Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đính hôn của Sở Lan và Chí Thành, khách khứa được mời đến đều là nhà quan văn võ có tiếng ở kinh thành. Tiêu Gia mang 3 rương lễ vật đến làm quà. Sở Lan trong phòng thất thần ngồi trước gương, Tiểu Đào cùng vài nô tì giúp nàng trang điểm, Tiểu Đào rất chậm rãi vì trong lòng cô không muốn Sở Lan đính hôn với Chí Thành. Sở Lan mặc y phục đỏ đơn giản không thêu hoa chỉ màu đỏ trơn từ trên xuống dưới, tóc búi cao, trâm cài được làm bằng vàng rất tinh xảo nhưng cô đều không muốn đeo, tay cô nắm chặt chiết trâm do Cảnh Nghi tặng thất thần nhìn nó. Tiểu Đào cũng hiểu ý nên chỉ cài vài chiếc trâm ngọc bình thường cho nàng, nàng đặt chiếc trâm của Cảnh Nghi vào hộp gỗ từ từ đóng lại bỏ vào một góc. Nàng trang điểm thật xinh đẹp nhưng vì sức khoẻ chưa ổn cộng thêm không vui nên cô trong có vẻ rất mệt mỏi.

Nàng từ từ tiến ra nhà chính, người của Tiêu Gia đã đến đầy đủ cả rồi, Chí Thành cũng mặc y phục đỏ đứng bên trong nhận lời chúc từ mọi người. Sở Lan như người mất hồn bước vào trong, người người khen cô xinh đẹp nhưng cô chẳng quan tâm đến. Bỗng tiếng nói của người đàn ông vang kên từ ngoài cửa khiến mọi người ngước nhìn.... là bệ hạ, ngài cùng hoàng hậu và quý phi dắt theo Cảnh Nghi tiến vào trong. Trên dưới Lăng phủ bấy giờ đều quỳ xuống hành đại lễ, bệ hạ cất giọng nói

- Lăng Gia các ngươi cũng to gan lắm, dám tổ chức lễ đính hôn cho nghĩa nữa của ta mà không mời ta là thế nào

- bệ hạ thứ tội, do gấp rút với lại chỉ mở tiệc nhỏ nên không dám mời ngài sợ làm người cực nhọc - Tiêu lão phu nhân đáp

- bà là người của Lăng Gia sao, sao bổn cung chưa từng gặp bà - Du quý phi hỏi

- lão thân là người của Tiêu Gia đến đây hỏi cưới Lăng tam cô nương ạ - Tiêu lão phu nhân đáp

- trẫm hỏi Lăng Gia bà trả lời làm gì, Sở Lan là quận chúa sao cứ mãi gọi là Lăng tam cô nương thế hả? - bệ hạ gằn giọng

Cảnh Nghi bước đến bên cạnh đỡ Sở Lan đứng dậy, bệ ha nhìn nàng liền hốt hoảng nói

- ôi trời ơi, A Niệu sao...sao sắc mặt ngươi khó coi thế hả, bệnh rồi sao hả?

- thần nữ chỉ là nhiễm phong hàn bình thường không đáng lo đâu bệ hạ - Sở Lan mĩm cười

Chí Thành bỗng nhìn thấy Sở Lan và Cảnh Nghi thân mật vội vàng đi đến kéo tay nàng thật mạnh khiến nàng vấp ngã va vào cạnh bàn, hắn định vung tay đánh nàng nhưng chợt nhớ đây là Lăng Gia nên đã rút tay lại, Cảnh Nghi đạp hắn một cái rồi ôm lấy Sở Lan xem vết thương của cô, cậu tức giận định đánh hắn nhưng bệ hạ đã ngăn cản. Bệ hạ tức giận nói với Chí Thành

- nghĩa nữ của ta mà ngươi cũng dám ra tay sao

- bệ hạ tha mạng, chỉ là thần nhất thời ghen tuông mới lỡ tay

Bệ hạ và Lăng Gia lườm hắn khiến hắn run sợ, Tiêu lão phu nhân kéo hắn sang một bên.

Bệ hạ cùng hoàng hậu và quý phi đều an vị, lễ đính hôn cũng tiếp tục.... Di Giai và Thiếu Quân hùng hỗ bước vào hô to "không được làm lễ nữa" khiến cả nhà bất ngờ. Di Giai dắt một người phụ nữ bước vào đẩy cô ta ngã nhào ra đất, cả nhà hoang mang liền hỏi chuyện. Thiếu Quân mặt lạnh tiến đến hỏi Chí Thành

- ngươi có nhận ra ả ta không hả?

Chí Thành ấp úng đáp

- cô... cô... cô ta là nha hoàn trong phủ của ta.... hôm nay phụ giúp mang sính lễ đến đấy mà

- sai, ả ta là tì thiếp của ngươi, đám nô tì mà nhà ngươi mang đến hôm nay có gần 10 người đều là tì thiếp của ngươi - Di Giai quát

Cả nhà hay tin liền hoang mang tột độ, Tiêu lão phu nhân toát hết mồ hôi liền đi lên cự cãi với Di Giai nhưng lý lẽ của cô khiến bà ta cứng họng. Lăng lão phu nhân liền hỏi

- chuyện này rốt cuộc là sao vậy hả?

Thiếu Nhân liền tiến lên kể hết đầu đuôi mọi chuyện, sau khi nghe xong cả nhà ai nấy đều bất ngờ, Tiêu Gia ai nấy cũng toát hết cả mồ hôi. Chí Thành bước lên đối chất quyết nói là đã đồng ý hôn ước nên không thể không gả Sở Lan cho Tiêu Gia, Phi Vũ lập tức phản đối, Cảnh Nghi liền lên tiếng

- Lăng đại nhân, sẵn đây có bệ hạ hoàng hậu và quý phi cùng trên dưới Lăng Gia và có mặt Sở Lan ở đây.... Châu Cảnh Nghi xin được cưới Lăng Sở Lan làm thê tử cả đời chỉ có một mình nàng ấy và không có thêm bất kỳ thiếp thất nào nữa cả

- Châu Cảnh Nghi, nàng ấy đã đồng ý ký vào hôn ước với ta rồi thì không thể huỷ bỏ được - Chí Thành nói

- huynh cho ta lý do phải gả cho huynh đi - Sở Lan lạnh lùng nói

Phi Vũ nhìn con gái đang rưng rưng nước mắt thì cất tiếng nói

- được, hôm nay có bệ hạ và các vị khách quý ở đây, chỉ cần 1 trong 2 người cho ta lý do phải gả nó cho 2 người nếu 2 người cho ta lý do chính đáng Lăng Phi Vũ ta sẽ đồng ý không lời oán tha

Sở Lan chầm chậm đi đến trước mặt cả 2 người họ rồi nói

- ta không giỏi thi thư cũng không hiểu hết lễ nghi mà nữ nhân nên có....

- nàng gả cho ta ta có thể từ từ dạy nàng - Chí Thành nói

- ta sẽ không dạy nàng mà ta sẽ cùng nàng học từng ngày từng ngày.... - Cảnh Nghi nói

- ta suốt ngày chỉ biết gây hoạ - Sở Lan nói

- hơn 1 tháng qua những lúc nàng gây hoạ ta đều sẽ thay nàng nhận tội, sau này nàng có gây hoạ ta cũng sẽ như thế - Chí Thành đáp

- ta sẽ giúp nàng dọn tàn cuộc, miễn nàng vui là được - Cảnh Nghi tiếp lời

- ta thích gì?

-.... - Chí Thành im lặng

- nàng thích tự do tự tại không phải ràng buộc bởi những phép tắc, nàng không thích văn thơ nàng thích tự tay mình làm những thứ giúp ích được cho cuộc sống của các bá tánh đang cực khổ ngoài kia - Cảnh Nghi đáp

- tại sao lại muốn lấy ta? - Sở Lan rưng rưng

- nàng xinh đẹp, nàng rất giỏi trong việc quản lý nhà cửa, ta nghĩ nếu lấy nàng về chắc chắn nàng có thể chăm sóc cho Tiêu Gia, nàng học cũng rất giỏi sau này ta có thể dạy nàng quản lý nhà cửa miễn là nàng một lòng vì ta và Tiêu Gia thì ta sẽ yêu thương nàng hết lòng - Chí Thành nói

- đó là huynh cưới nữ tì về để thay huynh hầu hạ chứ không phải cưới ta về làm thể tử huynh hiểu không? - Sở Lan tức giận quát

- không không không, ta thật sự thích nàng, ta muốn lấy nàng về làm thê tử chứ ta không có ý đó đâu - Chí Thành bào chữa

- ta muốn lấy nàng vì nàng là nàng, nàng khác bọn họ... nàng không cần vinh quang nàng không cần tiền của, nàng hiền lành nhân hậu, nàng thông minh mạnh mẽ, nàng và ta lại có quá khứ cơ cực giống nhau nên ta biết nàng cần gì.... ta không quan tâm nàng là ai, ta cũng không cần nàng phải tài giỏi xuất chúng gì đó.... ta cần một thê tử có thể cùng ta ăn bữa cơm cùng ta tâm sự cùng ta sinh con đẻ cái tạo một mái ấm riêng, ta cần một người có thể dựa vào ta lúc mệt mỏi một người khiến ta dùng cả đời yêu thương bảo vệ... bây giờ ta cần nàng thôi là đủ rồi - Cảnh Nghi nói

Sở Lan rơi nước mắt nhìn chàng, Cảnh Nghi đi tới đưa tay lau nước mắt cho nàng. Bệ hạ nhìn thấy cũng cảm động mà lên tiếng

- trẫm.... trẫm quyết định ban hôn cho Cảnh Nghi và Sở Lan, 2 nhà Châu Lăng từ hôn này kết thân từ đây có được không

Chí Thành vội vã quỳ xuống

- bệ hạ nhưng nàng ấy đã ký hôn ước với thần rồi sao lại như thế được

- Tiêu Chí Thành, lúc nãy ta đã nói ai có lý do thuyết phục được ta thì ta sẽ gả con gái ta cho người đó, hôn ước 2 nhà Lăng Tiêu hôm nay ta xin huỷ bỏ - Phi Vũ nói

- nhưng mà.... - Chí Thành tức giận

- bệ hạ thần có điều muốn nói - Thiếu Quân cất tiếng

- cứ nói - bệ hạ chống cằm

- thần muốn tố cáo Tiêu Chí Thành trồng trọt thuốc phiện và buôn lậu ngay trong kinh thành - Thiếu Quân nói

- bệ hạ hắn nói bậy, thần... thần không có mà bệ hạ - Chí Thành run rẩy

- Tiêu Chí Thành lợi dụng Lăng Gia muốn đến cưới muội muội thần về làm binh phong chỉ là một ý, hắn còn muốn đến đây để gặp kẻ giúp hắn buôn số thuốc phiện kia ngay trong kinh thành thưa bệ hạ, mọi chứng cứ và tên buôn kia thần đã đưa hết cho phủ Đình Uý để Châu tướng quân điều tra rồi thưa bệ hạ - Thiếu Quân nói

Chí Thành gục ngã giữa nhà, hắn vị bắt đưa đến phủ Đình Uý, Tiêu Gia bị tước chức vị đưa vào lao chờ xử trí. Thiếu Phụng và lão phu nhân cũng đã đồng ý hôn ước của Cảnh Nghi và Sở Lan không một lời oán than, sau khi họ nhìn thấy cảnh Chí Thành xô ngã nàng thì họ mới nhận ra suýt nữa đã đẩy nàng vào hố lửa... cũng như nhìn thấy Cảnh Nghi chăm lo cho nàng như thế họ cũng mĩm cười chấp nhận mối hôn sự này. Sở Lan còn nhỏ tuổi nên việc hôn sự sẽ dời lại sau, để Sở Lan bên cạnh cha mẹ vài năm dạy dỗ kỹ càng rồi mới gả nàng đi, dù gì họ cũng vừa gặp lại con nên cũng không muốn xa con nhanh như thế.

Vài ngày sau, Sở Lan đã khoẻ mạnh trở lại, cô lại vui vẻ nhảy nhót khắp nhà như đứa trẻ. Cô xem quyển sách của Tề sư phụ tặng thấy trong đó có một cái guồng nước cô cảm thấy rất thú vị liền sai người mang gỗ và dây thừng cùng những dụng cụ đến. Không chờ đợi lâu cô xoắn tay áo vào việc, với trí thông minh của cô thì đến chiều hôm đó cô đã đóng xong 1 cái guồng nước nhỏ đặt ở bên dòng nước trong vườn. Cả nhà nhìn thấy guồng nước mà cô làm liền bất ngờ mắt chữ O mồm chữ A, sau khi đặt guồng nước vào khung cảnh trong vườn lại càng sinh động tiếng nước liên tục đỗ xuống của guồng nước càng khiến khung cảnh thêm yên bình biết bao.

Trong lúc cả nhà đang vui vẻ cười nói thì một cô nương đi vào, phía sau là 1 đoàn khoảng 10 người đàn ông tay cầm nhiều mâm phủ vải đỏ. Cô nương hành lễ rồi nói

- Lăng tam cô nương đây toàn bộ quà do hoàng hậu sai ta mang đến cho cô nương, mong cô nương nhận lấy

Cả nhà lúc này vô cùng ngạc nhiên, Sở Lan tiến lên

- tỷ tỷ đây là người của hoàng hậu sao?

- ta là Nguỵ Linh Châu gia phụ là Tri huyện của huyện Vũ Điền, được hoàng hậu thương xót nên được cho phép hầu hạ bên cạnh người đã hơn 3 năm

Sở Lan chỉ "ồ" một tiếng thì im lặng, Linh Châu sai người mang đồ vào phòng theo dẫn dắt của Tiểu Đào rồi vội vã ra về. Bội Sam đứng nhìn ở phía xa, cô quay sang nói với nô tì bên cạnh

- ta vốn nghĩ tỷ ta ngu ngốc như vậy sẽ không làm nên chuyện gì đâu, không ngờ bây giờ còn dụ dỗ Châu tướng quân một bước lên trời

- tiểu thư, người cũng có tình ý với Châu tướng quân sao người không nói cho ngài ấy biết, nô tì thấy tiểu thư xét về dung mạo lẫn tài sắc vẫn hơn tam tiểu thư biết đâu chỉ cần người thổ lộ thì Châu tướng quân lại đổi ý thì sao - nô tì kia nói

- người ta bây giờ đã có hôn ước đích thân bệ hạ làm chứng, ta có làm gì cũng khó lòng khiến ngài ấy đếm xỉa tới.... - Bội Sam phẩy quạt

Bội Sam quay người đi về phía Vũ Thê Cát của mẹ ruột cô ấy, cô đẩy cửa đi vào trong tức giận đặt mạnh chiếc quạt xuống bàn. Vũ Thị đang đọc sách trên giường chỉ có thể thở dài một hơi rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Bội Sam

- có gì mà lại khiến con gái ta tức giận như thế chứ?

- cô ta vừa có hôn ước lại được hoàng hậu đích thân sai người ban tặng rất nhiều quà cáp, từ khi người của đại phòng trở về cô ta và cả người bên Lâm Thị kia chẳng xem con ra gì cả - Bội Sam hậm hực

- chỉ là một chút qua vặt vảnh thôi có gì đâu mà con lại bực tức như thế chứ?

- mẹ à, con xinh đẹp giỏi giang hơn cô ta vậy dựa vào cái gì cô ta có thể gả cho Châu tướng quân còn con thì chỉ có thể ngồi đây chờ đợi bà mối đến rồi gả cho một người nào đó thấp hèn kia chứ!! - Bội Sam chỉ tay về hướng nhà chính

- con bé này, nó có thể gả cho Châu tướng quân thì đã làm sao, cậu ta chinh chiến ở sa trường đao kiếm vô tình biết sống được đến khi nào hả, thay vì con ở đây ganh tị vì điều đó sao không ra ngoài kia tìm cơ hội gả vào nhà hầu tước hay bá tước gì đó đi

Bội Sam vừa nghe câu nói của Lâm Thì sắc mặt liền thay đổi, Lâm Thị nói khẽ vào tai Bội Sam điều gì đấy khiến cô đứng dậy nói

- không được đâu, nhỡ cha biết chắc chắn con và mẹ sẽ khó sống đấy

Lâm Thị thở dài một hơi

- ta nói cho con biết nếu năm đó ta không vì mang thai con thì cha con và tổ mẫu con sẽ mãi không đón ta về đây để làm thiếp đâu, có khi bây giờ con còn phải ở trong kỹ viện kia kiếm sống qua ngày nữa đấy con có biết hay không?

Bội Sam im lặng, gương mặt cô cau có suy nghĩ rất lâu rồi thở dài

- nếu vậy mẹ phải giúp con thì mới được đó, cha mà biết thì đời con coi như khó sống ở Lăng Gia rồi

- ta không giúp con thì giúp ai bây giờ hả, ai bảo con là con gái của ta làm gì chứ

Bội Sam nhìn bà mĩm cười rồi nhìn ra cửa, gương nặt cô bị ánh nắng hắt vào khiến cô không thể mở to mắt được.

Hoàng cung lúc này khá yên tĩnh, bệ hạ đang ngồi xem tấu sớ một mình thì Cảnh Nghi đi vào, bệ hạ liền bỏ tấu sớ xuống nhìn Cảnh Nghi, Cảnh Nghi đi đến ngồi bên cạnh ông

- A Thạnh à, ngươi thật sự yêu thương con bé A Niệu sao? - bệ hạ tay cầm chén trà nói

- người thấy ta nói đùa như thế bao giờ chưa hả? - Cảnh Nghi cũng cầm chén trà lên nhâm nhi nói

- nhưng nếu lỡ một ngày triều đình cần ngươi bỏ con bé để giúp triều đình làm một việc gì đó thì ngươi có đồng ý hay không?

Cảnh Nghi im lặng không nói câu gì chỉ nhìn bệ hạ rất lâu với ánh mắt lạnh lùng, bệ hạ dường như hiểu ý cũng nở nụ cười nói

- trẫm nói đùa thôi, nhưng nếu có ngày như thế thì ngươi sẽ chọn như thế nào hả?

- nếu thật có một ngày như thế, thần sẽ bàn bạc với nàng ấy rồi mới quyết định chứ thần không thể bỏ rơi nàng ấy được

- tốt, tốt lắm, như thế mới là con trai của Bình Nguyên Vương chứ ha ha

Bệ hạ cười như được mùa. Du quý phi từ từ tiến vào tay cầm 2 bát canh, vì là sũng thiếp được bệ hạ thương yêu còn là thanh mai trúc mã nên giữa bà và bệ hạ không có quy tắc gì cả, bà và bệ hạ giống như một đôi phu thê bình thường không câu nệ lễ nghi. Bà đi đến ngồi xuống rồi đặt chén canh trước mặt 2 người đàn ông kia nhẹ nhàng nói

- ta nghe nói hôm nay A Thạnh vào cung tâm sự với bệ hạ nên ta đặc biệt nấu cho 2 người một ít canh sâm mau uống lúc còn nóng đi nào

- nàng là vì nó mới nấu canh, sao ngày thường ta muốn ăn nàng chỉ sai nô tì nấu vậy hả, có phải là thiên vị nó quá không - bệ hạ giận lẫy

- sao bệ hạ lại nói vậy chứ, thiếp là vì A Thạnh chinh chiến sa trường nên mới đích thân nấu cho nó ăn còn nếu bệ hạ nói thế thì sau này thần thiếp sẽ không nấu nữa là được, bệ hạ cũng đừng đến cung thần thiếp nữa nhé - Du quý phi giận dỗi

- ấy ấy không được, hôm nay nàng nấu canh cho nó ăn vậy thì ngày mai trẫm sẽ đến cung của nàng cả ngày để ăn cơm cùng nàng có được không hả - bệ hạ dỗ

Cảnh Nghi ngồi bên cạnh chỉ biết cười, Cảnh Nghi tuy từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương gia đình nhưng may thay luôn được bệ hạ, hoàng hậu và quý phi xem như con ruột mà đối đãi chu đáo ít nhiều cũng khiến cậu an ủi đôi chút.

Quận công phủ ở kinh thành mở tiệc mừng thọ 70 cho lão quận công tại quận công phủ, thiệp mời được gởi tới tất cả các quan văn võ trong kinh thành, lão quận công khi còn trên triều đường rất được lòng bá quan văn võ nên khách khứa đến tham dự tiệc mừng thọ đông đến nỗi cả đoạn đường chật cứng vì xe ngựa của các quý tộc, các công tử cô nương trong kinh thành đều đến để chúc mừng, ai nấy đều mặt hoa da phấn xúng xính váy áo đếm dự. Các cô nương hôm nay vì muốn thể hiện bản thân nên ai nấy đều sửa soạn rất kỳ công, ở kinh thành mỗi khi mở tiệc thường sẽ có nhiều nhà quyền quý đến tham dự nên việc các cô nương trang điểm sặc sỡ mong được lọt vào mắt xanh của nhà quyền quý nào đó cũng là lẽ thường tình. Lão quận công rất có mặt mũi ở kinh thành khi các hoàng tử và công chúa cũng đến để mừng thọ ông, quà mừng thọ mang đến không phải kỳ trân dị bảo cũng là các loại vải vóc và các vật phẩm có giá trị, tiếng đàn hát cộng với tiếng người cười nói vang vọng cả kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro