Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Phi Vũ cùng 2 người con chống trả quyết liệt ở cổng thành phía Đông, Thiếu Nhân trong lúc đánh bị phản quân đả thương ở cánh tay trái máu tuôn không ngừng nhưng hắn chỉ dùng mảnh vải thô băng sơ sài rồi lại tiếp tục chiến đấu. Ba cha con Lăng gia trên người dính đầy máu của phản quân, đội quân của Lăng gia mất hơn vài canh giờ mới có thể khống chế được phản tặc. Nhưng bất ngờ lại thêm một đội binh mã lao như tên bắn đến tấn công, Lăng Phi Vũ sức lực đã cạn lại thêm 2 người con kẻ bị thương kẻ đuối đến sắp đứng không nổi, quân của Lăng gia cũng tổn hại quá lớn số quân hiện giờ cũng chẳng còn được bao nhiêu.

Cảnh Nghi và 3 cận vệ dẫn theo hắc giáp y vệ đánh tan tác phía trước cổng thành lớn, Cảnh Nghi vì bảo vệ cho A Minh bị trúng một mũi tên vào lưng... nhờ mặc giáp cộng thêm chiếc giáp mềm do Sở Lan làm nên mũi tên chỉ khiến hắn xây xát nhẹ. Chiến đấu suốt hơn 1 canh giờ, quân đội 2 bên cũng đã thấm mệt... Lúc này 1 tên phản tặc nhân lúc Cảnh Nghi không chú ý liền chỉa mũi giáo về phía Cảnh Nghi dùng lực tấn công hắn, Thạch Đầu liền lao đến dùng thân đỡ thay Cảnh Nghi mũi giáo đó... tiếp sau phản quân lại hướng thêm vài mũi đao kiếm nữa về hướng Thạch Đầu, hắn đều dùng thân chắn cho Cảnh Nghi toàn bộ. Cảnh Nghi nhìn thấy Thạch Đầu vì mình mà hi sinh, hắn liền 1 đao giết sạch toàn bộ những kẻ tấn công kia, Thạch Đầu ngã xuống miệng hộc ra một đống máu nhuộm đỏ mặt đất lúc đấy, Cảnh Nghi đỡ lấy hắn lo lắng nhưng lúc này hắn chỉ kịp nói "thiếu chủ... thuộc hạ đi trước ngài một bước... hẹn kiếp sau chúng ta lại làm... bằng... hữu", dứt lời hắn nhắm mắt xuôi tay trong sự đau đớn của Cảnh Nghi.

Phía cổng thành hướng Tây, cha con Vạn Hoà và Di Giai cùng vài tướng sĩ dưới trướng dốc hết toàn lực đánh đuổi phản quân, lúc này Bành Dụ cầm đào phi đến 1 chọi 1 với Vạn Hoà. Bành Dụ hống hách ngang tàng liên tục tấn công Vạn Hoà, Vạn Hoà vì bị trúng đòn của Bành Dụ mà yếu thế hẳn, Bành Dụ khinh thường Vạn gia định giễu cợt Vạn Hoà trước rồi mới giết Vạn Hoà... nhưng hắn nào ngờ nữ nhi của Vạn Hoà là đệ nhất nữ tướng được đích thân Vạn Hoà dạy dỗ. Di Giai như một mãnh thú xông đến đánh cho Bành Dụ không kịp trở tay, Di Giai chỉ dùng vài chiêu đã hạ gục được Bành Dụ bắt sống hắn.

Bá tánh trong thành kéo nhau chạy trốn vì một đội quân khác lén lút tấn công vào phía hoàng cung. Trong cung bấy giờ cũng đã bị tấn công, quân đội tinh nhuệ trong cung không ngừng giữ chân chúng để những người trong cung có thời gian trốn đi.

Trình Thiếu Phụng mặc giáp phục cưỡi ngựa dẫn theo quân của Trình gia do cha cô để lại tiến vào hoàng cung hộ giá.

Sở Lan bên kia tay cầm kiếm mặc giáp phục bảo vệ hoàng hậu đến hội ngộ với các phi tần khác và bệ hạ, bệ hạ vừa thấy hoàng hậu thì lao đến ôm lấy bà. Lúc này bất chợt một tên thái giám vì sợ phản tặc ập vào giết luôn hắn, hắn rút trong tay ra một thanh đao ngắn kề vào cổ Diệu Hàm, lúc này tất cả mọi người sợ hãi nép về sau lưng đội thị vệ và bệ hạ, hoàng hậu lo lắng cho con liền hốt hoảng thương lượng nhưng hắn chẳng để tâm kéo Diệu Hàm đang sợ hãi ra khỏi mật thất, Sở Lan nhìn hoàng hậu nói thầm vào tai "ta đảm bảo sẽ cứu Diệu Hàm, hoàng hậu giúp ta giữ chân mọi người ở đây đi".

Diệu Hàm bị tên thái giám kéo theo chạy khỏi mật thất chạy đến gần chỗ phản quân, hắn sợ hãi giao Diệu Hàm cho phản quân dập đầu xin tha mạng nhưng Lý Hoành trên ngựa nhếch mép gian xảo cho người xử tử hắn tại chỗ, Diệu Hàm bị trói lại uy hiếp đội quân tinh nhuệ của hoàng cung. Sở Lan một thân một mình nấp ở chân tường gần chỗ Diệu Hàm bị trói, cô chuẩn bị rút kiếm tấn công thì bị Mặc Thiện Quân mặc giáp phục phía sau là một đội quân kéo lại, Mặc Thiện Quân nói vào tai Sở Lan gì đấy sau đó hắn dẫn quân chạy đến thương lượng với Lý Hoành cả buổi. Bệ hạ cùng các phi tần lén lút chạy lên gian phòng gần đấy lén lút quan sát tình hình, dù thấy Diệu Hàm bị trói nhưng hoàng hậu vẫn cố gắng kìm chế không hốt hoảng.

Phía sau lưng đám phản quân, một nữ nhân mặc giáp dẫn theo đội quân hùng hậu tấn công đến như vũ bão,là Trình Thiếu Phụng... dáng vẻ oai phong còn hơn cả nam nhân của bà khiến phản quân khá bất ngờ. Lý Hoành cất giọng nói với vẻ mặt hống hách

- còn tưởng là ai, hoá ra là Lăng phu nhân sao....dáng vẻ uy nghiêm vẫn không khác ngày xưa là mấy nhỉ

Thiếu Phụng giương mũi kiếm về hắn quát to

- Lý Hoành, ngươi dẫn quân vào cung bắt công chúa, rốt cuộc ngươi đang muốn gì đây hả

- ngươi giả ngốc với ta sao, chẳng lẽ nhìn cảnh tượng này mà ngươi không đoán được việc ta muốn dành lấy thiên hạ này sao? - Lý Hoành nhếch môi cười khẩy

- ngươi quên năm xưa bệ hạ vì muốn cứu ngươi mà chịu tội trước mặt tiên đế sao hả,ngài ấy là một minh quân... ngài ấy vì quốc gia xã tắc mà làm biết bao chuyện, bây giờ ngươi lại muốn cướp lấy giang sơn mà chính ngài cùng các đời hoàng đế trước đó dùng máu thịt để bảo vệ sao hả?- Thiếu Phụng tức giận

- ngươi đừng nói những thứ này với ta, dù hắn bỏ mạng vì ta thì ta cũng sẽ dành lấy thiên hạ này cửa hắn thôi... năm đó nếu không vì hắn cướp lấy hoàng hậu từ tay ta thì ta mới là phu quân của nàng ấy...- Lý Hoành nghiến răng nói

Khi xưa Lý Hoành chỉ là một thư sinh bình thương, gia thế nhỏ lại thường xuyên bị các công tử quý tộc khác chê cười, năm đó hoàng hậu vẫn còn là một cô nương xinh đẹp trong sáng nổi tiếng với dung mạo tựa như hoa, hoàng hậu vì không thích cách mà đám quý tộc xem thường Lý Hoành nên đứng ra bảo vệ hắn. Từ giây phút ấy, Lý Hoành đem lòng yêu hoàng hậu bất kể ngày đêm đều nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp của nàng.Hoàng hậu lúc đố đã được chỉ hôn cho đương kim bệ hạ từ lâu,từ khi hay tin nàng sắp phải gả đi hắn ôm hận trong lòng, từ đó quyết tâm thi đõ công danh được vào làm quan chốn quan trường đầy rẫy khó khăn.

Hoàng hậu ở bên trong nghe thấy những lời nói của hắn chỉ biết cúi mặt hổ thẹn, Vinh phi hống hách ngang tàng cũng lên tiếng chế giễu

- hoá ra là vì hoàng hậu mới khiến phản quân tấn công sao, Lý Hoành đúng là thâm tình với hoàng hậu quá rồi đấy, bây giờ còn hại cả chúng ta....

Du quý phi thẳng tay tát vào mặt của Vinh phi một cái rõ đau trong sự bàng hoàng của các phi tần, hoàng tử và công chúa, Vinh phi tức đến nổ cả mắt định đáp trả thì bị bệ hạ quát

- nàng biết gì mà lên tiếng chứ,trẫm từ lúc còn trẻ đã phải lòng hoàng hậu và nàng ấy cũng thật lòng với trẫm mới được tiên đế ban hôn, dù Lý Hoành có nói gì trẫm cũng chẳng quan tâm vì thê tử trẫm tài mạo xuất chúng thì có gì phải ghen ghét với chúng chứ, còn nàng nếu cứ vẫn chế nhạo hoàng hậu như thế nữa thì trẫm nhất định không tha cho nàng tội bất kính

Vinh phi chỉ có thể im lặng quay mặt đi nơi khác nuốt uất ức.

Sở Lan lúc này đã phi ngựa đến phủ thái tử giải vây cho thái tử và thái tử phi, một thân nữ nhi của nàng chống chọi với một đội quân khó khăn lắm mới phá được vòng vây giải cứu phu thê thái tử.

Sở Lan sau khi cứu được thái tử thì vội vã cầm lấy hổ phù tức tốc phi ngựa điều động binh mã để đến giải cứu bệ hạ.

Thiếu Phụng bên này dẫn quân cùng Mặc Thiện Quân lao đến tấn công Lý Hoành, cả 2 ngang tài ngang sức đánh mãi mà chẳng phân thắng bại, lúc này bên ngoài một nhóm phản quân nữa ập vào, hoá ra là Lý Hoành muốn thủ bên ngoài dợi khi quân đội trong cung thấm mệt thì xông vào đánh phủ đầu cú quyết định, Lý Hoàng sức nam nhân mạnh mẽ nắm ấy thắt lưng của Thiếu Phụng vứt cô ra xa, may mắn thay Sở Lan đến kịp đỡ lấy mẹ mình trước va chạm với chiếc cột to gần đấy. Mặc Thiện Quân bị đánh đến máu me đầy người còn bị quật ra xa nằm bất động dưới dốc cột bên cạnh.

Bệ hạ cùng các phi tần trong phòng nhìn thấy dáng vẻ oai phong không thua kém đấng nam nhân thì há hốc mồm. Sở Lan như biến thành một con người khác rút thanh kiếm ra hướng về phía Lý Hoành với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn không nói nhiều liền lao đến đánh với nàng, Sở Lan không phải dạng vừa cũng đáp lại hắn từng chiêu một, hắn bị nàng cắt một nhát ở cánh tay đến đao cũng rơi mất. Sở Lan thừa thắng xông đến đánh tới tấp vào hắn khiến hắn nằm dài dưới đất, đội binh mã của Sở Lan được xem là đội quân mạnh nhất nhì trong cung cũng nhanh chóng áp đảo tình thế. Sở Lan phế đi hai chân Lý Hoành bằng nhát cắt ở phần gân ở cổ chân, hắn bị bắt sống giam giữ cùng đám phản quân.

Diệu Hàm sau khi được Sở Lan cứu thì khóc lóc nức nở lao vào lòng Sở Lan, bệ hạ cùng các phi tần vội vả chạy đến,hoàng hậu nước mắt đằm đìa ôm chặt lấy Diệu Hàm lo lắng kiểm tra xem cô bé có bị thương ay không. Sở Lan cũng đến dìa mẹ của mình đến một bạc thang giúp bà xem vết thương,sau đó nàng cũng đến xem tình trạng của Mặc Thiện Quân... hắn hôn mê vì vết thương trên bụng đang chảy máu rất nhiều. Thái y trong cung sau khi nghe được lệnh từ bệ hạ cũng tức tốc đến trị thương,Mặc Thiện Quân do vết thương quá sâu nên phải dùng kim khâu hơ qua lửa nóng rồi khâu lại.

Lúc này bên ngoài một tướng sĩ cả người đầy máu chạy đến báo

- không hay rồi, Vạn tiểu thư sau khi đánh bại Bành Dụ thì phi ngựa đến cổng thành phía Đông tiếp ứng Lăng tướng quan thì bị phản quân mai phục hiện chưa rõ sống chết

Sở Lan như chết lặng khi nghe tin người tỷ tỷ luôn thương yêu mình bây giờ chẳng rõ tung tích, chưa hết cú sốc này lại thêm một tên lính chạy thục mạng đến, hắn là một trong số hắc giáp y vệ của Bình Nguyên Vương phủ...

- phu nhân người mau đến cứu thiếu chủ đi, Thạch Đầu vì ngài ấy mà hi sinh khiến ngài ấy như phát điên, khó khăn lắm mới khống chế được thì đột ngột một đám phản quân khác tấn công khiến ngài ấy bị thương rất nặng, chúng bắt ngài ấy và Vạn tiểu thư đi mất rồi...

Sở Lan thất thần chỉ cố thể im lặng, mẹ cô tiến đến trấn tỉnh con gái rồi bình tĩnh nói

- có biết tướng quân bị bắt đi đâu không?

- hồi phu nhân, chúng thuộc hạ cố gắng đuổi theo thì biết được chúng dựng trại ở ngoại ô cách kinh thành chỉ vài dặm

Bệ hạ tức giận đến suýt hộc cả máu,bệ hạ vứt chén trà trên tay nói

- đúng là vô pháp vô thiên mà....

- bệ hạ nguôi giận Du quý phi vuốt lưng bệ hạ nói

Hoàng hậu lấy bình tĩnh ch người thu dọn lại tàn tích của trận chiến kia, hoàng hậu cho giải tán các phi tần rồi đưa mội người đến điện Thái Cực bàn bạc đối sách.

Trong khi mọi người đang đau đầu vì không thể nghĩ ra đối sách thì bên ngoài binh lính khiên vào rất nhiều ván gỗ, trên đó là Lăng Phi Vũ cùng 2 người con, phía sau là Vạn Hoà đang hôn mê...

Thiếu Phụng xót xa lao đến ôm lấy cơ thể của Phi Vũ không ngừng gọi tên, Sở Lan nhìn thấy 2 vị huynh trưởng người đầy vết thương cũng lao đến với đôi mắt ngấn lệ. Thái y trong cung lúc này cũng tạp trung đầy đủ để đưa những người bị thương về thái y viện trị thương, Thiếu Phụng vội vã chạy theo để chăm sóc...

A Khởi cùng A Minh tiến vào quỳ giữa điện, Sở Lan nhìn thấy họ liền lau đi giọt nước mắt thay đổi sắc mặt tiến đến quỳ bên cạnh 2 người họ, A Minh nói với giọng tự trách

- thuộc hạ có tội, thuộc hạ được thiếu chủ và bệ hạ tin tưởng vậy mà lại tắc trách không bảo vệ được thiếu chủ để ngài ấy bị phản quân bắt đi, thuộc hạ ở đây khẩn xin bệ hạ ban tội. - dứt lời A Minh dập đầu

Bệ hạ thở dài một tiếng rồi đáp

- A Khởi, A Minh... trẫm biết các ngươi tận trung việc này trẫm cũng không trách được các ngươi...

Sở Lan vẻ mặt nghiêm nghi nói

- bệ hạ, thần nữ xin được dẫn quân đi cứu Cảnh Nghi và Di Giai tỷ

- đi đâu chứ, không được... nhỡ không cứu được mà ngươi có mệnh hệ gì thì khi Cảnh Nghi trở về ta biết ăn nói thế nào đây - bệ hạ phủi tay

- nhưng nếu huynh ấy có bề gì thần nữ biết ăn nói thế nào với Bình Nguyên Vương gia và Vương phi. dưới suối vàng kia chứ - Sở Lan cau mày

- bệ hạ, chúng thuộc hạ nguyện theo quận chúa giải cứu thiếu chủ - A Khởi nói

Bệ hạ nhìn vào ánh mắt cương quyết của đám trẻ chỉ có thể thở dài đồng ý.

Ngay trong đêm đó, Sở lan dẫn theo A Khởi và A Minh lẻn vào doanh trại của phản quân, quân đội được phái theo Sở lan cũng âm thầm trấn thủ bên ngoài chờ lệnh mà tấn công.

A Minh một mình lẻn vào doanh trại giết một tên lính tráo y phục rồi lén lút đến gần kho lương thực của chúng.

Sở Lan cùng A Khởi mặc y phục hắc y nhân bịt kín mặt mũi tìm kiếm nơi giam giữ của Cảnh Nghi và Di Giai. Mất rất lâu Sở lan và A Khởi mới tìm được họ, bên ngoài chỉ có vài tên canh gác nhưng chúng mãi mê uống rượu chẳng nhìn đến Sở Lan đã lẻn vào trong, A Khởi bên ngoài dùng dao rạch một đường phía sau lều, may mắn nơi giam giữ Cảnh Nghi nằm ở góc khuất các lều chủ chốt lại thêm ít đèn nên việc A Khởi rạch lều chẳng ai để ý.

Sơ Lan vừa vào trong đã nhìn thấy Cảnh Nghi và Di Giai bị trói trên chiếc cột chữ thập cả người đầy máu, Sở Lan dù xót xa nhưng biết rõ không thể ở lâu nên đã nhanh chóng dùng thanh đao ngắn của vạn Hoà tặng cắt đứt dây thừng của 2 người họ, A Khởi cõng Cảnh Nghi trên lưng chạy đi trước, Sở Lan bên này dùng vải đen phủ lên người Di Giai đưa cô ra ngoài.

Lúc này bên phía A Minh đã châm lửa đốt cháy kho lương khiến quân địch hỗn loạn cả lên kéo nhau dập lửa, A Minh cũng lẻn và đám hỗn loạn mà đến chân tường phía trước doanh trại để hội ngộ với Sở Lan.

Cảnh Nghi và Di Giai được cột chặt vào A Minh bởi một sợi dây thừng. Lúc vừa vào, Sở Lan đã hạ được đám lính canh bên trên tường thành rồi cột chúng vào với nhau phía bên trên, Sở Lan bám chặt lấy cánh tay của A Khởi để hắn kéo cô và hắn lên bằng sợi dây thừng có gắn chiếc móc sắt đang móc trên kia. Sở Lan cùng A Khởi dùng sức đẩy đám xác chết bị cột lại kia xuống đất để dựa vào sức nặng kia kéo Cảnh Nghi, Di Giai và A Minh lên, sau đó lại chầm chầm cõng họ đu theo dây thừng xuống đất an toàn.

Trong lúc đưa họ trở về, nhóm người của Sở Lan bị bao vây bởi một đám hắc y nhân, đội quân mà Sở Lan mang theo cách đó quá xa nên chẳng thể hay biết...

Lúc này một kẻ trong đám hắc y nhân tiến lên trước mặt Sở Lan, giọng nói hắn khá trầm đã thế còn pha chút gì đó rất ma mị... hắn cất giọng nói

- quận chúa... biết điều thì giao Châu Cảnh Nghi ra cho bọn ta, bằng không đừng trách ta đây không biết thương hoa tiếc ngọc

- ngươi là kẻ nào? - Sở Lan liếc nhìn

- cô không cần biết ta là ai.... thứ ta cần là Châu Cảnh Nghi, chỉ cần cô giao hắn ra ta sẽ để cho cô và những người còn lại bình an trở về... ta hứa không động đến một sợi tóc của các người - hắn xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái nói

Sở Lan liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn rồi gằn giọng đáp

- muốn đưa huynh ấy đi thì bước qua xác ta rồi hẳn tính

Hắn "hừm" một tiếng rồi phẩy tay khiến đám hắc y nhân xông đến cầm đao tấn công... A Minh rút hai sợi đai thắt ra đưa cho A Khởi một sợi rồi siết chặt Cảnh Nghi và Di Giai trên lưng bắt đầu phản công...

Sở Lan áp sát A Minh rút kiếm hỗ trợ vì trên lưng A Minh là Cảnh Nghi đang bất tỉnh... so với hắc y nhân thì nhóm của Sở Lan khó mà chống đỡ được... tên hắc y nhân cầm đầu cho dừng tay tiếp tục nói

- quận chúa... ta đã nói rồi, các ngươi mau giao Châu Cảnh Nghi ra bằng không ta e là cả cái mạng nhỏ của cô cũng chẳng thể giữ được đâu...

Sở Lan bước về phía trước chắn trước mặt A Khởi và A Minh nói

- ngươi nói mau...các ngươi muốn làm gì huynh ấy, các ngươi là người của ai phái đến

- bọn ta chỉ phụng mệnh hành sự, cô nương như cô không cần quan tâm đâu - hắn khàn giọng

- huynh ấy là phu quân của ta, các ngươi muốn làm gì thì phải hỏi ý của bổn quận chúa đã - Sở Lan quát

- ta nghĩ cô cũng chẳng làm thê tử của hắn được bao lâu nữa rồi.... bởi vì hôm nay là ngày tử của cô...

Dứt lời rút kiếm xông lên đấu 1 chọi 1 với Sở Lan... hai bên ngang tài ngang sức nhưng sức lực của Sở Lan đã tiêu hao từ lúc đánh nhau với Lý Hoành... lúc này cánh tay của Sở Lan bất ngờ xuất hiện vệt máu chảy dài xuống bàn tay... hoá ra từ lúc đánh nhau với Lý Hoành đã bị thương nhưng không ai hay biết, lúc này vết thương rách toạt ra khiến máu chảy không ngừng.

Bất ngờ lại một đám bách y nhân khác xông đến từ xa phá bỏ vòng vây của đám hắc y nhân kia... Sở Lan liếc nhìn thì thấy được hình xăm hắc xà trên cổ của họ, lúc ấy một bạch y nhân tiến đến một đao cắt đứt cổ của tên cầm đầu kia... sau khi hạ được tên cầm đầu bạch y nhân kia liền nắm lấy cánh tay của Sở Lan nói

- tiểu thư... mau theo thuộc hạ - giọng nói này là của một nữ nhân

Sở Lan vẫn chưa khỏi bất ngờ chỉ có thể dẫn A Khởi và A Minh chạy theo hướng của bạch y nhân kia. Bạch y nhân ấy đưa Sở Lan đến gần nơi đội quân của Sở Lan rồi dúi vào tay Sở Lan một túi đồ sau lại rời đi không một lời từ biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro