Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ của Sở Lan chiếm lại được Bắc Thành sau hơn mười mấy năm ròng rã, họ vẫn phải ở lại giúp người dân dựng lại nhà cửa khai khẩn lại đất đai cũng như canh giữ để diệt trừ đi tàn quân còn sót lại sau trận chiến và phải đợi người kế nhiệm đến trấn giữ Bắc Thành

Sau khi ra lập phủ, Cảnh Nghi lập ra hắc giáp y vệ, đại quân của Canh Nghi được xem là đại quân mạnh nhất lúc bấy giờ, 18 tuổi cầm quân ra trận giết giặc ngoại xâm, chiến công của cậu hiển hách đến nỗi ai ai cũng ngưỡng mộ, từ dung mạo đến tài năng cậu luôn đứng nhất nhì ở kinh thành và được xem là lang quân trong mơ của rất nhiều thiếu nữ, được phong làm Tướng quân đặt cách được phép tự do điều động cũng như sở hữu đại quân riêng của mình

Chớp mắt đã hơn 15 năm kể từ ngày Bắc Thành bị chiếm cũng như 15 năm gia đình Lăng Phi Vũ và Vạn Hoà xuất chinh, sau sơn 15 năm họ về đến Hoàng Thành nơi đầu tiên bước đến là lại là điện Thái Cực, sau một buổi khen ngợi cũng như ban thưởng thì ai lại về nhà nấy trong không khí vui vẻ của cả thành.

Về đến Lăng phủ cả nhà đều ra cửa lớn để đón gia đình nhỏ của Phi Vũ và Thiếu Phụng, nhưng trong bầu không khí vui mừng này dường như người của Nhị phòng (cả nhà Lăng Phi Phong) lại không vui khi thấy họ trở về. Sau khi vào nhà hành lễ với tổ tiên và Lăng lão phu nhân, điều đầu tiên phu phụ Phi Vũ hỏi là con gái của họ đang ở đâu, Vũ Thị không nói chỉ nhìn về hướng Bội Sam, lúc đó Phi Vũ và Thiếu Phụng còn tưởng Bội Sam là Sở Lan định ôm cô nhưng Lăng lão phu nhân đã lên tiếng ngăn cản và nói cho họ rằng

- hiện tại A Niệu không ở đây

- mẹ à A Niệu nhà con không ở đây thì ở đâu, nó còn trong phòng ạ hay nó đi đâu rồi - Thiếu Phụng lo lắng hỏi

- A Niệu đẩy ngã Mai Thị làm nàng ấy mất con đau khổ mà tự tử, đệ đã đưa nó đến quận Tuyên cho nhũ mẫu chăm sóc cũng như phạt cấm túc nó rồi - Lăng Phi Phong không e dè mà trả lời

- nói bậy,A Niệu nhà ta sao lại hại chết mẹ con thiếp thất nhà đệ được chứ - Phi Vũ bức xúc đáp

- bọn ta không quan tâm nhưng Mai Thị đã chết rồi con của Phi Vũ cũng chết rồi, Sở Lan con nha đầu đó tâm địa độc ác còn rủ theo đứa nghiệt chướng Yên Chi xô ngã Mai Thị, con gái các người ngày thường đã ngang tàn thường xuyên ăn hiếp con gái Bội Sam nhà ta thì thôi đi đằng này lên âm mưu giết người đúng là độc ác biết bao - Vũ Thị không ngừng nói lời khó nghe về Sở Lan

- ngươi câm miệng cho ta, đúng là 2 đứa nhỏ đã đụng trúng Mai Thị nhưng cũng do cô ta ỏng a ỏng ẹo đi đứng không vững vả lại Yên Chi từng nói với ta lúc 2 đứa nó đứng đợi Mai Thị đi trước có ai đó đã đẩy nó nếu A Niệu không níu nó lại thì người té xuống có thể là cả Mai Thị và cả Yên Chi nữa kìa - Lăng lão phu nhân tức đến điên người khi nghe Vũ Thị nói về cháu mình

Thiếu Phụng đi về hướng Vũ Thị và Phi Phong nói với giọng nghiêm túc cùng đôi mắt sắt như dao

- ta không quan tâm ả kỹ nữ của nhà các người tại sao mà chết, ta chỉ muốn biết con gái của ta đang ở đâu, ta cho các ngươi thời gian đến sáng ngày mai phải đón A Niệu và Yên Chi về đây bằng không ta sẽ cho các ngươi nếm thử lưỡi kiếm đã uống máu hàng vạn phản quân của ta, đặc biệt là ngươi Vũ Thị

Dứt lời Phi Vũ cùng Thiếu Phụng đưa Lăng lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi, Phi Phong sợ đến mức chỉ dám đứng nhìn chứ không dám hó hé 1 từ nào, hắn tức tốc sai người đến quận Tuyên đón 2 cô bé trở về.

Sáng hôm sau cả nhà tập hợp đầy đủ ở nhà chính, Lâm Thị yếu ớt vì bệnh cũng ra khỏi phòng đến nhà chính đón con gái trở về, Vũ Thị là thiếp mà lại được ngồi ngang hàng với Thiếu Phụng còn Lâm Thị lại phải đứng ở ngoài khiến Thiếu Phụng khó chịu ra mặt, Phi Vũ nhìn Phi Phong với ánh mắt sắt lẹm, Phi Phong run rẩy dìu Lâm Thị ngồi xuống kéo Vũ Thị đứng sang một bên. Lúc này gia nô của Lăng Phủ hớt hả chạy vào la to "nhị vị tiểu thư về rồi, về rồi, về rồi" . Cả nhà đứng bật lên đi ra cửa chính, từ ngoài cửa chính 2 tỷ muội họ bước vào khiến ai cũng bất ngờ, Yên Chi khoác trên người bộ y phục màu hồng nhạt đã cũ bên ngoài chỉ khoác thêm chiếc áo choàng mỏng, Sở Lan khoác trên người bộ y phục màu xanh lam nhạt cũng cũ rồi, ở phần thắt lưng là miếng ngọc bội do Thiếu Phụng để lại cho cô năm đó, mặt mày cả 2 khá nhợt nhạt thậm chí Sở Lan nhìn xanh xao yếu ớt vô cùng. Thiếu Phụng nhìn con gái chỉ biết rưng rưng nước mắt, Phi Vũ nhẹ nhàng gọi tên con gái "A Niệu à", Sở Lan chầm chập đi lại nhưng được 1 đoạn thì lại ngất đi. Phi Vũ lao đến đỡ lấy con gái, Thiếu Phụng lập tức hô to gọi gia nô mời đại phu đến.

Sở Lan nằm trên giường vẫn không tỉnh lại, đại phu thở dài rồi nói

- sức khoẻ của Lăng tam nương tử vốn yếu, có lẽ đã lao lực nhiều năm cộng thêm nhiễm phong hàn nên mới ngất đi, tình trạng không đáng ngại nhưng phải bồi bổ thật tốt và kiêng trì nếu không sẽ về lâu về dài e là chỉ có thể dựa vào thuốc mà sinh tồn, bây giờ ta sẽ về kê thuốc cảm phiền người của Lăng phủ theo ta đến y quán mang thuốc về nhé

Đại phu đứng lên đi một mạch ra ngoài cửa theo sau là nữ tì thân cận của Thiếu Phụng, Thiếu Phụng xót thương con gái mà rưng rưng nước mắt chốc lát gương mặt đã bừng bừng sát khí đi về phía Phi Phong

CHÁTTTT..... - cú tát trời giáng khiến Phi Phong ngã xuống, gương mặt hắn ngơ ngác. Vũ Thị xù lông lên quát Thiếu Phụng

- nè, cô nghĩ cô là cái thá gì mà đánh chàng ấy hả

CHÁTTT.... - lại thêm một cú tát đến từ vị trí Thiếu Phụng khiến Vũ Thị ngã xổng xoài dưới đất, Thiếu Phụng với ánh mắt câm phẫn nhìn thẳng vào mặt ả mà nói

- con gái ta đường đường là đích nữ của Lăng Gia, là tam cô nương danh giá ở cái phủ này, năm đó xuất chinh ta cắn răng giao con ta lại cho mẹ và nhị phòng chăm sóc chỉ mong các ngươi cho nó đủ bữa ăn đủ áo mặc, ấy vậy mà các ngươi đã làm gì con ta hả, các ngươi vì ả kỹ nữ kia mà hành hạ con bé, đừng nói ta ở ngoài chinh chiến không biết những năm qua các ngươi đã làm gì con bé, nay ta và tướng quân đã về thế nên nhị phòng các ngươi nên giao trả lại quyền quản lý nhà cửa lại cho đại phòng rồi đấy

Vũ Thị ngồi dưới đất run rẩy nhìn Phi Phong, Phi Vũ xông đến tát Phi Phong một cú trời giáng nữa

- ngươi ngươi ngươi, ngươi thân là chủ quân trong nhà thế mà lại sủng thiếp để cho ả kỹ nữ này chèn ép thê tử ngươi chèn ép con cái ngươi ức hiếp mẹ ngươi hành hạ cháu ngươi như thế sao hả, ngươi thì hay rồi bây giờ đã là quan lớn không coi mẹ ra gì, nhưng cái nhà này vẫn là ta làm chủ vẫn là mẹ làm chủ, người đâu lôi cái tên súc sinh này giam vào từ đường đem ả tiện nhân ức hiếp chính thê này bán đi cho ta, cái nhà này của ta không chứa chấp cái thứ kỹ nữ không biết an phận này

Phi Vũ dứt lời thì một nhóm lính mặc giáp y xông vào lôi Vũ Thị đi, ả ta không ngừng gào thét xin tha, Phi Phong quỳ xuống cầu xin Phi Vũ

- thứ huynh, ta cầu xin huynh tha cho nàng ta, nàng ta cũng là vì con cái mới làm những chuyện như vậy, ta ở đây dập đầu xin huynh tha thứ, huynh vì ta tha cho nàng được không, xem như vì Bội Sam tha cho nàng ta đi có được không

Vũ Thị kêu gào tay níu lấy cửa không chịu rời đi, tiếng nói yếu ớt của Sở Lan cất lên

- tha cho cô ấy đi!

Phi Vũ và Thiếu Phụng nghe tiếng con gái liền lao đến bên giường ân cần hỏi thăm, Sở Lan luôn miệng xin tha cho Vũ Thị dù ả ta đã đối xử tệ với cô rất nhiều lần, Thiếu Phụng vì con gái mà cắn răng đồng ý tha cho Vũ Thị, Vũ Thị bị tước quyền quản lý nhà cửa giam lỏng ở Vũ Thê Cát. Mọi việc trong nhà toàn quyền giao lại cho Thiếu Phụng lo liệu, cả nhà Phi Phong phải dọn về gian nhà phía Nam ở trả lại gian nhà lớn phía sau nhà chính cho gia đình Phi Vũ vì theo quy tắc chỉ có chủ nhân trong phủ mới được ở gian nhà lớn phía sau nhà chính. Lăng lão phu nhân sau khi Thiếu Phụng lo liệu nhà cửa cũng được dọn về căn phòng ngay bên cạnh phòng của Thiếu Phụng và Phi Vũ, Sở Lan dọn về ở đối diện với cha mẹ cô, 2 bên trái phải là phòng của 2 vị huynh trưởng cô. Mẹ con Lâm Thị do sức khoẻ yếu nên được cho phép ở căn phòng phía Tây gần với từ đường Lăng Gia cũng như né tránh Lăng Phi Phong bởi hiện giờ hắn chẳng còn là Phi Phong yêu vợ thương con nữa rồi mà hắn bây giờ chỉ nhất dạ với Vũ Thị.

Hoàng Cung

Cảnh Nghi và các tướng sĩ vừa dẹp yên được hàng vạn phản tặc có mưu đồ chiếm giữ đống quân tạo phản ở vùng biên cương phía Nam, Cảnh Nghi trở về triều với bộ giáp y đã ngã màu bởi nắng gió nơi chiến trận, cậu ta bây giờ đã là tướng quân khí chất toát ra khiến những bá quan trong triều cũng phải kiêng nể vài phần.

- A Thạnh, cái thằng nhóc nhà ngươi khiến trẫm bất an vô cùng, rõ ràng trẫm truyền lệnh xuống không cho phép ngươi khởi binh ấy vậy mà ngươi bỏ ngoài tai rồi dẫn binh xông ra biên cương như thế à - bệ hạ miệng thì trách nhưng trong lòng thì lại thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Cảnh Nghi trở về

- bệ hạ, thần chẳng qua là lo cho xã tắc lo cho bá tánh ở biên cương nên mới bạo gan tự ý xông pha, hôm nay thần chiến thắng trở về cuối mong bệ hạ xử phạt - Cảnh Nghi hành lễ dập đầu không chút sợ hãi

- bệ hạ, tướng quân chẳng qua là vì bá tánh nên mới tự ý dẫn quân như vậy, cuối mong bệ hạ giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tướng quân - Mặc thị lang (Mặc Thiện Quân - nổi danh là người có tài văn thơ hàng đầu trong các công tử ở Hoàng Thành, hắn được các cô nương xem là lang quân trong mơ như Cảnh Nghi, hắn đi đến đâu các cô nương điêu đứng đến đấy)  cầu xin cho Cảnh Nghi

- phụ hoàng, A Thạnh nhất lòng trung thành với người mong người lượng thứ bỏ qua cho đệ ấy - Thái Tử lên tiếng cầu xin

Bá quan trong triều được đà cùng nhau cầu xin cho Cảnh Nghi, bệ hạ có muốn phạt cũng khó lòng ra tay chỉ đành nhắm mắt cho qua.

Vạn Hoà mở tiệc mừng thọ

Vạn Gia vốn có tiếng tăm cũng như quyền thế trong kinh thành, hôm nay là tiệc mừng thọ của hắn, các công tử cô nương của các nhà giàu có trong thành đều có mặt, Sở Lan được cha mẹ dắt theo đến Vạn Gia. Vạn Di Giai là con gái độc nhất của Vạn Hoà tính tình thẳng thắng không quan tâm đến các cô nương yểu điệu buồn chán trong kia, nàng ta từ nhỏ theo cha đánh giặc ở Bắc Thành cũng xem như thân thiết với nhà của Sở Lan đặc biệt nàng ta thân thiết với trưởng huynh Thiếu Nhân. Sở Lan vừa đến cửa Di Giai đã lao đến chào hỏi, tính cách Sở Lan vốn rất giống Di Giai nên cả 2 vừa gặp đã như thân thiết, Sở Lan hôm nay chỉ mặc bộ y phục hồng nhạt kèm thêm mái tóc búi đơn giản và vài chiếc trâm đơn giản nhưng nhan sắc xinh đẹp của nàng cũng đủ khiến nhiều công tử chú ý đến, Di Giai lại khác nàng mặc bộ y phục hồng đậm với hoa văn nổi bật, trang sức trên người cầu kỳ biết bao.

Sở Lan cười nói với Di Giai khá lâu nên cũng đã khiến các cô nương con nhà quyền quý để mắt đến. Hoà Gia quận chúa là cháu gái của Hoà Đức Vương Phi (em dâu của tiên đế, bệ hạ phải gọi một tiếng thẩm) bước đến hóng hách vô cùng, nàng ta với bộ y phục đỏ rực kèm theo là trang sức tinh xảo được làm bằng vàng, bên cạnh là các cô nương của nhà quyền quý khác đi cùng. Cô ta bước đến mỉa mai về Sở Lan

- đây là nô tì nhà nào vậy?

- quận chúa chắc không biết, cô ta là con gái của Lăng tướng quân từ lúc sinh ra cha mẹ đã phải bỏ lại mà ra chiến trường, ở cùng thúc thúc nhưng ai ngờ lại hại chết thiếp thất của thúc thúc đang mang thai rồi bị một thiếp thất khác đuổi về quận Tuyên xa xôi cấm túc mấy năm trời, đến khi cha mẹ về mới được đón về - Hạ Trường Lạc con gái Hạ Gia, cha mẹ mất sớm ở cùng tổ phụ tổ mẫu, tổ phụ là Thượng Thư nay đã cáo lão an dưỡng tuổi già (con thứ kế nhiệm), tuy vậy gia thế vẫn rất hùng hậu

- ra là ả tiện tì quê mùa đua đòi sánh ngang con nhà quyền quý thôi mà, cũng chỉ là tiện tì không đáng một xu, ta nói cho cô biết cái mạng của cô bổn quận chúa thích bổn quận chúa có thể lấy bất cứ lúc nào nên hãy yên phận mà ở nhà đóng cửa lại đợi ngày xuất giá đi - càng nói cô ta càng đi lại gần Sở Lan

Sở Lan với ánh mắt sắt lạnh như dao nhìn cô ta với vẻ mặt không quan tâm mà quay lưng rời đi, Di Giai đứng bên cạnh đã không nhịn được mà tát cô ta một bạt tai, rồi cảnh cáo

- ta nói cho cô biết, đây là nhà ta cô là khách, nếu cô còn mở miệng ra nói lời xúc phạm đến khách của nhà ta thì ta sẽ đánh cô cho tới khi nào miệng cô không mở ra được nữa thì thôi có nghe rõ chưa

Cô ta khóc lóc bỏ đi, bởi vì ở kinh thành không ai dám đụng đến Di Giai bởi vì cô nàng người nói được làm được, cô đã từng khiến một cô nương không mở miệng được gần 3 tháng trời vì nói xấu cô với người khác. Hoà Gia quận chúa trong lúc bỏ đi đã vô tình va phải Cảnh Nghi, cô ta vốn rất thích chàng liền nhõng nhẽo

- Cảnh Nghi à, chàng phải làm chủ cho ta, ta vừa bị người ta đánh đó

- đó là việc của quận chúa, hôm nay ta đến dự tiệc không phải đến làm quan mà đòi công bằng cho quận chúa - Cảnh Nghi lạnh lùng đáp

Cô ta níu lấy tay áo mà tỏ ra tội nghiệp, Di Giai đứng gần đó trông thấy liền bước đến nói lý lẽ tay còn kéo theo Sở Lan. Sau một hồi tranh cải, Hoà Gia quận chúa không được Cảnh Nghi nói giúp cô ta liền nói

- Cảnh Nghi à, dù gì ta cũng sắp là vị hôn thê của chàng chàng cũng nên nói giúp ta chứ

- quận chúa hiểu nhầm rồi phải không, ta đã từng nói với người rất nhiều lần rằng thê tử của ta phải là người khiến ta cam tâm dùng cả đời bảo vệ là người khiến ta vừa gặp đã yêu, nhưng người đó chắc chắn không phải là người vã lại ai nói với người ta sẽ đồng ý thành thân mà người nói người là vị hôn thê của ta - Cảnh Nghi vẫn lạnh như băng đáp trả

Hoà Gia quận chúa bị từ chối trước nhiều người thì mất mặt bỏ đi, tất cả ở đó giải tán, Sở Lan cũng đã đi ra một góc lúc này Vạn Hoà đi đến tặng cô quà gặp mặt cô hớn hở xem thanh đao ngắn mà Vạn Hoà vừa tặng, Vạn Hoà và cha mẹ cô vui vẻ nói chuyện và Vạn Hoà nhận cô là nghĩa nữ, cầm thanh đao trên tay cô vui cười đến tít mắt. Cảnh Nghi từ xa nhìn về cô với ánh mắt ấm áp vô cùng, dường như chàng đã động lòng hay sao mà nhìn mãi không động đậy, nụ cười của Sở Lan như sưởi ấm trái tim sắt lạnh của Cảnh Nghi khiến chàng say đắm khôn nguôi. Hoà Gia quận chúa từ xa nhìn thấy cảnh này liền bực tức bỏ về giữa chừng.

Buổi tiệc diễn ra như bình thường nhưng khi một nô tì nói vào tai Thiếu Phụng gì đó khiến Thiếu Phụng thay đổi sắc mặt mà nhìn Sở Lan, mọi thứ không có chuyện gì cho đến khi về nhà thì......

(Hoà Đức Vương phi còn có 1 người con gái hiện đang bệnh nặng không thể xuống giường, cô không phu quân không con cái chỉ có thể nương tựa nhà mẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro