Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia tiếng nhạc tiếng người náo nhiệt vang khắp cả phố, bên này lại có kẻ lê đôi chân nặng trĩu đi dọc trong mái hiên.

Sở Lan, nàng đã chết tâm ngay từ lúc trao tú cầu cho hắn và biểu muội của nàng mất rồi. Nàng bước vào phòng đóng chặt cửa, nàng tựa tấm lưng vào cửa gương mặt thẫn thờ.

Tiếng đàn hát tiếng cười nói vui vẻ của nhà bên cạnh vọng sang càng khiến nàng thấy thêm phần cô độc. Sống mũi bất giác cay cay, đôi mắt cay xè đỏ ửng lên rồi rơi xuống hàng nước mắt thật bi thương biết bao.

Từng tiếng nấc vang lên nàng đưa tay che miệng cố gắng không phát thành tiếng, cơ thể yếu ớt kia dần khuỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo. Tiểu cô nương ấy thu mình ôm lấy hai chân cúi mặt khóc đến đôi mắt đã đỏ như quả cà chua.

Bên ngoài từ phụ mẫu, cô cô lẫn cô trượng đến huynh trưởng lại thêm những người tỷ muội thân thiết đã ngồi áp lưng vào cửa phòng nàng nghe từng tiếng nấc bi thương kia không sót lần nào, bọn họ đều hiểu đối với một cô nương tuổi còn quá nhỏ đã trải qua những chuyện này chắc chắn sẽ khó mà vượt qua được, bọn họ không thể làm gì ngoài việc âm thầm bên cạnh nàng lúc nàng yếu đuối như lúc này.

Thần Vương phủ sau một ngày náo nhiệt đã dần trầm lặng đi, Bội Sam một mình đợi trong phòng tân hôn thắp đầy ánh đèn. Cảnh Nghi với gương mặt lạnh như băng đẩy cửa đi vào, lão ma ma cài hoa đỏ thúc giục hắn làm lễ giao bôi rồi giở khăn tân nương sau lại làm lễ động phòng, hắn vốn đã chẳng vui lại nghe mấy lời lảm nhảm kia liền đưa tay cầm lấy bình rượu trên mâm đập mạnh xuống sàn khiến nó vỡ tan tành. Đám ma ma nô tì kia sợ hãi quỳ xuống xin tội, hắn rút kiếm chém bay tấm khăn trùm của Bội Sam rồi hét lên "đám tiện nhân các ngươi cút hết cho ta". Không dám chậm trễ, cả đám nô tì ma ma chen nhau rời khỏi phòng, ai nấy đều sợ chỉ cần trễ một bước thì đến cả mạng rời đi cũng không còn.

Bội Sam sợ đến xanh mặt ngước nhìn Cảnh Nghi đang đùng đùng sát khí đưa kiếm đến trước mặt nàng ta. Hắn cất tiếng với giọng nói trầm đến đáng sợ

- cô đã vừa lòng hay chưa, diễn bấy nhiêu đã đủ rồi đấy, nói... cái thai là của ai?

Bội Sam thở dài một hơi tháo bỏ giày rồi cởi bỏ số trâm cài đầu kia xuống, nàng ta thu người vào trong u sầu đáp lại

- là của nhị phò mã, ta và ngài ấy yêu nhau là thật lòng nhưng vì nhị công chúa là người trong hoàng thất phò mã lại không thể nạp thiếp, ta lại không muốn huỷ đi thanh danh của chàng ấy nên mới nói với Hoà Gia, cô ta đã bày kế cho ta hại chàng và biểu tỷ... ta lại căm ghét tỷ ấy nên mọi chuyện đều nghe theo cô ta, suốt từ hôm qua đến nay ta mới nhận ra ta ấy vậy mà lại là con cờ của ả... nhưng khi ta biết được thì đã trễ rồi...

Châu Cảnh Nghi thở dài buông thanh kiếm ra ngồi xuống giường, ánh mắt hắn hiện lên sự day dứt đau khổ vô cùng, hắn chậm rãi nói với Bội Sam

- cô có bằng lòng vì đứa trẻ vì ta và biểu tỷ cô, vì thiên hạ này mà nghe theo mọi sắp xếp của ta hay không?

- ta suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần đứa bé bình an khôn lớn thì dù ta có bỏ mạng cũng không hối hận

Hắn chỉ thở dài rồi "ừm" một tiếng sau đó lại rời khỏi phòng, hắn vẫn không quên đóng sầm cánh cửa lại một cái thật lớn để đám nô tì nấp đằng xa kia sợ mà rời đi. Hắn trở về phòng thay ra bộ thường phục rồi một mình đến Lăng phủ, hắn không dám trực tiếp vào trong nên chỉ có thể trèo lên trên nóc mái nhà đối diện với căn phòng của nàng mà nhìn.

Lúc này trước cửa căn phòng vẫn là đám người lúc sáng vẫn chờ đợi nàng bước ra, thức ăn ngon để trước cửa cho nàng cũng đã nguội lạnh từ lâu, trong căn phòng vẫn tối om như mực không chút động tĩnh. Lăng Phi Yến thở dài rồi nói

- có lẽ khóc từ sớm đến giờ cũng đã mệt, chắc là con bé, ngủ rồi mau đi thôi để cho con bé nghĩ ngơi đi...

Tô Mặc khoác vai thê tử đáp lại với chất giọng đồng cảm

- một đứa trẻ chỉ vừa mới lớn đã chịu nhiều tổn thương, e là sẽ mất khá nhiều thời gian để tâm trạng ổn hơn...

Tô Mặc dứt lời liền kéo hết đám người trước cửa rời đi. Lăng Phi Vũ lo lắng khôn xiết cứ ngoảnh đầu nhìn lại, Lăng Phi Yến khó khăn lắm mới có thể kéo được gả đàn ông thân hình to lớn kia đi.

Khung cảnh về đêm bình yên biết bao, ánh đèn khắp thành đã dần tắt hết, cánh cửa phòng Sở Lan nhẹ nhàng mở ra. Ánh trăng sáng soi rọi vào gương mặt thẫn thờ cùng đôi mắt sưng húp lên kia, tiểu cô nương khoác trên người bộ y phục giản dị màu trắng có hoa văn màu đen ở 2 bên ngực, tay áo được thắt chặt cùng với phần tà dài tầm mắt cá chân, mới nhìn có vẻ giống y phục nam nhân, cùng chiếc áo choàng lớn màu trắng bên ngoài rời khỏi phòng.

Cảnh Nghi ở trên nóc nhà kia nhìn thấy liền nép sang một bên theo dõi nhất cử nhất động của nàng.

Nàng kéo phần mũ của áo choàng lên trùm lấy đầu rồi liền chạy về phía một tảng đá trong hậu viện đạp vào đấy làm đà để nhảy lên nóc nhà, rồi cứ thể nhảy sang các nhà xung quanh mà không để lại tiếng động nào.

Cảnh Nghi đuổi theo sau nhưng có vẻ Sở Lan đã nhận ra, Sở Lan cứ thế ra khỏi thành ngay trong đêm rồi vào rừng, nàng nhanh như cắt xuyên qua màn đêm rồi biến mất sau tán cây khiến Cảnh Nghi không tài nào đuổi kịp.

Nàng đến một mái nhà tranh nọ rồi đẩy cửa tiến vào, bên trong là bách thảo cô cô đã đợi sẵn từ sớm. Vừa đến nàng đã nhanh chóng cất giọng

- thứ mà ta nhờ cô cô tìm đã có chưa?

Bách thảo cô cô đáp lại

- ta quả thật có cách giúp cô thực hiện việc tẩy não nhưng việc để họ quên đi tất cả về cô thì ta quả thực không thể, nếu là quên đi những ký ức gần đây thì được nhưng tất cả thì không thể nào...

Sở Lan thở dài đáp lại

- ta không cần bọn họ quên đi ta, ta cần bọn họ quên đi những thứ đã xảy ra những năm gần đây là được... nhất là những người có liên quan đến hoàng cung và hơn thế nữa là người của Hoàng Thành....

Bách thảo đáp lại

- nếu vậy thì ta có một loại độc dược có thể làm điều này nhưng cô yên tâm tuy là độc nhưng chỉ khiến họ mụ mị rồi dần đãng trí quên đi các việc xảy ra gần nhất, nhưng để chất độc phát huy như ý cô muốn cần có dược dẫn cũng như người thực hiện thuật pháp cổ kia...

Không do dự Sở Lan liền nghiêm mặt hỏi

- dược dẫn là gì, thuật pháp đó ra sao?

- trong sách cổ có ghi để có thể khiến độc dược phát tác cần có máu của người cần được quên đi tức là máu của cô và chính cô sẽ phải thực hiện thuật pháp này... tuy nhiên để học được thuật pháp này phải đánh đổi đi sức khoẻ cũng như tuổi thọ của chính cô...

Sở Lan nhắm nghiền đôi mắt đáp lại với giọng trầm lắng

- bất cứ giá nào cũng được...

Bách thảo cô cô nhìn Sở Lan lúc này liền cau mày lo lắng nhưng cô không thể nào làm trái lại ý định của Sở Lan, cô biết rõ Sở Lan chỉ muốn những chuyện vừa qua chìm vào quên lãng mà thôi...

Nàng rời khỏi nhà tranh khi trời vừa tờ mờ sáng, vẫn là cái cách di chuyển qua các tán cây ấy mà nàng đã trở lại chỗ mà nàng đã cắt đuôi Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi đã đợi ở đó rất lâu, vừa nhìn thấy bóng nàng lướt ngang liền đuổi theo. Nàng về phủ chạy một mạch vào phòng, lấy trong thắt lưng ra chiếc chìa khoá bạc mở chiếc rương to đặt dưới giường ra, nàng lấy vội một xấp ngân phiếu rồi rời khỏi phòng.

Người trong phủ chỉ kịp nhìn thấy thấp thoáng bóng nàng lướt như bay bên hành lang rồi biến mất như cơn gió. Nàng đến chuồng ngựa dắt ra con bạch mã rồi nhanh chóng cưỡi lên chạy ra khỏi phủ, tấm áo choàng bay phấp phơ trong gió rồi dừng lại ngay trước cửa tiệm hôm trước. Nàng ngang nhiên xông vào trong ngay khi trời chưa kịp sáng hẳn, chủ tiệm giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đẩy cửa liền bật dậy khoác vội áo chạy ra xem.

Sở Lan ngồi chễm chệ trong tiệm tay cầm xấp ngân phiếu đặt mạnh lên bàn khiến nó phát ra tiếng Rầm thật lớn. Chủ tiệm chưa kịp hiểu chuyện thì Sở Lan đã cất giọng nói

- ở đây là số ngân lượng hôm trước chúng ta thoả thuận, bây giờ chỉ đợi ông điểm chỉ ký tên nữa là hoàn thành giao dịch...

Không đợi chủ tiệm lên tiếng nàng đặt tấm khế ước lên bàn, chủ tiệm than thở

- ôi trời ơi, lão tổ tông của tôi ơi, ký khế ước thôi có cần phải xông vào lúc trời còn chưa sáng như vậy không?

Sở Lan mĩm cười đáp lại

- chuyện làm ăn cần phải nhanh gọn mà không phải sao?

Chủ tiệm bất lực chỉ đành nheo nheo đôi mắt buồn ngủ kia mà điểm chỉ, xong xuôi nàng rời đi nhưng không quên nói vọng vào

- sáng mai vào giờ này thuộc hạ của ta sẽ đến tiễn ông về quê, nhớ thu dọn đồ đạc sẵn sàng đi đấy!

Chủ tiệm đưa gương mặt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng nàng rồi nói một mình rằng

- cô nương này làm sao thế không biết?

Một giọng nói cất lên phía sau khiến chủ tiệm giật mình

- có vẻ nàng ấy đã có quyết tâm với cửa tiệm này rồi thì phải...

- thiếu chủ, ngài đến khi nào thế? - chủ tiệm hốt hoảng hỏi

- ngươi nghe rồi đấy, mau đi thu dọn đồ đạc đợi sáng mai về quê mà hưởng thụ đi

Cảnh Nghi nhếch môi cười khẩy rồi bỏ đi, chủ tiệm lảm nhảm

- rốt cuộc hai con người này muốn gì vậy chứ?

Nàng vừa ra khỏi cửa không xa, khi đến gần một con hẻm thì bị A Nguyệt kéo vào, A Nguyệt cau mày hỏi

- cả đêm qua cô đã đi đâu, làm gì thế hả?

- ta chỉ là đi hóng mát để giải toả tâm trạng mà thôi, như thế cũng không được sao? - Sở Lan ánh mắt vô hồn

A Nguyệt trầm giọng xuống

- không, cô là tiểu thư của ta, làm sao có chuyện không được chứ....

Sở Lan cùng A Nguyệt tản bộ trên phố, lúc này người dân đã bắt đầu ngày mới và đường phố cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Sở Lan cất giọng nói

- sáng sớm mai cô dẫn theo vài người đến cửa tiệm lúc nãy thay ta hộ tống vị chủ tiệm kia về quê nhà của ông ta, sắp xếp người xây dựng cho ông ta một căn nhà...

- tiểu thư, rốt cuộc cô đang suy tính gì thế?

- cứ theo lời ta, đợi khi cô xong việc trở về ta sẽ nói cho cô nghe....

A Nguyệt chỉ có thể nghe theo không dám lên tiếng.

Sở Lan vừa đến cửa phủ đã thấy xe ngựa cũng như gia nhân của Hoà Đức Vương phủ đứng đầy ngoài cửa. Trong lòng Sở Lan liền cảm thấy bất an vội vả kéo A Nguyệt xông vào trong, bên trong là binh lính của phủ đình uý đứng đầy cả sân, vừa nhìn thấy Sở Lan liền bao vây muốn bắt người, A Nguyệt rút kiếm chắn trước mặt Sở Lan.

Hạ Trường Lạc cùng Hoà Gia bước ra hống hách vô cùng, Hạ Trường Lạc lên tiếng

- chà, hung thủ giết người đây rồi

- ngươi nói gì đấy hả? - A Nguyệt quát

- Lăng Sở Lan mạo danh tiểu thư khuê cát lừa gạt thánh thượng, giết chết lão phu nhân Lăng gia, bổn quận chúa là tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Hậu dẫn người đến bắt ả ta vào cung nhận tội - Hoà Gia cất giọng

Sở Lan vừa nghe đến đây liền sững người vì vốn dĩ thân thế của nàng chỉ nàng và Bạch y vệ biết sao cả Hoà Gia cũng biết chuyện này, e là cô uẩn khúc gì ở đây rồi chăng? Nàng trầm giọng nói

- các ngươi đến đây bao vây phủ đệ của ta để bắt ta cũng được, nhưng trước hết ngươi phải để ta gặp được cha mẹ và huynh trưởng của ta đã

Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng vẻ mặt đầy căm phẫn bước đến quát to

- cái thứ súc sinh nhà ngươi đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con như ngươi đâu...

- cha, người nói gì thế, chẳng lẽ đến cha cũng không tin con sao? - Sở Lan sững người đáp lại

Trình Thiếu Phụng không nói không rằng tiến đến đẩy A Nguyệt ra rồi tát vào mặt nàng một cái thật mạnh, A Nguyệt vội lấy lại thăng bằng rồi kéo Sở Lan ôm lấy cô, A Nguyệt tức giận quát

- bà làm gì thế hả? chưa rõ trắng đen đã ra tay với tiểu thư rồi

- ngươi câm miệng, nó lừa gạt phu thê chúng ta giả làm con gái ta thì thôi, bây giờ còn âm mưu hại chết mẫu thân ta ngươi nói xem ta còn bình tĩnh để nói với nó được sao? - Thiếu Phụng đôi mắt đầy cay nghiệt quát

Hoà Gia vẫy tay một cái, từ sau lưng nàng ta tiến đến một tên lính tay cầm chiếc hộp gỗ bên trong đựng một lọ thuốc nhỏ bằng cẩm thạch.

Khi Lăng gia bị bắt, người phụ nữ lạ áo đen kia đã từng nói Sở Lan là hung thủ giết chết lão phu nhân và lọ thuốc bằng cẩm thạch chính là chất độc, người phụ nữ kia cũng từng nói chỉ cầm kiểm tra hài cốt của lão phu nhân sẽ thấy rõ chứng cứ trúng độc....

Lăng Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào Sở Lan gằn giọng nói

- lọ thuốc này chính là thuốc độc mà ngươi đã dùng để giết mẫu thân ta, nó được tìm thấy ngay bên dưới gầm giường của ngươi đấy ngươi còn nói gì được nữa hả?

- cha, là vu oan, lọ thuốc này con thật sự chưa từng thấy qua, chắc chắn là trong lúc chúng tìm kiếm đã cố tình để nó dưới giường rồi vu oan cho con mà... - Sở Lan uất ức

- ngươi câm miệng đi, lúc quan binh tra xét chính mắt ta đã nhìn thấy họ lấy ra từ dưới giường ngươi, vậy ta hỏi ngươi dưới ánh mắt của ta làm sao có thể là giả? - Phi Vũ tức giận

Sở Lan uất ức đến không nói nên lời, Tiểu Đào từ trong chạy đến cầu xin

- lão gia phu nhân, tiểu thư chắc chắn là bị oan, nô tì thường xuyên giúp tiểu thư dọn dẹp lại phòng nhưng cũng chưa từng thấy thứ "dơ bẩn" này, nếu như là tiểu thư làm thì tại sao lại để ở nơi dễ dàng tìm thấy như vậy chứ?

- ta không cần biết, nó giả mạo con gái ta nay lại giết mẫu thân ta, ta không một đao giết nó đã là nhân từ lắm rồi - Thiếu Phụng vung tay áo phớt lờ

Hoà Gia đưa tay xoa lên thái dương rồi cất giọng

- đủ rồi, là oan tình hay âm mưu cứ để bệ hạ và nương nương soi xét là rõ... người đâu, đưa Lăng Sở Lan đi mau

A Nguyệt vung nhẹ thanh kiếm trong tay khiến đám quan binh kia không dám tiến đến, cô cau mày liếc nhìn đám quan binh gào lên

- KẺ NÀO DÁM BƯỚC ĐẾN THÌ ĐỪNG TRÁCH THANH KIẾM CỦA TA KHÔNG CÓ MẮT

Sở Lan im lặng nắm lấy cánh tay của A Nguyệt, nàng nép sang một bên nói khẽ vào tai A Nguyệt

- cứ để ta đi, cô vào phòng ta thu dọn toàn bộ đồ đạc của ta và những thứ tổ mẫu để lại đem chúng cất giữ ở chỗ cô cô đi, đợi ta an toàn sẽ trở về tìm cô, nhưng hãy nhớ làm những việc ta đã căn dặn trước đó - nàng dúi chiếc chìa khoá vào thắt lưng A Nguyệt

A Nguyệt nhìn vào ánh mắt cương quyết của Sở Lan chỉ có thể lùi một bước để mặc chúng đưa Sở Lan đi, Sở Lan bị đưa lên kiệu đi thẳng vào cung.

Trình Thiếu Phụng tức giận nhìn A Nguyệt nói

- ngươi mau thu dọn đồ đạc của ngươi và đứa nghiệt chủng đó cút khỏi nhà ta đi, ta không cho người vứt đồ của các ngươi ra ngoài đã là khoan hồng lắm rồi đấy

- phu nhân, nếu đã đuổi tiểu thư và A Nguyệt đi rồi vậy khẩn xin phu nhân đuổi cả nô tì, nô tì đã thề cả đời chỉ theo một mình tiêu thư quyết không thay lòng - Tiểu Đào khóc lóc dập đầu

- nếu ngươi đã muốn thì cũng đi theo chúng đi, ta không muốn trong nhà chứa chấp người hướng lòng theo nghiệt chủng đó - Thiếu Phụng rời đi đáp lại lời của Tiểu Đào

Tiểu Đào lau vội nước mắt rồi liền cùng A Nguyệt chạy vào trong thu dọn đồ đạc.

Sau khi dọn xong đồ A Nguyệt đã cùng Tiểu Đào rời khỏi phủ, A Nguyệt nắm chặt tay Tiểu Đào rồi nói

- thuê một chiếc xe ngựa rồi rời khỏi thành đi về phía Tây, hãy nhớ khi đến một ngã 3 phải xuống xe sau đó dùng chiếc huân này thổi lên 2 hồi ngắn 1 hồi dài sẽ có một nhóm người đến giúp cô, lúc đó hãy nói với họ rằng tiểu thư gặp nạn, họ đưa cô đến đâu cô cứ ở yên đó đợi ta đưa tiểu thư trở về

Dứt lời A Nguyệt đưa chiếc huân cho Tiểu Đào rồi liền rời đi nhanh như gió.

Tiểu Đào run rẩy liền đến quán trọ gần đó tìm một cổ xe ngựa nhỏ, trong lòng cô bất an liền sai phu xe đến Thần Vương phủ một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro