Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ liền hỏi tiếp

- rốt cuộc cô ta lạ ở điểm nào mau nói rõ đi

Nô tì kia ấp úng một lúc thì Yên Chi lên tiếng dịu dàng nói

- ngươi yên tâm, có bá phụ bá mẫu còn có Châu tướng quân ở đây ngươi cứ nói đừng sợ

Nô tì đó lấy một hơi thật sâu rồi tiếp lời

- dạo này cô ấy thường xuyên trốn vào trong góc khóc một mình, cô ấy dường như đang sợ hãi gì đấy vì đôi khi nô tì đến tìm cô ấy đều tỏ ra hoang mang sợ sệt vô cùng, khoảng 3 ngày gần đây cô ấy hay buồn nôn trong người đau mỏi lại còn hay bị chảy máu mũi, nô tì và cô ấy được bán vào Lăng phủ từ lúc Vũ nương tử còn nắm quyền quản lý đến nay cũng đã lâu rồi nhưng chưa bao giờ cô ấy lại như vậy cả

Cả nhà bắt đầu suy ngẫm với câu nói của cô nô tì, bất ngờ một người đang ông đang xem thi thể nói

- cô ta đã có thai nên mới như thế

Sau câu nói đấy cả nhà cũng bắt đầu suy nghĩ câu chuyện theo một hướng khác, thi thể được đưa về phủ Đình Uý để điều tra thêm.

Sở Lan sang phòng phu phụ Phi Vũ uống trà nói chuyện, Sở Lan cho người đóng chặt cửa rồi mới cất lời

- tổ mẫu là bị hại chứ không phải nhiễm phong hàn đâu cha mẹ ạ

Phi Vũ và Thiếu Phụng ngạc nhiên đến im lặng, Phi Vũ lên tiếng nói như thể đã đoán được việc này rằng

- đúng như ta nghĩ mà, mẫu thân không thể nào chỉ nhiễm phong hàn mà lại hôn mê lâu như thế được

- con đã có hướng giải quyết rồi có đúng không A Niệu? - Thiếu Phụng lo lắng

- con cần nhân chứng, chúng ta nên.....

Sở Lan bắt đầu bàn bạc kế hoạch với cha mẹ, chiều hôm ấy Sở Lan khoác áo choàng phủ kín đầu rời khỏi phủ.

Sở Lan rãi bước trên đoạn đường tấp nập một mình, lúc này cô có cảm giác như ai đang theo dõi thì dừng bước ngoái đầu nhìn về sau nhưng không thấy ai khả nghi nên cô liền quay đầu bước đi tiếp.

Đến một ngã rẽ, cô vừa rẽ sang thì ngang qua một con hẻm liền bị một bàn tay bịt chặt miệng kéo vào con hẻm đấy. Là Cảnh Nghi... hắn giữ chặt nàng trong lòng, nàng đưa mắt nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng, đôi mắt hắn ấm áp đầy tình ý nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của nàng rất lâu, hắn liền mĩm cười trêu

- cô nương đây mang tội giết chết một người với nhan sắc xinh đẹp của mình.... tội này cần xử tử

Nàng cũng đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng

- để xem Châu tướng quân có nỡ không?

Hắn buông tay nàng xoay người nàng lại đối diện với hắn, hắn cười đáp

- đương nhiên tại hạ không nỡ, tại hạ nguyện chết dưới nhan sắc của cô nương ngàn lần không hối hận

Trong lúc cả 2 nhìn nhau cười thì bóng một người đàn ông cao to đang lén lút tìm kiếm gì đấy, Sở Lan nhìn thấy liền phát hiện là gia nô trong nhà và hắn là người trong viện của Vũ Thị. Lúc này phía sau hắn là Thạch Đầu với dáng người to cao vạm vỡ tóm chặt láy hắn rồi đạp vào sau gối khiến hắn khuỵ xuống đất. Cảnh Nghi đưa nàng đi đến trước mặt hắn và nói

- ta đã nhìn thấy hắn theo dõi muội từ khi muội vừa ra khỏi nhà

- nói, ngươi muốn làm gì, là ai phái ngươi theo dõi ta - Sở Lan quát

Tên nô tài kia cắn chặt răng không trả lời, Thạch Đầu cùng 2 người phía sau hắn trói chặt tên gia nô lại giải về Lăng phủ. Sở Lan định bước theo sau về phủ thì bị Cảnh Nghi kéo tay lại bảo

- ta không có ý thất vọng về muội hay nghĩ muội gì cả, lúc đấy ta chỉ thấy bản thân thật tệ trong khi muội bị người khác sỉ nhục mà ta vẫn chưa thể làm gì cho muội.... ta thấy mình thật tệ với muội

Sở Lan thở nhẹ một hơi phà ra làn khói trắng do trời lạnh, nàng dịu dàng đáp

- không sao, ta hiểu huynh mà... nếu huynh thấy mình tệ với ta thì sau này không được như thế nữa có được không?

Cảnh Nghi như bỏ được tảng đá trong lòng liền nở nụ cười gật đầu với nàng. Hắn chầm chậm nắm lấy tay nàng rồi cùng nàng trở về Lăng phủ.

Vũ Thê Cát

Vũ Thị cùng Bội Sam bấy giờ vẫn đang rất thảnh thơi ngồi thêu thùa uống trà, Bội Sam nằm dài trên ghế tay cầm chén trà tay cầm sách bên cạnh là nô tì (Bạch Chỉ) cần quạt quỳ dưới đất hầu hạ. Vũ Thị vừa thêu vừa nói

- bà già bên đại phòng mạng cũng lớn thật, vốn tưởng độc do hạt sen và thịt cua công thêm một chút nấm dại sẽ làm bà ta từ giã cuộc đời... không ngờ con nha đầu Sở Lan đó lại có bản lĩnh cứu bà ta

Bội Sam đưa chén trà cho Bạch Chỉ rồi đặt quyển sách xuống bàn đáp lời

- nhưng bây giờ bà ta có sống e là cũng chỉ có thể dựa dẫm vào thuốc than qua ngày thôi, nấm dại đó không khiến bà ta chết nhưng lục phủ ngũ tạng cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ...

- nhưng cái ả Trúc Chỉ kia đúng thật là vô dụng, con nha đầu Sở Lan chỉ vừa có động thái điều tra thôi mà đã sợ đến run rẩy cả lên, may mắn là chúng ta nhanh trí bằng không đã bị tóm gọn rồi - Vũ Thị buông tấm vải đang thêu xuống than thở

- nương tử quả là cao minh khi để Tiểu Trương dùng mưu khiến ả ta mang thai rồi lợi dụng việc đấy ép ả về phe mình chống lại đại phòng - Bạch Chỉ đứng lên rót cho Vũ Thị tách trà

Bội Sam cũng ngồi dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Vũ Thị, Bạch Chỉ đi ra phía sau Vũ Thị dùng tay xoa bóp cho bà ta.... Vũ Thị nhâm nhi tách trà tiếp lời Bạch Chỉ

- nhưng bây giờ con nha đầu bên đại phòng cũng đánh hơi tới chúng ta rồi, đã thế Lăng Phi Yến nay cũng trở về e là cũng sẽ là một mối nguy cho chúng ta

- mẹ này, a di (cách gọi chị/em của cha/mẹ) năm đó suýt khiến chúng ta bị cha ghẻ lạnh, bà ta còn nuông chiều cái ả bên đại phòng để ả ta không thèm xem chúng ta ra gì... mẹ à, chúng ta cần triệt cả bà ta để đảm bảo an toàn cho ta về sau này - Bội Sam biểu cảm đanh đá

- à phải rồi nương tử.... nô tì nghe nói người ở đại phòng báo lại rằng tam cô nương bên đấy biết bát canh là từ chỗ chúng ta mà ra nhưng mãi chẳng đến chỗ chúng ta hỏi chuyện..... - Bạch Chỉ nói

Vũ Thị nhắm đôi mắt lại đáp lời

- ngươi nghĩ con nha đầu đó đang bày mưu gì sao?

- nô tì chỉ lo là cô ta đang đợi chúng ta sơ hở thì mới hành động, nếu đã thế thì chúng ta nên tính trước đường lui kẻo cô ta phát giác ra được thì nguy, đã thế Châu tướng quân cũng không phải người dễ đối phó ngài ấy đang huy động phủ Đình Uý cùng các phủ khác âm thầm điều tra rồi - Bạch Chỉ đáp lời

- Lâm Thị bệnh nhiều năm cũng tốn cơm gạo nhiều rồi, cái ghế chính thê cô ta đã ngồi lâu rồi cũng nên đến lượt ta rồi - Vũ Thị ung dung vừa nói vừa sờ vài chiếc vòng mã não trên tay

Bạch Chỉ hiểu ý liền rời khỏi phòng, mẹ con Vũ Thị nhìn nhau cười gian xảo.

Tên gia nô bị bắt trên đường vừa được giải về Lăng phủ, phu thê Lăng Phi Yến hay tin cũng sang xem tình hình, phu phụ Phi Vũ và Thiếu Phụng dắt theo Phi Phong và các con đến nhà chính để tra hỏi, Sở Lan và Cảnh Nghi bước vào đứng ngay phía sau tên gia nô đang quỳ dưới đất.

Phi Vũ và Thiếu Phụng ngồi ở vị trí của chủ gia, Phi Yến cùng Tô Mặc ngồi bên cánh phải của của Phi Vũ đối diện là Phi Phong cùng 2 con đang đứng phía sau, Phi Yến lên tiếng nói với Sở Lan...

- A Niệu hầu hạ tổ mẫu cũng mệt mau ngồi đi, Châu tướng quân là khách cũng ngồi xuống dùng trà rồi hãy nói chuyện

Cảnh Nghi không trả lời chỉ nghiêng mình cúi đầu cung kính, Sở Lan đi đến ngồi bên cạnh Phi Phong với sắc mặt nghiêm nghị khiến Cảnh Nghi cũng phải e dè mà ngồi bên cạnh không dám thở mạnh.

Thiếu Phụng cất tiếng hỏi

- ngươi là người của Vũ Thê Cát sao lại theo dõi tam cô nương đại phòng?

Tên gia nô cắn chặt miệng không hé nửa lời, hắn liếc nhìn xung quanh với ánh mắt khó hiểu, Phi Yến lên tiếng nói

- Vũ Thê Cát các ngươi đột nhiên hiếu kính với lão phu nhân thì lão phu nhân lại ngã bệnh, dù cho không phải các ngươi làm nhưng cũng không tránh khỏi hiềm nghi

Phi Vũ hô to "người đâu, cho gọi Vũ tiểu nương đến hỏi chuyện", Sở Lan bên này cầm chén trà lên tay cầm lấy phần nắp gạt nhẹ phần xác trà rồi đưa lên thưởng thức.... Sở Lan đưa giọng lạnh lùng nói với tên gia nô

- ta không phải người kiên nhẫn ngồi đây đợi ngươi trả lời, ta chỉ khuyên ngươi một câu... thân là nô bộc thì phải biết ai mới là chủ nhân của mình, nô tài trung thành thì sẽ nhận được kết cục tốt đẹp nhưng nô tài phản bội chủ nhân thì e là chỉ có một con đường chết

- nô tài hết mực trung thành với Lăng gia, nô tài không hề có ý phản bội cũng không có suy nghĩ hãm hại chủ nhân nên mong cô nương hiểu cho - tên gia nô đáp

- vậy tại sao ngươi lại lén lén lút lút theo dõi tiểu thư, ngươi có ý gì với tiểu thư - Tô Mặc quát

Tên gia nô giật mình cúi đầu đáp lời

- nô tài chỉ là ra ngoài mua chút đồ cho Vũ nương tử vô tình đi sau tiểu thư chứ không có ý gì khác, cô gia đừng hiểu lầm

- ồ, vậy nói xem Vũ Thị kêu ngươi mua thứ gì - Thiếu Phụng tiếp lời

Đến đây hắn chỉ im lặng không dám trả lời, bên ngoài có tiếng nói vọng vào "hắn giúp thiếp mua bánh ở tủu lầu Viên gia", Vũ Thị ăn mặc chỉnh tề sang trọng tiến vào hành lễ với chủ gia, Thiếu Phụng nhìn thấy ả liền trừng mắt tức giận, ả tiếp lời với giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ

- đại phu nhân xin bớt giận, thiếp đây có bảo hắn đến tửu lầu Viên gia mua chút bánh đậu đỏ thôi có cần phải bắt về tra khảo vậy không?

- nương tử đây chắc là có nhầm lẫn thì phải, tửu lầu Viên gia phải đi hướng nam từ Lăng phủ trong khi Sở Lan đi về hướng Bình Nguyên Vương phủ của ta là hướng bắc từ Lăng phủ kia mà - Cảnh Nghi thấp giọng đáp lời

- chắc là có hiểu nhầm ở đây rồi, ta chỉ bảo hắn đi mua bánh chứ ta không biết hắn đi hướng nào cả - Vũ Thị lấp liếm

Lúc này Tiểu Đào hùng hổ kéo theo 2 nô tì bị trói lại áp giải đến, Tiểu Đào quỳ xuống 2 bàn tay áp vào nhau rồi gập người cúi đầu sát đất, Tiểu Đào to giọng bảo

- lão gia, phu nhân... tiểu thư cho người bao vây Lăng phủ là để ngăn chặn có người lén lút ra ngoài vì lo lắng hung thủ sẽ trốn thoát, nay 2 ả này chui qua lỗ chó ở góc tường sau hậu viện bị người của tiểu thư bắt lại, nô tì không dám chậm trễ liền áp giải tới đây để lão gia, phu nhân cùng các vị chủ tử phán xử

- Tiểu Đào giỏi, ngày mai ta sẽ nấu canh cá thưởng cho muội - Sở Lan cười

- việc của tiểu thư giao cho, Tiểu Đào không dám lơ là mà làm việc sai sót - Tiểu Đào quay sang nhìn tiểu thư cười tươi rồi đứng dậy đi về phía sau lưng Sở Lan

2 nô tì bị trói chặt quỳ dưới đất run rẩy không ngừng, Phi Phong nhìn liền thấy rất quen mắt liền đi đến cúi người nhìn thì lên tiếng nói

- chẳng phải là Tử Trân và Tử Tiên bên cạnh Nhược Đồng sao, sao các ngươi lại bỏ trốn, các ngươi rốt cục đã làm gì?

Sở Lan lên tiếng nói

- tam thúc đừng kích động, cứ để cha mẹ con giải quyết

Phi Phong tức giận quay lại chỗ ngồi, Thiếu Phụng lên tiếng hỏi

- các ngươi tại sao lại bỏ trốn?

Nô tì Tử Trân sợ hãi bò lên trước dập đầu

- phu nhân tha mạng, nô tì...nô tì lỡ dại qua lại với nam nhân bên ngoài.... bây giờ phát hiện mang thai nên sợ hãi bỏ trốn.... cúi xin phu nhân tha mạng, xin phu nhân tha cho con của nô tì

- vậy còn ả kia thì sao? - Phi Vũ hỏi

- lão gia, phu nhân nô tì không biết gì hết, nô tì chỉ nghe theo mệnh lệnh mà làm, lão gia xin tha mạng cho nô tì, phu nhân rủ lòng thương xin tha cho nô tì một mạng - Tử Tiên khóc lóc dập đầu không ngừng

Phi Yến đứng dậy nói

- ngươi đã làm gì mà phải sợ hãi bỏ trốn, nói cho rõ ràng vào thì chủ nhân mới có thể suy xét mà tha cho

Tử Tiên run rẩy khóc không thành tiếng, Vũ Thị đứng bên cạnh cất tiếng

- nói đi, bằng không cả mạng cũng không giữ được đâu đấy....

- chỗ này có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? - Thiếu Phụng quát

Vũ Thị liền liếc mắt đi chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra để lãng tránh ánh mắt của Thiếu Phụng đang trừng mắt nhìn ả. Sở Lan quát to "dụng hình" khiến Tử Tiên sợ hãi cầu xin

Bội Sam từ ngoài đi vào nói với giọng chua ngoa

- tỷ tỷ dựa vào đâu mà mạnh miệng ra lệnh dụng hình thế, chúng cũng là con người cũng có cha mẹ sinh ra tỷ tỷ sao lại tuỳ tiện dụng hình như thế

- muội nói gì thế, A Niệu là quận chúa bệ hạ phong, lại còn là đích nữ đại phòng sao không thể dụng hình với chúng chứ - Lăng Tuân lên tiếng

- huynh trưởng nói vậy là sai rồi, quận chúa cũng cần có lý lẽ chứ dù là hôn thê của Châu tướng quân đi chăng nữa cũng phải có sự phán quyết hay chứng cứ gì đấy mới có quyền dụng hình với bá tánh chứ huống hồ chúng đều là con dân của bệ hạ kia mà - Bội Sam tự tin nói

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói của Mặc Thiên Quân, hắn trong tay cầm hộp gỗ tiến vào trong rồi cúi đầu chào các trưởng bối, công tử cô nương Lăng gia cũng hành lễ chào hỏi với hắn.... Mặc Thiện Quân cất tiếng với chất giọng trầm ấm

- Bội Sam tiểu thư chắc vẫn chưa hay tin gì sao? Sở Lan quận chúa được bệ hạ ban cho kim bài đặc ân... hôm nay tại hạ thay bệ hạ đến đây trao cho quận chúa....

Mặc Thiện Quân 2 tay cúi người đưa hộp gỗ đến trước mặt Sở Lan, nàng đứng dậy tiến đến cúi đầu rồi cầm lấy chiếc hộp gỗ. Mặc Thiện Quân tiến lại ngồi bên cạnh Cảnh Nghi nhìn hắn gật đầu chào hỏi

Sở Lan cầm hộp gỗ đi về giữa nhà mở chiếc hộp gỗ ra bên trong là miếng ngọc màu xanh được làm tinh xảo, bên trên khắc tên nàng và khắc ấn ký nhỏ của bệ hạ, miếng ngọc được gắn thêm phần tua rua màu trắng và hạt trân châu tròn ở giữa. Nàng cầm miếng ngọc đưa cẩn thận nhìn nó.... Mặc Thiện Quân tiếp lời

- bệ hạ còn nói, quận chúa thông minh lanh lợi tính tình quyết đoán dũng cảm, lại có lòng yêu thương bá tánh... từ nay về sau có thể tự do ra vào hoàng cung, bệ hạ còn nói cả triều chỉ mình quận chúa có được đặc ân tự do sử dụng quyền hành của phủ Đình Uý không ai được phép ngăn cản, chỉ cần là việc của bá tánh dù lớn nhỏ gì cũng mặc cho quận chúa toàn quyền phụ trách

Vừa nghe thấy câu nói của Mặc Thiện Quân mẹ con Vũ Thị liền tái xanh cả mặt, Tử Tiên quỳ dưới đất ngước lên nhìn Vũ Thị thì bà ta trừng mắt ra hiệu cho cô. Sở Lan cất giọng to rõ nói

- Lăng lão phu nhân là Nhị phẩm phu nhân do tiên đế thân phong, nay bị hãm hại mà ngã bệnh... chỉ cần là người có liên quan đều bị giam giữ ở phủ Đình Uý chờ xét xử.... nô tì Tử Trân Tử Tiên giải xuống dụng hình tra khảo, niệm tình Tử Trân mang thai không được làm hại đến thai nhi trong bụng còn Tử Tiên mặc cho dùng biện pháp gì cũng ép ả khai ra rốt cuộc ả đã làm gì mà lại bỏ trốn, cả tên gia nô kia cũng giống như Tử Tiên miễn giữ lại mạng là được

Lúc này bọn chúng đã sợ đến hồn bay phách lạc, mặt xanh như chẳng còn giọt máu mà dập đầu cầu xin.

Tử Tiên khóc lóc thảm thương cầu xin khai nhận, Sở Lan ngồi vào ghế mắt hướng về Cảnh Nghi, hắn nhìn nàng như thế liền mĩm cười, hắn cất tiếng hô

- mang giấy bút lăn tay đến đây

Một lúc sau nô tì của Lăng phủ mang đến đặt lên bàn, Cảnh Nghi tiếp lời

- làm phiền Mặc thị lang ghi rõ từng câu từng chữ để sau này mang ra xét xử

- đương nhiên Mặc Mỗ không dám không làm theo - Thiện Quân nhìn Cảnh Nghi nở nụ cười nhẹ

Phi Yến cất giọng

- ngươi nói rõ cho ta, còn không đừng mong toàn thây bước ra khỏi đây

- Tử Tiên, ngươi phải nói rõ từng chữ đấy phải nói thật không được nói dối nửa lời đâu đấy, bằng không cả ngươi và người nhà ngươi cũng khó sống đấy - Bội Sam đe doạ

RMMM....- Sở Lan đập bàn liếc nhìn Bội Sam

- muội câm miệng cho ta, bằng không ta sẽ cho người nhét khăn vào miệng muội rồi tống về Vũ Thê Cát ngay có tin không

Bội Sam vuốt tóc đảo mắt đi chỗ khác, Phi Phong lo lắng liền quay sang dỗ dành Sở Lan

- Sở Lan à, dù gì cũng là tỷ muội đừng tức giận mà ảnh hưởng tình cảm, ta về sẽ dạy dỗ lại nó con đừng giận

Dù nói Lăng Phi Phong đã thay đổi nhưng sâu trong lòng hắn cũng đã bị Vũ Thị làm cho đầu óc quay cuồng đến u mê không dứt rồi, cả việc con cái hắn cũng ưu tiên cho Bội Sam nhiều hơn nhưng bấy giờ trong nhà chẳng ai muốn nói đến hắn nữa rồi.

Tử Tiên cố nín khóc nói từng chữ khó khăn

- là phu nhân của nô tì sai khiến nô tì hạ độc hại lão phu nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro