Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời gay gắt rọi xuống cả vùng cỏ xanh mơn mởn, Châu Cảnh Nghi cởi bỏ áo choàng hiên ngang bước đến nằm dài lên chiếc ghế đợi thi hành hình phạt. Hoàng đế dắt theo hoàng hậu và quý phi đứng trên tường thành cao kia nhìn xuống, Sở Lan như kẻ điên nhào lên hô hoán ngăn cản hai tên lính cao co tay cầm trượng chuẩn bị giáng xuống cơ thể của Cảnh Nghi.

Hoàng đế ra lệnh đám binh lính gần đó lôi Sở Lan ra không để nàng tiếp cận đến, Sở Lan vùng vẫy để thoát khỏi đám binh lính kia nhưng vì quá đông nên nàng cũng mất khá nhiều sức lực chóng chọi.

Từng trượng giáng xuống khiến Cảnh Nghi cảm nhận được cơn đau đang chạy dọc cả cơ thể, hắn nghiến chặt răng cam chịu đến mức trên trán và cổ đã nổi hết cả gân lên, mồ hôi từ trên trán cũng đã chảy dọc xuống cằm rơi trên tấm ván gỗ phía dưới.

Sở Lan gào lên

- không được đánh nữa, kẻ nào dám đánh nữa ta thí mạng quèn này với hắn, mau dừng tay lại cho ta, không được đánh....

Hoàng đế bên trên vọng xuống

- nó vì ngươi mà bị đánh ngươi phải nên biết ơn vì không phải chịu đau ấy đi, đừng làm loạn nữa

Sở Lan đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm liếc sang vị hoàng đế kia quát to

- ngài câm miệng đi, ngài thân là minh quân sao lại để kẻ có tội như ta không bị phạt mà lại để kẻ không liên quan chịu hết như thế, uổng cho ta bấy lâu nay luôn kính trọng ngài sùng bái ngài vậy mà bây giờ ngài lại đành lòng nhìn đứa trẻ do chính ngài nuôi nấng chịu oan khuất mà vẫn trơ mắt như thế thì ngài không xứng để ta gọi ngài hai tiếng "bệ hạ" nữa rồi

Hoàng hậu nghe những lời đại nghịch kia thốt ra từ tiểu cô nương kia mà sốc đến há hốc mồm vội vả cùng quý phi trấn an hoàng đế, nhưng thay vì tức giận hoàng đế lại nhếch môi cười như đạt được mục đích.

Hoàng hậu cau mày nhìn cô nương bên dưới dùng hết sức lực đẩy ngã đám binh lính chỉ để đến gần hơn nam nhân đang chịu phạt kia mà xót xa.

Sở Lan khó khăn lắm mới đến gần bên cạnh Cảnh Nghi được thì liền dùng chút hơi tàn đẩy hai tên lính cầm trượng ngã sóng soài ra đất. Nàng khuỵ gối xuống vuốt ve gương mặt trắng bệt của Cảnh Nghi mà khóc lên, nhìn xuống dưới mông hắn đã bị đánh đến ứa cả máu thấm ướt cả y phục, nàng xót xa lên tiếng trách

- chàng điên rồi sao, sao lại vì ta mà chịu phạt chứ

Hắn thều thào đáp lại

- một chút vết thương này đáng là bao, nhìn nàng chịu phạt ta còn đau hơn nhiều...

Hoàng đế đứng trên tường thành cười tươi như được mùa, bất chợt Hoà Gia tiếng đến sau lưng thỉnh an, nàng ta cất giọng

- bệ hạ, ngài là đang muốn thử thách hai người họ sao?

- ta chỉ muốn nhìn xem hai đứa chúng nó có thật sự là dành hết tình cảm cho nhau hay không mà thôi - bệ hạ đáp lời

- nếu vậy sao không thử thêm một chút nữa, nếu Lăng Sở Lan có thể chứng minh được rằng cô ta yêu Cảnh Nghi nhiều như thế nào thì Hoà Gia xin nguyện nhường lại mối hôn sự này cho cô ấy cũng không sao....

Hoàng đế hoàng hậu và quý phi nhìn nàng ta khó hiểu. Hoà Gia vẫy tay ra hiệu lệnh cho đám quan binh bên dưới.

Đám quan binh bên dưới chạy đến lôi Sở Lan ra rồi khiêng Cảnh Nghi đi, nàng hoang mang chưa hiểu gì thì một tên cất giọng

- bệ hạ có lệnh, Thần vương vì cô mà chống lại thánh ý chỉ phạt trượng vẫn chưa đủ bây giờ phải đem ngài ấy vào nhà lao chờ lệnh xử phạt

Sở Lan lúc này liếc đôi mắt lên trên tường thành nhìn thấy Hoà Gia cũng ở gần đó thì liền nghĩ rằng chắc chắn hoàng đế bây giờ đã không còn sủng ái mình và đã hoàn toàn nghe theo Hoà Gia, lần này chắc chắn Hoà Gia đã bày kế khiến hoàng đế hạ lệnh áp bức mình và Cảnh Nghi rồi. Sở Lan đôi mắt đầy sát khí rút thanh kiếm trong tay tên quan binh bên cạnh rồi xông đến đánh nhau với chúng.

Một mình nàng khó mà đối phó được hàng chục tên quan binh được huấn luyện kỹ càng từ trước. Thoắc cái mà nàng đã bị đánh bay kiếm trong tay, một tên xông đến chém vào cánh tay nàng khiến nàng bị thương, hoàng đế bên trên nhận ra sự việc có vẻ đi xa liền quát lên "dừng tay", có lẽ đám quan binh kia không nghe nên đã cầm gậy đánh tới tấp vào bụng nàng rồi lại đến lưng của nàng khiến nàng hộc cả máu.

Quý phi lo lắng nàng sẽ có bề bất trắc vội sai nô tì đi gọi người ngăn cản, một hồi lâu sau cuộc hỗn loạn bên dưới đã được dẹp yên. Lúc này Sở Lan đã tàn tạ vô cùng, nàng ôm bụng tỏ ra vẻ mặt đau đớn vô cùng. Lúc này một tiểu thái giám đến bẩm báo

- bệ hạ, nương nương.... Vạn tiểu thư dẫn theo vài người đến nói là có việc gấp cần báo, cô ấy còn nói việc này hệ trọng có liên quan đến thân thế của Sở Lan cô nương, Lăng phu nhân cũng đã đến rồi.

Hoàng hậu thở dài nhăn nhó

- chỉ trong một buổi ngắn ngủi mà biết bao nhiêu chuyện, Nguỵ Linh Châu ngươi mau đi xem xem thái y đã chữa trị cho Cảnh Nghi hay chưa, hai tên đánh nó là người của bệ hạ chắc chắn vết thương của nó chẳng đáng là bao đâu, nếu nó còn sức đi nổi thì gọi nó đến cung của ta nói chuyện

Nguỵ Linh Châu cúi người rồi quay đi thật nhanh, hoàng đế liếc sang với vẻ ngỡ ngàng hỏi

- sao nàng biết hai tên đó là người của trẫm thế?

- bệ hạ, người diễn kịch vẫn còn tệ lắm - Du quý phi cười đáp

- sau này muốn diễn kịch trêu ghẹo đám trẻ kia thì nói thiếp một tiếng, thiếp sẽ giúp bệ hạ một tay, cớ sao lại đi gọi hai tên thân cận của mình đánh kia chứ, ai mà không biết chúng có tay nghề đánh như không đánh kia chứ - hoàng hậu mĩm cười nắm tay Du quý phi kéo đi

Hoàng đế xụ mặt khi chiêu trò của mình bị chính thê tử của mình vạch trần, Du quý phi nhìn xuống bên dưới sân kia, tiểu cô nương cả người máu me ôm bụng đau đớn, Du quý phi gọi vọng xuống với nô tì lúc nãy bản thân sai đi ngăn cản

- mau dìu tiểu cô nương kia đến cung hoàng hậu tiếp chuyện, giúp cô ta băng bó cánh tay rồi hãy đến

Ba vị quý nhân kia dắt theo Hoà Gia đến An Hoà Cung, nô tì kia đỡ Sở Lan đứng dậy nhìn thấy toàn thân nàng khá nhiều vết thương liền dìu nàng đi đến một căn phòng giúp cô băng bó sơ sài.

Nô tì kia định giúp nàng thay y phục sạch hơn nhưng nàng đã phớt lờ đi, nàng chỉ với lấy chiếc áo choàng trắng bên trên kệ rồi liền lê thân tàn đến chỗ hoàng hậu. Khi nàng vừa đến đã nhìn thấy Cảnh Nghi nằm dài trên chiếc giường được ngăn bởi tấm bình phong nằm bên trái sảnh. Giữa điện là vài nữ nhân y phục trắng và Di Giai đang quỳ bên dưới, Thiếu Phụng gương mặt lạnh tanh ngồi bên phải sảnh kế bên là Hoà Gia, xung quanh đó còn có các hoàng tử công chúa đang chờ đợi xem chuyện của nàng. Hoàng đế nghe thấy bên dưới đám công chúa xì xầm liền quát lên

- đám các con câm miệng cho trẫm, nếu không quản được miệng mình thì cút khỏi điện đi đừng làm trẫm đau đầu

Vừa nghe câu này đám người bên dưới liền lặng như tờ. Sở Lan bước vào với gương mặt xanh xao cắt không ra giọt máu, nàng không còn hành lễ mà chỉ đứng đấy cúi nhẹ đầu rồi thôi... Cảnh Nghi trườn đến ló đầu nhìn nàng với sắc mặt như thế cũng lấy làm lo lắng. Nàng nhìn những nữ nhân áo trắng kia thì liền bất ngờ khi họ chính là A Nguyệt, Vân Ám Linh và một người phụ nữ tầm 40 50 tuổi.

Không đợi Sở Lan cất giọng, Di Giai lên tiếng nói

- bệ hạ, thần nữ hôm nay mạo muội đưa những người này vào cung là vì nghe được chuyện Sở Lan muội muội bị "kẻ nào đó" cho là giả mạo tiểu thư cao quý để trục lợi, hơn hết thần nữ muốn Lăng phu nhân và "những kẻ nào đó" biết được thân phận tôn quý của muội ấy

Hoàng hậu đáp lại

- các ngươi là ai, có gì muốn nói cứ nói, bệ hạ anh minh sáng suốt nếu Sở Lan có thân phận tôn quý thật thì chắc chắn sẽ không để Sở Lan chịu thiệt

- phải, có gì cứ nói đừng sợ - hoàng đế cao giọng nói

Vân Ám Linh đứng lên đặt tay lên ngực trái nắm chặt tay lại rồi cúi gập người. Nhìn thấy hành động này hoàng đế liền giật mình một phen, Vân Ám Linh nói

- bệ hạ chắc đã từng nghe qua cách hành lễ này của ta rồi phải không?

- ngươi là hậu duệ của Độc Tôn thiếu chủ Trình gia năm xưa sao?  - hoàng đế há hốc

- ta chẳng qua chỉ là một trong những vệ quân của Trình gia mà thôi, hậu duệ của Trình gia là Lăng phu nhân đây và Độc Tôn thiếu chủ mà người nói hiện nay chính là Lăng Sở Lan cô nương đây... cô ấy chính là huyết mạch cuối cùng của Trình gia bọn ta - Ám Linh ánh mắt uy tín

Thái tử bấy giờ cau mày cất tiếng

- khi xưa tổ phụ còn tại vị đã từng kể cho ta rằng Độc Tôn thiếu chủ là người rất có uy quyền ở tứ phương biên cương nước ta, nhưng chẳng phải năm xưa Trình gia đã bị phản tặc tàn sát rồi sao, nghe nói là gặp phải nạn diệt môn, qua bao biến cố thì huyết mạch còn lại chính là Lăng phu nhân đây, sao bây giờ lại....

- Ám Linh, ta biết những lời trước kia cô nói với ta chỉ có 1 phần là thật, cô chỉ nói thật với ta việc ta không phải cốt nhục của Lăng gia thôi, còn lại đều là giả... hôm nay trước đại điện, có mặt mẹ...à không, có mặt Lăng phu nhân, bệ hạ, hoàng hậu cùng các vị hoàng tử công chúa... ngươi nói hết sự thật cho ta, bằng không đừng gọi ta hai tiếng "thiếu chủ" nữa - Sở Lan nhắm nghiền đôi mắt yếu ớt nói

A Nguyệt thấy Sở Lan có vẻ không khoẻ liền giúp cô ngồi xuống giữa điện, Ám Linh lấy trong tay ra chiếc ngọc bội có khắc hai từ "Độc Tôn" kia giơ lên trước mặt hoàng đế. Chiếc ngọc bội ấy được Sở Lan cất giấu trong chiếc rương của nàng, khi A Nguyệt thu dọn đã tiện tay mang theo phòng khi bất trắc.

Hoàng đế nhìn thấy liền sững sờ nói

- đây là ngọc bội do tổ phụ ta ban cho Trình gia ngụ ý hai nhà Trình Châu hoà hợp, phụ hoàng ta cũng có kể rằng... hai từ "Độc Tôn" chính là do tổ phụ ban cho Trình gia và hơn thế nữa chính là người nắm giữ ngọc bội này chính là người nắm giữ kim bài miễn tử trong tay, ngọc bội còn thì Châu gia có là thiên tử cũng không có quyền ban chết cho Trình gia, người sở hữu ngọc bội chỉ thấp hơn thiên tử một bậc, quan lại quý tộc thậm chí thái tử hoàng tử công chúa khi gặp người ấy cũng phải hành lễ...

Nghe đến đây đám người trong điện liền xôn xao lên, Du quý phi hỏi

- vậy ta cũng thật tò mò, năm xưa Trình gia diệt môn, sao vị Độc Tôn thiếu chủ này lại may mắn sống sót được thế?

Người phụ nữ trung niên kia cất lời

- là do bị đuổi đi nên may mắn sống sót và may mắn là do sự ghen tuông thù hận của Bình Nguyên Vương phi ấy...

- ý ngươi là sao, sao lại liên quan đến mẹ ta - Cảnh Nghi bên kia bức bình phong vọng sang

- mẹ ngài khi xưa đem lòng yêu Lăng tướng quân nhưng không được hồi đáp, sau lại bị gả cho cha ngài rồi sinh ra ngài đấy ngài không biết sao? - Ám Linh đáp lại

- ta biết chứ, từ nhỏ ta đã biết cha mẹ ta chưa từng thật lòng với nhau, nhưng chí ít họ vẫn cho ta một gia đình nhỏ ấm cúng... nhưng sao lại có liên quan đến Sở Lan được chứ?

- Trình thái lão gia trước khi diệt môn có 2 người con trai, 1 người là cha của Lăng phu nhân, người kia là thúc phụ của Lăng phu nhân, người thúc phụ kia có đến tận 10 tiểu thiếp và 1 thê tử, cha ruột của cô ấy là con trai của tiểu thiếp trẻ tuổi nhất trong phủ lúc bấy giờ, vị công tử đó không được sủng ái của cha lầ mấy vì thói trăng hoa nhưng hắn có tài văn thơ hàng đầu trong phủ, hắn đem lòng yêu một cô nương nghèo ở ngoại ô Cô Thành, vì gia cảnh nên cô nương đó chỉ có thể làm thiếp của Trình gia, sau gần 3 tháng về nhà thì nàng ta mang thai Sở Lan, khi thê tử chính thất của cha hắn hay tin phản quân sắp đến thì liền tìm cách đuổi ra khỏi nhà nhằm bảo vệ huyết mạch cuối cùng của nhà họ Trình vì bà ấy và các tiểu thiếp khác đều không sinh được con, cả hai nương tựa nhau ở ngoại ô Bắc Thành cho đến lúc vị tiểu thiếp đó hạ sinh, vừa hạ sinh được vài ngày thì cả hai người họ bị tay sai của Bình Nguyên Vương phi giết chết, cùng lúc đó chính là khi Bắc Thành bị đánh chiếm, bà ta đã sắp xếp cho người giết tiểu thư Lăng gia từ trước nên liền sai thuộc hạ bế đứa bé kia đến bán cho Lăng lão phu nhân, nhưng bà ta không ngờ kẻ địch của bà ta vì ứng cứu bà ta mà bỏ lại đứa con còn bọc tả, bà ta trở về Hoàng Thành trước là vì muốn được sống sau là bày mưu đảo lộn cuộc sống của đứa trẻ kia nhằm phá hoại mái nhà nhỏ của Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng mà thôi... - nữ nhân trung niên kể

- ngươi nói bậy, mẹ ta trở về đây ngày ngày đau ốm sao lại làm được những chuyện đó - Cảnh Nghi quát

- đúng, bà ta đau yếu là vì bà ta u uất sinh bệnh, nhưng thực chất là trúng phải độc "thiên khai" do bà ta bào chế mà ra đó thôi, "thiên khai" khiến cơ thể dần suy nhược sau nhiều năm sẽ mất mạng vì tổn hại nguyên khí quá nhiều... lý do bà ta trúng phải chính là vì bà ta muốn độc chết cái tên thuộc hạ do bà ta sắp xếp đưa Sở Lan đến tay Lăng lão phu nhân, khiến hắn ôm sự thật xuống suối vàng, nhưng bà ta nào ngờ hắn có chuẩn bị trước, hắn vốn muốn tráo chén kịch độc mà hắn chuẩn bị cho bà ta nhưng cả hai người họ nào ngờ chính họ đã tráo nhầm cơ chứ, khi cả hai đều muốn đánh lừa nhau thì lại trúng phải cái bẫy của bản thân.... bà ta thì càng ngày càng yếu đi còn tên kia một bước xuống suối vàng.... nói ra sẽ không ai tin nhưng đó chính là nhân quả báo ứng do bọn họ tạo ra mà thôi.... - nữ nhân kia đáp lại

- ngươi nói láo, nếu là mẹ ta làm thì tại sao ngươi có thể biết được những chuyện này chứ? - Cảnh Nghi quát

- vì ta chính là nô tì trong phủ của bà ta khi xưa đây, là ta chính mắt nhìn thấy chính tai nghe được cuộc trò chuyện đó, sau này ta vì lỡ làm vỡ đi chiếc bình lưu ly mà bà ta thích nhất nên bà ta đã cho người đánh ta rồi bán ta vào lầu xanh.... ta lúc đó cũng đã lớn tuổi may mà Bạch y vệ mua ta về cưu mang ta nên ta mới sống được đến lúc này để nói những lời này đây....

- bà là Tần thị, tì nữ ở nhà bếp sao? - Cảnh Nghi nheo mắt

- phải, là ta... cậu còn nhớ ta sao? - bà ấy nhếch môi

Cảnh Nghi gương mặt đầy thất vọng, bởi nếu bà ta thật sự là Tần thị thì những điều bà ta nói có thể tin được vì lúc nhỏ hắn đã từng nghe thoáng qua âm mưu của mẹ hắn nói với một người, nhưng lúc đó chỉ là đứa trẻ nên không bận tâm... giờ đây hắn nghe được những lời này thốt ra từ miệng của Tần thị liền cảm thấy thất vọng vô cùng. Hoàng hậu cất giọng

- nếu tất cả là sự thật, vậy thì Sở Lan là người tôn quý nhất trong các tiểu thư ở kinh thành... vậy nếu việc giết người kia là thật thì cũng không thể trách tội được cô ấy... Lăng phu nhân, cô có gì muốn nói không?

Thiếu Phụng lạnh lùng đáp lời

- thần phụ nguyện nghe theo ý của thánh thượng không dám trái ý, chỉ là dù cho vị tiểu thư kia thật sự là huyết mạch của Trình gia ta thì ta đây cũng không dám nhận thân thích... ta đây không có số tốt thế để hưởng ké phước phần đó đâu

- Lăng phu nhân...

Sở Lan khó khăn lê bước đến quỳ trước mặt Thiếu Phụng, nàng dập đầu 3 lần rồi tiếp lời

- 3 lạy này thay cho ơn dưỡng dục bấy lâu nay, nhưng người yên tâm, ta sẽ cố gắng điều tra ra chân tướng việc tổ mẫu bị hại.... ta tuyệt đối không phải loại người tàn nhẫn ra tay với người có ơn nuôi nấng ta từ nhỏ đâu...

Từ trong đôi mắt nàng rơi xuống 2 hàng nước mắt. Cảnh Nghi bên kia cũng lật tấm chăn ra bước xuống giường, nàng quay sang nhìn hắn ngỡ ngàng

- sao chàng...?

Hoàng đế chen vào

- lúc nãy là ta chỉ muốn thử cô một chút thôi, ta muốn xem xem cô có thật sự yêu thằng nhóc này của nhà ta hay không thôi, không ngờ cô lại....

- bệ hạ, ngài thử ta sao? - Sở Lan liếc mắt lên đầy thất vọng

Hoàng đế khó xử không biết nói gì, nàng quay sang nhìn hắn

- cả chàng cũng muốn thử ta sao?

- A Niệu, nàng nghe ta nói đã...

- chàng im đi, rõ ràng là ta thấy chàng bị đánh đến chảy cả máu, bây giờ chàng lại như không có gì đứng trước mặt ta như vậy sao? - nàng thất vọng quát to

Du quý phi vội lên tiếng bênh vực

- đừng tức giận mà, chẳng qua bệ hạ có ý tốt muốn nối lại dây tơ hồng cho hai ngươi mà thôi, lúc đầu Cảnh Nghi bị đánh là thật nhưng số máu kia là do hai tên lính kia đổ máu động vật lên thôi... còn việc để đám quan binh kia đánh nhau với cô là ý của Hoà Gia muốn xem xem cô yêu Cảnh Nghi cỡ nào thôi, con bé chỉ muốn chắc chắn rằng sự hy sinh mối hôn sự của nó là đáng thôi, lúc nãy con bé có nói là sẽ nhường lại mối hôn sự cho cô nên là....

- ta không cần mối hôn sự này đâu... đến cả tình cảm của ta các người cũng đem ra chơi đùa được... ta rẻ mạt như vậy sao, ta rẻ mạt đến mức cần người khác nhường lại hôn sự sao.... ta không thèm, các người cứ việc thành thân ta không quan tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro