Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Xuân Cung

Hôm nay đã là mùng 3 tết, hoàng cung lại tổ chức gia yến như mọi năm.

Chỉ vừa đến cửa hoàng cung đã nghe thấy tiếng đàn trống nhộn nhịp vang khắp hoàng cung, Lăng gia cùng Vạn gia theo sau là đám trẻ nhà họ đang cười đùa không ngớt trên đường đến Vĩnh Xuân Cung tham dự gia yến.

Vẫn như năm trước, đám trẻ vẫn đứng theo hàng ngay ngắn đợi bệ hạ cùng các nương nương đến khai tiệc, năm nay đông đúc hơn lần đầu Sở Lan tham gia yến tiệc một chút. Năm nay còn có sự góp mặt của nhị công chúa (Châu Nhược Vũ) cùng phò mã và ngũ hoàng tử (Châu Thiệu Huy) cùng ngũ vương phi - con của Vinh Phi.

Phu thê nhị công chúa có vẻ không hoà thuận cho lắm vì họ chẳng nói với nhau hay nhìn nhau gì cả, nhị công chúa từ nhỏ đã đem lòng trao cho Cảnh Nghi nhưng tiếc là hắn không yêu cô... phò mã vừa gặp đã thích Bội Sam đang cầm quạt thêu chim yến tinh xảo, y phục được làm từ gấm thêu hoa màu đỏ rực rỡ, tóc chải cao được điểm tô bằng những trang sức lộng lẫy bằng vàng.

Trong khi nhị công chúa đang nhìn sang Cảnh Nghi và Sở Lan đang cười nói với đôi mắt như muốn nuốt chửng Sở Lan, phò mã quay sang nhìn thấy thê tử mình đang nhìn tình cũ thì cũng chẳng nói thêm gì mà đắm chìm vào nhan sắc của Bội Sam.

Tam công chúa vén phần tóc ra phía trước đưa đôi tay thon dài mân mê mái tóc, nàng ta nhếch mép cất lên tiếng nói với giọng nói chua ngoa

- hôm nay Cảnh Nghi huynh sao lại đứng dưới hàng dành cho các gia quyến tầm thường thế hả?

Vương Ngân đứng phía sau Cảnh Nghi cũng tiếp lời

- tướng quân dù gì cũng là nghĩa tử của bệ hạ, nếu nói đúng thì ngài cũng ngang vai ngang vế với các điện hạ sao lại đứng ở vị trí dành cho gia quyến tam phẩm trở xuống thế này e là không phải lẽ nhỉ

Di Giai nhếch môi đáp lời kiêu ngạo

- cô biết nói ngài ấy là ngang vai ngang vế với các điện hạ thì ngài ấy muốn đứng đâu thì đứng cô cản được sao?

- đúng vậy, đều là thần tử của bệ hạ sao Vương tiểu thư lại phân giai cấp thế, tam phẩm tứ phẩm ngũ phẩm thì sao, hôm nay là gia yến tân niên sao cứ phải gây sự thế hả? - Thiếu Quân tiếp lời

Tứ công chúa lên giọng đanh đá

- 2 người các ngươi nghĩ các ngươi có Lăng Sở Lan chống lưng là được quyền vượt cấp đối đáp ở đây sao, cũng chỉ là hạng thô lỗ thấp kém thôi

- công chúa nói có vẻ hơi quá rồi thì phải, ý ngài là ta cũng thấp kém có đúng không - Cảnh Nghi lạnh lùng nói

- A Thạnh, ta không có ý đó.... - tứ công chúa vội giải thích

- Cảnh Nghi... huynh thay đổi rồi, lúc trước huynh đâu có như thế với bọn ta, chẳng lẽ từ khi huynh được ban hôn huynh quên hết tình nghĩa của chúng ta thuở nhỏ rồi sao - nhị công chúa nói tiếp

- tình nghĩa gì chứ, lúc trước các người xem cậu ấy ra sao, đối xử với mẫu tử cậu ấy thế nào mà bây giờ lại nói đến tình nghĩa - Thái tử lớn giọng

Sau câu nói của thái tử, Cảnh Nghi liền nhớ lại những chuyện lúc cậu và mẹ vừa về cung.

"Năm đó Vinh Phi vừa hạ sinh ngũ hoàng tử, ân sủng ngút trời nên bà ta hống hách vô cùng. Hay tin mẫu tử Cảnh Nghi về cung lánh nạn, bà ta cùng các phi tần không ngừng làm khó, tuy được hoàng hậu che chở nhưng Cảnh Nghi thường xuyên bị ức hiếp bởi các công tử là người bên nhà mẹ đẻ của các phi tần, Cảnh Nghi 3 lần suýt chết vì bị xô xuống hồ, bị hạ độc thạch tín, bị phạt quỳ trên gạch ngói giữa trời tuyết lớn suốt 1 ngày 1 đêm. Nếu những lúc ấy không có thái tử và tam hoàng tử thì có lẽ cậu đã chết từ lâu.

Tuy là Bình Nguyên Vương phi, bà bị Vinh phi vu oan cho tội trộm cắp rồi phạt cởi hài quỳ dưới tuyết dùng roi đánh vào lòng bàn chân đến đổ cả máu. Đã thế còn bị một nô tì vừa được phong làm mỹ nhân dày vò, là vương phi lại phải quỳ gối dâng trà cho một mỹ nhân nhỏ.... mỹ nhân đó cầm ấm trà nóng rót lên tay vương phi khiến bàn tay bỏng nặng. Sau khi hay tin... mỹ nhân đó bị Du quý phi giam ở lãnh cung ngày ngày bị tát 2 canh giờ, sau 2 tháng bị phạt cộng thêm vết thương trên mặt ngày càng nặng rồi cô ta sinh bệnh rồi qua đời. Mẹ con Cảnh Nghi trải qua rất nhiều việc nhưng lại không nói ra, vết thương do Vinh phi trừng phạt chỉ lành bên ngoài nhưng nó ảnh hưởng đến sức khoẻ của vương phi rất nhiều nên sau này mới lâm bệnh mà qua đời. "

Tam công chúa và tứ công chúa tức đến nổ cả mắt, bắt đầu xông lên gây gỗ với thái tử, Di Giai tức điếng người cũng xông lên giúp thái tử, nhị công chúa đã ghen đến phát điên khi thấy Cảnh Nghi lo lắng cho Sở Lan, hắn dịu dàng vuốt tóc nàng, chỉnh lại trâm cài tóc cho nàng. Nhị công chúa tiến đến gây sự với Sở Lan

- ta còn tưởng A Thạnh có mắt nhìn người lắm nhưng không ngờ lại để mắt đến ả tiện nhân tầm thường như vậy, tại sao năm đó huynh không đồng ý lấy ta hả... ta có gì không bằng cô ta chứ?

- công chúa xin chú trọng ngôn từ, nàng là thê tử của ta chứ không phải tiện nhân, ta không lấy cô là vì ta không thích cô chẳng liên quan đến ai cả - Cảnh Nghi kéo tay Sở Lan để nàng nép ra sau lưng hắn

Nhị công chúa bất giác nhìn Sở Lan, cô nhìn thấy cây trâm cài trên tóc Sở Lan thì tức giận nói

- cô lấy tư cách gì cài chiếc trâm đó, cây trâm đó lẽ ra là của ta ai cho cô cái quyền cài nó chứ

- tại sao ta không được cài, ta là thê tử của huynh ấy nhưng gì của huynh ấy đều là của ta, của ta là của huynh ấy tại sao ta lại không được cài nó chứ? - Sở Lan ánh mắt vô cảm nói

- cây trâm đó là do ta và huynh ấy thức trắng đêm để làm, nó là vật đánh dấu kỷ niệm của ta và huynh ấy cô nghĩ cô là ai mà dám cài nó hả? - nhị công chúa như phát điên hét to

- cô lầm rồi, cây trâm mà cô nói nó đang ở đây "Cảnh Nghi lấy trong tay áo ra một chiếc trâm bạc cũng khá giống với cây trâm của Sở Lan" .... cây trâm của Sở Lan là của phụ thân ta tặng cho mẫu thân ta lúc vừa được hứa hôn, nay ta trao cho thê tử ta thì có gì sai sao? - Cảnh Nghi trừng mắt

Nhị công chúa thất vọng im lặng, bầu không khí lúc này cung yên ắng hẳn đi rất nhiều, Cảnh Nghi cầm chiếc trâm trả lại cho nhị công chúa rồi lại quay sang nắm tay Sở Lan nhìn nàng cười hạnh phúc.

Lúc này bệ hạ cùng các phi tần cũng vừa đến, theo sau còn có Mặc Thiện Quân bước vào trong Vĩnh Xuân Cung. Vinh phi nhìn thấy nhi nữ của mình đang thất thần đứng trước mặt Cảnh Nghi thì cũng hiểu vấn đề liền cho nô tì đến kéo nhị công chúa đi, Du quý phi cũng hiểu vấn đề chỉ nhắm đôi mắt nhếch môi cười khó hiểu.

Cảnh Nghi nắm chặt tay Sở Lan cùng vào bàn ngồi xuống (nói đúng là quỳ) như một đôi phu thê thật sự. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, một nhóm nữ nhân y phục nổi bật xinh đẹp múa ở giữa điện, cả điện nâng chén rượu lên đưa về hướng bệ hạ và hoàng hậu đồng thanh nói to "cung chúc bệ hạ, hoàng hậu... phước như đông hải thọ tỉ nam sơn". Bệ hạ cười sảng khoái nâng chén hô to "Cạn"

- hôm nay các điện hạ và công chúa cũng góp mặt khá đông đủ đó nhỉ, không biết đại công chúa của hoàng hậu sao lại biệt tâm suốt 3 năm nay thế? - Vinh phi nhếch môi

- đại công chúa gả đến Cô Thành xa xôi, 2 năm trước vừa hạ sinh nhi tử sức khoẻ còn yếu đã thế phò mã bận rộn trăm bề thế tử cũng quá nhỏ để đi đường xa, chuyện này Vinh phi đâu phải không biết! - Hân phi nhâm nhi ly rượu đáp

Vinh phi lườm đôi mắt sang Hân phi như thể Hân phi vừa cướp đi thứ gì của bà ta vậy, Hân phi cũng không vừa mà nở nụ cười đắc thắng. Thái tử phi liền cất giọng

- phụ hoàng, mẫu hậu.... hôm nay là gia yến chào mừng năm mới, phu thê nhi thần có chút lễ mọn dâng tặng phụ hoàng và mẫu hậu chúc phụ hoàng mẫu hậu đa thọ đa phúc, trường sinh vô cực

Thái tử phi dứt lời thì một cung nữ tay cầm mâm lễ vật phủ vải đỏ cúi gập người đưa qua khỏi đầu đi vào, thái tử đứng lên vén tấm vải đỏ ra, bên dưới tấm vải là đôi kỳ lân bằng ngọc lục bảo sang trọng ngời ngời.

Thái tử cúi người nói

- ngọc lục bảo có tác dụng an thần giúp ngủ ngon giấc, thê tử nhi thần đặc biệt cho người mời nghệ nhân từ Tây Vực đến làm còn đích thân chọn lựa phần ngọc đẹp và theo dõi từng tiến độ đấy ạ

Du quý phi nở nụ cười hiền hậu quay sang nhìn bệ hạ nói

- bệ hạ, thái tử và thái tử phi đúng thật là có lòng, đôi kỳ lân này được làm thật tinh xảo sinh động như thật vậy

- phải phải, trẫm định là sẽ mang cặp kỳ lân này để ở chỗ của hoàng hậu 1 con ở chỗ quý phi 1 con... 2 nàng giúp trẫm quản lý hậu cung dạy dỗ con cái cũng đã lao lực quá rồi.... hoàng hậu mấy tháng gần đây thường mất ngủ vừa hay ngọc lục bảo có thể giúp nàng dễ ngủ hơn một chút - bệ hạ đưa tay nắm lấy 2 ái thê bên cạnh (vì là sũng phi nên cả hoàng hậu lẫn quý phi đều được sắp xếp ngồi bên cạnh)

Nhị phò mã từ lúc khai tiệc chỉ mãi nhìn bóng Bội Sam qua tấm bình phong mà không để ý gì khác đã khiến tam hoàng tử chú ý, tam hoàng tử lên tiếng gọi

- nhị tỷ phu nhìn gì mà say đắm thế?

Nhị phò mã giật bắn mình quay sang gượng cười đáp

- ta nào có nhìn gì... ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi, tam hoàng đệ đừng bận tâm

Diệu Hàm nhanh nhảu hỏi

- nhị tỷ phu nghĩ gì mà từ lúc khai tiệc đến giờ chẳng thấy huynh nói câu nào thế?

Bị Diệu Hàm hỏi như thế, nhị phò mã liền đứng hình một lúc rồi nhìn sang phu phụ Nghi Lan đáp

- à... ta chỉ nghĩ vào một ngày họp mặt vui như thế này nếu A Thạnh đệ có thể tấu một khúc nhạc thì hay biết mấy, lúc đại hôn của ta... chẳng phải A Thạnh giỏi nhất là đàn cổ cầm sao, nếu đệ ấy có thể góp vui thì hay quá

Hoàng hậu cũng vui vẻ tiếp lời

- ý này của nhị tế tử rất hay, cũng rất lâu rồi kể từ khi đại hôn của đại công chúa đến giờ vẫn chưa nghe được tiếng đàn của con... hôm nay con có thể tấu một khúc xem như mừng năm mới có được không

Cảnh Nghi suy nghĩ rồi nhìn sang Sở Lan, nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn như mong muốn được nghe hắn tấu một khúc nhạc... hắn liền vui vẻ đáp lời hoàng hậu

- thần có thể tấu một khúc nhưng nếu có thể cùng thê tử thần hoà tấu thì thật tốt biết bao

Hoàng hậu ngạc nhiên nhìn sang Sở Lan đang nhai dở những món ngon trên bàn 2 bên má nàng phồng lên vì thức ăn, Sở Lan cũng hoang mang không kém liếc nhìn công tử ngồi bên cạnh, nàng cố gắng vỗ vào lòng ngực vì suýt nghẹn, Cảnh Nghi cũng giúp nàng vỗ nhẹ vào lưng bưng nước cho nàng uống nhưng hắn vẫn cười gian xảo. Hoàng hậu cất giọng hỏi

- tam cô nương cũng biết tấu nhạc sao, cô giỏi loại đàn nào hay là tiêu, sáo?

Sở Lan cầm lấy váy chạy ra giữa điện quỳ xuống cúi đầu run rẩy đáp

- hoàng hậu, thần nữ tài hèn sức mọn chỉ biết sơ qua một chút sợ là làm bẩn tai các bậc bề trên

Bệ hạ cũng vui vẻ nói

- là người trong nhà cả, nếu con không thể hiện bản thân thì e là hôm nay chúng ta sẽ khó mà được nghe A Thạnh đàn lắm đây

Hoàng hậu, Du quý phi cùng 1 số công tử tiểu thư cũng tiếp lời, Di Giai liền to tiếng

- A Niệu muội mau đồng ý đi, nếu muội không dám thì ta sẽ cùng hỗ trợ muội một tay có được không?

Vạn Hoà sặc cả rượu bất ngờ nhìn tiểu nữ nhi của mình, Vạn Hoà ho sặc sụa rồi bình tĩnh quay sang nói

- con nói gì thế, hỗ trợ sao? con định múa kiếm hay múa lụa đỏ nữa thế hả?

Di Giai phồng má lên nhõng nhẽo

- cha à, người không tin tưởng con sao?

Vạn Hoà định lên tiếng thì bị bệ hạ ngắt lời

- nếu ái nữ của khanh cũng muốn góp vui thì cứ để nó thoải mái, chúng còn trẻ cứ để chúng vui vẻ đi

Vạn Hoà chỉ có thể bất lực nhìn con gái rời điện chuẩn bị tiết mục, các cung nhân cũng sắp xếp 2 bộ bàn bên trên là 1 cổ cầm 7 dây và 1 đàn thập lục (cổ tranh).

Cảnh Nghi và Sở Lan bước đến ngồi xuống thử đàn, Sở Lan vén nhẹ tay áo để lộ làn da trắng mịn không tì vết.

Cảnh Nghi bắt đầu khúc nhạc, Sở Lan nhắm đôi mắt đặt tay lên đàn rồi hoà cùng khúc nhạc của hắn. Di Giai cầm thanh kiếm kèm tua rua đỏ ở phần đuôi kiếm, phía sau là một đội cung nữ tay áo là khúc lụa đỏ dài. Di Giai hoà cùng tiếng đàn múa từng đường kiếm thật đẹp, múa kiếm nhìn rất cứng nhưng người múa kiếm lại nhẹ nhàng khiến điệu múa vô cùng điệu nghệ.

Bất ngờ hơn là từ phía ngoài một nam nhân cũng cầm kiếm tiến vào. Di Giai khựng lại ngạc nhiên nhìn người đối diện, hắn là Thiếu Quân... hắn vì nàng mà bước đến biểu diễn cùng nàng, Di Giai và hắn như hiểu ý nhau từ trước liền nhanh chóng phối hợp với nhau khiến trưởng bối 2 bên chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Mặc Thiện Quân đứng lên cầm lấy sáo trúc từ tay nô tài thân cận đang ngồi bên cạnh, Mặc Thiện Quân cũng nhanh chóng hoà hợp với tiếng đàn ngay, tiếng sáo "lấp ló" trong tiếng đàn khiến người nghe thấy đều có cảm giác tha thiết, bồi hồi biết bao. Tam hoàng tử cũng lấy trong tay áo ra một chiếc huyên (sáo huân) được làm bằng gốm trắng bên trên vẽ chim én đang bay, hắn cũng nhanh chóng hoà hợp cùng. Tiếng đàn uyển chuyển thanh nhã của cặp phu phụ Nghi Lan hoà cùng tiếng sáo trúc tha thiết trong trẻo và tiếng huyên đơn giản mà độc đáo, chúng hoà với nhau thật nhẹ nhàng truyền cảm nhưng đâu đó vẫn có chút sâu lắng day dứt đôi phần.

Tiết mục kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tất cả người trong điện, lời khen ngợi không ngừng vang lên bên tai, bệ hạ vui vẻ khen ngợi nức nở rồi đột nhiên nhớ ra gì đấy cất lời nói

- phải rồi, 2 ngày nữa là lễ đính hôn của A Thạnh và Sở Lan, Lăng gia vừa có tang sự cũng không nên làm tiệc linh đình, trẫm muốn nghe suy nghĩ của 2 con và Lăng gia ra sao?

Sở Lan cúi người đáp lời

- bệ hạ, tổ mẫu vừa qua đời nếu như tổ chức tiệc thì không phải lẽ, khẩn xin bệ hạ có thể để thần nữa để tang tổ mẫu hết 100 ngày rồi hẵng tính đến chuyện này

Hoàng hậu cũng lên tiếng

- bổn cung cũng nghĩ nên gác lại đợi hết 100 ngày rồi hãy tổ chức, chỉ là lễ đính hôn nhưng cũng cần không khí vui tươi chứ không nên nặng nề không khí u buồn như thế đâu có đúng không?

Cảnh Nghi nhìn bệ hạ gật đầu thì ngài cũng đồng ý với ý kiến của Sở Lan, buổi tiệc lại tiếp tục diễn ra với không khí vui vẻ nhưng sau tấm bình phong là một số ánh mắt ghen ghét đố kị đang liếc nhìn Sở Lan tức giận, Vinh phi cũng đang liếc mắt nhếch môi cười khó hiểu. Dường như bầu không khí này chỉ vui vẻ bên ngoài nhưng đâu đó lại là cảm giác nặng trĩu vô cùng.

Mặc Thiện Quân không ngừng mời rượu Sở Lan khiến Cảnh Nghi phải liếc sang cảnh cáo kiểu như "sao chú cứ mời rượu vợ anh thế, chú định làm gì vợ anh", Mặc Thiện Quân nở nụ cười đắc ý nhìn Cảnh Nghi, Sở Lan đã bắt đầu say đến chóp mũi và gò mà cũng đã ửng đỏ cả lên, đôi mắt cũng sắp không mở lên nỗi nữa rồi. Tiệc tàn trong sự say sưa của quan viên và bệ hạ, người của Lăng gia đã về từ sớm vì Phi vũ say đến gục tại bàn. Vạn Hoà cũng được cung nhân bế lên xe ngựa đưa về Vạn phủ, Di Giai say mèm thiếp đi trên đùi Thiếu Quân, hắn không hổ danh là công tử có tửu lượng mạnh nhất trong quân doanh trong khi mọi người ai nấy đều say thì chỉ có mỗi hắn và Cảnh Nghi còn đủ tỉnh táo để nhìn nhau.

Thiếu Quân bế Di Gia trên tay đưa nàng ra đến cửa cung thì đưa nàng lên xe ngựa lớn của hắn, Di Giai vừa được đặt nằm xuống liền giật mình tỉnh dậy quấy phá om sòm, Di Giai cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài sà vào lòng Thiếu Quân nhắm chặt đôi mắt lại. Thiếu Quân chỉ có thể để mặt nàng siết chặt thắt lưng thiếp đi, khó khăn lắm Di Giai mới ngồi bật dậy nhìn hắn bắt đầu la hét gây sự. Tính tình nàng mạnh mẽ như một nam nhân cộng thêm men rượu khiến Thiếu Quân bất lực, hắn nhìn nàng say đến đỏ cả mặt thì liền có cảm giác lạ trong lòng... tim hắn đập nhanh khi nàng áp sát mặt vào mặt hắn, Di Giai nấc lên nói

- Lăng Thiếu Quân, sao huynh lại ở đây....hức....sao hôm nay huynh đáng yêu thế hả? Moahhhhhhh......

Di Giai đưa tay mân mê gò má Thiếu Quân rồi bất ngờ hôn lên môi hắn vội vã, hắn bất ngờ đơ cả người đưa mắt nhìn nàng đang nở nụ cười tươi, hắn được đà lấn tới đưa một tay siết lấy eo nàng một tay chóng phía sau nàng, tay nàng cũng một tay bám lấy cổ áo hắn một tay chóng dưới sàn, hắn và nàng bắt đầu chìm đắm trong nụ hôn đầy hơi men rượu.

Bên kia Cảnh Nghi cho người đưa xe ngựa của hắn vào thẳng trong cung, hắn đưa nàng lên xe ngựa để nàng ngồi tựa vào vách gỗ, phần ghế trong xe hắn rất lớn... hắn tháo giày ngồi sát vào vách sau rồi chậm rãi để nàng nằm trong lòng của hắn như thể ôm lấy một đứa trẻ, hắn nhìn nàng dịu dàng vuốt tóc nàng rồi đặt nụ hôn lên tóc nàng, trong lúc đấy Sở Lan bắt đầu táy máy tay chân liền sờ khắp ngựa hắn rồi ôm lấy chặt cổ của hắn, hắn siết chặt cơ thể nàng chỉnh đầu nàng áp vào ngực hắn. A Khởi bên ngoài cất giọng

- thiếu chủ, chúng ta về Lăng phủ hay về Vương phủ trước ạ

Cảnh Nghi im lặng nhìn nàng đang say đến mức không đánh thức được, hắn lên tiếng

- về Vương phủ

3 tên cận vệ nhìn nhau cười gian xảo, rồi trèo lên xe ngựa khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro