Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm trôi qua, chẳng ai có tin tức gì của Sở Lan. A Nguyệt lúc trước đã nói sẽ quay lại tìm Di Giai ấy vậy mà đã nửa năm chẳng thấy bóng hình.

Lăng Phi Vũ và Lăng Phi Yến cho người tìm Sở Lan khắp nơi nhưng cũng chẳng tìm được dù chỉ là một sợi tóc. Mặc cho phu quân lo lắng cho Sở Lan, Thiếu Phụng lại chẳng mảy may đếm xỉa. Thiếu Quân và Thiếu Nhân nhớ nhung vị muội muội ấy của mình cũng đã đích thân đi tìm.

Châu Cảnh Nghi cho thuộc hạ lùng sục từng con đường từng ngỏ hẻm đến cả từng thôn trang cũng chẳng có tâm hơi. A Khởi và A Phi trong suốt nửa năm qua ngày ngày đều lấy đất làm giường lấy trời làm chăn quyết tâm tìm cho bằng được tung tích của "thiếu phu nhân" của mình.

Hoàng hậu và Mặc Thiện Quâ cũng âm thầm cho người đi tìm nhưng cũng chẳng có được gì ngoài sự im lặng.

Trời đã đổ tuyết, Trình gia trang rộng lớn đã bị phủ trắng bởi lớp tuyết dày cộm. Trong suốt nửa năm qua, Sở Lan dưỡng bệnh ở đây cũng đã khoẻ hơn hẳn, tâm trạng thì vẫn cứ như thế... nàng ngày ngày gieo tâm trí của mình vào việc trồng cây, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi nàng đã trồng được một khu vườn rất lớn.

Ở Trình gia trang, trước khi Bạch y vệ đưa nàng đến đã có sẵn một vườn mộc lan nhưng đều không tươi tốt, nàng không chỉ "cứu" khu vườn mộc lan còn trồng hàng chục loại hoa bên dưới... Bạch y vệ bây giờ mới là gia đình của nàng, còn Bạch Chân bây giờ đã không khác gì mẫu thân của nàng, A Nguyệt và Tiểu Đào càng là tỷ muội một nhà với nàng.

- thiếu chủ - tiếng gọi thất thanh của một nam nhân vang lên

Sở Lan đang cùng Bạch Chân thưởng trà bên mái hiên nghe thấy liền nhìn sang, hắn là một người trong Bạch y vệ, hắn tay cầm một lá thư tiến đến nói

- thuộc hạ nhận được lá thư này từ Nguyệt cô nương ở kinh thành, cô ấy nói là nhị cô nương nhà họ Lăng đang gặp chuyện

Sở Lan cầm lấy lá thư chậm rãi mở ra đọc, đọc xong nàng đưa sang bếp lửa đang cháy bập bùng bên cạnh đốt đi, Bạch Chân hỏi

- là Yên Chi sao?

- tỷ ấy vốn dĩ đã phải thành thân với người ở quê nhà mẹ rồi, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà bây giờ tỷ ấy đang dính vào thị phi gian díu với Mặc Thiện Quân rồi, hôn phu đã bị giết, tam thẩm ngã bệnh e là không qua khỏi mùa đông năm nay... - Sở Lan điềm tĩnh nói

- e là cô muốn trở lại đó rồi có phải không? - Bạch Chân như nhìn thấu tâm can

- đã đến lúc trở về đó rồi, Hoàng Thành kia e là sắp có một trận hỗn chiến nữa rồi...

Ngay trong đêm đó, Bạch y vệ thu dọn hành lý tức tốc trở về kinh thành. A Nguyệt và Vân Ám Linh đã thay Sở Lan sửa sang lại căn tiệm lúc trước và khai trương tiếp khách từ lâu và đặt tên là "Ninh Tịch Lầu".

Chỉ trong vài ngày nhóm người của Sở Lan đã về đến kinh thành, một nửa họ giả làm thương nhân đến Ninh Tịch Lầu làm khách nửa kia ẩn nấp trong thôn trang ngoài thành chờ lệnh.

Mấy ngày sau

Trong cung hôm nay tổ chức gia yến "Lập Đông", các phi tần, công chúa, hoàng tử cùng nhiều quý tộc trong thành đổ xô về cung tham dự. Lăng gia, Vạn gia, Hạ gia, Mặc gia.... đều có mặt đông đủ.

Bên ngoài cung lúc này là cổ xe 2 ngựa kéo vừa lớn vừa sang trọng tiến vào, một gia nô tiến đến giơ miếng ngọc bội ra cho tên lính gác cửa khiến hắn giật mình vội quỳ xuống thỉnh an, cổ xe ngựa tiến thẳng về Vĩnh Xuân Cung đang rộn vang tiếng nhạc.

Trong điện lúc này người người cười nói với nhau, Cảnh Nghi dắt theo vương phi và trắc vương phi đang mang chiếc bụng to đến tham dự. Hai cha con họ Vạn lại liên tục cười đùa với "chàng rể" quý Thiếu Quân, Thiếu Nhân bên cạnh lại cùng Diệu Hàm bày trò trêu ghẹo Anh Kiệt. Vinh phi ăn mặc lộng lẫy hơn cả Hoàng hậu liên tục mời rượu hoàng đế. Du quý phi và hoàng hậu lại như tỷ muội trò chuyện đến quên cả trời đất....

Trong lúc ấy, một tiểu thái giám chạy vào giữa điện miệng tươi cười nói

- bệ hạ, bên ngoài là khách quý đang cầu kiến

Cả điện trở nên im lặng, hoàng đế ngơ ngác hỏi

- là khách quý nào?

- vị ấy nói đợi bệ hạ triệu kiến thì mới vào thỉnh an - tiểu thái giám nói

- nếu đã vậy thì cho hắn vào đi, bên ngoài tuyết lớn đừng để khách quý chịu lạnh - hoàng hậu đáp lời

Dứt lời tiểu thái giám chạy ra ngoài. Mọi ánh mắt lúc này dồn về cửa đại sảnh để xem xem vị khách quý kia là ai.

Một nữ nhân với y phục đỏ lộng lẫy có tà áo dài lê dưới đất, mái tóc một nửa búi cao nửa xoa dài qua thắt lưng, điểm tô trên tóc là những chiếc trâm cài bằng vàng sang trọng. Khí chất ngút trời từng bước tiến vào trong, nàng ta vừa xuất hiện đã khiến cả sảnh chìm trong sự kinh ngạc.

Châu Cảnh Nghi như chết lặng khi nhìn thấy nàng, hắn lắp bắp khẽ nói

- là nàng, thật sự là nàng sao...

Là Sở Lan, nàng cúi nhẹ người thỉnh an rồi cất tiếng

- bệ hạ, đã lâu không gặp... không biết có còn nhớ thần nữ hay không?

Hoàng đế ngơ ngác đến không nói nên lời, thái tử liền lên tiếng

- quận chúa thân phận tôn quý sao chúng ta quên được chứ, hơn nữa đều là người nhà cả mà có phải không...

Sở Lan nhếch môi "hừm" một tiếng rồi đáp lại

- người một nhà sao? ta không phải người của hoàng thất càng không phải quận chúa gì đó, sao có thể nói là người nhà chứ? câu này của thái tử điện hạ có vẻ đang chê cười "người dưng" như ta rồi

Thấy thái tử đơ ra thái tử phi liền cười cho qua chuyện, nàng cất lời

- Sở Lan muội muội có vẻ xa lánh chúng ta thì phải, nào nào... người đâu mau bày bàn ghế đến bên cạnh ta để Sở Lan muội muội dùng bữa...

Nô tì trong điện nhanh chóng sắp xếp bàn ghế cho Sở Lan, nàng đưa mắt nhìn thái tử phi đang dùng gương mặt dịu dàng nhìn nàng thì liền nhẹ nhàng nói

- thái tử phi đã nhọc lòng rồi

Nàng bước về bàn không nói lời nào, xung quanh là đủ loại ánh mắt đang hướng về nàng. Hoàng hậu khẽ cất giọng

- A Niệu, bấy lâu nay cô đã đi đâu thế hả?

Sở Lan cúi nhẹ đầu đáp

- thần nữ chỉ là dưỡng bệnh ở thôn trang nhỏ ngoài kinh thành, vì thấy ở đấy khá yên bình nên đã không kềm chế được mà ở lại đó tận hưởng... nửa năm qua nương nương vẫn khoẻ chứ?

Hoàng đế lên tiếng có vẻ hơi khó xử

- Sở Lan, chuyện nửa năm trước cô....

Không đợi hoàng đế nói tiếp nàng chen lời với chất giọng dịu dàng

- bệ hạ, trí nhớ thần nữ không tốt, chuyện lâu rồi thần nữ không còn nhớ nữa...

Hoàng đế như trút bỏ được tảng đá đè nén trong lòng bấy lâu liền thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phi Vũ nhẹ giọng hỏi

- A Niệu, con...con vẫn khoẻ chứ?

- đa tạ Lăng tướng quân quan tâm, nhờ phúc của tướng quân Sở Lan vẫn khoẻ

Ba từ Lăng tướng quân thốt lên khiến lòng Lăng Phi Vũ như tan nát, nàng đã không còn là cô con gái nhỏ suốt ngày lẻo đẻo sau lưng hắn nữa, chính hắn đã buông lời cay đắng từ bỏ đứa con này rồi sao giờ hắn lại đau lòng đến thế. Trình Thiếu Phụng trong lòng cũng nhớ nhung nhưng lại chẳng nói câu nào, nhưng có vẻ bà ấy vẫn không giấu được sự mong mỏi cô con gái ấy mà len lén liếc mắt sang nhìn nàng. Ánh mắt ngây thơ đơn thuần ngày nào đã trở thành đôi mắt đượm buồn thấy rõ, nụ cười hồn nhiên lúc trước đã đổi thành cái nhếch môi cho có lệ, dáng vẻ của tiểu cô nương xoắn tay áo đóng xích đu ngày xưa đã biến mất và trở thành cô nương dịu dàng với vẻ trưởng thành và hiểu chuyện... nhìn Sở Lan lâu hơn một lúc bà lại đau lòng thêm một chút.

Vinh phi hống hách nói

- chà, nửa năm thôi mà lại biến cô thành ra thế này sao, hôm nay trở về e là có chuyện quan trọng lắm hả?

Sở Lan mĩn cười đáp

- Vinh phi quả là thông minh sáng suốt, hôm nay ta về đây là vì chuyện của biểu tỷ ta và Mặc công tử... biểu tỷ ta từ nhỏ dịu dàng thông minh, suốt ngày giam mình đọc sách luyện chữ đã thế còn chuyên tâm học và tinh thông cầm kỳ thi hoạ... vừa đến cổng thành ta đã nghe bá tánh bàn tán về tỷ ấy gian díu với Mặc công tử rồi còn hại chết hôn phu, thật nực cười biết bao

- cô mất tích bấy lâu mà sao lại dám nói như biết tất vậy hả? - tam công chúa liếc mắt

- ta và tỷ ấy sống cùng nhau từ thuở bé, đương nhiên là hiểu rõ hơn ai hết - Sở Lan đáp lại

Cảnh Nghi ngồi cách nàng khoảng 1 chiếc bàn liền lên tiếng hỏi han

- A Niệu, nàng vẫn khoẻ chứ?

Sở Lan đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hắn từ trước nhưng sao lại bất giác khó đáp lại thế chứ, nàng như mắc phải thứ gì ở cổ họng khó khăn lắm mới cất giọng

- điện hạ có lẽ đã quên rồi, ta và ngài vốn chẳng thân quen sao lại có thể xưng hô như thế... vã lại, nếu xét vai vế trước kia ta là biểu di tỷ của ngài, xét bây giờ ta và ngài cũng không cùng thứ bật... vẫn mong điện hạ cẩn trọng ngôn từ kẻo lại để người không biết bàn tán

Hắn vừa định cất lời thì Bội Sam bên cạnh đã kéo tay áo hắn rồi nhìn hắn lắc đầu. Bội Sam nặng nề tiến đến bên cạnh Sở Lan, Sở Lan cất giọng nói với hoàng đế

- bệ hạ, chẳng phải mọi người đang vui vẻ dùng bữa sao? nếu đã thế thì đừng vì thần nữ mà khiến mọi người mất ngon

Hoàng đế liền lúng túng nói

- đúng đúng đúng, nào nào, mau dùng bữa... mau cho ca vũ vào góp vui đi chứ hả

Trong một lúc cả điện đã trở lại không khí náo nhiệt lúc nãy, tiếng đàn tiếng hát vang rộn khắp lục cung.

Bội Sam ngồi bên cạnh cất lời

- tỷ tỷ, tỷ còn hận muội sao?

Sở Lan nắm lấy bàn tay Bội Sam vỗ nhẹ rồi mĩm cười

- ở đây không tiện nói chuyện...

Dứt lời, Sở Lan vung tay đẩy ngã chén rượu trên bàn khiến y phục của Bội Sam bị bẩn. Bội Sam hiểu ý liền nói với hoàng hậu

- y phục của thiếp thân bị bẩn, thiếp thân xin phép đi thay y phục sạch sẽ ạ

Hoàng hậu nở nụ cười dịu dàng gật đầu đồng ý, Sở Lan liền tiếp lời

- vậy ta giúp muội một tay....

Sở Lan đưa tay giúp Bội Sam đứng lên rồi cả hai cùng ra khỏi điện, tam công chúa cất giọng chế giễu

- trắc vương phi này giành phu quân của cô ta vậy mà giờ cô ta còn ra vẻ tốt bụng, đúng là không sánh bằng mà

Cảnh Nghi ngồi đối diện đặt chén rượu xuống bàn thật mạnh nghiến răng nói

- tam công chúa mau dùng bữa đi, đấy là chuyện nhà ta không cần cô bận lòng...

Bội Sam cùng Sở Lan tản bộ trong hoa viên, dọc đường được A Nguyệt theo sau bảo vệ, họ trò chuyện

- hắn có đối xử tốt với muội không?

- chàng ấy đối với muội rất tốt, chỉ là từ khi thành hôn đến nay chưa từng chung phòng... như thế cũng tốt, để đôi bên không phải khó xử

- ý muội là sao?

- suốt nửa năm qua, chàng ấy ngoại trừ lúc đến dùng bữa với muội thì ngoài ra chưa từng đến phòng của muội hay thậm chí là Hoà Gia, đêm tân hôn của chàng và Hoà Gia... chàng ấy bỏ mặc cô ấy một mình mà rời khỏi phủ đến sáng mới về thay y phục rồi thượng triều

- sao lại như thế chứ?

- muội không biết, chàng ấy tuy không đến chỗ muội nhưng ngày nào cũng cho người đến hỏi thăm còn mang đồ tốt tới cho muội tẩm bổ, sợ muội buồn chán còn cho người đưa muội đi dạo phố đôi khi lại đến ăn cơm cùng muội một lúc rồi đi... ở bên chỗ Hoà Gia thì khác, chàng ấy chưa bao giờ nhìn đến, dù Hoà Gia nhiều lần muốn dùng cơm cùng chàng nhưng chàng luôn từ chối, không những thế cô ta còn nhiều trò rất là....

- rất là gì chứ, đang nói sao lại ngừng

- có nhiều lúc chàng ấy một mình uống rượu đến say khước, cô ta mặc những bộ y phục thiếu vải nằm trên giường của chàng ấy, còn làm mấy chuyện khó nói hơn nữa... những lúc như thế chàng ấy đều đuổi cô ấy ra, thậm chí còn sai A Khởi mang chiếc giường đó ra đốt...

- sao hắn lại như thế chứ, chẳng phải hắn cầu xin cưới cô ta sao? - A Nguyệt ngạc nhiên hỏi

- ta cũng không biết, nhờ có chàng ấy che chở ta mới sống được đến giờ đấy...

- cô ta làm gì muội sao? - Sở Lan giật mình

- có nhiều lần cô ta muốn muội mất đi đứa bé mà hạ độc vào thức ăn, mới đây còn hạ độc vào than sưởi của muội, có lần còn sai người đẩy ngã muội... may mắn là nô tì bên cạnh muội là do chàng ấy sắp xếp, cô ấy luôn tỉ mỉ quan sát những thứ tiếp cận muội, chưa bao giờ rời muội nửa bước

Sở Lan nghe thế liền thở phào

- thấy muội vẫn tốt là ta an tâm rồi

- tỷ tỷ, muội biết trước kia đã có lỗi với tỷ, nhưng tỷ phải tin muội... chàng ấy thật lòng với tỷ, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để muội nói ra nỗi khổ của muội... đợi khi muội hạ sinh đứa trẻ này bình an muội sẽ đến thỉnh tội với tỷ

- cứ lo cho bản thân muội đi đã, ta và hắn là có duyên không phận, hơn thế nữa giữa chúng ta còn có chuyện không thể giải quyết được... cả đời e là cũng không thể quay lại như trước

Hai người cứ thế nói đến quên cả thời gian, Nguỵ Linh Châu bất ngờ chạm mặt hai người ở hoa viên liền lên tiếng nói

- quận chúa, trắc vương phi... hoàng hậu thấy đã lâu mà chưa thấy hai người trở lại nên cho nô tỳ đi tìm, khách ở yến tiệc đã về gần hết... bây giờ chỉ còn vài người nên hoàng hậu mời quận chúa đến để nói chuyện

- cô về đó trước đi, ta sẽ theo sau... - Sở Lan đáp lại

Nguỵ Linh Châu cúi người rời đi.

Sở Lan cùng Bội Sam trở lại điện, lúc này chỉ còn hoàng đế,hoàng hậu, Cảnh Nghi, Lăng gia và Mặc Thiện Quân. Hoàng đế lên tiếng nói

- bây giờ chỉ còn người trong nhà, ta muốn nhân lúc này nói rõ việc của Mặc gia và Lăng gia có được không?

- lúc trước bệ hạ đã ban hôn cho thần và Lăng tam cô nương, nhưng.... - Mặc Thiện Quân đang nói thì bị ngắt lời

- nhưng bây giờ ta đã không còn mang họ Lăng, hơn nữa ta đã trả lại sính lễ và nói rõ với huynh rồi kia mà - Sở Lan cau mày

- ý ta là... nếu được ta mong bệ hạ sửa lại hôn ước, ban hôn cho thần và Lăng nhị cô nương, lúc trước thần và cô ấy đã có chút giao hảo nhưng chỉ nghĩ là giao tình tầm thường, nhưng trong nửa năm qua... thần phát hiện chúng thần tâm đầu ý hợp, nàng ấy dịu dàng hiểu lễ nghĩa đích thị là nương tử tốt mà thần luôn tìm kiếm... - Mặc Thiện Quân đỏ mặt

Bội Sam ngơ ngác hỏi

- ngài cũng thật là trêu người Lăng gia bọn ta quá đấy, lúc trước ngài cầu xin bệ hạ để lấy biểu tỷ ta, bây giờ lại đổi ý muốn lấy nhị tỷ ta, nữ nhi Lăng gia ta là gì mà để ngài lựa chọn như thế chứ?

- trắc vương phi đừng nóng, ta và Yên Chi trước kia cũng từng có giao hảo nhưng lúc đó cứ cho là đôi bên không có duyên, sau này ta lại vì sự lương thiện thuần khiết của Sở Lan mà rung động... nhưng nửa năm qua ta phát hiện thứ ta thích chỉ là tính lương thiện kia chứ không phải muội ấy và ta nhận ra rằng ta mãi chẳng thể nào quên được Yên Chi... cứ xem ta thế nào cũng được nhưng thật sự người trong lòng ta là cô ấy....

Cả sảnh bắt đầu nhốn nháo cả lên, bọn họ đều cho rằng Mặc Thiện Quân là kẻ đa tình trăng hoa, nhưng chẳng ai nhìn vào ánh mắt của hắn một lần, chỉ có Sở Lan là nhận ra được sự u buồn trong mắt hắn và chỉ có nàng mới nhìn ra được sự khó xử của hắn đang hằn trên gương mặt của hắn.

Đột nhiên bên ngoài cửa xuất hiện bóng người con gái gầy gò xông vào, Yên Chi đã ốm đi rất nhiều nhìn nàng yếu ớt đi rất nhiều. Yên Chi không giải thích gì liền nói

- thần nữ bằng lòng lấy Mặc công tử, chúng thần là nhất lòng nhất dạ nguyện cả đời bên nhau dù cho khó khăn hay nghèo đói...

Thiếu Phụng khó chịu nói

- Yên Chi, con điên rồi sao, một cô nương sao lại nói được những lời như thế?

Yên Chi cắn răng suy nghĩ rất lâu rồi đáp lại

- thần nữ và chàng ấy đã động phòng rồi, nếu không gả cho chàng thì cả đời này cũng không thể gả cho ai khác

Câu nói ấy của Yên Chi khiến cả sảnh ngơ ngác, tiếng xì xầm xôn xao cả lên. Trong khi mọi người đang chỉ trích Yên Chi thì bên kia Cảnh Nghi đưa mắt nhìn vị hoàng đế điềm tĩnh trên cao kia, hoàng đế thở dài quát lên

- ĐỦ RỒI

Cả sảnh yên ắng một cách lạ thường, hoàng đế tiếp lời

- bấy lâu nay trong cung ngoài cung đều rối cả lên chỉ vì chuyện chung thân đại sự của đám các ngươi, bây giờ trẫm mặc các ngươi quyết định, muốn lấy ai cưới ai thì cứ việc thoải mái đi, chỉ cần viết cho trẫm tấm thiệp mời thông báo là được rồi đừng đến đây tìm trẫm cầu xin ban hôn nữa.... giải tán đi

Người trong sảnh đều không đồng tình với quyết định kia nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro