Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ tức giận đập bàn quát

- ngươi nói rõ cho ta, rốt cuộc các ngươi đã làm gì lão phu nhân

Tử Tiên run rẩy nói

- phu nhân biết Tử Trân mang thai nên ép muội ấy đi nói với nô tì là phải hạ độc lão phu nhân bằng không phu nhân sẽ trừng phạt tỷ muội nô tì, phu nhân còn nói nếu không làm sẽ bán chúng nô tì vào kỷ viện cũng sẽ khiến người nhà nô tì sống không bằng chết, Tử Trân là người đi mua nguyên liệu để nấu canh còn nô tì sẽ đi dụ dỗ đe doạ Trúc Chỉ ép cô ta đồng ý làm việc nếu không sẽ nói việc cô ấy qua lại với tội thần mà mang thai, sau đó sẽ cho lão phu nhân ăn canh để lão phu nhân trúng độc mà ra đi trong giấc ngủ, nô tì thật sự chỉ làm theo lệnh thôi xin lão gia phu nhân thứ tội

Thiếu Phụng tức đến đỏ cả mắt đập bàn

- xằng bậy, Nhược Đồng là người hiền lành sao có thể ra tay tàn độc như vậy, lão phu nhân yêu thương muội ấy ai mà không biết thì làm sao muội ấy có thể

- rõ ràng bát canh là do người bên Vũ tiểu nương đưa tới sao lại nói là của mẹ ta, các ngươi bị ai mua chuộc nói mau - Yên Chi rưng rưng

Tử Trân dập đầu khóc lóc nói

- phu nhân minh chứng, là do phu nhân nhị phòng mắc bệnh lâu ngày cộng thêm lão gia vô tâm nên mới ôm hận, phu nhân nói là do năm đó lão phu nhân đồng ý cho Vũ nương tử vào phủ nên mới thành ra nông nỗi này, phu nhân nói sức khoẻ người đã không ổn sống không lâu nên muốn kéo lão phu nhân đi trước để báo thù, cũng muốn vu oan cho Vũ nương tử nên mới nói là người của Vũ Thê Cát, sau đó bà ấy còn sai Tiểu Trương trừ khử Trúc Chỉ vì cô ta có ý nhận tội khi hay tin tam tiểu thư phát giác được gì đó về bát canh

Tên gia nô Tiểu Trương nhìn ra phía Bội Sam thì quay đầu lại bất ngờ lên tiếng

- đúng vậy thưa phu nhân, là phu nhân nhị phòng mua chuộc nô tài theo dõi tam tiểu thư hòng trừ khử đi manh mối từ tam tiểu thư, nô tài tham lam mới bị mua chuộc

- các ngươi nói bậy, mẹ ta không làm như thế bao giờ cả - Lăng Tuân quát

Phi Phong tức giận đập bàn, hỏi lại

- lời các ngươi nói là thật sao hả?

3 kẻ bị trói kia đồng thanh nói "nô tài không dám nói dối" rồi dập đầu không ngừng, Bội Sam vội vã hô to

- cái lũ các ngươi ăn phải gan hùm sao, dám hãm hại tổ mẫu... người đâu lôi xuống đánh chết cho ta

Sở Lan và Phi Vũ cùng lúc đập bàn quát lớn "câm miệng hết cho ta", không khí lúc này nặng nề vô cùng chẳng ai nói ai câu nào... Cảnh Nghi đứng dậy liền lên tiếng nói

- sự việc này có chỗ không thuyết phục cần điều tra thêm, cũng đã trễ lắm rồi... tại hạ xin cáo từ để đưa 3 kẻ này về phủ Đình Uý từ từ tra khảo, khi có kết quả rồi sẽ báo lại cho Lăng gia

- A Thạnh, tất cả nhờ cả vào huynh... giúp muội lấy lại công bằng cho tổ mẫu.... - Sở Lan ánh mắt buồn bã nhìn hắn

Cảnh Nghi khuỵ gối xuống nắm lấy bàn tay vẫn còn lộ rõ vết thương do đập chén rượu hôm đó ở hoàng cung rồi dịu dàng nói

- muội yên tâm, ta sẽ thay muội lấy lại công bằng cho tổ mẫu.... chỉ cần muội nghỉ ngơi thật tốt là được

Sở Lan mắt ngấn lệ gật đầu liên tục, hắn đưa tay lau đi nước mắt của nàng.... hắn đứng dậy cúi người từ biệt rồi cho người lô 3 kẻ kia đi, Mặc Thiện Quân vội vã theo sau.

Bội Sam nhìn Vũ Thị gật đầu mĩm cười như thể vừa làm xong việc quan trọng vậy. Yên Chi và Lăng Tuân lo sợ Phi Phong sẽ đến kiếm chuyện với Lâm Thị vội vã chạy về chỗ của Lâm Thị.... đúng như dự đoán Phi Phong tay cầm roi da đến hỏi tội thê tử của mình, hắn không nói lời nào mà liên tục vụt roi lên người Lâm Thị. Lăng Tuân và Yên Chi dùng thân mình đỡ đòn kết cục là cả 3 mẹ con đều bị đánh, đánh đến khi hắn mệt rồi thì vứt roi rời đi, 3 mẹ con oan ức ôm nhau khóc cả buổi tối.

Sáng sớm Yên Chi đến phòng Sở Lan tìm cô, Sở Lan vừa mở cửa nhìn thấy cả người Yên Chi toàn vết thương liền lo lắng kéo cô vào trong hỏi han, sau khi nghe Yên Chi kể lại thì Sở Lan liền ôm lấy cô vào lòng an ủi.... Yên Chi khóc như một đứa trẻ, Sở Lan cho người đến chăm sóc vết thương cho Lăng Tuân và Lâm Thị, Yên Chi khóc đến mức 2 mắt sưng húp lên rồi kiệt sức thiếp đi.

Ở phủ Đình Uý lúc này 3 kẻ hôm qua đang bị giam giữ trong cùng 1 phòng giam.... một tên lính canh mang cơm đến đặt vào trong rồi rời đi, bị bỏ đói từ chiều hôm trước 3 người lao đến tranh nhau ăn.... một lúc sau tên lính canh trở lại lấy chén bát rồi quay đi với nụ cười quái dị.

Cảnh Nghi cùng Mặc Thiện Quân và thuộc hạ đến tra khảo thì hay tin chúng đã trúng độc mà chết trong phòng giam mất rồi, Cảnh Nghi tức giận đấm vào tường rồi cho người điều tra cái chết bất ngờ ấy, Mặc Thiện Quân lên tiếng

- chắc chắn là có kẻ không muốn chúng ta điều tra vụ này nên mới diệt khẩu đây mà

- ta lại khiến muội ấy thất vọng rồi, ta đã hứa sẽ tìm ra sự thật lấy lại công bằng thay muội ấy vậy mà ta lại để việc này xảy ra - Cảnh Nghi thất vọng thấp giọng nói

- chuyện này chúng ta không ngờ tới được, huynh cần cho cô ấy một lời giải thích trước đã - Thiện Quân vỗ vai hắn nhẹ giọng nói

Hắn rời đi với tâm trạng hụt hẫng thất vọng vô cùng.

Lăng phủ lúc này rất yên ắng không một tiếng động hay tiếng nói nào, Cảnh Nghi đi đến phòng Sở Lan nhưng không tìm được nàng, bất ngờ tiếng hô hoán "lão phu nhân tỉnh rồi" vang lên gần đấy, hắn vội vã đi theo đến phòng lão phu nhân thì thấy cả nhà đang tập trung ở đấy, hắn tiến vào cúi đầu chào cung kính rồi đưa mắt nhìn cô nương đang khóc bên giường lão phu nhân. Lão phu nhân thều thào nói

- con nha đầu này khóc gì mà khóc, ta chỉ bệnh một chút thôi chứ đã đi gặp tổ phụ con đâu mà con khóc lắm thế hả

Sở Lan lau vội nước mắt nở nụ cười rất tươi đáp lại lời bà ấy

- đúng đúng đúng, con không nên khóc... người khoẻ mạnh rồi kia mà, tổ mẫu phải mau khoẻ để dạy A Niệu học nữa, người hứa cùng A Niệu hằng năm đi đón giao thừa còn phải về quê nhà ăn bánh điều đầu còn phải về Cô Thành ngắm phong cảnh ở đấy nữa mà

Cả nhà quây quần kẻ cười người nói, lão phu nhân đột nhiên gọi Cảnh Nghi đến bên giường nói chuyện, Cảnh Nghi đi đến quỳ xuống lắng nghe, lão phu nhân tươi cười nói dù giọng nói rất yếu

- A Thạnh con sau này nhớ yêu thương A Niệu của ta nhiều một chút, đừng nhìn dáng vẻ oai phong không sợ ai của nó mà nghĩ nó mạnh mẽ... thật ra chỉ là nó đang che giấu cái sự yếu đuối bên trong nó thôi... sau này ta có ra đi thì vẫn sẽ có con thay ta chăm lo cho nó có được không - lão phu nhân nắm lấy bàn tay Cảnh Nghi rồi đặt tay Sở Lan lên tay hắn

Cảnh Nghi vui vẻ đáp lời

- người yên tâm, cả đời này Châu Cảnh Nghi chỉ có thể lấy muội ấy... nếu không phải là muội ấy ta sẽ không động lòng với bất kỳ ai khác nữa

Lão phu nhân cười mãn nguyện, rồi gọi phu phụ Vũ-Thương đến bên cạnh, bà nói

- chuyện ta bị hạ độc đừng truy cứu nữa, ta lớn tuổi rồi không muốn gây thêm phiền phức nữa, cứ cho qua đi có được không?

- mẫu thân, người hãy tịnh dưỡng cho khoẻ, chúng con ở đây đều nghe theo người cả - Thiếu Phụng dịu dàng

Lão phu nhân tiếp tục gọi 4 người Thiếu Quân, Thiếu Nhân, Yên Chi, Lăng Tuân đến bên cạnh

- A Quân và A Nhân sau này phải giống như cha các con... hiếu thảo với phụ mẫu thương yêu đệ muội đặc biệt là phải quan tâm A Niệu nhiều hơn vì từ bé nó đã chịu khổ nhiều rồi bù đắp một chút cho nó cũng tốt, sau này cứ tìm một thê tử mà các con thật lòng yêu thương tốt nhất là như phụ thân và tổ phụ cả đời chỉ nhất lòng nhất dạ với một người như vậy mới là gia đình hoà thuận có hiểu chưa

- tổ mẫu yên tâm, bọn con sẽ không làm tổ mẫu thất vọng đâu - huynh đệ Thiếu Quân và Thiếu Nhân đồng thanh cười rất tươi

- Yên Chi sắp gả đi rồi, nhất định phải sống thật tốt có biết không, A Tuân cũng mau mau tìm một cô nương tâm đầu ý hợp rồi thành gia lập thất để Nhược Đồng không phải lo lắng nữa, ta cũng an lòng tuổi già rồi - lão phu nhân mĩm cười

- dạ - huynh muội Yên Chi, Lăng Tuân đáp

Bà tiếp tục nhìn về phu thê cô con gái, Lăng Phi Yến đến bên giường nắm chặt tay bà nghe bà nói

- cả hai con ta đều thương như nhau cả, sau này cứ bình yên mà sống không cần tranh đấu nơi quan trường nữa, sau này có khó khăn cứ nói với đệ đệ con, nó tuy thô lỗ nhưng nó lại là đứa chu đáo nhất ta chắc chắn nó và thê tử nó sẽ không khoanh tay nhìn con khổ đâu

- mẫu thân yên tâm, con và tỷ tỷ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên cùng nhau ăn cùng nhau học, chúng con luôn yêu thương nhau nên người đừng lo - Phi Vũ nói

- phải đó mẫu thân, người hãy cố gắng tịnh dưỡng đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ lại không hay - Phi Yến rưng rưng

- nhạc mẫu đừng lo, cả đời con khó khăn nhất là có được Phi Yến con sẽ không để nàng ấy rơi dù chỉ một giọt nước mắt đâu - Tô Mặc nói

Lão phu nhân mĩm cười tươi rất mãn nguyện, bà cho tất cả ra ngoài chỉ riêng Sở Lan ở lại. Cả nhà ra trước cửa bắt đầu nhìn nhau khó hiểu, lúc này Sở Lan quỳ bên giường nắm lấy tay lão phu nhân rơm rớm nước mắt, giọng nàng run rẩy như sắp khóc khó khăn nói

- con biết tại sao người lại nói những lời đó, nhưng con xin người cố gắng ở lại với con có được không.... con đã quen có người bên cạnh yêu thương lo lắng rồi nếu bây giờ người đi con biết phải ra sao đây

- A Niệu ngoan.... đời người vô thường, con đừng buồn khi ta ra đi mà hãy vui vì ta sắp gặp lại tổ phụ của con rồi...

- người đừng nói thế, người nhất định sẽ khoẻ lại mà người chưa đi Cô Thành cùng con mà người không được thất hứa đâu đấy - Sở Lan khóc không thành tiếng

Lão phu nhân chỉ tay về phía tủ gỗ rồi bảo Sở Lan lấy chiếc hộp bên trong ra mang đến, Sở Lan vội vàng làm theo rồi mở chiếc hộp ra bên trong là toàn bộ giấy tờ đất đai do bà và phu quân khó khăn lắm mới có được, trong đó còn có cuốn rốn của Sở Lan lúc nhỏ, bà yếu ớt thều thào nói

- tất cả thứ này là của hồi môn ta dành dụm cho con, ta vốn định chia làm 3 phần cho cả 3 nhi nữ của ta nhưng Bội Sam đã có mẹ nó và cha nó lo liệu còn Yên Chi đã có Nhược Đồng sắp xếp với cả ta đã cho nó một phần khác rồi nên phần này là ta chuẩn bị từ khi con hứa hôn với A Thạnh, sau này phải thay ta quản lí chúng thật tốt nghe rõ chưa

Sở Lan khóc nấc lên gật đầu liên tục

- còn nữa, trong tủ còn có 3 hộp gỗ đều là gia sản ta để lại cho 2 huynh trưởng của con và A Tuân thay ta đưa cho chúng, tính tình con rất nóng nảy nhưng từ nay về sau hãy giữ bình tĩnh dù là có việc gì xảy ra cũng phải giữ bình tĩnh, sau nay phải suy xét từng việc và phải nhớ không phải cứ dùng bạo lực là sẽ giải quyết được vấn đề chuyện gì nhịn nhục được thì phải nhịn và chờ cơ hội phản đòn...

Lão phu nhân nhìn lên trần nhà nước mắt dần chảy sang 2 bên thái dương bà thở dài như thể trút bỏ được gánh nặng rồi tiếp lời

- ta thấy tổ phụ con rồi, ông ấy đang mĩm cười với ta kìa.....

Lão phu nhân đưa tay lên như muốn nắm lấy thứ gì, Sở Lan nhìn thấy liền khóc nấc lên, cánh tay lão phu nhân buông thả đi, đôi mắt nhắm lại khiến dòng nước mắt chảy ra một lần nữa, miệng bà nở một nụ cười hạnh phúc, Sở Lan đau đớn gào thét hai tiếng "TỔ MẪU".

Cả nhà họ Lăng bên ngoài nghe tiếng thét của Sở Lan liền xông vào trong, lão phu nhân đã ra đi trong khi Sở Lan lại đau khổ không ngừng lay cơ thể bà gọi bà trong vô vọng, Cảnh Nghi bước đến ôm chặt lấy nàng vào lòng, nàng đau đớn ôm chặt lấy hắn khóc một trận rất to.... cả nhà họ Lăng quỳ dưới đất không ngừng dập đầu khóc than ai oán. Bấy giờ hoi mới nhận ra những lời vừa rồi là lời cuối cùng bà muốn để lại cho con cháu của mình.

Tin tức lão phu nhân qua đời nhanh chóng được truyền khắp kinh thành, sau khi lão phu nhân ra đi bầu trời mua đông vốn đã âm u nay còn đỗ mưa nặng hạt càng khiến Lăng phủ thêm thê lương.

Lão phu nhân được đặt vào quan tài rồi phũ khăn trắng lên sau đó lại đóng chặt nắp quan tài đặt giữa từ đường, Sở Lan mặc tang y quỳ ở từ đường suốt cả một ngày một đêm không ăn không ngủ không nói cũng chẳng thưa, tay ôm chặt lấy chiếc hộp bà để lại mà đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên bài vị của bà... Cảnh Nghi mặc tang phục cũng chầm chậm đi đến quỳ xuống bên cạnh nàng, hắn ôm lấy nàng để nàng tựa vào lòng hắn... nàng đã khóc đến mức không thể khóc nữa rồi đôi mắt nàng đỏ hoe sưng húp cả lên....hắn nhìn nàng mà đau lòng đến đau nhói ở ngực trái.

Trong khi bên ngoài cả nhà đang bận tiếp đãi các vị khách đến chia buồn thì mẹ con Vũ Thị lại an nhàn nằm dài trên ghế uống trà tán gẫu, mục đích của họ đã thành rồi nhưng lại khiến các người con người cháu trên kia đang đau buồn biết bao.

Vài ngày sau, lão phu nhân được đưa đến bên cạnh mộ của Lăng thái sư để an táng, thay vì phải là con trai hay cháu trai ôm bài vị của bà thì Lăng phủ lại để Sở Lan ôm bài vì từng bước từng bước thất thần đưa lão phu nhân đến nơi yên nghỉ cuối cùng, trên dưới Lăng gia ai ai cũng như người mất hồn mà đi, kẻ khóc người đuối đến suýt ngất khi quan tài được đưa xuống huyệt mộ, Cảnh Nghi vẫn luôn đứng bên cạnh dìu lấy Sở Lan sợ nàng mất sức mà đứng không vững.

Lăng gia tận mắt nhìn thấy từng xúc đất dần dần lấp đi cổ quan tài, Lăng gia mệt mỏi trở về trong tiết trời âm u mưa lất phất, gió lạnh thổi sang nhưng chẳng ai thấy lạnh... phải chăng là tâm đã lạnh thì cho gì là băng giá thổi qua cũng không cảm thấy được gì.

Cảnh Nghi cùng Sở Lan ngồi trên giường, nàng tựa vào vai hắn ôm chặt lấy chiếc hộp hồi môn của lão phu nhân, nàng mở chiếc hộp ra ngắm nhìn những thứ bà để lại rồi rơi nước mắt. Từ nhỏ nàng đã không có tình thương từ phụ mẫu nhưng bù vào đấy là tình thương của tổ mẫu nhưng giờ bà không còn nữa, nàng như mất đi một nửa linh hồn.

Thời gian trôi nhanh như cơn gió thoảng, mới đấy mà đã đến năm mới.... thay vì trang hoàng nhà cửa, treo đèn đỏ, cùng nhau ăn bữa cơm rộn ràng như năm trước thì Lăng gia chẳng có gì khác so với những ngày bình thường, bữa cơm đoàn viên năm mới lại thiếu đi bóng dáng quen thuộc của lão phu nhân nhưng không vì thế mà cả nhà ủ rủ buồn bã mãi thay vào đó họ lại vui vẻ hơn vì tâm nguyên mà lão phu nhân để lại là gia đình hoà thuận hạnh phúc chứ không phải cả ngày đau buồn....

Năm nay Lăng phủ có vẻ đông vui hơn vì Vạn nghĩa phụ và Di Giai cũng đã quyết định cùng Lăng gia đón năm mới... năm nay còn có cả Bình Nguyên Vương phủ và Mặc Thiện Quân cũng đến góp vui, chưa kể cả phủ thái tử và huynh muội Anh Kiệt - Diệu Hàm cũng theo chân Cảnh Nghi đến chung vui. Thay vì giống như 2 vị tỷ muội trong nhà gác nỗi buồn đi mặc vào y phục mới đón tết thì Sở Lan vẫn chỉ mặc mỗi bộ y phục trắng đơn giản.

Vị trí trung tâm bàn ăn vẫn chừa trống để tưởng nhớ một người bà người mẹ, Lăng gia cũng không phân biệt thái tử công chúa mà chỉ xem nhau như người nhà... vẫn là trưởng bối ngồi trên giãn bối ngồi dưới.

Cảnh Nghi rót một chén rượu để mời rượu hảo huynh đệ Thiện Quân, họ vẫn thế vẫn cười nói vui vẻ vẫn tràn ngập tiếng cười. Cảnh Nghi rót một chén rượu khác quay sang nhìn Sở Lan ngõ ý cạn ly, Sở Lan chủ động cầm lấy chén rượu trên tay hắn uống một ngụm rồi đưa lại cho hắn, hắn mĩm cười nhìn nàng rồi cạn chén trong khi đám bằng hữu huynh đệ đang ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn*

(Vì thời điểm ấy mỗi người một chung nhưng họ lại gạt bỏ quy tắc mà cùng uống chung một chén mới khiến mọi người bàng hoàng)

- ấy, A Quân sao huynh cứ ăn mãi thế nam nhi chi chí là phải cạn chén chứ - Di Giai đã ngà ngà men rượu đấm vào vai Thiếu Quân ngồi bên cạnh

- ta chứ không phải con ma men như cô, nữ nhi gì mà uống còn giỏi hơn cả nam nhân - Thiếu Quân bĩu môi

- ca ca nói vậy không phải, chúng ta đều là con nhà võ đều như nhau cả sao lại phân biệt nam nữ được chứ, có đúng không nghĩa phụ - Sở Lan chỉ tay về phía Thiện Quân rồi quay sang nhìn Vạn Hoà

Vạn Hoà tay vẫn cầm đùi gà miệng bóng loáng vì dầu mỡ gật gù đáp

- đúng là nghĩa nữ của ta, nữ nhi nam nhi gì cũng như nhau phân biệt cái gì "Vạn Hoà cầm chén rượu lên tiếp lời" nào tiểu nha đầu... cha con ta cạn hết chén này thể hiện tinh thần của một võ tướng nào

Sở Lan hớn hở cầm chén rượu của mình đứng dậy đi về phía Vạn Hoà

- nghĩa phụ, A Niệu chúc người năm mới lập thêm chiến công sức khoẻ dồi dào.... Cạn

Keng..... - tiếng chạm của 2 chén rượu vang lên, cha con Sở Lan và Vạn Hoà nốc sạch chén rượu không chừa giọt nào

Sở Lan trở về bàn trong khi Vạn Hoà đang cười sảng khoái bên kia, Sở Lan vừa ngồi xuống liền trêu Thiện Quân đang ngồi đối diện

- ca ca, huynh mà cứ phân biệt nam nữa như thế nữa thì muội sẽ xem như vì huynh kém cỏi đấy ha ha ha

Thiện Quân không cải lại định giơ tay cú đầu Sở Lan thì bị bà hoàng men rượu Vạn Di Giai cho một cú vào đầu trước khiến cậu ngơ ngác, Sở Lan bên này cười rất to còn không ngừng lắc lư cả người trêu lại Thiện Quân nhưng liền bị Cảnh Nghi chọc vào eo một phát thì giật mình phồng má lên nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro