Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua trước khi Cảnh Nghi vào cung để chuẩn bị cho đại hôn thì hắn đã nhận được một thiệp mời, đọc qua thì là thư mời của Bội Sam mời hắn đến có chuyện quan trọng cần nói.

Hắn theo như lời của lá thư đã một mình đến Bảo Hiên Lăng phủ lúc giữa đêm, Doãn Hi mở cửa dẫn đường hắn đến phòng Bội Sam, khi Doãn Hi rời đi đã âm thầm đóng chặt cửa từ bên ngoài, Cảnh Nghi vào trong nhìn thấy Bội Sam với y phục đầy vẻ khiêu gợi nằm trên giường, hắn cố tình không để mắt đến cô ta nhưng Bội Sam vẫn nhất quyết đến bên cạnh nói đủ lời dụ dỗ.

Hắn bước ra cửa định rời đi thì phát hiện cửa phòng đã đóng chặt, vừa quay lại thì đầu hắn đã loạng choạng không biết vì sao, đột nhiên gương mặt Bội Sam dần nhoè đi hắn cố trấn tĩnh mình nhưng khi nhìn lại thì thấy trước mắt hắn lại là Sở Lan đang nằm trên giường, hắn loạng choạng bước đến rồi ngất lịm đi, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình và Bội Sam nằm trên giường và dường như tối qua đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trở lại đại sảnh Bảo Hiên Lăng phủ, Cảnh Nghi hớt hãi chạy đến đại sảnh vì nghe nô bộc truyền tai nhau việc Sở Lan bỏ lễ cưới chạy đến làm loạn rồi lại nước mắt đầm đìa bước vào sảnh.

Hắn trên đã lộ trên mặt đầy vẻ lo lắng bên trong hắn cắn rứt vô cùng, hắn bước đến trước mặt nàng đưa mắt nhìn vị tân nương đã trở nên chết lặng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Hắn không biết phải nói gì lúc này bởi chính hắn là người đã gây ra tội lỗi khó lòng cầu xin sự tha thứ từ nàng. Sở Lan chậm rãi cất tiếng

- A Nguyệt, cô trở về Lăng phủ thay Lăng gia xin lỗi quan khách và mời họ về đi... lễ thành hôn sẽ không diễn ra nữa... đợi ta về thì cùng ta vào cung thỉnh tội với bệ hạ

Trên gương mặt nàng lúc này không còn một chút cảm xúc nào có thể xen vào nữa, đôi mắt cũng không tiếc mà rơi lệ nữa. A Nguyệt thở dài rồi rời đi theo lời nói của Sở Lan

Lăng Phi Vũ kềm chế từ nãy giờ đã không còn nhịn được đã tóm lấy Cảnh Nghi cho hắn một cái tát, Lăng Phi Vũ tức giận nói

- là ngươi cầu xin bệ hạ để lấy con gái ta nhưng tại sao cũng lại là ngươi ngay ngày đại hôn lại khiến con bé phải chịu cú sốc này chứ hả?

Tô Mặc bất bình lên tiếng

- Châu tướng quân, à không... Thần vương điện hạ, nếu ngài không yêu thương con bé thì có thể từ hôn trước khi diễn ra hôn lễ mà, sao cứ phải là ngay ngày đại hôn khiến con bé phải đau khổ, ngài có nghĩ đến việc sau ngày hôm nay người trong thiên hạ sẽ chê cười nó hay không?

- Lăng tướng quân, Tô đại nhân, ta biết ta đã làm chuyện khó mà dung thứ nhưng xin các vị tin ta, ta thật sự yêu thương nàng ấy nên mới cầu thân... việc hôm nay ta chưa từng nghĩ đến - Châu Cảnh Nghi cau mày đáp lại

- chưa từng nghĩ thì cũng đã xảy ra rồi, thôi thì ta và ngài huỷ bỏ hôn ước giải phóng cho đôi bên đi... - Sở Lan thất vọng đáp

- A Niệu nàng tin ta có được không, ta thật sự không muốn chuyện này xảy ra, ta cầu xin nàng đấy, đêm qua ta chỉ là vì thiệp mời của tam tiểu thư mời đến vì có chuyện gì đó quan trọng không ngờ lại xảy ra chuyện này, nàng tha thứ cho ta có được không? - Châu Cảnh Nghi hạ mình khuỵ gối níu tay Sở Lan

Bội Sam khóc lóc tiến vào trong quỳ giữa đại sảnh, nàng ta vừa khóc vừa nói

- phụ thân, bá phụ bá mẫu, a di cô trượng, xin làm chủ cho Bội Sam... đêm qua Bội Sam chỉ muốn mời vương gia đến để chúc mừng không ngờ uống quá chén... vương gia đã....

Lăng Phi Phong thở dài một hơi nói với Cảnh Nghi

- Thần vương điện hạ, ta biết hôm nay lẽ ra là đại hôn của ngài cùng cháu gái ta nhưng đêm qua ngài đã huỷ đi thanh danh con ta, việc này ngài định làm sao đây, hay ngài muốn thiên hạ cười chê nó là loại nữ nhi lẳng lơ khiến nó không thể gả đi được nữa?

Cảnh Nghi lúc này không biết nói gì vì thật sự chính hắn còn không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra việc gì. Lúc này Trình Thiếu Phụng lao đến tát vào mặt Bội Sam rồi quát

- cái loại hạ tiện như ngươi còn dám đến đây khóc lóc sao?

- nhị tẩu, tẩu lấy quyền gì ra tay với nữ nhi nhà ta? - Lăng Phi Phong bênh vực

- đệ câm mồm, để không dạy được thì để người làm trưởng bối dạy dỗ nữ nhi nhà đệ - Lăng Phi Yến quát

- ngươi biết hôm nay là đại hôn của tỷ tỷ ngươi vậy mà đêm qua lại cố tình gửi thơ mời hắn đến trò chuyện là có ý gì, ngươi nghĩ ta không biết tâm ý của ngươi hay sao, cái loại hạ tiện như ngươi vốn dĩ không có quyền mang họ Lăng nhà ta càng không có quyền sống dưới danh nghĩa người của Lăng gia ta

Trong khi các trưởng bối đang hùa nhau tranh cải thì Cảnh Nghi vẫn không ngừng van xin tha thứ từ Sở Lan. Nàng hét lên để dừng lại cuộc tranh cải, nàng đẩy bàn tay Cảnh Nghi ra rồi đứng dậy theo sự dìu dắt của Lăng Phi Yến, Sở Lan thở dài rồi nói với giọng nói đầy thất vọng

- cha mẹ, chúng ta về thôi, đừng tranh cải việc này nữa có được không?

Lăng Phi Vũ nhìn thấy con gái yếu ớt liền đau trong lòng, hắn bước đến ôm lấy cô con gái nhỏ dìu cô rời đi, đi được vài bước thì Sở Lan dừng lại, nàng quay lại nói với Bội Sam

- ta không trách muội, ta cũng không trách chàng ấy, là bọn ta không có duyên... hôn sự này bây giờ ta nhường lại cho muội, muội xinh đẹp thông minh sẽ hợp với chàng ấy, hỷ phục và trang sức ta trao lại cho muội

Dứt lời nàng cởi bỏ y phục tân nương vứt xuống đất, nàng tháo bỏ cả thắt lưng khảm ngọc bích do hoàng hậu ban xuống, tất cả trâm cài tóc do hoàng hậu và quý phi chuẩn bị nàng đều tháo hết ra. Trên người cô chỉ còn một bộ y phục trắng tinh bên trong, đến cả hài gấm đỏ cũng bỏ lại, mái tóc buông xoã cùng đôi bàn chân trần, nàng chậm chạp rời đi để lại Cảnh Nghi phía sau đã day dứt đến tột cùng. Tô Mặc cởi bỏ chiếc áo bên ngoài choàng lên cho cô rồi cùng cô rời đi

Vừa ra khỏi đại sảnh, Sở Lan dần dần mất đi ý thức rồi ngất đi, Lăng Phi Vũ vội vã bế con gái về phủ. Cảnh Nghi nhìn thấy Sở Lan như thế liền lo lắng chạy theo nhưng đến cửa đã bị chặn lại bởi A Nguyệt.

Sở Lan hôn mê suốt 3 ngày liền, lúc thì sốt cao lúc thì cả người lại lạnh như băng khiến cả nhà rối cả lên. Thiếu Quân và Di Giai suýt chút nữa thì đã lật cả hoàng cung lên để tìm Cảnh Nghi hỏi tội. Bệ hạ sau khi biết chuyện đã cho người bắt nhốt Cảnh Nghi đến trước bài vị Bình Nguyên Vương và Vương phi chịu phạt. Hoàng hậu cho người đến hỏi thăm Sở Lan đều bị A Nguyệt đóng cửa không tiếp.

Bách thảo tiên cô dùng đủ mọi cách nhưng mãi chẳng thể thức tỉnh được Sở Lan, bà thức mấy đêm ròng rã để chăm sóc cô nhưng đút thuốc thì không được châm cứu thì lại không thể châm vào trong, cơ thể Sở Lan lúc này đã lạnh tanh cả da thịt cứng lại như một cái xác dù hơi thở vẫn còn đó.

Ròng rã đã hơn 1 tháng trôi qua, cả kinh thành vẫn luôn dòm ngó Lăng phủ và nói những lời khó nghe đối với Sở Lan

"Sở Lan quận chúa Lăng gia ngay ngày đại hôn lại bắt gặp phu quân mình cùng biểu muội ân ái trên giường đúng là chuyện cười mà"

"tam cô nương của Lăng đại nhân đúng là cao tay, chỉ sau một đêm biến biểu tỷ thành người bị ruồng bỏ còn bản thân lại một bước lên mây, có khi sắp được làm Thần Vương phi không chừng"

"ai mà ngờ được tỷ muội một nhà lại dành nhau một lang quân chứ"

"Sở Lan quận chúa này nghe nói là huỷ bỏ cả lễ đính hôn để mau chóng thành thân ai mà ngờ lại gặp phải cảnh tượng xấu hổ kia chứ"

"nghe nói vì tính tình đáng ghét nên Sở Lan quận chúa mới bị Thần Vương điện hạ ruồng bỏ ngay ngày đại hôn"

"nghe nói là vì dung nhan đột nhiên biến dạng xấu xí mới bị bỏ, hèn gì cả tháng nay không bước ra ngoài đường cả người của trong cung đến cũng không gặp"

"...."

Hàng ngàn lời chế nhạo Sở Lan tuông ra nhưng Lăng gia cũng chẳng thèm đếm xỉa đến.

Bách thảo tiên cô dùng tất cả bài thuốc khó khăn lắm tình trạng Sở Lan mới có thể khá hơn, lại thêm nhiều ngày trôi qua mà người trong cung chẳng nhận được tin tức gì từ phía Lăng phủ, chỉ có tấu chương huỷ hôn gửi đến ngoài ra không thấy bóng dáng người nào.

Bội Sam ở trong phủ suốt ngày nôn ói, khi được chẩn mạch thì hay tin đã mang thai liền hớn hở ra mặt.

Ngay khi hay tin Bội Sam mang thai, hoàng hậu vô cùng bối rối chỉ có thể sai người đến thăm hỏi chăm sóc, bệ hạ suốt hơn 1 tháng qua ngày ngày trách móc Cảnh Nghi còn hắn thì vẫn thế vẫn ở trước bài vị phụ mẫu sám hối tội lỗi của mình.

Một ngày trời mưa to gió lớn đến nỗi không ai ra đường, Sở Lan trong phòng đôi mắt chầm chậm mở ra, cả Lăng phủ vui mừng đến suýt nữa thì mở tiệc.

Bách thảo tiên cô dùng trăm phương thuốc giúp cô mau chóng hồi phục lại sau chuỗi ngày đau ốm.

Vài ngày sau, Sở Lan thức dậy ngồi trước gương chải tóc trang điểm, y phục chỉnh tề bước ra khỏi phòng. Nàng đưa theo A Nguyệt vào cung thỉnh tội, suốt cả chặng đường dù cho A Nguyệt có cố gắng thế nào cũng không thể khiến cô hé môi nói nửa lời, vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy tiến vào đại sảnh An Hoà Cung. Bên trong là bệ hạ, hoàng hậu, quý phi cùng với Cảnh Nghi và Mặc Thiện quân đang quỳ dưới đất, Sở Lan quỳ xuống chậm rãi thỉnh an nhưng trên gương mặt vẫn không một chút cảm xúc nào. Hoàng hậu nhìn thấy dáng vẻ của nàng liền xót xa nói

- bao lâu không vào cung, nhìn cô tiều tuỵ đi nhiều, ta đã dặn người chuẩn bị thức ăn mà cô thích, chốc nữa ở lại cùng ta dùng bữa có được không, đã lâu ta chưa nghe cô trò chuyện thật khiến ta nhớ quá

Sở Lan đáp lại

- hoàng hậu đã nhọc lòng, thần nữ sức khoẻ không tốt không tiện ở lại dùng bữa mong hoàng hậu thứ tội

Hoàng hậu có chút xót xa nhưng cũng không miễn cưỡng, bệ hạ vội vàng lên tiếng khuyên nhủ

- Sở Lan, ta biết hôm đó con đã nhìn thấy chuyện không tốt của Cảnh Nghi nhưng ta vẫn mong con suy nghĩ lại thật kỹ, hôn sự này là cả hai bên thật lòng đồng ý không thể vì chút chuyện mà huỷ hôn được

Quý phi tiếp lời

- dù sao hôm đó Mặc Thiện Quân đã thay Cảnh Nghi bái đường nên xem như cả hai đã là phu thê, ta không ép cô nhưng chuyện xảy ra không ai muốn cả nên hãy cho Cảnh Nghi một cơ hội để chuộc lỗi đi có được không?

- bệ hạ và hai vị nương nương là bật trưởng bối, thần nữ không dám trái ý nhưng việc ngày hôm đó người trong thiên hạ đều đã tỏ, biểu muội thần nữ nay đã mang giọt máu của vương gia cho nên thần nữ cũng không thể không nghĩ cho mặt mũi nhà họ Lăng được, khẩn xin bệ hạ ân chuẩn cho huỷ bỏ hôn ước giữa thần nữ và vương gia, nếu bệ hạ thương cho thần nữ vậy thần nữ cũng to gan cầu xin cho biểu muội một hôn ước với vương gia để tránh hài tử của ngài ấy không danh không phận và biểu muội thần nữ bị người đời bêu rếu - Sở Lan nói xong liền dập đầu cầu xin

Quý phi lên tiếng nói

- nếu vậy thì chỉ cần để Lăng Bội Sam vào cửa với danh nghĩa thê thiếp là được rồi, sao lại cắt đứt mối lương duyên này làm gì chứ?

Mặc cho bệ hạ nhất quyết không chịu cộng thêm hai vị nương nương khuyên ngăn Sở Lan vẫn tiếp tục cương quyết nói

- nếu bệ hạ vẫn nhất quyết giữ mối hôn ước vậy thần nữ nói thẳng, thần nữ thà cả đời không gả đi cũng không chịu chung phu quân, hơn nữa đó là biểu muội thần nữ vậy nên lại càng không được

Cảnh Nghi gương mặt tiều tuỵ đứng dậy nắm lấy tay Sở Lan lôi đi, người trong sảnh không kịp nói câu nào thì hai người đã mất bóng. Hắn đưa nàng đến căn phòng của nàng trong cung sau đó đóng chặt cửa nhất quyết không để nàng rời khỏi, gương mặt nàng lạnh tanh cố gắng vùng vẫy để hắn buông tay nhưng hắn cương quyết siết chặt đến khi nàng thốt lên "đau" thì hắn mới giật mình nới lỏng ra để xem lại cánh tay bị hắn siết đến đỏ ửng cả lên kia.

Nàng lui ra sau tránh xa hắn như sợ hãi một thứ gì đó, hắn nhìn nàng như thế lại càng đau lòng, không nói gì hắn chỉ biết tiến đến kéo nàng vào lòng nhất quyết không buông, mặc cho nàng có dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn cố chấp ôm lấy nàng.

Sau một lúc chống chọi vô ích nàng thả lỏng đôi tay buông lơi nó mặc cho hắn ôm, thấy nàng đã không chống cự hắn liền cất giọng đau khổ nói

- ta xin lỗi, là lỗi của ta, lần này ta đã khiến nàng đau lòng rồi... tha thứ cho ta có được không, ta thật sự không muốn mất nàng mà

- Châu Cảnh Nghi, ta đã từng tha thứ cho chàng nhưng lần này chính chàng khiến ta thất vọng, hôm đó ta nói muốn nhường chàng lại cho Bội Sam là do lúc đó ta đang không biết phải làm gì, nhưng hôm nay những gì ta nói đều là những điều ta đã suy nghĩ rất kỹ... buông tay đi, chúng ta đến đây là đủ rồi - nàng nhẹ giọng

- không, ta đã nói rồi, cả đời ta chỉ có nàng là thê tử, ta nhất định không lấy người khác... không tính lễ đại hôn hôm đó, những lần trước xem như nàng đã gả cho ta rồi hôm đó là ta không tốt mới khiến mọi chuyện rối bời... chúng ta làm lại có được không?

- làm lại sao? ngay ngày đại hôn chàng ban tặng ta món quà lớn như thế mà chàng vẫn muốn ta cho chàng cơ hội để làm lại sao? ta hỏi chàng... không cần biết là vô tình hay cố ý nhưng chàng làm bể một chén trà sau đó chàng nhận lỗi với nó chàng dùng mọi cách hàn gắn nó lại thì liệu nó có còn được như ban đầu hay không?

-....- hắn đẩy nàng ra vuốt ve cánh tay ửng đỏ kia rồi nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của Sở Lan và không biết phải trả lời nàng ra sao

- Châu Cảnh Nghi, chuyện hôm đó ta có thể bỏ qua cho chàng nhưng đứa bé trong bụng Bội Sam thì sao? đứa trẻ vô tội mà, chẳng lẽ chàng đành lòng vì một nữ tử như ta mà vứt bỏ giọt máu của chàng hay sao?

- đứa trẻ đó nếu là con ta thì ta sẽ chịu trách nhiệm với nó, ta đảm bảo cho nó cuộc sống sung túc không lo lắng gì nhưng ta tuyệt đối không thể lấy Bội Sam nàng có hiểu không?

Sở Lan bước về chiếc giường đã mất đi hơi ấm của nàng từ lâu và ngồi xuống, hắn bước đến ngồi bên cạnh đưa đôi mắt chứa đầy sự day dứt nhìn nàng. Nàng thở dài một hơi, trong mắt nàng long lanh hơn vì giọt nước mắt đang trực trào chờ được rơi xuống, nàng chậm rãi nói

- chàng thật sự yêu ta sao?

- từ trước đến giờ có khi nào ta không yêu nàng cơ chứ, nàng tin ta... ta thật sự chưa từng có ý gì với Bội Sam cả, ta nhất kiến chung tình với nàng chẳng lẽ nàng không nhìn thấy sao?

- vậy tại sao chàng lại dấu diếm ta về mối quan hệ giữa chàng và đại công chúa trước đây?

Hắn bất ngờ không nói nên lời, Sở Lan siết chặt tay nhìn hắn đầy thất vọng nói tiếp

- chàng nói yêu ta nhưng lại che đậy đi quá khứ của chàng, ta chưa bao giờ nghĩ là ta sẽ ghen hay hờn trách về quá khứ của chàng ta chỉ mong chàng thật lòng kể cho ta nghe, chàng nói chàng chưa từng chải tóc cho ai chưa từng trang điểm cho ai nhưng những gì chàng làm hôm đó đã khiến ta nghi ngờ, ta không tin là chàng chỉ nhìn ma ma làm mà biết được, nếu không phải chính miệng đại công chúa nói với ta thì có lẽ suốt đời này ta cũng không biết chàng dùng ta để thay thế đại công chúa kia đâu! - uất ức trong lòng nàng trỗi dậy khiến nước mắt rơi xuống

Hắn như chết lặng khi nghe những lời nói của nàng thốt lên, vốn dĩ những chuyện giữa hắn và đại công chúa đã kết thúc từ hơn 10 năm trước, tình cảm khi đó chẳng qua chỉ là thứ tình cảm huynh muội dành cho nhau nhưng không ngờ qua miệng đại công chúa lại trở thành tình cảm nam nữ. Qua lời nàng nói hắn đã biết được rằng đại công chúa đã lén lút đến Lăng phủ ngay khi nàng tỉnh lại và nói hết cho nàng nghe. Hắn hết lời giải thích nhưng nàng hoàn toàn không đếm xỉa tới. Nàng thở gấp để cố giữ bản thân bình tĩnh nói với hắn

- ta nói cho chàng biết, cả đời ta thà cô độc còn hơn làm vật thay thế cho một người nào đó cả, ta càng không muốn cả đời sống kiếp trùng phu với bất kỳ ai... chúng ta từ nay không ai nợ ai, nếu chàng nói chúng ta xem như đã thành thân vậy thì tại đây chúng ta hoà li... giải phóng cho nhau thì hơn

Nàng đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì bị hắn níu lại, trong lòng hắn lúc này rối bời chỉ muốn có thể giữ nàng lại, hắn không biết phải làm gì khác tốt hơn để có thể khiến nàng suy nghĩ lại. Bất chợt hắn hạ giọng nói với nàng

- chúng ta đã thành thân nhưng còn chưa động phòng kia mà

Nghe thấy câu nói đó nàng liền sợ hãi lui về phía cánh cửa, nhìn vào gương mặt của hắn nàng đột nhiên thấy trong lòng sợ hãi đến lạ, đôi môi nàng lắp bắp nói

- chàng muốn làm gì, đây là An Hoà Cung không phải chỗ để chàng làm bậy

Hắn liếc nhìn bức tượng gỗ bên cửa sổ rồi nắm lấy tay nàng kéo đến, hắn nói

- ta chưa nói cho nàng biết căn phòng này là nơi ở của ta lúc trước sao, chỉ cần 3 ngày... nàng cho ta thời gian 3 ngày, nếu sau 3 ngày nàng vẫn cương quyết như thế thì ta sẽ bằng lòng cùng nàng hoà li

Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì liền thẫn người nhìn hắn với đôi mắt sợ sệt, hắn nắm lấy đầu bức tượng rồi đẩy nhẹ một cái, bất ngờ bên dưới chiếc giường của nàng xuất hiện một lối đi, hắn dắt nàng xuống mật thất rồi khởi động cơ quan đóng chặt mật thất lại. Hai người cứ đi sâu xuống bên dưới và đi một đoạn rất xa, bên dưới là một căn phòng rất lớn, mọi thứ bên trong chẳng khác gì một ngôi nhà nhỏ cả. Hắn chỉ tay về phía xa là một cánh cửa đá, theo lời hắn nói đó là lối đến mật đạo ở Thần vương phủ, hắn đã bí mật tạo ra lối đi này nhằm để nghỉ ngơi và tiện cho việc đi đi về về giữa hoàng cung và Bình Nguyên phủ trước đây.

Bên dưới rất tối chỉ có ánh sáng từ ngọn đuốc mà hắn thắp lên khi vừa xuống mật đạo mới có thể khiến nàng nhìn thấy cánh cửa, hắn dắt nàng đến ngồi xuống chiếc giường ấm áp của hắn rồi thắp tất cả đèn trong mật thất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro