Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cả kinh thành đổ xô đi dự tiệc mừng thọ thì Sở Lan lại cuộn mình trong chăn ngủ ngon đến nỗi cả nhà thay nhau gọi mà cũng không dậy, lực bất tòng tâm cả nhà chỉ có thể bỏ cô ở nhà. Cả nhà Phi Vũ và Phi Phong dắt theo con cái vừa ra đến cửa thì đụng mặt với Cảnh Nghi, Bội Sam thấy Cảnh Nghi liền lên tiếng chào hỏi

- Châu tướng quân sao hôm nay lại đến sớm thế

- hôm nay tại hạ đến để đón A Niệu cùng tham gia tiệc mừng thọ của quận công đại nhân, không biết Lăng đại nhân có phiền hay không

Cảnh Nghi không đếm xỉa đến Bội Sam chỉ quay sang hỏi Phi Vũ. Thiếu Phụng ngại ngùng nói

- có lẽ làm tướng quân mất công rồi, A Niệu tối qua thức khuya đến giờ vẫn chưa dậy

- vậy A Thạnh xin phép Lăng phu nhân cho phép được đợi muội ấy thức dậy rồi mới đưa muội ấy đến bữa tiệc có được không? - Cảnh Nghi cúi người nhẹ

- nếu tướng quân không phiền thì vào nhà uống chén trà để ta sai người gọi nó dậy ngay - Phi Vũ nói

- không cần đâu, mọi người cứ đi trước ta sẽ đưa muội ấy đến sau là được, cứ để muội ấy ngủ thêm một lát - Cảnh Nghi nói

- vậy thì nhờ tướng quân đưa A Niệu đến sau cũng được - lão phu nhân nói

Dứt lời cả nhà lên xe ngựa rời đi, Bội Sam kéo tấm rèm sang một bên đưa mắt nhìn Cảnh Nghi đầy ghen tuông. Cảnh Nghi bước vào phủ theo sự đón tiếp của một quản gia ở Lăng phủ, Cảnh Nghi vào nhà không ngần ngại mà đi đến phòng Sở Lan, Tiểu Đào thấy bóng dáng cậu đến vội vã ngăn cản

- tướng quân à, tiểu thư còn ngủ hay ngài lên nhà chính uống chén trà đi, nô tì sẽ gọi tiểu thư dậy rồi đến gặp ngài sao có được không

- Tiểu Đào, cô đúng là hiểu chuyện nhưng mà cứ để ta gọi muội ấy dậy là được rồi, cảm phiền Tiểu Đào cô nương giúp ta mang chậu nước ấm đến để muội ấy rửa mặt là được rồi

Dứt lời A Minh đi sau Cảnh Nghi vội kéo Tiểu Đào qua một bên miệng không ngừng than đói rồi đòi Tiểu Đào tìm gì cho cậu ăn, quả thực Cảnh Nghi nuôi được vài người như A Minh hiểu ý như vậy cũng rất tốt. Cảnh Nghi vào phòng liền đóng cửa lại, chàng chầm chậm đi qua tấm bình phong rồi đến giường của nàng, chàng ngồi xuống lay nhẹ nàng

- tránh ra ta còn muốn ngủ thêm một chút đó

Sở Lan trùm kín từ đầu đến chân, giọng ngáy ngủ đuổi Cảnh Nghi đi. Cảnh Nghi mĩm cười rồi kéo nhẹ tấm chăn ra, gương mặt Sở Lan lúc này rất đáng yêu, gò má phúng phính ửng hồng đôi môi nhỏ công thêm chiếc mũi cao thẳng tắp giống hệt mẹ cô, Cảnh Nghi nhìn nàng mĩm cười trong vô thức. Cảnh Nghi nằm xuống bên cạnh, tay chóng lên thái dương cứ thế mà nhìn nàng ngủ. Sở Lan xoay người cảm thấy như có người đang nhìn mình liền he hé mắt ra nhìn, đập vào mắt nàng là gương mặt điển trai, ánh mắt ấm áp nhìn nằng mĩm cười, nàng giật mình liền ngồi dậy.

- sao... sao huynh lại ở đây?

Sở Lan đỏ mặt vẫn không quên ôm lấy tấm chăn, Cảnh Nghi kéo nàng nằm xuống bên cạnh, Sở Lan hoang mang mở to đôi mắt nhìn hắn

- sao muội không ngủ thêm một lát nữa đi

- ta.... ta.... đang ngủ đấy mà....nhưng giờ.... ta không muốn ngủ nữa... ta nghe nói hôm nay ở phủ quận công.... có mở tiệc.... huynh không đi sao? - gương mặt nàng nóng rang khi hắn nằm bên cạnh

- muội còn ngủ ngon như thế ta đi đến đó một mình cũng chẳng có gì vui cả

-....

Sở nhìn lên trần nhà im lặng không đáp lại, hắn bật dậy kéo tấm chăn ra khỏi người nàng, hắn đưa tay xuống phía dưới 2 gối nàng và lưng nàng, hắn nhẹ nhàng nhấc bỗng nàng lên, nàng hốt hoảng ôm lấy cổ hắn, hắn bế nàng lại bàn trang điểm đặt nàng xuống rồi khom người đưa tay ôm lấy nàng từ phía sau

- A Niệu, muội có thật sự yêu ta hay không?

- sao huynh lại hỏi vậy?

- muội trả lời là được, có hay là không

- có

Sở Lan không chần chừ mà trả lời, gương mặt hắn áp sát vào mặt nàng... mội hắn mơn man trên má nàng

- nếu sau này ta có lỡ làm chuyện có lỗi với muội thì muội cứ hận ta cứ đánh ta là được.... xin muội đừng như trước kia nhốt mình trong phòng tự hành hạ mình có được không?

- sao huynh lại làm chuyện có lỗi với ta được chứ, huynh đã nói sẽ bảo vệ ta sẽ chăm lo cho ta vậy thì ta làm sao tự hành hạ mình được kia chứ

- sau khi ta nghe nói muội vì bị ép đính hôn với Tiêu Chí Thành mà hành hạ bản thân đến đỗ bệnh rồi hôn mê, ta thật sự rất đau lòng, lúc đó ta chỉ hận mình không thể phanh thây Tiêu Chí Thành ra được, ta hận bản thân không bên cạnh muội lúc đó để bảo vệ muội...

- vậy thì sau này huynh phải yêu thương ta hơn nữa có được không?

- được, ta hứa với muội, ta sẽ không để ai làm tổn thương muội nữa

-....

- mau chuẩn bị đi, ta đưa muội đến quận công phủ tham dự bữa tiệc

Cảnh Nghi bước ra ngoài, Tiểu Đào vào trong giúp nàng rửa mặt rồi thay y phục. Nàng bước ra khiến Cảnh Nghi không thể rời mắt, nàng mặc y phục màu xanh lam nhạt với tà áo dài phía sau, tóc chải đơn giản nhưng tôn lên khí chất của nàng. Cảnh Nghi dắt tay nàng bước ra cửa đỡ nàng lên xe ngựa, cả 2 nắm chặt tay nhau suốt quãng đường. Vừa đến cửa quận công phủ xe ngựa của hắn đã khiến các cô nương vội vã chạy ra ngắm nhìn, hắn khí chất bất phàm bước xuống xe ngựa khiến các cô nương không kềm được mà ríu rít cả lên, nữ nhân của hắn chầm chầm bước ra với nhan sắc xinh đẹp động lòng người, hắn đưa tay nắm tay nàng đỡ nàng xuống xe, các cô nương trong kia ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối nhưng một số lại cảm thấy ngưỡng mộ Sở Lan bởi những hành động mà Cảnh Nghi dành cho nàng. Cảnh Nghi nắm tay nàng vào yến tiệc, nhan sắc của nàng khiến rất nhiều nam nhân ngước nhìn, cả 2 ngồi cùng nhau trong bữa tiệc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Một tiểu cô nương tầm khoảng 12 tuổi chạy đến ngồi bên cạnh Cảnh Nghi

- A Thạnh ca ca, đây có phải là tẩu tẩu mà huynh nhắc đến không?

Tiểu cô nương chính là lục công chúa Châu Diệu Hàm - con gái út của hoàng hậu

- đúng vậy, Diệu Hàm mau chào Sở Lan tỷ tỷ đi - Cảnh Nghi dịu dàng nói

- Diệu Hàm chào Sở Lan tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp quá đi - Diệu Hàm đáng yêu nói

- tỷ tỷ đa tạ nha, muội tên là Diệu Hàm sao, tên muội đẹp thật đó - Sở Lan vui vẻ nói

- muội hiểu tên con bé sao? - tam hoàng tử đi đến nói

- bái kiến tam hoàng tử - Sở Lan vội vàng đứng lên hành lễ

- là người một nhà không cần đa lễ đâu, cứ gọi ta là Anh Kiệt là được rồi, muội chưa trả lời câu hỏi của ta đấy - tam hoàng tử dịu dàng

- nếu muội đoán không lầm thì tên của Diệu Hàm có nghĩa là "cô gái sở hữu những điều tốt đẹp" có đúng không?

- đúng vậy, lúc muội ấy chào đời phụ hoàng vẫn đang rất đau đầu vì chiến sự khắp nơi, phụ hoàng lúc đó chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến nên đặt muội ấy là Diệu Hàm - tam hoàng tử nói

- vậy ra nuội ấy cũng là công chúa - Sở Lan nhìn Diệu Hàm mĩm cười

- muội ấy là lục công chúa, là con gái út của hoàng hậu và bệ hạ - Cảnh Nghi nói

- Sở Lan tẩu tẩu, sau này nếu như có ai bắt nạt tẩu thì muội sẽ thay tẩu trừng trị kẻ đó có được không? - Diệu Hàm nói

- được thôi, nếu ai bắt nạt ta ta sẽ nói cho muội nhé - Sở Lan cười

- tẩu tẩu, A Thạnh ca ca này của muội mặt mày suốt ngày lầm lỳ chẳng biết quan tâm ai cả, tính tình nóng nảy đáng ghét vô cùng, sau này huynh ấy có bắt nạt tẩu cứ nói với muội, muội sẽ giúp tẩu dạy dỗ lại huynh ấy - Diệu Hàm ghé sát vào tai Sở Lan nói

- cái con nha đầu này hôm nay còn dám nói ta đáng ghét sao, có tin ta phạt muội không hả - Cảnh Nghi doạ

Diệu Hàm sợ hãi liền nắm tay Anh Kiệt bỏ chạy, Sở Lan và Cảnh Nghi nhìn theo chỉ biết cười, Sở Lan liền trêu

- hoá ra Châu tướng quân là kẻ đáng ghét sao

- muội đừng tin con nha đầu đó, muội có biết chỉ vì năm ngoái ta lỡ ăn mất của nó một cái bánh điều đầu thôi mà đến giờ gặp ai cũng nói ta là kẻ xấu đó - Cảnh Nghi kể

Sở Lan chỉ biết ngồi cười

- con bé thích ăn bánh điều đầu sao?

- phải đó, nó thích ăn nhất là bánh điều đầu, đến nỗi con bé có thể ăn 10 cái 1 lúc đó

- vậy là ta và con bé giống nhau ở điểm này rồi, ta thích ăn bánh điều đầu vô cùng, ta còn biết làm nữa đó

- thật sao, vậy hôm nào muội làm cho ta ăn đi có được không?

- được, nếu Châu tướng quân thấy ngon thì thưởng cho ta gì đây hả?

- nếu ngon thì bổn tướng quân sẽ dắt vị hôn thê này đi ăn mì thịt bò có được không?

- được, giao kèo này bổn cô nương chấp nhận

Cả 2 cười nói vui vẻ nhưng gần đó là ánh mắt của Bội Sam đang không ngừng nổi lên cơn ghen, ánh mắt Bội Sam như muốn nuốt chửng Sở Lan vậy. Trong lúc Bội Sam mãi đắm chìm trong cơn ghen tuông thì phía bên kia bức bình phong, một nam tử dung mạo khôi ngô dáng người cao không cũng không thấp, không gầy cũng không béo.... hắn ta đã nhìn Bội Sam từ rất lâu, hắn ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều sắc sảo pha chút dịu dàng của cô khiến hắn không thể rời mắt, nếu không phải các công tử xung quanh lôi kéo hắn uống rượu có lẽ hắn nhìn mãi không rời mất.

Cảnh Nghi gặp Mặc Thiện Quân trong yến tiệc thì bị hắn lôi kéo đi uống rượu, Sở Lan cũng có chút hơi say bèn lủi thủi đi dạo một mình, nàng đi đến hoa viên của phủ quận công thì đụng mặt với tam công chúa và tứ công chúa cũng một đám tiểu thư váy áo loè loẹt. Tam công chúa mở miệng ra liền chế giễu

- ta còn tưởng là ai hoá ra là Châu phu nhân tương lai đó sao, trèo cao để được gả vào Bình Nguyên Vương phủ có vẻ cô đã tốn không ít công sức hả

Sở Lan im lặng không muốn tranh cải liền nhẹ nhàng nhúng người hành lễ chào hỏi qua loa rồi rời đi nhưng bị đám tiểu thư kia cản lại

- Lăng tam cô nương sao vội vã thế, chưa nói câu nào đã bỏ đi coi bộ cô chẳng xem tam công chúa và tứ công chúa ra gì sao? - một tiểu thư y phục vàng lên tiếng

- hay là bị công chúa nói trúng tim đen nên sợ hãi mà bỏ đi vậy hả? - Vương Ngân đứng bên cạnh tứ công chúa nói

Tứ công chúa đi đến đưa tay đặt dưới cằm Sở Lan đẩy nhẹ lên nói

- cho dù cô có dùng mưu hèn kế bẩn gì để có được chàng ấy thì ta cũng không quan tâm, ta nhất quyết không để cô và chàng ấy dễ dàng đến với nhau dễ như vậy đâu có nghe rõ chưa - tứ công chúa đẩy Sở Lan ra

Sở Lan chỉ im lặng lạnh lùng cúi người đáp lại

- tứ công chúa, hôn sự giữa ta và Châu tướng quân là do bệ hạ ban cho, nếu như người có gì bất mãn thì mời đến nói với bệ hạ còn việc bọn ta có thành hôn được hay không cũng không liên quan đến người

Sở Lan quay lưng rời đi khiến đám nữ nhân đó tức đến đỏ cả mặt, tam công chúa liền ra hiệu cho vài nữ nhân trong đám tiểu thư kia, họ hiểu ý nhau liền có 2 3 người xông lên cố ý đẩy Sở Lan xuống hồ, Sở Lan bất ngờ bị đẩy từ phía sau liền rơi xuống hồ, hồ nước của quận công phủ khá to và sâu công việc Sở Lan không biết bơi và sợ hãi nên khiến nàng uống rất nhiều nước và chới với yếu ớt kêu cứu, đám nữ nhân kia đứng trên bờ không người chỉ chỏ cười cợt, Sở Lan khó khăn lắm mới trôi vào được một tí thì trên bờ Vương Ngân đã ra hiệu cho một nô tì gần đó cầm một cái giỏ bên trong đựng đầy rắn thả xuống hồ, đám rắn nhìn thấy nàng như nhìn thấy miếng mồi ngon liền không ngừng tấn công. Sở Lan lực bất tòng tâm mặc cho đám rắn đang cắn khắp tay chân cô mà chỉ biết vùng vẫy rồi cô dần kiệt sức chìm xuống, lúc này đám nữ nhân kia hoảng hốt cứ ngỡ Sở Lan đã chết vội vàng hô hoán "Lăng tam cô nương rơi xuống nước, người đâu mau đến cứu người đi, Lăng tam cô nương rơi xuống nước rồi". Cả yến tiệc bắt đầu im lặng, Cảnh Nghi và Mặc Thiện Quân đang cùng trò chuyện với huynh đệ Thiện Quân, Thiện Nhân vừa nghe nô gia hô hoán thì liền tức tốc chạy đi. Cảnh Nghi và 3 người kia chạy đến hồ không thấy động tĩnh của Sở Lan nữa chỉ thấy một lũ rắn đang nổi trên mặt nước và bơi vào bờ cỏ xung quanh đấy, tứ công chúa sợ hãi cứ hét lớn, Thiếu Quân, Thiếu Nhân và Thiện Quân cầm lấy những nhánh cây to gần đó để đánh đuổi lũ rắn, Cảnh Nghi nhìn thấy lũ rắn thì liền nhảy xuống nước tìm Sở Lan, hắn lo lắng không nhưng gọi tên "A Niệu", hắn lặn sâu xuống để tìm kiếm, quận công đại nhân cùng các vị quan quyến và hoàng tử chạy đến xem tình hình. Phi Vũ định nhảy xuống tìm con gái thì thấy 2 cậu con trai đã nhảy xuống trước chia nhau ra tìm kiếm, quận công đại nhân có ý ngăn cản ông ta nói

- hồ này rất sâu nước chảy lại xiết, các vị phải cận thận đấy

Anh Kiệt vội hỏi

- hồ trong hoa viên nhà ở sao lại sâu và xiết thế chứ

- hồ này là đã có sẵn từ lúc lập phủ rồi, nước trong hồ là từ trên con suối phía sau phủ chảy xuống, hồ ở đây nối liền với một cái hồ ở phía sau phủ, đất ở phía sau phủ thấp hơn ở đây nên nước ở đây luôn đổ xuống đó nên nước trong hồ chảy rất xiết - quận công nói

Cảnh Nghi và huynh đệ họ Lăng ngoi lên hô to nước chảy qua xiết không thể tìm thấy người, quận công liền hớt hải nói

- sau phủ, sau phủ, mau ra hồ phía sau phủ, e là Lăng tam cô nương bị cuốn ra đó rồi không chừng

Cảnh Nghi và 2 huynh đệ vội lên bờ chạy theo dòng nước chảy ra phía sau phủ, bất chợt Thiện Quân nhìn thấy một túi phúc màu đỏ bị vướng lại ở tảng đá bên hồ nơi Sở Lan rơi xuống, hắn cúi người nhặt túi phúc xem xét rồi cất vào tay áo sau đó lại đuổi theo mọi người, Cảnh Nghi và 3 cha con Phi Vũ chia nhau ra tìm kiếm, Cảnh Nghi nhảy một mạch xuống khu vực gần chỗ nước đổ xuống để tìm kiếm. Ở đoạn này không biết tại sao lại rất sâu, cậu bị nước cuốn theo xuống bên dưới, cậu cố gắng bám vào một tảng đá gần đó để không bị cuốn đi, bất giác cậu nhìn thấy một mảnh vải giống với màu y phục của Sở Lan bị kẹt ở đó, trên mảnh vải còn có vết máu, cậu không ngần ngại mà buông tay để nước cuốn đi, nhờ vậy cậu bị cuốn xuống gần chỗ của Phi Vũ, đúng như cậu tính toán Sở Lan đang bất tĩnh nằm dưới đáy hồ, cậu vội vả ôm lấy cô đưa cô lên bờ. Cảnh Nghi đặt 2 tay lên bụng không ngừng ấn mạnh, cậu dùng tay bóp mũi nàng rồi dùng môi mình đẩy hơi liên tục qua miệng nàng, cứ thế một hồi rất lâu Sở Lan ho mấy tiếng rồi nôn nước đã uống ra, Sở Lan chỉ tỉnh một chút rồi lại hôn mê, Cảnh Nghi bế cô lên rồi liền cùng cả nhà họ Lăng trở về Lăng phủ, Mặc Thiện Quân cũng theo sau nhưng vừa ra đến cửa phủ quận công liền quay lại nói với quận công đại nhân

- tất cả khách mời hôm nay có mặt, phiền quận công đại nhân giúp tại hạ ghi chép lại đầy đủ rồi gửi cho tại hạ, việc thê tử của Châu tướng quân rơi xuống hồ của phủ ngài ta nghĩ ngài cũng không muốn bị liên luỵ đâu đúng không

- Mặc đại nhân yên tâm, ta sẽ sai người đưa danh sách những người có mặt đến cho ngài ngay, ta cũng sẽ đến thăm Lăng tam cô nương sau, dù gì cũng là khách ta cũng không muốn xảy ra chuyện phiền phức như thế

Quận công và Thiện Quân nói xong thì từ biệt nhau vội đến Lăng phủ, Cảnh Nghi đưa nàng vào phòng đặt nàng xuống giường không ngừng gọi tên nàng "A Niệu, muội dậy nói chuyện với ta đi", cả nhà nhìn thấy cảnh này cũng không chịu được, Thiếu Phụng vội kéo Cảnh Nghi ra ngoài

- Châu tướng quân mau ra ngoài đi, A Niệu rơi xuống nước cần phải thay y phục lau người trước đã

Cảnh Nghi lo lắng không muốn rời đi nhưng nghe Thiếu Phụng nói thế chỉ đành bước ra ngoài. Phi Vũ cả người ướt sũng cũng đứng bên ngoài cửa nói với Cảnh Nghi

- cậu cũng ướt rồi mau mau thay y phục kẻo bệnh rồi A Niệu lại lo lắng thêm thôi

Cảnh Nghi im lặng, ánh mắt cậu lo lắng nhìn về phía cửa phòng Sở Lan

- A Nhân mau đưa A Thạnh đi thay y phục, Yên Chi mau sai người nấu một ít canh gừng để bọn ta giữ ấm người đi - Phi Vũ nói

Thiếu Nhân đưa Cảnh Nghi đi, Yên Chi vội vã chạy đi nấu canh gừng. Lúc này Thiện Quân vừa đến phủ thì Di Giai cũng chạy đến ngay phía sau, Di Giai đưa theo một đại phu cô nói vị đại phu này rất giỏi, sau khi hay tin Sở Lan gặp nạn cô liền thúc ngựa đến nhưng không quên đưa cả đại phu theo, Thiếu Phụng nghe cô nói thì cũng mĩm cười vì không ngờ Di Giai lại đối tốt với Sở Lan như thế. Sở Lan bây giờ chỉ có chút hơi thở đang thoi thóp trên giường, cả người lạnh toát không ngừng đổ mồ hôi. Cảnh Nghi ngồi bên giường nắm chặt tay cô ánh mắt lại rất lo lắng, cậu không ngừng tự trách vì bản thân đã bỏ cô lại một mình mới khiến cô ra nông nỗi này, đại phu bắt mạch rồi kê đơn thuốc còn dặn dò phải giữ ấm cho cô vì cô ở dưới nước qua lâu cơ thể lại vừa khỏi bệnh nên rất yếu. Cảnh Nghi một khắc cũng không rời khỏi nàng, từ thay khăn chườm đến bón thuốc đều tự tay làm, đến tối hôm đó cơ thể Sở Lan bắt đầu lạnh như băng không ngừng run rẩy.... Cảnh Nghi liền đỡ cô dậy để cô nằm trong lòng mình rồi quân chăn bông dày để giữ ấm, Cảnh Nghi cứ thế dựa vào tường ôm nàng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro