Chương 6: Khi sắc hoa đào bay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió mùa xuân mang theo mưa phùn giá lạnh, phủ từng cơn xuống trái tim tê buốt của huynh đệ họ.

Ngọn đèn đốt đã bị gió dập tắt từ lúc nào, tiểu đệ cũng không buồn gọi người tới thay. Hồng Vũ Đài lúc này mịt mờ trong màn đêm tăm tối, cũng đau đớn và sầu thảm.

Mưa lạnh buốt và gió bạt ngàn, đột nhiên gợi nhớ trong lòng họ những đêm xuân nào của ngày xa xưa trước... Ca ca và tiểu đệ... họ đã từng yêu thương thế nào, hồn nhiên và hạnh phúc nhiều như thế nào...

Nhưng bây giờ...

Không ai nói ra nhưng Lê Tuấn và Lê Thuần đều hiểu, sau đêm nay, một trong hai huynh đệ họ sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Chết thì có sao!

Lữ Khôi Vương nói đúng: "Tất cả những vị minh quân đều khởi đầu trên xương máu của huynh đệ mình!"

Huynh đệ càng thân thiết càng khó đề phòng! Ai có thể đảm bảo huynh ấy sẽ giữ mãi lời hứa năm nào, sẵn sàng vì trẫm mà hi sinh tính mạng?!

Huynh ấy xuất sắc như vậy, Trần Xuân Tùng cũng chọn huynh ấy rồi! Ai có thể đảm bảo giang sơn này một ngày kia sẽ không phản bội trẫm để chọn huynh ấy?!

Không một ai nói chắc điều đó! Và trẫm... trẫm là hoàng đế Đại Việt! Sự tồn vong của đất nước này đè nặng đôi vai trẫm, đâu còn lựa chọn nào khác...

Trẫm... chỉ luôn nghe lời huynh ấy, "tự bảo vệ chính mình"...

Vốn dĩ... đâu còn lựa chọn nào khác!

Và cứ thế, những suy nghĩ đáng sợ mỗi lúc một đóng băng trái tim của tiểu đệ, khiến nó lạnh lẽo, lạnh lẽo dần... đến khi hắn không còn cảm thấy chút ấm áp nào của yêu thương nữa, thì đôi tay hắn đã nắm lấy bình rượu, chậm rãi rót một ly cho ca ca mình.

Rượu độc?!

Chính là rượu độc! Dùng bình hai ngăn là trò vặt vãnh trong cung cấm, sao có thể qua mắt ca ca?! Nhưng huynh ấy có thể không uống?!

Huynh ấy nhìn ly rượu sóng sánh, khóe môi bỗng kéo lên thành nụ cười vui vẻ:

- Hoàng thượng còn nhớ không...

Giọng huynh ấy ngập ngừng, như đang vẳng trong lớp sương dày đặc:

- Hồi còn bé thần luôn một mình trong Hồng Vũ Đài này... Nhưng một tối nọ, hoàng thượng bỗng lén đến chơi cùng thần... cũng là một đêm mưa phùn và tăm tối... hệt như bây giờ vậy...

Lê Thuần hơi ngẩn ra, rồi cũng cười:

- Ừm... Đó là lần đầu tiên trẫm thấy vương gia luyện kiếm, bởi vì quá ngưỡng mộ nên...

- Cũng là lần đầu tiên hoàng thượng ăn bánh chuối nướng thần mẫu làm, Người còn nói đó là món bánh ngon nhất trên đời, hơn tất thảy cao lương mĩ vị...

Vừa nói, Lê Tuấn vừa lấy trong áo ra một hộp gỗ. Vẫn còn đậy nắp, nhưng chỉ cần ngửi mùi hương thơm lừng quyện trong gió cũng có thể nhận ra được- bánh chuối nướng- đó chính là vị ngọt tuổi thơ huynh đệ họ...

- Đây... là...

Lê Tuấn mỉm cười, mở nắp hộp đẩy về phía Lê Thuần:

- Do đích thân vi thần làm, mùi vị có lẽ đã khác xưa... Nhưng... là lần cuối cùng... chúng ta... liệu... có thể...

- Chúng ta đã không thể như trước nữa!

Lê Thuần ngắt lời, rồi lại mạnh mẽ đẩy ly rượu đến, nhàn nhạt nói:

- Rượu ngon không nên đợi lâu...

- Chỉ một lần này, Người ăn, thần cũng uống...

Chợt thấy tia hồ nghi trong đôi mắt Lê Thuần, Lê Tuấn đưa tay nhón một miếng bánh đưa lên môi, cười lạnh:

- Người ngờ bánh "không ngon"?! Vậy vi thần to gan thử trước...

- Không cần!

Khóe mi Lê Thuần thoáng run, ngẫm ngợi một chút rồi chậm rãi đoạt lấy miếng bánh trong tay Lê Tuấn:

- Đồ vương gia làm, trẫm an tâm vô cùng! Ăn là được phải không?!

Ừm! Ăn cái đó là được...

Một miếng... chỉ cần ăn một miếng thôi... đệ sẽ lại được gặp thần mẫu, tạ tội với người, người nhất định sẽ tha thứ cho đệ! Đến lúc ấy, những vết thương trong tim ta cũng không còn quá đớn đau như lúc này... rồi sẽ lại giống trước đây, mỗi ngày bên nhau, mỗi ngày nô đùa...

Rồi chúng ta sẽ lại được hạnh phúc...

"- Tuấn ca~~~

- Tuấn ca dạy Thuần Nhi võ công đi~~ Đi mà...

- ...Đệ muốn võ công cao cường như huynh, để nếu có kẻ bắt nạt đệ...

- Cấm nhõng nhẽo!

Tuấn ca véo nhẹ chóp mũi tiểu đệ, kiên định nói:

- Sẽ chẳng ai dám bắt nạt đệ đệ đâu... vì huynh sẽ luôn bảo vệ đệ..."

Bởi vì huynh từng hứa... sẽ luôn bảo vệ đệ...

Huynh đã từng hứa có thể đánh nhau với thú dữ... cũng có thể không cần sinh mạng... chỉ cần bảo vệ đệ...

Huynh đã hứa tất cả...

Nhưng mà Thuần Nhi...

- Người chẳng phải đã có tất cả rồi sao?!

Miếng bánh đưa đến miệng chợt khựng lại, Lê Thuần ngẩng đầu nhìn Lê Tuấn.

Hắn đang mỉm cười!

Rõ ràng Lê Tuấn đang cười, nhưng đôi mắt sắc dài của hắn bỗng trùng xuống, trôi mênh mang trong nỗi buồn vô hạn. Những ngón tay hắn bấu vào nhau đến trắng bệch, run rẩy nói:

- Ngai vàng, hoàng cung... người đã có mọi thứ rồi...

Hắn ngừng lại, ngước nhìn Lê Thuần bằng ánh mắt tuyệt vọng.

... Thậm chí cả tình yêu của ta... Đệ đã có cả thế giới !

Nhưng Tuấn ca chỉ có một mẫu thân !

Lí do duy nhất để ta sống... trong cái thế giới xấu xí và đầy mỏi mệt này... mẫu thân... sao ngay cả điều đó đệ cũng cướp mất?!

Tại sao lại làm thế?!

Thuần Nhi, tại sao lại tàn nhẫn với với ta như vậy?!

Lê Thuần mở trừng mắt, kinh hoảng nói:

- H... huynh... đã biết gì rồi?!

Lúc ấy, gió đột nhiên thổi, lạnh lẽo dần, bỗng cuốn đến nơi họ những cánh hoa đào đỏ thắm...hương bánh chuối... và cả những tuổi thơ họ đã dần bỏ quên...

Nhưng cũng khoảnh khắc ấy, Lê Tuấn hiểu ra rằng... sắc hoa đào tung bay... và cả tuổi thơ đẹp đẽ của huynh đệ họ... tất cả đều là gió... gió chỉ lướt qua cuộc đời họ duy nhất một lần, không nắm giữ được, cũng không bao giờ quay trở lại...

Nếu đã là gió... nếu đã mãi trôi qua... tuổi thơ... tiểu đệ và những lời hứa ngô nghê ngày nào... nếu tất cả đều không thể trở lại... Nếu chỉ còn cái chết của mẫu thân và những nỗi đau tột cùng này là hiện thực rõ ràng nhất... chẳng phải hắn cũng đừng nên do dự, và làm tiếp những việc bản thân nên làm...?!

- Bình Uy vương... huynh sao thế?! Có phải...

Lê Tuấn ngẩng đầu, đáp:

- Thần không sao! Bánh nguội sẽ mất ngon, thỉnh hoàng thượng!

Lê Thuần thở phào, rồi chậm rãi đưa miếng bánh lên miệng. Hắn sẽ cắn một miếng to, và nhai thật vui vẻ, giống như những ngày ấu thơ, trong kí ức của ca ca từng có một tiểu đệ hồn nhiên như vậy...

Một tiểu đệ bảy tuổi sẽ mãi nắm lấy tay ca ca, cười vui vẻ và nói:

"- Huynh là Tuấn ca tốt nhất trên đời!"

Rồi ca ca cũng sẽ véo má tiểu đệ, và hứa:

"- Ta sẽ luôn bảo vệ đệ!"

Ta sẽ luôn bảo vệ đệ...

Luôn..

Luôn... luôn...

...

"Bốp"

...

- Huynh làm... gì... vậy...

Miếng bánh trong tay Lê Thuần bị hất rơi xuống đất, hắn tái mặt quát lớn. Nhưng tiếng quát còn chưa thốt ra thành câu hoàn chỉnh đã dần nghẹn lại, tắc ứ nơi cuống họng, khi hắn nhìn thấy giọt nước mắt của ca ca mình...

Giọt nước mắt lúc ấy qoằn qoại, uất ức và tràn đầy phẫn nộ nhìn Lê Thuần, giống như quả cầu lửa thiêu đốt hắn, khiến giọng nói của vị vua trẻ bỗng lạc đi vì kinh sợ:

- Huynh... sao... vậy?!

Lê Tuấn không trả lời, với lấy ly rượu trên bàn, chăm chú nhìn, rồi bỗng cười lớn.

Hắn cười, cười, cười đến mức cả người run lên bần bật và tiếng ho sặc sụa bắt đầu làm cổ họng hắn khẳn đặc, thì nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Nhưng lần này, trong mắt hắn Lê Thuần không còn nhìn thấy sự giận dữ nữa, nỗi đau tột cùng và bất lực như đợt sóng triều bỗng nhấn hắn chìm lặng.

- Vương gia..?

- Không làm được!

Lê Tuấn nhìn xoáy sâu vào Lê Thuần, rít qua kẽ răng như một con thú sắp chết:

- Kẻ thù ở ngay trước mặt... mà không giết được... không sao giết được...

Hắn ngừng lại, trong đôi mắt đau buồn dường như còn điều gì muốn nói nữa, nhưng rốt cục lại lắc đầu thở dài, rồi bất ngờ nâng ly rượu trong tay, uống cạn.

Mùi vị cay nồng ngập tràn trong khoang miệng, cả người Lê Tuấn bỗng lênh đênh trong một cõi vô định, choáng váng, mơ hồ.Hắn hít một hơi dài, lẩm bẩm:

- Mẫu thân... sắp được gặp Người rồi...

Rồi đứng dậy, hắn loạng choạng lủi vào bóng đêm.

Khi ấy, tấm lưng Lê Tuấn cao gầy, mỗi bước đi đều hắt xuống nền đường chiếc bóng đen dài, có chút hạnh phúc, nhưng cũng vô cùng cô độc...

Nhìn theo Lê Tuấn, móng tay Lê Thuần cứ dần bấm sâu vào da thịt, đau đến ứa máu, nhưng đột nhiên hắn thấy trái tim hắn còn đau đớn gấp ngàn lần! Rõ ràng trái tim đã đóng băng, nhưng sao bây giờ vẫn đau đớn như vậy?!

Hắn và Tuấn ca, từ khoảnh khắc Chiêu Nhân nương mất, hắn đã biết cả hai sẽ có ngày này! Không thể như xưa, huynh đệ họ đã không bao giờ trở về được cái ngày xưa đẹp đẽ đó nữa!

Nhưng huynh ấy vừa làm gì vậy...?!

"- Tuấn Ca, mình lạc ở đây, liệu mọi người có tìm thấy hông? Đệ... đệ sợ lắm...

- Đừng sợ, có Tuấn Ca ở đây, ta nhất định bảo vệ đệ!

- Nhưng nếu có thú dữ...

- Vậy thì ta sẽ đánh nhau với nó...

- Nhưng nếu huynh thua...

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của tiểu đệ, ca ca bỗng phì cười:

- Vậy thì nó sẽ ăn thịt ta, dù sao đệ đệ vẫn sống! Tới lúc ấy Thuần Nhi phải mạnh mẽ hơn, tự biết bảo vệ mình, biết không?!"

Vậy thì nó sẽ ăn thịt ta, dù sao đệ đệ vẫn sống...

Câu nói đó có thể nói dễ dàng vậy ư?!

Hi sinh tính mạng vì một kẻ như trẫm đối với huynh là việc dễ dàng đến vậy ư?!

Tuấn ca, đã mười năm rồi!

Mười năm, mọi thứ đã đổi thay, ngay cả tiểu đệ của huynh cũng không còn là cậu nhóc ngày xưa nữa!

Nhưng sao huynh không thay đổi, tại sao cứ mãi là Tuấn ca của mười năm trước?!

Sao lại khiến trẫm thấy hổ thẹn đến vậy?!

Tuấn ca...

Bóng lưng Lê Tuấn xa dần, mờ mịt dần trong những giọt nước mắt của Lê Thuần.

Tuấn... ca...

Tuấn ca...như thế sao?! Ngai vàng... minh quân... lòng tự tôn mà trẫm mong muốn... giang sơn Đại Việt lại là sự đánh đổi sinh mạng huynh... và nỗi đau tột cùng này... là như thế sao?!

Phải! Tất cả đều có giá của nó, là như vậy!

Lê Tuấn ngoái lại nhìn lần cuối rồi lặng lẽ bước ra khỏi.

Một thân ảnh cao lớn vội vã chạy lại, nắm lấy tay hắn vồn vã hỏi:

- Vương gia, người sao rồi?!

Nguyễn Đình Khoa, đó là tên nô lệ nhiều năm trước Lê Tuấn nhặt về từ bãi rác ngoại thành. Y chịu ơn Lê Tuấn, cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa phò tá Lê Tuấn, và có lẽ lúc này, cũng là người duy nhất vì Lê Tuấn mà rơi lệ.

Một tên nô lệ, như thế là đủ!

Lê Tuấn cười buồn, vịn vào người y, hổn hển nói:

- Mau... đưa ta đến suối đào! Suối đào ở Đông thành... bên kia khu rừng săn...

- Để nô tài đưa người khám đại phu!

- Không! Là kì độc, sẽ không kịp đâu! Hãy giúp ta đến nơi đó... rồi chết... hỏa thiêu...

Giống như mẫu thân và những màu hoa kia, ta đã sống cả cuộc đời e dè và cẩn trọng. Cả cuộc đời phải chôn mình trong hoàng cung lạnh lẽo giả tạo, nhìn sắc mặt người, bị người khinh thường chế nhạo...

Ta đã sống như thế!

Giờ chết rồi, liệu có phải nên tung bay theo làn gió, tự do tự tại làm mọi điều mình muốn không?!

Gió sẽ mang ta đi, đến nơi có mẫu thân, rồi ta sẽ gặp Người!

Kiếp sau... ta và người sẽ không như lúc này!

Kiếp sau... một ngôi nhà nhỏ xinh, những cánh đào phấp phới... đó sẽ là nơi ước mơ của ta thành hiện thực...

Đầu óc mênh mang và khoảng không trước mắt cũng tối xầm lại ,Lê Tuấn nhắm mắt, cả người lịm dần rồi từ từ ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro