Chương 7: Từ bao giờ chẳng còn mùa xuân nữa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đầu óc ngươi lại chạy đi đâu đấy?!

Một đầu bếp lấy đũa gõ lên đầu Tiểu Thanh, mắng:

- Hôm qua rửa rau không sạch, hôm nay lại nhầm đường thành muối, ngươi muốn khiến Hàn Vịnh lâu dẹp tiệm mới thôi sao?!

- Xin lỗi... xin lỗi Chu bá bá...

Tiểu Thanh vội bừng tỉnh đổi muối sang đường, vừa đưa cho đầu bếp họ Chu vừa sợ nói:

- Con... con... không cố ý...

- Hừ, chỉ tại ngươi gây chuyện mà Mã gia phiền não suốt mấy hôm... phải ta ta đuổi phắt ngươi đi, thật không hiểu Mã gia nghĩ gì mà chỉ giáng ngươi xuống làm phụ bếp nữa!

Tiểu Thanh vặn xoắn hai bàn tay vào nhau, một lúc mới ngập ngừng nói:

- Ưu gia... Ưu gia đó gây phiền phức cho Mã gia lắm sao?! Vậy... vậy còn...

Lời hỏi thăm đến vị công tử ấy... cuối cùng Tiểu Thanh cũng không dám nói ra!

Thực sự thì, nàng làm gì có tư cách để quan tâm đến người ấy chứ!

Người vốn có xuất thân cao quý, vốn có thể ngày ngày nhàn nhã uống rượu thưởng hoa, nhưng lại vì nàng mà chạy đi đánh nhau , khiến thanh danh hao tổn. Kể từ đêm ấy cũng ba hôm người không còn tới đây nữa rồi, liệu rằng... liệu rằng người có bị Ưu gia đó hãm hại thương tổn gì không?!

« Cốc»

- Lại mơ tưởng gì đấy!

Lần này lão Chu dùng hẳn cái muỗng gõ, đầu Tiểu Thanh liền lên một cục u, khóc nói:

- Chu... Chu bá, con...

- Khóc cái gì mà khóc! Không làm được thì nghỉ đi, đừng có ở đây vướng chân ta!

- Nhưng mà con...

- Im miệng! Cho ngươi một ngày, đi đâu thì đi! Đi đến khi nào cái đầu tỉnh ra thì hẵng mò về!

- Nhưng mà Mã gia...

- Có gì ta chịu tất! Đi ngay cho khuất mắt ta!

Dứt lời bèn cầm chổi kiên quyết đuổi nàng ra, Tiểu Thanh cảm động nhìn ông, kì thực nàng cũng đang có một nơi muốn đi!

Vì nàng muốn gặp lại... rất muốn gặp lại...

Công tử, người sẽ trở về nơi đó chứ?!

Sáng sớm, mặt trời len lỏi qua những tầng sương trải xuống suối đào thứ ánh sáng trong trẻo u tĩnh. Mưa đêm đã phủ dầy trên nhành cây tán lá, dưới ánh mặt trời khiến cây đào bừng bừng lấp lánh, hòa quyện với màu hoa màu sương đỏ rực, lộng lẫy thanh khiết như trốn tiên cảnh bồng lai.

Tiểu Thanh rảo bước thật chậm, vừa đi vừa khoan thái ngắm nhìn. Một nơi thế này, có thật trên thế gian hay chỉ là cõi mộng ảo?

Nếu là mộng, giấc mộng này quả thực quá đẹp, bởi những chuyện xảy ra ba hôm trước: gương mặt, ánh mắt của vị công tử đó, mọi thứ dường như vẫn hiển hiện trước mắt nàng quá rõ ràng chân thật.

- Tuyệt mỹ tới vậy, công tử... sẽ trở lại đây chứ?!

Tầm mắt nàng phóng ra rộng khắp, bất chợt thấy dưới gốc đào trăm tuổi một nam nhân với đôi mắt phượng sắc dài, sống mũi thẳng tắp và bờ môi cong cong như những nụ hoa mới nở. Khuôn mặt mà mỗi đường nét đều hoàn hảo như bức tranh của tạo hóa, vừa mang nét thanh thoát diễm lệ của nữ nhi, lại đậm khí lạnh lùng của nam nhi, người ấy là...

- Công... tử...?

Cổ họng Tiểu Thanh khô khốc, không thốt lên lời. Trái tim nàng phút chốc muốn vỡ òa vì sung sướng lẫn kinh ngạc, chạy ùa lại bên hắn gọi nhỏ:

- Công tử!

Công tử?!

Hắn vẫn bất động!

Lưng hắn dựa khe khẽ vào gốc đào, đôi mắt nhắm nghiền và khóe môi hơi hé mở. Vài cánh hoa rụng nơi mái tóc, hòa quyện với mùi vị trên mình hắn, đưa hương lay động cả trái tim.

Không còn sự lạnh lùng xa xăm nơi lầu Hàn Vịnh, cũng không phải nụ cười trẻ thơ tinh nghịch của đêm hôm qua, vị công tử ấy bây giờ chìm trong giấc ngủ, bỗng mang một sắc thái khác hoàn toàn: yên bình hơn, tĩnh lặng hơn, có chút hạnh phúc, nhưng cũng vô cùng cô độc.

Ngắm nhìn hắn, ngón tay Tiểu Thanh lơ lửng trong không trung mãi, hết vươn tới lại thu về. Trái tim nàng đập rộn ràng, vừa ngượng ngùng, vừa mong đợi.

Nàng có thể không?!

Chạm vào công tử... một chút... một chút thôi...

Chạm vào bức tranh hoàn mỹ tuyệt đẹp nhất...

- A...

Lê Tuấn bỗng đột ngột mở mắt, trừng trừng nhìn Tiểu Thanh.

Một khắc... là thời gian chợt nhiên ngưng đọng, và nàng cũng giật sững người, dường như đã chết chìm trong ánh nhìn mênh mang đó.

Hai khắc... rồi những ngón tay dài của hắn bỗng vươn tới chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng, lần này lại khiến nàng hoảng hốt kinh ngạc.

Ba khắc... là những cánh hoa đào tung bay bát ngát, ánh mặt trời trong trẻo mênh mang. Thế gian vào lúc ấy dường như chỉ còn hắn và nàng, mùa xuân và đào hoa nở rộ.

Ấm áp, mềm mại, hơi ấm từ cơ thể nàng từng chút từng chút truyền vào sinh mạng hắn, còn có thể nghe động mạch ở cổ nàng nhảy nhịp dồn đập, cảm nhận hơi thở nàng vồn vã phả lên cổ tay mình... nàng còn sống!

Nếu vậy... hắn... cũng còn sống?!

Ý thức dần trở về với Lê Tuấn, khiến hắn bình tĩnh hơn, cũng đau buồn hơn. Bàn tay hắn trượt khỏi Tiểu Thanh, ngã xụp xuống đất, bâng quơ hỏi:

- Ngươi là ai?

- Dạ?!

Tiểu Thanh có chút hụt hẫng nhưng lại mỉm cười, dịu dàng nói:

- Công tử quên rồi sao? Ba hôm trước ở lầu Hàn Vịnh chính người đã cứu tôi khỏi Ưu gia, cùng tôi chạy tới nơi này...

- À...

Hắn gật đầu như đã nhớ ra, rồi dựa khẽ vào gốc cây, nhàn nhạt tiếp:

- Vậy sao ngươi đến đây?

- Dạ?!

Tiểu Thanh quay nhìn Lê Tuấn.

Vẻ mặt hắn vẫn ngâm trầm và đôi mắt hướng ra khoảng không phía trước. Gió vườn qua mái tóc đen dài của hắn, rối tung phủ lòa xòa xuống mặt cũng không đủ che đi ánh mắt tang thương vô định kia. Hắn bây giờ lại trở về con người u buồn xa xôi mà suốt bao ngày qua, nàng vẫn luôn nhìn lén trên lầu Hàn Vịnh.

- Sao ngươi lại đến đây?!

- Tôi... muốn gặp công tử!

Hít một hơi sâu, Tiểu Thanh nuốt nước bọt run rẩy tiếp:

- Công tử không còn tới Hàn Vịnh lâu... nên tôi... Tôi muốn gặp lại người!

Lê Tuấn nhướn mày.

- Ừm... ý là... tôi... là... tôi muốn... nói lời cảm tạ công tử...

- Ta nói rồi, không phải vì ngươi!

- Dù lí do gì, công tử cứu tôi mà đắc tội Ưu gia, tương lai sau này nếu bị phiền phức...

- Ngày hôm nay còn chưa qua... Ngày mai...

Lê Tuấn cười khinh bạc:

- Tương lai vốn đã mục nát rồi, chẳng còn gì quan trọng nữa!

- Sao công tử lại như vậy?! Cuộc đời luôn tươi đẹp...

- Dù là một nô tì?!

Tiểu Thanh đỏ mặt, sự tự ti và bối rối phút chốc bao trùm nàng.

Phải, nô tì, tầng lớp ti tiện nhất trong xã hội, tầng lớp mà sinh mạng rẻ rúm còn không bằng xúc vật... Thế nhưng, chỉ bởi sinh ra với thân phận nô tì, bởi sinh tồn bằng nỗ lực của đôi bàn tay thay vì ngồi mát ăn bát vàng như những tiểu thư con nhà quý tộc mà nàng không được quyền sống, không được hạnh phúc và thấy cuộc sống tươi đẹp sao?!

Chính công tử cũng đã nói chưa từng nghĩ nô tì thấp hèn, vậy thì... Tiểu Thanh khẽ nắm chặt tay, kiên định đáp:

- Phải! Dù là một nô tì!

Lê Tuấn bỗng nín lặng, nàng bèn nở nụ cười tiếp:

- Công tử biết không, rất lâu trước kia, tôi từng giống như những người bình thường: có người cha là vũ công yêu thương tôi vô cùng, có gánh hát nhỏ mà chỉ cần nghĩ về liền thấy ấm áp...

Nhưng một ngày gánh hát chúng tôi lưu diễn đến vùng đất mới, tôi bị lạc mọi người. Từ đó để tồn tại mà trở thành nô tì, cũng từ đó, những điều tưởng như nhỏ bé: ngày hai bữa cơm, mùa đông mặc ấm, được gặp lại cha, được sống như một con người thực sự, và được tự do nhảy múa trên đôi chân mình... tôi bắt đầu quý trọng tất cả, cũng bắt đầu không ngừng hi vọng và mơ ước...

Vừa nói, ánh mắt Tiểu Thanh vừa sáng lên rực rỡ, Lê Tuẩn ngẩn ngơ nhìn ngắm, đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây, hắn cũng từng có một giấc mơ giản dị như vậy.

Nhưng mà giờ, gió vẫn thổi, hương đào vẫn tung bay, giấc mơ của hắn lại vĩnh viễn không còn nữa ! Hắn ngước nhìn cây đào, những cánh hoa mềm mại vờn trên ngón tay bỗng khiến lòng hắn lặng lẽ dần, trầm buồn, xót xa và đầy bi thảm. Hắn cười nhạt, chua chát:

- Ngươi... có muốn nghe truyện kể không?!

- Dạ?!

Ánh mắt hắn chợt hòa trong màu hoa đỏ rực kia, mơ màng nói:

- Ngày xửa ngày xưa, có gia đình chim nọ sống trên một cây đào! Vào mỗi mùa xuân, hoa đào bừng nở, nơi chúng sống bỗng sống đẹp đẽ vô cùng, nên ta tưởng chúng sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc...

Nhưng khi mùa đông kéo tới, cả cây đào chìm trong những cơn gió khắc nghiệt, những con chim chết dần vì đói khát và giá lạnh...

Chết dần... chết mòn... ngay cả khi mùa đông đã trôi qua... dù chim con sống sót... nó cũng không còn cất tiếng hót, không còn hạnh phúc... tương lai... bởi vì cô đơn... vì một ngày kia mùa đông quay lại...

- Tại sao không rời đi?!

- Đi?!

- Ừm!

Tiểu Thanh gật mạnh đầu, khóe môi bỗng nhoẻn nụ cười tinh nghịch:

- Thiên hạ rộng lớn sợ gì không có đất dung thân, giống như gánh hát rong nay đây mai đó, chỉ cần đi là được mà!

- Đi...

Hắn cúi nhìn nàng, thanh âm đột nhiên chậm rãi, chờ đợi.

- Cũng được sao?!

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa từ đâu vang đến, thúc giục dần.

Tiểu Thanh khẽ ngẩng lên, từ xa đã thấy một người vừa phi nước đại đến, thỉnh thoảng còn đưa tay chùi mấy giọt nước mắt lăn dài trên mặt.

- Chuyện gì vậy?!

Lê Tuấn cũng ngẩng đầu vừa lúc Nguyễn Đình Khoa chạy đến nơi, trân trối nhìn hai người, kinh hoảng nói:

- Vương... vương...

- Sao vậy?!

Đình Khoa nhảy vội xuống ngựa, quỳ rạp dưới chân Lê Tuấn, khóc:

- Nô tài mơ phải không?! Vương... người ..chẳng lẽ...đã làm ma rồi?!

Lê Tuấn nắm lấy tay y, cười nhạt nói:

- Thấy thế nào? Ấm không?! Không phải là ma, ta chưa chết!

- Nhưng... tại sao? Sao...

Lê Tuấn liếc Tiểu Thanh rồi vội kéo y ra xa, nhỏ giọng nói:

- Chuyện đó nói sau! Quan trọng bây giờ là hoàng thượng...

- Hoàng thượng?

Đình Khoa vội cắt lời Lê Tuấn, vẻ mặt bỗng hoảng hốt như trúng tà, run rẩy nói:

- Phải rồi! Vương gia nhanh lên, hoàng thượng... hoàng thượng có chuyện lớn...

Tiểu Thanh đứng một bên quan sát hai người. Kẻ vừa đến chắc là nô tài nhà công tử, y đã nói gì lại khiến vẻ mặt công tử tái nhợt như vậy? Lẽ nào Ưu gia thật sự gây phiền đến người ư?! Suy nghĩ chưa dứt đã thấy công tử nhảy phóc lên ngựa, kéo dây cương.

Người sẽ lại đi sao?!

Nàng hoảng hốt bước sang, muốn gọi tên hắn nhưng rồi lại chẳng cất lên lời. Nàng biết nàng không thể níu giữ, nhưng mà trái tim này...

- Tiếp theo ngươi định làm gì?!

Lê Tuấn bỗng hỏi rồi rút trong tay áo ném cho nàng một túi ngân lượng, liếc nhìn Đình Khoa nói:

- Đó là tiền chuộc thân! Hãy theo y đến Tuần phủ, y sẽ kiếm cho ngươi một phiếu thông hành!

- Công tử...?

- Hãy tìm cha rồi thực hiện ước mơ của ngươi...

Lê Tuấn hơi ngừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Ngươi... múa đẹp lắm!

Dứt câu, hắn vội vã quay đầu, thúc ngựa chạy vào con đường trước mặt. Tiểu Thanh chân chân nhìn theo hắn, loáng một cái đã không còn dấu tích, lòng bỗng nhói đau đến kì lạ.

Công tử... ước mơ của tôi... lẽ nào người không biết nó đã thay đổi rồi ư?!

Từ khoảnh khắc gặp nhau trên đỉnh lầu Hàn Vịnh... khoảnh khắc người trao tôi chiếc khăn... nắm lấy tay tôi rồi chạy về suối đào trăm tuổi?!

Chiếc khăn của người đang đặt trong ngực áo, ngay bên cạnh trái tim tôi. Mùi hương của người đã quyện sâu trong tâm trí tôi... cho nên... nên... giấc mơ của tôi... đến một ngày, chúng ta lại có thể trở về nơi này, cùng nhau ngắm hoa đào nữa chứ?!

***

Lê Tuấn chạy vào cung, từ xa đã thấy mấy chục ngự y và y nữ tụ tập cửa Hoàng Cực điện, rôm rả bàn tán. Vừa thấy hắn đến, ai lấy im bặt, mặt mày xám xịt, quỳ lạy khấu:

- Bình Uy Vương gia, người đã đến!

- Xảy ra chuyện gì...?

- BẮT LẤY HẮN!

Lê Tuấn chưa dứt câu thì từ sau lưng đã có một đám lính chạy ào tới vây quanh mình. Hoàng thái hậu bước tới nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận trùng trùng, hằn học nói:

- Đồ rắn rết độc địa, hoàng thượng đối với ngươi ân sủng biết bao, sao ngươi lại vong ân phụ nghĩa hãm hại người!

- Hoàng thượng xảy ra chuyện gì, xin hoàng thái hậu nói cho vi thần rõ!

- Lại còn vờ vịt! Đêm qua ngươi cùng hoàng thượng uống rượu, ngươi vừa đi thì hoàng thượng đã mắc kì bệnh, kì bệnh... hừ, lại không phải ngươi hạ độc thì còn ai vào đây!

Hoàng thái hậu nghiến răng rồi quay bọn quan binh, hét:

- Bắt giam hắn vào Đông Môn ngục!

Bọn quan binh ngại Bình Uy vương được hoàng thượng yêu thương, lại càng sợ Trường Lạc hoàng thái hậu giận dữ uất hận, đành chần chừ đứng lặng, không biết nên theo bên nào.

Đúng lúc ấy cửa điện bật mở, Trương Vinh viện trưởng thái y viện bước ra khỏi, theo sau là Cao công công và một đám cung nữ hậu cần. Mọi người vội quay nhìn, thấy ai nấy mặt cau mày có đủ biết hệ sự chẳng lành, bèn chạy tới vồn vã hỏi:

- Thế nào rồi?!

- Hoàng thượng không sao chứ?!

Trương Vinh im lặng hồi lâu rồi lắc đầu trầm mặc:

- Năm mươi năm hành nghề, căn bệnh kì lạ như vậy thần chưa từng gặp! Quả là kì lạ...

Trang Thuận thái hậu vội bước lên trên, ôn tồn nói:

- Ta không quan tâm nó kì lạ! Long thể hoàng thượng có an khang không mới là vấn đề...

- Thái hậu thứ tội, vi thần bất tài...

Trương Vinh dứt lời bèn quỳ xụp xuống đất vái lạy. Bọn thái y và cung nữ cũng lần lượt quỳ lạy, đồng thanh nói:

- Xin Hoàng thái hậu, Thái hậu thứ tội!

- Không! Không đời nào!

Lê Tuấn hét lớn, vừa định chạy tới thì quân lính đã vây quanh bốn bể, Hoàng thái hậu đỏ mắt nghiến răng, rống hận hét :

-Bắt ! Lập tức bắt giam hắn vào ngục cho ai gia ! Ép cung dùng hình, dù thế nào cũng phải moi được thuốc giải ! Nếu như hoàng thượng mà có mệnh hệ, không chỉ róc xương lột da hắn, ai gia cũng sẽ bắt các ngươi chôn theo cùng!

Dám quân lính bị khí thế làm cho rùng mình, liền vội vã y theo lệnh Hoàng thái hậu.

Hơn chục ngày tiếp đó với Lê Tuấn là những đằng đẵng kinh sợ. Không chỉ vì hành hạ tra tấn, vì nhà lao bẩn thỉu tăm tối hay cơn đói khát quằn qoại, nỗi lo lắng không tên bủa vây hắn từng khắc từng giờ, khiến hắn đau đớn vô cùng, một chút cũng không thể ngủ yên.

Nghe nói Trường Lạc hoàng thái hậu đã truyền chỉ đi, khắp thiên hạ phàm là người biết y thuật đều mời hết về cung hầu bệnh.

Thế nhưng nghe nói bệnh tình Lê Thuần vẫn không chút thuyên giảm. Thái y trong cung và lang trung khắp nước, cả thảy hơn trăm người ngày đêm nghiên cứu bàn luận cũng không ra bệnh gì. Kì bệnh lại chuyển biến cực nhanh, non nửa tuần trăng mà thân thể tráng kiệt của Lê Thuần chỉ còn lại nắm da bọc xương, vì thổ huyết nhiều mà giọng khản đặc đi, đến nói cũng không nói nổi nữa...

- Ngày hôm nay, hoàng thượng có lẽ không vượt qua được nữa... Vương gia... xin hãy đến gặp người!

- Ngươi... nói gì?!

Lê Tuấn trợn mắt nhìn Cao công công vừa mở cửa bước vào ngục, nuốt xuống ngụm nước bọt cho đỡ khàn giọng, mới khó khăn tiếp:

- Nhắc lại xem! Người vừa nói gì?!

- Hoàng thượng biết vương gia bị Trường Lạc hoàng thái hậu bắt giam, liền dụ chỉ nô tài đi cứu người... hoàng thượng muốn gặp người! Nếu không phải ngay hôm nay, e rằng sẽ không bao giờ gặp được nữa!

- Ngươi...

Lê Tuấn thở không ra hơi, một lúc mới hiểu ra chuyện gì, chân tay đau đớn vì tra khảo bỗng biến thành sức mạnh vô cùng, vội vùng dậy chạy theo Cao công công đến Hoàng Cực điện.

Bấy giờ, rõ là ban ngày nhưng bên trong điện tối tăm như mực, rèm mùng buông kín, lại còn mùi thuốc xông nghi ngút đến tức thở. Lê Thuần đang nằm trên long sàng, ánh nến lờ mờ hắt lên khuôn mặt hắn những nét tiều tụy, xanh xao, Lê Tuấn bèn quỳ bên giường nhìn hắn chăm chăm, nói nghèn nghẹn:

- Hoàng thượng... sao lại đến mức này?! Hôm đó khỏe mạnh như thế, hôm nay... bây giờ...

- Tuấn... ca..?

Lê Thuần bỗng mở mắt, trong con ngươi lờ đờ là nghi hoặc, là ngạc nhiên, là hạnh phúc, cũng là muôn vàn hổ thẹn :

- Đúng là huynh rồi! Huynh không sao... không sao rồi...

- Hoàng thượng, sức khỏe người...

- Huynh là ca ca tốt nhất trên đời... nhưng đệ lại là đứa trẻ hư... để đến bây giờ...

Ngón tay Lê Thuần bỗng bấu chặt tay Lê Tuấn, sống mắt hắn run run như muốn khóc mà nước mắt cũng không sao chảy ra. Hắn mở miệng hớp một hơi sâu, run rẩy tiếp:

- May nhờ Cao công công... lão hiểu tâm ý của đệ... còn hơn cả chính đệ nữa... lão lén tráo kịch độc thành thuốc mê... may nhờ lão... nếu không...

- Hoàng thượng! Đừng nói nữa, để thần tìm thái y!

Vừa nói Lê Tuấn vừa đứng dậy nhưng lại bị Lê Thuần giữ lại. Hắn mệt quá rồi, không ngồi dậy nổi nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Lê Tuấn.

Nắm thật chặt, giống như lần đầu tiên, trong kí ức bọn họ đã từng.

- Hoàng thượng?!

- Từ bao giờ nhỉ...

Lê Thuần bỗng nhắm nghiền mắt, đầu óc như bay bổng về một nơi rất xa xôi, thều thào tiếp:

- Mùa xuân đến... hoa đào đã nở rồi... phải không?! Nhưng mà mùa xuân của chúng ta... từ bao giờ... đã chẳng còn lại gì nữa?!

- Hoàng thượng?!

- Trưởng thành dần... đẩy nhau xa dần... Thuần Nhi... Tuấn ca... tất cả đều chẳng hề còn lại...

Vừa nói, một giọt lệ bỗng lặng lẽ tuôn rơi.

Hắn từng cho bản thân mạnh mẽ vô cùng. Hắn là hoàng đế, hắn có đại nghiệp, có giang sơn. Hắn có cả thiên hạ trong tay, không một điều gì có thể trở nên luyến tiếc.

Thế nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng này, vì sao ngập tràn trái tim hắn chỉ là nơi Hồng Vũ Đài ấy, sắc hoa đào rực rỡ, hương bánh chuối mênh mang, và tiếng cười khanh khách vô ưu tư của huynh đệ họ?

- Phải... từ bao giờ...

Lê Tuấn cắn khóe môi, chần chừ một lúc rồi bỗng quỳ xuống mép giường, mười ngón tay chậm rãi luồn vào tay Lê Thuần, nặng nề hỏi:

- Từ bao giờ nhỉ... Thuần Nhi?!

Thuần Nhi?!

Huynh gọi hắn là "Thuần Nhi"?!

Hệt như ngày đó, tuổi thơ họ?

Tuấn ca, sao tim đệ lại đau đớn day dứt thế này ? Tuấn ca...

- Có phải huynh... sẽ mãi hận đệ không?!

- Đừng nói nữa Thuần Nhi, nghỉ ngơi đi!

- Không không... đệ phải nói !

Lê Thuần lắc lắc đầu, nước mắt chảy dài, ướt đẫm cả khuôn mặt trắng xanh của hắn, thanh âm hắn cũng nghẹn uất giữa tiếng ho khàn đặc :

- Đệ... đệ làm sao có thể sống thiếu huynh ? Làm sao thiếu huynh... huynh là tấm gương của đệ... thần tượng của đệ... làm sao có thể mặc huynh xa đệ? Đẩy Chiêu Nhân nương vào ngục rồi, Tuấn ca sẽ không rời đi... Tuấn ca phải ở lại chăm sóc Chiêu Nhân nương... cũng sẽ ở mãi bên đệ...

- Đừng nói nữa, Thuần Nhi... làm ơn...

- Đệ bày bố tất cả, nhưng huynh thà cá chết lưới rách cũng muốn cứu nương đi... Tuấn ca, đệ sao lại có suy nghĩ ấy... sao có thể tưởng rằng chỉ cần không còn Chiêu Nhân nương nữa... Thuần Nhi trở thành thân nhân duy nhất... huynh liền sẽ không bỏ Thuần Nhi một mình?! Không còn Chiêu Nhân nương... Tuấn ca... sao đệ có thể đối với huynh như vậy?!

Nước mắt Lê Tuấn lăn dài, bàn tay hắn không ngừng vò đầu bứt tai, lại như đang cào xé chính da thịt hắn. Nỗi đau thể xác dội vào, cũng không ngăn nổi thanh âm lạnh lẽo thê lương của tiểu đệ, không ngăn nổi một chút căm hận, chua xót, tự trách cực cùng bủa vây trong lòng.

Tiểu đệ giết mẫu thân... vì hắn?!

Và rồi cũng vì hắn, tiểu đệ tự giết bản thân mình?!

- Thuần Nhi, đệ bắt ta phải tin chuyện này như thế nào?! Ta không thể tin... ta sẽ không tin... ta sẽ tra lại...

- Không!

Lê Thuần vội vã cắt lời, cỗ đồng tử bỗng long lên trong nỗi kinh hoảng khôn cùng, dồn dập nói:

- Tuyệt đối không được điều tra, tội nghiệt đều là đệ! Huynh có oán có hận cũng chỉ được hận mình đệ... Tuấn ca... hứa đi... chỉ hận mình đệ... không được động đến bất cứ ai...

Câu nói dang dở giữa chừng bởi một tràng ho lớn, người Lê Thuần cong lên, run lẩy bẩy. Ngực hắn phập phồng và mặt tái xám, một vộc máu đen chảy dài trên tay hắn, bốc mùi tanh tưởi. Mắt hắn bỗng tối sầm, nhưng rồi lại giãn ra, một lúc lâu mới thở ra hơi, cười hổn hển:

- Quả báo rồi!

Lê Tuấn vội nắm chặt bàn tay hắn nức nở khóc:

- Đừng ngu ngốc, đệ sẽ ổn thôi! Đã mời được thần y, chắc chắn ông ta chữa được!

- Huynh có thể vì đệ mà đánh nhau với thú dữ... nhưng đâu thể đánh nhau với Diêm Vương...

Thuần Nhi sắp không ổn rồi, nên... huynh hãy giúp đệ sửa chữa sai lầm đó nhé!

- Thuần Nhi...

- Hãy thay đệ làm vua! Huynh phải làm vua! Đừng bỏ mình đệ trong hoàng cung lạnh lẽo này... cho dù thế nào... cũng mãi mãi ở lại đây cùng đệ... huynh nhé?!

Vẻ mặt Lê Thuần đã cắt không còn hột máu, nhưng ánh mắt hắn kiên định mạnh mẽ không khác lúc đương thượng triều. Hắn hoàn toàn tỉnh táo, hoặc cũng có thể là di nguyện cuối cùng trước khi ra đi?!

- Huynh...

Lê Tuấn bối rối.

Làm vua ư...?! Đó chưa bao giờ là mong muốn của huynh!

- Xin... huynh...

Xin đừng bỏ Thuần Nhi lại...

Ánh mắt Lê Thuần như van xin khẩn cầu. Miệng hắn há ra, còn muốn nói nữa nhưng một tràng ho lớn lại đến, phổi hắn run lên trong nỗ lực cuối cùng rồi chậm dần, chậm dần, từ từ gục xuống.

Lạnh lẽo rồi?

Rời đi rồi?

Mắt Lê Tuấn kinh hoảng trừng trừng, cổ họng bỗng tắc nghẽn mà trái tim vào khoảnh khắc ấy, phẳng phất cũng như ngừng đập.

Đệ còn vừa trách hắn bỏ rơi đệ...

Đệ còn vừa khóc lóc xin hắn tha thứ...

Thanh âm của đệ, hơi ấm của đệ vẫn vất vương bên tai hắn... Thuần Nhi, vậy mà đã đi rồi?!

Đệ đã chết rồi, chết thật rồi ư?!

Thuần Nhi, vậy là đệ chịu quả báo ư?!

Quả báo... ta không còn hận đệ!

Chỉ là ta?!

Chỉ là trái tim này, nỗi đau và tự trách cùng cực này... Ta phải sống thế nào? Giữ lời hứa với mẫu thân, với đệ thế nào đây?!

***

Lê Thuần băng hà ngày ba mươi tháng Chạp năm Giáp Tý (năm 1504, Âm lịch) khi mười sáu tuổi. Quốc tang diễn ra long trọng suốt bảy ngày, trăm họ đều vô cùng thương tiếc xót xa, hoàng cung cũng phủ một màu thê lương đau đớn.

Duy chỉ một Trường Lạc cung từ đầu chí cuối vẫn nhộn nhịp rộn ràng như thế, mỗi ngày đều có vô vàn quan thần quý tộc ra ra vào vào, luận luận thảo thảo.

Họ đang thảo luận cái gì? Chẳng phải là cách để phế bỏ chiếu chỉ truyền ngôi kia ư?!

Dù sao một vương gia mang trong mình dòng máu tiện tì nhơ bẩn, một vương gia chưa bao giờ được hoàng thất công nhận, thậm chí chưa từng được đến Quốc Tử Giám lấy một lần, làm sao đủ tư cách đứng đầu thiên hạ?!

Huống hồ tên vương gia ấy cùng mẫu thân hắn lại là kẻ thù không đội trời chung của Trường Lạc Hoàng thái hậu, huống hồ chúng đã năm lần bảy lượt dồn Tranh Nhi, Thuần Nhi của bà vào chỗ hết, chúng hại con cháu bà thảm thương như thế, bà sao có thể tha cho chúng được?!

Trường Lạc Hoàng thái hậu thà để một tên Lữ Khôi Vương tham lam háo thắng hữu dũng vô mưu làm vua cũng không muốn Lê Tuấn đăng ngôi hoàng đế. Trong triều bấy giờ cũng chia thành rất nhiều phe cánh, phe theo Hoàng thái hậu, phe theo di chiếu tiên hoàng, phe đầu cơ trục lợi, phe bàng quang quan sát... ngày ngày đều không ngừng đối chọi.

Nước không vua tựa rắn mất đầu, tình thế loạn như tơ vò, duy chỉ nhân vật chính, Lê Tuấn vẫn ngồi trông Kính lăng, nửa tháng trời một bước không suy chuyển.

Bọn Nguyễn Đình Khoa, Cao công công mỗi ngày đều đến báo cáo, dâng sớ, lãnh chỉ... kì thực hắn nghĩ họ vốn có thể thay hắn quyết định mọi việc, nếu có thể thay hắn làm vua luôn thì tốt biết mấy!

Ngai vàng người người tranh đấu đã cướp tiểu đệ ngây ngô nghịch ngợm khỏi hắn, cũng cướp mất mẫu thân, cướp cả tương lai ước vọng của hắn rồi! Ngai vàng hắn căm hận tận xương tủy này, hoàng cung tăm tối bẩn thỉu này rốt cục có gì tốt đẹp?

- Thuần Nhi, tại sao lại muốn huynh ở lại?!

Tại sao lại bắt huynh gắng gượng?!

Tạ sao bắt huynh ở bên đệ trong khi chính đệ lại rời đi như thế?!

Thuần Nhi, không được đâu!

Ta không làm được, không còn mẫu thân cùng đệ đệ, ta không thể ở lại, không thể tồn tại vất vưởng thế này!

Thuần Nhi, ta muốn gặp lại... ta phải trở lại bên hai người...

- Vậy rồi sao?! Người sẽ tự tận?!

Giọng nói thánh thót, Lê Tuấn kinh ngạc quay đầu: một thiếu nữ tóc dài bồng bềnh như mây, mặc đồ lụa trắng như tuyết từ từ bước lại.

Đôi mắt nàng sắc lạnh trong suốt như những nước hồ đông, cũng lấp lánh tựa muôn vạn vì tinh tú trên bầu trời, đôi mắt đẹp đẽ và điềm tĩnh đến mức khiến người ta tưởng nàng là tiên tử hạ phàm, chỉ một ánh nhìn đã có thể hiểu thấu nhân gian, thông tuệ lòng người.

Thiếu nữ có đôi mắt đẹp như thế, khuôn mặt càng tuyệt thế vo song như thế, khiến Lê Tuấn ngơ ngẩn nhìn suốt nửa khắc, khớp xương mới vô thức nghiến nhau răng rắc, hàm răng cũng không ngừng cắn chặt. Bởi vì hắn đã nhớ ra nàng- Trần Xuân Tùng, nữ nhân khốn kiếp thà chết không chịu gả cho đệ đệ!

- Ngươi đến đây làm gì?!

Xuân Tùng lờ đi sát ý trong thanh âm hắn, khoan thai rút ba nén hương, châm vào ngọn đèn rồi ôn tồn bảo:

- Tiểu nữ đến bái tế tiên vương! Sinh thời người với tiểu nữ không bạc...

- Không bạc?!

Lê Tuấn nghiến răng, giận dữ nói:

- Nếu không phải vì ngươi, vì thứ tình cảm nhi nữ đáng chết của ngươi thì huynh đệ ta sao đến nông nỗi này?!

Nói rồi hắn liền nhổm dậy, bóp cổ Xuân Tùng lôi ra cửa lăng.

- Đây hẳn là mục đích của ngươi phải không?! Ta đã nhìn ra nụ cười giả tạo của ngươi đêm ấy... ta cảnh cáo ngươi, rõ ràng đã cảnh cáo ngươi rồi...

Những đường gân tay nổi nên, Lê Tuấn càng dùng sức khiến Xuân Tùng như tắc thở:

- Ả đàn bà thối tha... là ngươi hại đệ, là ngươi không chịu gả... vậy ta sẽ tuẫn táng ngươi theo tiểu đệ, dưới suối vàng có nhau, đệ chết cũng nhắm mắt!

Con ngươi Lê Tuấn long lên sòng sọc, thanh âm càng lúc càng băng lãnh hơn khiến Xuân Tùng không dám chống cự, chỉ liếc về bài vị Lê Thuần, khó khăn nói:

- Người... đã quên... di nguyện của tiên đế... rồi ư?!

Một câu cũng đủ khiến Lê Tuấn giật sững, bàn tay bất giác buông lơi:

- Ngươi... nói gì?!

Xuân Tùng nhân cơ hội đẩy hắn ra, chống tay xuống gối thở hổn hển, một lúc khóe mắt đã điềm tĩnh dần, nàng ta lại nhàn nhã đáp:

- Trường Lạc hoàng thái hậu mưu đồ gì chắc người cũng biết! Bà ta có ngoại tộc chống lưng, có chín nghìn ba trăm cấm quân ở Đông Kinh, năm vạn binh lực ngoài quan ải, thậm chí trong triều bây giờ đến bọn Đàm Văn Lễ, Nguyễn Quang Bật cũng đều đã về phe bà ta... Mà vương gia ngoài một mảnh di chiếu tiên đế để lại kia, nửa phân lợi thế cũng không có!

- Rồi sao?! Ngươi cho rằng ta ham cái vương vị đó?!

Xuân Tùng cười nhẹ:

- Ngai vàng người đương nhiên không ham, nhưng di nguyện cuối cùng của tiểu đệ người có thể không thực hiện?! Tiên đế say rượu rồi không ăn không uống, dầm mưa suốt một ngày một đêm... tiên đế bệnh vì ai, chết vì ai lẽ nào chính người còn không hiểu?

- Ngươi im miệng! Ta... ta...

- Mất đi họ, người chẳng phải đang sống, là đang tồn tại phải không?! Nếu đã gắng gượng tồn tại, vậy sao không tồn tại có ý nghĩa một chút?! Sao không cố sức thực hiện nguyện ước của họ, để dù dưới suối vàng họ cũng ngậm cười?!

Xuân Tùng không nhanh không chậm nói dứt câu, khóe mắt càng lạnh nhạt vô vị, tựa như biểu cảm đau đớn của người trước mặt chỉ là gió thoảng mây bay, chẳng liên quan một chút đến nàng.

Nàng ta nói đúng!

Nàng ta quả thật nửa chữ cũng đúng!

Nhưng mà... Tuấn ca còn biết làm gì đây?!

Hoàng cung không ưa ta! Di nguyện của đệ, mình Tuấn ca sao có thể thực hiện được?!

- Lấy thiếp đi!

Lê Tuấn sững sờ ngó Xuân Tùng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta vẫn không đổi sắc, điềm nhiên tiếp:

- Cho thiếp ngôi vị chính cung hoàng hậu, thiếp sẽ giúp người đoạt ngai vàng!

- Ngươi...

Lê Tuấn thở gấp, lắp bắp nói:

- Điên... điên rồi!

- Cũng vì hình ảnh người trong đêm hội ấy khiến thiếp điên loạn!

Khóe mi nàng đột nhiên run rẩy phảng phất si mê cùng cố chấp, thanh âm thoát ra lại cùng cực bất lực bi thương. Lê Tuấn vừa nghe vô thức nhíu máy, hẳn nhiên bị bộ dạng thành khẩn của nàng làm cho kinh ngạc.

Lại cẩn thận quan sát, đôi bàn tay nàng ta đang xoắn vào nhau đến trắng bệch, như cố gắng che dấu niềm bối rối run sợ, từ giọng nói biểu cảm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt, hắn không tìm nổi bất cứ điểm giả dối nào.

Lẽ nào... thật sự nàng yêu thích hắn?!

Hắn trầm tư rất lâu, liền lạnh đáp:

- Nếu ngươi lấy ta, ngươi biết gì không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!

Vừa nói hắn vừa chỉ bài vị Lê Thuần, khinh bỉ:

- Ngươi nghĩ ta có thể để ý tới nữ nhân của đệ đệ sao?! Làm hoàng hậu ngươi cũng không có được ta! Đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ yêu ngươi... ta sẽ mãi hận ngươi, ngươi hiểu chứ?!

Mắt Xuân Tùng hơi tối lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc khóe môi lại kéo một nụ cười dịu dàng cam chịu:

- Người đời phỉ nhổ cũng chẳng cản nổi bước chân thiếp đến đây... Lê Tuấn... chàng vẫn không hiểu sao? Thiếp có thể đánh đổi cả thế gian, chỉ cần được ở lại bên chàng!

Nhìn nữ nhân trước mặt, Lê Tuấn bất giác khó xử. Trần Xuân Tùng bây giờ không giống nữ tử dịu dàng mà giả dối đêm hôm kia, trong đôi mắt sáng như sao, trong giọng nói trầm buồn và nụ cười lạnh nhạt của nàng ta dường như đều là tình cảm nồng cháy, bất chấp và mãnh liệt dành cho hắn.

Có lẽ tại một hoàn cảnh khác, người con gái xinh đẹp hơn hoa ấy sẽ sớm cướp đi trái tim hắn, vào một số phận khác hắn cũng có thể đáp trả nàng, rồi bọn họ sẽ yên lặng bên nhau, cùng sống một đời yên bình vui vẻ.

Hắn lắc lắc đầu đá đi suy nghĩ này, bởi giờ đối với nàng ta, với "tình yêu điên dại" của nàng ta, thứ duy nhất hắn có chỉ là sự căm hận và chán ghét đến cùng cực:

- Nếu làm được thì tùy ngươi! Có điều hôm nay đều do ngươi lựa chọn, sau này đừng hối hận!

Nói rồi, một cái liếc mắt cũng không nhìn, mạnh mẽ rời khỏi Kính lăng.

- Đương nhiên không hối hận !

Lê Tuấn vừa quay đầu, u buồn của Trần Xuân Tùng lập tức biến tan, nụ cười nhạt nhẽo khinh thường cũng nở lại trên môi, so sánh với nữ tử thâm tình nửa khắc trước đây hoàn toàn là hai người khác biệt.

Nàng ta có thể khẳng định như vậy, vì nàng biết chắc với nam nhân kia sẽ không có chuyện phải đau khổ vì tình! Hắn chỉ là một quân cờ trong tay nàng, quân cờ quan trọng cần được chăm chút ân cần, nhưng cũng khá đáng thương bởi ngày sau sẽ không ngừng chịu tra tấn đày đọa.

Chết... nàng bỗng liếc nhìn tấm bài vị vô tri vừa nhủ, kì thực chết như Lê Thuần và Chiêu Nhân nương đó, so với nam nhân kia mới may mắn bội phần!

...

Thời gian sau theo gợi ý của Trần Xuân Tùng, Khương Chủng đã tập hợp được một lượng lớn quan binh. Hồi còn đi theo Trường Lạc Hoàng thái hậu Xuân Tùng cũng moi được kha khá nhược điểm của đám thần tử dưới trướng bà ta, vừa uy hiếp vừa mua chuộc, cuối cùng trong ứng ngoài hợp đã có thể bày ra một thế trận cân xứng.

Đến ngày hai mươi hai tháng giêng năm Ất Sửu (năm 1505, Âm lịch) dùng kế lừa Hoàng thái hậu ra khỏi cung rồi lập Lê Tuấn lên ngôi, lấy hiệu Lê Uy Mục, niên hiệu Đoan Khánh, rút cục long ngai đã định, Hoàng thái hậu ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng không thể nói thêm điều gì.

Chín ngàn ba trăm cấm quân của bà ta trong một đêm đều bị bỏ thuốc giết sạch, thủ đoạn vừa quyết đoán vừa độc tàn. Tướng theo bà nếu không quy thuận liền phải tan cửa nát nhà, bà ta hiện tại thân cô thế cô, đấu không lại Lê Tuấn, còn kết cục nào khác ngoài bị cấm túc giam lỏng.

Lê Tuấn chắc chắn rất cặm hận!

Khi hắn còn nhỏ luôn bị bà đánh đập hành hạ, lớn lên lại phải nghe đủ lời thóa mạ khinh thường, Hoàng thái hậu chưa từng coi hắn là con người, thậm chí còn không bằng thứ xúc sinh đáng khinh đáng kinh tởm.

Tranh Nhi đi rồi, mong muốn đời này của bà ta có thể tự tay bóp chết mẹ con hắn, băm vằm thân xác thành trăm ngàn mảnh. Thực tế là bà cũng đã làm được một nửa : Chiêu Nhân nương, ả tiện tỳ đó đã bị thiêu thành tro bụi, cuốn theo gió vĩnh viễn không ngày về.

Dù rằng... Tranh Nhi cũng chẳng thể trở về !

Bà ta bật cười, cười đến điên loạn ngông cuồng, mà gò má từ khi nào lại ướt đẫm nước rơi. Bà ta dùng trăm mưu ngàn kế để bắt mẫu tử ả tiện tỳ đi theo Tranh Nhi, hòa cùng hoa đào, theo gió tung bay, Tranh Nhi cuối cùng cũng không còn cô đơn, mà sao trái tim bà vẫn uất nghẹn nặng nề thế ?!

Mùa xuân ngoài kia đang ngập tràn rực rỡ, cõi lòng bà ta lại khô cằn héo úa, không thấy nổi ngày mai !

Có lẽ là quả báo của bà ta !

Quả báo vì những thương tổn của Tranh Nhi, Thuần Nhi, và của cả đứa trẻ vừa lên ngôi vua này !

Bà ta vừa nghĩ vừa thở dài, xoay xoay chiếc nhẫn, mở ra một khe rãnh nhỏ xíu chứa đầy thứ bột màu trắng mịn. Bột đổ xuống rượu một chốc đã hòa tan, cửa điện lúc ấy cũng chợt mở, một người bước vào, đứng lặng giữa bức tranh tối sáng :

- Bà muốn gặp ta?!

Giọng nói Lê Tuấn âm trầm, lạnh lẽo không mang chút biểu cảm :

- Nói đi, có chuyện gì ?!

- Ngươi hẳn đắc ý lắm đúng không ?!

Hoàng thái hậu nheo mắt, đạm nhạt đáp :

- Ngươi đã làm vua, giờ có thể trả thù ai gia rồi ! Nói xem, định tra tấn hành hạ ai gia thế nào, đến khi nào tiễn ai gia đi theo tiên đế ?!

- Ta sẽ không giết bà !

- Hửm ?!

Hoàng thái hậu thoáng kinh ngạc, lại nghe Lê Tuấn khinh thường tiếp :

- Ta sẽ không giết bà ! Thuần Nhi bắt ta hứa không động đến hoàng thân quốc thích nào, nên ta sẽ không giết bà, dù rằng ta căm hận bà thấu xương thấu tủy !

- Ha... hahaha...

Hoàng thái hậu bỗng cười rộ lên, cười đến khắp mình run run rồi nghẹn ứ bằng một tràng ho sặc sụa, bà ta mới dừng lại, ngó Lê Tuấn bằng ánh mắt vừa trào phúng vừa giễu cợt, chậm chạp nói :

- Ngươi nghĩ rằng mình ban ơn cho ai gia? Ai gia có nên cảm kích ngươi không ? Nghiệt xúc, ai gia nói cho ngươi nghe : ngươi hận ai gia? Ngươi không đủ tư cách!

- Ý bà là gì ?!

- Là các ngươi nợ ta, nợ Tranh Nhi của ta, Thuần Nhi của ta, nợ hoàng thất họ Lê, nợ cả giang sơn bách tính Đại Việt! Ta làm tất cả là giúp các ngươi hoàn trả, món nợ to lớn như thế mà hôm nay chỉ tính bằng một ly đào hoa túy này... nghiệt xúc, ngươi dám uống không ? Uống nó rồi ta sẽ bỏ qua tất cả, giống như Tranh Nhi, thứ tha và quên lãng !

- Bà có ý gì ?!

Lê Tuấn đờ đẫn nhìn ly rượu Hoàng thái hậu đẩy tới, mặt rượu trong vắt, mùi rượu đạm thanh, tựa như lướt qua là có thể thấu suốt, thế nhưng hắn vĩnh viễn không nếm nổi mùi vị !

Đó là cảm xúc đè nén vừa bức bối vừa khó tả, hắn tưởng đã hiểu rõ Hoàng thái hậu gian ma độc ác trước mặt, thế nhưng khoảnh khắc này lại mơ hồ phủ một màn sương. Mẫu thân, hắn, tiên đế, Hoàng thái hậu, Thuần Nhi và cả Lưu bá bá kia, tất cả bọn họ dường như đều giam hãm qoằn qoại giữa biển mù sương, giãy dụa thê lương, không sao trốn thoát.

Tựa hồ Hoàng thái hậu yêu thương Thuần Nhi như vậy, sẽ không đột nhiên ruồng rẫy căm hận một đứa cháu khác là hắn ! Tiên đế ninh mẫn nhân từ đến thế, cũng không vô cớ đối với mẫu tử hắn quá tệ bạc !

Tất cả hẳn đều có nguyên nhân khởi điểm, chỉ là nguyên nhân thế nào, Hoàng thái hậu bỗng vươn tay cầm lấy ly rượu độc, cười nhạt nói :

- Nghiệt xúc, thật muốn đợi đến ngày ngươi hiểu được!

- Bà định làm gì?!

- Sau này, dù ngươi cố gắng nỗ lực thế nào, sử sách vẫn vĩnh viễn không thể có một vị minh quân tên Lê Uy Mục!

Không chỉ vì hôm nay ta khiến ngươi độc chết bà nội, mà để mặc nữ nhân cực cùng thông minh xuất chúng, cũng cực cùng gian xảo độc ác đó ở bên cạnh ngươi, ta dám tin rồi sẽ có ngày ả dùng tâm cơ thâm trầm tham vọng trùng điệp đó đày đọa ngươi, khiến ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ.

- Đến lúc đó có bao nhiêu thấu tủy thấu xương, sống không bằng chết, ta thật muốn nhìn... thật... muốn nhìn...

Liệu có bằng một phần nỗi đau Tranh Nhi từng chịu?!

Nước mắt ngươi rơi vào những ngày đó, có bi thương bằng nụ cười của Tranh Nhi?!

Hoàng thái hậu vừa nghĩ vừa ngã gục xuống, rượu độc đã uống cạn, một vộc máu trào ra.

Bà ta biết, hẳn là không!

Tổn thương của Tranh Nhi, không một ai có thể chịu đựng, cũng không ai có thể bù đắp nữa rồi!

Chỉ là bà vẫn chưa nói với nó bà đã ân hận vô cùng, kì thực chính bà cũng mắc nợ, nợ Tranh Nhi, một đời một kiếp!

Trường Lạc Hoàng thái hậu mất vào tháng ba năm Đoan Khánh thứ nhất (1505), sử sách ghi lại: "Nhà vua bèn sai người bí mật giết Thái hoàng thái hậu, rồi hạ lệnh nghỉ thiết triều bảy ngày". Sau đó một tháng vua theo kế của Khương Chủng và Nguyễn Nhữ Vi hạ sát tiếp hai trung thần tiền triều là Đàm Văn Lễ và Nguyễn Quang Bật, lại đổ tội sang rồi giết luôn Nhữ Vi.

Vua cũng phong Trần Xuân Tùng làm hoàng hậu, ban ở Minh đài nhưng chỉ chuyên sủng muội muội nàng ta là Trần Xuân Trúc- Trúc phi, từ đây mở ra triều đại Quỷ Vương mưa máu gió tanh trong lịch sử.

*Tranh Nhi là cách gọi thân mật của Trường Lạc Hoàng thái hậu với con trai- vua Lê Hiến Tông (tên húy Lê Tranh). Vua đã băng hà năm Cảnh Thống thứ bảy (1504), truyền ngôi cho Lê Túc Tông (Lê Thuần). Huhu đây cũng là anh nam phụ mình thương nhất huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro