Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc ở nhà Vạn Hoà về, Thiếu Phụng có vẻ không được vui, suốt cả dọc đường cô không nói một lời. Sở Lan cả đoạn đường chỉ nhìn ngắm thanh đao mà Vạn Hoà tặng cho, ánh mắt nàng lúc này sáng ngời nàng nhìn từng chi tiết trên thanh đao một cách rất tỉ mỉ. Về đến Lăng phủ, Thiếu Phụng cho gọi Sở Lan đến từ đường, nhị phòng và lão phu nhân cũng hay tin liền đến từ đường xem Thiếu Phụng muốn làm gì, Thiếu Phụng cho nha hoàn cầm roi đứng bên cạnh khiến mọi người hoang mang không biết cô muốn làm gì. Thiếu Phụng gằn giọng nói

- Sở Lan, ta vốn không hy vọng con tài giỏi xuất chúng cũng không mong con sẽ gả đến nhà quyền quý cao sang nhưng ta không nghĩ là con lại có thể vứt bỏ đi thể diện bản thân vứt bỏ đi thể diện của cái nhà này mà làm chuyện không cô nương nào dám làm

Sở Lan được một phen bàng hoàng

- người nói gì vậy, ta đã làm gì chứ, ta đã làm gì sai sao, tại sao người lại nói ta vứt bỏ thể diện là có ý gì?

- ta hỏi con, rốt cuộc tại sao con lại quyến rũ Châu tướng quân, tại sao con lại....lại đòi trao tấm thân cho hắn là có ý gì, tại sao con lại lén lút hẹn gặp hắn hả, con không cảm thấy như vậy là nhục nhã hay sao hả - Thiếu Phụng bức xúc đáp

- người nói bậy gì vậy, Châu tướng quân là ai ta còn không biết, là kẻ nào nói với người những việc đó vậy hả? - Sở Lan bất ngờ

- trong yến tiệc Hoà Đức Vương phi đã kéo ta sang một bên nói riêng với ta rằng chính quận chúa nhà bà ấy đã thấy con lén lút đi theo Châu tướng quân, còn nghe con nói với hắn là con muốn gả cho hắn con nguyện dùng thân mình trao cho hắn là có ý gì - Thiếu Phụng mặt đỏ bừng bừng vì tức giận

- người chỉ nghe một phía từ Hoà Đức Vương phi mà về đây chất vấn ta sao, tại sao người không hỏi ta tại sao người thà tin người ngoài chứ không đợi nghe ta giải thích, Châu tướng quân gì đó ta còn không biết ấy vậy mà bây giờ người nghe lời quận chúa nghe lời Hoà Đức Vương phi mà nói ta là kẻ không biết nhục nhã sao hả - Sở Lan tiến về phía trước

Cháttttt.....- Thiếu Phụng trong lúc tức giận đã xuống tay tát Sở Lan, Sở Lan chỉ im lặng đưa mắt nhìn mẹ mình

- con còn chối sao, con có biết Hoà Gia quận chúa có thể sẽ là thê tử tương lai của hắn không, tại sao lúc Hoà Gia quận chúa đang nói chuyện với Châu tướng quân con lại xuất hiện làm bẽ mặt cô ta với hắn chứ, tại sao trong yến tiệc hắn lại nhìn con đắm đuối như thế con nói đi - Thiếu Phụng tức giận nói

- khoan đã, ta làm bẽ mặt Hoà Gia quận chúa khi nào, ta còn chưa nói chuyện với cô ta câu nào huống chi là làm bẽ mặt cô ta, Châu tướng quân nhìn ta đắm đuối khi nào chứ cả mặt mũi hắn ra sao ta còn không biết làm sao biết hắn có nhìn ta hay không chứ vã lại trong yến tiệc ta chỉ nói chuyện với Di Giai tỷ thôi chứ ta cũng không nói chuyện với cô nương nhà nào cả, Tiểu Đào luôn kề cận bên ta từ lúc ở nhà đến lúc dự yến tiệc nếu người không tin thì hỏi Tiểu Đào xem (Tiểu Đào là nha hoàn thân cận được lão phu nhân ban cho hầu hạ Sở Lan, tuy có lúc hơi ngốc nghếch nhưng rất được việc lại rất tận trung) - Sở Lan trong mắt đang rất uất ức

- chính miệng quận chúa và đại tiểu thư nhà họ Hạ đã nói cho Thục Quân (nô tì thân cận của bà) nhờ chuyển lời cho ta đấy

- phu nhân, nô tì nguyện ở đây xin cam đoan là tiểu thư chưa bao giờ gặp ai cũng như nói chuyện với nam nhân nào trong yến tiệc cả, đúng là lúc ở Vạn Gia có gặp Hoà Gia quận chúa thật thậm chí cô ta còn sỉ nhục tiểu thư nhưng Di Giai tiểu thư đã lên tiếng bênh vực chứ tiểu thư nhà nô tì chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với quận chúa đâu - Tiểu Đào quỳ xuống dập đầu

Nhị phòng đứng bên nghe được, Bội Sam lên tiếng

- ở trong thành ai mà không biết Châu tướng quân là lang quân trong mộng của các cô nương, ta nhớ không lầm cách đây vài năm Châu tướng quân từng thay bệ hạ đến tặng quà cho tổ mẫu lúc đó Sở Lan tỷ cũng có gặp mặt biết đâu vì thấy ngài ấy tướng mạo bất phàm nên tỷ đem lòng thương nhớ thì sao - Bội Sam giở giọng chua ngoa

- câm miệng, ở đây có chỗ cho con lên tiếng sao - lão phu nhân quát

- tổ mẫu, người đừng bênh vực tỷ ấy, năm đó nếu không phải vì ngài ấy còn có việc do bệ hạ căn dặn thì ngài ấy đã ở lại ăn cơm cùng tổ mẫu, Lâm đại nương, Yên Chi tỷ, A Tuân ca và Sở Lan tỷ đó sao - Bội Sam không ngừng nói móc

- ngươi có câm miệng không hả - lão phu nhân quát

- chắc là muội muội đây đã nhớ nhầm thì phải, chẳng phải lúc Châu tướng quân sang thăm tổ mẫu người mời ngài ấy ở lại dùng bữa là muội kia mà, chẳng phải lúc đó cha đã nghe lời của ai đó đưa A Chi và A Niệu đến quận Tuyên chịu đói chịu lạnh chịu giày vò đó sao - Lăng Tuân lạnh lùng đáp lại

- các con im đi, hôm nay chính Hoà Đức Vương Phi đã chính miệng nói riêng với ta khuyên ta nên dạy dỗ lại Sở Lan dù có nói gì đi nữa hôm nay Sở Lan đã khiến Lăng Gia ta mất mặt trước Hoà Đức vương phủ thì phải chịu phạt - Thiếu Phụng cương quyết

Sở Lan lúc này mặt đã lạnh như băng, nàng chẳng nói gì đứng đi về phía đệm lót của từ đường quỳ xuống, lúc này nàng đã cố gắng nuốt uất ức mà nói to

- Lăng Sở Lan ta chưa từng là điều gì khiến Lăng Gia mất mặt, hôm nay nếu Lăng phu nhân đã cương quyết nói ta sai vậy thì cứ phạt thật nặng, bản thân ta biết ta yếu kém không thông minh lại chẳng xinh đẹp, ta vốn sinh ra đã là sai lầm của tạo hoá, hôm nay nếu ta có làm gì khiến Lăng Gia nhục nhã thì ở đây dập đầu nhận lỗi với vong linh liệt tổ liệt tông nhà họ Lăng nguyện chấp nhận mọi hình phạt từ Lăng phu nhân - Sở Lan dập đầu rất mạnh khiến trán đỏ ửng lên

- được lắm, nếu con đã kiên quyết như vậy thì ta cũng không nương tay nữa. Mau đem ghế vào đây cho tiểu thư nằm - Thiếu Phụng dõng dạt nói

- không kẻ nào được đánh A Niệu của ta hết - lão phu nhân đập bàn nói

- mẹ à, những năm qua con không dạy nó nên nó mới hư như vậy, nếu hôm nay còn không phạt e là nó sẽ không nên người đâu mẹ à - Thiếu Phụng nói

2 gia nô đem ghế vào đặt giữa từ đường, Sở Lan cũng không do dự mà vuốt tóc sang một bên lấy khăn tay cắn chặt rồi nằm lên ghế. Nô tì bên cạnh vốn là nữ tướng đi theo Thiếu Phụng sức của cô không khác gì nam nhân, cô cầm lấy roi bước đến. Thiếu Phụng đứng bên cạnh đếm từng roi từng roi, nô tì đánh rất mạnh vào lưng Sở Lan khiến y phục của Sở Lan cũng đã có dấu hiệu rướm máu, trán Sở Lan đã đổ mồ hôi nhễ nhại cô đã gồng lên để không phát ra tiếng, cổ và trán cũng đã hiện gân do gồng quá nhiều. Cứ như vậy Sở Lan đã chịu 30 roi, Phi Vũ không nhịn được nữa mà đẩy nô tì ra, Phi Vũ ôm lấy con gái hét to

- dù nó có làm gì thì nàng cũng nên điều tra rõ chứ, lúc nãy Tiểu Đào đã nói là con bé không có làm vậy mà nàng vẫn quyết phạt, con bé quỳ trước từ đường nói đến thế mà nàng vẫn không tin sao hả, nó có làm sai thì cũng từ từ dạy dỗ chứ sao lại dùng quân pháp với nó, nó là con gái nàng chứ không phải nữ binh của nàng - Phi Vũ xót xa

Sở Lan gồng mình đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nói

- phạt cũng đã phạt rồi, nếu không còn gì ta xin cáo lui - giọng nàng yếu ớt nói

Sở Lan bước ra cửa với tấm lưng đã nhuộm đỏ máu, tay nàng nắm lấy tay Tiểu Đào keo đi, cả nhà nhìn về hướng Sở Lan mà im lặng

Tiểu Đào nhẹ nhàng cởi y phục Sở Lan ra nhưng vết thương chi chít đã bị vải dính vào, cô cắn chặt răng để Tiểu Đào cởi y phục. Tiểu Đào cẩn thận dùng nước ấm lau sạch máu rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, đêm đó cô chỉ có thể nằm úp mà ngủ, Tiểu Đào xót xa cho cô đêm đó ngồi bên giường canh chừng.

Sáng hôm sau, Sở Lan thức dậy mặc y phục chỉnh tề chải tóc gọn gàng đoan trang, dù vết thương rất đau nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường mà đến vấn an lão phu nhân, lão phu nhân lo lắng hỏi han nhưng cô đều nói không sao cho qua chuyện. Bội Sam vẫn không ngừng móc mẻ cô về việc của Châu tướng quân nhưng cô đều im lặng cho qua. Cô đi dạo trong vườn đụng mặt với Lăng Phi Phong, hắn chặn cô lại tiếp tục nói cô là người làm hắn phải xấu mặt với thiên hạ, cô dù không có lỗi nhưng luôn bị người nhà cho là có lỗi mà chì chiết, cả nhà chỉ có mẹ con Lâm Thị, lão phu nhân và cha cô yêu thương và quan tâm, mẹ cô chỉ im lặng không nói gì và quan tâm Yên Chi nhiều hơn vì cho rằng Yên Chi hiểu chuyện, ngoan ngoãn hơn và nghĩ nếu đối tốt với Yên Chi sẽ khiến cô ganh tị mà cố gắng để được bà yêu thương. Nhưng bà đâu biết những gì bà làm đã khiến Sở Lan ngày càng trở nên xa cách và tổn thương tình cảm giữa 2 người

Cảnh Nghi cũng đã nghe về việc của cô, cậu đến Hoà Đức Vương phủ nói chuyện với Hoà Đức Vương phi và Hoà Gia quận chúa về việc đấy, ban đầu Hoà Gia còn nghĩ Cảnh Nghi đến gặp cô còn rất niềm nở nhưng khi nghe Cảnh Nghi nói với vương phi rằng

- ta mong Vương phi khuyên quân chúa rằng ta không có tình cảm cũng như muốn lấy cô ấy làm thê tử nên mong cô ấy đừng đi kiếm chuyện với các cô nương vô tội ngoài kia, ta biết quận chúa thích ta nhưng không có nghĩa ta cũng vậy, Vương phi là trưởng bối chắc sẽ hiểu những gì ta nói mà phải không, sẵn đây ta nói luôn dù bệ hạ có ép ta cưới ta cũng không cưới dù có xử trảm ta cũng không - ánh mắt cậu lạnh lùng khiến Hoà Đức Vương phi chỉ có thể im lặng mà nhìn Hoà Gia

Sau một hồi im lặng, Hoà Đức Vương phi mới nhẹ nhàng đáp

- Châu tướng quân, nếu cháu gái của ta thật sự đã vu oan khiến Lăng tam cô nương phải chịu oan ức thì ta sẽ đưa nó đến Lăng phủ xin lỗi nhưng còn về việc hôn sự của 2 nhà chúng ta ta mong cậu suy nghĩ lại vì dù gì năm xưa mẹ cậu cũng đã ngỏ ý muốn Hoà Gia nhà ta gả cho cậu mà

- Vương phi không cần phải lôi mẹ ta vào, vốn dĩ ta đã không muốn cưới quận chúa vả lại ta mong Vương phi nên dạy dỗ lại quận chúa, thân là quận chúa còn chưa xuất giá đã nuôi một đám nam nhân trong nhà còn để chúng làm phụ tá làm gì, quận chúa dù gì cũng chỉ là quận chúa nuôi phụ tá như vậy ấy là muốn giúp bệ hạ mở rộng bờ cõi hay muốn giúp bá tánh nâng cao kinh tế đây hả - Cảnh Nghi lạnh lùng đáp

Hoà Gia nghe xong vô cùng bất ngờ và sợ hãi, nàng ta không ngờ Cảnh Nghi đã điều tra cô từ sớm bởi vì việc cô nuôi phụ tá chỉ cô và người trong phủ biết, nếu việc này được đồn ra ngoài thì nàng ta sẽ không gả đi được và Hoà Đức Vương phủ cũng sẽ vì nàng ta mà mất mặt. Cảnh Nghi rời đi càng khiến nàng ta và Hoà Đức Vương phi thêm lo sợ

Sau cuộc nói chuyện của Cảnh Nghi, Hoà Đức Vương phi đã mang lễ vật đến Lăng phủ tặng cho Sở Lan, Hoà Gia cũng bị bắt đến xin lỗi Sở Lan vì chính cô ta đã nói dối nên mới khiến Sở Lan chịu oan ức, Hoà Gia ngoài mặt đến để xin lỗi mặt khác chỉ muốn đến xem Sở Lan đã bị gì mà khiến Cảnh Nghi đích thân đến phủ để nói giúp cho nàng. Sở Lan đứng bên cạnh lão phu nhân, gương mặt lạnh lùng không nhìn đến bất cứ ai. Nhìn thấy gương mặt xanh xao của Sở Lan, Hoà Gia lên tiếng

- Lăng phu nhân à, ta thật sự không ngờ người lại ra tay nặng như thế đó, coi kìa Lăng tam cô nương mặt mày xanh xao như thế chắc là đã bị phu nhân phạt nặng lắm nhỉ, mà cũng là lỗi của bổn quận chúa đây hôm đó ta chỉ là vô tình nhìn thấy bóng dáng của ai đó giống Lăng tam cô nương đi theo Châu tướng quân nên ta mới nghĩ đó là cô, còn việc trao tấm thân gì đó chỉ là ta bị ù tai nghe tiếng người xôn xao trong tiệc lâu quá nên ta nghe nhầm mà thôi, mong tam cô nương rộng lượng bỏ qua - Hoà Gia mặt đắc ý

- nếu quận chúa đã nói như vậy ta không muốn nói thêm làm gì để cả 2 bên thêm phiền phức, quận chúa tuổi còn trẻ mà mắt đã mờ tai đã lãng thì ta sẽ giúp cho cô mời một danh y ở trên núi, ông ấy tuy lớn tuổi nhưng y thuật rất tốt có thể giúp quận chúa sáng mắt tai cũng thính hơn nhiều đó - Sở Lan mặt lạnh đáp

- e là bổn quận chúa không cần đâu, từ nhỏ ta đã quen để thái y trong chữa bệnh rồi, hay tam cô nương để danh y gì đó giúp cô chữa vết thương đòn roi đi thì hơn - Hoà Gia nhếch môi

Sở Lan lạnh lùng đi đến trước mặt Hoà Gia nhẹ nhàng nói

- thái y trong cung chắc cũng không giúp cô chữa được thanh danh ô uế đâu nhỉ, hay để ta mời đám phụ tá của cô giúp cô rửa sạch dấu vết dơ bẩn đó nhé - Sở Lan lườm Hoà Gia với gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắt tựa đao kiếm

Hoà Gia gương mặt hoang mang nhìn Sở Lan, Hoà Gia đứng bật dậy vung tay định đánh Sở Lan, Sở Lan quát "đánh đi" với ánh mắt sắt lạnh khiến Hoà Gia run rẩy không dám động thủ. Cả nhà thấy Hoà Gia vung tay định đánh Sở Lan cũng đã đứng lên, nhưng khi thấy Hoà Gia không ra tay cả nhà cũng bất ngờ. Hoà Gia suy nghĩ hồi lâu liền bước đến trước mặt người nhà họ Lăng, tay để ở thắt lưng nhẹ nhàng nhúng người một cái rồi nói

- tất cả là vì ta ganh ghét tam cô nương nên ta mới bày trò để phu nhân đánh tam cô nương, nay ta đến đây nhận lỗi với tam cô nương và Lăng Gia mong tam cô nương bỏ qua cho ta

- Lăng phu nhân à, đây vốn chỉ là bọn trẻ con xích mích với nhau, Lăng phu nhân và Lăng tướng quân là người lớn chắc sẽ không chấp nhất trẻ con đâu hả - Hoà Đức Vương phi nhìn Thiếu Phụng nói

- Vương phi nói quá rồi, chỉ là trẻ con nghịch ngợm không đáng trách không đáng trách, ta mong là sau chuyện này 2 nhà chúng ta vẫn hoà thuận coi như không có chuyện gì là được rồi, chỉ là trẻ con thôi chưa hiểu chuyện thì từ từ mà dạy bảo là được có đúng không - Phi Vũ đáp

- à phải, để chuộc lỗi ta có mang đến một ít trang sức và vải vóc coi như chuộc lỗi với tam cô nương vì đã phải chịu phạt oan bởi lời nói của cháu gái ta, tam cô nương hãy nhận lấy coi như là chút tấm lòng của bà lão như ta có được không - Hoà Đức Vương phi dịu dàng nhìn Sở Lan

- Vương phi không cần phải như vậy đâu, nếu quận chúa đã hối lỗi rồi thì ta cũng không phải kẻ thù dai, ta sẽ xem như chưa có gì là được, lễ vật này quý giá ta từ nhỏ chỉ quen sử dụng những thứ thô sơ đơn giản thôi, Vương phi xin hãy mang về đi ta xin không nhận lễ vật của người vậy - Sở Lan nhẹ nhà cúi đầu nói

- tam cô nương đừng như vậy, hãy nhận đi để ta cũng coi như giúp ta không áy náy vì khiến cô chịu đòn như thế có được không, nếu cô mà không nhận ta sẽ kêu người mang thêm đến khi nào cô nhận thì thôi đấy - Vương phi nắm lấy tay Sở Lan mĩm cười nói

- đừng đừng đừng, phòng ta nhỏ lắm không chứa nổi đâu, ta nhận là được có đúng không, vậy ta chỉ nhận bấy nhiêu thôi người đừng mang đến nữa nhé - Sở Lan hồn nhiên đáp

Hoà Đức Vương phi mĩm cười với cô có vẻ như đã thích cô rồi, sau khi giảng hoà cả 2 nhà cũng coi như bình yên ai về nhà nấy. Trên xe ngựa Hoà Đức Vương phi đã nói với nô tì thân cận với mình rằng

- con bé Sở Lan này ta cảm giác nó rất đáng yêu đó, mặc dù lúc nó đối đầu với Hoà Gia thì trông nó như một con hổ vậy nhưng khi Hoà Gia nhận lỗi với nó thì nó lại như một đứa trẻ mà vui vẻ hồn nhiên xem như không có gì

- Vương phi đã thích tam cô nương rồi sao - nô tì thân cận đáp

- phải, lúc ta năm tay nó ta thấy tay nó chỉ toàn vết chai sần có lẽ là do lúc nhỏ bị thúc thúc nó bạt đãi, lúc ta nhìn vào mắt nó ta cảm thấy nó là một đứa trẻ hiểu chuyện và cảm thấy nó rất thú vị, nếu có cơ hội ta cũng muốn nói chuyện với nó lâu hơn một chút - Hoà Đức Vương phi mĩm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro