, không sợ...

- Dạ?!

Hắn ngó lơ ánh mắt kinh sợ của nàng, bàn tay không do dự gỡ từng ngón tay nàng đang túm chặt tay mình, đều đều tiếp:

- Trốn hết đêm nay, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn!

- Công... tử...

Lời chưa thành câu, Lê Tuấn đã bỏ nàng lại sau, một mình bước về phía suối đào trăm tuổi.

Bàn tay buông thõng trong không trung, trái tim Tiểu Thanh bỗng trở lên trống trải, nhưng dường như không còn vì kinh hãi nữa. Bởi khoảng khắc ấy công tử một mình đứng dưới gốc cổ thụ... khi ngón tay hắn khẽ nâng niu từng cánh hoa rơi... và ánh trăng lấp lánh trong đôi mắt hắn...

Khoảnh khắc ấy, Tiểu Thanh chợt nhận ra cảnh vật quanh không còn vẻ tinh khôi thanh bình ban đầu! Vì vị công tử đó, thế giới đau khổ và thê lương dần, giống như trái tim nàng bây giờ, lặng lẽ đến ngừng đập!

- Xin... lỗi...

Tiếng nói nhỏ xíu như muỗi kêu, Lê Tuấn không nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi vẫn chưa đi?

- Một nô tì hèn mạt như tôi lại khiến công tử phiền phức như vậy...

Ngón tay Lê Tuấn đột nhiên thu lại và sự lặng im bỗng bao trùm hai người. Lâu thật lâu khi Tiểu Thanh ngỡ cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi, hắn chợt cười bảo:

- Nước mắt không nghĩa là khổ đau, và nụ cười... càng chẳng phải là hạnh phúc!

- Dạ?!

- Không vì ngươi! Hơn nữa...

Hắn hơi ngừng lại, thở ra một hơi rồi tiếp:

- Ta chưa từng nghĩ, nô tì hay dòng máu nô tì lại có cái gì đê hèn xấu hổ!

Chưa từng nghĩ nô tì là hèn mạt?!

Tiểu Thanh ngước nhìn hắn, bỗng thấy trái tim mình rộn ràng và hai gò má nóng ran như lửa. Ánh mắt Lê Tuấn vẫn dừng trên khuôn mặt nàng, dường như đang chờ đợi. Nỗi ngượng ngập khiến nàng nghẹt thở, rốt cục lại biến thành dũng khí ghê người, Tiểu Thanh bỗng ngước nhìn cây đào, tinh nghịch nói:

- Công tử... muốn xem múa không?!

- Múa?!

Vừa chỉ mớ quần áo sặc sỡ trên mình, nàng tỉnh khô đáp:

- Tôi mặc thứ đồ cầu kì này, công tử không lạ sao? Quả thực cũng không trách Ưu gia nhầm tôi là kĩ nữ, thật ra hội hoa đăng đêm nay Hàn Vịnh lâu có chuẩn bị vài tiết mục tạp kĩ, tiếc là bị phá hỏng rồi! Cho nên... cho nên... tôi...

- Được!

Lê Tuấn ngồi bệt xuống bãi cỏ, chán nản nói:

- Để xem ngươi có gì!

Tức là... đồng ý rồi?!

Trái tim Tiểu Thanh muốn nhảy lên vì ngỡ ngàng, nhưng lí trí ít ỏi nhắc nhở nàng phải bình tĩnh lại. Đây chính là cơ hội để thể hiện, tài năng tâm hồn của nàng, cơ hội để công tử ấy ghi nhớ nàng, cả đời không quên !

Vừa nghĩ vừa tháo vớ hài ra, Tiểu Thanh hít một hơi sâu, dùng đôi chân trần hướng tới gốc đào nhẹ nhàng bước đến.

Lúc ấy thế giới quanh mình bỗng mờ nhạt xa cách, không còn trái tim đập rộn ràng hay ánh nhìn thiêu đốt của vị công tử kia nữa, tĩnh lặng... dịu yên... Tiểu Thanh bỗng biến thành cảnh vật.

Một nụ hoa e dè, dịu dàng khép mình trong sương giá! Mắc kệ mưa tuyết bão bùng bên ngoài gào thét, nụ hoa ấy vẫn kiên cường trụ vững, không nhún nhường, chẳng héo hon... Mảnh mai như gió yếu ớt tựa mây, vậy mà bên trong lại ấp ủ thứ nhựa sống tươi mát tràn trề, để rồi một sớm mai đầy nắng, bỗng nở bừng, cả người nàng bây giờ rừng rực màu máu đỏ...

Nàng nhảy múa, bay lượn, giống mẫu đơn nhưng không quá lộng lẫy như mẫu đơn, giống hoa nhài nhưng lại không bi phẫn như hoa nhài... Tiểu Thanh của hoa đào bỗng giản dị thanh cao, cũng thật kiêu sa rực rỡ...

Đẹp đẽ thật! Hoa đào... và tiểu cô nương đó... trong mắt Lê Tuấn phút chốc bỗng chói lòa, hoàn mỹ đến kinh ngạc.

Khi gió luồn qua mái tóc và những ngón tay nàng, hắn có thể cảm thấy những cánh đào khẽ rung rinh lay động. Khi gió thổi bay tà áo nàng về phía hắn, dường như còn cuốn theo cả hương hoa...

Trong ánh trăng trắng sáng, nàng trở nên thoát tục thanh cao... là tiên nữ hạ phàm, kết tinh của đào hoa trăm tuổi?

Hắn bỗng thấy tim mình rộn ràng trong ngực, tựa như sóng cuộn, thổi tung cánh đào bát ngát tung bay, đôi chân trần của nàng cũng nhảy múa không ngừng, xoay tròn, bay cao, chao lượn trên mặt cỏ. Đó là khoảnh khắc nhiệt huyết sống động đến vậy, cũng khiến người ta buồn bã thê lương như vậy, đào hoa rơi rụng, theo gió tiêu diêu...

Những cánh hoa đã bay dần về trời xa, hắn sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn chẳng níu giữ được nữa !

Có cái gì luyến lưu không nỡ, Lê Tuấn thất thần nhìn tiểu cô nương phía trước, đột nhiên như thấy một sợ tơ vô hình kết nối linh hồn nàng và hắn, bình thản an yên, tựa như đồng điệu.

Chỉ một điệu múa đã có thể chạm đến nội tâm hắn đến vậy, nàng... lẽ nào là tiên nữ hoa đào ư ?!

Không ! Nụ cười ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín và những ngón tay đang bối rối đan xoắn vào nhau kia, đôi mắt to tròn len lén nhìn hắn kia... điệu múa kết thúc rồi, Tiểu Thanh bỗng biến thành một cô nương ngờ nghệch đơn thuần, điều này khiến Lê Tuấn không khỏi bật cười, hào sảng nói :

- Không tệ!

- Dạ?!

- Ngươi múa không tệ ! Đi thôi, ta dẫn ngươi trở về!

- Thật không? Công tử nói thật chứ?!

Tiểu Thanh vui muốn khóc, vội vã lượm hài chạy theo hắn.

Đêm đã về khuya, và trăng càng lúc càng sáng tròn, qua những rặng cây rậm rì chiếu xuống con đường những bông hoa ánh sáng kì dị.

Mùa xuân đưa hương thơm thoang thoảng, con đường mòn dưới chân bọn họ cỏ êm như nhung, văng vẳng đâu đây tiếng côn trùng kêu rả rích cùng những con đom đóm sáng lập lòe... và Lê Tuấn bước ngay phía trước, mái tóc bay bay, tấm lưng rộng dài như hòa vào màn đêm huyễn hoặc...

Tiểu Thanh cẩn trọng theo hắn, vừa muốn đi thật nhanh để sánh bên vai hắn, lại dường như e sợ.

Bởi vì quá đẹp!

Vị công tử ấy... thật tuyệt đẹp!

Nhưng mà đêm nay xảy ra chuyện lớn, Hàn Vịnh lâu e rằng khó lòng ở lại, vậy... nàng sẽ không được gặp lại nữa sao?!

Trong tay áo Tiểu Thanh, chiếc khăn tay ban nãy Lê Tuấn đưa dường như vẫn còn hơi ấm và mùi hương dịu dàng...

Giá như con đường chúng ta đi là bất tận... giá như ánh trăng không bao giờ tắt... và công tử cứ bước mãi bên tôi... giống như bây giờ... giống như lúc này...

Công tử... những cái giá như ấy, có phải đã quá nhiều không?

- Nhị công tử!

Thanh âm thánh thót như nhạc, người con gái bỗng chạy đến bên, ngước nhìn Lê Tuấn bằng ánh mắt ngượng ngùng, dịu dàng hỏi:

- Ban nãy người đã đi đâu vậy?!

Lê Tuấn trợn mắt đáp:

- Trần... tiểu thư?! Có chuyện gì sao?!

Trần Xuân Tùng liếc xéo Tiểu Thanh sau lưng hắn, rụt rè bảo:

- Hoàng... à... Tam công tử rất lo lắng cho người, đã sớm hồi cung rồi! Người hãy mau đi báo bình an, đừng để Tam công tử hao tâm lo lắng!

Tam công tử... là Thuần Nhi sao?!

Lê Tuấn gật đầu, đáp:

- Đa tạ tiểu thư đã báo tin!

Dứt lời Lê Tuấn và Xuân Tùng cùng nhau quay bước đi thẳng.

Vậy là họ đã đi xa rồi!

Cứ tưởng con đường còn dài, cứ tưởng thời gian ngừng trôi, Tiểu Thanh thẫn thờ nhìn theo, khẽ nắm chặt chiếc khăn trong tay mình. Dù là một nô tì... công tử... một nô tì, tôi vẫn có thế giữ lại chiếc khăn tay này, và chờ mong ngày hội ngộ chứ?!

***

"Rầm...

Ầm...

Choang..."

Bàn ghế... sách vở... chậu nghiên... tiếng đổ vỡ không ngừng, hòa trong tiếng gầm gừ của con mãnh hổ trọng thương, cả Hồng Vũ Đài lúc này như chìm trong mùi oán khí và vị máu tanh tưởi.

Vị vua trẻ quỳ trên nền đất, giữa ngổn ngang đồ đạc, tiếng thở khò khè của hắn nghẹn trong cuống họng và đôi mắt mở trừng trừng vằn đầy tia máu... Lữ Khôi Vương thấy vậy liền chớp cơ hội bước đến bên cạnh giận dữ:

- Trước kia từng nghe nhiều kẻ xàm ngôn loạn ngữ nói ngôi vị thái tử vốn dĩ tiên đế muốn dành cho Bình Uy Vương Gia... vương gia am hiểu binh pháp, tài mạo song toàn, so với hoàng thượng cũng hơn một phần nổi bật...

- Rồi sao?!

Lê Thuần nhướn mày, khóe mắt phút chốc đáng sợ và lạnh lẽo như yêu ma.

- Thì là... vốn tưởng huynh đệ keo sơn... không ngờ hôm nay vương gia lại đâm sau lưng hoàng thượng một kiếm... Hoàng thượng, vi thần thiết nghĩ đây không còn là chuyện nữ nhi tình trường mà chính là tôn nghiêm danh dự của hoàng đế thiên triều!

Tôn nghiêm... danh dự của ta?

Lê Thuần liếc nhìn Lữ Khôi Vương, vốn cứ ngỡ những lời thêm bỏ đá xuống giếng vừa rồi chỉ là gió thoảng qua tai, nhưng khoảnh khắc đôi mắt hắn chạm phải một mảnh gỗ xấu xí trên sàn- bài vị của cố chủ Hồng Vũ Đài, hắn mới chợt nhân ra bản thân quả thực mềm yếu.

Vương huynh của hắn ba tuổi học hết tam tự kinh, năm tuổi bắt đầu luyện võ, không chỉ thi thư binh pháp quảng đại thần thông mà kiếm thuật cũng xuất chúng hơn người... giống như lời Lữ Khôi Vương, so với hắn tài nghệ đều hơn một bậc.

Đồng thời đó cũng là vương huynh xuất thân hèn mọn từ nhỏ đã bị người người ghét bỏ, nhờ vậy mà hắn mới có ngày này, đường đường lên ngôi vương thực hiện giấc mộng minh quân trị quốc.

Thế nhưng vương huynh vẫn luôn ở đó... xuất chúng hơn hắn... tài năng hơn hắn... một vương huynh khiến Trần Xuân Tùng nhất kiến trung tình, khiến phụ hoàng vừa hận vừa thương, khiến hắn vừa ngưỡng mộ kính yêu, cũng vừa tự ti mặc cảm !

Huynh có thể vì hắn mà không màng đến long ngai quyền vị... nhưng mà sự thật về cái chết của Chiêu Nhân nương nương... đến một ngày huynh ấy biết... giang sơn này có giữ nổi không?!

- Bởi vậy thần nói phải nghiêm khắc trừng trị hắn ta! Bình Uy Vương hôm nay dám cướp một Trần Xuân Tùng, ai biết mai ngày còn có thể làm ra chuyện tày trời gì nữa!

Nghiêm khắc trừng trị?

Không !

- Không... Huynh ấy tuyệt đối không thể phản bội trẫm...

- Không tàn nhẫn không thành minh quân, lẽ nào hoàng thượng đợi đến lúc nước mất nhà tan mới quyết định?!

Câu nói của Lữ Khôi Vương như búa tạ đập vào đầu khiến cả người Lê Thuần mền nhũn, không chút sức lực. Ngón tay run run hết mở rồi lại nắm, hắn nhìn bầu trời tăm tối đến vườn đào lạnh lẽo âm u, rất lâu mới rên rỉ một câu, âm điệu như thở như than, vừa thê lương vừa uất hận:

- Chiêu Nhân nương... ở trên đó... lẽ nào đang trừng phạt trẫm ư?!

Có chút sợ hãi, càng nhiều day dứt mông lung, Lê Thuần cười buồn ngập ngừng nói:

- Trừng phạt đáng lắm, là Thuần Nhi hại Người!

- Hoàng thượng?!

- Nếu không vì trẫm, Người và huynh ấy đã có thể trốn đi thật xa, hưởng một đời bình yên vui vẻ... Không vì trẫm Người sẽ không chết, cũng không khiến huynh ấy hiểu lầm Người vì Lưu ngự y tự tử... không khiến huynh ấy căm hận Người, căm hận chính bản thân... càng không khiến trái tim trẫm bây giờ đau khổ đến vậy...

- Hoàng thượng nói gì?! Lẽ nào lời đồn Chiêu Nhân nương bị hãm hại là thật sao?!

- Nhưng vì trẫm là hoàng đế!

Từ năm bốn tuổi trẫm đã bắt đầu mơ về ngày này, đứng trên đỉnh thiên hạ trẫm sẽ dõi mắt khắp nhân gian, nhìn thấy nỗi khổ của trăm dân, yêu thương và che chở cho họ...

Trẫm muốn làm minh quân trong các minh quân, giống như phụ hoàng, không chỉ phương lưu sử sách mà sẽ thành người dù ngàn vạn năm trôi tiếng thơm vẫn vang muôn thuở...

Trẫm sẽ không chỉ sống cho bản thân, cho gia đình hay những lợi ích nhỏ hẹp... trẫm sẽ đi những con đường mới, sống vì cả đất nước, hi sinh cho cả giang sơn... cho nên Chiêu Nhân nương nương... cũng giống như khi trẫm hi sinh người...

- Cũng giống như khi trẫm hi sinh người... người hiểu chứ?!

Một giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi, Lê Thuần vội đưa tay áo lau, cười chua xót:

- Nhưng mà huynh ấy liệu có hiểu không?!

Với Lê Tuấn mẫu thân là bầu trời, là mặt đất, là tất cả niềm tin hi vọng.

Nhưng mà mẫu thân chết rồi!

Bầu trời, mặt đất, tất cả niềm tin hi vọng của huynh ấy cũng chết chính trong tay Lê Thuần rồi! Huynh ấy liệu sẽ hiểu chứ?!

- Tất cả những vị minh quân đều khởi đầu trên xương máu của huynh đệ mình! Một khắc mềm lòng lúc này có thể hại đến bách tính muôn dân, xin hoàng thượng lấy đại cục làm trọng, suy xét cẩn thận!

Giọng Lữ Khôi Vương lại vang lên đều đều, Lê Thuần không đáp lời, trong một khắc bỗng muốn băm y thành trăm ngàn mảnh, kẻ xu nịnh đúng nghĩa, ngu dốt và hèn mọn !

Nhưng hơn ai hết hắn cũng biết những lời y can ngăn hoàn toàn là thật!

Bởi vì Lê Tuấn và hắn nhất định sẽ huynh đệ tương tàn... một ngày rất nhanh thôi, khi những sự thật được phơi bày... giang sơn và bách tính vô tội của hắn chắc chắn sẽ hệ lụy khôn lường, thậm chí có thể gây nội chiến, kéo ngoại bang, sinh loạn lạc...

Một ngày như thế nhất định sẽ xảy ra... nếu bây giờ hắn tiếp tục do dự...

Một ngày như thế... Tuấn ca... đệ nên làm gì?

Đã hi sinh Chiêu Nhân nương nương... và giờ đây Tuấn ca tốt nhất đệ từng có trên đời... có phải nên nghe lời huynh, tự bảo vệ chính mình... hay sẽ trơ mắt nhìn giang sơn này từ từ hủy hoại?!

- Hoàng thượng?

Lữ Khôi vương lại thúc gọi. Lê Thuần liếc nhìn y bằng ánh mắt buốt lạnh, thở một hơi dài rồi trầm giọng đáp:

- Nghe nói... có loại độc không đau đớn, đến với cái chết nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ... ngươi có thể tìm giúp trẫm không?!

***

"Là Thuần Nhi hại Người!"

Câu nói của Lê Thuần, khoảng khắc khi thốt lên hắn không biết từng chữ từng chữ đã biến thành lưỡi dao cứa sâu vào tim Lê Tuấn. Hắn vừa nghe lời Trần Xuân Tùng thì vội chạy vào cung, hắn không muốn tiểu đệ vì hắn mà ưu thương, vậy mà giờ...

"Là Thuần Nhi hại Người!"

Là Thuần Nhi hại chết mẫu thân?!

Những chuyện này...

Hay là tiểu đệ say?!

Tiểu đệ là đứa chỉ cần uống một ngụm rượu, khuôn mặt sẽ đỏ như mặt trời! Nhưng lúc ấy, khuôn mặt đệ tươi tỉnh như vậy... Tiểu đệ không say!

Cho nên... những lời này... là thật?!

Suy nghĩ ấy vừa chạy, mạch máu Lê Tuấn đã muốn vỡ tung và trái tim hắn dường như sắp ngừng đập. Hắn quỳ gập xuống, ngón tay bấu chặt lấy đám cỏ dưới đất đến tím đen, thở hổn hển những hơi dài...

Hắn vẫn nhớ khi vừa trào đời, phụ vương đã vô cùng căm ghét hắn. Với người, cho dù có cố gắng nỗ lực đến đâu, hắn đơn giản vẫn chỉ là thứ rác rưởi bị ruồng rẫy và lãng quên - một thứ rác mà ngay cả sự hít thở tồn tại cũng khiến người ghê tởm...

Nhưng dù vậy, hắn vẫn sống rất tốt, không hề oán hận!

Sau đó, một Thuần Nhi bảy tuổi đột nhiên nắm lấy bàn tay hắn, nở nụ cười ngây ngô nhìn hắn, gọi hắn: "Tuấn ca! Tuấn ca!" trìu mến vô cùng.

Đó là Thuần Nhi có cả thế gian: tình yêu thương của phụ vương, mẫu hậu, nội tổ mẫu... tình yêu thương của mọi người trong hoàng cung và thậm chí cả ngôi vị thái tử, tương lai uy quyền! Đó là Thuần Nhi được ăn ngon mặc đẹp, không bao giờ sợ bị ném đá vào người rồi bị mắng "đồ nghiệt chủng"...

Nhưng dù vậy, hắn vẫn luôn sống thật tốt! Dù chỉ một khắc thâm tâm hắn cũng chưa từng so bì ghen tỵ!

Hắn đã sinh ra như rác rưởi, lớn lên cũng như rác rưởi, nhưng vì một nụ cười của Lê Thuần, bản thân từng nghĩ sẵn sàng đánh nhau với thú dữ, sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng!

Cố gắng nhiều như vậy, lẽ nào vẫn chưa đủ sao?!

Thuần Nhi... đau khổ nhiều như vậy, lẽ nào vẫn chưa đủ sao?!

Mẫu thân và Thuần Nhi, hơn cả bản thân ta, là những điều quan trọng nhất!

Đệ đã biết, nhưng sao vẫn làm thế?!

Giết mẫu thân ta trên chính đôi tay mình...

Tại sao hại chết Người... để ta hiểu lầm Người ?!

Ta đã oán hận người suốt bao đêm ngày... để đến bây giờ tro cốt người cũng theo gió đi rồi... thân xác người không còn, vạn kiếp chẳng siêu sinh...

Ta đã cắt đứt luân hồi của mẫu thân ta... Thuần Nhi... ta đã trở thành đứa con đại nghịch bất đạo, tội nhân thiên cổ !

Thuần Nhi... là đệ khiến chúng ta như vậy... mối thù này... những đau đớn tột cùng này...phải làm sao đây?!

Mẫu thân... con... phải làm sao để đối mặt với người... làm sao với đệ ấy đây?!

a9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro