Tóm tắt sơ bộ gia phả nhân vật p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau khi Bắc Thành thất thủ

Hoàng Cung

RẦM.......- tiếng đập bàn vang lên trong điện Thái Cực

- to gan, Bắc Thành mà bọn nghiệt súc đó cũng dám đánh tới - đương kim bệ hạ Châu Ảnh Quân đập bàn la to

- bệ hạ xin bớt giận - quan văn tướng võ trong điện đồng loạt hành lễ khẩn cầu

- các khanh nói xem trẫm bình tĩnh thế nào, đệ đệ ta nhiều năm trấn giữ ở Bắc Thành, đệ muội (em dâu) ta cùng bá tánh ở Bắc Thành không ngừng cố gắng tạo nên một Bắc Thành ngày càng phát triển, họ bỏ công ra xây dựng nhà cửa bỏ sức ra trồng trọt chăn nuôi, để rồi cái đám phản quân đó đến tàn phá sát hại các khanh bảo trẫm không giận làm sao được

Sau khi bệ hạ dứt lời bá quan trong triều chỉ biết im lặng, một hồi lâu sau bệ hạ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

- Lăng Thái Sư, năm đó ngài từng dạy trẫm đối nhân xử thế.... khanh nói xem bây giờ trẫm phải làm gì đây

Lăng Thái Sư đứng dậy bước ra khỏi vị trí của mình đi đến giữa điện quỳ xuống theo quy tắc, ngài đáp

- bệ hạ à, ngay lúc này người cần nên bình tĩnh, trước mắt Đông thành đã phái quân đến ứng cứu nhưng đám phản quân có hơn hàng trăm vạn tên còn Đông thành chỉ có vài vạn quân thôi sẽ chẳng trụ được bao lâu đâu bệ hạ à

Cả điện lại rơi vào trầm lặng, lúc này Lăng Phi Vũ đứng lên bước đến bên cạnh Lăng Thái Sư quỳ xuống nói

- bệ hạ, nếu người tin tưởng thần, thần xin được cùng thê tử dắt theo con cái xông pha chiến trận quyết chiếm lại Bắc Thành báo thù máu cho Bình Nguyên Vương

- A Vũ à, trẫm quen biết khanh từ nhỏ trẫm cũng hiểu khanh là người tận trung nhất đối với trẫm, nhưng phu nhân ngươi vừa sinh xong ngươi đành lòng nhìn nàng ta xông pha chiến trận sao - bệ hạ nhẹ nhàng đáp

- bệ hạ, thê tử thần trước khi thần lên triều đã nói với thần một câu "tướng quân à, ta biết tình hình Bắc Thành hiện nay ra sao ta cũng biết nếu hôm nay chàng lên triều thể gì cũng sẽ xin bệ hạ ra trận để bảo vệ giang sơn này của ngài ấy, ta không cản chàng nhưng ta chỉ mong chàng đừng bỏ lại ta cùng các con có được không". Bệ hạ à, các con ta tuy nhỏ tuổi nhưng chúng đã biết suy nghĩ cho ta cũng như giang sơn của ngài, gia đình nhỏ này của ta chỉ mong có thể dùng máu thịt cũng như tính mạng này để bảo vệ giang sơn của này và bảo vệ bình yên cho bá tánh mà thôi, thế nên mong bệ hạ chấp thuận - Lăng Phi Vũ dứt lời liền dập đầu tỏ ý mong muốn của hắn

- nhưng còn ái nữ vừa chào đời của ngươi thì sao, ngươi còn chưa đặt tên cho nó nữa mà ngươi đã đành lòng bắt nó đi theo ngươi ra chiến trận sao hả - bệ hạ đáp lại với cảm xúc thương xót

- bệ hạ yên tâm, thần tin là mẫu thân thần vẫn còn sức khoẻ để chăm lo cho nhi nữ thần, phu thân thần cũng như đệ đệ thần cũng sẽ chăm lo cho đứa trẻ thật tốt

Sau hơn 2 canh giờ thảo luận cũng như bàn bạc, ngoài Lăng Phi Vũ ra còn có rất nhiều tướng võ nguyện theo Lăng Phi Vũ xông pha chiến trận, nhưng với lòng kiên quyết của Lăng Phi Vũ bệ hạ quyết định làm theo ý của hắn và chuẩn tấu cho tướng quân Vạn Hoà (bằng hữu thân thiết của Lăng Phi Vũ) cũng dắt theo thê nhi ra chiến trường.

3 ngày sau, tại cổng Hoàng Thành

Lăng Phi Vũ cùng Vạn Hoà dắt theo thê nhi cùng ra trận, phía sau là bệ hạ cùng thần dân của Hoàng Thành tiễn đưa. Dù không nỡ rời xa con cái nhưng vì xã tắc Trình Thiếu Phụng cũng phải cắn răng bỏ lại đứa bé còn non ngày non tháng, dường như đứa trẻ biết bản thân nó phải xa cha mẹ một thời gian rất dài nên cha mẹ càng đi xa nó càng khóc lớn khóc đến khàn cả tiếng vẫn không nín được đến nỗi đương kim bệ hạ cũng phải bế dỗ dành cả buổi mới ngừng khóc.

Một năm sau khi Lăng Phi Vũ xuất chinh, Lăng Thái Sư bạo bệnh mà qua đời, trong triều những kẻ vốn không ưa được sự sũng ái của bệ hạ dành cho Lăng Gia đã vu tội cho Lăng Phi Phong tham ô hối lộ, bệ hạ chỉ đành lấy cớ Lăng Phi Vũ đang xuất chinh có công với xã tắc giảm nhẹ tội cho Lăng Phi Phong chỉ giáng chức tịch thu một nửa gia sản rồi điều Lăng Phi Phong đến quận Tuyên làm quan huyện.

Đứa bé bị bỏ lại năm đó được đặt là Lăng Sở Lan - A Niệu là tên gọi thân mật do Lăng lão phu nhân đặt cho. Sau khi Lăng Thái Sư mất, Lăng Phi Phong lên làm chủ gia đình, Lâm Thị đỗ bệnh liên tục mọi việc đều giao cho Vũ Thị làm chủ. Lăng Phi Phong từ sau khi bị cách chức ngày càng nóng tính, Lâm Thị sống nhờ thuốc than chỉ có giương mắt nhìn phu quân sa vào con đường tửu sắc lần nữa, Mai Thị tuổi trẻ cộng thêm có nhiều chiêu trò khiến hắn ngày càng điên đảo, Vũ Thị ỷ mang thai chèn ép Lâm Thị đủ đường. Lăng lão phu nhân chỉ có thể đón mẹ con của Lâm Thị đến chỗ Lăng Phi Yến ở để được yên ổn vài phần.

Mọi việc tệ hơn nữa là sau khi Lăng Thái Sư mất 1 năm thì thái hậu cũng băng hà vì bệnh, Tô Hầu cũng dâng tấu cáo lão hồi hương để an hưởng tuổi già, Tô Mặc cùng Lăng Phi Yến được điều về An Hoa Thành thừa kế chức vị Hầu tước của Tô Gia, Lăng lão phu nhân cùng Lâm Thị dẫn theo đám trẻ về lại quận Tuyên sống cùng Lăng Phi Phong và 2 thiếp thất.

Trải qua nhiều sóng gió ở quận Tuyên, đứa bé Sở Lan năm ấy nay đã 10 tuổi, nay đã là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, nhiều năm qua Sở Lan chưa ngày nào được ăn no cũng chưa bao giờ được mặc ấm. Khác với Sở Lan, con gái của Vũ Thị là Lăng Bội Sam lại được cưng như trứng hứng như hoa, muốn gì được nấy. 2 đứa con của Lâm Thị Là Lăng Tuân và Lăng Yến Chi cũng không được lòng phụ thân vì do không đồng lòng với Vũ Thị khiến bà ta ngày ngày bới móc đặt điều nói xấu 2 đứa trẻ với Lăng Phi Phong khiến hắn ngày càng chán ghét. Cũng may là Lăng lão phu nhân vẫn có tiếng nói trong nhà và có tài sản tích góp riêng lúc Lăng Thái Sư qua đời, nhờ đó mà bà cùng Lâm Thị và đám trẻ có thể sống đến ngày hôm nay.

Mùa xuân năm đó, nhờ có công bắt được một đám phản quân trà trộn vào quận Tuyên âm mưu giết Thái Tử (Châu Bách Điền - con đầu lòng của Hoàng Hậu Thịnh Thị (Thịnh Cẩn Y)) di phục xuất tuần thăm bá tánh quận Tuyên nên Lăng Phi Phong được đặt cách phong cho chức quan ngũ phẩm làm Đông các Đại Học Sĩ, được ân xá trở lại Lăng Phủ ở.

Trở về lại Lăng Phủ, Lăng lão phu nhân càng có tiếng nói và quyền lực hơn, Vũ Thị dè chừng bà sợ một ngày bà ấy đoạt lại quyền quản lí từ tay ả, và càng lo hơn về Sở Lan lỡ đâu Lăng Phi Vũ trở về biết ả đã đối xử tệ với con gái của Lăng Phi Vũ thì ả sẽ khó sống với Trình Thiếu Phụng. Hôm đó vừa hay Mai Thị báo tin mang thai với ả, ả ngoài mặt chúc mừng nhưng lại bảo Mai Thị giấu Lăng Phi Phong để hắn bất ngờ, ai ngờ được trong lòng ả ta đã có âm mưu khác, Mai Thị ngu ngốc trung thành với ả chấp nhận nghe theo.

Đầu tháng 3 năm đó là sinh thần Bội Sam cả nhà họp mặt đầy đủ để chúc mừng, cô ta sai nô tì bỏ thuốc vào rượu của Mai Thị, lúc tàn tiệc sắp xếp cho Sở Lan và Yên Chi đi phía sau Mai Thị rồi ả lợi dụng lúc bước xuống cầu thang 1 nô tì đã đẩy 2 đứa trẻ về phía Mai Thị, Sở Lan may mắn trụ lại được nhưng thấy Yên Chi đang ngã về phía lưng của Mai Thị cô bé liền nắm lấy tay Yên Chi ai ngờ cả 2 đều va phải Mai Thị, Mai Thị ngã xuống cầu thang lăn vài vòng rồi ôm bụng la to, máu bắt đầu chảy ra Mai Thị ngất đi vì đau đớn. Vũ Thị giả vờ hét lên nói với Lăng Phi Phong là Vũ Thị mang thai 2 tháng định tạo bất ngờ cho hắn, Lăng Phi Phong vội đưa Mai Thị về phòng nhưng trước khi đi hắn đã ra lệnh giữ 2 đứa trẻ lại đưa đến từ đường quỳ gối. Mai Thị sau khi tỉnh lại hay tin mất con đau khổ, cô ta không ăn không ngủ đợi xem Lăng Phi Phong trừng phạt 2 đứa trẻ.

Lăng Phi Phong không hỏi lý do, hắn ra lệnh đưa Yên Chi ra đánh 20 gậy rồi đưa về chỗ Lâm Thị cấm túc, Sở Lan bị mắng rồi bị đánh 20 gậy đến ngất đi. Sở Lan được đưa về chỗ Lăng lão phu nhân với nửa cái mạng đang thoi thóp, Vũ Thị vẫn chăm dầu vào lửa ở chỗ Lăng Phi Phong, sáng hôm sau Lăng Phi Phong ra lệnh đưa Sở Lan ra khỏi kinh thành trở về quân Tuyên giao cho nhũ mẫu của Bội Sam chăm sóc coi như chịu phạt cấm túc. Lăng lão phu nhân uất ức tìm đến hỏi tội Lăng Phi Phong, hắn ta bây giờ đã mụ mị bởi Vũ Thị hắn không nghe Lăng lão phu nhân nói mà còn đuổi bà về sai người canh giữ không cho bà ra ngoài với lý do bà lớn tuổi sức khoẻ yếu đuối, Mai Thị bên này đã buồn vì mất con mà treo cổ tự tử. Sở Lan với vết thương còn rướm máu đã bị đưa về quận Tuyên xa xôi. Vũ Thị coi như 1 mũi tên trúng 4 đích, giam lỏng Lăng lão phu nhân đuổi Sở Lan đi cấm túc Yên Chi thị uy với Lâm Thị và bỏ đi kẻ dành ân sũng là Mai Thị, ả ta đường đường chính chính bước lên làm chủ Lăng phủ dù chỉ là thiếp thất.

Sở Lan ở quận Tuyên ngày ngày phải giặt giũ, đốn củi, nấu cơm cho nhũ mẫu kia, cơm không được ăn đủ 3 bữa quần áo mùa đông cũng chẳng có mà mặc. May thay người dân quận Tuyên yêu thương cô nên thường xuyên mời cô ăn cơm cũng như may tặng y phục cho cô, nhũ mẫu biết tin liền đánh đập cô giam lỏng cô và bỏ đói cô, năm Sở Lan 13 tuổi Yên Chi cũng bị bắt đến đây, nhũ mẫu càng đối xử tệ với họ hơn nữa. Nhưng nhờ có Tề sư phụ từng là quan tam phẩm của triều đình cáo lão về đây hưởng tuổi già, ông ấy bây giờ là người có tiếng nói hơn cả quan quận hiện tại, ông ấy và dân quận Tuyên báo lên quan quận nhờ giúp đỡ 2 đứa cô thoát khỏi nhũ mẫu, nhũ mẫu sau khi bị điều tra thì bị đuổi khỏi quân Tuyên, cả 2 được người dân giúp xây một căn nhà nhỏ, Tề sư phụ biết 2 cô học rất giỏi nhưng vì bị chèn ép nên không học đến nơi đến chốn, Sở Lan hoạt bát tính tình vui vẻ hiếu động như một nam nhi, Yên Chi lại là cô nương nhẹ nhàng dịu dàng tài thêu thùa của Yên Chi bấy giờ là đệ nhất ở quận Tuyên, Sở Lan được Tề sư phụ tặng 1 quyển sách trong đó là bản vẽ của các bẫy và cơ quan do ông dành cả đời để tìm hiểu. 2 cô nương cứ thế mà sống qua ngày ở quận Tuyên cùng người dân ở đó trồng trọt chăn nuôi khai khẩn đất đai xung quanh đào thêm ao hồ cứ thế quận Tuyên sau 1 năm đã trở thành 1 quận có cuộc sống ấm no hơn so với nhiều quận huyện khác.

Còn về Cảnh Nghi sau khi Bắc Thành bi chiếm, cậu cùng mẹ trở về Hoàng Thành được bệ hạ nhận làm nghĩa tử, được hoàng hậu nuôi nấng như con ruột ở cung của mình, năm 18 tuổi mẹ cậu vì buồn bã mà u uất thành bệnh rồi qua đời trong vòng tay cậu. Mẹ cậu được phong làm nhất đẳng vương phi chôn cùng lăng mộ với cha cậu là Bình Nguyên Vương. Cuộc sống của cậu bây giờ chỉ toàn thù hận, bởi vì Bắc Thành vốn không dễ gì chiếm được, trước lúc về kinh thành một gia nô đã nói cho cậu biết là có nội gián trong Bắc Thành mới khiến Bắc Thành thất thủ, sau khi nói gia nô đó đã bị địch giết chết ngay sau đó. Cậu nuôi lòng trả thù từ đó, cậu ra lập phủ riêng đặt là BÌNH NGUYÊN VƯƠNG PHỦ theo như danh của cha cậu lúc sinh thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro