Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoà Đức Vương phi rời đi, nô gia của Lăng phủ đã đem lễ vật đưa về phòng của Sở Lan. Đêm đó Sở Lan ngồi nhìn đống trang sức mà không nói gì, Tiểu Đào bước đến lấy một cây trâm mang đến cho Sở Lan và nói

- tiểu thư, nhiều trang sức như vậy không biết đến bao giờ mới xài hết nữa

- muội giúp ta lựa vài cái đẹp tặng cho đường tỷ và đường muội đi, cả vải vóc cũng vậy, đường tỷ thích nhất là màu xanh ngọc muội lấy xấp vải màu xanh ngọc trong đó mang sang cho đường tỷ đi, đường muội thích màu đỏ muội lấy xấp vải lụa đỏ mang tặng cho muội ấy đi - Sở Lan chống cằm nói

- sao tiểu thư lại tặng cho Bội Sam tiểu thư vậy, muội thấy ngày thường cô ấy luôn đối đầu với chúng ta kia mà - Tiểu Đào ngây ngô hỏi

- đối đầu thì sao chứ, dù gì cũng là tỷ muội một nhà dù muội ấy bày mưu tính kế với ta thì ta cũng xem muội ấy là muội muội thôi, bây giờ ta có đồ tốt ta tặng muội ấy một chút cũng coi như là tấm lòng - Sở Lan bình thản nói

Lúc này nha hoàn của Bội Sam vô tình đi ngang qua nghe thấy được. Tiểu Đào mang đồ đến cho Bội Sam, bình thường Bội Sam sẽ tỏ vẻ khinh khi mà nói móc vài câu nhưng hôm nay thì lại vui vẻ nhận lấy còn bảo Tiểu Đào mang chiếc vòng tay mà cô thắng được ở hội thi làm thơ về cho Sở Lan. Sở Lan cũng vui vẻ nhận lấy. Tiểu Đào lại nói

- tiểu thư à, trong các xấp vải mà Vương phi mang đến nô tì thấy xấp vải màu xanh lam với màu hồng phấn rất hợp với người đó chẳng phải người cũng thích 2 màu đó sao

- nếu vậy thì muội mang đi may cho ta 2 bộ y phục mới đi, đồ của ta cũng đã cũ nhiều rồi ta mặc cũng thấy chật rồi, à phải rồi trong tủ hình như có xấp vải lụa cũng đẹp lắm ta thưởng cho muội may y phục mới luôn đấy, muội mang đi may cùng y phục của ta đi - Sở Lan hớn hở

- thật hả, vậy thì ngày mai muội mang ra tiệm kêu người ta may liền nhé - Tiểu Đào vui vẻ nói

- à phải rồi, trong đó ta có thấy xấp vải nhung màu sẫm muội mang theo may cho tổ mẫu một bộ y phục mùa đông đi, trời cũng sắp trở lạnh rồi, à trong tủ có hai xấp do bá tánh quận Tuyên tặng cho ta, ta thấy màu đó hợp với thúc mẫu và...... Lăng phu nhân lắm đấy - Sở Lan rất vui vẻ nhưng nhắc đến Thiếu Phụng lại e dè

Vài ngày sau

Hoà Đức Vương phi tổ chức đại hội mã cầu ở phủ gửi thiệp mời đến các nhà quý tộc trong thành đến chung vui. Các công tử tiểu thư trong thành đều có mặt. Thái tử và Cảnh Nghi cũng đến góp vui, họ được xấp xếp ngồi ở phía trên cao bên cạnh là mái hiên của Hoà Đức Vương phi. Thiếu Phụng thân là chủ mẫu của Lăng phủ đã dắt các công tử tiểu thư nhà mình đến theo như thiệp mời, cả nhà được sắp xếp ngồi đối diện với mái hiên của Cảnh Nghi và Thái tử, tuy xa nhưng Cảnh Nghi vẫn có thể nhìn rất rõ Sở Lan với ánh mắt ấm áp.

Hoà Đức Vương phi sai nô tì mời riêng Sở Lan đến mái hiên của bà nói chuyện. Sở Lan đến trước hiên nhẹ nhàng hành lễ với bà, bà mĩm cười mời nàng vào ngồi bên cạnh nói chuyện. Vị trí của nàng đang rất gần với Cảnh Nghi vì thế nếu nói chuyện thì Cảnh Nghi cũng sẽ nghe được đôi phần

- tam cô nương mau dùng thử trà bánh của ta xem có ngon không, đây là do ta đích thân làm đấy - Vương phi nhẹ nhàng nói

- Vương phi đừng gọi ta là tam cô nương gì đó nữa, nếu người không chê cứ gọi ta là A Niệu đi, ở nhà tổ mẫu cũng hay gọi ta như vậy - Sở Lan đáp

- được được - Vương phi cười

Sở Lan nhẹ nhàng đưa chén trà lên nếm thử liền nói

- trà này là trà gì vậy ạ, lúc mới uống vào thì có vị chát nhẹ nhưng sau đó lại ngọt dần ở đầu lưỡi, khi uống vào lại thấy tươi mát hương thơm nhẹ nhàng không phải lá trà phơi bình thường, mùi của nó giống như hương sen vậy

- đúng là đứa trẻ biết thưởng thức, đúng vậy đó không phải trà bình thường, lá trà được chính tay ta trồng lúc phơi trà ta có phơi cùng cánh hoa sen trong phủ, lúc pha trà ta có cho vài hạt sen đã bỏ tim và táo đỏ vào cùng sau đó ủ trà trong 1 canh giờ, ta để ấm trà trên trong chậu nước nóng để giữ độ ấm của trà - Vương phi nhẹ nhàng nói

- ra là vậy ta chưa nghe qua cách này bao giờ cả, lúc trước ở quận Tuyên ta được các thẩm thẩm ở quận Tuyên dạy cho cách pha trà bằng nước sương sớm trên lá sen cũng rất thơm, nếu có cơ hội ta sẽ pha thử cho người uống được không - Sở Lan hồn nhiên

- ta nghe nói cô bị phạt đưa về quận Tuyên cấm túc mấy năm rốt cuộc là có chuyện gì vậy - Vương phi hỏi

- chẳng qua do ta nghịch ngợm thôi chứ không có gì đâu mà - Sở Lan cúi đầu nói

- ta nghe đường muội cô nói là do cô hại chết thiếp thất của thúc thúc cô nên cô mới đi đưa về đó cấm túc mà - Hoà Gia ngồi xuống đối diện nói

- thật ra không phải như vậy đâu, chuyện dài dòng lắm ta cũng không muốn nhắc đến nữa, ta xin cáo lui - Sở Lan đứng dậy hành lễ

- A Niệu này, cô ngồi xuống đi, ta chỉ muốn biết lúc trước cô đã xảy ra chuyện gì mà phải chịu cực khổ ở quận Tuyên trong khi thứ nữ Bội Sam kia lại được ăn sung mặc sướng ở Lăng phủ kia chứ - Hoà Gia nói

- thật ra chỉ vì ta và Yên Chi tỷ bất cẩn để người khác xô ngã, lúc đó ta đã trụ lại được nhưng thấy Yên Chi té xuống bật thang ta vội nắm lấy tay tỷ ấy định kéo tỷ ấy lại ai ngờ lại mất đà bị tỷ ấy kéo theo rồi va phải Mai tiểu nương khiến bà ấy mất con đau lòng mà tự tử - Sở Lan cúi đầu nói

- ta còn nghe nói từ nhỏ cô đã chịu khổ mặc dù là tiểu thư của Lăng Gia có phải không - Hoà Gia hỏi

- quận chúa có điều không biết, tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã được lão phu nhân nuôi dưỡng nhưng vì nhị phòng làm chủ vã lại Vũ tiểu nương là quản gia nên bị chèn ép đủ kiểu đã vậy mùa đông còn phải ra sân giặt đồ cho Vũ tiểu nương và Bội Sam tiểu thư, mùa hè phải đội nắng đi hái trà cho cả nhà, dù là tiểu thư nhưng gia nô trong nhà không ngừng ức hiếp còn bắt tiểu thư chặt củi nấu cơm thay chúng, lúc đó Vũ tiểu nương là người uy quyền lớn nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà làm, họ còn đe doạ nếu dám phản kháng sẽ để cho lão phu nhân và tiểu thư nhịn đói, lão phu nhân dù có địa vị lớn nhưng ở quận Tuyên lúc đó chỉ có thể dựa dẫm vào nhị phòng nên đành nhịn nhục cho qua - Tiểu Đào uất ức nói

- ta không ngờ cô lại chịu thiệt thòi như vậy đấy - Hoà Gia thương cảm nói

Sở Lan chỉ mĩm cười cho qua chuyện, bên kia Cảnh Nghi đã nghe được câu chuyện của cô chỉ biết quay sang nhìn cô và im lặng. Yên Chi chạy đến mắt ướt đẫm gọi Sở Lan, Sở Lan bước ra hỏi chuyện thì biết là người của Lăng Phi Phong uống rượu say cùng các chủ quân của các nhà quý tộc phía trước đã vô tình hứa hôn cô cho Hạ Gia làm thiếp của nhị Hạ công tử. Sở Lan đùng đùng sát khí tiến về mái hiên của Hạ Gia công tử nói chuyện, Cảnh Nghi cùng 2 cận vệ thân cận cũng đi theo, người ở đại hội cũng xúm lại xem chuyện. Sở Lan cùng Lăng Tuân, Thiếu Quân và Thiếu Nhân tranh cải cùng Hạ Gia rất lâu

- Lăng tam cô nương, không cần nói nhiều thêm đâu, việc hôn sự gì đó với Lăng nhị cô nương nhà các người ta vốn không quan tâm nhưng ta thấy nàng ta cũng có đôi phần nhan sắc vã lại là do cha cô ta hứa hẹn và do các người quyết làm lớn nên ta đây cũng quyết lấy cô ta về làm thiếp thì đã sao - nhị Hạ công tử kênh kiệu nói

Sở Lan không kềm được suýt xông lên ăn thua đủ với nhị Hạ công tử, Sở Lan vốn nóng tính còn bị khiêu khích như thế nhưng lại bị Thiếu Quân ôm lại để không xảy ra ẩu đả. Nhị Hạ công tử hống hách nói

- nếu tam cô nương có thể thắng ta trong trận mã cầu tiếp theo thì ta sẽ nói với cha ta không nạp cô ta nữa, nhưng nếu cô thua thì cô nên về chuẩn bị của hồi môn cho cô ta đợi ngày về làm thiếp của ta đi

Sở Lan không suy nghĩ mà nói to

- nhất ngôn ký xuất, ta đồng ý lời thách đấu của công tử

- A Niệu muội điên rồi, cưỡi ngựa muội còn không biết cưỡi thì thi thố gì chứ - Thiếu Nhân lo lắng nói

- phải đó A Niệu, Hạ Gia công tử nổi tiếng là bất bại trong trò mã cầu này, ở kinh thành này chưa ai đánh bại được cậu ta huống chi nữ nhi là muội - Lăng Tuân nói

- Tiểu Đào mang cài áo cho ta, mang ngựa và gậy đến đây - Sở Lan không sợ hãi mà la to

- muội điên rồi sao, vết thương trên lưng muội còn chưa lành mà đã đòi thi thố gì chứ - Thiếu Quân la lớn

Sở Lan đi một mạch đến phòng thay y phục. Cảnh Nghi lôi Thiếu Quân đến hỏi (2 người cũng coi như bằng hữu vì lúc nhỏ thường gặp nhau ở trong cung lúc cha Cảnh Nghi còn sống, nhưng khi Thiếu Quân theo cha ra trận thì liên lạc với nhau qua thư tín)

- muội muội này của huynh có vẻ khá nóng nảy hả

- haizzz.... huynh không biết đó thôi, con bé này tính tình nóng nảy nhưng việc gì nó làm nó đã suy tính hết rồi, mặc dù có hay khiến người ta lo lắng nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ mới lớn nên ta cũng chỉ có thể chăm sóc lo lắng cho nó từ phía sau như này thôi - Thiếu Quân thở dài

Sở Lan bước ra với bộ y phục trắng gọn gàng, tóc búi cao như một nam tử hán, nhị Hạ công tử nói

- ta và cô đấu với nhau 5 ván nếu cô thắng ta trước 3 ván thì coi như cô thắng, còn bằng không thì coi như cô ta chuẩn bị làm thiếp của ta đi là vừa

- đây là hiệp đấu đôi, vì vậy nên cô phải có một người đấu cùng đấy - Hoà Gia nói

- ta đấu cùng muội - Thiếu Nhân hô to

Sở Lan nhìn Thiếu Nhân mĩm cười gật đầu, Thiếu Nhân lên ngựa tay cầm gậy phi ra sân. Sở Lan bên này cũng đạp vào chỗ để chân tay nắm yên ngựa mà leo lên nhưng do chỗ để chân bên kia quá thấp khiến cô suýt tí nữa ngã xuống, may mà Cảnh Nghi đã kịp đỡ lấy chân cô và giúp cô giữ lại thăng bằng, Cảnh Nghi nhẹ nhàng nói

- trước khi lên ngựa cần phải điều chỉnh chỗ để chân trước, cưỡi ngựa cần phải bình tĩnh, khi nàng điều chỉnh được những phụ kiện trên ngựa vừa tầm kiểm soát củ nàng thì nàng mới có thể cưỡi được nó - Cảnh Nghi vừa nói vừa chỉnh lại chỗ gác chân cho cô

- đa tạ công tử - Sở Lan dịu dàng nói

Cảnh Nghi nắm chân cô nhẹ nhàng giúp cô đặt chân vào chỗ để chân, Cảnh Nghi cầm lấy gậy đánh mã cầu đưa cho cô rồi nói

- Châu Cảnh Nghi của Bình Nguyên Vương phủ - chàng mĩm cười

Sở Lan nhìn chàng gật đầu rồi phóng ngựa ra sân đấu. Hoà Gia sau khi nhìn thấy cảnh Cảnh Nghi ân cần với Sở Lan cũng đã hiểu tâm tư của hắn, cô buồn bã rồi mĩm cười, nhẹ nhàng đến bên chàng

- chàng đã thích cô ấy đúng không?

- có liên quan đến quận chúa sao? - Cảnh Nghi hỏi

- từ lúc cô ấy nói với ta về việc ta nuôi phụ tá thì ta đã biết chàng có tình ý với cô ta rồi, chắc chắn là chàng đã nói với cô ấy việc này để giúp cô ấy phản bác lại ta có đúng không - Hoà Gia nhẹ nhàng nói

- phải, ta không muốn cô ấy vì ta mà phải chịu oan ức ta càng không muốn quận chúa ngày càng chấp mê bất ngộ, 2 ta vốn không thuộc về nhau nên ta mong quận chúa hiểu cho đừng vì ta mà khiến các cô nương ngoài kia chịu khổ nữa, trước đây cô làm gì với các cô nương theo đuổi ta ta đều biết nhưng ta cũng biết ơn quận chúa vì nhờ vậy họ mới không quan tâm tới ta nữa cũng khiến ta đỡ áy náy hơn - Cảnh Nghi bình thản nói

- thời gian qua ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta biết 2 ta không có duyên là phu thê nên sau này ta mong chúng ta có thể là bằng hữu tốt, lúc ta cần thì huynh giúp lúc huynh cần ta sẽ không bỏ mặt ta có được không - Hoà Gia dịu dàng nói

- ta luôn xem quận chúa là bằng hữu của ta, ta cũng mong quận chúa có thể buông bỏ và tìm một lang quân như ý cho riêng mình, người đó sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương quận chúa - Cảnh Nghi nhẹ nhàng

Cả 2 nhìn nhau cười rồi Hoà Gia bước về mái hiên của mình, Cảnh Nghi bước đến bên cạnh Thiếu Quân. Trận đấu giữa Lăng Gia và Hạ Gia bắt đầu bởi tiếng trống.

Hạ Gia chuyền cầu rất điêu luyện, Sở Lan thúc ngựa liên tục áp sát quả cầu đang lăn trên sân rồi tung một gậy khiến quả cầu chuyển hướng lăn về phía khung thành Hạ Gia, Thiếu Nhân tiếp ứng phía sau rất nhịp nhàng đưa cầu vào thành cứ thế họ ghi được điểm đầu tiên, Hạ Gia lại phát cầu lần này nhị công tử Hạ Gia chơi xấu lấy gậy đánh vào chân ngựa của Sở Lan nhưng Sở Lan đã cưỡi ngựa nhảy qua né được đòn của nhị Hạ công tử. Thiếu Quân nhìn thấy sốt ruột nói

- cái tên họ Hạ đó đang làm gì vậy, hắn định khiến A Niệu nhà ta bị thương hay sao chứ

- A Quân con bình tĩnh đi, không lẽ con không tin muội muội con sẽ thắng hay sao hả - Thiếu Phụng đầy tự hào nói

Cô nương Hạ Gia áp sát Thiếu Nhân rồi lợi dụng lúc Thiếu Nhân không để ý dùng vai đẩy Thiếu Nhân ngã từ trên ngựa xuống đất lăn vài vòng, Thiếu Nhân dường như đã bị thương ở chân cậu ôm chân đau đớn, Hạ công tử lợi dụng lúc Sở Lan đang không để ý cầu liền cướp cầu đánh về khung thành Lăng Gia và ghi 1 điểm. Sở Lan mặc kệ ghi điểm phóng xuống ngựa chạy đến chỗ Thiếu Nhân đỡ cậu dậy, Thiếu Nhân được dìu về mái hiên ngồi nghỉ ngơi, cũng may chỉ là trật chân nhẹ nên không sao. Hạ Gia hống hách hô to

- bây giờ người thi đấu bên cô bị thương rồi cô có muốn bỏ cuộc không đây

- chịu thua chưa bao giờ nằm trong từ điển của Lăng Gia bọn ta, là do các ngươi chơi xấu mới ghi được điểm còn khiến thứ huynh ta bị thương bây giờ ở đó còn dám la lớn sao - Sở Lan tức giận quát

- A Niệu, con nhất định không được thua, con nói đúng Lăng Gia không có khái niệm chịu thua vì vậy phải đấu đến cùng có nghe rõ chưa - Thiếu Phụng xoa chân cho Thiếu Nhân ánh mắt kiên định nhìn Sở Lan

Sở Lan nhìn bà gật đầu rồi tiếp tục lên sân, Hạ Gia lại hỏi

- bây giờ ai sẽ đấu với cô đây

- là ta - Thiếu Quân phóng lên ngựa

2 huynh muội ra sân đầy dũng mãnh, vừa ra sân Thiếu Quân khiến Hạ Gia một phen bất ngờ, cậu phi ngựa liên tục giành lấy cầu khiến Hạ Gia chật vật giành lại nhưng không được, Lăng Gia ghi được một điểm nữa. Hạ Gia cay cú liền thay người thế cô nương kia, tiểu thư Hạ Gia lên sân. Tiểu thư Hạ Gia cưỡi ngựa phía sau Thiếu Quân nhân cơ hội thiếu quân chuẩn bị đánh cầu thì cô dùng gậy của mình móc vào gậy của Thiếu Quân rồi kéo cậu ngã xuống lợi dụng thời cơ định lao lên cướp cầu nhưng bị Sở Lan nhanh hơn giành được, Sở Lan tức tốc chuyền cầu về khung thành Hạ Gia lúc sắp ghi điểm Hạ công tử lại giở trò gạc chân ngựa khiến cô bỏ cầu mà điều khiển ngựa né tránh, Hạ Gia chuyền bóng về khung thành Lăng Gia và ghi điểm. Sở Lan leo xuống đỡ Thiếu Quân may chỉ trầu tay không có gì đáng lo. Hạ Gia bên này đắc ý nói

- té ngựa tức là mất quyền thi đấu các người định đưa ai vào đấu đây, đưa cái tên Lăng Tuân chỉ biết đọc sách thánh nhân kia vào sao hay ai đây hả

- Hạ Gia các người thân là nhà thượng thư không ngờ lại giở trò bỉ ổi chơi xấu như vậy sao - Bội Sam lên tiếng nói

- chơi xấu? thế nào là chơi xấu, mã cầu là phải chơi như thế, liều mạng giành cầu là chuyện đương nhiên, ngã ngựa là chuyện bình thường kia mà - Hạ Gia đắc ý

Sở Lan tức đến siết nắm đấm đi về phía Hạ công tử tóm lấy áo kéo hắn xuống ngựa và đấm thẳng vào mặt hắn, Hạ Trường Lạc vội sai người lôi Sở Lan ra, cả nhà Thiếu Phụng chạy đến, lúc này Hạ công tử kia đứng lên định đánh Sở Lan nhưng bị Phi Vũ cản lại kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro