Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá trong lành, bệ hạ cùng bá quan văn võ họp khẩn cấp vì chiến sự ở biên cương đang vô cùng bất ổn.... An Hoa Thành vừa bị phản quân đánh chiếm, do trước đó vừa trải qua một trận chiến khá lớn nên lương thực và binh lính vẫn đang trong giai đoạn khôi phục... Lăng Phi Yến và phu quân Tô Mặc may mắn trốn thoát đang trên đường trở về Hoàng Thành, Tô Mặc vì bảo vệ thê tử không may bị thương ở chân có khả năng không thể đi lại được nữa. Cả nhà Tô Mặc bị tàn sát chỉ sau một đêm, An Hoa Thành bị chiếm chỉ sau vài canh giờ ngắn ngủi. Bệ hạ đau đầu chỉ có thể ngồi nghe các bá quan văn võ bàn luận, Hạ thượng thư cất tiếng nói

- tốt nhất bây giờ cần khởi binh đánh chiếm lại An Hoa Thành trước đã

- thượng thư đại nhân chẳng lẽ đã có kế sách gì rồi hay sao? - Lý ngự sử (Lý Hoành) hỏi

- triều ta biết bao nhiêu võ tướng chẳng lẽ lại sợ đám phản tặc kia sao, bàn bạc cả buổi chẳng thấy ai lên tiếng phải chăng là run sợ rồi - Hạ thượng thư nhìn Vạn Hoà

Cảnh Nghi định lên tiếng thì Vạn Hoà ngồi phía sau đã ngăn lại, lúc này một võ tướng trẻ đang ngồi phía sau Vạn Hoà bước lên nói

- bệ hạ, thần xin dẫn binh chiếm lại An Hoa Thành cúi mong bệ hạ phê chuẩn - võ tướng ấy là Việt Bân đồ đệ của Vạn Hoà, hắn là một giám quân hàng tứ phẩm trong triều

Cảnh Nghi cũng mặc kệ lời can ngăn của Vạn Hoà mà cất giọng

- bệ hạ nếu Việt giám quân đã nói như thế thì thần cũng xin được cùng cậu ấy xuất chinh dành lại An Hoa Thành, khẩn xin bệ hạ chấp thuận

- ngươi đi đâu mà đi chứ, chỉ còn hơn 1 tháng nữa ngươi phải đính hôn rồi, ngươi đi rồi ai sẽ là người mang sính lễ sang Lăng Gia chứ, không được... Việt Bân đi ngươi ở lại - bệ hạ quát

- bệ hạ, chiến trận chưa yên bá tánh còn đang chịu khổ thế thì thần sao yên tâm đính hôn được đây, Sở Lan cũng không mong muốn ngày vui của muội ấy lại là ngày hàng ngàn bá tánh ngoài kia còn đang chịu khổ đâu bệ hạ - Cảnh Nghi tha thiết

Lúc này bệ hạ nhất quyết không đồng ý nhưng Hạ thượng thư cùng vài viên quan hết sức khuyên nhủ bệ hạ để Cảnh Nghi xuất chinh, Phi Vũ ngồi bên cạnh hiểu được lòng Cảnh Nghi cũng lên tiếng khuyên nhủ

- bệ hạ, thần theo người từ nhỏ... thần cũng hiểu người thương yêu tiểu nữ Sở Lan cũng thương yêu Châu tướng quân nhưng bệ hạ à... tiểu nữ nhà thần sức khoẻ hiện tại vẫn chưa tốt nếu làm lễ đính hôn trong lúc đất nước còn đang khổ cực thế này thì e là nó cũng không vui.... nếu vậy thì thần cũng xin bệ hạ đồng ý với Châu tướng quân đợi ngày ngài ấy khải hoàng trở về rồi hãy tổ chức cũng không sao, thời gian này phu phụ thần cũng sẽ có thời gian bên cạnh con bé trước khi nó đính hôn rồi mới đưa nó vào cung học nghi lễ để thành thân có được không

Bệ hạ im lặng hồi lâu thì nhìn vào Phi Vũ đang tha thiết bên dưới, bệ hạ nhẹ nhàng gật đầu rồi hạ lệnh bãi triều. Cảnh Nghi bước ra khỏi điện Thái Cực liền chạy theo Phi Vũ

- Lăng tướng quân sao lúc nãy không cản ta mà còn ủng hộ ta? - Cảnh Nghi hỏi

- ta biết trong lòng cậu nghĩ gì, ta cũng không muốn A Niệu nhà ta đính hôn với cậu trong lúc này... ta vẫn muốn cậu xử lý xong chuyện của mình rồi hãy lấy con bé... ta không muốn nó gả cho cậu rồi phải cùng cậu giải quyết thù hận của cậu - Phi Vũ nói

- ngài biết rồi sao? - Cảnh Nghi bất ngờ

- ta không biết cậu muốn làm gì nhưng ta hy vọng cậu có đủ suy nghĩ để trả thù cho cha cậu và bá tánh Bắc Thành.... ta mong cậu có thể buông bỏ thù hận rồi hãy lấy con bé... từ khi sinh ra nó đã khổ rồi ta không muốn nó chịu khổ nữa... từ lúc nó và cậu có hôn ước nó cũng chịu ấm ức nhiều rồi ta càng không nỡ nhìn nó chịu thêm ấm ức nào nữa đâu - Phi Vũ dứt lời thì rời đi

Cảnh Nghi trở về phủ vội tập hợp toàn bộ hắc giáp y vệ của mình lại, Cảnh Nghi đứng trên cao nói to

- chúng ta đều là con dân của bệ hạ, các ngươi còn là người của Bình Nguyên Vương phủ và đặc biệt là huynh đệ của ta, ta mong lần này xuất chinh số thương vong sẽ không quá nhiều tốt nhất là không có... chúng ta vì mái nhà của chúng ta, vì thê nhi vì phụ mẫu của chúng ta mà liều mình ra chiến trận vậy nên tuyết đối không được đầu hàng nghe rõ chưa

- chúng thuộc hạ nguyện theo thiếu chủ vào sinh ra tử, dù tan xương nát thịt cũng không màng - hắc giáp y vệ đồng thanh hô to

Cảnh Nghi chầm chậm bước xuống tay cầm chén rượu giơ cao hô to

- Bình Nguyên Vương phủ thà mất mạng nơi sa trường chứ không quỳ dưới chân giặc

- RÕ - hắc giáp y vệ đồng thanh

Dứt lời tất cả mọi người uống 1 hơi hết chén rượu rồi giơ cao lên đập mạnh xuống đất. Cảnh Nghi giải tán đội quân đi vào trong phía sau là 3 cận vệ, Cảnh Nghi cùng 3 người họ ngồi lại với nhau, Cảnh Nghi nói

- trận chiến lần này A Khởi và A Minh đi cùng ta là được rồi, Thạch Đầu chọn ra vài người ở lại âm thầm bảo vệ Sở Lan tuyệt đối không được để ai ức hiếp muội ấy

- rõ - 3 người họ đồng thanh

Tối hôm đó, Sở Lan ngồi ở xích đu ngắm sao trời... gió thổi nhẹ khiến mái tóc nàng phất phơ trong gió, Cảnh Nghi chầm chậm đến gần đứng sau lưng cô, cậu đẩy nhẹ chiếc xích đu đung đưa khiến Sở Lan giật mình quay lại nhìn. Thấy Cảnh Nghi đứng phía sau Sở Lan cũng mĩm cười ngồi yên để cậu đẩy, Sở Lan cất giọng khẽ hỏi

- ngày mốt huynh lên đường có đúng không?

- phải

- lúc trước ta có làm cho huynh một chiếc giáp mềm vốn định để huynh mặc lúc cùng cha ta xuất chinh nhưng lúc đó ta làm không kịp cho huynh.....

-....

- bây giờ ta đã làm xong rồi trùng hợp lại ngay lúc huynh chuẩn bị đi nữa rồi....

- ta xong trận này sẽ trở về cùng muội đính hôn... có được không?

Cảnh Nghi nắm lấy đôi tay Sở Lan nhìn nàng với đôi mắt ấm áp

- được "Sở Lan gật đầu" huynh tuyệt đối không được cởi giáp mềm ra đó, giáp mềm này ta làm bằng sợi đồng pha với vải lanh... mềm nhưng có thể chống được đao kiếm tốt lắm đấy

- được... ta khẽ không cởi nó ra đâu, ta nhất định sẽ bình an trở về

Cảnh Nghi đưa tay ôm lấy nàng, đầu nàng tựa vào ngực hắn tay đặt sau thắt lưng của hắn.

Sáng hôm sau Sở Lan sai người tức tốc mang áo giáp mềm nàng đã làm đến cho hắn. Hắn nhận chiếc áo nhìn ngắm rất lâu, ở phần ngực áo nàng tỉ mỉ thêu một chiếc đầu hổ... đường thêu của nàng rất tinh xảo.

Phi Vũ ngồi dùng trà cùng thê tử và lão phu nhân trong vườn thì Sở Lan chạy đến, nàng ngồi xuống bên cạnh cha dở giọng nhõng nhẽo

- cha à, người giúp A Niệu một chuyện có được không?

- con lại bày trò gì nữa sao? - Thiếu Phụng đặt tách trà xuống nghiêm túc nói

- mẹ lại nghĩ xấu cho con gái rồi - A Niệu phồng má

- được rồi bây giờ con muốn ta giúp con làm gì hả? - Phi Vũ dịu dàng nói

- cha dạy võ cho con có được không?

Lão phu nhân và phu thê Phi Vũ ngạc nhiên, lão phu nhân liền hỏi

- sao tự dưng con muốn học võ thế hả?

Sở Lan vừa cầm lấy một trái táo trên bàn vừa nói

- từ lúc hôn ước của con và A Thạnh được bệ hạ ban xuống, con thường xuyên bị đám tiểu thư công tử ngoài kia ức hiếp.... mỗi lần như vậy con lại khiến cả nhà vướng vào rắc rối... nếu như có một tí võ trong người thì có lẽ tự con sẽ bảo vệ được mình sẵn tiện có thể rèn luyện thân thể cũng không tồi - Sở Lan cười

- ta không cấm cản con nhưng võ không phải để con gây hoạ hay để con trả thù những người đó đâu đấy - Thiếu Phụng nói

- từ nhỏ sức khoẻ con đã yếu nếu như học một chút võ ta nghĩ cũng xem như là giúp con rèn luyện bản thân cũng coi như khiến con bận rộn hơn không gây hoạ cho ta nữa vậy ha ha - lão phu nhân trêu

- tổ mẫu... - Sở Lan phồng má

- nếu vậy thì bắt đầu từ sáng mai mỗi ngày giờ Dần ta sẽ đưa con lên núi tập luyện cho đến giữa giờ Thìn, đến chiều vào giờ Thân sẽ đến thao trường tập luyện đến giờ Dậu có được không - Phi Vũ nói

- dậy sớm thế sao? - Sở Lan nghệch mặt ra

- đúng vậy, ta không bắt con tập đến giờ Ngọ là đã dung túng cho con rồi đấy - Phi Vũ cầm tách trà lên nhâm nhi

- A Quân và A Nhân dạo này thiếp thấy chúng ít khi tập luyện lắm, A Nhân đã béo lên không ít rồi... thiếp nghĩ chàng nên dắt theo cả 2 đứa nó theo đi - Thiếu Phụng nói

- đúng đúng đúng, phu nhân nói rất đúng, 2 đứa nhóc đó dạo này ham chơi rồi nên giáo huấn lại rồi - Phi Vũ gật gù

Sở Lan liền vui vẻ chạy đi kể với 2 vị huynh trưởng, sau khi nghe tin Sở Lan bắt đầu luyện tập thì 2 huynh trưởng cũng hào hứng ủng hộ. Sở Lan không giấu nổi phấn khích liền đến kể cho Di Giai nghe, Di Giai cũng rất ủng hộ tiểu muội này liền nói

- được, muội có ý chí như thế thì ngày mai ta cũng sẽ dậy sớm đi tập luyện cùng muội có được không hả?

- hảo tỷ tỷ đã lên tiếng muội muội đây sao có thể từ chối - Sở Lan phấn khích đặt tay lên vai Di Giai

Cả 2 cười nói với nhau cho đến xế chiều.

Sáng hôm sau mặt trời con chưa ló dạng, Sở Lan bị đánh thức bởi tiếng gọi của Phi Vũ, cô vội vàng thức dậy rửa mặt rồi thay y phục để lên núi. Hôm nay cô mặc y phục gọn gàng đơn giản, y phục màu xanh lam nhạt, phần ống tay áo nhỏ, phần cổ tay áo được cố định chặt bằng 1 miếng đệm và dây buộc màu trắng, tóc búi cao gọn gàng như một nam nhân.

Sở Lan, Di Giai, Thiếu Quân và Thiếu Nhân theo Phi Vũ đến một căn nhà tranh nhỏ trên núi gần Lăng phủ. Xung quanh nhà là các loại dụng cụ tập luyện, một khu vực có hơn 30 trục gỗ xoay tròn... trên mỗi trục gỗ là các thanh gỗ ngắn nhỏ nằm ngang. Một khu treo đầy các gỗ để tập kiếm, bên cạnh đó là hàng trăm phương thức huấn luyện khắt khe từ Phi Vũ.

Sở Lan vẫn chưa biết gì thì bị Phi Vũ cho chạy quanh khu tập luyện, 3 vị kia thì được Phi Vũ tập riêng mỗi người một khu vực khác nhau.

Sở Lan vừa chạy xong chưa kịp thở đã bị Phi Vũ cho đứng tấn suốt gần nửa canh giờ, tiếp sau lại là tập đánh với bao cát đang treo bên gốc cây bên cạnh căn nhà tranh, cứ quanh quẩn thế cũng đã đến lúc trở về Lăng phủ.

Sở Lan vừa về đã vội vã tắm rửa rồi phi ngựa ra cổng thành tiễn Cảnh Nghi xuất chinh. 2 người không nói gì chỉ nhìn nhau mĩm cười, có vẻ như đã quá hiểu nhau rồi nên chỉ cần nhìn nhau thôi cũng hiểu ý của nhau. Bóng lưng Cảnh Nghi dần dần...dần dần khuất xa đến nổi chẳng thấy đâu nữa, Sở Lan nhìn thấy hắn đã đi thì quay lưng trở về Lăng phủ.

Khoảng thời gian này Sở Lan từ chối tất cả thiệp mời từ các tiểu thư quý tộc gửi đến, kể cả hoàng hậu mời cô vào cung cô cũng viện lý do bệnh mà từ chối. Suốt hơn 3 tháng trời cô vùi đầu vào học tập, cô theo cha và huynh trưởng không ngừng học võ, mẹ cô cũng thấy được quyết tâm của cô cũng đích thân dạy cô thêm nhiều chiêu thức từ nhiều loại vũ khí khác nhau. Tổ mẫu cũng đích thân mở lớp dạy cho Sở Lan về lễ nghi và văn thư, quanh đi ngoảnh lại cũng đã hơn nửa năm, bây giờ cũng đã là mùa đông tuyết rơi trắng cả một vùng.... sinh thần của Sở Lan cũng trải qua vô cùng bình yên bên gia đình của cô.

Suốt khoảng thời gian giam mình học võ học văn thì Sở Lan bấy giờ cũng xem như là rất giỏi, về võ thuật thì cô không thua kém cha mẹ cô chút nào thậm chí có thể đánh bại mẹ cô một cách rất đơn giản, kể cả đánh bại 2 huynh trưởng cũng chỉ cần vài chiêu là có thể khiến họ phải tâm phục khẩu phục. Cô gái lúc trước bị cho là không giỏi giang không hiểu lễ nghi càng không tinh thông thi thư thì bấy giờ Sở Lan đã hiểu hết toàn bộ thi thư mà tổ mẫu dạy cho.

Hơn nửa năm qua Mặc Thiện Quân thường xuyên đến Lăng phủ để giúp Sở Lan học thêm rất nhiều văn thơ, Mặc Thiện Quân lúc trước động tâm với Yên Chi vì nhan sắc nhưng sau khi tìm hiểu cả 2 đã quyết định không tiến xa hơn vì cả 2 có lẽ không hợp nhau, Yên Chi cũng đã được hứa hôn cho một công tử ở quê nhà của Lâm Thị.

Lăng Phi Yến và phu quân sau khi trở về Lăng phủ sau khi trốn thoát khỏi An Hoa Thành, Tô Mặc bị phế một bên chân cả đời chỉ có thể đi lại chậm chạp khó khăn.

Lăng Phi Vũ mua lại một căn tiệm nhỏ bên cạnh Lăng phủ để Tô Mặc mở một tiệm thuốc nhỏ, ngày ngày bắt mạch bốc thuốc cho bá tánh trong thành sống qua ngày. Tô Mặc không vì bản thân tàn phế hay phải dựa dẫm vào nhà vợ mà buồn bã, ngược lại càng yêu thương thê tử và theo như sắp xếp của Phi Vũ. Cả nhà họ Lăng từ đó cũng đoàn viên với nhau.

Vào một hôm sáng mùa đông, Sở Lan nhận được thư từ Tề sư phụ ở quận Tuyên gửi đến, trong thư viết rằng

"quận Tuyên bị sơn tặc tấn công, mong cô nương có thể giúp đ, ta và bá tánh quận Tuyên đang cố gắng chống chọi ch cô nương hồi âm"

Sở Lan vừa đọc xong bức thư vội vã đến tìm mẹ. Nhìn thấy con gái thút thít cầu xin, Thiếu Phụng cũng mềm lòng phái quân theo cô và lệnh cho 2 huynh trưởng theo sau giúp đỡ.

Sở Lan cùng 2 huynh trưởng tức tốc lên đường.

Lúc này ở Thượng thư phủ, Hạ thượng thư đang cùng vài vị quan khác bàn tính gì đấy. Hạ thượng thư nói

- Châu Cảnh Nghi hiện tại vừa thắng trận đang trên đường về, đợi đến sau tết Nguyên Tiêu khi đó bệ hạ sẽ tổ chức yến tiệc, lúc đó các viên quan tụ tập đầy đủ trong cung đó là thời cơ thích hợp để chúng ta khởi binh đánh vào Hoàng Thành

- thượng thư đại nhân, quân ta đã chờ sẵn ở ngoại ô chỉ đợi lệnh của ngài là sẽ đánh vào thành ngay - Lý Hoành ngồi bên cạnh nói

- đợi đến lúc Châu Cảnh Nghi về thành ta sẽ khiến hắn đi theo cha của hắn - Hạ thượng thư ánh mắt gian xảo

Sở Lan cùng huynh trưởng mặc chiến giáp đến quận Tuyên chầm chậm cưỡi ngựa đi vào quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách. Tề sư phụ ở trong một căn nhà mở cửa bước ra đón Sở Lan, Sở Lan cùng mọi người theo Tề sư phụ đến một đường hầm dẫn đến một mật thất, trong mật thất là bá tánh quận Tuyên đang ẩn nấp, kẻ bị thương người khóc lóc la liệt trong mật thất.

Sở Lan cất tiếng hỏi

- tại sao lại thành ra như thế này?

- sơn tặc tấn công bất ngờ tàn sát hơn một nửa người dân quận Tuyên cướp hết lương thực và tài sản của bá tánh, bây giờ buổi sáng bọn ta chỉ có thể để 1 2 người ra ngoài tìm thức ăn rồi mau chóng quay lại đây - Tề sư phụ đáp

- cô nương có lẽ không biết, cứ về đêm bọn chúng lại đi lục soát cứ thấy 1 người là lại giết 1 người, chúng tôi bị truy sát đến nổi chỉ có thể chui rút ở đây mà thôi - một bà lão lên tiếng

- Tề sư phụ và mọi người yên tâm, ta sẽ giúp mọi người đánh đuổi bọn sơn tặc chiếm lại quận Tuyên, dù gì mọi người cũng đã cưu mang ta năm đó ta nhất định không bỏ mặc mọi người đâu - Sở Lan kiên định

Dứt lời Tề sư phụ liền đưa Sở Lan cùng đội quân đến một mật thất khác, họ bắt đầu bàn kế hoạch để tấn công. Trời cũng đã tối, Sở Lan và mọi người nghe lời Tề sư phụ ở lại trong mật thất đợi trời sáng rồi mới hành động. Sáng hôm sau Tề sư phụ cùng bá tánh quận Tuyên giúp đỡ Sở Lan lắp đặt các cơ quan trong sách mà khi xưa Tề sư phụ tặng cho.

Trời cũng bắt đầu sập tối, những nam nhân khoẻ mạnh trong quận Tuyên cũng cầm đuốc và đao kiếm theo Sở Lan chiến đấu, những người khác theo Thiếu Nhân dẫn dắt chạy đi nơi khác trốn khỏi sơn tặc, xong xuôi Thiếu Nhân vội vã trở lại tiếp ứng Sở Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro