Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả điện hoang mang với câu nói của Cảnh Nghi, họ nhìn nhau ngơ ngác, tam công chúa bấy giờ lên tiếng nói

- có lẽ ngài tự tin hơi quá với thê tử này rồi thì phải, mẫu hậu có lòng mới cho cô ta vào cung dạy dỗ... bây giờ ngài nói thế há chẳng phải đang khiến mẫu hậu khó xử sao?

Cảnh Nghi lạnh lùng xoay qua nói

- ta nói thế thì sao, có liên quan đến công chúa người sao?

- ta chỉ muốn khuyên ngài nên để mẫu hậu dạy dỗ cô ta, một nữ nhân không cha không mẹ từ khi lọt lòng thì sao mà xứng đáng làm thê tử ngài chứ

Sở Lan tức giận nhưng giữ bình tĩnh đáp trả

- không cha không mẹ? công chúa nói vậy là sao, cha mẹ ta vẫn đang khoẻ chẳng qua họ vì chiến sự mà bỏ ta lại ở kinh thành, nhưng không có nghĩa ta không được dạy dỗ.... tổ phụ ta là Thái Sư làm việc cho 2 đời bệ hạ còn là phu tử của bệ hạ đương kim, tổ mẫu ta là Phu nhân nhị phẩm do tiên đế phong chẳng lẽ không dạy được ta sao?

- chỉ là thái sư thôi mà có gì mà khoe khoang ở đây, chỉ là một lão già nói nhiều, vô năng để con mình bỏ cháu ở lại mà đi thôi mà! - tam công chúa hông hách

Bệ hạ nghe câu nói của ả liền đập bàn quát to "câm miệng", hoàng hậu cũng nhanh miệng bảo

- con biết mình đang nói gì không hả?

Nét mặt ả vẫn kênh kiệu như rằng mình nói thế là đúng và không ai dám cải lại vậy.

Sở Lan bình tĩnh cầm chén rượu đứng lên đi về phía tam công chúa, tam công chúa hất mặt bảo

- sao đây, định mời rượu bổn công chúa sao, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu có lẽ ta sẽ nhận chén rượu này đấy

Sở Lan nâng chén rượu lên một hơi uống hết chén rượu, cả điện vẫn chưa hiểu vấn đề chỉ biết đưa mắt nhìn. Sở Lan dùng sự tức giận đang sùng sục trong người đập bể chén rượu một cách tàn nhẫn, mãnh vỡ bắn vào tay cô khiến bàn tay bị trầy một chút.

Sở Lan tiến đến trước mặt tam công chúa đưa đôi mắt đang bừng bừng sát khí nhìn ả ta, ả ta hoang mang trước hành động của Sở Lan thì run rẩy lùi về sau. Sở Lan lạnh lùng nói

- tổ phụ ta là phu tử của cha cô, cô không gọi một tiếng thái sư ta cũng có thể không quan tâm nhưng cô hết lần này đến lần khác sỉ nhục ông sỉ nhục cả nhà ta thì ta khuyên cô một câu... Lăng Sở Lan ta có thể dẫn quân đi đánh sơn tặc thì ta không ngại dẫn quân đến phủ công chúa của cô để lật phủ lên đâu đấy

Dứt lời Sở Lan đứng lên đi về giữa điện quỳ xuống dập đầu nói

- thần nữ to gan làm càng trước mặt bệ hạ và nương nương, ở đây xin nhận phạt

Bệ hạ vẫn chưa hoàn hồn kịp trước hành động của Sở Lan, Cảnh Nghi vội vã đi đến quỳ bên cạnh cầu xin

- bệ hạ, Sở Lan là do tam công chúa xúc phạm đến lão thái sư mới như thế, ai mà lại có thể để mặc người khác nói người nhà mình như thế được, bệ hạ là thánh minh xin đừng trách phạt muội ấy

Bệ hạ khó khăn lắm mới bình tĩnh được, bệ hạ cất tiếng

- Sở Lan.... trẫm sẽ không trách tội ngươi làm càng trước điện.... trẫm không dạy dỗ tốt con của trẫm khiến nó vô pháp vô thiên đến phu tử của ta mà nó cũng dám nói những lời đấy - bệ hạ ôm lấy đầu gục mặt

- bệ hạ bình tĩnh đừng làm ảnh hưởng long thể - Du quý phi đi đến quan tâm

Hoàng hậu ngày thường hiền từ liền đập bàn quát

- người đâu giải tam công chúa về phủ, không có lệnh của bổn cung không được phép bước ra khỏi cửa dù là nửa bước

- mẫu hậu.... - tam công chúa hốt hoảng

- cút ngay, ngươi còn muốn gì nữa đây hả - bệ hạ quát

Tam công chúa bị lôi bị miệng không ngừng gào thét "Lăng Sở Lan ngươi chờ đấy". Sở Lan vẫn cúi gập người mãi không đứng lên, bệ hạ dần dần thẳng lưng lên nói

- trẫm rất an ủi khi có được nghĩa nữ dám nghĩ dám làm như con, con không cần lo sợ về đám con ngổ nghịch của trẫm đâu....

Sở Lan nghe thấy nhưng vẫn mãi không ngồi dậy, Cảnh Nghi liền đỡ cô dậy thì phát hiện bàn tay đang rướm máu của cô, bệ hạ tiếp lời

- sau này con cứ tự do ra vào hoàng cung, trẫm không bắt con học lễ nghi nhưng cũng nên thường xuyên ra vào để hoàng hậu chỉ bảo một chút thì hơn, ngày mai trẫm sẽ cho người mang lệnh bài cho con, cứ mang theo nó sẽ không ai dám ngăn cản hay làm khó con đâu

- bệ hạ con....

Sở Lan vừa cất tiếng thì bị Du quý phi chen vào

- Sở Lan, bệ hạ thương con mới nhưng vậy, cứ nhận đi để bệ hạ an lòng

- thần nữ tuân mệnh - Sở Lan dập đầu

Cả điện bình yên trở lại cùng nhau dùng bữa trong vui vẻ, Cảnh Nghi lo lắng cho vết thương của Sở Lan mà liên tục cau mày, trong lòng hắn giận dỗi không nói chuyện với nàng một câu nào.

Nghi-Lan rời khỏi hoàng cung lúc chiều sập tối, Cảnh Nghi mặt lạnh như băng không nói không rằng đi phía trước, Sở Lan cũng không nói nửa lời lẻo đẻo phía sau. 3 cận vệ phía sau bàn tán không ngừng

- nè huynh nói xem, tự dưng dùng bữa xong thiếu chủ với phu nhân lại mỗi người một góc thế hả? - Thạch Đầu hỏi

- có lẽ phu nhân làm gì thiếu chủ giận rồi - A Minh đáp

- ngày thường là thiếu chủ tìm cách để phu nhân vui bây giờ không biết phu nhân sẽ làm gì cho thiếu chủ đây hả - Thạch Đầu tiếp lời

- đừng nói nữa kẻo đến tay thiếu chủ sẽ gặp chuyện đấy - A Khởi lạnh lùng

Vừa ra đến cửa, Sở Lan đi chậm lại một chút nhìn bóng lưng Cảnh Nghi, Cảnh Nghi chẳng đoái hoài đến cô mà bỏ lên xe trước, Sở Lan cũng chẳng nói gì cũng leo lên xe... vừa đẩy cửa vén nhẹ tấm rèm thì thấy Cảnh Nghi đang nằm tựa đầu nhắm mắt không động đậy. Sở Lan thở dài định bước vào thì nghe tiếng gọi "tiểu thư", Sở Lan giật mình quay lại nhìn thì là Tiểu Đào cưỡi ngựa chạy đến hốt hoàng, Sở Lan nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi leo xuống xe ngựa.

Tiểu Đào chạy đến vội vàng kéo tay Sở Lan hốt hoảng nói

- không xong rồi tiểu thư, lão phu nhân đột nhiên dùng bữa trưa xong thì đi ngủ đến giờ gọi mãi mà không tỉnh

Sở Lan "suỵt" rồi nắm tay Tiểu Đào qua một bên nói

- đừng la lớn để huynh ấy nghỉ ngơi, rốt cuộc tổ mẫu bị sao mau nói rõ ta nghe

- lão phu nhân lúc trưa dùng bữa xong thì đi ngủ, lúc xế Chu ma ma (nô tì thân cận của Tiêu lão phu nhân) gọi không thấy lão phu nhân dậy, nghĩ là lão phu nhân mệt nên để người ngủ một lúc nữa, lúc sắp đến giờ dùng bữa tối thì Chu ma ma cũng gọi nhưng sắc mặt lão phu nhân xanh xao không động đậy toàn thân lạnh toát mất rồi, nhưng hơi thở thì vẫn còn nhưng rất yếu lão phu nhân miệng vẫn gọi tên tiểu thư.... người mau về xem lão phu nhân đi tiểu thư à - Tiểu Đào vừa kể vừa thút thít

Cảnh Nghi trên xe cũng nghe thấy câu chuyện, Sở Lan hay tin thì tay chân bủn rủn đến đứng cũng không vững. Đôi mắt thất thần đỏ lên vì nước mắt đang lưng tròng, Cảnh Nghi định bước xuống xe nhưng không kịp nữa, Sở Lan leo lên ngựa kéo Tiểu Đào ngồi phía sau rồi vội vã phi về.

A Minh nhìn Cảnh Nghi nói giọng trách móc

- thiếu chủ, sao người không đi theo quận chúa đi, lúc nãy thuộc hạ thấy cô ấy khóc rồi đấy người có muốn đến Lăng phủ không?

Cảnh Nghi nhìn A Minh không nói gì, A Khởi liền tiếp lời

- thiếu chủ, lão phu nhân Lăng Gia hình như không ổn rồi, quận chúa lúc nãy đến đứng còn không vững người nhẫn tâm để cô ấy không bình tĩnh mà đi như thế sao?

Cảnh Nghi suy ngẫm một lúc rồi nói

- đến Lăng phủ

Lăng Phủ

Sở Lan thất thần đi còn không nổi bước về phía phòng của lão phu nhân, nhìn thấy cả nhà đang vây quanh giường cô hoang mang loạng choạng đi đến bên giường nắm lấy bàn tay lạnh cóng của bà. Sở Lan cố gắng kiềm nén nước mắt để gọi "tổ mẫu, A Niệu về rồi đây người dậy nhìn con đi", cứ gọi mãi .... gọi mãi .... gọi mãi mà chẳng thấy hồi âm.

Sở Lan quay sang nhìn lão đại phu đang ghi đơn thuốc hỏi

- tổ mẫu ta bị làm sao thế?

Cảnh Nghi cũng vừa đến đứng bên cạnh Thiếu Quân nhìn nàng như kẻ mất hồn ngồi bên giường. Đại phu đáp lời

- bệnh này của lão phu nhân có lẽ là do tuổi cao, nhiễm chút phong hàn thôi ta kê đơn thuốc rồi sẽ khỏi thôi, cô nương là người lão phu nhân tin tưởng vậy thì theo ta đi lấy thuốc đi

- ta là con ruột để ta đi cũng được - Phi Vũ nói

- phải là cô ấy, ta cần cô ấy giúp ta một số chuyện có liên quan đến lão phu nhân... - đại phu nghiêm giọng

- đại phu, tổ mẫu chỉ nhiễm phong hàn sao lại hôn mê như thế hả - Thiếu Quân hỏi

- lão phu nhân nhiễm phong hàn khá nặng cộng thêm tuổi già không chịu được bệnh tật nên hôn mê, nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi mọi người yên tâm

Dứt lời đại phu cầm giỏ thuốc lên rời khỏi phủ, Sở Lan giữ bình tĩnh dắt Tiểu Đào đi theo sau. Cảnh Nghi lo lắng cũng nối bước theo, Sở Lan không đếm xỉa đến hắn mà tập trung nói chuyện với lão đại phu

- tổ mẫu không phải nhiễm phong hàn đơn giản có đúng không đại phu

- cô nương bình tĩnh nghe ta nói, dấu hiệu này của lão phu nhân là trúng độc không phải bệnh thường đâu - lão đại phu nói

Sở Lan như nhận tin dữ lùi về sau, Cảnh Nghi sợ nàng ngã liền tiến đến đỡ nàng.... đại phu nói tiếp

- cô nương bình tĩnh nghe ta, cô nương lấy đồ ăn cả ngày hôm nay của lão phu nhân để ta đến xem ta nghi ngờ nguồn độc là từ thức ăn mà ra

- Tiểu Đào muội về báo với Chu ma ma mang đồ ăn của tổ mẫu cất đi đừng để người khác biết làm âm thầm thôi - Sở Lan dặn dò

Tiểu Đào vội vã chạy về theo lời dặn của Sở Lan

- ta lo là việc này chỉ vừa thực hiện cách đây 1 2 ngày thôi nên cô nương cần chăm sóc lão phu nhân kỹ một tí kẻo lại có người hạ độc tiếp tục mất thôi - đại phu tiếp lời

- ngài đã biết vấn đề rồi có đúng không đại phu - Cảnh Nghi cau mày

- ta nghi ngờ là do dùng các loại thực phẩm kị nhau nên mới ra như thế này, cô nương về đi ta sẽ đến sau - đại phu dứt lời thì quay lưng rời đi

Cảnh Nghi ra hiệu cho Thạch Đầu âm thầm theo sau bảo vệ đại phu. Cảnh Nghi chầm chậm dìu nàng trở về phủ, trên đường đi hắn ân cần nói

- đừng để mất bình tĩnh, tổ mẫu cần muội cứu muội mất bình tĩnh sẽ không làm nên chuyện đâu

- tổ mẫu cả đời chưa từng ở ác với ai sao lại bị hãm hại như thế chứ - nàng ủ rủ

- tổ mẫu không hại người khác nhưng không vì đó mà bà ấy sẽ nhận được cuộc sống bình yên mà bà muốn, cuộc sống này không nên tin tưởng ai quá nhiều kể cả là người thân - Cảnh Nghi thở dài

- cũng như huynh có đúng không? - Sở Lan đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn

Hắn hoang mang im lặng nhìn vào mắt nàng, Sở Lan tiếp lời

- có phải lúc trong cung huynh thấy hành động của ta huynh đã thất vọng lắm đúng không.... huynh không ngờ nữ nhân mà huynh thích lại có thể càng quấy như vậy có đúng không..... vì vậy cả quãng đường về huynh chẳng đếm xỉa đến ta dù chỉ một ánh nhìn

- ta không có ý đó, ta.... - hắn biện hộ

Sở Lan không để hắn nói mà đưa tay chặn miệng lại, nàng thở một hơi dài rồi cúi đầu quay đi, Cảnh Nghi vẫn không biết phải làm gì với tình huống này hắn chỉ có thể đứng nhìn nàng rời đi.

Đêm đó, Sở Lan cho người canh gác trước cửa phòng lão phu nhân, chỉ cô và nô tì bên cạnh lão phu nhân được tự do ra vào còn lại kể cả cha mẹ cô cũng phải đợi cô đồng ý mới được vào. Sở Lan vì lo lắng nên bèn cho người sắp xếp một giường nhỏ (trông giống một cái ghế nhưng phần tựa ngã về sau nhiều) ngay bên cạnh giường của lão phu nhân.

Đại phu được mời ở lại phủ để tiện việc chăm sóc sức khoẻ cho lão phu nhân, Sở Lan cùng Chu ma ma mang thức ăn của lão phu nhân đến cho ông kiểm tra... vừa nhìn vào bát canh ông liền hốt hoảng nói

- sao lại để lão phu nhân ăn món này chứ?

- có việc gì không ổn sao? - Chu ma ma lên tiếng

Đại phu cau mày chặc lưỡi đáp

- hạt sen mà nấu với thịt cua thì chẳng khác nào thuốc độc cả, lão phu nhân tuổi đã cao còn gặp phải thứ này chẳng phải là muốn tìm Diêm Vương lão gia hay sao chứ

- các món này là do ai nấu? - Sở Lan quay sang hỏi

Chu ma ma suy nghĩ một lúc rồi đáp

- nô tì nhớ là lúc trưa khi đang dùng bữa người của Vũ Thị mang đến nói à Vũ tiểu nương sau bao ngày bị ghẻ lạnh cũng thành tâm hối cải nay muốn mang canh cho lão phu nhân để tỏ lòng hiếu kính và chuộc lỗi vì khoảng thời gian trước kia

- Vũ Thị trước kia chẳng phải luôn lo sợ tổ mẫu sẽ vì tam thẩm mà tước đi quyền quản lý nhà cửa của cô ta sao, nhớ năm đó cô ta không ngừng gây sự hòng chia rẽ tình cảm của tam thúc với tổ mẫu khiến tổ mẫu tức đến đổ bệnh hơn 2 tháng trời.... bây giờ lại mang canh đến chắc chắn là có ý đồ khác rồi - Sở Lan nghiêm nghị nói

- cô nương, lão phu chẩn mạch cho lão phu nhân phát hiện độc tính không quá nguy hiểm đến tính mạng, nếu có thể dùng thuốc cộng thêm châm cứu để đẩy độc tố ra ngoài có thể sẽ cứu được - lão đại phu nói

- đại phu cứ yên tâm cứu chữa, không cần biết là thuốc quý hay bất kỳ thứ gì miễn là cứu được tổ mẫu ta là được, mọi việc bên ngoài đã có ta rồi - Sở Lan nghiêm nghị

Sở Lan rời khỏi phòng của lão đại phu cùng Chu ma ma đi trên hành lang trở về phòng, lão đại phu được bảo vệ bởi 4 lính canh bên ngoài cửa để đảm bảo không có việc bất trắc gì xảy ra.

Vừa về đến phòng Sở Lan liền hạ lệnh cho phong toả Lăng phủ kể cả là một lỗ chó ở góc tường cũng phải được canh giữ nghiêm ngặt trong lòng cô sớm đã có dự liệu chỉ đợi hung thủ lọt vào lưới rồi tóm gọn.

Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng Tiểu Đào đã hớt hải chạy vào gọi Sở Lan

- tiểu thư mau tỉnh dậy đi, có chuyện không hay rồi

Sở Lan he hé đôi mắt nhìn cô gái đang hốt hoảng trước mặt, Tiểu Đào lấy tấm chăn lông đang đắp trên người cô tiểu thư để sang một bên rồi lôi cô đi thật nhanh ra hậu viện.

Sở Lan với gương mặt chưa tỉnh táo lê bước chân nặng nề đến hậu viện, bấy giờ người trong nhà đều tập trung rất đông vây quanh chiếc giếng ở hậu viện cách đó khoảng vài bước chân là Vũ Thê Cát của mẹ con Bội Sam.

Sở Lan dụi mắt lấy lại tỉnh táo đi đến xem chuyện gì.... vừa tiến được vài bước nàng thấy bóng dáng Cảnh Nghi cũng đang đứng ở đấy xoay lưng về phía nàng, chợt Thiếu Nhân níu nàng lại nói

- đừng qua đấy, muội sẽ sợ đến ám ảnh mất

Sở Lan khó hiểu gạc tay Thiếu Nhân ra đi về phía giếng nước, lúc này đang có 2 3 người đàn ông đang ngồi dưới đất xem xét gì đấy.... nhưng cô có thể nhìn rõ là đang có một người với y phục xám xanh nằm dưới đất toàn thân ướt sũng, bàn chân trần trắng bệt như không còn một vệt máu. Cảnh Nghi chầm chậm tiến về phía sau lưng cô không nói câu nào, chợt một người ông trong số đó đứng dậy đi sang chỗ khác thì một hình ảnh đáng sợ mà từ nãy giờ được che lại bởi người đàn ông đó đập vào mắt Sở Lan khiến cô giật mình sợ hãi xoay người về sau nhưng vô tình lại trở vào vòng tay cũng Cảnh Nghi.

Người năm dưới đất là một tiểu cô nương khoảng 16 17 tuổi gì đấy, gương mặt bị rạch nát không thể nhìn rõ mắt mũi nữa, trong miệng là một chiếc lưỡi bị cắt xuống và cột vào sợi dây mắc vào chiếc răng cửa, đôi mắt mất một bên đang mở trừng trừng lên đáng sợ, phần cổ bị cắt rất sâu đến mức thấy cả gân cổ đang lòi ra ngoài. Bàn tay người đó bị rút sạch móng và cả cánh tay đầy vết trầy xước do dây thừng để lại và rất nhiều vết bầm tím chi chít.

Cảnh Nghi ôm chặt lấy nữ nhi đang sợ hãi trong vòng tay dịu dàng xoa đầu cô ấy, hắn kề môi bên tai khẽ nói

- đừng sợ, có ta ở đây

Sở Lan cố lấy lại bình tĩnh chầm chậm xoay người lại, cô dùng tay bịt chặc miệng để không phát lên tiếng... một người đàn ông đang ngồi bên thi thể cất giọng nói

- cô nương này chỉ vừa chết tối qua, nhưng để có thể tạo ra một thi thể khó nhận diện như vậy có lẽ cô nương này đã trải qua rất nhiều đau đớn rồi chết bởi vết cắt chí mạng ở cổ sau đấy bị quăng xuống giếng

Bỗng một nô tì phía sau Yên Chi lên tiếng nói

- là Trúc Chỉ, là Trúc Chỉ của nhà bếp.....

Thiếu Phụng liền nghiêm mặt hỏi

- sao ngươi lại biết?

Nô tì đó sợ hãi quỳ xuống nói

- hồi phu nhân, nô tì và Trúc Chỉ là đồng hương vả lại ngày thường cũng khá thân thiết, chiếc túi thơm trên thắt lưng cô ấy là do nô tì may nên dù cô ấy có ra sao nô tì cũng nhận ra được

Lăng Tuân nhẹ nhàng đến hỏi

- nếu vậy ngươi có biết ngày thường cô ấy có thù oán với ai không?

Nô tì đó cúi đầu

- ngày thường cô ấy chỉ tập trung làm việc, sáng sớm trời chưa sáng cô ấy đã ra chợ để lựa đồ tươi mới, đến tối thì về phòng nghỉ ngơi cả ngày cắm mặt ở bếp thì làm sao có thể gây thù oán gì chứ, chỉ là gần đây cô ấy có hơi lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro