Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của hắn đã đủ cho nàng nhìn ngắm mật thất ấy, những thứ bên trong không khác ở trong sơn động bên thác nước của hắn là bao, hắn chậm rãi cất giọng dịu dàng cầu xin nàng

- nàng cho ta 3 ngày, cùng ta sống lại khoảng thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra có được không?

Nàng nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của hắn liền mềm lòng, nàng đưa bàn tay nhỏ sờ lên gương mặt của hắn rồi dịu dàng đáp

- chàng ốm đi nhiều rồi, là bệ hạ đã không cho chàng ăn cơm có phải không?

Hắn nhìn dáng vẻ của nàng lúc này liền vui đến rơi cả nước mắt, hắn nở nụ cười rất tươi đáp lại

- không sao cả, là do ta có lỗi với nàng, chịu khổ thêm ta cũng chịu được

Nàng vuốt ve phần da giữa đôi lông mày của hắn rồi nói

- chẳng phải đã nói là sống lại như trước đây sao, vậy thì đừng nhắc đến chuyện đó nữa!

- được, được, được, ta không nói nữa, ta đi làm thứ gì đó cho nàng ăn, chắc là nàng đói rồi có phải không?

- khoan đã, ta có một điều kiện; ta có thể cùng chàng ở lại đây nhưng chàng phải đảm bảo sẽ không làm gì ta có được không?

- chỉ cần nàng đồng ý ở lại thì 1000 điều kiện ta cũng đồng ý

Hắn hớn hở chạy khắp nơi trong mật thất tìm kiếm, nhìn dáng vẻ này của hắn trong lòng nàng lại thấy an ủi

"xem như 3 ngày này ta sẽ cho chàng cơ hội cũng là cho ta thêm cơ hội, sau 3 ngày ta sẽ không để chàng đau khổ nữa... cứ xem như là ta bù đắp lại cho chàng, mọi tổn thương ta sẽ thay chàng gánh vác, cứ cho là ta khờ khạo cũng được, chỉ trách là ta dù có hận chàng cách mấy cũng không nỡ nhìn chàng chịu đau thương"

Một hồi lâu tìm kiếm chỉ có một ít lương khô, hắn thở dài rồi quay sang nói với nàng

- nàng ở đây đợi ta một lát, ta đi tìm ít thức ăn có được không?

- đi đi, ta ở đây đợi chàng về - nàng như một thê tử dịu dàng đáp lại

Nghe thấy câu nói đó hắn thấy trong lòng ấm áp vô cùng liền lao đến đặt lên má nàng một nụ hôn rồi tươi cười chạy về hướng cánh cửa đá rồi mất khuất.

Mấy canh giờ trôi qua, trên tay hắn cầm rất nhiều túi đồ gương mặt hớn hở chạy về, hắn về đến liền kêu lên "A Niệu, ta về rồi". Hắn nhìn xung quanh không thấy bóng dáng nàng đâu thì đã buông bỏ mấy túi đồ xuống đất, hắn đứng trơ trọi giữa mật thất trong lòng lại thất vọng vô cùng. Hắn tự trách bản thân đã không bên cạnh nàng mới khiến nàng không từ mà biệt.

Bất ngờ tiếng hét vang lên từ lối vào mật thất khiến hắn bừng tỉnh táo, nhận ra đó là giọng của nàng hắn liền lao về phía lối vào tìm nàng thì nhìn thấy nàng trong tay cầm mấy nhánh củi khô ngã dưới nền đất, hắn vội vả đỡ nàng đứng lên xem xét khắp người nàng. Nàng run rẩy nói với hắn

- ta vừa đến nhà bếp lén lấy ít củi khô để giúp chàng nhóm lửa, lúc đi ta mang theo đuốc cố tình thắp sáng lối đi, ai ngờ lúc về lại bị một thứ gì đó cắn vào chân ta sợ quá lùi lại thì bất cẩn ngã xuống

Vừa nghe đến đây hắn liền lo lắng cuối người xuống xem vết thương trên chân nàng, là vết cắn của côn trùng có lẽ là nhện hay rắn nhưng may là không độc, hắn cầm lấy bó củi rồi đưa nàng về mật thất. Hắn biết là không có độc nhưng vẫn rất tỉ mỉ giúp nàng xử lý vết thương, khi ngẩn đầu lên hắn nhìn thấy lòng bàn tay nàng chảy không ít máu liền cau mày hỏi

- là do lúc nãy ngã bị thương sao?

Nàng sợ hắn lo nên lúc nãy chỉ nói là bị côn trùng cắn chứ không nói việc mình đánh rơi bó củi lúc bị ngã lần đầu khi đứng lên thì bị côn trùng cắn mới giật mình trật chân ngã lăn vài vòng trên bậc thang, may là nàng cũng biết võ công nên không bị gì liên quan đến xương cốt. Hắn gặn hỏi rất lâu nàng mới ậm ờ nói hết cho hắn nghe, hoá ra lúc trở về lại mật thất nàng đã cố gắng gồng lên mới đi được như bình thường.

Hắn vừa giận vừa lo nhưng vẫn nhẹ giọng nói

- sao lại không nói cho ta chứ, lỡ như có gì thì sao, ta không trách nàng vụng về nhưng ta sẽ giận việc nàng giấu ta để bản thân chịu đau mà không nói đấy!

- ta xin lỗi, từ nay ta có đau ở đâu cũng sẽ nói cho chàng có được không? - nàng quấn lấy cánh tay hắn nũng nịu

- còn có sau này bị đau sao, ta sẽ không để nàng bị đau thêm lần nào nữa đâu!

Hắn ngoài mặt rất cau có nhưng tay thì vẫn miệt mài giúp nàng xử lí vết thương, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa cổ chân nàng sợ nàng đau.

Hắn bế nàng lên giường đắp chăn rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn song lại cất giọng nói

- ngủ một lúc cho khoẻ, đợi ta nấu thức ăn xong sẽ gọi nàng dậy có được không?

Nàng mĩm cười rồi chóng tay rướn người lên đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi hắn rồi lại ngượng ngùng kéo chăn trùm kín quay mặt đi. Hắn nở nụ cười yêu chiều nhìn nàng một lúc rồi quay sang chuẩn bị thức ăn.

Nàng nằm trong chăn với đôi mắt đẫm lệ cố gắng không phát ra tiếng để tránh kinh động đến hắn. Nàng biết rõ khoảng thời gian này có lẽ sẽ không bao giờ có lại được nữa nên chỉ biết giữ trong lòng và tận hưởng 3 ngày bình yên này lần cuối, sau 3 ngày nàng sẽ cho hắn câu trả lời thật sự trong lòng nàng....

"A Thạnh, ta ước thời gian sẽ ngừng trôi để chúng ta có thể bên nhau như thế này mãi mãi, nhưng ta biết chuyện gì cũng có cái kết của nó nên ta chỉ mong chúng ta có thể hạnh phúc nốt thời gian ngắn ngủi này mà thôi"

Hắn chính tay làm cho nàng một mâm cơm thịnh soạn, hắn tiến lại bên giường nhẹ nhàng lay cơ thể nàng khẽ gọi

- A Niệu, thức dậy dùng bữa thôi

Sở Lan ngủ say đến nỗi hắn gọi mãi chẳng thấy động tĩnh, hắn linh cảm chẳng lành liền đưa tay sừ lên trán cô, cơ thể cô lúc này đột nhiên nóng rang khiến hắn lo lắng không ngừng gị nàng tỉnh lại.

Nàng hé đôi mắt lờ đờ nhìn hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi vội đỡ nàng dậy, hắn lo lắng ra mặt định đưa nàng rời khỏi mật thất thì bị nàng ngăn cản, nàng yếu ớt nói

- đừng lo cho ta, bách thảo cô cô biết trước sẽ xảy ra chuyện này nên đã bào chế thuốc cho ta mang theo,chỉ cần dùng thuốc nghỉ ngơi một lúc thì sẽ ổn thôi mà

Hắn nhìn nàng lấy trong tay áo ra ống thuốc được làm bằng thân trúc, bên trong là những viên thuốc nhỏ cở đầu đũa màu đen, nàng bỏ viên thuốc vào miệng nhăn mặt vì đắng nhưng vẫn cố nuốt xuống. Hắn thở phào một tiếng rồi lại cùng nàng dùng bữa.

Hắn ần cần gắp thức ăn cho nàng, nàng ung dung thưởng thức món ăn hắn làm... bọn họ như đôi phu thê trẻ vừa dùng bữa vừa trò chuyện.

Ngày lại trôi qua ngày, chớp mắt đã là ngày cuối cùng nàng và hắn ở bên nhau đã đến. Sau giấc ngủ dài hắn mở to mắt chỉ biết nằm nhìn xa xăm lên bên trên nóc mật thất, nàng thì vẫn ngủ say trong vòng tay của hắn, trong lòng hắn thầm nghĩ

"ta ước bản thân đã không đến gặp cô ta đêm đó, nếu thế thì bây giờ ta đã không phải lo sợ thời gian trôi như bây giờ... A Niệu, ta thật mong sau ngày hôm nay nàng sẽ bằng lòng tha thứ cho ta, cho chúng ta thêm cơ hội cũng như cho ta cơ hội bù đắp lại tổn thương đã gây ra cho nàng"

Đôi mắt nàng dần hé mở, nàng xoay nhẹ đầu lên nhìn hắn vẫn thẫn thờ. Nàng biết hắn đang nghĩ gì nhưng không muốn nói ra, nàng vòng tay ôm lấy hắn mới khiến hắn giật mình phát hiện nàng đã tỉnh giấc, hắn im lặng siết chặt vòng tay của mình hơn để ôm nàng.

Một hồi lâu sau hắn đột ngột bật ngồi dậy ôm lấy đầu dường như rất đau đớn, nàng lo lắng ngồi dậy giúp hắn xoa đầu, dù nàng cố gắng ra sao cơn đau đầu kia vẫn mãi không dứt.

Đột nhiên hắn như một con sói vồ lấy nàng, hắn tóm hai tay của nàng lật nàng nằm bên dưới hắn dù nàng vùng vẫy vẫn không thể thoát ra được, hơi thở nàng gấp gáp dần vì sợ hãi khi nhìn vào gương mặt như phát tiết của hắn. Hắn bắt đầu choáng váng, cơn cuồng dục của hắn dâng cao lên, hắn đặt đôi môi của hắn lên đôi môi mềm mại của nàng.

Sở Lan có cố gắng cách mấy cũng chỉ có thể nằm đó chịu đựng sức mạnh của hắn, hắn cắn lấy đôi môi nàng khiến nó rướm cả máu. Hắn buông tha cho đôi môi lại tấn công đến phía chiếc cổ trắng nõn kia, không biết từ khi nào hắn đã dùng 1 tay khống chế được cả 2 tay nàng giơ thẳng lên đầu. Hắn chỉ dùng một tay đã tháo bỏ toàn bộ y phục của nàng vứt ra xa, hắn đưa đôi mắt không kiểm soát nhìn khắp cơ thể mỏng manh của nàng, càng nhìn gương mặt của hắn bắt đầu đỏ bừng lên.

Hắn như phát điên cởi phăng y phục của chính mình rồi lại bắt đầu chơi đùa trên cơ thể đó.

Bất chợt hắn nhìn vào đôi mắt đang long lanh của nàng thì tâm trí dần dần tỉnh táo, giọt nước mắt nàng chảy dài xuống thái dương rơi xuống gối khiến hắn giật mình lo lắng. Hắn đỡ nàng ngồi dậy kéo chăn che lấy cơ thể run rẩy của nàng, hắn đưa tay lau đi vết máu trên khoé môi nàng rồi ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành

- ta xin lỗi ta xin lỗi, ta làm nàng sợ rồi phải không, ta không biết sao lại phát điên như vậy, ta xin lỗi nàng nhiều lắm, ta làm nàng đau có phải không

Sở Lan nấc lên rồi đánh vào lưng hắn dỗi hờn

- chàng làm sao thế hả, làm ta sợ quá đây này, sao lại mạnh tay như vậy chứ, sao lại thất hứa với ta, đã nói không làm gì ta rồi mà

- ta xin lỗi, ta không biết tại sao gần đây lại hay như thế nữa, những lần trước ta đều kềm chế được nhưng lần này lại.... ta xin lỗi ta không cố ý

Hắn chậm rãi đặt nụ hôn lên trán nàng, hắn đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hôn thật sâu, nàng dần dần cũng hưởng ứng theo ôm lấy cổ hắn thật chặt, hắn đỡ lấy gáy nàng chậm rãi đỡ nàng nằm xuống... Rồi thì chuyện gì cũng đã xảy ra :3

An Hoà Cung im ắng đến lạ, Mặc Thiện Quân suốt ba ngày liên tục vẫn quỳ ở đấy mặc dù hoàng hậu có cho mời hắn dùng bữa hay nghỉ ngơi hắn vẫn cương quyết ở lại chờ đợi. Bệ hạ ngày ngày ghé qua hỏi xem tình hình bên trong những mãi chẳng có động tĩnh, A Nguyệt cùng phu thê Lăng Phi Vũ vào cung để tìm con gái nhưng vẫn không gặp.

Mặt trời dần khuất bóng, cả cung đã lên đèn. Từ trong căn phòng khoá chặt kia, Cảnh Nghi nắm chặt tay Sở Lan bước ra ngoài, người trong đại sảnh nhìn thấy cũng cảm thấy khó hiểu. Bọn họ quỳ giữa đại sảnh dường như đã có quyết định của chính mình, bệ hạ lo lắng liền hỏi han

- suốt ba ngày các ngươi ở trong đấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai đứa trẻ này thật là....

- chắc là đã đói rồi, Linh Châu mau mau dọn thức ăn lên - hoàng hậu vội vả nói với Nguỵ Linh Châu

Châu Cảnh Nghi lên tiếng ngăn cản, hắn nở nụ cười nói

- bệ hạ, hoàng hậu... Sở Lan đã có quyết định cho mối hôn sự này, khẩn xin bệ hạ và hoàng hậu dù cho có ra sao vẫn mong có thể đồng ý

Bệ hạ nghe thấy liền đáp lại

- Sở Lan, con thật sự đã suy nghĩ kỹ lại rồi sao?

Sở Lan hít một hơi thật sâu ngẩn đầu lên đáp

- bệ hạ, thần nữ khẩn xin bệ hạ cho huỷ mối hôn sự này, thần nữ cảm thấy giữa thần nữ và vương gia duyên đã tận, mong bệ hạ chấp thuận cho thần nữ

Nghe thấy lời này Cảnh Nghi liền bàng hoàng, người trong sảnh cũng ngẩn người ra, Lăng Phi Vũ đến bên cạnh dịu dàng hỏi con gái

- A Niệu, con thật sự đã quyết định buông bỏ rồi sao?

Châu Cảnh Nghi níu lấy cánh tay Sở Lan kéo nàng đến gần hắn, hắn cau mày hỏi nàng

- chẳng phải nàng nói đã tha thứ cho ta sao, chúng ta còn...*Chát*

Sở Lan biết hắn muốn nói gì liền tát hắn một cái rõ đau, nàng đưa gương mặt lạnh lùng nói với hắn

- cái tát này xem như cắt đứt tình cảm giữa chúng ta, từ nay xin ngài đừng làm phiền đến cuộc sống của ta, những gì trải qua trong ba ngày qua mong ngài xem như là ân tình cuối cùng ta dành cho ngài

Nguỵ Linh Châu xen vào

- ta mạo muội nói thêm một câu, hôm đó dù sao quận chúa và vương gia cũng đã thành thân, tên của quận chúa đã được bệ hạ ghi vào tộc phổ hoàng thất, không thể nói hai tiếng huỷ hôn là được

- trên danh nghĩa hai ngươi đã là phu thê, trẫm thật không biết phải giải quyết sao cho thoả đáng - bệ hạ khó xử

Sở Lan đứng dậy nét mặt cương quyết nói

- nếu đã là thế, thần nữ vẫn xin hoà li, bệ hạ chắc sẽ không khó xử nữa đâu có phải không?

Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng cũng theo ý Sở Lan liền cầu xin, Cảnh Nghi quỳ dưới đất thất thần im lặng. Bệ hạ tuy không nỡ nhưng chỉ có thể cắn răng đồng ý, ngài hạ lệnh xuống chiếu cáo thiên hạ cắt đứt lương duyên hai nhà Châu Lăng.

Lúc này Mặc Thiện Quân liền lên tiếng

- bệ hạ, quận chúa nếu đã là hoà li vậy thần ở đây khẩn xin bệ hạ cho thần được phép cưới nàng về làm nguyên phối chính thê, đảm bảo cả đời nàng ấm no hạnh phúc không để nàng chịu khổ

Trong sảnh lúc này ai nấy đều bất ngờ, Sở Lan hoang mang hỏi hắn

- ngài nói bậy gì thế, dù ta có là người vừa hoà li ngài cũng không cần vì ta mà làm như thế để bảo vệ khỏi lời xì xầm của thiên hạ đâu

- không, ta là vì yêu thích nàng mới cầu xin thánh thượng ban hôn chứ không vì bảo vệ cái thứ gọi là thanh danh mà chỉ dùng để che mắt thiên hạ kia đâu - Mặc Thiện Quân ngẩn đầu nói

- nhưng ngài vừa nghe rồi đấy, ta và vương gia đã...

- ta đã nói ta không quan tâm, ta thích con người nàng chứ chẳng phải những thứ đó của nàng

Sở Lan không biết nói gì ngoài im lặng, nàng thật sự không biết phải giải quyết ra sao nhưng khi nhìn sang Cảnh Nghi nàng lại thầm nghĩ

"nếu ta thành thân với người khác liệu có làm chàng ấy từ bỏ ta hay không, hay sẽ khiến chàng ấy càng thêm đau khổ... Châu Cảnh Nghi, nếu ta thành thân với hắn thật sự có thể khiến chàng quên đi ta mà tìm người khác tốt hơn, vậy thì để chàng đau lòng một lần cũng đáng. Châu Cảnh Nghi, xin lỗi chàng"

Nàng im lặng rất lâu, phu thê Lăng Phi Vũ bắt đầu đàm phán với bệ hạ mong không được chấp thuận, Cảnh Nghi tóm lấy cổ áo Mặc Thiện Quân nói lý muốn hắn từ bỏ nhưng Mặc Thiện Quân lại nói một câu khiến hắn chết lặng

- ta đã nói, chỉ cần huynh làm muội ấy tổn thương thì ta sẽ đưa muội ấy đi, bây giờ huynh đã làm muội ấy tổn thương rồi, hai người đã kết thúc vậy tại sao ta không đưa muội ấy đi được, huynh không còn quyền quyết định nữa rồi Châu Cảnh Nghi

Sở Lan lên tiếng khiến cả sảnh chìm trong im lặng

- nếu ngài thật lòng yêu thương ta, vậy ta cũng không muốn phụ lòng ngài, ta đồng ý gả cho ngài

Cảnh Nghi rơi giọt nước mắt đau khổ nói với nàng

- rõ ràng nàng không yêu hắn, tại sao lại đồng ý?

- ta thà làm chính thê của người ta chưa từng yêu còn hơn chung phu quân với người khác, thậm chí ta càng không muốn sống chung chăn chết cùng huyệt với người đã có con với chính muội muội ta

Cảnh Nghi chết lặng, trái tim hắn như vỡ tan khi nghe những lời ấy từ người mà hắn yêu đến bỏ cả tính mạng.

Trước sự cương quyết kia, đương kim thánh thượng chỉ có thể ân chuẩn cho hai người thành thân vì vốn dĩ ngay lúc này đến cả người đứng đầu cả nước như hắn cũng không thể làm được gì nữa. Bệ hạ tuyên khẩu vụ vào ngày này 2 tháng sau hôn sự diễn ra, Châu Cảnh Nghi 3 ngày sau sẽ đưa kiệu hoa sang đón Lăng Bội Sam về làm trắc phi của hắn.

Sau khi Sở Lan trở về đến phủ đã chịu không ít la mắng từ phụ mẫu, hai huynh trưởng dù thương yêu nhưng vẫn phải dùng rất nhiều lời khó nghe nói với nàng, về đến phòng lại bị A Nguyệt và Tiểu Đào lèm bèm bên tai không ngớt.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng trước khi Bội Sam thành trắc phi của Thần Vương phủ, nàng ta dù mang thai hơn 1 tháng nhưng bụng đã to lên nhìn từ bên ngoài ai cũng nghĩ đã hơn 3 tháng, nàng ta mặc y phục chỉnh tề đầy uy phong bước vào Lăng phủ.

Người trong Lăng phủ ai cũng yêu thương Sở Lan nên khi nhìn thấy Bội Sam liền tỏ thái độ ra mặt, nàng ta cũng chẳng quan tâm đi một mạch đến phòng nhưng không thấy Sở Lan đâu, nàng ta rảo bước ra hậu viện nhìn thấy Sở Lan vẫn đang điềm tĩnh cùng A Nguyệt thưởng trà ngắm nhìn những đoá hoa chính tay trồng đang nở rộ.

A Nguyệt nhìn thấy Bội Sam liền đứng bật dậy chặn lại không để nàng ta đến gần Sở Lan nửa bước, Sở Lan nâng tách trà nhâm nhi rồi nói

- A Nguyệt, cô vào phòng giúp ta lấy áo choàng đi, gió ở đây làm ta thấy hơi lạnh rồi

A Nguyệt biết nàng muốn mình rời đi thì chỉ có thể ôm sự tức giận kia rời đi, Bội Sam đến bên cạnh ngồi xuống cùng Sở Lan rồi đuổi hết người hầu hạ đi không quên căn dặn đừng để người khác làm phiền.

Bội Sam hạ giọng

- sao tỷ lại dễ dàng buông bỏ ngài ấy còn cầu xin bệ hạ để ngài ấy lấy ta còn bắt ngài ấy dùng đại lễ rước ta về trong khi ta chỉ có thể làm một trắc phi vả lại là ta đã cướp đi phu quân của tỷ còn phá huỷ hôn lễ của tỷ kia chứ

Sở Lan rót cho nàng ta một tách trà rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại

- dù sao muội và ta cũng là tỷ muội một nhà, dù mẹ con hai người chưa đối tốt với ta bao giờ, nhưng muội vẫn mang họ Lăng, ta không thể để muội chịu thiệt thòi được, là con của tiểu thiếp nhưng vẫn là tiểu thư nhà họ Lăng... lúc ta cầu xin bệ hạ, ta không nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo của muội và bản tính đáng ghét kia của muội, ta chỉ nhớ dáng vẻ muội thức dậy thật sớm đi thật xa chỉ để mua trà bánh về cho tổ mẫu, ta chỉ nghĩ đến người muội muội vì sự sum vầy mà không ngại vất vả kia thôi...

Nghe đến đây trong lòng Bội Sam bất giác thấy nhói lên, nàng ta nói tiếp

- tỷ không hận ta sao?

- hận muội thì ta có nhưng ta vẫn phải nghĩ cho mặt mũi của nhà họ Lăng, ta không muốn vì sự hơn thua giữa muội và ta mà khiến nhà họ Lăng đời đời bị mang ra chế giễu, dù sao đứa trẻ vẫn là cháu của ta và nó gọi ta một tiếng biểu di nương thì sao ta nhẫn tâm để nó chịu cảnh không có cha được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro