Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Nguyệt nghe thấy những lời kia cũng tức giận nói

- các người nghĩ tiểu thư nhà ta cần phu quân đến điên rồi sao hả? Châu Cảnh Nghi nhà các người có tặng cho nhà ta thì cũng chỉ là nam nhân tầm thường không đáng xu nào đâu...

- A Niệu, ta không muốn gạt nàng... chỉ là lúc đó nhìn thấy nàng phát điên như vậy ta... ta xúc động quá nhiều nên mới không nói cho nàng nghe...

- không cần nữa đâu, ta biết rồi... các người cũng chuẩn bị thành thân rồi, ta không phiền nữa... thân phận ta đã rõ rồi, vậy ta cũng xin một lần lộng quyền quyết định hôn sự của ta vậy... ta sẽ theo như chỉ định trước kia, gả cho...

Đang nói được một nửa thì trước mắt nàng mờ dần rồi bao trùm bởi màu đen. Nàng đang quỳ thì ngã ra đất ngất lịm đi, A Nguyệt chạy đến đỡ nhưng chậm hơn Cảnh Nghi một bước, chiếc áo choàng kia lúc này đã để lộ ra vết thương trên cánh tay của nàng, A Nguyệt và Ám Linh vén áo choàng ra thì thấy rất nhiều vết thương ẩn đã bắt đầu chảy máu. Trong giang hồ, kẻ tạo ra được vết thương ẩn phải trải qua rất nhiều cuộc tập luyện nghiêm khắc, khi đánh đôi phương sẽ không thấy đau đớn nhưng sau một lúc sẽ chảy máu và vì mất máu mà tổn thương nguyên khí.

Cảnh Nghi liếc sang Hoà Gia đang run sợ kia một cái khiến nàng ta xanh cả mặt, đại sảnh lúc này ráo rít cả lên. Hoàng hậu sai Nguỵ Linh Châu đi chuẩn bị phòng và mời thái y đến. Cảnh Nghi bế nàng lên chạy về gian phòng lúc trước của nàng ở An Hoà Cung.

Bất chợt Di Giai đứng gần đấy nhìn thấy phía dưới tấm áo choàng bị nhuộm đỏ máu, theo trực giác cô nhìn xuống mặt sàn thấy một vũng máu đỏ tươi vẫn còn rất ướt. Di Giai vội chỉ cho Ám Linh, cô thoáng cái đã hiểu ra gì đấy liền xông lên hỏi chuyện

- bệ hạ, lúc nãy ngài nói ai ra chủ ý đánh tiểu thư nhà ta?

- là Hoà Gia... là cô ấy...- Hoàng hậu chỉ tay

Ám Linh xông đến tóm lấy cổ áo Hoà Gia cảnh cáo

- cốt nhục của Trình gia ta mà có bề gì ta nhất định khiến cô chết không toàn thây, nghe rõ chưa

Ở gian phòng kia lúc này, A Nguyệt giúp Cảnh Nghi vén chăn ra rồi cởi bỏ áo choàng của Sở Lan ra, Cảnh Nghi đặt nàng xuống giường rồi chợt nhận ra bàn tay hắn có gì đó hơi ẩm ướt, hắn nhìn xuống bàn tay mình thấy máu đã ướt đẫm đỏ hết bàn tay. Dường như hắn nhận ra điều gì nên liền lùi lại với gương mặt đau khổ

Hắn xông ra ngoài tìm đến Hoà Gia, hắn vung tay tát thật mạnh khiến nàng ta ngã nhào ra sàn, hắn gào lên

- cô nghĩ cô là ai hả, chẳng phải ta từng cảnh cáo cô đừng động đến nàng ấy rồi sao? Bây giờ cô xem cô đã làm gì kia kìa, nàng ấy và con ta mà có bề gì ta sẽ lấy mạng cô...

Hoà Gia sợ hãi hiểu ra chuyện liền bò dưới sàn níu lấy y phục của hắn cầu xin

- A Thạnh, A Thạnh... là Trường Lạc, là cô ta hại ta, là cô ta đưa ra chủ ý mà A Thạnh... chàng tin ta đi, ta... ta không muốn đâu A Thạnh... ta không biết cô ta mang thai... A Thạnh, chàng tin ta đi...

- im đi, là cô lòng dạ độc ác mới dám làm như thế, Hạ Trường Lạc nếu bày mưu thì chẳng lẽ cô ngu ngốc đến nỗi thực hiện theo sao, trong khi ta đã nói với cô từ sớm rồi, nhưng là cô tâm địa xấu xa mà thôi - hắn vung chân đẩy ngã Hoà Gia ra

Cả điện sững sốt trước hung tin ấy, hoàng đế sốc đến lặng cả người, hắn lẩm bẩm

- là trẫm, là trẫm tiếp tay hại chết con của A Thạnh...

Hoàng hậu và quý phi vội vả an ủi. Hoà Gia sợ đến khóc lóc dưới sàn dập đầu liên tục. Hoàng hậu ra lệnh Di Giai đưa Hoà Gia về phủ đóng cửa sám hối không được ra khỏi cửa trong 3 tháng.

Đám quan binh mà Hào Gia sắp xếp, toàn bộ được phát hiện đã tự tử ngay khi hoàng đế ra lệnh bắt giữ để điều tra.

Sau một khoảng thời gian rất dài, thái y bước ra quỳ xuống than thở

- điện hạ, thần bất tài không thể cứu được đứa bé... cái thai còn quá non tháng non ngày còn chưa được 2 tháng nên khó mà giữ được... điện hạ xin bớt đau lòng... quận chúa cô ấy...

- còn gì khanh mau nói đi đừng ấp úng nữa - quý phi lo lắng

- quận chúa là bị đánh vào bụng nên mới truỵ thai, vùng bụng bị thương khá nặng chỉ e sau này khó mà sinh được nữa... quận chúa còn quá trẻ, nếu bồi bổ thì thần cũng không đảm bảo được việc mang thai lần nữa....

Cảnh Nghi đầy đau khổ khuỵ gối xuống sàn... A Nguyệt và Ám Linh cũng rất tức giận nhưng không thể trách hắn, đến cả hắn cũng không ngờ đến việc nàng mang thai, càng không ngờ lại vị kẻ gian hãm hại đến thế này. Hắn lê bước vào bên trong phòng, những người bên ngoài không muốn làm ảnh hưởng nên chỉ có thể giải tán.

A Nguyệt và Ám Linh đưa Tần thị ra khỏi cung trở về lại gian tiệm kia nghỉ ngơi. Thiếu Phụng lạnh lùng rời đi không ngoảnh đầu lại.

Cảnh Nghi ngồi bên giường nắm chặt bàn tay của Sở Lan kề lên má. Hắn chầm chậm rơi nước mắt đau khổ nói

- sao nàng không nói cho ta biết, hôm trước ở mật thất... khi hai chúng ta ân ái, ta đã thấy nàng có biểu hiện rất lạ... sao khi đó nàng không nói chứ... sao nàng cứ tự mình chịu đựng như thế hả?

Đôi mắt nàng từ từ mở ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc kia nàng nghiêng đầu nhìn xuống nam nhân bên giường. Nàng yếu ớt cất lời

- ta làm sao thế? sao lại nằm ở đây?

Hắn nhìn thấy nàng tỉnh lại liền vui mừng, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi han

- nàng còn đau không, có thấy khó chịu ở đâu không?

- trả lời ta đi đã...

Hắn trách móc nàng như giọng lại buồn đến vô cùng

- sao nàng mang thai lại không nói cho ta biết... mấy hôm trước còn để mặc chúng ta như thế... sao lại mạo hiểm đánh nhau với đám quan binh kia làm gì chứ...

- có phải là mất rồi không? - nàng rưng rưng nước mắt

Hắn dịu dàng an ủi

- rồi sẽ có nữa mà, có lẽ bây giờ không phải là lúc....

Nàng đau đớn nấc lên từng tiếng, hắn vội vả ôm lấy nàng, nàng đưa tay che miệng để tránh phát ra thành tiếng, nhìn nàng như vậy hắn càng đau hơn nữa... Nàng tự trách

- nếu ta nghe lời cô cô ở lại dưỡng thai có lẽ đã không mất, nếu ta bình tĩnh hơn là không sao rồi, nếu ta đủ sức chống lại chúng bảo vệ cái thai có lẽ đã không mất oan như thế, nó còn chưa đủ 2 tháng kia mà... là ta không tốt, là ta quá háo thắng quá bướng bỉnh....là do ta nên mới như thế

Hắn ôm chặt lấy nàng rồi đáp lại, giọng hắn nghẹn ngào

- không phải do nàng mà, là do ta không tốt... lẽ ra chúng ta đã có một gia đình nhỏ, nhưng là do ta mà tất cả tan nát... nhưng con mất rồi sẽ có nữa mà, nàng đừng quá đau khổ lại ảnh hưởng đến sức khoẻ...

Nàng khóc rất to khóc đến nấc lên từng cơn, nàng đau đớn co cả cơ thể lại thu mình ngồi gọn trong vòng tay của hắn. Hắn lúc này đã rươm rướm nước mắt, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt đầy uất hận, giọt nước mắt của hắn chảy dài trên má rơi nước bàn tay của nàng.

Bên ngoài cửa lúc ấy, Mặc Thiện Quân siết chặt trong tay chiếc hộp gỗ mà lúc trước đã tặng cho nàng. Hoá ra là A Nguyệt biết nàng không muốn gả cho hắn nên đã thay nàng trả lại món quà kia lại thay nàng nói ra lời từ hôn. Hắn đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa lắng nghe từng câu của hai vị bên trong, trong lòng hắn cũng buồn nhưng đâu đó lại chớm nở sự ghen tuông thù hận.

Hoàng hậu cất bước đến thăm nom nhìn thấy Mặc Thiện Quân vẫn đứng bên ngoài liền cất giọng hỏi

- có phải ngươi thấy nuối tiếc lắm phải không?

Mặc Thiện Quân giật mình trấn tĩnh rồi nhanh chóng cúi đầu thỉnh an, hoàng hậu mĩm cười nói

- có tiện cùng bổn cung uống chén trà không?

- được cùng hoàng hậu uống trà đã là phúc phần 3 đời Mặc gia của thần - hắn hạ giọng

Nguỵ Linh Châu dịu dàng nâng ấm trà rót vào chung cho hoàng hậu và Thiện Quân, hoàng hậu nhẹ giọng

- lúc nãy thấy ngươi có vẻ u sầu, có lẽ là đang nuối tiếc lắm đúng không?

- ý nương nương là.... - Thiện Quân thắc mắc

- lẽ ra người ôm cô ấy trong lòng phải là ngươi, người cùng cô ấy tạo ra một sinh mệnh cũng là ngươi, nhưng bây giờ cô ấy lại tựa vào lòng Cảnh Nghi, lại mang cốt nhục của Cảnh Nghi nhưng Cảnh Nghi lại chính là người khiến cô ấy đau lòng lại gián tiếp khiến cô ấy mất đi hài nhi... nếu ta là ngươi ta cũng không phục - hoàng hậu nhâm nhi chén trà

- nương nương quả nhiên là mẫu nghi thiên hạ, chút tâm tính vặt này của thần mà cũng để người nhìn thấu... - Thiện Quân thở dài

- thứ cho ta nhiều lời, công tử tuy không có công danh hiển hách bình định thiên hạ như Thần vương nhưng suy cho cùng cũng là người phò tá bên cạnh bệ hạ tương lai cũng không hề thua kém Thần vương, ấy thế mà Sở Lan cô nương kia lại là người được voi đòi tiên có được người này nhưng cũng muốn có người kia - Nguỵ Linh Châu nhếch môi tỏ vẻ dè bĩu

- nhưng cô ấy cũng là cô nương bình thường, mơ mộng về một lang quân như ý cũng không sai, cô ấy chứ là không may đem lòng trao cho Cảnh Nghi để rồi mắc phải quá nhiều chuyện như thế  - hoàng hậu cất lời

- nương nương mời thần đến đây e là đã có ý từ trước, nếu nương nương không ngại cứ nói thẳng không cần để Nguỵ cô nương nói bóng gió - Thiện Quân hiểu ý liền chen lời

- quả là ta không nhìn nhầm người, Sở Lan là cô nương tốt nhưng tính tình quá cứng đầu cộng thêm đã vướng vào không ít thị phi với Cảnh Nghi, nay lại thêm chuyện mang thai... tuy thai đã mất nhưng ta vẫn mong hai người bọn họ có thể cùng nhau bù đắp lại, vì thế ta hy vọng ngươi từ bỏ ý định cưới Sở Lan...

Hắn cau mày phản bác

- nương nương, thần kính trọng người nhưng việc này e là rất khó, hôn sự là do bệ hạ ban cho... thần đây không dám trái ý, hơn nữa chỉ vừa ban hôn không lâu nay lại huỷ sẽ khiến người dân trong thiên hạ chỉ trích bệ hạ là người dễ thay đổi ý định sẽ không hay với danh tiếng của bệ hạ

- bổn cung đã bàn bạc với bệ hạ rồi, tam công chúa vẫn chưa thành thân... nếu vẫn giữ hôn sự nhưng đổi người thì vẫn được không phải sao? - hoàng hậu lúc này lại biểu hiện rõ trên gương mặt sự tâm cơ khó hiểu

- nương nương, chuyện này e là không được... - Thiện Quân hốt hoảng

- bổn cung cho ngươi 1 tháng để suy nghĩ, tin tức ngươi và Sở Lan vẫn chưa được lan truyền nên nếu ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy đến tìm ta... ngươi về đi bổn cung cần nghĩ ngơi - hoàng hậu xua tay

Hắn không thể nào phản bác chỉ đành rời khỏi với tâm trạng rối bời.

Nguỵ Linh Châu dịu dàng cất lời

- nương nương, nếu Mặc công tử này đồng ý với yêu cầu của người thì kế hoạch giữ Sở Lan cô nương lại bên cạnh của ngươi đã thành công 1 nửa rồi

- Sở Lan này thông minh lanh lợi lại có thể giúp ta bày ra không ít kế sách đối phó Vinh phi, nay lại có thân phận tôn quý... giữ cô ta lại bên cạnh ắt sẽ có lúc cần đến - hoàng hậu đưa đôi mắt đầy tâm cơ nhìn Nguỵ Linh Châu

Sáng hôm sau, hoàng đế sau khi thượng triều liền đến An Hoà cung dùng bữa, hoàng đế cho người đến phòng nhẹ nhàng gọi Cảnh Nghi sang nói chuyện.

Sở Lan giật mình tỉnh giấc liền gượng thân thể yếu ớt bước ra cửa, Cảnh Nghi đi đến căn phòng gần đó bước vào rồi lén lút nhìn xung quanh. Sở Lan chầm chậm lê cơ thể yếu ớt đến một góc tường nghe lén

- A Thạnh, trẫm không ngờ cái trò thử lòng này của chúng ta lại khiến Sở Lan mất đi đứa con lại mất đi khả năng làm mẹ.... - hoàng đế khó xử

- bệ hạ, tuy nói đã hại đến nàng ấy nhưng đã giúp chúng ta trong nhất thời khống chế được Hoà Gia, bây giờ cô ta đã nghĩ bản thân hại đi con của thần chắc chắn sẽ nghe theo lời của thần và sẽ giúp chúng ta trong việc tìm ra chân tướng Bắc Thành năm đó

- nhưng ảnh hưởng đến Sở Lan ngươi không thấy đau lòng sao?

- thần đau lòng chứ, mất đi đứa con thần cũng áy náy nhưng để chân tướng năm đó sáng tỏ... thần chỉ đành cắn răng hy sinh đứa bé cũng không sao... thái y cũng nói nàng ấy khó mà mang thai chứ không hẳn là không thể, nếu sau lần này thần và nàng ấy có thể bên nhau thêm lần nữa thì thần cũng không đặt nặng việc có con với nàng ấy... chỉ cần nàng vui vẻ hạnh phúc bên cạnh thần là đủ rồi...

- ta cũng đã bàn với hoàng hậu việc này, nhưng ta không biết Mặc Thiện Quân có dễ dàng từ bỏ Sở Lan hay không, càng không biết Sở Lan có nghe lời khuyên của nàng ấy không...

- thần đã làm quá nhiều chuyện khiến nàng ấy đau khổ, chỉ mong nàng ấy mở lòng cho thần thêm cơ hội bù đắp... nhưng việc thành thân với Hoà Gia cũng phải diễn ra, chỉ cần có được Hoà Gia bên cạnh thì đại sự mới có thể thành...

RẦM.... tiếng cánh cửa mở ra đập vào tường phát lên khiến hoàng đế và Cảnh Nghi giật bắn mình.

Di Giai vì lo lắng mà vào cung thăm Sở Lan đã thấy nàng đứng bên cạnh tường với hai hàng nước mắt ướt đẫm. Di Giai đứng nghe câu chuyện bên trong cũng hiểu vấn đề liền đỡ Sở Lan đi đến đạp phăng cánh cửa, Di Giai quát

- nếu muội ấy mở lòng thì bổn tiểu thư cũng không để muội ấy bị ngươi lợi dụng nữa

Cảnh Nghi bất ngờ với tiểu cô nương yếu đuối bên cạnh Di Giai. Hắn vừa định bước đến gần thì Sở Lan đã rút chiếc trâm gỗ trên tóc kề vào cổ mình rồi cất lời

- ngươi dám bước thêm một bước ta chết cho ngươi xem...

- A Niệu, nàng nghe ta nói có được không? - hắn lo lắng nói

- ngươi im đi, ta còn tưởng đứa bé mất đi ngươi sẽ đau lòng mà tìm đến kẻ chủ mưu giết hắn báo thù, nhưng không ngờ ngươi chính là chủ mưu lại còn đang muốn thành thân với kẻ gián tiếp giết chết con của mình... - Sở Lan đau khổ

- Châu Cảnh Nghi, ngươi tưởng ai cũng như đám tiểu thư trong kinh thành đều mơ tưởng được ngươi cưới về sao, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, bao nhiêu lần tổn thương muội ấy nay lại xem con của muội ấy là công cụ giúp ngươi làm việc... ngươi có còn là người không hả? - Di Giai quát

- các người nghe ta nói đã... - Cảnh Nghi lên tiếng giải thích nhưng liền bị Di Giai ngăn lại

- im đi, hôm nay ta sẽ đưa muội ấy rời khỏi đây, rời khỏi những kẻ xem muội ấy là công cụ làm việc... - Di Giai tức giận

Di Giai dìu Sở Lan ra ngoài, Cảnh Nghi liền đuổi theo, Sở Lan tức giận quát lên

- nếu ngươi còn đuổi theo, ta sẽ chết cho ngươi xem đấy, ngươi mau cút khỏi mắt ta đi... mau cút đi

Hắn đau khổ đi chậm lại, hắn lo lắng nhìn theo bóng dưng của nàng. Vừa ra khỏi cửa An Hoà Cung, nô tì của Di Giai đã nhanh nhẹn khoác áo choàng lên cho Sở Lan. Di Giai liền nói

- mau đỡ muội ấy lên lưng ta, muội ấy yếu như thế e là không thể tự đi được đâu

Sở Lan lo lắng nói

- tỷ sao có thể cõng ta được chứ...

Di Giai cau có nói

- đừng nói là cõng muội, bây giờ ta còn thể liều mạng vì muội còn được...

- tiểu thư yên tâm, A Nguyệt cô nương đang đợi ở bên ngoài, bây giờ chúng ta ra đến ngoài đấy sẽ có người tiếp ứng ngay... - nô tì của Di Giai nhanh nhảu nói

Không nhiều lời, nô tì đấy giúp Di Giai cõng Sở Lan ra ngoài, ba người đi rất lâu mới ra được đến cửa cung. A Nguyệt nhìn thấy Sở Lan bất động trên lưng Di Giai liền chạy ào đến giúp đỡ. Di Giai liền nói

- mau đưa muội ấy rời khỏi đây đi, ta giúp cô ngăn chặn đám người trong cung, ta e là Châu Cảnh Nghi sẽ không dễ dàng buông bỏ muội ấy đâu chắc chắn sẽ đuổi theo...

- đợi khi cô ấy đến nơi an toàn, ta sẽ quay lại tìm cô - A Nguyệt đỡ lấy Sở Lan rồi đáp lại

Chớp mắt bóng dáng của nhóm người A Nguyệt đã mất hút. Di Giai thở dài thầm nghĩ

"A Niệu, sao muội lại đâm đầu vào cái tên Châu Cảnh Nghi kia chứ... lần này hãy đi thật xa, thật xa... đừng quay lại nơi đau khổ này nữa... tỷ tỷ thay muội tìm ra hung thủ giết Lăng lão phu nhân, nếu có duyên ắt sẽ tương phùng."

Trên chiếc xe ngựa đang phóng nhanh như gió qua các hàng cây, tiểu cô nương Sở Lan vẫn đang hôn mê, bên cạnh là Bạch Chân đang dùm đủ loại kim châm đâm vào các huyệt đạo trên người nàng. Cả cơ thể nàng lúc này nóng rang như lửa đốt, Bạch Chân hét lên để người đánh xe nghe thấy

- mau tăng tốc, thiếu chủ không ổn rồi, mau về Trình gia trang... mau lên!

Thần Vương phủ lúc này, Châu Cảnh Nghi giam mình trong phòng tối suốt mấy ngày liền, hắn như kẻ không hồn ngồi giữa phòng. Thâm tâm hắn lúc này là mớ hỗn độn... áy náy, tội lỗi, đau lòng cứ trỗi dậy khiến hắn từ chàng trai khiến bao cô gái rung động nay đã hốc hác như cái xác khô.

Bội Sam ngày ngày sang gõ cửa nhưng đều không có hồi âm.

Thoắc cái đã đến ngày hắn thành hôn với Hoà Gia, thay vì treo đèn kết hoa hắn lại ra lệnh cho thuộc hạ giữ nguyên vẹn không được bày trí thêm gì cả.

Hoà Gia trang điểm xinh đẹp tựa hoa, hỷ phục rực rỡ trang trọng. Hoà Đức Vương phủ trang hoàng lộng lẫy thể hiện rõ sự tôn quý của vị tân nương kia. Hoà Gia như tiên tử bước lên kiệu hoa, Cảnh Nghi ngồi trên ngựa không một cảm xúc hiện trên mặt. Rõ ràng là quận chúa cao quý ấy vậy mà lại chẳng được tân lang vào cửa đón mà chỉ đứng bên ngoài chờ nàng ta được Hoà Đức Vương phi dắt tay tiễn ra cửa. Làm vương phi mà thể diện còn không bằng trắc vương phi như Bội Sam, hôn lễ còn thê lương hơn gấp mấy lần Bội Sam....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro