Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngày mơi xuyên qua khe cửa dần dần rọi lên gương mặt của hắn, hắn ôm nàng trong lòng để giữ ấm cho nàng, bị nắng rọi vào khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn chầm chậm sờ lên gương mặt nàng, hắn cảm nhận được hơi ấm từ nàng rồi hắn chầm chậm đỡ nàng nằm xuống, hắn ân cần đắp chăn không để hở dù chỉ một khe hở nhỏ. Hắn mở cửa bước ra khỏi phòng chu đáo dặn dò Tiểu Đào nhất định phải chăm sóc nàng thật kỹ, hắn quay lưng rời khỏi Lăng phủ trong âm thầm. Vừa về đến Bình Nguyên Vương phủ hắn đã thấy xe ngựa của Mặc Gia ở trước cửa, trong lòng hắn cũng đã biết đó là Mặc Thiện Quân đã đến, hắn bước vào trong thì thấy Thiện Quân đang nhâm nhi tách trà tay phẩy quạt. Hắn đi đến ngồi xuống đối diện Thiện Quân, Thiện Quân chầm chầm lấy một xấp giấy đưa cho hắn bảo "đây là danh sách khách mời của quận công phủ" rồi lại lấy trong tay áo ra chiếc túi phúc mà cậu đã nhặt được hôm đó, Cảnh Nghi cầm lấy túi phúc rồi quan sát tỉ mỉ. Thiện Quân liền nói

- huynh thấy viên ngọc ở kết đồng tâm không, ta đã xem rất kỹ thì mới thấy trên đó có khắc chữ Tôn

- ý của huynh là sao? - Cảnh Nghi đáp

- quận công đại nhân đã tra hỏi người làm trong phủ về việc Sở Lan quận chúa rơi xuống hồ, có vài nô tì nói rằng trong lúc bận rộn mang thức ăn lên yến tiệc thì có đi ngang hoa viên thì thấy Sở Lan một thân một mình nói chuyện với một đám tiểu thư và trong đó còn có tam công chúa và tứ công chúa nữa, nô tì đó còn nói lúc ngang qua có vô tình nghe được tứ công chúa đang chế giễu Sở Lan việc..... - nói nửa chừng thì Thiện Quân ấp úng

- là chuyện gì?

- tứ công chúa nói Sở Lan dùng mưu kế để có được huynh, cô ta còn nói sẽ khiến 2 người không dễ đến được với nhau

- vậy ý của huynh việc muội ấy rơi xuống hồ là có người cố ý sao? - Cảnh Nghi siết chặt chiếc tui phúc

- đó chỉ là suy đoán của ta thôi, nhưng khả năng đó là rất cao vì túi phúc nằm ở tảng đá ngay cạnh chỗ Sở Lan rơi xuống... có lẽ lúc cô ấy bị đẩy xuống thì chiếc túi phúc của người đẩy cũng vô tình rơi theo rồi lúc cô ấy vùng vẫy đã làm cho túi phúc dạt vào bờ kẹt ở tảng đá cũng không chừng

- A Khởi, Thạch Đầu - Cảnh Nghi sau khi nghe Thiện Quân nói thì quát to

A Khởi và Thạch Đầu đứng ngoài cửa nghe tiếng gọi cũng bước vào, Cảnh Nghi liền nói

- 2 ngươi cầm túi phúc và danh sách này mang tất cả các cô nương họ Tôn hôm qua có đến yến tiệc đưa toàn bộ đến phủ Đình Uý giam giữ, kẻ nào chống cự đánh ngất rồi đưa về cứ nói vụ án này có liên quan đến tính mạng của quận chúa là được, nếu ai ngăn cản thì cứ xem tình hình mà xử lý - Cảnh Nghi tức giận

A Khởi và Thạch Đầu dắt theo 1 đội quân bắt đầu làm theo lời Cảnh Nghi, Cảnh Nghi gọi A Minh vào

- ngươi vào cung thay ta nói với bệ hạ một tiếng, nói với người là ta bận xử lý việc quận chúa rơi xuống nước tạm thời không thể vào cung giúp người làm việc được

- thiếu chủ vậy có cần báo cho hoàng hậu một tiếng không, hôm trước hoàng hậu có phái Nguỵ Linh Châu đến mời người ngày mai vào cung tiếp chuyện đấy

- tuỳ ngươi - Cảnh Nghi đáp

A Minh vừa đi, Mặc Thiện Quân cùng Cảnh Nghi nói chuyện rất lâu cho đến 2 canh giờ sau A Khởi và Thạch Đầu trở về báo rằng đã làm xong việc thì Cảnh Nghi và Thiện Quân liền lên đường đến phủ Đình Uý

Cảnh Nghi vừa đến cửa nhà giam thì tiếng hét bảo "thả bọn ta ra, dựa vào cái gì mà bắt bọn ta chứ" đã vọng ra từ bên trong, Cảnh Nghi và Thiện Quân bước từ bước vào trong ngang qua các phòng giam thì tiếng hét "thả ta ra" của các cô nương lại ngừng lại. Thiện Quân vừa nhìn đã thấy không đúng liền lên tiếng hỏi

- tại sao lại đông người như thế vậy?

- bẩm, là do lúc đến nhà Tôn Niên để bắt thứ nữ của hắn thì cô ta đã hoảng sợ và khai ra thêm một số tiểu thư nữa nên thuộc hạ đã tự quyết định thà bắt lầm hơn bỏ sót rồi điều binh đến các nhà kia bắt người... - A Khởi cúi người nói

- thiếu chủ có trách phạt thì cũng xin phạt cả thuộc hạ vì lúc đó thuộc hạ cũng ủng hộ huynh ấy đi bắt người cho nên là.... Thạch Đầu đứng bên cạnh lên tiếng

- làm tốt lắm, không uổng công ta xem trọng các ngươi - Cảnh Nghi cười quỷ dị

Trong nhà lao có một nơi để một bộ bàn ghế, trước mặt là thanh gỗ chữ thập để trói người và xung quanh đó toàn bộ là dụng cụ tra khảo vô cùng tàn nhẫn. A Khởi lôi thứ nữ Tôn Gia ra để cô ta quỳ dưới đất, Cảnh Nghi và Thiện Quân ngồi trên bàn nhâm nhi rượu rồi Cảnh Nghi nói

- cô là chủ nhân của túi phúc này đúng không?

A Khởi lấy túi phúc từ trong áo ra nhẹ nhàng đặt trước mặt cô ta, cô ta nhìn Cảnh Nghi đang tức giận ánh mắt vô cùng đáng sợ kia thì run rẩy thừa nhận, Cảnh Nghi hỏi tiếp

- là cô đẩy Sở Lan xuống hồ sao?

Cô ta sợ đến không dám thở, rồi sợ hãi nói

- ta cũng chỉ là nghe theo lệnh của tam công chúa ta thật sự không biết gì hết

- còn có ai là đồng phạm nữa hả? - Thiện Quân gắt gỏng nói

Cô ta không dám lên tiếng chỉ có thể chỉ mặt các cô nương đang ngồi trong phòng giam kia, các cô nương kia cũng hoảng sợ mà dập đầu xin tha, Cảnh Nghi lại lạnh lùng nói

- ngoài việc đó ra các cô còn làm gì muội ấy nữa hả?

Lúc này cô nương áo vàng hôm đó chế giễu Sở Lan lên tiếng nói

- bọn ta thật sự chỉ nghe theo lệnh thôi, tam công chúa bảo bọn ta đẩy cô ta xuống hồ chứ bọn ta không liên quan đến việc thả rắn xuống cắn cô ta đâu

- hoá ra đám rắn đó thực sự do các cô thả sao hả? - Thiện Quân tức giận

- ta suýt chút đã quên mất việc thả rắn rồi, nói... là ai thả rắn xuống hồ - Cảnh Nghi quát

- là... là... là... Vương... Ngân... cô ta sai người mang rắn đến rồi... rồi nói với tứ công chúa sau đó tứ công chúa và tam công chúa mới bảo bọn ta đẩy cô ấy xuống rồi ra hiệu thả rắn cắn cô ấy, đó chỉ là rắn bình thường không phải rắn độc đâu mà - thứ nữ Tôn Gia nói

- được lắm, Thạch Đầu... ngươi ở đây canh chừng bọn họ, đợi ngày mai mặt trời lặn rồi mới thả bọn họ về... - Cảnh Nghi nói

- ta nghe nói chuột và gián cũng không có độc đâu nên các cô cùng chơi đùa với chúng đi rồi hãy về ha - Thiện Quân cười nham hiểm

Vừa nghe đến đây các cô nương vội vã cầu xin không ngừng, Cảnh Nghi cùng Thiện Quân rời để lại một đám tiểu thư đang la hét phía sau vì bị Thạch Đầu thả chuột và gián vào trong.

Cảnh Nghi trở lại Lăng phủ, chầm chậm mở cửa đi vào phòng nhìn thấy Tiểu Đào đang ngồi sắc thuốc, hắn ngồi bên giường nắm lấy tay cô thì vô tình nhìn thấy 3 4 dấu đỏ do bị rắn cắn, hắn không ngờ lại bị cắn nhiều thế thì quay sang hỏi Tiểu Đào

- Tiểu Đào, tiểu thư bị rắn cắn tất cả là bao nhiêu dấu vậy hả?

- tiểu thư bị cắn sao? - Tiểu Đào vẫn còn ngây thơ hỏi

- lại đây, nhìn xem lúc ngươi thay y phục muội ấy có nhìn thấy dấu này hay không?

Tiểu Đào vội đặt chiếc quạt trên tay xuống đất chạy đến xem, cô bất ngờ nói

- lúc thay y phục nô tì chỉ nhìn thấy vết bầm ở chân và vai cùng vài chỗ trầy xước thôi chứ không thấy những dấu này

- vậy có nghĩa là dấu này vừa hiện thôi vì cả đêm qua ta cũng không thấy chúng, ta còn sợ do ta không nhìn kỹ nên mới hỏi ngươi - Cảnh Nghi nói

- tiểu thư sao lại bị thương nhiều thế này chứ, tướng quân nhỡ đâu đây là rắn độc thì sao đây, rắn bình thường khi cắn thì sẽ xuất hiện dấu đỏ liền còn đằng này lại không thấy đến bây giờ mới hiện thì quả thật là không thể xem thường - Tiểu Đào lo lắng

- mau kiểm tra trên người muội ấy còn có gì bất thường không, mau cho người đi báo với phu nhân và tướng quân, cho người gọi cả vị đại phu hôm qua đến luôn đi, ta sẽ vào cung đưa thêm vài thái y tới nữa, số rắn đó là do Vương Ngân thả xuống có lẽ cô ta sẽ rõ nhất ta sẽ ép cô ta nói rõ việc này

Cảnh Nghi nói xong Tiểu Đào liền gật đầu rồi chạy ngoài kêu thêm người đến, Cảnh Nghi ra đến cửa phủ thì liền nói với A Khởi đang đợi bên ngoài

- cho người bao vây Vương phủ lại, bắt Vương Ngân và ca ca cô ta đến đây kháng cự cứ việc đánh nhưng phải giữ lại mạng sống và cái lưỡi để cô ta nói chuyện rõ chưa

- thuộc hạ đã hiểu - A Khởi nói

- Thạch Đầu mau đến Vạn phủ thông báo Vạn tiểu thư một tiếng, cô ấy có lẽ sẽ giúp ta một tay đấy

Dứt lời Cảnh Nghi liền lên ngựa phi thẳng về hướng hoàng cung, vừa vào đến cung hắn đã không đếm xỉa đến tiếng gọi của bệ hạ mà đến thái y viện cùng vài binh lính lôi thái y đi, các thái y chuyên về độc dược đều bị đưa đi. Bệ hạ cho người lôi hắn lại hỏi chuyện, sau khi nghe hắn kể thì liền tức giận nói

- các ngươi nhất định phải cứu sống quận chúa bằng không đem đầu về gặp trẫm, còn về việc quận chúa rơi xuống nước rồi bị rắn cắn như thế này trẫm giao cho Châu tướng quân cùng Mặc thị lang điều tra, kẻ nào chống đối mặc Châu tướng quân xử lý

- thần tuân chỉ - Cảnh Nghi và các thái y đồng thanh

Cảnh Nghi đã sắp xếp xe ngựa lớn ở cửa cung để đưa các thái y đến Lăng phủ. Trời đã sập tối, vừa đến cửa Lăng phủ đã nghe thấy tiếng la hét phát ra từ bên trong, Cảnh Nghi đùng đùng sát khi bước vào thấy cả nhà Vương Ngân đang không ngừng tranh cải với phu thê Thiếu Phụng, ca ca Vương Ngân là Vương Lượng đang bị A Khởi trói lại quỳ dưới đất và 2 thanh kiếm đang kề vào cổ hắn, Vương Ngân cũng bị trói lại quỳ bên cạnh run rẩy khóc lóc ỉ ôi. Vừa nhìn thấy Cảnh Nghi cha Vương Ngân là Vương Trọng tiến đến hỏi

- Châu Cảnh Nghi rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì bắt con cái ta đến đây, ngươi vì thê tử chưa qua cửa mà làm thế với nhà họ Vương ta sao hả?

- Vương đại nhân không biết dạy con để ả ta cùng các tiểu thư ngoài kia ức hiếp thê tử ta, nếu đã vậy thì để bổn tướng quân giúp ngài dạy dỗ ta không ngại động tay với phụ nữ đâu - Cảnh Nghi lườm

- ngươi ỷ ngươi là ai chứ, ngươi nghĩ có hoàng hậu chống lưng thì muốn làm gì làm sao hả? - Vương phu nhân đẩy Cảnh Nghi

- chuyện của ta không liên quan đến hoàng hậu nương nương, nếu nói như bà có nghĩa Vương Ngân đang dựa vào Vinh phi mà lộng hành hay sao hả - Cảnh Nghi quát

Sau câu nói đó nhà họ Vương chỉ biết im lặng, Cảnh Nghi cung kính nói

- Lăng phu nhân, ta đưa thái y trong cung đến rồi, bệ hạ giao toàn quyền cho ta giải quyết việc này Lăng phu nhân hãy đưa thái y đi xem A Niệu đi việc ở đây cứ để ta lo

- được, nhưng hãy nhẹ tay thôi nhé A Thạnh - Thiếu Phụng ân cần nói

Thiếu Phụng rời đi để lại Phi Vũ đang tức giận ngồi ở trong, Cảnh Nghi chầm chậm đến ngồi bên cạnh rồi gắt gỏng nói

- hôm đó cô rốt cuộc đã thả rắn gì xuống hồ hả?

- chỉ là rắn bình thường không có độc đâu mà - Vương Ngân rưng rưng

A Khởi đi đến tóm lấy phần áo phía sau cổ của Vương Lượng kéo lên, A Khởi dùng nắm đấm của mình không ngừng đấm vào bụng của Vương Lượng khiến hắn đau đớn ngã ra đất, cha mẹ Vương Ngân lo lắng định lao đến nhưng đã bị hắc giáp y vệ ngăn lại, Cảnh Nghi lại nói

- nói là rắn gì, tại sao muội ấy bị cắn từ hôm qua mà đến hôm nay mới xuất hiện dấu vết hả

- ta không biết, ta chỉ sai người thả rắn thường không độc xuống hồ thôi còn việc có độc hay răn gì thì ta không biết mà - Vương Ngân khóc

A Khởi tiếp tục đánh Vương Lượng khiến hắn phun ra cả máu, Vương Ngân thấy thế vội dập đầu xin tha

- là một loại rắn có độc, là ta đã sai người bắt nó để cắn quận chúa

- Sở Lan làm gì có lỗi với cô sao, tại sao cô ra tay với nó như thế hả - Phi Vũ tức giận nói

- là do tứ công chúa và ta cùng thích Châu tướng quân nhưng ngài lại đi cầu thân cô ta, cho nên ta và tứ công chúa mới quyết định dạy cô ta một bài học thôi - Vương Ngân khóc lóc

- vậy tại sao muội ấy lại hôn mê đến giờ không tỉnh hả? - Cảnh Nghi nói

- loại rắn đó ta không biết tên nhưng ta chắc chắn cô ấy chỉ hôn mê vài ngày thôi rồi sẽ tỉnh ngay thôi, còn về vết thương chắc là do bị lạnh quá lâu nên mới như thế - Vương Ngân thút thít

- được, A Khởi đưa cô ta đến chỗ Mặc thị lang, nói ngài ấy canh giữ cô ta cẩn thận đợi sáng mai đưa cô ta đến chỗ bệ hạ để bệ hạ phân xử - Cảnh Nghi nói

Vương Ngân bị đưa đi cả nhà cô ta cũng bị đưa về giam lỏng trong phủ, Cảnh Nghi đứng bên ngoài cửa phòng nhìn vào trong thấy các thái y không ngừng châm cứu vào các huyệt khắp người nàng, Cảnh Nghi hỏi Tiểu Đào

- trên người muội ấy rốt cuộc là bao nhiêu chỗ bị thương

- tất cả có gần 50 vết cắn và 7 8 chỗ bị trầy xước - Tiểu Đào đáp

- Vạn tiểu thư - Cảnh Nghi gọi

- cứ gọi ta là Di Giai là được - Di Giai đáp

- cô thay ta làm một việc được không?

- tướng quân cứ nói

- thay ta trả lại các vết thương cho bọn họ - Cảnh Nghi mắt nhìn vào hư không

- ta hiểu rồi, tướng quân cứ ở đây chăm sóc cho muội ấy còn lại cứ để ta - dứt lời Di Giai liền bỏ đi

Thiếu Quân thấy thế vội chạy theo sau. Sáng hôm sau ở phủ Đình Uý, Thiếu Quân và Di Giai cùng A Minh đến nhà lao bước đến gần chỗ đám tiểu thư kia đang nằm ngủ, Di Giai cầm lấy một gáo nước gần đó rồi tạt vào trong, đám tiểu thư bị đánh thức liền ngồi dậy, Di Giai nói

- đưa tất cả đến thuỷ ngục cho ta

Thuỷ ngục là một căn phòng được làm bằng đá ở tứ bề, ở giữa là một hố sâu gần đến 1 bộ (khoảng 1,5 1,6 m), các tiểu thư bị đưa vào trong không dám cử động. Di Giai hạ lệnh thì bên ngoài binh lính khởi động cơ quan cho nước đổ vào, khi đến thắt lưng thì cho ngừng rồi Di Giai nói

- hôm đó các người đẩy muội ấy xuống hồ thì bây giờ cũng thử cảm giác của muội ấy đi

- Di Giai tiểu thư đừng nóng vội, còn thiếu một người sao có thể để cô ta không thử cảm giác này chứ - Thiện Quân bước vào vẻ mặt kiêu ngạo nói, phía sau là Vương Ngân bị giải đến

Vương Ngân bị đưa xuống hố nước, Thiếu Quân liền bước ra bên ngoài tận tay đổ giỏ rắn nước trên tay vào chỗ nước đổ xuống hố, Di Giai bên trong hạ lệnh cho tiếp tục đổ nước vào, rắn và nước theo đường ống chảy vào hố, đám tiểu thư kia la hét xô đẩy nhau để chạy thoát nhưng vì hố cao nên không leo lên được, Di Giai cầm gậy đứng ở trên thành hố nhất bỗng những con rắn vừa bò lên kia quăng ngược xuống hố càng khiến đám tiểu thư kia thêm sợ hãi. Cứ thế mà đám tiểu thư kia cũng đã bị hù doạ và bị cắn rất nhiều đến nổi ngất đi, Di Giai cho người đưa họ về phủ rồi rời đi.

Sở Lan bên này cũng đã tỉnh lại nhưng còn khá mệt mỏi, Cảnh Nghi luôn ở bên cạnh không ngừng quan tâm

- là ta không tốt, là ta để muội một mình, là ta đã không đến cứu muội kịp lúc mới khiến muội ra nông nổi này

- không sao cả, ta không trách huynh đâu, huynh đừng như thế nữa có được không

- được rồi, ta không thế nữa.... muội nghỉ ngơi cho khoẻ rồi ta sẽ đưa muội đi chơi có được không

- được rồi, huynh cũng mệt rồi mau đi nghỉ ngơi đi đừng cứ mãi ở bên ta như thế mà là ảnh hưởng sức khoẻ của mình đó

- đợi muội ngủ rồi ta sẽ nghỉ ngơi ngay mà

Sở Lan mĩm cười hạnh phúc rồi nhắm đôi mắt lại, Cảnh Nghi vẫn ngồi bên cạnh đợi khi cô ngủ say rồi mới rời đi, nhìn thấy Sở Lan yếu ớt như thế nằm trên giường hắn vẫn thấy trong lòng có gì đó khó chịu rồi bất giác đưa tay sờ lên ngực mình, hắn chậm rãi đóng cửa lại rồi trở về Bình Nguyên Vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro