Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng tiểu cô nương Sở Lan đã mặc kệ vết thương khoác vội chiếc áo choàng rồi một mạch chạy ra ngoài. Bá tánh quận Tuyên đang cùng đội quân của Lăng gia đang tất bật sửa sang lại nhà cửa do bọn sơn tặc đập phá trước đó, nàng đi dọc trên con đường dẫn ra khỏi quận Tuyên trong khi trời đang đổ tuyết nhẹ... cứ đi cứ đi mãi thì nghe tiếng gọi của nam nhân từ phía sau lưng. Cảnh Nghi chạy đến tay cầm ô che cho nàng, hắn nghiêng ô về phía nàng nhiều hơn mặc cho bản thân cũng đang bị tuyết rơi trúng

- muội định tìm gì sao? - hắn dịu dàng nhìn nàng

- ta chỉ muốn đến bái biệt Tề sư phụ một lần thôi, vì ta mà ông ấy mới.... - nàng ủ rủ ánh mắt đượm buồn

Cảnh Nghi cúi người xuống để nhìn rõ gương mặt đang ửng đỏ lên vì lạnh, hắn an ủi nàng

- ông ấy vì muội mà bỏ cả mạng nếu ông ấy thấy muội buồn bã như vậy chắc chắn sẽ không thể an tâm ra đi đâu, thay vì muội ở đây buồn bã sao không thay ông ấy sống thật tốt cơ chứ!

Đôi mắt nàng long lanh ngước nhìn vào gương mặt trắng trẻo của hắn... nàng thở dài một hơi rồi lau vội giọt nước mắt vừa rơi trên má, nàng nhìn hắn mĩm cười thật tươi.... vẫn nụ cười khiến hắn say đắm ấy nhưng sao bây giờ cảm giác không còn như trước kia nữa rồi, phải chăng là do trong lòng nàng không vui nên nụ cười lúc này chỉ là một cử động của khoé môi chứ không phải nụ cười dành cho hắn nữa.

Hắn đưa nàng đến bên ngôi mộ đắp bằng đất sơ sài, tấm bia cũng chỉ dùng tấm gỗ khắc vội vài chữ rồi đóng xuống, tuyết rơi phủ trắng cả chỗ đất nhô lên ấy... nàng ta quỳ dưới mộ đưa tay phủi đi lớp tuyết đang phủ trên bia mộ, nàng thắp một nén nhang đau thương nói

- sư phụ, thời gian của ta và người bên nhau không dài nhưng đối với ta người sư phụ là trưởng bối là người mà ta kính trọng nhất, người vì ta mà đỡ mũi tên đó ta thật sự không biết phải báo đáp người thế nào.... "nước mắt nàng chảy thành dòng rơi xuống mặt đất" ta và mọi người trong quận Tuyên đã thay người tiêu diệt đám sơn tặc.... bây giờ quận Tuyên sẽ yên bình và ta hứa sẽ bảo vệ quận Tuyên như tâm nguyện của người nên người cứ yên tâm nhắm mắt đừng bận lòng nữa....

Nàng cắm nén nhang xuống trước mộ phần của Tề sư phụ, nàng nhìn vào dòng chữ trên tấm bia rồi oà khóc thật nhiều.... nàng đưa tay lên cố kiềm nước mắt trong đau đớn.

Cảnh Nghi đứng bên cạnh cũng khuỵ một gối xuống bên cạnh nàng, nàng lao vào lòng hắn như đứa trẻ để hắn ôm lấy nàng.... dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn đã phải chứng kiến một người vì mình mà hy sinh, trong lòng cũng phải có cảm giác tự trách và đau khổ rất nhiều.

Nàng trở về quận Tuyên thu dọn đồ đạc vội vã từ biệt người dân rồi trở về kinh thành.

Hắn đã cho thuộc hạ đưa xe ngựa của Bình Nguyên Vương phủ đến từ sớm, cổ xe 2 ngựa kéo với màu đen hoạ tiết chạm khắc mạ vàng, bên trong rộng rãi được trải lớp thảm lông xám rất dày.

Hắn chu đáo mở sẵn cửa rồi đưa cánh tay để nàng nắm lấy chậm rãi bước lên xe ngựa, hắn cũng bước vào trong cùng nàng rồi cùng nhau trở về kinh thành.

Vừa về đến thành đã bị một tiểu thái giám chặn lại, tiểu nương tử trong xe kéo nhẹ tấm rèm ra nhìn, tiểu thái giám lật đật chạy đến cúi người chào

- quận chúa bình an

- vị đây là....

Tiểu nương tử nghệch mặt ra nhìn hắn, lúc này vị công tử trong xe cũng ngước mặt ra nhìn

- bệ hạ cho mời tướng quân và quận chúa lập tức vào cung tấn kiến - tiểu thái giám vui vẻ nói

- không biết là việc gì sao lại gấp gáp như thế? - Cảnh Nghi cau mày

- bệ hạ hay tin quận Tuyên bị sơn tặc quấy phá, quận chúa và 2 vị công tử Lăng gia anh dũng kéo quân đi đánh sơn tặc liền vô cùng lo lắng

Sở Lan quay sang nhìn Cảnh Nghi ngạc nhiên rồi tiểu thái giám kia tiếp lời

- bệ hạ còn biết tướng quân chưa về đến thành đã vội vã đến tiếp ứng quận Tuyên cũng vô cùng sốt ruột nên phái nô tài ra đón mời 2 vị vào cung ngay để trò chuyện

Sở Lan vốn muốn từ chối vì nàng muốn trở về nhà cùng cha mẹ để khoe chiến tích, đã thế nàng thầm nghĩ suốt chặn đường đã thấm mệt muốn được về nhà đặt lưng xuống giường đánh một giấc thật đã mới được vậy mà bây giờ lão tổ tông lại cho gọi gấp gáp thế có phải là đang muốn hành cái thân nhỏ này không.

Cảnh Nghi nhìn thấy Sở Lan mệt mỏi cũng hiểu ý liền đáp lời tiểu thái giám

- nhờ ngươi nói lại với bệ hạ rằng sáng sớm mai Châu Cảnh Nghi sẽ cùng quận chúa vào cung tấn kiến, quận chúa bị thương cần được nghỉ ngơi mong bệ hạ thông cảm - ánh mắt hắn kiên định đến đáng sợ

"Cái tên ngang ngược này không coi trẫm ra gì sao hả?" Bệ hạ tức giận đập bàn quát to khi nghe tiểu thái giám hồi âm, tiểu thái giám thấy bệ hạ tức giận cũng vội vã quỳ xuống cúi đầu bảo "bệ hạ đừng tức giận kẻo tổn hại long thể", bệ hạ chóng tay đi qua đi lại trong điện tức đến muốn bùng nổ. Rõ ràng là nghĩa phụ đã thế còn là vua của một nước ấy vậy mà thằng con nuôi vì nữ nhi mà vừa đánh trận xong lại không về gặp mình đã vậy còn không quan tâm đến mình lo lắng thế nào vội vã lo lắng cho thê tử chưa qua cửa trước, trong lòng bệ hạ cũng đau khổ một chút rồi đấy.

Hoàng hậu cùng tiểu công chúa Diệu Hàm tiến vào điện, tiểu công chúa hiểu chuyện hành lễ với bệ hạ rồi xoay người về sau đưa tay cầm lấy chén canh trên mâm của nữ phu tử phía sau.

- bệ hạ xem tấu sớ cả ngày cũng đã mệt, thiếp có làm canh củ sen bệ hạ dùng rồi nghỉ ngơi sớm - hoàng hậu dịu dàng cất giọng

Tiểu công chúa bưng canh đến bên cạnh hắn đặt xuống bàn rồi ngồi xuống (nói đúng thì là quỳ) bên cạnh hắn, tiểu công chúa đáng yêu nói

- phụ hoàng mau nếm thử canh của mẫu hậu đi, mẫu hậu đã đích thân làm cho người đấy ạ

Bệ hạ cũng nguôi cơn giận ngồi xuống, hắn vuốt tóc ái nữ rồi cất giọng nói

- vẫn là hoàng hậu của Diệu Hàm chu đáo, canh của hoàng hậu lúc nào cũng ngon cả ha ha - hắn cười sảng khoái

Hắn cầm lấy chén canh húp một hơi rồi tấm tắt khen ngợi

- nếu hoàng hậu mang đến dù là một nồi to trẫm cũng sẽ uống hết vì ngon đấy hoàng hậu ha ha ha

Hoàng hậu ngồi vào chiếc bàn phía dưới bên phải bàn của hắn 1 bật thang, gương mặt hoàng hậu phúc, làn da trắng mịn nhưng phần đuôi mắt cũng đã xuất hiện dấu thời gian để lại. Hoàng hậu đáp

- nếu bệ hạ thấy thích thì mỗi ngày thần thiếp sẽ làm cho bệ hạ dùng là được

- chỉ sợ nàng lao lực thôi - bệ hạ ân cần

- mẫu hậu nói củ sen dễ ăn, nấu cùng hạt sen sẽ thêm phần ngọt và thanh mát giúp phụ hoàng ngủ ngon hơn đấy - Diệu Hàm mĩm cười

- mẫu hậu thật là có lòng với phụ hoàng quá có phải không ha ha ha - bệ hạ cười thật tươi

"vậy là thiếp và tỷ tỷ có cùng một tâm tư rồi"... Du quý phi thướt tha trong bộ y phục xanh lục thêu hoa bước vào, Du quý phi đi đến ngồi bên cạnh hoàng hậu nhưng cách hoàng hậu một bật thang, nô tì cúi người mang một đĩa bánh đến đặt xuống bàn bệ hạ. Du quý phi tiếp lời

- thần thiếp có làm bánh quế hoa định sẽ mang cho bệ hạ và tỷ tỷ dùng không ngờ đến cung của tỷ thì nghe bảo tỷ đến đây

Dứt lời nô tì mang đĩa bánh đến cho hoàng hậu

- bánh do muội muội làm lúc nào cũng ngon cả - hoàng hậu cười phúc hậu

Bệ hạ cắn một miếng bánh rồi "ưm" một cái mắt mở to rồi tấm tắt khen ngợi, bệ hạ cũng đút cho Diệu Hàm một miếng rồi cười tủm tỉm

- bánh của mẫu phi đúng là ngon thật, Diệu Hàm ăn mãi chẳng thấy chán hì hì hì - Diệu Hàm cười rất tươi

- nếu Diệu Hàm thích thì phải thường xuyên đến chỗ mẫu phi chơi để mẫu phi làm nhiều bánh cho Diệu Hàm ăn co được không - Du quý phi cười tươi

- chỉ sợ trẻ nhỏ tinh nghịch lại làm muội mệt đấy - hoàng hậu cười

- Diệu Hàm lanh lợi lại đáng yêu chỉ sợ tỷ tỷ bảo muội chiều hư con bé chứ bằng không muội đã xin tỷ cho nó đến chỗ của muội ở rồi đấy - Du quý phi trêu

- thấy 2 nàng hoà thuận như vậy trẫm rất vui.... chẳng bù cho Vinh phi và Hân phi suốt ngày đấu đá khiến trẫm đau cả đầu - bệ hạ than thở

- Vinh phi vựa vào nhà mẹ trong cung kiêu ngạo hống hách cũng là chuyện xảy ra hằng ngày bệ hạ cớ gì phải để trong lòng - Du quý phi nói

- Hân phi cũng là người ngay thẳng và tốt tính nhưng tính tình nóng nảy lúc nào cũng đối đầu với Vinh phi bệ hạ cũng đừng bận tâm, 2 muội ấy như vậy cũng là do thần thiếp nhu nhược mới lộng hành như thế thôi - hoàng hậu cúi đầu

- tỷ tỷ đừng nói thế, là do tỷ hiền lành lại lương thiện nếu là muội thì muội đã cho 2 người họ một trận ra trò rồi - Du quý phi nói

Hoàng hậu nhìn Du quý phi thở dài mĩm cười cả 3 người giống như 3 ngươi bạn đang nói xấu đứa mình ghét vậy, lúc này Diệu Hàm cất tiếng gọi "phụ hoàng" bệ hạ liền "hửm" một tiếng rồi nhìn cô con gái nhỏ

- phụ hoàng cho tam ca ca dắt nhi thần đến thăm Sở Lan tỷ có được không?

- Diệu Hàm con thân với Sở Lan từ khi nào vậy hả? - bệ hạ ngạc nhiên đáp

- hôm yến tiệc ở phủ quận công Diệu Hàm có gặp và thích tỷ ấy lắm, nghe tam ca nói là tỷ ấy bị thương rồi nên A Thạnh ca ca rất lo lắng mới không vào cung thăm Diệu Hàm nữa đấy ạ - tiểu công chúa nói

- con có nghe tam ca nói vì sao Sở Lan lại bị thương không? - bệ hạ hỏi tiếp

- tam ca nói Sở Lan tỷ vì bảo vệ quận Tuyên nên bị tên bắn trúng

Du quý phi khó hiểu liền cất giọng nhẹ nhàng hỏi

- vậy tại sao lại phải là tam ca và con đi thăm vậy hả?

- tam ca nói rất lâu rồi chưa gặp A Thạnh ca ca nên muốn đến gặp huynh ấy đấy ạ - Diệu Hàm ngây thơ quay qua nhìn Du quý phi

- Sở Lan này đúng thật là thú vị, một cô nương yếu đuối lại có thể xả thân bảo vệ quận Tuyên mà không màng tính mạng thần thiếp thật muốn gặp cô ấy một lần - Du quý phi nét mặt tò mò

- ngày mai A Thạnh và Sở Lan vào cung nếu nàng tò mò ta sẽ kêu nó đến thỉnh an nàng và hoàng hậu vậy - bệ hạ đáp

- nếu vậy ngày mai muội đến trò chuyện cùng ta đi, dù gì cô ấy cũng vừa bị thương bắt đi nhiều e là A Thạnh sẽ xót lắm - hoàng hậu mĩm cười

- vừa hay muội cũng có bộ cờ mới, vậy mai muội sẽ mang sang cùng tỷ đánh cờ có được không? - Du quý phi cười

- được thôi - hoàng hậu đáp

Cả nhà Sở Lan hay tin cô bị thương thì cuốn cuồn lên, Phi Vũ xót con liền trách

- 2 đứa các con sao không bảo vệ muội muội thế hả?

- cha đừng trách 2 huynh ấy, họ đã bảo vệ con rất tốt là do con bất cẩn nên mới trúng tên của địch thôi, giờ không sao rồi cha đừng lo nữa mà - Sở Lan giải vây

- cũng không thể trách 2 đứa dù gì bọn sơn tặc đó cũng không phải dạng vừa lại còn có 2 3 đội quân đông đến thế bảo sao không bị thương, 3 đứa về nhà là ta yến tâm rồi.... - Phi Vũ thở dài vỗ vai Thiếu Quân Thiếu Nhân

Thiếu Phụng mặt lo lắng đứng bên cạnh thở dài

- A Niệu trận đầu tiên mà đã chiến thắng như vậy cũng rất giỏi, 2 đứa bảo vệ muội muội như thế ta cũng thấy yên tâm rồi....

- mẹ đừng nói vậy bọn con là huynh muội không thương muội ấy thì thương ai bây giờ - Thiếu Quân nói

- nhưng nói đi cũng phải nói lại, A Niệu lần này đúng là đáng sợ đấy nhất là cái lúc đối đầu với tên sơn tặc muội ấy quát vào mặt hắn " ta là bà nội ngươi đây" thật sự rất là oai đấy - Thiếu Nhân vừa nói vừa diễn lại động tác của Sở Lan lúc đó

- phải đó mẹ, muội ấy còn chém đứt cánh tay của sơn tặc rồi đâm vào đùi hắn ép hắn khai ra những việc hắn từng làm khiến hắn sợ đến nỗi co lại như một con chó ngồi một góc vậy, rồi muội ấy một kiếm tiễn hắn về thế giới bên kia luôn thật sự rất là oai - Thiếu Quân tiếp lời

- đường tỷ thật oai phong chả bù cho muội chỉ biết đọc sách thêu thùa cả ngày trong phủ - Bội Sam đứng gần đấy vuốt tóc nói

- đường muội nói vậy cũng không phải, cha mẹ ta dạy ta võ thuật ta mới được như vậy ta còn thua xa muội về việc văn thơ đấy - Sở Lan lạnh lùng

- ở trong nhà ai mà không biết tỷ được đích thân tổ mẫu dạy dỗ suốt nửa năm qua, tỷ vì học mà cũng chẳng tham gia các yến tiệc bên ngoài... nói không chừng bây giờ văn thơ còn hơn cả ta đấy chứ - Bội Sam nói

- muội nói vậy là đang trách tổ mẫu không dạy muội hay sao? - Yên Chi đáp

- nhị tỷ nói vậy là ý gì, ta chỉ nói đường tỷ được tổ mẫu dạy chứ ta không có ý khác có vẻ nhị tỷ có suy nghĩ xấu về ta rồi phải không? - Bội Sam đanh đá nói

- đủ rồi đừng tranh cải nữa "Thiếu Phụng lên tiếng ngăn cản" Bội Sam mau về phòng đi, Yên Chi cũng vậy đã trễ lắm rồi mau về nghỉ ngơi cả đi đừng đứng đây cải cọ việc cỏn con này - Thiếu Phụng dứt lời thì rời đi

Bội Sam nghe vậy cũng hất mặt rời đi, Yên Chi tức giận cũng không nói gì thêm. Sở Lan bước đến nắm tay Yên Chi dịu dàng nói

- tỷ đừng tức giận, hãy nhớ tổ mẫu từng nói "bình tĩnh là thước đo sự trưởng thành", cứ xem như muội ấy tuổi nhỏ vô tri đừng chấp nhất làm gì cho mệt người

Yên Chi cũng gật đầu rồi trở về phòng. Yên Chi vừa về đã gặp Lăng Tuân đang ngồi trong phòng liền cất tiếng nói

- muội ấy đúng thật là càng ngày càng đáng ghét, dù gì muội cũng lớn hơn vậy mà nó chẳng xem muội ra gì

Lăng Tuân đóng quyển sách lại an nhàn nói

- muội đấy, sao càng ngày càng giống Sở Lan thế, muội ấy từ nhỏ đã vậy rồi muội bận tâm làm gì cho mệt thân

- huynh không biết đâu, mọi khi đi yến tiệc cùng muội ấy muội ấy thường xuyên cười đùa với các công tử, đã vậy còn ngồi riêng trò chuyện ở một góc, muội không muốn cha biết nên mới không tố cáo chứ nếu không muội ấy đã bị cha phạt nhiều lần rồi - Yên Chi uống trà bảo

- thật sao? - Lăng Tuân bất ngờ

- thật mà, hôm sinh thần của Lý tiểu thư ngõ Bạch Kính đấy, muội ấy còn chẳng thèm đếm xỉa Lý tiểu thư một cái vội đến cười cười nói nói với công tử phủ bá tước, còn hôm thành hôn của Dư Gia muội ấy lại vô tư để công tử Lý Gia nắm rồi lại hẹn riêng người ta ra phía sau trò chuyện nữa kìa, cái điệu này nhỡ một ngày có chuyện tày đình hơn không biết sẽ ra sao đây nữa, muội lo với tính của cha sẽ treo cổ nó luôn đấy - Yên Chi kể

- ta không ngờ ngày thường nó cũng an phận ấy vậy mà lại.... - Lăng Tuân cau mày chặc lưỡi

- 2 đứa đừng nghĩ con bé như vậy - Lâm Thị chầm chậm đi vào xen giữa cuộc trò chuyện của 2 đứa trẻ

Lăng Tuân vội đứng dậy dìu bà ngồi xuống, Yên Chi rót ngay một tách trà, Lâm Thị nói tiếp

- dù gì cũng là tỷ muội một nhà, nó có ra sao đi nữa các con cũng chỉ nên để trong lòng thôi lỡ truyền đến tai cha các con thì sẽ khó sống đấy

- mẹ yên tâm bọn con hiểu hết nên mẹ đừng lo - Lăng Tuân vuốt vai mẹ nói

Yên Chi thở dài một hơi cũng mĩm cười để mẹ yên tâm, Lâm Thị liền cất giọng nói

- đúng rồi, mùa xuân năm sau Yên Chi nhà ta cũng lên kiệu hoa rồi, sắp thành thê tử người ta không được như ở nhà nữa ta mong con sẽ vì bản thân một chút nếu có việc gì buồn cứ về nhà ta và ca ca sẽ luôn luôn yêu thương con có nhớ chưa

- mẹ à, người ta chỉ là sắp thành hôn thôi mẹ nói thế người ta lại khóc nữa rồi đấy - Yên Chi thút thít

- mẹ đừng nói vậy, mẹ nên mong muội ấy hạnh phúc với cả hôn phu của muội ấy rất tốt nhà phu quân lại hiền lành chắc chắn sẽ yêu thương muội ấy mà - Lăng Tuân an ủi

- phải phải, là ta nói sai rồi - Lâm Thị rưng rưng

- con có gả đi cũng sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà mẹ đừng lo nha - Yên Chi nắm tay mẹ

- được được, Yên Chi nhà ta là tốt nhất - Lâm Thị mĩm cười

Sáng hôm sau, trời đã ngưng đổ tuyết nhưng gió vẫn thổi rất nhiều và lạnh.

Cảnh Nghi cùng 3 cận vệ qua đến cửa Lăng phủ để đón Sở Lan vào cung, Cảnh Nghi bước ra từ xe ngựa với thường phục màu xanh sẫm và lớp áo trắng bên ngoài, phần cổ tay áo được siết chặc bằng dây bản to cỡ 2 ngón tay màu đen, thắt lưng là dây ngọc bội màu trắng. Hắn bước vào phủ với khí chất bất phàm, gương mặt điển trai nước da trắng ngần, cặp chân mày đen và sắt, ánh mắt hắn ấm áp vô cùng.

Đến cửa phòng Sở Lan hắn nhẹ nhàng gõ cửa "Cộc cộc", cánh cửa mở toang để lộ gương mặt vui tươi từ cô gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro