Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lan mở toang cánh cửa ra, nàng mặc bộ y phục màu xanh ngọc với hoa văn là hoa cẩm tú cầu màu trắng, cổ áo là lớp lông trắng dày cộm, mái tóc đơn giản toát lên vẻ yêu kiều, nàng chỉ cài vài chiếc trâm ngọc đơn giản và chiếc trâm do Cảnh Nghi tặng làm điểm nhấn.

Vừa nhìn thấy Sở Lan thì Cảnh Nghi liền nở nụ cười rất tươi, hắn liền nắm lấy tay nàng đưa nàng đi.

Nàng nắm lấy cánh tay hắn để bước lên xe ngựa, bên trong xe rất ấm vì hắn đã chuẩn bị sẵn một lò sưởi nhỏ ngay bên cạnh. Hắn ngồi cạnh nàng chầm chậm ôm lấy eo của nàng rồi dịu dàng nói

- vết thương có còn đau không?

Nàng đưa tay đặt lên bàn tay của hắn đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn

- đã không còn đau nữa rồi

Hắn dùng tay đẩy vai nàng về phía hắn, nàng cũng tựa đầu về vai hắn

- hôm nay có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều người đấy - hắn khẽ nói

- sao huynh lại nói thế?

- ta nghe nói trong cung đang lan truyền việc nữ tử nhà họ Lăng tay cầm kiếm đánh sơn tặc dành lại quận Tuyên, có thể lúc thỉnh an hoàng hậu thì không chỉ có mỗi hoàng hậu ở đó đâu - Cảnh Nghi lo lắng

- không sao, có huynh ở đấy ta không sợ gì cả, không có huynh ta cũng có thể đối phó được.... hoàng hậu nhân từ thế ta nghĩ bà ấy sẽ không làm khó ta đâu - Sở Lan vô tư

- đúng vậy, có ta chẳng ai có thể động đến muội cả

Hắn nhìn nàng mĩm cười rất tươi. Bên ngoài 3 cận vệ cũng đang nói với nhau về nàng

- bây giờ mới nghĩ kỹ lại đấy, nếu chúng ta có một thiếu phu nhân có thù tất báo không sợ trời không sợ đất như thế thì phải nói là quá tuyệt các cậu nói có phải không - A Minh hớn hở

- là do huynh chưa thấy đó thôi, thiếu phu nhân này đáng sợ lắm đấy, một đao giết chết cả một đám sơn tặc, bị tên bắn thì chặt đứt đuôi rồi lại xông ra đánh tiếp đến ta còn phải run sợ đấy - A Khởi tiếp lời

- ta thì lại lo sợ thiếu chủ sẽ mất đi chính mình đấy - Thạch Đầu cất tiếng

A Khởi A Minh liền "hửm" một tiếng

- chẳng phải sao, chưa gì mà ngài ấy đã sợ cô ấy buồn sợ cô ấy giận sợ cô ấy thế này thế kia rồi cuốn cuồn lên để làm cô ấy vui có phải là mất đi chính mình không - Thạch Đầu tiếp lời

- phải phải, lúc trước ngài ấy chỉ mặc y phục đen hoặc màu sẫm thôi bây giờ lại đồng ý may thêm nhiều màu sặc sỡ tươi sáng hơn, lại để tâm về ngoại hình rồi nhiều lúc lại tự cười một mình vậy - A Minh đáp

- tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị tinh thần đi, lỡ như một ngày nào đó thiếu phu nhân giận dỗi thì chắc chắn chúng ta lại mệt cho mà xem - Thạch Đầu đáp

- cô ấy không phải người đơn giản đâu, các cậu cứ từ từ tìm hiểu đi, nửa năm qua ta theo cô ấy ta biết cô ấy là một người rất đặc biệt nếu thiếu chủ lấy cô ấy thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy - A Khởi nói

- là thiếu chủ hạnh phúc hay cậu hạnh phúc? - A Minh liếc nhìn với biểu cảm khó đỡ

- ý cậu là sao? - A Khởi hoang mang

- bọn ta biết cậu đã động tâm với cô nương Tiểu Đào rồi không cần giấu diếm nữa đâu - Thạch Đầu trêu

- nói bậy gì thế mau tập trung vào cung đi - A Khởi đỏ mặt cưỡi ngựa lên trước

A Minh và Thạch Đầu nhìn nhau cười gian như thể nắm được thóp rồi thì chú mày không thoát được đâu nha.

Xe ngựa đi đến cửa cung thì bị chặn lại, Cảnh Nghi bước ra quan sát thì ra là tiểu thái giám ngày hôm qua, tiểu thái giám kia cùng vài nô tì cung kính cúi thấp người hành lễ, Cảnh Nghi đứng trên xe ngựa nhìn bọn họ, tiểu thái giám nhanh nhảu nói

- bệ hạ bảo nô tài đến đón tướng quân và quận chúa, mời tướng quân và quận chúa nâng bước vàng ngọc để nô tài đưa 2 vị đến An Hoà cung

- chẳng phải đến tấn kiến bệ hạ sao, sao lại đến An Hoà cung làm gì? - Cảnh Nghi khó hiểu

Tiểu thái giám ấp úng một hồi rồi đáp lời

- bệ hạ và hoàng hậu từ tâm nghe nói quận chúa bị thương sợ đi nhiều sẽ ảnh hưởng ngọc thể nên cho mời đến An Hoà cung để tiện trò chuyện, tướng quân xin hãy mau mau đi kẻo bệ hạ đợi lâu

Sở Lan bên trong "hừ" một tiếng, Cảnh Nghi bên ngoài hiểu ý cũng bước xuống xe ngựa đưa tay đỡ nàng xuống. Hai vị Lăng Châu cùng 3 cận vệ liền đi theo sau tiểu thái giám bước vào hoàng cung, đi rất lâu vẫn chưa đến nơi mà tiểu thái giám nói, vô tình lúc đó Vinh Phi ngồi kiệu đi ngang qua liền gọi "đứng lại", tiểu thái giám nhìn thấy thì vội vã quỳ xuống hành lễ. Cảnh Nghi nói khẽ vào tai Sở Lan bảo "bà ta là Vinh Phi, tốt nhất đừng lại gần bà ta kẻo mang hoạ, cứ hành lễ rồi thôi đừng nói gì thêm cả".

Sở Lan hiểu chuyện cũng đặt 2 bàn tay lên phía thắt lưng rồi cúi đầu hạ thấp người hành lễ, Cảnh Nghi vốn chẳng coi bà ta ra gì nên chỉ cúi đầu qua loa rồi thôi, kiệu của Vinh Phi đi đến trước mặt họ... bà ta kiệu ngạo đưa tay cho nô tì dìu đứng lên đi đến trước mặt Sở Lan.

Vinh Phi đưa bàn tay trắng nõn nà, móng tay được sơn đỏ chót đặt dưới cằm Sở Lan, dù bị kéo cầm ngẩng đầu lên nhưng mắt nàng chẳng liếc nhìn bà ta dù chỉ một cái mà chỉ chăm chăm nhìn xuống thắt lưng bằng vàng khảm ngọc bích của bà ta. Nhìn thấy chiếc thắt lưng cũng đủ hiểu cuộc sống của bà ta xa hoa như thế nào, lớp sơn móng kia không đơn giản mà có nếu Tây Vực không tiến cống thì có dùng ngân lượng cả năm trời nhịn ăn nhịn uống cũng không mua được. Vinh Phi cất lời

- cô nương này là thê tử trong lời đồn của Châu tướng quân đó sao? "bà ta nắm cằm nàng nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía gương mặt của nàng rồi tiếp lời" .... cũng chỉ là nữ nhân bình thường vậy mà cũng dám trèo cao lấy được lòng Châu tướng quân rồi thì chẳng xem ai ra gì sao hả? - Vinh Phi mở to đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Lan rồi đẩy cằm cô ra

Cảnh Nghi vội kéo tay Sở Lan ra phía sau lưng mình rồi đáp lời với ánh mắt sắt bén

- xin hỏi Vinh Phi thế nào là trèo cao, ta chỉ thấy lấy được muội ấy người trèo cao lại là ta đấy thưa Vinh Phi

Vinh Phi nhếch mép khinh bỉ

- ngươi năm đó từ chối hôn sự với con gái ta khiến nó đau khổ cắn răng gả đi, bây giờ lại chọn một nha đầu nhà võ tướng kém cỏi thế này có phải mắt ngươi có vấn đề không?

Tiểu thái giám nhìn ra vấn đề thì liền liếc nhìn tiểu cung nữ phía sau ra ám hiệu, tiểu cung nữ liền lén lút bỏ chạy đi. Cảnh Nghi cũng lạnh lùng đáp lại

- tại hạ và nhị công chúa không có tình cảm nam nữ, năm đó là công chúa cố chấp cũng là do Vinh Phi đây đặt hy vọng vào tại hạ quá nhiều thôi

- từ lúc cha ngươi mất đi, ngươi được đưa vào cung sống, ngươi ngày nào cũng bám theo các hoàng tử công chúa chơi đùa, lúc con gái ta bệnh không ai hay chẳng phải là ngươi chạy khắp cung cầu cứu sao...?

- vậy thì sao "hắn gằn giọng chen vào lời Vinh Phi" .... năm đó ta đi kêu người cứu cô ấy mới bảo toàn mạng sống cô ấy được... bây giờ bà ở đây sỉ nhục thê tử ta là đang báo ân ta sao - Cảnh Nghi tức giận lườm

Vinh Phi tức trừng mắt lên đến nổi cứ ngỡ lọt cả tròng mắt ra ngoài, nô tì thân cận cũng lên tiếng nói

- tướng quân nói vậy là không đúng, Vinh Phi chẳng qua là muốn dạy dỗ Lăng cô nương đây một chút chứ chẳng có ý xấu gì cả ngài đừng hiểu lầm ý của nương nương

- cô cô cũng thật là có tiếng nói đấy, chỗ chủ nhân nói chuyện mà cũng dám xen vào - Hân Phi và tam công chúa đi đến vẻ mặt hống hách vô cùng

Hai vị Vinh - Hân Phi như nước với lửa bây giờ lại đụng nhau trong hoàn cảnh này không biết sẽ nổ ra sóng gió gì đây, Sở Lan không muốn chuyện chồng thêm chuyện liền hành lễ với bà ta. Hân Phi nhìn thấy Sở Lan sắc mặt liền tươi hẳn lên vui vẻ bảo

- tiểu nương tử này cũng thật xinh đẹp lắm, Châu tướng quân đúng là có mắt chọn thê tử chứ nếu năm đó cưới cô con gái của ai kia có lẽ bây giờ lại phải cả ngày theo dỗ dành mất thôi - Hân Phi chế giễu

- ý cô là sao đây hả? - Vinh Phi tức giận

- ây dô, chẳng phải sao... nhị công chúa lấy chồng rồi mà cả ngày ôm tranh của Châu tướng quân khóc thút thít chẳng ra thể thống gì cả, ta nghe nói phò mã gửi thư từ hôn với bệ hạ rồi không phải sao hả há há há - Hân Phi cười như được mùa

Vinh Phi tức đến điên người, tay chân run lên như muốn xông vào đánh Hân Phi, bà ta liên đáp lời với giọng chua ngoa

- ít ra còn đỡ hơn tam công chúa cả ngày chỉ biết gây hoạ, đến nổi chẳng ai dám dạm hỏi, nhan sắc đã không có tính nết cũng chẳng giống ai suốt ngày tuyển phụ tá ngày đêm trò chuyện

- bà nói gì thế hả, ta không gả đi là do ta không thích đám nam nhân tầm thường kia thôi chứ liên quan gì đến việc ta tuyển phụ tá kia chứ - tam công chúa bị giẫm phải đuôi liền nhảy cẩn lên

- sao đây, ít ra cũng phải như tiểu tứ của Hứa Tần, dù trong lòng có Châu tướng quân nhưng vẫn cam lòng gả cho một quan văn nhỏ vừa mới thi đậu đấy thôi, còn cô không biết đến bao giờ mới có người rước đây hay đợi đầu tóc bạc phơ rồi mới chịu xuất giá - Vinh Phi dứt lời liền đưa tay che miệng cười như vớ được vàng

Tiểu thái giám liều mạng cất tiếng

- các vị nương nương xin cho nô tài nói vài câu, bây giờ cũng đã sắp đến giờ dùng thiện, bệ hạ đang đợi quận chúa đến tiếp kiến nô tài xin phép được đưa họ đi trước đây kẻo long nhan đại nộ cái mạng quèn này chết ngàn lần cũng không hết tội mong nương nương thông cảm

Vinh Phi liếc nhìn quát to

- đi gì mà đi, bổn cung còn chưa hỏi hết chuyện mà muốn trốn sao?

Hân Phi nhìn thấy Vinh Phi tức điên liền vui vẻ đáp

- thôi tướng quân mau đưa thê tử của ngài đi đi, Thường Hi cũng mau đi đến gặp phụ hoàng đi, ở đây chậm trễ bệ hạ mà nổi giận lại trách tội đấy

- tiểu nữ/tại hạ xin cáo lui - cặp đôi Nghi-Lan đồng thanh

Họ quay lưng rời đi trong sự tức giận cùng cực của Vinh Phi, tam công chúa cũng nối bước phía sau... hôm nay tam công chúa Thường Hi như biến thành người khác vậy chẳng nói câu nào chỉ một mạch đi theo Nghi-Lan.

Đến An Hoà cung thì đập vào mắt là một dàn cung nữ thái giám đang đứng thành hàng dài phía trước, bước vào bên trong là một đám người đang ngồi ngay ngắn trò chuyện với nhau, ở nơi cao nhất từ bên trái qua là Du quý phi, bệ hạ và hoàng hậu.

Cảnh Nghi nắm tay Sở Lan đi vào giữa điện với hàng chục ánh mắt đang nhìn. Tam công chúa chỉ nhún người rồi đi về bàn của mình ngồi xuống. Cảnh Nghi cùng Sở Lan quỳ giữa điện hành lễ, bệ hạ vội vã cho miễn lễ.

Cảnh Nghi bước về vị trí bên cạnh Thái tử và thái tử phi, Sở Lan bối rối nhìn về phía cuối hàng thì thấy một bàn trống liền đi về đấy ngồi. Du quý phi vội lên tiếng gọi

- sao cô lại ngồi ở đấy?

Sở Lan ngơ ngác đứng dậy đáp lời

- hồi nương nương, những lần trước các cô cô nói với thần nữ rằng trong cung vị trí ngồi phân theo cấp bậc, thần nữ chỉ là cô nương nhà võ tầm thường nên chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng thôi

Bệ hạ nhìn sang hoàng hậu, hoàng hậu thở dài mĩm cười phúc hậu

- lúc trước là do cô không phải quận chúa và chưa là thê tử của A Thạnh nên mới thế thôi

- hồi nương nương, lúc thần nữ được phong quận chúa các cô cô cũng dặn dò chỉ là quận chúa bình thường không được phép ngồi trên các công chúa hay hoàng tử càng không được ỷ vào phu quân mà trèo lên vị trí bên trên

Bệ hạ thở dài nói

- kẻ nào lại to gan thế, quận chúa con là nghĩa nữ của trẫm lại là thê tử của A Thạnh sao lại so với các tiểu thư bình thường kia chứ, vã lại A Thạnh ngồi trên chẳng lẽ bắt thê tử cả đời ngồi bên dưới sao hả

Diệu Hàm đang ngồi bên cạnh Anh Kiệt cũng đứng lên chạy đến nắm tay Sở Lan kéo đi, Diệu Hàm kéo nàng đến trước mặt Cảnh Nghi thì chóng tay quát hắn

- ca ca, huynh là phu quân người ta mà lại để người ta ngồi một mình sao hả?

Hành động của Diệu Hàm khiến cả điện phì cười, Cảnh Nghi cũng nở nụ cười đứng lên nắm tay Sở Lan đưa nàng ngồi bên cạnh hắn rồi bất lực đáp

- như thế có được chưa thưa công chúa

- ưm, phải như thế mới đúng, phải giống như thái tử ca ca và tẩu tẩu mới đúng là phu thê ân ái

Diệu Hàm trở về ngồi bên cạnh Anh Kiệt trong sự ngạc nhiên của cả điện, bệ hạ cười bảo

- là ai dạy con việc này thế hả?

- chẳng ai dạy con cả, là do con thấy hai người họ thật xứng đôi nên mới giúp A Thạnh ca ca giữ thê tử chứ nếu không với tính cách hời hợt này mất thê tử lúc nào không biết - Diệu Hàm chỉ mới 13 tuổi mà nói chuyện cứ ngỡ là người trải đời rồi vậy

Cả điện được phen bật cười như được mùa, hoàng hậu 3 phần bất lực 7 phần bất lực nốt với đứa con gái này. Bệ hạ liền quay sang nói với Cảnh Nghi

- ngươi lo mà giữ thê tử đi bằng không con nha đầu này nó lại vì ngươi mà suốt ngày lảm nhảm bên tai trẫm mất thôi

Cảnh Nghi nhìn bệ hạ cười tít cả mắt, thái tử phi quay sang chào hỏi

- hoá ra đây là Sở Lan muội muội mà ta đã được nghe nói đó sao, không ngờ A Thạnh nhà ta lại có mắt chọn đến vậy đấy

Sở Lan cúi đầu đáp lại

- ta cũng đã nghe qua danh của thái tử phi từ lâu, nghe bảo thái tử phi là người xinh đẹp hiền từ đến nay mới có cơ hội mở mang tầm mắt chiêm ngưỡng dung nhan của thái tử phi

Thái tử phi ngại ngùng cười, nàng ta cầm lấy chén rượu mời Sở Lan, Sở Lan cũng không khách khi mà uống cạn chén rượu, lúc này tứ công chúa ngồi đối diện lên tiếng chế giễu

- Lăng tam nương tử cũng dẻo miệng thật đấy, gì mà xinh đẹp hiền từ "nàng ta hứ lên nhếch mép khinh bỉ" ... chẳng qua chỉ là cô nương nhà quan huyện tầm thường thấp kém, may mắn gả cho thái tử như chuột sa hủ nếp.... còn bày ra vẻ hiền từ gì chứ

- câm miệng, con dựa vào đâu mà nói tẩu tẩu như thế hả - Du quý phi quát

- Du mẫu phi xin đừng trách, con chỉ nói sự thật thôi... cô ta sợ bị hoàng huynh ruồng bỏ nên làm bộ mặt giả tạo đấy chứ chẳng tốt lành gì đâu - tứ công chúa hống hách

Bệ hạ đập bàn tức giận quát

- Uyển Đình, con mau cút về phủ công chúa của con mau, trẫm không muốn thấy con mau cút trước khi trẫm hạ lệnh cấm túc con

Tứ công chúa ấm ức đứng dậy rời đi, trước khi rời đi tứ công chúa để lại cho Sở Lan một ánh mắt như ai trộm sổ đỏ nhà cô ta vậy.

Bệ hạ cũng nguôi cơn giận quay sang hỏi chuyện

- trẫm nghe nói con bị thương ở quận Tuyên, vết thương không sao chứ có cần để thái y xem lại không?

Sở Lan xua tay đáp

- không sao, không sao... vết thương nhỏ thôi không quan trọng bệ hạ đừng bận lòng ạ

Hoàng hậu cũng lên tiếng hỏi

- nghe bảo cô dẫn quân đi đến quận Tuyên, sao một tiểu cô nương không biết võ công như cô lại có gan to đến thế cơ chứ, cô không sợ chết sao?

- thần nữ chỉ biết cầm kiếm đùa lung tung chứ nào biết võ công gì chứ, chẳng qua là do 2 vị huynh trưởng và A Khởi bên cạnh tướng quân cùng bá tánh quận Tuyên giúp thần nữ đánh trả thôi, thần nữ chỉ có thể giúp họ lắp đặt một số cơ quan tầm thường để khiến sơn tặc chậm bước thôi ạ - Sở Lan ngốc nghếch đáp

- vậy sao ta nghe nói cô một đao chém chết sơn tặc kia mà - Du quý phi hỏi

Sở Lan xanh mặt cười gượng đáp lại

- nương nương nói quá rồi, thần nữ chỉ cầm kiếm để hù doạ sơn tặc thôi, lúc đó hắn tiến tới thần nữ sợ đến nhắm cả mắt ai ngờ đâu huynh trưởng phía sau đã hạ hắn rồi hắn ngã về kiếm của thần nữ bị kiếm đâm vào ngực, lúc đấy thần nữ sợ đến ngất xĩu thì làm gì có khả năng dẫn quân gì kia chứ

- sao cô lại can đảm mà đi đến quận Tuyên thế - thái tử hóng hớt

- không giấu gì điện hạ, lúc nhỏ ta lớn lên ở quận Tuyên được bá tánh ở đấy thương yêu, nên ta xem đó như là quê hương của ta nên khi có người hại đến nó ta chẳng suy nghĩ được gì chỉ muốn đánh đuổi sơn tặc để cứu bá tánh quận Tuyên thôi... nhưng ta không ngờ gấp gáp khởi hành vậy mà vẫn muộn một bước - Sở Lan ủ rủ

Thái tử phi ánh mắt nhân hậu quay sang nhìn hoàng hậu từ tốn nói

- mẫu hậu, nhi thần vừa gặp đã thích Sở Lan muội không biết có thể xin mẫu hậu cho phép nhi thần có thể thường xuyên triệu muội ấy đến trò chuyện có được không?

- nếu vậy thì mỗi khi cô ấy vào cung ta sẽ cho người mời con đến cùng trò chuyện vậy, dù gì cô ấy cũng sắp đính hôn rồi cũng nên vào cung để học quy tắc hoàng cung rồi - Hoàng hậu mĩm cười

Sở Lan nghe thấy học quy tắc thì nghệch mặt ra bỡ ngỡ, ở nhà bị tổ mẫu xoay vòng vòng suốt nửa năm trời khó khăn lắm mới thoát được vậy mà lại nghe tin sét đánh này.... thay vì cho học lễ nghi tiếp tục sao không mang lụa trắng ban cho nàng luôn để không phải khổ cái tấm thân này vậy.

Bệ hạ cũng tiếp lời

- phải rồi, nếu tổ chức lễ đính hôn thì cứ vào ngày mùng 5 tháng giêng này đi, vừa sau tết thì tổ chức ngay để tăng hỉ khí có được không

Cảnh Nghi ngồi bên dưới nghe thế chỉ biết nhìn sang cô nương bên cạnh mĩm cười hạnh phúc, nhưng hắn đâu biết tâm cô như chết lặng khi nghe thấy phải vào cung học lễ nghi... Hắn cầm chén rượu lên cùng cô uống trong sự hạnh phúc nhưng tận sâu trong đáy lòng hắn biết cô không thích học những thứ đấy từ lâu rồi. Hắn vội cất tiếng bảo

- hoàng hậu có thể không để muội ấy học quy tắc trong cung có được không?

Hoàng hậu ngơ ngác hỏi lại

- tại sao chứ? sau này cô ấy gả cho ngươi cũng xem như là người của hoàng thất sao lại không học quy tắc được chứ?

- đúng vậy, ngươi nuông chiều thê tử ta không ý kiến nhưng ngươi làm vậy thì quả là không được đâu đấy - Du quý phi cũng lên tiếng

Cảnh Nghi nghiêm túc nói

- sau khi gả cho ta rồi thì muội ấy không cần làm người hoàng thất gì đấy đâu, sau khi thành hôn ta và muội ấy sẽ cùng nhau ra tìm một nơi yên bình dựng một mái nhà nhỏ sống như một đôi phu thê bình thường không quan tâm việc thế sự nữa, cứ thế mà bên nhau đến cuối đời là được

Cả điện hoang mang với câu nói của Cảnh Nghi, họ nhìn nhau ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro