Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lan nắm chặt lấy túi đồ mà nữ nhân bạch y kia vừa đưa cho nhìn theo bóng dáng của cô ta dần khuất dạng sau tán cây.... Sở Lan vội vã đưa Cảnh Nghi và Di Giai thu quân nhanh chóng trở về kinh thành.

Về đến cung, Cảnh Nghi lúc này cả người đã nóng rang... Di Giai và Cảnh Nghi được đưa về cung của hoàng hậu để trị thương.

Cảnh Nghi nằm trên chiếc giường của Sở Lan không ngừng toát mồ hôi lạnh... Sở Lan đứng bên giường không ngừng lo lắng. Cảnh Nghi trong tay nắm chặt thứ gì đó mà đến cả thái y cũng không thể gỡ bàn tay của hắn ra được. Thái y sau khi cởi được lớp giáp phục trên người Cảnh Nghi ra thì chỉ biết cau mày lắc đầu vì vết thương trên người của hắn.

Trên người của Cảnh Nghi ngoại trừ phần thân trên mặc chiếc giáp mềm của Sở Lan thì những chỗ còn lại đều đẫm cả máu, trên đùi phải bị găm một mũi tên đã được chém đứt phần đuôi, chân trái có vẻ bị ma sát đến nỗi bị thương từ phần bắp chân lên đến gối. Cả hai cánh tay đều bị đao kiếm làm cho bị thương, trên trán bị trầy xước khá nhiều may thay chỉ là ngoài da.

Thái y sau khi cầm được máu của các vết thương kia nhưng chỉ riêng bàn tay đẫm máu vẫn nắm chặt kia mãi chẳng thể gỡ ra được, các thái y càng cố thì máu trong bàn tay càng chảy nhiều hơn. Lúc này thái y liền bẩm báo với bệ hạ rằng

- bệ hạ, bàn tay của tướng quân bị thương nhưng cứ nắm chặt thứ gì đó mãi... chúng vi thần lực bất tòng tâm không thể gỡ ra được

Bệ hạ tức giận đập bàn quát

- cái tên nhóc này.... rốt cuộc trong tay nắm thứ gì mà lại....

Sở Lan nhìn kỹ trong bàn tay của Cảnh Nghi thì thấy một sợi chỉ đỏ lộ ra, nàng ngầm đoán được thứ trong tay liền đẩy thái y khác đang cố gỡ bàn tay của Cảnh Nghi ra. Nàng ngồi bên giường nắm lấy bàn tay còn lại của Cảnh Nghi áp lên má của mình thì thầm

- A Thạnh... ta ở đây, huynh đừng lo nữa... huynh ngoan ngoãn để ta giữ bùa bình an có được không... huynh để ta giúp huynh lau vết thương có được không.... - trong ánh mắt của nàng đã bắt đầu rưng rưng

Bệ hạ cùng hoàng hậu đứng bên ngoài nhìn vào thấy Sở Lan như thế cũng đi đến xem tình trạng của Cảnh Nghi. Nhìn thấy Sở Lan đã rơi nước mắt hoàng hậu cũng có chút đau lòng, Sở Lan bên này càng nắm chặt bàn tay của hắn hơn... nàng tiếp lời

- A Thạnh... huynh để ta xem vết thương của huynh đi... huynh cứ như thế ta sẽ đau lòng lắm đấy... huynh buông bùa bình an ra để ta giữ nó có được không....

Bệ hạ thở dài cất giọng nói

- Sở Lan... con đừng như vậy, để thái y xem cho A Thạnh có được không, con đã mệt cả ngày rồi mau đi nghỉ ngơi đi...

Sở Lan phớt lờ lời nói của bệ hạ, bàn tay của Cảnh Nghi ngày càng lạnh đi.... Sở Lan hốt hoảng gọi thái y đến xem, một lão thái y liền đi đến bắt mạch rồi lo lắng nói

- không hay rồi, vết thương của tướng quân chảy máu quá nhiều nếu không mau cầm máu thì e là khó mà giữ được tính mạng... vết thương trong lòng bàn tay của tướng quân có lẽ đã rất sâu nên mới chảy máu không ngừng như vậy....

Sở Lan liền hốt hoảng dùng sức gỡ lấy bàn tay của Cảnh Nghi, nàng có dùng hết sức cũng không thể gỡ nó ra được... lúc này bên ngoài là Lăng gia tiến vào, Phi Vũ dù bị thương nhưng vẫn cố gắn đến xem tình hình... Lăng Phi Yến dìu tay Tô Mặc đến bên giường chậm rãi cúi đầu hành lễ, Tô Mặc liền nói

- bệ hạ, vi thần tuy đã không còn ở trong cung nhiều năm đã thế còn bị tàn phế... nhưng thần có thể giúp tướng quân vượt qua được ải sinh tử này...

Sở Lan nước mắt đằm đìa quay sang nói với Tô Mặc

- cô trượng... cô trượng mau cứu huynh ấy đi... huynh ấy đã lạnh lắm rồi, cô trượng mau cứu huynh ấy đi, A Niệu hứa sẽ không quậy phá cô trượng nữa...

Lăng Phi Yến vội vã đến kéo Sở Lan ra ôm lấy nàng dỗ dành

- A Niệu ngoan đừng khóc nữa, cô trượng đến đây rồi sẽ không để Cảnh Nghi có bất trắc gì đâu... A Niệu ngoan đừng khóc nữa

Sở Lan lúc này như một đứa trẻ vừa lạc mất phụ mẫu khóc lóc không ngừng... dù sao cũng chỉ là một cô nương đang lớn, kìm chế đến bây giờ cũng đã rất khó khăn... Tô Mặc như một người cha dịu dàng nói

- A Niệu con không được khóc nữa, ta sẽ không để Cảnh Nghi bị gì đâu... con ngoan không được khóc nữa có được không?

Sở Lan cắn chặt môi không phát ra tiếng, ngồi bệt dưới đất tựa vào lòng Phi Yến. Thiếu Phụng đỡ Phi Vũ đứng bên cạnh không ngừng lo cho Cảnh Nghi.

Tô Mặc từng bước khó khăn đến bên cạnh giường dùng kim bạc châm vào các huyệt trên đầu Cảnh Nghi, hắn đã dần hồi phục không còn lạnh nữa mà ấm lên.

Được một lúc thì hơi thở của hắn dần yếu đi, Tô Mặc hốt hoảng nói

- không xong rồi, tướng quân đã mất đi ý thức hơi thở cũng đã dần tàn kiệt... tình hình này đến cả thần tiên hạ phàm cũng không cứu được rồi... tính mạng của tướng quân lúc này như đứng trên bề vực sinh tử...

Sở Lan như nhận được án tử liền không ngừng vùng vẫy khỏi vòng tay của Phi Yến nhưng Thiếu Phụng đã xông đến dùng sức ngăn cản, bệ hạ và hoàng hậu bên này cũng bắt đầu hoảng loạn không ngừng hô hoán bảo "thái y, mau dùng nhân sâm ngàn năm, dùng thuốc gì cũng được phải giữ lại mạng cho A Thạnh" hoàng hậu cũng bắt đầu quát "các ngươi phải giữ lại mạng cho A Thạnh, bằng không mang đầu đến lót xác cho nó có rõ chưa". Các thái y chỉ có thể dập đầu im lặng hứng chịu phẫn nộ của bệ hạ. Tô Mặc thở dài nhìn Cảnh Nghi thì thấy môi hắn động đậy như nói gì đấy, hắn kề tai lại gần thì nghe được Cảnh Nghi yếu ớt gọi "A Niệu". Tô Mặc vội vã gọi Sở Lan lại gần...

Sở Lan bò dưới đất khó khăn đứng lên chạy đến bên giường Cảnh Nghi, nàng không ngừng lay hắn không ngừng gào thét tên của hắn trong vô vọng, nàng cũng nhìn thấy môi hắn cử động cũng kề tai nghe thấy hắn gọi tên mình liền gào lên

- A Thạnh ta ở đây, huynh mau mở mắt ra nhìn ta đi, ta ở đây rồi... A Thạnh mau để ta cầm máu cho huynh đi... A Thạnh, A Thạnh, A Thạnh... huynh mở mắt ra nhìn ta đi mà... ta xin huynh đấy A Thạnh...

- A Niệu bình tĩnh đi... con đừng như thế nữa - Thiếu Phụng lo lắng ôm lấy cô

Sở Lan vẫn nắm chặt lấy tay hắn gào lên, nước mắt đằm đìa

- A Thạnh... mở mắt ra nhìn ta đi, chúng ta vẫn chưa thành thân mà A Thạnh... mau mở mắt nhìn ta đi mà... nếu huynh đi trước ta thì ta sẽ hận huynh đời đời kiếp kiếp, chẳng phải huynh nói sẽ lấy ta sao... mau tỉnh dậy đi, ta đồng ý gả cho huynh rồi mà... huynh không được bỏ ta lại đâu A Thạnh... huynh có nghe ta nói không, mau mở mắt nhìn ta đi mà

Bệ hạ cùng những người trong phòng nhìn thấy cảnh này chỉ có thể đau lòng, bất ngờ bàn tay bị thương chầm chậm được thả lỏng ra sắc mặc hắn cũng đã hồng hào trở lại. Tô Mặc vội vã gỡ lá bùa bình an đưa cho Sở Lan sau lại giúp Cảnh Nghi điều trị vết thương... Sở Lan cầm lấy bùa bình an đẫm máu trong tay mĩm cười.

Bệ hạ vui mừng nói

- quả là phu thê đồng tâm... thái y có dùng mọi cách cũng không gỡ tay A Thạnh được vậy mà chỉ vì vài câu nói của Sở Lan lại có thể khiến nó an lòng thả lỏng bàn tay

Hoàng hậu cũng lau giọt nước mắt tiếp lời

- bùa bình an trong tay A Thạnh chẳng phải là do Sở Lan tặng cho sao... bây giờ lá bùa bình an đó ta nghĩ đã không có tác dụng nữa rồi - hoàng hậu nhìn sang bệ hạ mĩm cười

- ta nghĩ sau này nên để Sở Lan bên cạnh tên nhóc này không được rời xa nữa... ta thấy Sở Lan mới là bùa bình an của A Thạnh chứ không phải mảnh giấy được đặt trong túi gấm đỏ gì đấy nữa đâu ha ha - bệ hạ bật cười

Sau câu nói của bệ hạ bầu không khí trong phòng cũng đã dần vui vẻ lên, Cảnh Nghi cũng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa mà chỉ hôm mê thôi.

Sở Lan túc trực bên giường của hắn cả đêm không rời bước, nàng đã mệt đến thiếp đi bên giường lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Cảnh Nghi mở hé đôi mắt của mình nhìn lên trần nhà, hắn bắt đầu nhìn xung quanh... đưa mắt đến bên giường nhìn thấy Sở Lan vẫn đang nắm lấy tay mình mà thiếp đi... hắn định ngồi dậy nhưng vì chạm phải vết thương trên cánh tay mà "A" lên một tiếng.

Sở Lan giật mình sau tiếng "A" của hắn, nàng vội vã hỏi han rồi lại quan tâm đến vết thương của hắn... nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của nàng hắn cũng đã đoán ra việc nàng đã khóc rất nhiều, hắn cố gắng đưa cánh tay lên muốn sờ má nàng nhưng vì cánh tay bó chặt đã không thể nhấc lên... nàng hiểu ý hắn cũng cúi xuống kéo tay hắn để lên má của mình...

Hắn yếu ớt nói với nàng

- ta đã làm nàng lo lắng rồi.... ta lại khiến nàng khóc nữa rồi

Nàng lắc đầu đáp lời hắn

- đừng bận tâm đến ta nữa... huynh phải tịnh dưỡng cho tốt, chúng ta còn phải thành thân nữa mà...

Hắn mĩm cười nhìn nàng trìu mến nói tiếp

- không rõ khi nào... nhưng lúc ta mơ mơ màng màng ta nghe thấy tiếng của nàng gào thét bên tai... nàng nói rằng "A Thạnh... huynh mở mắt nhìn ta đi... chúng ta còn phải thành thân nữa"

Nàng rưng rưng đôi mắt nhìn hắn, hắn tiếp lời

- lúc đó ta có cảm giác như sắp phải gặp Diêm Vương rồi nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của nàng ta lại nhìn thấy dáng vẻ của nàng đang mặc hỉ phục đứng trước mặt ta... ta không nỡ để nàng lại một mình ta sợ nàng không chịu nổi mất....

- A Thạnh, lúc cô trượng nói huynh sẽ không qua khỏi... ta thật sự rất sợ, lúc đó ta chỉ biết gào thét ta để gọi huynh dậy... khi ta nghe thấy huynh gọi tên ta, ta như muốn bay lên trời vậy... dù là một tia hy vọng nhỏ nhưng ta vẫn cố bám lấy nó để đợi huynh tỉnh lại...

Cảnh Nghi chỉ có thể mĩm cười đáp lại nàng

- lần này ta có thể tiếp tục sống... tất cả là nhờ nàng, cả đời này ta chỉ có thể dùng cả mạng sống mà đền đáp nàng rồi....

- đúng vậy, cái mạng này của huynh là bổn cô nương mang về nếu như huynh làm gì có lỗi với ta... ta quyết không tha cho huynh - Sở Lan nũng nịu

Hắn cười rất tươi đáp lại nàng một tiếng "Được", bên ngoài một cung nữ hớt hãi chạy vào nói khẽ vào tai nàng rằng "phản tặc lại đến rồi", cung nữ kia nói xong thì lui ra ngoài. Nàng quay sang nhìn hắn dịu dàng nói

- ta phải đi giải quyết một số việc... huynh phải dưỡng thương thật tốt đợi ta quay lại có được không?

- nàng định đi đâu? có phải xảy ra chuyện gì không?- hắn lo lắng hỏi

- đừng lo, mọi chuyện đã xong rồi... ta chỉ là thay huynh dọn dẹp lại mớ hỗn độn ngoài kia thôi... chuyện phản quân đã được giải quyết rồi huynh tịnh dưỡng tốt là được

Dứt lời nàng liền đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi vội vã rời đi.

Bên ngoài cổng thành là hai đội quân hùng hậu đang đối đầu với nhau... tuy chưa giao tranh nhưng không khí nơi này đã rất căng thẳng. Phi Vũ, Thiếu Phụng, Vạn Hoà, Thiếu Nhân và Di Giai trên người đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng gồng mình lên để sẵn sàng chiến đấu.

Sở Lan mặc giáp cưỡi ngựa uy phong tay cầm cờ thêu chữ "Châu" tức là họ của đương kim bệ hạ, phía sau nàng là A Khởi và A Minh cầm theo 2 lá cờ thêu "Lăng" và "Vạn" biểu trưng cho Lăng gia và Vạn gia... Hai nhà Lăng Vạn nhìn thấy Sở Lan liền nở nụ cười tự tin, Sở Lan dẫn đầu toàn quân quát lớn với kẻ cầm đầu phản quân nói

- hôm nay kẻ nào muốn đánh vào Hoàng Thành trước tiên phải bước qua xác bổn quận chúa rồi hẳn nói

Một tên phản tặc từ xa cưỡi ngựa đến đáp lời

- nghe danh quận chúa đã lâu... hôm nay gặp mặt quả là vinh hạnh nhưng tiếc là lần gặp mặt này e là sẽ không thể gặp lại nữa... chỉ mong kiếp sau có thể lại nhìn thấy nhan sắc của cô vậy

- ý ngươi là hôm nay ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta đó sao, nếu ngươi đã nguyện ý ta đây cũng không ngại mà tiễn ngươi một đoạn đâu - Sở Lan đắc ý nói

- khi khái ngút trời... ta thích cô rồi đấy, QUÂN...XÔNG LÊN GIẾT HẾT CHO TA - tên phản tặc quát lớn

Hai bên lập tức xông lên giao đấu,Thiếu Phụng, Phi Vũ và Vạn Hoà không hổ danh là mãnh tướng nơi chiến trận... một đao giáng xuống là một tên phản tặc phải lìa xa trần thế. Thiếu Nhân và Di Giai như một cặp trời sinh nắm chặt tay nhau chiến đấu... Di Giai bị thương vẫn chưa khỏi nhưng vẫn gắn hết sức mình đồng hành cùng mọi người giao chiến bảo vệ Hoành Thành... không những thế, ngoài hai nhà Lăng Vạn ra còn có 20 người con nuôi của Vạn Hoà và quân của Trình gia cũng đến giao đấu.

Trong lúc Sở Lan chật vật với đám phản quân đang vây giữ nàng thì bên trên cổng thành là Mặc Thiện Quân tay cầm kiếm vận công bay xuống tay cầm nỏ tay cầm đao giúp cô phá vòng vây. Hắn và nàng vai kề vai liều mạng đánh trả, hắn vì nàng mà đỡ một đao khiến trên lưng đẫm cả máu, hai bên cũng đã không còn nhiều quân nữa liền thu về phòng bị....

Hai bên đã khó chống trả, phản tặc bị thương không ít chỉ có thể thương lượng... phía Sở Lan cương quyết không nhượng bộ. Sở Lan lê cơ thể đầy máu tiến đến giao tranh với tên phản tặc kia một lần nữa, lần này nàng đã kiệt sức vì vết thương trên cánh tay lần trước đã bị rách máu chảy không ngừng đến mức toàn thân trắng bệt. Phía sau là hai nhà Lăng Vạn cũng kéo nhau lê bước chân chuẩn bị phản công.

Bất ngờ từ xa là đội quân bạch y tối qua kéo đến không ngừng hướng mũi tên về phía phản tặc, chỉ trong chốc lát phản tặc đã thất bại hoàn toàn... Sở Lan chợt nhớ ra, tối qua sau khi bệ hạ và mọi người rời đi nàng đã lấy túi đồ mà nữ nhân bạch y kia đưa cho mở ra xem. Bên trong chính là một chiếc chìa khoá vàng, ấn ký Trình gia và một mảnh giấy... bên trong ghi rằng "Trình gia trang chờ hậu duệ Trình gia trở về".

Sau khi đánh hạ phản tặc, nữ nhân bạch y phi ngựa đến đưa tay với Sở Lan, nàng cũng thuận theo đưa tay nắm lấy tay nữ nhân bạch y để cô ấy kéo nàng lên ngựa ngồi trong lòng cô. Nữ nhân bạch y phi ngựa về hướng ngược lại vất xuống chân Thiếu Phụng một túi đồ rồi bỏ đi.... mọi người ở đó ai nấy đều hốt hoảng lo lắng, Thiếu Phụng chưa kịp hoàn hồn liền nhặt lấy túi đồ mở ra xem xét... bên trong lại là một mảnh giấy bên trong chỉ viết một câu "Ắt sẽ bình an ".

Mọi người dù lo cho Sở Lan nhưng đã không còn sức lực để đuổi theo chỉ có thể tin vào mảnh giấy mà quay về Hoành Thành trị thương dưỡng sức chờ đợi tung tích của Sở Lan.

Tại một viên trang nhỏ trên núi cách xa kinh thành, Sở Lan đã hôn mê bất tỉnh, những người trong viên trang đều mặc bạch y che kín mặt. Sở Lan được đưa đến một căn phòng, nữ nhân kia cùng một số nữ nhân khác bắt đầu giúp nàng cởi bỏ giáp phục trị thương cho nàng, cánh tay nàng đã bị rách toạt đến mức không thể cầm máu được... nữ nhân bạch y kia bón thuốc cho Sở Lan rồi tiếp tục dùng kim bạc hơ qua lửa nóng từng mũi từng mũi khâu lại vết thương cho nàng....

Trong cơn mê man Sở Lan đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Nghi đang đợi mình dưới hàng cây bạch quả vàng rực.... nàng chạy đi về phía hắn nhưng đột ngột một nữ nhân không rõ mặt tiến đến ôm lấy Cảnh Nghi và hắn cũng đáp lại nữ nhân đó... trong vô thức nàng siết chặt tay rơi từng dòng nước mắt.... bất chợt khung cảnh chuyển sang một nơi khác mà nơi đó lại là nhà của nàng. Cảnh Nghi biến mất khiến nàng chạy khắp nơi tìm kiếm... lúc nhìn thấy hắn thì trước mắt nàng là cảnh tượng hắn chính tay giết chết phụ mẫu của nàng, bên cạnh còn là 2 nữ nhân không rõ mặt nhưng lại rất trông rất quen thuộc.... nàng nhìn thấy hai người huynh trưởng bị giết chết ngay bên cạnh phụ mẫu của mình. Trước mắt nàng là Cảnh Nghi đang dùng đôi mắt sắt như đao kiếm nhìn nàng rồi hắn tiến đến vung kiếm lao về phía nàng.

Nàng giật mình tỉnh dậy với cơ thể bị băng bó khắp nơi, trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi.... nàng nhìn xung quanh chẳng thấy ai định ngồi dậy thì nữ nhân bạch y kia tiến vào đỡ lấy cô. Nữ nhân đó liền nói

- tiểu thư vẫn chưa thể xuống giường được đâu, phải tịnh dưỡng cho tốt rồi thuộc hạ sẽ đưa người về Lăng gia

- ta đã ngủ bao lâu rồi? - Sở Lan hỏi

- tiểu thư đã hôm mê 3 ngày 3 đêm rồi - nữ nhân bạch y đáp

Nữ nhân đó đỡ Sở Lan ngồi tựa vào thành giường, Sở Lan thều thào hỏi

- rốt cuộc các người là ai? tại sao lại có ấn ký của Trình gia bọn ta?

Nữ nhân kia ngồi bên giường đưa chén thuốc cho Sở Lan rồi chậm rãi nói

- thuộc hạ sẽ nói nhưng tiểu thư phải uống hết chén thuốc này có được không?

Sở Lan một tay cầm lấy chén thuốc uống hết một lần, không ngờ thuốc quá đắng khiến cô nhăn mặt lè cả lưỡi ra... Nữ nhân kia cười một cái rồi đưa cho cô một túi giấy đầy kẹo ngọt, song nữ nhân kia lại cất giọng vừa cười vừa nói

- quả là không uổng công thuộc hạ chuẩn bị túi kẹo này cho tiểu thư mà

- ngươi mau trả lời ta, rốt cuộc các ngươi là ai?

Nữ nhân kia tháo khăn che mặt để lộ ra rõ hình xăm hắc xà bên dưới lỗ tai bên phải cùng vết sẹo trên mặt kéo dài từ mang tai đến cằm. Cô ta lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội làm bằng ngọc bích bên trên khắc 2 chữ "Độc Tôn" cùng với chạm khắc ấn ký Trình gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro