Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghi bế nàng trong tay nhẹ nhàng tiến về phòng của mình, nàng không ngừng nói những lời như "uống tiếp nào" "Di Giai tỷ tỷ mau cầm chung lên, cạn nào", nàng hé mắt lờ đờ nhìn hắn cười rất tươi ngớ ngẩn bảo "A Thạnh à sao huynh cao thế" rồi nhắm mắt lại.

Hắn nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng mà vô thức mĩm cười, hắn nâng nàng lên điều chỉnh lại đầu của nàng xoay vào ngực hắn. Hắn dùng chân đạp nhẹ vào cửa rồi tiến thẳng vào trong, hắn chậm rãi đặt nàng xuống giường rồi cởi giày của nàng chu đáo đắp chăn cho nàng. Hắn vuốt ve gò má phúng phính của nàng rồi đặt lên trán nàng 1 nụ hôn sau đó liền rời phòng đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Hắn đi về hướng nhà bếp sau lưng là 3 cặp mắt đang nấp sau góc tường theo sát hành động của hắn, A Minh lắc đầu cảm thán

- thiếu chủ đúng là phu quân tốt, thiếu phu nhân say đến mức mắt mở không lên vậy mà ngài ấy vẫn đích thân xuống bếp làm điểm tâm cho cô ấy nữa chứ

A Khởi cũng há hốc mồm nói

- ta nên học hỏi thiếu chủ nhiều một chút có đúng không?

Thạch Đầu liếc sang A Khởi gương mặt gian xảo nói

- học hỏi để đối xử với Tiểu Đào sao?

A Minh cũng tiếp lời

- phải không hả Khởi huynh he he

A Khởi câm nín liền đánh trống lãng rời đi, mặt hắn đã đỏ lên cả rồi. A Minh cùng Thạch Đầu liền nhìn nhau rồi đuổi theo trêu ghẹo A Khởi.

Trong bếp Cảnh Nghi chuyên nghiệp như một đầu bếp thứ thiệt, Cảnh Nghi hết nhào bột kéo mỳ rồi lại cắt thịt thành từng lát, sau hơn 1 canh giờ hắn cũng đã nấu xong một tô mỳ đầy thịt rất lớn và khói bốc lên rất nhiều. Hắn chậm rãi bưng tô mỳ cùng một chén canh trở về phòng đặt xuống bàn, hương thơm ngào ngạt bay khắp phòng đến cả Sở Lan ngủ mê man cũng giật mình ngồi dậy, Cảnh Nghi bước ra đóng chặt cửa rồi liền lấy một chiếc khăn nhúng vào nước vắt khô rồi đến ngồi bên cạnh nàng dịu dàng giúp nàng lau mặt, rồi khẽ nói

- muội đói rồi đúng không?

Sở Lan đôi mắt vẫn chưa mở to lên được và còn khá say, nàng dụi mắt đáp lời

- ta nghe thấy mùi đồ ăn nên mới thấy đói, nhưng mà ta lại rất buồn ngủ nữa....

Sở Lan nũng nịu phồng má tựa vào vai hắn, Cảnh Nghi mĩm cười rồi nói

- vậy ăn một ít mỳ ta vừa nấu rồi ngủ tiếp có được không?

Sở Lan như hoa tàn được tưới nước bừng tĩnh tươi cười đáp lại một tiếng "Được". Cảnh Nghi bế nàng lên đi về phía chiếc bàn giữa phòng, nàng ngồi xuống háo hước nhìn vào tô mỳ to trước mắt đang toả ra mùi hương khiến nàng không thể cưỡng lại. Cảnh Nghi ngồi bên cạnh cầm lấy chén canh đặt về phía Sở Lan nói

- muội uống chén canh này trước để giã rượu rồi hãy ăn

Sở Lan nghe lời liền bưng bát canh uống một hơi hết sạch, Cảnh Nghi cầm đũa lên đích thân thổi rồi đút cho nàng từng chút một, Sở Lan lúc này càng giống như đứa trẻ được ca ca chăm lo từng li từng tí....

Ăn uống no nê Sở Lan nằm dài xuống bàn thở một hơi dài rồi nói

- ta no đến bể bụng rồi nè

Cảnh Nghi mĩm cười rồi đứng dậy bước về sau lưng nhấc bỗng nàng lên khiến nàng giật mình hét lên "Á huynh làm gì thế". Hắn đặt nàng xuống giường rồi cởi giày của mình ra ngồi lên giường đối mặt với nàng, Sở Lan hốt hoảng kéo chăn trùm lên người nói

- huynh định làm gì thế hả?

Cảnh Nghi nhìn chăm chăm vào Sở Lan từ từ lia mắt nhìn từ đầu đến bàn chân của cô đang lộ ra sau tấm chăn, hắn bất ngờ đổi giọng gian xảo nói

- ăn no rồi thì cũng nên tráng miệng thôi!

Sở Lan hai má đỏ bừng lên vội quát hắn

- nói bậy, lần đó chỉ là sự cố... không có thêm lần nào nữa hết

Cảnh Nghi nhếch môi đáp

- muội nghĩ có thể cản được ta sao?

Dứt lời hắn tóm lấy tấm chăn kéo phăng ra, Sở Lan giật mình co người lại nhìn hắn hốt hoảng nói

- nè nè... khoan đã... ăn no rồi thì nên đi ngủ chứ sao lại...

Cảnh Nghi cúi mặt thở dài một hơi ngước lên nhìn nàng với đôi mắt khó hiểu nói

- lúc nãy muội đã uống canh giã rượu nhưng ta thì chưa... từ lúc trên xe ngựa đến giờ ta đã cô kìm nén nhưng bây giờ thì không được nữa rồi...

Sở Lan lấp bấp toát cả mồ hôi nói

- khoan đã... ta đi lấy cho huynh chén canh giã rượu rồi nghỉ ngơi có được không?

Nàng vội bò xuống giường tìm giày của mình nhưng lại bị Cảnh Nghi ôm lấy eo kéo mạnh về sau rồi hắn đè nàng xuống giường... Sở Lan hai má nóng lên dùng tay nắm lấy cổ áo đưa mắt nhìn lên gương mặt say sưa của hắn. Hắn đã kìm nén rất nhiều mới giữ được tỉnh táo để đưa nàng về đây lại còn nấu thức ăn cho nàng...

Hắn khẽ nói vào tai nàng

- từ ngày gặp nàng ta đã thề với lòng rằng... cả đời này ngoài nàng ra thì ta sẽ chẳng lấy một người nào nữa cả

- chẳng phải chúng ta đã được ban hôn rồi sao chứ?

- ta thật sự rất sợ một ngày nàng thật sự biến mất khỏi cuộc sống của ta... ta sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà phát điên lên mất thôi... - Cảnh Nghi nhìn nàng ủ rủ

Sở Lan mĩm cười đưa tay sờ lên má hắn dịu dàng nói vào tai của hắn

- đừng suy nghĩ lung tung nữa... ta sẽ luôn ở đây... luôn bên cạnh huynh, ta sẽ không đi đâu cả...

- thật không? - Cảnh Nghi dịu dàng hỏi

- từ ngày hôm đó ta đã xem bản thân là của huynh và cũng xem huynh là gia đình của ta rồi... sau này chúng ta là phu thê... việc của ta là của huynh, của huynh cũng là của ta...

Cảnh Nghi vội đặt lên đôi môi mềm mại của nàng nụ hôn đầy men rượu từ hắn, hắn bắt đầu di chuyển đôi tay của mình kéo tay Sở Lan sang hai bên rồi lần mò xuống thắt lưng tháo phăng nó ra vứt xuống đất. Hắn đưa tay nắm lấy tấm rèm bên giường kéo nó phủ xuống cả đất.

Hắn chầm chậm cởi bỏ từng lớp từng lớp y phục của nàng rồi cũng vứt nó đi, hắn nhanh như chớp cũng cởi bỏ y phục của mình từ sớm... hắn rời đôi môi mềm mại của nàng rồi đưa tay vuốt mái tóc của Sở Lan đang phủ lên vai nàng. Hắn đưa mắt nhìn ngắm làn da mịn màng của nàng khiến nàng đỏ mặt xoay mặt sang một bên. Hắn nhìn lên vết sẹo trên ngực nàng rồi xót xa nói

- ta vẫn rất ân hận mình khi mà lúc đó lại đến trễ mới khiến nàng bị thương...

Sở Lan mĩm cười đáp

- nếu thế huynh hãy xem nó là một lời nhắc nhở... để sau này huynh không để ta một mình nữa có được không?

- được...

Cảnh Nghi cúi đầu đặt lên vết sẹo một nụ hôn rồi đưa tay ra phía sau cổ nàng tháo nút thắt của chiếc yếm trên người Sở Lan, hắn lại lần mò xuống bên dưới thắt lưng nắm lấy nút thắt của chiếc "hĩnh y" được làm bằng vải lụa ngắn quấn quanh thân dưới của nàng rồi cởi nó ra, tay còn lại của đã vứt chiếc yếm của nàng đi từ lâu... Hắn chầm chậm liếc nhìn cơ thể trần trụi của nàng thật tỉ mỉ, hắn bắt đầu từ chiếc cổ trắng nõn nà của nàng phà hơi thở nóng ấm của mình vào nàng khiến nàng co cả người lên... Hắn nắm lấy chiếc chăn phủ lấy cơ thể của hai người, hắn bắt đầu áp sát ngực mình vào ngực nàng rồi.............

Sáng hôm sau, Sở Lan nhỏ bé nằm trong vòng tay Cảnh Nghi ngủ ngon lành, Cảnh Nghi tỉnh giấc nhìn về phía nàng với đôi mắt hạnh phúc biết bao, hắn hôn lên trán nàng vuốt ve bờ vai của nàng nhẹ nhàng. Nàng tỉnh giấc ngước lên nhìn hắn, hắn dịu dàng nói

- muội mệt sao không ngủ thêm một chút nữa đi

Nàng mĩm cười lắc nhẹ đầu, hắn tiếp lời với vẻ mặt lo lắng

- đêm qua ta say quá có làm muội đau không?

- có một chút - nàng ngại ngùng đáp

Hắn càng ôm chặt lấy nàng hơn nữa. Một lúc lâu sau hắn ngồi dậy mặc y phục vào rồi lại giúp nàng mặc lại y phục, hắn đưa nàng ra sân tập huấn của hắc giáp y vệ, mọi người ở đấy thấy hắn đến cũng cúi người chào hỏi. Hắn hô to

- từ nay về sau, Lăng Sở Lan là phu nhân của ta, các ngươi đối xử với ta ra sao thì phải xem muội ấy giống như vậy.... Bình Nguyên Vương phủ sau này sẽ do muội ấy làm chủ mẫu có nghe rõ chưa....

Hắc giáp y vệ quỳ một chân cúi đầu đồng thanh đáp

- HẮC GIÁP Y VỆ BÁI KIẾN PHU NHÂN, NGUYỆN VÌ PHU NHÂN MÀ LÊN NÚI ĐAO BIỂN LỬA, QUYẾT KHÔNG HAI LÒNG

Thượng thư phủ

Hạ Trường Lạc đôi mắt sưng húp đỏ hoe chạy đến chỗ tổ mẫu là mẹ ruột của thượng thư hiện tại, tổ mẫu là người có tiếng nói do thời trẻ bà cùng thái hậu là tỷ muội thân thiết lại thêm phần được tiên đế phong làm nhất đẳng công phu nhân....

Hạ Trường Lạc gục mặt vào chân tổ mẫu khóc lóc thảm thương, Hạ lão phu nhân hốt hoảng đỡ lấy cháu gái đứng lên lau nước mắt hỏi han

- Trường Lạc của ta sao lại khóc đến mức này thế, ai ức hiếp con sao... mau nói ta nghe xem

Hạ Trường Lạc thút thít nói

- Lăng Sở Lan kia sắp đính hôn với Châu tướng quân rồi kìa tổ mẫu

Hạ lão phu nhân đáp

- chẳng phải con đã không thích hắn rồi sao, sao bây giờ lại khóc lóc vì họ chứ?

- tổ mẫu, Lăng Sở Lan kia vì được gả cho Châu tướng quân cô ta chẳng xem ai ra gì cả, cô ta trước kia dành phu quân với Hoà Gia quận chúa sau đó còn làm con và các công chúa bẽ mặt nữa, bây giờ cô ta sắp được gả cho Châu tướng quân liệu sau này con phải sống sao đây! - Hạ Trường Lạc nũng nịu

- sao trước kia con không nói với ta bây giờ lại mách ta, cô ta có làm phu nhân của Châu tướng quân thì cũng làm được gì đâu, con không động cô ta thì ai dám ức hiếp con chứ - Hạ lão phu nhân nếm ly trà thong thả nói

- con cũng có tình ý với ngài ấy mà tổ mẫu, nếu năm đó không vì Hoà Gia thích ngài ấy thì có lẽ con đã tiến thêm được một bước với ngài ấy rồi, chẳng phải thái hậu cũng từng ngõ ý để con gả cho ngài ấy sao, bây giờ Hoà Gia không lấy ngài ấy thì vị trí đó là của con chứ không phải của ả ta - Trường Lạc khóc lóc

Vốn dĩ Trường Lạc và Hoà Gia là tỷ muội thân thiết từ khi còn nhỏ, Hoà Gia thân phận cao quý hơn nhưng lại đối đãi với Trường Lạc như tỷ muội ruột nên sau này biết Hoà Gia có tình với Cảnh Nghi cô cũng ngậm ngùi từ bỏ hắn để nhường cho người tỷ muội của mình. Hạ lão phu nhân đáp

- bây giờ bệ hạ cũng đã ban hôn rồi thì ta còn làm gì được nữa chứ - Hạ lão phu nhân thở dài

- nếu Trường Lạc có cách tổ mẫu có đồng ý giúp Trường Lạc không? - Trường Lạc long lanh đôi mắt

- ngốc quá, ta thương con biết chừng nào dù là phản quốc ta cũng sẽ giúp con mà - Hạ lão phu nhân yêu chiều nói

Lúc này, Hạ Trường Lạc liền dúi vào tay Hạ lão phu nhân một bức thư rồi bỏ đi, Hạ lão phu nhân khó hiểu nhìn bóng lưng của cháu gái bước ra khỏi phòng. Bà mở lá thư ra đọc, bà nhếch môi cười khó hiểu rồi xếp lá thư lại cất vào tay áo.

Hoà Đức Vương phủ

Hoà Gia trong phòng ôm lấy một bộ y phục của một đứa trẻ, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên bức tranh vẽ dung mạo Cảnh Nghi trên tường. Hoá ra bộ y phục trong tay cô là của Cảnh Nghi lúc nhỏ, nô tì của cô bước vào than thở

- quận chúa đừng xem nữa, người ta cũng sắp đính hôn rồi ngài đừng ngắm nhìn nữa chỉ khiến bản thân thêm buồn thôi

Hoà Gia hạ đôi mắt của mình xuống đáp lời

- ta biết chứ, nhưng ta chỉ có thể nhìn huynh ấy như thế thôi.... nếu huynh ấy yêu ta thì tốt biết mấy, nếu vậy có lẽ ta đã không phải đau khổ như thế rồi

Nô tì kia cầm chiếc quạt quạt cho cô cau mày nói

- Lăng Sở Lan may mắn mới được ban hôn cho tướng quân, nếu như không có cô ta thì quận chúa đã được làm Châu phu nhân từ lâu rồi mới phải

Lúc này từ bên ngoài bước vào là Hạ lão phu nhân và Hoà Đức Vương phi, Hoà Gia đứng dậy hành lễ... Hạ lão phu nhân nắm lấy bàn tay của Hoà Gia chầm chậm nói

- Hoà Gia xin đẹp như vậy sao lại ủ tủ như thế chứ

Họ ngồi xuống bàn đợi nô tì rót xong chung trà thì liền cho lui xuống, Hoà Đức Vương phi nói tiếp

- Hoà Gia mấy năm qua buồn nhiều rồi, hôm nay Hạ lão phu nhân sẽ giúp con đạt được thứ con muốn con thấy thế nào?

Hoà Gia ngơ ngác nhìn tổ mẫu hỏi

- ý tổ mẫu là Châu tướng quân sao?

Hạ lão phu nhân nói tiếp

- ta có thể khiến Châu Cảnh Nghi đích thân đến cưới quận chúa, cũng có thể khiến quận chúa có được trái tim của hắn, ta lại càng có thể khiến hắn và Lăng Sở Lan huỷ bỏ hôn ước, chỉ cần quận chúa hứa với ta một điều....

Hoà Gia suy ngẫm rất lâu, cô nhớ đến việc bị Cảnh Nghi từ chối lại nhớ đến sự chê cười của đám tiểu thư công chúa, dần dần lòng ham muốn của cô lại trỗi dậy, cô cương quyết đáp

- chỉ cần có được huynh ấy có ra sao ta cũng chấp nhận....

Hoà Đức Vương phi nhìn sang Hạ lão phu nhân mĩm cười gian xảo....

Lăng phủ

Mẹ con Bội Sam đang tất bật thu dọn quần áo cùng các vật dụng vào rương lớn, trước khi Lăng lão phu nhân qua đời Lăng Phi Phong đã được cho lập phủ riêng ngay bên cạnh Lăng phủ, do tang lễ của lão phu nhân đến bất ngờ cộng thêm tết nguyên đán vừa đến cho nên vừa qua 3 ngày đầu năm cả nhà Lăng phi phong vỗi vã dọn đồ sang khai phủ mới.

Phủ bên cạnh

Phủ mới được đặt là Bảo Hiên Lăng phủ, phủ được thiết kế thành 4 gian chính xếp thành chữ 口 và 2 gian phụ phía sau, bước qua cổng lớn đi vào không xa là sảnh chính, bên phải sảnh chính là viện của mẹ con Lâm Thị, cách đó một mảnh sân vườn là viện của mẹ con Vũ Thị bên trái sảnh chính, phía sau sảnh chính nhìn thẳng ra sau là thư phòng và phòng thờ. Hai gian sau là phòng bếp cùng nơi nghỉ ngơi của gia bộc trong phủ.

Mọi việc trong phủ đều thuộc quyền quản lý của Vũ Thị, tiệc mừng khai phủ được diễn ra rộn ràng với tiếng đàn hát vang khắp vùng, lễ vật từ các quan quyến trong thành nườm nượp mang đến phủ, Vũ Thị ngồi không nhận lễ vật trong ánh mắt sáng rực lên vẻ ham muốn của bà ta. Bữa tiệc tổ chức đến tận khuya cũng đã kết thúc, lễ vật được đưa tới viện của Vũ Thị sau khi được bà ta xem xét mới được phân bổ đến từng nơi trong phủ số còn lại được đưa vào kho cất giữ.

Chớp mắt đã hơn 1 tháng trôi qua, hôm nay trời đã ấm hơn bầu trời xanh trong nắng nhẹ. Lúc này bên ngoài thành hơn 5 dặm là một đội binh mã khoảng 20 vạn quân đang trấn thủ, dẫn đầu là Bành Dụ và Lý Hoành.

Hôm nay là ngày đầu tiên Sở Lan vào cung để hoàng hậu dạy lễ nghi, vừa đến cửa cung gặp Cảnh Nghi đứng đợi cô từ sớm, hắn nhìn thấy nàng liền chạy như bay đến bên nàng. Hắn cất giọng dịu dàng nói

- thức sớm như vậy muội có mệt không?

- không sao, đêm qua ta ngủ sớm lắm huynh đừng lo

- trưa nay ta sẽ đến chỗ hoàng hậu dùng bữa cùng muội, muội thấy thế nào?

- nếu huynh vì hoàng hậu mà đến thì ta không phản đối nhưng hôm nay ta lần đầu vào cung học lễ nghi... nếu huynh đến vì ta thì liệu hoàng hậu có nói ta chỉ mới vào cung mà đã không rời huynh được rồi không?

- đừng lo, chỉ cần muốn gặp muội ta tự có cách để muội không bị kẻ khác nói đâu - hắn tự tin nói

Sở Lan mĩm cười rồi rời đi, hắn nhìn theo bóng lưng của nàng dần khuất xa rồi biến mất trong mắt hắn.

Nàng đến An Hoà cung liền được Nguỵ Linh Châu đón tiếp,Sở Lan theo bước Nguỵ Linh Châu đến thư phòng để thỉnh an hoàng hậu... Vừa gặp Sở Lan hoàng hậu liền vui vẻ nói chuyện với cô, hoàng hậu đối đãi với cô bằng tấm lòng của một người mẹ... bà tận tâm dạy cô lễ nghi, văn thơ, dạy cô cách quán xuyến nhà cửa,....

Quanh đi ngoảnh lại cũng đến giờ dùng bữa, trước đó bệ hạ đã sai người đến báo rằng ngài và Cảnh Nghi sẽ đến dùng bữa nhưng hoàng hậu cùng Sở Lan chờ mãi mà chẳng thấy đâu, hoàng hậu liền nhỏ giọng nói với Sở Lan

- phu quân ta là một quân vương, ngài bận rộn đến quên mất đã hẹn ta cùng dùng bữa... nếu ngươi đói thì dùng bữa đi, ta sẽ mang đồ ăn đến cho ngài vậy

Cứ đợi mãi đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng ai đến, hoàng hậu cho người chuẩn bị một hộp thức ăn để mang đến cho bệ hạ, nô tì mang hộp thức ăn vào đưa cho ma ma thân cận của hoàng hậu.

Hoàng hậu đứng lên định mang đồ ăn đến cho bệ hạ, Sở Lan cũng vừa cầm lấy hộp thức ăn trên tay ma ma thì bên ngoài một tiểu thái giám hớt hãi xông vào cả người nhễ nhại mồ hôi nói

- không xong rồi hoàng hậu, bên ngoài thành đang có một đội phản quân đang không ngừng đánh vào thành, Lăng tướng quân, Châu tướng quân, Vạn tướng quân cùng rất nhiều tướng sĩ đang cố gắng chống chọi ngoài kia

- ngươi nói gì, tại sao lại có phản quân chứ? - hoàng hậu hốt hoảng nói

- theo như tình báo thì lúc đầu phản quân chỉ khoảng 20 vạn nhưng không biết từ đâu mà phản quân lại tăng lên rất nhiều, Lăng tướng quân cho người về báo rằng trong cung phải mau chóng chạy trốn bởi vì cổng thành phía Đông đã sắp không chịu được rồi, hoàng hậu mau dọn một ít đồ rồi mau chóng đến cùng bệ hạ trốn khỏi hoàng cung thôi - thái giám nhanh nhảu đáp

- quân ta ra sao rồi hả? - Sở Lan hỏi

- người nhà họ Lăng và họ Vạn đã dẫn binh đánh lui phản quân, Châu tướng quân và các tướng sĩ khác cũng đã nhanh chóng lên đường, nghe nói Châu tướng quân đã bị thương nhưng vẫn chống chọi ngoài kia, tiểu nhị Lăng tướng quân cũng bị thương nhưng đến giờ vẫn chưa rõ

Sở Lan hoang mang đến rơi cả hộp đồ ăn, hoàng hậu liền trấn an cô... Sở Lan vội vã chạy khỏi thư phòng đến gian phòng của mình do hoàng hậu chuẩn bị từ sớm, do trước đó hoàng hậu đã cho người mang một số đồ vật của cô đến trước để tiện cho việc học lễ nghi của cô, Sở Lan cũng đích thân đến bày trí từ trước. Sở Lan lật tấm đệm trên giường lên mở ngăn kéo ngay bên dưới giường lấy ra bộ giáp phục màu trắng, đỏ cùng 1 thanh kiếm ra, hai nô tì được hoàng hậu phái theo sau Sở Lan liền giúp cô thay đổi y phục và búi tóc gọn gàng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro