Tóm tắt sơ bộ gia phả nhân vật p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thành mồng 9 tháng 11

Bầu trời hôm nay tuyết rơi trắng xoá, tuyết dày đến nỗi không ai ra khỏi nhà dù nơi đây là Hoàng Thành là trung tâm của cả nước lại là nơi vốn dĩ nhộn nhịp người ra kẻ vào.

[ Lăng Phủ ]

*Áaaaaa.......* tiếng gào thét thảm thương như xé toạt cả bầu trời của người phụ nữ phát ra từ trong Lăng Phủ. Trước cửa là phu quân của người phụ nữ kia đang lo lắng đến mức mặc cho trời có lạnh đến tận cả xương tủy cũng không màng mà đứng chờ phu nhân của mình hạ sinh hài nhi của cả 2.

*Oe oe oe oe* tiếng khóc của đứa bé vừa chào đời cất lên dường như đã gỡ bỏ được tảng đá trong lòng phụ thân nó. Người phu quân kia xông cửa bước đến bên phu nhân của mình đang mệt suýt ngất đi, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của phu nhân mình khẽ nói *phu nhân à, nàng vất vả rồi*, dứt câu nói ấy người phụ nữ chỉ mĩm cười rồi ngất liệm đi vì kiệt sức.

Tại gian nhà chính của Lăng Phủ lúc này lại là Lăng Thái Sư và phu nhân của người là Nhị phẩm phu nhân Tiêu Thị đang không ngừng lo lắng cho con dâu và cháu của mình. Dù cho là Thái Sư của một nước nhưng lại là một người cha mẫu mực và người chồng chung tình, Thái Sư chỉ có một người vợ là Tiêu phu nhân và không hề có 1 người thê thiếp nào khác ngoài bà ấy cả.

Gia đình cô con gái đầu lòng của Lăng Thái Sư (lục phẩm phu nhân Tô Thị - Lăng Phi Yến ) cùng phu quân (Tô Mặc, con trai duy nhất của Tô Hầu trấn giữ An Hoa Thành phía Tây) là thái y trong cung được Thái Hậu hết mực tin tưởng. 2 người vốn đã thành hôn hơn 8 năm rồi mà vẫn chưa sinh được con nối dõi nên Lăng Phi Yến khi ở nhà phu quân thường không được xem trọng nhưng may thay là Tô Mặc luôn hết lòng yêu thương nàng, mặc cho mẹ hắn thúc dục hắn nạp thêm thiếp để sinh con nối dõi nhưng hắn thà làm trái ý cha mẹ vẫn quyết không nạp thiếp. Do hắn là thái y ở trong cung và còn là thái y chăm sóc riêng cho Thái Hậu nương nương nên là 2 phu phụ nhà này không ở Tô Gia mà được Thái Hậu thưởng cho mảnh đất ở cạnh Lăng Gia để tiện cho việc đi lại.

Con trai út của Lăng Thái Sư ( Lăng Phi Phong - Ngự Sử đại phu ), thê tử là Lâm Thị ( Lâm Nhược Đồng - con gái của Lâm Gia nổi tiếng giàu có nhờ nghề buôn vải ở Đông Thành phía Đông) cô là người phụ nữ dịu dàng ôn hoà và rất được phu quân thương yêu, từ nhỏ đã được nuôi dạy rất kỹ từ cầm, kỳ, thi, hoạ. Cô và Lăng Phi Phong có với nhau được 1 trai (Lăng Tuân) 1 gái (Lăng Yên Chi). Lăng Phi Phong dù rất thương vợ mình nhưng do tính ham chơi lại đấm chìm trong tửu sắc trước kia nên ngoài chính thê Lâm Thị ra thì hắn còn 2 thiếp thất nữa là Vũ Thị ( Vũ Mặc Cầm - vốn là kỹ nữ chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng lại rơi vào bể tình với Lăng Phi Phong đến khi nàng ta mang thai thì được hắn chuộc về nạp làm thiếp), người kia là Mai Thị (Mai Vân Y - nàng có nhan sắc vô cùng xinh đẹp và cơ thể mảnh khảnh quyến rũ cùng với tài múa của mình nàng ta khiến Lăng Phi Phong say mê điên đảo nạp nàng vào làm thiếp sau Vũ Thị vài ngày). Dù Lâm Thị là chính thê nhưng Vũ Thị lại là người nắm quyền quản lý việc nhà cửa nên ả ta vô cùng hống hách công thêm Mai Thị vừa vào phủ đã a dua xu nịnh theo nên Vũ Thị như hổ thêm cánh luôn tìm cách kiếm chuyện với chính thê, Lâm Thị vốn hiền lành lại nghĩ ả ta đang mang thai nên không chấp nhất vã lại Lăng Phi Phong cũng là người hiểu chuyện và luôn cảm thấy có lỗi với nàng lại thương nàng nên hắn luôn bênh vực và chăm lo cho nàng nhiều hơn.

Con trai thứ của Lăng Thái Sư chính là người phu quân vừa đón thêm hài nhi kia, hắn là Lăng Phi Vũ ( Tư Mã tướng quân thống lĩnh lục quân rất được đương kim bệ hạ trọng dụng). Thê tử là Trình Thị (Trình Thiếu Phụng - con gái của Trình tướng quân trấn giữ biên cương, từ nhỏ theo cha chinh chiến theo mẹ học văn thơ, nàng là người có cả văn lẫn võ). Từ khi Lăng Phi Vũ đến biên cương tiếp ứng cho cha con nàng do địch bất ngờ ập đến tàn sát gần hết 7 vạn quân của cha nàng, hơn nửa năm cùng nhau chinh chiến vào sinh ra tử cả 2 dần có tình cảm với nhau, cha nàng trước khi tử trận đã viết thư gửi về cho đương kim bệ hạ xin gả con gái duy nhất cho Lăng Phi Vũ. Sau khi cha nàng tử trận mẹ nàng bị tàn sát, biên cương được người khác đến trấn giữ, nàng được bệ hạ và hoàng hậu đứng ra tổ chức hôn lễ gả đi từ trong cung, hoàng hậu đích thân chuẩn bị của hồi môn cho nàng cùng với của hồi môn được cha mẹ để lại nàng được gả đi hoành tráng vô cùng, là tiểu thư đầu tiên được gả đi long trọng như thế. Để bù đắp nỗi đau mất mác phụ mẫu của nàng, phu phụ Lăng Thái Sư hết mực yêu thương con dâu, phu quân lại càng yêu chiều nàng hơn nữa, hắn thề là ngoài nàng quyết không nạp thêm thiếp hay nảy sinh tình ý với bất kỳ người nào khác ngoài nàng, đời này của nàng cũng coi như có chỗ dựa vững chắc là Lăng Phi Vũ, nàng và hắn có với nhau 2 người con trai ( Lăng Thiếu Quân) ( Lăng Thiếu Nhân) nay nàng lại hạ sinh thêm cô con gái nữa là gia đình nhỏ của nàng coi như quá trọn vẹn. Do 2 người có bổn phận phải nam chinh bắc chiến giữ hoà bình cho cả nước nên quyền lực quản lý phủ Thái Sư là do Lăng Phi Phong lo liệu nhưng phu phụ 2 người vẫn là được Lăng Thái Sư coi trọng và có quyền lực hơn.

Trong phòng bây giờ đang được bao phủ bởi bầu không khí lo lắng cộng thêm gió lạnh được thôi vào từ sân vườn, Lăng Phi Vũ mặt mày hớn hở chạy đến

- sinh rồi sinh rồi, nương tử hạ sinh nữ nhi cho nhà ta rồi

Lăng Thái Sư cùng Lăng phu nhân bật đứng dậy vì vui mừng, Lăng Phi Yến nắm chặt tay đệ đệ mình hỏi lại

- là con gái thật sao

- đúng vậy đúng vậy là con gái, ta có con gái rồi - Phi Vũ như vớ được vàng mà nắm tay tỷ tỷ nhảy lên như một đứa trẻ

- tốt tốt tốt, nữ nhi là tốt, nữ nhi khéo nữ nhi ngoan tốt lắm - Lăng phu nhân không ngừng khen ngợi

- mau mau, mau đi xem cháu gái ta nào, đi thăm Phụng Nhi mau - Lăng Thái Sư nắm tay phu nhân của mình đi 1 mạch đến phòng Trình Thiếu Phụng

[Bắc Thành]

Ngay lúc này ở Bắc Thành tuyết phủ trắng cả một vùng không thấy nỗi 1 bóng người, ở xa xa ngoài Bắc Thành là 1 đội binh lính gần 10 vạn quân đang âm thầm quan sát, đây là tàn quân còn sót lại của phản tặc nhiều đời, không biết vì lí do gì mà chúng vẫn còn sống và đông đến như thế.

Bắc Thành hơn 15 năm nay do Châu tướng quân (Châu Tử Nguyên - Bình Nguyên Vương con trai thứ 12 của tiên đến cũng là đệ đệ ruột của đương kim bệ hạ) trấn giữ, hắn có 1 thê tử là Bạch Thị ( Bạch Lạc Yên - đích nữ Bạch Gia 3 đời làm hoàng hậu, có cha là tướng quân trấn giữ biên cương phía Nam mẹ là đường tỷ (chị họ) của đương kim thái hậu). 2 người có với nhau 1 người con trai (Châu Cảnh Nghi - A Thạnh là tên do cha cậu đặt cho )nay đã 10 tuổi, theo cha đánh trận từ nhỏ về võ nghệ cũng được cho là không thua kém ai về thi sách được mẹ giáo dưỡng hiểu biết cũng không ít.

Bắc Thành bây giờ vẫn rất yên ấm, chưa ai biết tai hoạ sắp ập đến với người dân trong thành. Tối nay có lẽ là cơn ác mộng đối với Bắc Thành.

Canh 3 đêm nay đám phản tặc chia thành 3 hướng tấn công vào cổng thành và lối ra ngoại ô của Bắc Thành, chúng dùng pháo không ngừng tấn công vào quân trên thành, hàng ngàn mũi tên lửa bay vào thành như vũ bão, nhà dân gần cổng thành lúc này đã bén lửa rồi lan rộng sang các nhà xung quanh. Ở phía cổng ngoại ô vốn ít người canh giữ, phản tặc công khai tổng tấn công vào cổng khiến cánh cổng tan nát chỉ sau vài cú tấn công, người dân bỏ của chạy giữ mạng trong thành bây giờ hỗn loạn chưa từng thấy.

Châu tướng quân khoác trên mình giáp phục kéo quân chiến đấu, Cảnh Nghi cùng mẹ và các tì nữ gia nô trong phủ cùng nhau sơ tán người dân trong thành đưa họ đến nơi an toàn, người dân trong thành đã đào rất nhiều mật đạo để tránh địch, Cảnh Nghi và mẹ cùng dân trong thành an toàn trốn thoát ra được và chạy đến hang trú ẩn cách đó vài dặm. Bạch Lạc Yên không ngừng lo lắng cho phu quân của mình đang phải đương đầu với quân phản nghịch ngoài kia, người dân của Bắc Thành cũng đã không còn nhiều, hầu như đều đã bị phản quân tàn sát cả rồi, bây giờ tâm trạng của họ vô cùng hoang mang lo lắng. Trời đã sáng, Cảnh Nghi không đợi được nữa mặc cho mẹ ngăn cản cậu bé đã mặc giáp phục do cha tặng cho và dắt theo vài người chạy về hướng Bắc Thành. Dù chỉ 10 tuổi nhưng được huấn luyện trong quân doanh nên việc né tránh quân địch là việc không khó đối với cậu bé, đến ngoài thành cậu không liều mình mà nấp ở 1 góc quan sát sau khi nhìn thấy cha mình vẫn đang liều mạng chống trả quân địch, Châu tướng quân lúc này trên người chỉ toàn là vết thương, trên lưng là mũi tên do quân địch bắn, Cảnh Nghi không suy nghĩ mà chạy một mạch đến chỗ cha mình nhưng đã bị ai đó bịt miệng và ôm đến 1 góc cây to để tránh, đó không ai khác chính là thuộc hạ thân cận của Châu tướng quân tên Minh Thiệu

- công tử, ngài không được liều mình như vậy, vương gia đã sắp không trụ được rồi ngài không được lên chiến đấu

- không, A Thiệu thúc mau thả ta ra ta phải lên giúp cha ta một tay, ta không thể giương mắt nhìn cha ta hy sinh được

- công tử ngài nghe ta, mau trở về hợp mặt với phu nhân và mọi người, ngài hãy chạy về Hoàng Thành vì trở về Hoàng Thành sẽ an toàn hơn ở đây, ngài mau đưa bức thư này cho A Thức kêu hắn tức tốc thúc ngựa chạy về Hoàng Thành cầu cứu, và nói A Dũng thúc ngựa đến Đông Thành gọi viện binh gấp vì nếu đợi người của Hoàng Thành sẽ lâu hơn, gọi Đông Thành đến chi viện trước để Bắc Thành không bị chiếm, mau mau đi đi ta sẽ giúp tướng quân chặn địch ở ngoài ngài tin ta mau đi đi

Minh Thiệu đưa cho Cảnh Nghi lá thư dính máu và dặn dò rất kỹ, Cảnh Nghi cũng hiểu thứ này nên được đưa đi gấp nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước được. Cảnh Nghi tức tốc chạy đi, trên đường chạy cậu quay đầu nhìn lại thì thấy cha mình cùng Minh Thiệu đã không thể chống chọi được nữa, kẻ cầm đầu quân phản tặc đã 1 đao chém chết cha của cậu, cậu chỉ có thể cắn răng nhắm mắt chạy đi về hang động tìm A Thức và A Dũng dặn họ rất rõ như lời Minh Thiệu đã nói trước đó, cậu bé cùng mẹ và người dân cũng đi về hướng Hoàng Thành theo sau là sư truy đuổi của phản tặc.

Cùng thời điểm đó ở Trình gia đã xảy ra thảm kịch, cả Trình gia hơn trăm mạng ngươi bất ngờ bị tấn công, trên dưới lớn nhỏ đều bị sát hại, máu chảy thành sông thây chất đầy đồng. Tin tức này được dấu kín cho đến sau này mới được truyền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro