Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Nguyệt trong lòng luôn thấp thỏm lo cho sức khoẻ của Sở Lan, sợ cô ấy lại kích động sẽ khiến sức khoẻ ngày càng yếu đi. Ngày thường đấu đá nhau là thế nhưng lúc này người A Nguyệt có thể tin tưởng lại là Cảnh Nghi, A Nguyệt cố gắng giữ chân Sở Lan ở lại để bàn bạc việc giải cứu Lăng gia, mặt khác A Nguyệt lại cho người truyền tin tức đến Bình Nguyên Vương phủ

Bên phía Vương phủ lúc này, Cảnh Nghi nhận được lá thư bên trong chỉ viết vài dòng rằng

"Lăng gia đã bị Dư Ảnh Môn bắt đi, mục tiêu lại là Sở Lan, cô ấy vẫn đang rất an toàn nhưng sức khoẻ của cô ấy không chịu được đả kích. Châu tướng quân nhận được thư này thì canh ba đêm nay hãy đến cánh rừng phía Tây kinh thành gặp gỡ"

Cảnh Nghi siết chặt lá thư quay sang nói với A Khởi

- cho người điều tra Dư Ảnh Môn ngay

A Khởi vội vã lên đường theo lời căn dặn của Cảnh Nghi.

Tại một mật thất tối tăm

Cả nhà Lăng gia bị trói trên thanh gỗ chữ thập, một nhóm người mặc hắc y đeo mặt nạ bước vào, bước ra từ giữa nhóm người là một nữa nhân che mặt bước đến trước mặt người của Lăng gia cất tiếng nói

- các ngươi quá cứng miệng rồi đấy, sao lại ngu xuẩn đến mức thà chết để bảo vệ đưa con không phải của mình như vậy chứ

Thiếu Phụng khoé môi chảy máu liếc mắt lên nghiến răng hỏi

- rốt cuộc ngươi là ai, ngươi nói vậy là có ý gì hả?

Nữ nhân hắc y ngồi xuống ghế do thuộc hạ mang đến, cô ta chậm rãi cởi khăn che mặt ra để lộ ra vết sẹo do bỏng lửa bên trên má, nhìn qua có lẽ người nữ nhân ấy cũng bằng tuổi với Thiếu Phụng.

Phu thê Thiếu Phụng nhìn thấy gương mặt của nữ nhân kia liền bất ngờ đến câm lặng, Phi Vũ cố giữ bình tĩnh cất giọng

- Uyển Dung... sao lại là bà, chẳng phải bà đã chết rồi sao hả?

*Uyển Dung là nha hoàn của Thiếu Phụng, năm đó khi Thiếu Phụng sinh con cũng là chính tay bà ấy hỗ trợ đỡ sinh... nhưng sau ngày Phi Vũ lên đường ra trận, phòng củi của Lăng gia bất ngờ bốc cháy, sau khi dập lửa phát hiện được 1 thi thể được cho là thi thể của Uyển Dung vì bên trên thi thể chính là ngọc bội do đích thân Thiếu Phụng tặng cho.

Uyển Dung vuốt ve mái tóc đáp

- cả nhà họ Lăng các ngươi còn êm ấm như thế sao ta có thể chết được chứ

Thiếu Phụng gặn hỏi

- rốt cuộc ngươi muốn gì hả?

Uyển Dung đáp lời với bộ mặt giễu cợt

- thôi vậy, các ngươi cũng không còn sống được bao lâu thì ta cũng chỉ đành nói ra sự thật để các ngươi ra đi thanh thản hơn có được không...

Thiếu Phụng quát

- có gì cứ nói, muốn làm gì ta cũng được nhưng không được động đến các con của ta

Uyển Dung cười giang xảo đáp lời

- ngươi có chắc Lăng Sở Lan là con ruột của ngươi hay không hả?

Phi Vũ hoang mang hỏi

- rốt cuộc ngươi muốn nói gì hả?

Uyển Dung lấy ra sợi dây chuyền vàng, bên trên mặt dây chuyền hình khoá trường mệnh có khắc hai chữ "Độc Tôn". Uyển Dung tiếp lời

- năm xưa khi ngươi hạ sinh đứa bé ra chính tay ta bế nó cho phụ mẫu Lăng Phi Vũ ngắm nhìn, lúc ngươi lên đường ra trận cũng là chính tay ta giết chết nó...

Phi Vũ bất ngờ quát to

- ngươi nói xằn bậy gì vậy hả?

Uyển Dung cười to đáp lại

- nói bậy sao, các ngươi không tin thì đi mà hỏi lão phu nhân của các ngươi kia kìa, chính bà ấy đã mua Lăng Sở Lan từ một kẻ buôn người về thay thế vào vị trí của con các ngươi đấy ha ha ha...

Phi Vũ và Thiếu Phụng cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng bất lực. Uyển Dung chậm rãi kể tiếp

- năm xưa Lăng Phi Vũ phụ bạc tình cảm của chủ nhân ta để lấy ngươi, ta được đưa đến hầu hạ ngươi vì để trả mối thù này, lẽ ra ta nên ra tay với hai người con trai của ngươi nhưng lúc đó ta không có khả năng... ta đã đợi rất lâu mới đợi được ngươi mang thai lần thứ 3 để ra tay, các ngươi đã nuôi con của kẻ khác suốt gần 20 năm mà không hay không biết sao hả... không ngờ lão phu nhân lại giết ta để diệt khẩu nhưng bà ta không ngờ ta được cứu sống bởi chính tì nữ bên cạnh bà ấy... ta nghĩ cô con gái hiện tại của các ngươi cũng đã biết việc này rồi nhưng lại không nói cho các ngươi biết đấy thôi ha ha ha - Uyển Dung cười lớn

Thiếu Phụng và Phi Vũ không muốn chấp nhận sự thật liền vùng vẫy không ngừng, Uyển Dung cho người dùng roi đánh mạnh vào họ tới tấp đến mức ngất đi, ngất đi rồi lại bị tạt nước để tỉnh lại... Uyển Dung tiếp tục nói

- Lăng Sở Lan đã trúng độc do ta bào chế, nó cũng không sống được bao lâu nữa đâu... các ngươi từ từ mà tận hưởng cảm giác đoàn viên dưới suối vàng đi ha ha ha

Uyển Dung rời đi để lại cả nhà Thiếu Phụng bị đánh không ngừng bằng roi thừng ngâm vào nước muối.

Một lúc sau từ bên ngoài một nữ tử bước vào với y phục trắng che kín mặt. Bà ta tiến đến ra lệnh cho thuộc hạ ngừng tay rồi nói

- ta vẫn còn có một chuyện  muốn nói cho các ngươi nghe đây, có hứng thú nghe không hả

Phi Vũ đã đuối sức thở không ra hơi, hắn thều thào nói

- còn gì nói ra hết đi

Người phụ nữ kia đáp lại

- ngoài việc Lăng Sở Lan không phải là con ruột, cô ta còn là hung thủ thật sự giết chết lão phu nhân nhà các ngươi... nếu không tin ta thì nếu may mắn thoát ra khỏi đây thì ta khuyên các ngươi hãy đến kiểm tra hài cốt của bà ta xem xem xương cốt bà ta có phải có màu đen hay không còn nữa... các ngươi còn nhớ kiểm tra chỗ cô ta xem có lọ thuốc độc bằng cẩm thạch hay không..

Thiếu Phụng quát

- xằn ngôn, con gái ta là do mẹ ta nuôi nấng sao nó có thể xuống tay được chứ, toàn là bịa chuyện mà thôi, ta khinh...  - Thiếu Phụng dùng chút hơi yếu ớt phỉ nhổ vào bà ta

Bà ta mặc kệ cả nhà Lăng gia mà quay người rời đi để lại cả nhà họ Lăng đang đau đớn đến nỗi ngất đi.

Đêm đó, Cảnh Nghi một mình đến cánh rừng phía Tây tìm A Nguyệt, trong khi Cảnh Nghi tìm kiếm xung quanh mãi chẳng thấy bóng dáng A Nguyệt thì cô bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Cảnh Nghi như một bóng ma không một tiếng động.

Không đợi Cảnh Nghi lên tiếng A Nguyệt khẩn trương cất lời

- tướng quân dám một thân một mình đến tìm ta là đủ hiểu tình cảm của ngài dành cho tiểu thư nhà ta nhiều nhường nào rồi

Cảnh Nghi vẻ mặt lo lắng hỏi

- rốt cuộc mọi chuyện là sao, A Niệu có ổn không, đám người Dư Ảnh Môn là ai sao lại nhắm tới muội ấy?

A Nguyệt thở dài cau mày đáp

- theo như ta được biết, Dư Ảnh Môn chỉ vừa nổi lên những năm gần đây thôi, chúng như những bóng ma thoắc ẩn thoắc hiện không tài nào tìm ra được, bọn chúng đều là sát thủ với võ nghệ cao cường... chúng thường nhận tiền để giết một người thậm chí là diệt cả tộc...

Cảnh Nghi hoang mang hỏi

- vậy A Niệu liên quan gì đến bọn chúng?

- ta cũng không biết, ta chỉ biết mục tiêu của bọn chúng là cô ấy mà thôi... sức khoẻ cô ấy vốn yếu ớt, lúc trước còn bị trúng độc... nếu bây giờ Lăng gia có bề gì, cô ấy sẽ chịu đả kích lớn thì ta sợ cô ấy sẽ không chịu nổi mất... ngài có thể giúp ta ngăn cản cô ấy liều mạng có được không...

- ta nhìn thấy cảnh tượng cô ấy kích động cũng khá nhiều lần rồi, mỗi khi cô ấy như thế thì giống như biến thành một người khác vậy... - Cảnh Nghi cau mày

A Nguyệt quay người về phía Cảnh Nghi ánh mắt nghiêm nghị

- vì vậy ngài phải hứa với ta, ngài nhất định phải bảo vệ cô ấy dù bất cứ giá nào...

Cảnh Nghi ánh mắt khó hiểu nhìn cô rồi hỏi

- ta thật sự rất muốn biết cô rốt cuộc là ai? tại sao lại xuất hiện bên cạnh muội ấy?

A Nguyệt ngước nhìn ánh trăng tròn đang soi qua những tán cây, cô thở dài nói

- ta là người của Bạch Y Vệ... ta theo tiểu thư vì cô ấy thật tâm đối đãi với ta, thật lòng xem ta là tỷ muội... Bạch Y Vệ là môn vệ của Trình gia năm xưa, bọn ta theo di mệnh của Trình lão gia phải bảo vệ cho Lăng phu nhân, hai vị công tử và tiểu thư, mẹ con họ là hậu nhân cuối cùng của Trình gia nên không được có chút bất trắc nào.

Cảnh Nghi im lặng lắng nghe câu chuyện của A Nguyệt, có vẻ chỉ vài câu của A Nguyệt mà hắn đã hiểu rõ câu chuyện... hắn nhẹ nhàng đáp lời

- cô ấy hiện tại đang ở đâu?

A Nguyệt quay sang nhìn hắn rồi dịu dàng nhếch môi đáp

- ngài để A Minh tiếp cận ta, để A Khởi bí mật theo dõi ta bấy lâu nay ta cũng biết hết cả rồi, ngài và bọn họ đi theo ta...

Hoá ra Cảnh Nghi thật sự dắt theo A Khởi và A Minh nhưng để bọn họ bí mật nấp ở một nơi khó nhìn thấy bí mật quan sát hành động của A Nguyệt.

Dứt lời, A Khởi và A Minh chầm chậm bước đến với sự bất ngờ hiện rõ trên mặt.

A Nguyệt chỉ vừa nói một từ "Đi" đã chạy đi rất nhanh vào các hàng cây, không để mất dấu cô nên đám người Cảnh Nghi cũng vội vàng chạy theo. A Nguyệt quả thật như một bóng ma, chỉ vừa đến một ngã rẽ cô đã vận công đạp lên những tán cây nhẹ nhàng bay trong không trung, đám người Cảnh Nghi cũng không thua kém mà nhẹ nhàng đạp lên những tán cây bay phía sau.

Đến thôn trang của Bạch Y Vệ, A Nguyệt đưa Cảnh Nghi đến căn phòng mà Tiểu Đào đang dưỡng thương, vừa vào đến cửa đã thấy Sở Lan thiếp đi bên thành giường. A Khởi giật bắn mình khi nhìn thấy Tiểu Đào cả người đầy thương tích nằm trên giường, vì lo lắng mà hắn đã lao ngay đến bên giường. Sở Lan trong lúc thiếp đi nghe thấy tiếng bước chân liền rút ngay thanh kiếm bên cạnh kề bên cổ A Khởi, may mà A Khởi nhanh nhẹn dừng chân lại bằng không đầu đã lìa khỏi cổ trước lưỡi kiếm của Sở Lan mất rồi.

Sở Lan sau khi nhìn lại thì phát hiên người đứng trước mặt mình là A Khởi thì có hơi bất ngờ liền thu kiếm lại, A Khởi vội chạy đến lo lắng cho Tiểu Đào không quan tâm đến Sở Lan vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Cảnh Nghi lao đến nhanh như cơn gió ôm lấy Sở Lan vào lòng, Sở Lan cảm nhận được hơi ấm từ Cảnh Nghi thì buông lơi thanh kiếm trong tay mặc cho nó rơi xuống đất. Nàng bắt đầu biến thành một đứa trẻ nước mắt lưng tròng rồi nấc lên vài tiếng đưa tay ôm lấy cổ Cảnh Nghi thật chặt.

Để không làm phiền đến Tiểu Đào nghỉ ngơi, Cảnh Nghi ôm thật chặt vào eo Sở Lan nhẹ nhàng nhấc bỗng cô lên đi ra ngoài. Sở Lan ra khỏi phòng liền khóc lên thật to, Cảnh Nghi nhìn thấy cô khóc to thì luống cuống dỗ dành nhưng càng dỗ Sở Lan càng khóc to. Sở Lan vừa khóc vừa nói

- huynh ôm ta chặt hơn có được không?

Cảnh Nghi siết chặt cơ thể cô vào lòng để cô áp mặt vào ngực khóc một lúc thật lâu.

Lúc bình tĩnh lại Sở Lan liền lo lắng nói

- bọn chúng bắt phụ mẫu và hai huynh trưởng đi mất rồi, bây giờ ta phải làm sao đây!

Cảnh Nghi trấn an

- đừng lo lắng, ta sẽ giúp muội cứu họ mà, ngoan nào đừng khóc nữa có được không...

Sở Lan thút thít vài tiếng rồi ngừng khóc hẳn. Cảnh Nghi ôm lấy vai nàng rồi để nàng tựa vào vai hắn.

Sở Lan cùng Cảnh Nghi trở về phòng, Sở Lan kể hết tất cả cho Cảnh Nghi nghe ngoại trừ việc cô không phải là giọt máu của Lăng gia và việc oán hận của Trình gia đối với Châu gia và Hạ gia.

Trời vừa hừng sáng, Lăng Phi Yến ở kinh thành đã cùng phu quân chuẩn bị vào cung để báo cho bệ hạ việc Lăng gia bị mất tích, vốn phu thê Tô Mặc đã biết chuyện vào ngay đêm đó nhưng vì an toàn nên Tô Mặc đã ngăn cản thê tử đi báo án.

Trong khi hai phu thê vừa bước đến một ngã rẽ vắng người qua lại thì bất chợt hai người mặc hắc y tấn công vào xe ngựa của họ, đám gia nô đã bị giết nằm dài trên phố khiến người dân xung quanh vừa nhìn đã hoảng sợ đến đua nhau la hét. Phu thê Tô Mặc thì đã bị hắc ý nhân bắt đi, hoá ra là người của Dư Ảnh Môn.

Phu thê Tô Mặc bị bắt trói ngay bên cạnh cả nhà Lăng Phi Vũ, Lăng Phi Yến vừa nhìn thấy cả nhà đệ đệ mình đã vô cùng ngạc nhiên trước nhưng càng lo lắng khi trên người họ lại là hàng tá vết thương chi chít trên cơ thể.

Khác với cả nhà Lăng Phi Vũ bị tra tấn bằng roi và bị thương khắp người, phu thê Tô Mặc chỉ bị trói lại không ai đếm xỉa.

Trong khi người của Lăng phủ mất tích, thì bên phía Bảo Hiên Lăng Phủ lại im ắng vô cùng. Bội Sam vẫn bình thản qua lại với phò mã ngay trong chính căn phòng của mình.

Khó hiểu hơn là cả phủ đệ rộng lớn vậy mà chẳng thấy một bóng người dù, Lăng phủ bên cạnh cũng không thấy bóng dáng của người nào bước ra khỏi cửa mà chỉ có chim chóc bay lượn khắp phủ.

Dù là vậy nhưng chẳng ai thấy lạ khi hai phủ đệ lớn lại không ai trông nom, không một tiếng nói, mọi việc bình yên một cách lạ thường.

Hoàng Thành lúc này như chưa có chuyện gì xảy ra, Lăng gia dù sao cũng là mệnh quan triều đình ấy vậy mà cả nhà mất tích thì cả triều đình chẳng một ai quan tâm.... bầu trời lúc xế chiều ảm đạm vô cùng, mưa rơi lất phất từng hạt càng khiến khung cảnh thêm u ám đến lạ kỳ.

Từ xa xa, một cổ xe ngựa lộng lẫy với 2 ngựa kéo chầm chậm tiến về phía cửa hậu viện Bảo Hiên phủ, Hoà Gia quận chúa khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ rực rỡ trong khung cảnh u ám của Hoàng Thành, cô tiến vào trong theo sau là thị nữ thân cận Liên Tâm cầm ô che mưa cho chủ nhân.

Cánh cửa phòng của Bội Sam được mở toang, phía sau cánh cửa là dáng vẻ gợi cảm của Bội Sam đang nằm dài trên ghế cùng bộ y phục khiêu gợi màu đỏ chót, Bội Sam lúc này đầu tóc cài đủ loại trâm vàng cả cơ thể dường như chỉ mỗi phần nhạy cảm là được che chắn còn lại chỉ được phủ bởi lớp vải voan đỏ mỏng đến xuyên thấu, lúc này Hoà Gia chỉ biết nhếch môi cười khó hiểu rồi tiến đến ngồi bên cạnh. Bội Sam nhâm nhi tách trà giọng điệu uyển chuyển hỏi

- quận chúa sao lên lê bước vàng ngọc đến khuê phòng của ta thế này, lại còn đi từ hậu viện nữa chứ?

Hoà Gia dùng ngón tay trỏ vuốt xung quanh miệng tách trà nhếch môi đáp

- ta đến để báo cho cô một tin khá buồn cùng với vài món đồ, ta hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ rồi hãy từ chối

Hoà Gia vẫy tay nhẹ, từ ngoài cửa bước vào là một nô bộc của cô tay cầm chiếc hộp khá to đặt xuống trước mặt Bội Sam. Bội Sam nâng cơ thể lên nhìn ngắm chiếc hộp rồi mở ra xem, bên trong hộp đựng rất nhiều lọ gốm nhỏ trong đó sự chú ý của Bội Sam đã bị một chiếc lọ bằng ngọc thu hút, cô cầm lấy chiếc lọ ngắm nghía rồi nhìn về Hoà Gia lạnh lùng hỏi

- tin khá buồn là gì mau nói luôn đi?

Hoà Gia ánh mắt quỷ dị nhìn Bội Sam đáp

- Lăng Sở Lan tránh được sự truy sát của Dư Ảnh Môn, ngoài ra cô ta còn thông báo cho Cảnh Nghi biết chuyện... Cảnh Nghi đã âm thầm dẫn người đi cứu cô ta rồi

Bội Sam vừa nghe tin liền tức đến nổ cả mắt, Bội Sam tức giận đập bàn rồi nghiến răng nghiến lợi

- rõ ràng chúng ta đã cho người ngăn cản mọi tin tức ở Bình Nguyên Vương phủ, tại sao Cảnh Nghi lại biết chuyện này được kia chứ..?

- là thị nữ của cô ta! - Hoà Gia nhanh chóng đáp

Bội Sam ngơ ngác nhìn Hoà Gia, Liên Tâm bên này cũng lên tiếng tiếp lời

- thị nữ bên cạnh Lăng Sở Lan là A Nguyệt, cô ta là người của một môn phái bí ẩn trong giang hồ, tuổi tác và lai lịch của cô ta không ai biết cả... chỉ biết cô ta có võ nghệ cao cường đến nỗi bước đi cũng không một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất... cô ta từng đánh bại được thập tam đại trưởng lão vốn là những người mạnh nhất trong giang hồ cách đây 3 năm....

Liên Tâm dứt lời, Hoà Gia liền nói tiếp

- Lăng Sở Lan mất tích mấy tháng liền sau trận chiến với đám phản quân rốt cuộc là đi đâu, sau khi cô ta trở về thì lại có một thị nữ mạnh như vậy theo hầu hạ, cô nghĩ Lăng Sở Lan rốt cuộc là ai, nếu cô ta đơn giản là tiểu thư nhà võ tướng thì liệu tại sao lại có thể liên quan mật thiết với người của giang hồ như vậy?

Sau khi nghe chủ tớ Hoà Gia nói, Bội Sam nét mặt thay đổi rõ, lúc đầu tức giận bao nhiêu bây giờ lại hiện rõ vẻ sợ hãi lo lắng bấy nhiêu... Cô ta vốn nghĩ người đường tỷ của mình đơn giản chỉ là tiểu thư nhà võ tướng bị phụ mẫu bỏ rơi mười mấy năm trời, bị sinh mẫu cô ta hành hạ đến mức suýt chết vài lần... bây giờ lại nghe Hoà Gia nói thế liền bắt đầu hoài nghi về thân phận của Sở Lan.

Hoà Gia sau một hồi tán gẫu với Bội Sam thì âm thầm rời đi từ hậu viện. Hoà Gia vừa đi, Bội Sam liền cho Doãn Hi âm thầm đi điều tra tất cả những người có liên quan đến Sở Lan và Trình gia năm xưa.... Bội Sam trầm tư

"Rốt cuộc cô thật sự là ai?... Ta không quan tâm cô là ai, ta nhất định không để cô toại nguyện bình yên gả cho chàng ấy, cô khiến mẹ ta ra đi trong đau đớn thì ta nhất định sẽ khiến cô tan nhà nát cửa ta sẽ để cô nếm trải được cảm giác sống không được chết không xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro