Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đào xuống xe chạy thẳng vào trong phủ, miệng hô hoán gọi "A Khởi, A Khởi"

A Khởi ở phía sau hậu viện tập huấn với Hắc giáp y vệ nghe thấy liền chạy ra xem, Tiểu Đào thở hổn hển không nói ra lời.

A Khởi dùng tay quạt cho Tiểu Đào rồi dịu dàng nói

- chậm thôi chậm thôi, hít thở đều rồi hãy nói, có chuyện gì mà muội lại gấp gáp đến đây thế?

Tiểu Đào lấy lại hơi thở đều đặn rồi rưng rưng nói

- A Khởi, mau đi cứu tiểu thư đi, Hoà Gia quận chúa và Hạ tiểu thư dẫn quan binh đến bắt tiểu tự đi rồi

- từ từ, sao họ lại bắt cô ấy đi chứ? - A Khởi hoang mang

- họ vu oan tiểu thư giết lão phu nhân, bây giờ đã bắt tiểu thư vào cung để bệ hạ định tội rồi, bây giờ làm sao đây, lão gia và phu nhân cũng đã bỏ mặt tiểu thư rồi không ai cứu được cô ấy nữa, huynh mau đi cứu cô ấy đi, không thôi đám tiểu thư quý tộc gì đó sẽ ép chết cô ấy mất - Tiểu Đào khóc to

A Khởi nghe đến đây cũng đã đoán ra chuyện không lành, liền cho thuộc hạ giúp đỡ Tiểu Đào rồi bản thân chạy đến thư phòng xông cửa vào trong.

Cảnh Nghi ngồi đọc sách bên trong cũng giật mình nhìn hắn, không đợi Cảnh Nghi lên tiếng A Khởi vội vã nói

- thiếu chủ phu nhân bị đám người Hoà Gia quận chúa bắt đi rồi, họ nói phu nhân giết người đã mang vào cung xử trí rồi

Cảnh Nghi nghe đến đây liền vứt quyển sách sang một bên đứng dậy chạy đi, hắn nắm lấy áo choàng chạy ra khỏi phủ, vừa ra đến cửa đã thấy Tiểu Đào đứng đấy liền hỏi

- A Nguyệt đâu?

- cô ấy dặn nô tì đến cánh rừng phía Tây tìm cứu binh rồi bỏ đi mất rồi - Tiểu Đào nhanh nhảu đáp

- chắc chắn là Bạch Y Vệ, A Khởi ngươi cùng cô ấy đi đi - Cảnh Nghi ra lệnh

Hắn phi ngựa như bay vào cung mặc cho đám lính canh ngăn cản, hắn vào cung liền chạy như bay đi tìm Sở Lan.

Sở Lan quỳ giữa điện xung quanh là những ánh mắt như đã đạt được mục đích, bệ hạ hạ giọng nói

- nói, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi tại sao lại giết Lăng lão phu nhân hả?

- bệ hạ, thần nữ từ nhỏ được tổ mẫu nuôi nấng sao có thể vong ân phụ nghĩa mà hại chết bà ấy được, còn việc thân thế của thần nữ quả thực thần nữ đã biết bản thân không phải là tiểu thư họ Lăng rồi nhưng thần nữ chỉ vừa biết gần đây thôi... thần nữ bị oan, bệ hạ anh minh sáng suốt xin minh giám cho thần nữ

- bệ hạ, thiếp thấy nha đầu này tâm tư thật khó đoán, vừa nói biết mình là tiểu thư giả nhưng lại che giấu rốt cuộc là có âm mưu gì chứ? - Vinh phi hống hách nói

- bệ hạ, thần nữ cho rằng cô ta còn có âm mưu khác mới che giấu chuyện này, huống hồ cô ta vì để được gả cho Thần vương điện hạ mà dùng đủ mưu kế kể cả thanh danh của mình cũng không màng, e là đã có âm mưu sâu xa hơn - Hạ Trường Lạc nói

- bệ hạ, thay vì cứ ở đây hỏi thì cứ đưa cô ta vào đại lao tra khảo cho xong - Vinh phi vuốt ve mái tóc

Bệ hạ vẫn rất điềm đạm để tra hỏi, những đám người xung quanh vẫn đang "đổ" vào tai ông vô vàn lời chỉ trích. Bất chợt từ bên ngoài vọng vào "ai dám đưa nàng ấy vào đại lao", người trong điện ngơ ngác ngước nhìn. Cảnh Nghi xông vào gương mặt đầy sát khí, Hoà Gia đột nhiên có chút lo sợ khi thấy hắn như thế. Hoàng hậu cau mày nói

- sao lại vô phép như thế hả, đây là đại điện sao con lại xông vào như thế chứ?

- đừng nói là đại điện, dù là thiên cung hay âm ti, kẻ nào dám động đến nàng ấy thì ta cũng không ngại lật tung lên đâu...

Nhìn vào vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Cảnh Nghi cả điện chỉ có thể im lặng chờ đợi, hắn gắt gỏng hỏi

- Vinh phi lúc nãy vừa nói đưa ai vào đại lao thế?

- ta chỉ là góp chút tâm sức cho bệ hạ mau tìm ra chân tướng mà thôi - Vinh phi đảo mắt né tránh

- BỆ HẠ - tiếng nói vang vọng của Lăng Phi Vũ vang lên

Lăng Phi Vũ từ ngoài cửa chạy vào, hắn thở hổn hển khó khăn từng hơi một.

Nhìn thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, nô tì bên cạnh hoàng hậu vội bê trà cho hắn uống. Hắn nốc một hơi cạn hết cả chung rồi duy trì lại hơi thở rồi nói

- bệ hạ, thần đã cho đào lại thi thể của mẫu thân để thái y xem xét, hài cốt tuy đang thối rửa nhưng quả thực không hề có dấu hiệu trúng độc thưa bệ hạ...

Cả điện ngạc nhiên nhìn hắn, Hoà Gia đảo mắt sang Trường Lạc, Trường Lạc cất tiếng

- khám xét hài cốt thì có ích gì... bệ hạ, thần nữ có nhân chứng có thể làm chứng Lăng Sở Lan giết người... mau đưa người vào đây

Mọi ánh mắt dồn về phía cửa, lão đại phu khi đó thăm khám cho Lăng lão phu nhân sợ hãi bước vào. Lão ta run rẩy dập đầu bái lạy. Hạ Trường Lạc cất tiếng

- lão già mau khai đi, phải nói chõ rõ nói thật không được có nửa lời dối trá, bằng không sẽ phạm tội "khi quân" thì phải "tru di cửu tộc" đấy - ánh mắt nàng ta sắt lẹm

Lão đại phu run rẩy dập đầu lắp bắp nói

- khởi bẩm bệ hạ, trước hôm Lăng lão phu nhân qua đời không lâu, Sở Lan quận chúa sai người mang ngân lượng đến nhà thảo dân, yêu cầu thảo dân bào chế một loại kịch độc khiến người khác chết đi mà không để lại dấu vết, thảo dân làm đại phu bao năm chưa từng thấy nhiều ngân lượng như thế nên đã nảy lên lòng tham đồng ý bào chế thuốc cho quận chúa, gần 1 tháng ròng rã thảo dân đã bào chế ra thuốc và mang đến cho quận chúa, quận chúa còn cho thêm thảo dân một ít bạc vụn dặn dò thảo dân làm theo sắp xếp của cô ấy nói rằng lão phu nhân là ăn phải thức ăn có "thuộc tính" trái ngược cộng thêm độc dược của Vũ tiểu nương tử trong viện Lăng tam lão gia mà qua đời.... bệ hạ, thảo dân nhất thời hồ đồ khẩn xin bệ hạ trách tội thảo dân tha cho cả nhà thảo dân - dứt lời lão đại phu khóc lóc dập đầu van xin

Sở Lan lúc này cũng xem như hiểu được lòng lão đại phu kia, qua những lời nói đó cộng thêm thái độ của Hạ Trường Lạc nàng đã nắm chắc 7 phần âm mưu của họ rồi. Nhưng nàng không có chứng cứ càng không có nhân chứng, lúc này nàng tức giận quát lên

- NÓI LÁO

Lão đại phu giật mình quay sang nhìn Hạ Trường Lạc, Sở Lan thẳng người lên dõng dạc nói

- bệ hạ, thần nữ tự hỏi, người có ơn nuôi dưỡng thần nữa suốt hơn 15 năm trời sao thần nữ lại nhẫn tâm ra tay với bà ấy được chứ, hơn hết lão đại phu này là do Hạ Trường Lạc và Hoà Gia quận chúa đưa đến thần nữ và bọn họ trước kia có hiềm khích vốn không thể tin lời lão đại phu này được thưa bệ hạ

- bệ hạ, theo ý của thần nên đưa lão đại phu này vào nhà lao rồi nghiêm hình tra xét, lời nói của hắn vốn khó mà tin được thưa bệ hạ - Cảnh Nghi cau mày

Lăng Phi Vũ liếc sang lão đại phu nói

- cái tên lang băm nhà ngươi, cứ cho là nó mua chuộc ngươi đi, một đại phu chuyên cứu người như ngươi sao lại bào chế thứ thuốc dơ bẩn như thế để hãm hại một người cao tuổi yếu ớt như mẫu thân ta chứ, ta thấy ngươi mới là hung thủ giết người thì đúng hơn

- oan quá bệ hạ, thảo dân tuy có tham lam số ngân lượng kia mới bào chế thuốc, nhưng đều do quận chúa ép buộc nên mới làm thôi bệ hạ

Hoà Gia lên tiếng

- bệ hạ, thần nữ còn có nhân chứng khác để cho lời khai, người này là người trong Lăng phủ chắc chắn lời nói đáng tin

Bệ hạ thở dài nhẹ giọng

- còn ai thì cứ cho vào hết đi

Từ ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên bước vào hành đại lễ, Hoà Gia lên tiếng

- bệ hạ, người này là một nô tì giặt giũ trong Lăng phủ, bà ta làm việc ở Lăng phủ rất lâu nhưng sau khi Lăng lão phu nhân qua đời thì bị đuổi đi

- ngươi, có gì muốn nói hay không, ngươi biết chuyện về việc Sở Lan giết Lăng lão phu nhân sao? - Du quý phi cất giọng lạnh lùng

- khởi bẩm bệ hạ, dân nữ là người được giao cho công việc giặt giũ trong phủ, có một đêm nọ trong lúc nô tì ngủ say thì nghe thấy nô tì Trúc Chỉ làm việc ở nhà bếp ngồi dậy đi đâu đấy trong có vẻ lén lút vô cùng. Dân nữ tò mò theo sau thấy cô ấy cùng một tên nam nhân trong viện ân ái, dân nữ sợ quá liền bỏ chạy về phòng, hơn 2 tháng sau nô tì bị đánh thức bởi tiếng thút thít của Trúc Chỉ, định ngồi dậy hỏi thăm ai ngờ lại thấy cô ấy chạy ra khỏi phòng đi về hướng viện của Sở Lan quận chúa... - nói được một lúc thì người phụ nữ kia dừng lại bởi ánh mắt đáng sợ của Sở Lan và bên trên cao kia là đôi mắt đầy sát khí của Du quý phi và Hoàng hậu

Có vẻ Du quý phi và Hoàng hậu đã nhận ra bà ta đang nói dối nhưng vẫn để mặc cho bà ta diễn tiếp vở kịch. Sở Lan vừa nghe đến việc Trúc Chỉ đến viện của mình liền biết ngay ý đồ nên liếc sang bà ta khiến bà ta xanh hết cả mặt. Hoà Gia cau mày quát

- sao không nói tiếp hả?

Người phụ nữ tái mặt run sợ nói tiếp

- dân nữ thấy Trúc Chỉ tìm đến quận chúa khóc lóc van xin nói rằng bản thân đã thực hiện đúng theo ý của quận chúa và mong quận chúa thực hiện việc đốt bỏ khế ước bán thân của cô ấy và nhân tình đi để họ có thể nên duyên phu thê rồi về quê nhà sinh sống, dân nữ còn nghe được việc quận chúa sai Trúc Chỉ nấu thức ăn có hạ độc cho lão phu nhân sau đó không biết chuyện gì xảy ra quận chúa sai nô tì A Nguyệt bên cạnh một đao cắt đứt cổ của Trúc Chỉ rồi lôi thi thể vứt xuống giếng... nô tì chứng kiến cảnh đó thì sợ hãi tột độ liền bỏ chạy, sau khi lão phu nhân qua đời thì nô tì bị đuổi đi và không biết gì nữa...

Sở Lan nhếch môi "hừm" lên một tiếng đáng sợ vô cùng, nàng liền đáp lại

- có vẻ người sai khiến ngươi nói những lời này chỉ biết Trúc Chỉ bị kết liễu bởi vết đao chí mạng ở cổ thôi có đúng không?

- muốn nói dối thì phải tìm hiểu kỹ rồi hãy nói dối vu oan, chỉ mới nghe một phần câu chuyện mà đã dám lên điện vu oan thì e là ngươi phải bỏ lại cái mạng ở đây rồi - Cảnh Nghi dìu Sở Lan đứng dậy lạnh lùng nói

Sở Lan nắm đôi tay lại nhẹ nhàng đi loanh quanh 2 kẻ kia nói

- nếu như ngươi nói ta giết Trúc Chỉ, vậy được thôi, cứ cho là ta giết đi, vậy ngươi có thấy ta móc một bên mắt cô ta ra hay không, có thấy ta cắt lưỡi cô ta cột vào răng cô ta hay không, có thấy ta rạch nát mặt cô ta đến mức không nhìn ra được gì hay không, có thấy ta trói cô ta lại cắt đứt cổ cô ta rồi quăng xuống giếng hay không?

Người trong điện nghe những lời này liền sững sờ vì độ tàn nhẫn. Vinh phi đứng lên chỉ tay nói

- sao ngươi có thể tàn nhẫn với một cô nương như thế? người có thể ra tay tàn độc như vậy chắc chắn có khả năng giết chết tổ mẫu của mình.... bệ hạ hãy mau hạ lệnh trừng trị cô ta đi bệ hạ, người như cô ta không đánh được sống....

- Vinh phi nói gì thế? Nàng ấy chỉ đang muốn hỏi cái người được gọi là "nhân chứng" này thôi mà, bà ta nói bà ta thấy Sở Lan giết người nhưng không hề nói việc cô nô tì kia bị hành hạ trước khi chết, vậy sao gọi là nhân chứng được chứ? - Hoàng hậu ôn nhu cất giọng

Đột nhiên lão đại phu kia nhìn sang Hạ Trường Lạc một cái rồi đứng lên nói to

- bệ hạ, thảo dân có thể lấy mạng ra đảm bảo rằng những lời thảo dân nói là thật, là quận chúa giết Lăng lão phu nhân, nếu bệ hạ không tin thần nguyện chết để chứng minh sự thật

Dứt lời hắn lấy trong tay áo ra thanh chuỷ thủ rồi cắt đứt cổ của mình khiến máu văng tung toé bắn lên cả người của Sở Lan, hắn ngã xuống co giật rồi tắt thở, hắn chết không nhắm mắt... Cảnh tượng đó đã khiến nhiều người trong điện kinh sợ đến la hét, Vinh phi vì ngồi gần đó nhìn thấy rõ hơn ai hết nên đã sợ đến ngất xỉu phải cho người đưa về cung.

Sở Lan, Cảnh Nghi và Lăng Phi Vũ cũng giật mình trước chuyện này, Sở Lan lúc này như chết lặng... hà cớ gì một người xa lạ không oán không thù lại vì muốn vu oan cho nàng mà phải làm đến bước đường này.

Lúc này bỗng nhiên một đám người từ ngoài xông vào, bọn họ đều là người cao quý, kẻ này không là mệnh phụ thì cũng là phu nhân nhà quyền quý... thêm vào đó là một đám quan lại cùng nhau quỳ xuống dập đầu. Một tên là người chuyên xem thiên tượng, hắn cất giọng

- bệ hạ, suốt mấy tháng qua thần luôn để ý thiên tượng và bói ra một quẻ, tính toán sanh thần bát tự của Sở Lan quận chúa phát hiện ra cô ta chính là khắc tinh của nước ta, chỉ cần cô ta còn vững vàng trên ngôi vị tôn quý thì ắt thiên hạ đại loạn, tai hoạ sẽ ập đến với bá tánh nước ta thưa bệ hạ

Một phu nhân nhà quyền quý lên tiếng

- bệ hạ, thiếp thân nghe nói cô ta vì muốn gả cho Thần vương mà bày đủ cách đê tiện để quyến rũ, nay lại nghe nói cô ta không phải là tiểu thư Lăng gia thật lại còn giết chết Lăng lão phu nhân, thiếp thân thấy cô ta đúng là yêu nghiệt cần xử trí thưa bệ hạ

- bệ hạ, lúc nãy bên ngoài chúng thần đã nhìn thấy nghe thấy lão đại phu kia vì muốn chứng minh ả ta giết người mà bỏ mạng, chỉ mỗi việc này đã đủ chứng minh cô ta là khắc tinh hại nước hại dân rồi thưa bệ hạ - một quan lại đứng lên nói

- các ngươi câm miệng, đám các ngươi mới là yêu nghiệt, thiên tượng dị tượng gì chứ, đều là lũ các ngươi thêu dệt lên thôi - Cảnh Nghi tức giận

Cả điện hỗn loạn hết cả lên, Cảnh Nghi hết lời bênh vực bảo vệ Sở Lan nhưng đám người kia ai nấy đều chỉa "mũi giáo" về hướng của nàng, vị hoàng đế cao cao tại thượng kia lúc này cũng đã không còn cách nào nên đã quát lên "Im hết đi".

Người phụ nữ trung niên quỳ bên dưới kia bất giác khóc thành tiếng nói rằng

- bệ hạ, dân nữ cũng xin thề mọi lời dân nữ nói đều là thật, nay các vị quan quyến cũng nói cô ta là yêu nghiệt, dân nữa nguyện lấy mạng ra để cầu xin bệ hạ xử trí cô ta để tránh tai ương cho xã tắc

Nói xong bà ta rút cây trâm trên tóc đâm xuyên qua ngực, máu từ khoé môi chảy xuống hơi thở dừng lại... Sở Lan nhìn bà ta nằm xuống với đôi mắt vô hồn, nàng vẫn không hiểu tại sao đám người kia luôn không tha cho mình, sao lại vì muốn giết mình mà bỏ đi sinh mạng quý giá kia.

Lúc này bệ hạ nhìn sang hoàng hậu, hoàng hậu cau mày gật nhẹ đầu. Vị hoàng đế kia nhắm đôi mắt đứng dậy ra lệnh

- Sở Lan quận chúa là giả mạo tiểu thư nhà quan, nay trẫm ra lệnh tước bỏ danh hiệu phế làm thứ dân đánh 50 trượng xem như trừng trị tội lừa đảo... còn việc cô ta giết người hay không thì... hôm nay cũng đã có 2 người vì chứng minh cô ta giết người mà chết, trẫm niệm tình cô ta còn có hôn ước với Mặc gia tha cho tội chết, nhưng trẫm sẽ để cô ta làm tì nữ bên cạnh hoàng hậu để hầu hạ, trẫm vẫn sẽ điều tra thêm nếu cô ta thực sự là hung thủ giết người trẫm nhất định sẽ không nương tay... còn việc thiên tượng gì đó, trẫm sẽ xem xét sau vậy, trẫm mệt rồi tất cả lui đi

Cảnh Nghi quỳ xuống cầu xin

- bệ hạ, nàng ấy thân thể yếu đuối sao có thể chịu nổi 50 trượng, thần xin được lãnh tội thay cô ấy thưa bệ hạ

Hoàng đế tức giận quát

- con im đi, nếu con muốn bị đánh như vậy thì trẫm sẽ thành toàn cho con... Người đâu, Thần vương trái lại thánh ý lôi ra đánh 100 trượng, kẻ nào cầu xin đánh gấp đôi

- tạ ơn bệ hạ - Cảnh Nghi cương quyết

Hoà Gia ánh mắt ghen tuông nhìn Sở Lan, trong điện không ai dám cầu xin, Sở Lan kéo tay hắn quát to

- chàng điên rồi sao, 100 trượng đánh xuống là sẽ mất mạng đấy, ta chịu đánh 50 trượng là xong cầm gì chàng gánh thay, chàng nghĩ chàng là ai chứ, chàng lấy tư cách gì gánh thay tội cho ta

- vì ta không muốn nàng chịu thêm bất cứ tổn thương gì nữa, ta chết đi cũng không sao miễn là vì nàng...

Hắn dứt lời liền đi một mạch ra ngoài lãnh trượng.

Sở Lan lúc này đôi mắt đỏ hoe chạy theo nhưng bị hoàng hậu cho người ngăn cản, Du quý phi đuổi hết đám người kia ra khỏi điện. Lăng Phi Vũ câm nín không nói gì vẫn giương mắt nhìn Sở Lan gào thét muốn đuổi theo Cảnh Nghi.

Sở Lan lúc này như mất đi tâm tính liền quay sang chỉ tay về bệ hạ quát lên

- ngài thân là quân vương sao lại có thể vô lý như thế hả? ta sai thì ta chịu cớ gì ngài để chàng ấy lãnh tội, ngài có xứng làm quân vương hay không? ngài có xứng đứng trước bài vị của Bình Nguyên Vương nữa hay không? ta nói cho ngài biết, hôm nay chàng ấy mà có bề gì ta thề sẽ không tha cho ngài, ta bây giờ đã là kẻ mang tội lại mang thêm danh khắc tinh, nay lại là kẻ mồ côi ta không sợ ngài nữa đâu...

Nói xong Sở Lan như kẻ điên đánh hết những tên cản đường rồi chạy ra ngoài, nàng đuổi theo Cảnh Nghi ra đến khu vực tập luyện binh pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro