Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tháng trước khi lễ đính hôn diễn ra, Cảnh Nghi ngày ngày đưa đón vị hôn thê của mình vào cung học lễ nghi, đến trưa hắn lại cùng nàng dùng bữa.....

Hôm nay trời nắng nhẹ hoàng hậu xuất cung đến Linh Vân Tự lễ phật, Sở Lan không cần phải vào cung học lễ nghi. Sở Lan sau những ngày bận rộn chốn thâm cung cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nên chỉ nằm trên giường lăn lộn, A Nguyệt từ ngoài cửa đi vào thở dài cằn nhằn

- tiểu thư của ta ơi, mặt trời đã soi tận giường rồi mà cô còn nằm đây sao hả?

Sở Lan đáp lại với chất giọng lười biếng pha chút nũng nịu

- A Nguyệt à... ta khó khăn lắm mới có được một ngày không phải vào cung, cô cho ta lười biếng một ngày có được không hả...?

- không được... tối qua tiểu thư hứa với ta sẽ cùng ta đi gặp sư mẫu vậy mà giờ lại nằm dài ra đó sao? - A Nguyệt lật chiếc chăn ra kéo tay cố gắng lôi Sở Lan dậy

Sở Lan vẫn nhắm chặt mắt giở thói lười biếng rồi ngã vào lòng A Nguyệt làm nũng

- ta biết chứ... nhưng mà cô cho ta ngủ thêm một tí có được không hả?

Không đợi A Nguyệt đáp lời thì tiếng gọi của Tiểu Đào từ bên ngoài vọng vào bảo

- tiểu thư tiểu thư.... Châu tướng quân tới rồi!

A Nguyệt vừa nghe nhắc tên Cảnh Nghi liền bắt đầu giở thói ghen tuông, nghĩ Sở Lan đang tựa vào lòng mình cũng liền khoác tay ôm chặt khiến Sở Lan hoang mang tột độ. Cảnh Nghi bước vào thì cũng hất mặt với A Nguyệt, hắn chậm rãi bước đến ngồi bên giường kéo tay Sở Lan về phía mình tỏ rõ thái độ tranh giành....

Sở Lan không muốn hai bên lại xảy ra ẩu đả nên liền đuổi Cảnh Nghi ra ngoài để A Nguyệt và Tiểu Đào giúp mình canh y rửa mặt.

Một lúc sau nàng mở cửa bước ra chạy về phía Cảnh Nghi vui vẻ hỏi

- hôm nay huynh không lên triều sao, sao lại rảnh rỗi đến tìm ta thế?

Hắn đưa tay vuốt tóc nàng đáp

- ta đến để đưa muội đi chơi không được sao?

- tất nhiên là được nhưng mà hôm qua ta lỡ hứa với A Nguyệt sẽ cùng cô ấy ra ngoài rồi - Sở Lan bĩu môi

A Nguyệt liền nhanh nhảu xen vào

- không sao, chúng ta cùng đi chơi đến tối rồi ra ngoài với ta cũng được

- chúng ta? - Cảnh Nghi nhướng mày khó hiểu

- ta là thị nữ cận thân không lẽ lại để tiểu thư ra ngoài một mình sao? - A Nguyệt khoanh tay hất cằm nói

Sở Lan vội xem vào tránh hai bên gây gỗ

- hay là cô ở lại trong phủ giúp ta làm một số chuyện đi, ta đi rồi về ngay mà... với cả hai bọn ta đi với nhau e là không tiện....

A Nguyệt mĩm cười đáp

- ta đùa thôi, tiểu thư cứ đi đi... ta còn chút chuyện phải làm không làm phiền hai người đâu

A Minh cũng ngại ngùng tiến đến nói khẽ với Cảnh Nghi

- thiếu chủ, hôm nay ngài không có gì sai bảo thuộc hạ vậy có thể để thuộc hạ nghỉ ngơi một ngày có được không?

Cảnh Nghi cau mày lườm hắn khiến hắn sợ hãi vội vã cười gượng

- nếu không thì cũng không sao đâu thiếu chủ hề hề

Sở Lan bên này cũng nở nụ cười đáp lại

- được rồi... ta thay huynh ấy cho ngươi nghỉ đấy, muốn làm gì cứ làm đi

- đa tạ thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đúng là người tốt chứ không như.... - A Minh vui vẻ đáp nhưng dường như lỡ lời nói hớ liền nhanh tay bịt miệng lại nép sang một bên

A Khởi ngày thường lạnh lùng hôm nay cũng rón rén đến khẽ nói

- nếu vậy thuộc hạ cũng nghỉ ngơi một ngày nha thiếu chủ

Sở Lan cũng liền hô lên đáp lại

- Tiểu Đào, hôm nay tâm trạng ta tốt cho muội nghỉ một ngày đó

A Khởi mừng như được mùa vội cúi người cảm ơn rồi chạy đến kéo tay Tiểu Đào rời đi. Cảnh Nghi bị cho ra rìa liền lên tiếng trách móc

- muội chiều chúng quá sau này chúng sẽ cứ dựa vào nàng mà lười biếng cho mà xem

- không có đâu mà, huynh đừng cứng nhắc như vậy mà - Sở Lan bĩu môi, nắm tay hắn lung lay

A Minh cũng rón rén đến cạnh A Nguyệt ấp úng

- A Nguyệt cô nương hôm nay có thể để ta giúp cô một chút được không hả?

A Nguyệt nhếch môi rồi khoác tay cặp cổ hắn lôi đi rồi đáp

- nếu vậy bổn cô nương sẽ không khách sáo đâu đấy

Nhìn thấy họ như thế Cảnh Nghi và Sở Lan chỉ biết lắc đầu cười như được mùa. Cảnh Nghi nắm lấy bàn tay của Sở Lan dắt nàng ra khỏi phủ, hắn kéo nàng lên ngựa để nàng ngồi trong vòng tay của mình... nhưng hai người đâu ngờ ngay phía sau lại là ánh mắt ghen ghét đố kỵ của Bội Sam đang đứng bên Bảo Hiên Lăng phủ nhìn sang.

Hắn đưa nàng đến sơn động bên thác nước rồi bế nàng xuống ngựa từng bước tiến vào sơn động. So với sơn động sơ sài trước kia thì bây giờ lại được bày trí đầy đủ hơn nữa, sơn động vốn rất rộng nhưng trước kia chỉ đơn giản vài món vật dụng của Cảnh Nghi nay hắn bày thêm chiếc giường rộng hơn, chiếc bàn đọc sách lớn hơn, bên trong hắn còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và chu đáo hơn là bàn trang điểm và rất nhiều y phục dành cho nàng. Hắn thật sự đã biến nơi bí mật của riêng hắn thành nơi bí mật của cả hai người....

Sở Lan nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên, nàng quay sang nói

- là huynh tự bày trí như vậy sao hả?

Hắn tiến đến ôm nàng từ phía sau, hắn áp sát mặt mình vào gò má của nàng mân mê nó, hắn thì thầm

- nơi này bây giờ là của hai chúng ta... chỉ riêng ta và muội thôi, sau này chúng ta thành thân rồi ta sẽ từ quan cùng muội đến đây dựng một căn nhà sống đơn giản như vậy đến già...

Nàng cũng liền đặt bàn tay lên tay hắn mĩm cười hạnh phúc đáp lại

- đến lúc đó ta sẽ trồng một vườn đủ loại cây cối hoa cỏ, ngày ngày ta sẽ pha một ấm trà ngon cùng huynh trò chuyện, không thì chúng ta cùng nhau gảy đàn thổi sáo....

- còn phải sinh một đám trẻ để chúng chạy loanh quanh khắp sân suốt làm vui nhà vui cửa - ánh mắt hắn tràn đầy sự hạnh phúc

Gò má nàng nóng rang lên phồng má nói

- ai sinh con với huynh chứ

- muội không sinh ta cũng sẽ khiến muội sinh cho ta một đàn con đấy thôi - hắn giở giọng gian xảo

Nàng gạt tay hắn ra đi sâu vào trong sơn động, lúc đến một chiếc kệ nàng tò mò với mớ trà mà hắn chuẩn bị, nàng lấy vội một túi trà ngửi qua rồi hào hứng chạy đến chỗ hắn

- không ngờ huynh cũng biết chọn trà lắm đấy, lại chọn được loại trà thơm mát như vậy

- muội thích trà như vậy sao? - hắn đặt tay phía sau lưng hỏi

- huynh muốn thử tài pha trà của ta sao, nếu vậy thì mời đại tướng quân ngồi xuống để tiểu nữ trổ chút tài mọn vậy - nàng nhúng người trêu hắn

Hắn cũng vui vẻ đáp lại lời nói của nàng liền ngồi xuống bàn quan sát nàng pha trà, nàng dùng một chiếc ấm hứng lấy nước trên thác đổ xuống rồi đun sôi lên rất lâu, nàng tỉ mỉ lọc lại nước rất nhiều lần rồi mới bắt đầu đun trà, vài thao tác điêu luyện của nàng lướt qua một lúc thì một bình trà thơm lừng xuất hiện. Hắn chậm rãi cầm lấy tách trà nàng vừa rót lên ngửi lấy mùi hương thơm ngào ngạt kia, hắn nếm lấy tách trà rồi tấm tắc khen ngợi

- cùng một loại trà mà ta pha ra một hương vị còn muội lại pha ra một hương vị khác... vị trà muội pha thanh mát vô cùng, nuốt rồi vẫn thấy ngọt lịm ở đầu lưỡi... với tài nghệ này nếu mở trà lầu chắc là sẽ đắc khách lắm đây

- chút tài mọn của tiểu nữ được tướng quân khen ngợi quả là vinh hạnh quá - Sở Lan vui vẻ đáp lời

Cứ như thế hai người cùng thưởng thức trà cùng trò chuyện đến tận lúc mặt trời lặn.

Hắn và nàng cùng ngồi trên một con ngựa chậm rãi hưởng thụ những làn gió nhẹ nhàng thổi qua, hắn một tay nắm lấy dây cương một tay ôm chặt lấy eo nàng, hai người mặt áp sát mặt cười nói suốt chặn đường dài....

Lúc đến cửa lớn của Lăng phủ, hắn leo xuống trước song liền đưa tay bế nàng xuống. Hắn ôn nhu đưa tay véo má của nàng nở nụ cười tươi rồi nói

- muội vào đi, ta nhìn muội bước vào trong

Nàng mĩm cười rồi lại nhón chân đặt lên má hắn một nụ hôn... Hắn ngơ ngác đến đơ cả người, Sở Lan nóng rang đỏ ửng cả lên... nàng ngượng ngùng quay lưng chạy vào phủ bỏ lại hắn vẫn đang cười như được mùa, tận sâu trong đôi mắt của hắn tràn đầy sự hạnh phúc không thể tả được.

Vừa về đến phòng, Sở Lan chưa kịp ngừng đỏ mặt đã giật bắn cả mình khi A Nguyệt đã mặc lên bộ y phục trắng trùm kín mặt đứng đợi mình trong phòng... bầu không khí đột nhiên nặng trĩu trước ánh mắt tức giận của A Nguyệt, A Nguyệt nghiêm giọng lên tiếng

- tiểu thư sao lại về trễ như vậy hả?

Sở Lan mĩm cười gượng gạo nói

- ta... ta có hơi vui quá nên quên mất thời gian... cô không giận ta đó chứ?

A Nguyệt cầm lấy một bộ y phục trắng đưa cho Sở Lan rồi thở dài nói

- tiểu thư thay bộ y phục này vào rồi ta sẽ đưa cô đến gặp sư mẫu...

Sở Lan cũng vội vàng chạy về căn phòng nhỏ đối diện giường ngủ và được chắn lại bởi một bức bình phong, Sở Lan mặc bộ y phục trắng che kín mặt rồi theo sau A Nguyệt rời khỏi phủ. Hai người phi ngựa xuyên qua từng cánh rừng từng hàng cây thì đến căn nhà tranh sâu trong núi, bên ngoài rất nhiều mẹt đan bằng tre phơi đủ loại lá thuốc...

A Nguyệt đưa Sở Lan vào trong thì không thấy ai bên trong, bất ngờ tiếng nói từ phía sau nhà vang lên khiến Sở Lan giật mình

- đến rồi sao?

A Nguyệt cũng lên tiếng chào hỏi

- sư mẫu, A Nguyệt đưa tiểu thư đến rồi

Từ cánh cửa phía sau bước vào là một người phụ nữ đầu tóc bạc trắng nhưng dung nhan thì lại khá trẻ trung độ tầm 40 tuổi, bà ấy tay cầm một giỏ lá thuốc trên người mặc một bộ thường phục màu xám xanh đơn giản. Bà ấy lên tiếng nói

- mau ngồi đi, để ta xem mạch tượng của cô

Sở Lan ngồi xuống, ngơ ngác lên tiếng hỏi

- ngài là Bách Thảo Tiên Cô sao?

Bà ấy ngồi bên cạnh hoà nhã đáp

- sau này cứ gọi ta là cô cô hoặc gọi ta là Bạch Chân thôi, ta không thích người khác gọi ta là Bách Thảo Tiên Cô đâu...

Bạch Chân bắt mạch cho Sở Lan rất lâu, A Nguyệt cũng lo lắng lên tiếng hỏi

- sư mẫu à, chẳng lẽ có gì không ổn sao hả?

Bạch Chân thở dài nói

- quả nhiên là bị hạ độc rồi

- ý cô cô là sao? - Sở Lan ngơ ngác hỏi

- chuyện là.... - Bạch Chân kể

Hồi tưởng

Bạch Chân từ khi vừa sinh ra đã là trẻ mồ côi, năm bà được 5 tuổi đã được dạy võ công và y thuật, đến năm 15 tuổi tên của Bạch Chân đã được rất nhiều người biết đến.

Năm Bạch Chân 18 tuổi, sư phụ bà bị ám sát bởi người nào đó trong giới giang hồ. Đến năm bà 22 tuổi thì thành thân với đệ nhất cao thủ Lưu Giai Thuỵ. Cả hai người tình chàng ý thiếp ân ái không rời, nhưng mãi chẳng thể sinh con. Năm Bạch Chân 25 tuổi, bà cùng phu quân chinh chiến giang hồ không may bị người thần bí hạ độc... bà đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm suýt chút đã đến quỷ môn quan, sau khi tỉnh lại đầu tóc đã bạc trắng.

Phu thê hai người không con không cái nên dồn hết tình yêu thương vào các đồ đệ, trong đó có A Nguyệt... 5 năm trước phu quân bà vì tìm thuốc giải cho bà mà ra đi không lời từ biệt, suốt 5 năm qua bà ngày ngày chờ đợi hình bóng phu quân quay trở về.

Hiện thực

Sở Lan và A Nguyệt chìm đắm trong câu chuyện đến thẫn người, Sở Lan cất giọng hỏi

- nếu vậy cô cô có biết loại độc mà cô cô trúng là gì hay không?

- ta không biết, gần 20 năm ta tìm tòi trong y thư mà chẳng ra được, nhưng khi ta bắt mạch cho cô ta phát hiện loại độc mà ta và cô trúng chỉ vài phần giống nhau mà thôi - Bạch Chân cau mày

- sư mẫu à, vậy độc trong người cô ấy là độc gì chứ? - A Nguyệt hỏi

- độc mà cô ấy trúng nó khiến sức khoẻ cô ngày càng sa sút, mái tóc của cô đã bắt đầu xuất hiện vài sợi tóc trắng rồi, đã thế lúc kích động còn bị ngất... có lẽ chỉ mới trúng độc khoảng hơn một năm trở lại mà thôi - Bạch Chân kéo phần y phục che tóc Sở Lan xuống vuốt mái tóc cô

- nếu vậy cô cô có thể giải độc giúp ta hay không? độc này có ảnh hưởng đến mạng của ta hay không? - Sở Lan níu lấy tay áo Bạch Chân

- ta không biết nó là gì nên không thể giải hết toàn bộ được, ta chỉ có thể giúp cô khống chế nó mà thôi... trong thời gian này ta sẽ cố gắng giúp cô tìm ra thuốc giải nên cô cứ yên tâm - Bạch Chân lo lắng

A Nguyệt lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt, cô đáp lời Bạch Chân

- sư mẫu, nếu không có thuốc giải chẳng lẽ cô ấy sẽ chết sao?

Sở Lan thất thần nhìn Bạch Chân sau câu hỏi của A Nguyệt, Bạch Chân im lặng hồi lâu thì nhắm mắt gật đầu... Sở Lan lúc này hụt hẫng quá nhiều không thể chấp nhận được sự việc này. Từ lúc biết được sự thật về thân phận của mình, bản thân Sở Lan đã mất rất lâu mới có thể chấp nhận được, ấy vậy mà lại phát hiện sinh mạng của bản thân lại mong manh càng khiến cô thêm đau đớn...

Bạch Chân thở dài rồi quay người đi bốc rất nhiều thuốc cho Sở Lan, bên này A Nguyệt nắm lấy tay Sở Lan giúp cô bình tĩnh lại. Bạch Chân tay cầm những gói thuốc đến đặt xuống bàn rồi căn dặn

- tuyệt đối phải giữ bình tĩnh không được kích động, à còn phải nhớ kỹ không được động đến những thứ thuốc thuộc tính hàn... cơ thể cô thuộc thể hàn loại độc trúng phải là thể nhiệt nên đã khiến cô tổn thương rất nhiều nếu thuốc thuộc tính hàn đưa vào người sẽ khiến lục phủ ngũ tạng suy yếu ngay....

Sở Lan ủ rủ gật đầu rồi từ biệt Bạch Chân ra về, trên đường về Sở Lan như người mất hồn... cô bắt đầu suy nghĩ về việc bản thân có thể mất bất cứ lúc nào, càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn. A Nguyệt khó khăn lắm mới trấn an được cô, vừa về đến gần phủ thì thấy một đám hắc y nhân đang lén lút bao vây Lăng phủ, có tên thì ẩn nấp trên mái nhà có tên thì nấp bên tường....

A Nguyệt nhìn Sở Lan ra tín hiệu. Sở Lan kéo khăn bịt mặt lên rồi cùng A Nguyệt cưỡi ngựa đến một chuồng ngựa của nhà dân gần đó, cả hai bắt đầu cầm kiếm vận công bay lên nóc nhà người dân xung quanh, Sở Lan nép ở mái nhà gần đó quan sát thì phát hiện đám hắc y nhân bên trong đã bắt cha mẹ cùng hai huynh trưởng của mình trói ở giữa sân.

A Nguyệt tiến đến nói với Sở Lan

- tiểu thư, với võ nghệ của lão gia và phu nhân còn bị bắt thì ta nghĩ bọn chúng cũng không tầm thường đâu...

- ta cũng nghĩ là vậy, trưởng huynh có thính giác rất tốt còn thứ huynh lại rất nhạy cảm với âm thanh... bọn chúng nếu muốn đột nhập vào phòng bắt được hai người họ chắc chắn võ công không tầm thường.... - Sở Lan cau mày

Bất chợt một tên hắc y nhân nhìn lên hướng của hai người, A Nguyệt vội vã keo Sở Lan nấp xuống, đám hắc y nhân cầm đao chậm rãi tiến về phía họ kiểm tra nhưng may mắn A Nguyệt đã nhanh trí đưa Sở Lan nấp vào một góc tối gần đó. Trong lúc ẩn nấp họ nghe được chúng nói với nhau rằng

- nhất định phải bắt được Lăng Sở Lan mang về, bằng không chủ nhân sẽ giết chúng ta mất

Một tên khác cũng đáp lại

- Lăng gia nằm trong tay chúng ta rồi thì Lăng Sở Lan cũng sẽ phải lộ diện thôi

Sau một lúc tìm kiếm, đám hắc y nhân cũng đã bỏ đi. Sở Lan lòng như lửa đốt định xông vào cứu phụ mẫu của mình, A Nguyệt vội kéo tay Sở Lan ngăn chặn rồi nói

- tiểu thư không được tuỳ tiện xông vào, lúc nãy ta phát hiện trên tay chúng có một hình xăm... theo ta nhớ đó ấn ký của Dư Ảnh Môn, những năm gần đây bọn chúng nổi lên như một cơn sóng... chúng ta thấy bọn chúng chỉ bấy nhiêu đó thôi, thực chất bọn chúng có chuẩn bị từ sớm rồi không chừng bọn chúng đã bao vây toàn thành chờ chúng ta vào bẫy

Sở Lan suy ngẫm một lúc thì lên tiếng

- nếu vậy chúng ta theo hướng vừa nay trở về âm thầm ra khỏi thành, chúng ta tìm Bạch Y Vệ cứu phụ mẫu ta

A Nguyệt nghe theo lời Sở Lan liền cùng cô chạy đến chuồng ngựa lúc nãy rồi cưỡi ngựa rời đi, vừa đi được một đoạn ngắn đã thấy bóng một tiểu cô nương đang khóc thút thít ở sau vách tường... Sở Lan chầm chậm tiến đến xem xét thì phát hiện người đang khóc kia là Tiểu Đào cả người bị thương máu chảy không ngừng. Không đợi Tiểu Đào lên tiếng, A Nguyệt vội vã kéo cô lên ngựa phi như bay ra khỏi thành.

Hai người cưỡi ngựa suốt cả một đêm mới đến được một thôn trang nhỏ, nơi này cách kinh thành không xa nhưng lại nằm trong một khu rừng, vừa đến nơi Tiểu Đào đã đuối đến mức ngất đi từ lúc nào. Người của Bạch Y Vệ đã giúp đưa Tiểu Đào đi trị thương, Sở Lan tập hợp Bạch Y Vệ bắt đầu bàn về Dư Ảnh Môn.

Dư Ảnh Môn là môn phái đầy sát khí, chúng nhận lệnh giết người với mọi hình thức, môn chủ của Dư Ảnh Môn là người bí ẩn vô cùng... Dư Ảnh Môn nổi danh sử dụng ám khí và kịch độc, những năm qua trong giang hồ không ngừng có môn phái bị Dư Ảnh Môn tàn sát. Có lẽ Lăng gia bị bắt, Sở Lan bị truy sát là do có người thuê chúng bởi Lăng gia không thù không oán với người của giang hồ không thể nào lại bị người trong giang truy lùng được.

Tiểu Đào tỉnh lại liền kể toàn bộ sự việc cho Sở Lan nghe. Hoá ra Dư Ảnh Môn muốn đưa Sở Lan đi nhưng vì không tìm được cô lại kinh động đến hai huynh trưởng mới khiến cả nhà Lăng gia bị bắt, Tiểu Đào vì ở trong phòng Sở Lan nên bị hiểu nhầm là Sở Lan, sau khi trốn chạy bị chúng đuổi theo làm cho trọng thương rồi may mắn trốn thoát được. Sở Lan siết chặt tay ánh mắt đầy sự phẫn nộ, lúc sau lại được thuộc hạ báo rằng phụ mẫu và huynh trưởng bị đưa đi bên trong phủ chỉ toàn vết máu, Sở Lan càng lúc càng kích động hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro