Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vỏn vẹn 3 ngày sau khi quyết định hôn sự của Yên Chi được lan truyền khắp thành, Mặc Thiện Quân mang sính lễ sang Bảo Hiên Lăng phủ nhiều đến suýt chất thành núi.

Sức khoẻ của mẹ Yên Chi cũng đã chuyển xấu đi khá nhiều, Lăng Tuân và Yên Chi phải thay nhau chăm sóc không dám rời một bước. Lăng Phi Phong chẳng có chút động thái quan tâm nào đến đích thê của mình, từ khi Vũ thị qua đời hắn như kẻ điên vậy, không thượng triều thì chỉ nhốt mình trong thư phòng không thì lại đến trước bài vị của Vũ thị thẫn người nhớ nhung.

Lăng Tuân sắp phải vào kỳ thi lại phải chăm mẹ, hắn đã lao lực đến mức chỉ còn da bọc xương.

Sở Lan từ khi từ cung trở về chỉ tập trung vào Ninh Tịch Lâu. Từ ngày khai trương, Ninh Tịch Lâu đông khách đến mức không có chỗ trống để nhét thêm một đứa bé vào, các món điểm tâm và trà rượu ở đây đều được bá tánh ưa thích. Có người còn từ xa lặn lội đến chỉ để nếm thử thứ được gọi là "mỹ vị nhân gian" ở đây.

Sở Lan ở gian phòng phía sau cũng Vân Ám Linh bàn chuyện.

- Hạ Trường Lạc cô ta không phải đối thủ tầm thường, theo như ta điều tra thì dường như cô ta đã biết được chân tướng của sự việc diệt môn năm xưa, nhưng có lẽ cô ta không muốn dừng lại ở đó mà còn muốn độc chiếm cả ngai vàng kia kìa - Vân Ám Linh cau mày

- cô ta đứng sau không ít thị phi của Lăng gia và Châu gia, ngay lần đầu sau khi ta quay về đây ta đã quan sát cô ta rất lâu, cô ta ngoài mặt yếu đuối ngu dốt nhưng thật ra tâm cơ cô ta rất khó mà đoán được... kẻ thù như thế mới xứng đáng đối đầu với ta - Sở Lan mĩm cười

- à phải rồi, Hoà Đức phủ truyền tin đến rằng vị vương phi kia sức khoẻ đã yếu đi rất nhiều e là chẳng qua nổi 3 tháng nữa đâu - Vân Ám Linh tiếp lời

- bà ta cả đời mưu mô tranh giành quyền lực với đám người ở hậu cung kia, sau lại vì Hoà Gia mà bày đủ kế dày vò các cô nương xung quanh Châu Cảnh Nghi, bây giờ chỉ còn chút hơi tàn... thôi bỏ đi, bảo với người bên đó để bà ta sống an nhiên khoảng thời gian cuối đời này đi - Sở Lan rót chung trà cho Ám Linh

- thiếu chủ, còn vị ở Thần Vương phủ thì sao?

- chỗ Bội Sam ta đã sắp xếp người cho nó rồi, nó cũng sắp đến ngày lâm bồn e là người có tâm địa đen tối đã để ý đến nó từ lâu... còn Hoà Gia ta đã cho người theo dõi, chỉ cần cô ta có động tĩnh gì thì sẽ đến đây báo ngay, cô không cần lo đâu - Sở Lan nhẹ giọng

- thiếu chủ, người không định đến thăm tam thẩm đó hay sao?

- ta sẽ đi, nhưng bây giờ chưa phải lúc, vị tam thúc đó của ta vẫn chưa có động thái gì thì sao ta có thể ra mặt đến gặp ông ấy được... ta vẫn đợi chính miệng ông ta nói thật với ta việc hạ độc ta và tổ mẫu kia kìa - Sở Lan ánh mắt bất ngờ thay đổi

Lúc này bên ngoài tiếng Tiểu Đào vang lên

- tiểu thư, bên ngoài có kẻ đang làm loạn, tiểu thư mau đến đó xem đi

Sở Lan nghe thấy liền vơ lấy chiếc mặt nạ bạc bên cạnh đeo lên rồi bước ra khỏi phòng.

Trong sân vườn là cả đám nam nhân đang la hét đập phá cây cảnh trong sân, tên nào cũng to con lớn tướng, người của Ninh Tịch Lâu bước ra can ngăn liền bị đánh đến nằm la liệt. Tiếng Sở Lan từ trên lầu cao vọng xuống thu hút sự chú ý người bên dưới

- các ngươi là người của ai mà lại to gan đến đây làm loạn chỗ làm ăn của lão nương thế hả?

Tên to con bên dưới quát lên

- lão tử là vì cảm thấy thức ăn ở đây dơ bẩn nên mới nói với tiểu nhị đổi món khác, ấy vậy mà các ngươi ỷ đắt khách mà xem thường người khác lại tuỳ tiện đổi món khác đầy gián cho ta ăn, hôm nay ta chỉ là cho các ngươi một bài học thôi

- đồ ăn của bọn ta nổi tiếng vừa ngon vừa rẻ lại sạch sẽ, sao lại nói dơ bẩn được chứ? - Tiểu Đào tức giận quát

- chẳng qua là vài tiểu cẩu thay chủ đến cắn người thôi mà, có gì phải tức giận - Sở Lan khinh bỉ nói

- ngươi nói ai là tiểu cẩu? - tên to con bên dưới quát

- ta cho ngươi 2 con đường, 1 là cút đi về nói với chủ các ngươi đến đây nói chuyện với ta, 2 là ta cho các ngươi bước đến nhưng bò về - Sở Lan đáp lại

- hôm nay lão tử cho nha đầu ngươi biết nặng nhẹ là gì, hôm nay ta nhất định lột cái mặt nạ của ngươi xuống rồi rạch nát mặt ngươi

Dứt lời tên to con lấy ngay thanh đao trong tay ném về phía Sở Lan, nàng lấy trong tay chiếc quạt ngọc ra nhẹ nhàng đánh bay thanh đao lớn kia. Không nói nhiều, nàng đạp vào lan can bay xuống giao đấu với đám người kia.

Chiếc quạt trong tay nàng được gọi tên là "Tịch Ẩn", bề ngoài chỉ là chiếc quạt làm bằng gỗ đàn hương cùng tấm tranh thuỷ mặc được vẽ trên loại giấy bình thường, nhưng trong thân quạt lại là lưỡi dao sắt nhọn và chúng sẽ được giương ra khi cơ quan bên dưới thân quạt được khởi động, trên thân quạt được đính tỉ mỉ một con mãn xà bằng ngọc.

Sở Lan với cơ thể uyển chuyển tung ra rất nhiều đòn nhưng tên kia vẫn có thể đỡ được, cô xoay người vài vòng rồi dùng ngón tay cái ấn nhẹ vào dưới thân quạt khiến các lưỡi dao giương ra, nàng hướng các lưỡi dao về hắn rồi cắt một đoạn trên cánh tay hắn sau lại đạp hắn ngã ra đất, nàng lao đến đưa chiếc quạt đến cổ tên to con ấy khiến hắn bất ngờ bất động.

Phía sau Sở Lan là đám người đi cùng liền xông lên, A Nguyệt đứng trên lầu liền nhảy xuống tiếp ứng. A Nguyệt và Sở Lan hợp sức liền đánh cho đám người đó nằm la liệt dưới đất không ngồi dậy nổi. Tên to con ban nãy ôm lấy vết thương trên cánh tay rồi nói

- nữ hiệp tha mạng, chúng tôi cũng là làm theo lệnh chứ không có ý phá chuyện làm ăn của các vị đâu

- chủ nhân của các ngươi là người họ Hạ đúng không? - Sở Lan thu lại chiếc quạt rồi ôn nhu hỏi

- sao...sao cô biết? - tên to con ngạc nhiên

- lúc nãy đứng bên trên lầu ta đã thấy nô tì của thượng thư phủ đứng bên tửu lầu đối diện quan sát rồi, trở về nói với chủ nhân các ngươi rằng thiếu đông gia của Ninh Tịch Lâu sẽ không giao Lăng Sở Lan cho các ngươi đâu nên đừng hao tâm tổn sức theo dõi bọn ta làm gì.... - Sở Lan quay người bỏ đi

Đám người kia khó nhọc bò ra khỏi Ninh Tịch Lâu dưới ánh mắt hàng trăm người trên phố.

A Nguyệt bên này khó hiểu hỏi Sở Lan

- thiếu chủ, câu nói vừa rồi của cô là sao?

- bọn chúng đến là tìm Lăng Sở Lan, nhưng bọn chúng không biết Lăng Sở Lan lại là thiếu đông gia của Ninh Tịch Lâu, chúng chỉ biết thiếu đông gia của Ninh Tịch Lâu là người biết tung tích của Lăng Sở Lan mà thôi... chi bằng ta biến Lăng Sở Lan mất tích để thiếu đông gia sinh ra, thiếu đông gia là Lăng Sở Lan còn Lăng Sở Lan là thiếu đông gia, để ta xem Hạ Trường Lạc đó mất bao lâu để nhận ra điều này - Sở Lan nhếch môi

Thượng Thư phủ

- một đám vô dụng, ta nuôi các ngươi bấy lâu mà nay căn dặn mỗi việc bắt Lăng Sở Lan mà cũng không xong, cút hết đi!

Hạ Trường Lạc tức giận la hét, Hạ thượng thư ngồi gần đó liền thở dài nói

- không được lần này thì để lần khác cũng được mà, con cần gì phải tức giận

- nếu không có Lăng Sở Lan trong tay thì thiên hạ này còn lâu mới thuộc về Hạ gia ta, chỉ cần cô ta trong tay chúng ta có thể khống chế được Châu Cảnh Nghi, có được con cờ mạnh như Châu Cảnh Nghi thì chúng ta nắm chắc phần thắng rồi còn gì - Hạ Trường Lạc nghiến răng tức giận

Hạ thượng thư gương mặt lạnh nhạt nói

- khi xưa Châu gia và nhà ta khắn khít biết bao, nhờ có chúng ta bọn họ mới giữ được gian sơn bằng không đã rơi vào tay Trình gia từ lâu, nhưng đám người Châu gia không biết tốt xấu lại quên đi ân tình của chúng ta lại còn để người của Trình gia trốn thoát khỏi hoạ diệt tộc đó, năm đó vốn dĩ gian sơn này là của nhà ta... nay con át chủ bài đã xuất hiện thì chúng ta cũng nên thẳng tay một lần giành lại vinh hoa của chúng ta rồi, Trường Lạc... con là người thông minh nên ta mong gian sơn này là con và ta cùng giành lấy, chỉ cần ta đăng cơ đế vị thì con sẽ đường đường chính chính bước lên ngôi vị công chúa độc nhất thiên hạ, còn cái thứ Độc Tôn gì đó chả là thá gì với con cả

Hạ Trường Lạc nghe đến đây liền nguôi giận mà nở nụ cười thật tươi, nàng ta lao vào lòng vị trưởng bối tôn kính ấy.

Trời hôm nay tuyết rơi dày đặc, Châu Cảnh Nghi ngồi ở thư phòng trầm tư rất lâu trước bức tranh vẽ người nữ nhân trong lòng hắn. Suốt hơn nửa năm Sở Lan rời đi, hắn tỉ mỉ hoạ lại từng đường nét trên gương mặt nàng, hắn đã vẽ rất nhiều nhưng bức tranh hoạ nụ cười của nàng vẫn là tâm đắc nhất với hắn, hắn đặc biệt treo nó ở nơi hắn dễ dàng nhìn thấy nhất và cứ thế mà nhìn ngắm qua ngày.

Lúc này bên ngoài cửa có một nha hoàn chạy đến hốt hoảng nói

- vương gia không xong rồi, ban nãy trắc vương phi và vương phi gặp mặt ở hậu viện, không biết vì sao mà vương phi đã vung tay đánh trắc vương phi khiến vị ấy ngã xuống đất, bây giờ đang đau đớn vật vã trên giường e là sắp sinh rồi...

Hắn nghe thế vội vã chạy đến phòng Bội Sam, đứng từ xa hắn đã nghe thấy tiếng la thảm thiết của nàng, tiếng thét như xé toạt cả bầu không khí ảm đạm mùa đông kia.

Hắn bước vào trong nhìn thấy Bội Sam đang vật vã trên giường, xung quanh là các ma ma và bà đỡ đang dốc sức giúp nàng vượt qua "quỷ môn quan" ấy, hắn bất giác nhớ đến hình bóng Sở Lan lúc trước vì hắn mà mất đi đứa con của hắn và nàng, trên ngực trái của hắn đột nhiên lại thấy như co thắt lại. Hắn quát lên với Bội Sam

- cô phải bình an sinh ra đứa bé, cả cô và nó phải sống nghe rõ chưa, có ta ở bên ngoài không kẻ nào dám động đến 2 mẫu tử của cô đâu, nhớ cho kỹ đây... mẫu tử đều phải bình an có nghe chưa

Bội Sam vừa nhìn đã biết vì sao hắn lại nói thế, không phải vì nàng mà vì sự áy náy của hắn dành cho tỷ tỷ của nàng, dù là vậy nhưng đó là tất cả những gì nàng cần ngay lúc này.

Hắn bỏ ra ngoài đi tới đi lui mãi mà bên trong lại chỉ có tiếng la của Bội Sam và tiếng bà đỡ không ngừng hướng dẫn Bội Sam dùng sức sinh con, lúc này từ bên ngoài Sở Lan dắt theo Bạch Chân và Tiểu Đào chạy đến với vẻ mặt lo lắng vô cùng. Hắn thấy nàng đột nhiên đến liền bất ngờ đến chết lặng, nàng vội vã nói với hắn

- nghe nói Bội Sam bất ngờ hạ sinh, ta đưa cô cô đến giúp Bội Sam vượt ải này

Hắn hoàn hồn đáp lại

- cô ấy ở bên trong, muội đưa người vào đi

Hắn dứt lời liền nép sang một bên nhường đường cho Sở Lan, nàng chạy đến bên giường nắm chặt lấy tay Bội Sam động viên với vẻ mặt lo lắng hiện rõ

- muội yên tâm, có ta ở đây rồi, sẽ nhanh qua khỏi cửa ải này mà...

Bội Sam thều thào nói

- tỷ à, muội xin lỗi, là muội có lỗi với tỷ và vương gia, nếu muội không qua được ải này thì muội mong là tỷ sẽ thay muội chăm lo cho đứa bé thật tốt... Ahhhh

- nói bậy, nếu muội có bất trắc gì ta sẽ giết Hoà Gia thay muội, nhưng nếu muội mất đi rồi con muội làm sao đây, ta không muốn nuôi con của muội đâu, muội phải sống bằng không thì ta.... nếu là nữ nhi ta sẽ bán nó vào thanh lâu còn nếu là nam nhi ta sẽ cho đi làm khổ sai nghe rõ chưa

Bội Sam mĩm cười biết rõ đấy chỉ là lời nói đe doạ của Sở Lan vì muốn nàng vượt qua cửa tử này mà thôi. Bạch Chân lúc này đã ở bên dưới chuẩn bị trợ giúp đứa bé ra đời bình an, Bội Sam cảm nhận được cơn gò trong bụng liền theo chỉ dẫn của Bạch Chân mà lấy hết sức rặn thật mạnh.

Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh vang lên khiến không khí ảm đạm kia dường như biến mất, Sở Lan bước ra nhìn nam nhân ngoài cửa với ánh mắt ngưỡng mộ, nàng chậm rãi bước đến trước mặt hắn... Khung cảnh hai kẻ yêu nhau đối mặt dưới tuyết thật đẹp nhưng tiếc rằng lúc này bọn họ đều khó mà quay lại như trước nữa rồi. Nàng cất giọng nói

- chúc mừng điện hạ có được nhi tử, đứa bé và Bội Sam đều đã an toàn...

Hắn nhìn thật kỹ gương mặt nàng sau lại khó khăn đáp lại lời nàng bằng tiếng "Ừm" khe khẽ. Sở Lan nói tiếp

- ta mong ngài cho ta câu trả lời sự việc hôm nay, bằng không ta sẽ không đảm bảo được cái mạng của Hoà Gia đâu - giọng điệu ấy tuy nhẹ nhưng lại khiến người nghe phải rùng mình vì sợ hãi

Hắn quay sang nói với một nha hoàn

- đi gọi vương phi đến đại sảnh gặp ta mau

Nha hoàn vội vã chạy đi, hắn ngại ngùng nhìn vào mắt nàng khẽ nói

- nếu muội không bận, có thể ở lại cùng ta uống tách trà không?

Nàng thở nhẹ một tiếng, hơi thở ấm nóng hoà vào không khí lạnh liền tạo ra làn khói mờ ảo. Nàng đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn hắn đáp lại

- ta thấy hôm nay không tiện, có vẻ ngài cần giải quyết chuyện trong nhà trước thì hơn, chi bằng để hôm khác ta lại đến vậy... cáo từ!

Nàng kéo chiếc mũ phía sau áo choàng lên rồi rời đi để lại hắn vẫn đang ngoảnh mặt nhìn theo bóng lưng ấy.

Nàng về đến Ninh Tịch Lâu liền về phòng đóng chặt cửa không cho ai đến gần, nàng thu mình vào góc tường rồi ngồi xuống ôm lấy hai chân...

Ngày hôm nay nàng nhìn thấy Bội Sam khó khăn vượt qua quỷ môn quan như thế liền nhớ đến đứa con còn chưa thành hình ấy, ở ngực trái nàng như bị ai đó đâm hàng trăm chiếc kim vào vậy... cứ nhói lên từng cơn từng cơn khiến nàng phải đưa tay ôm lấy ngực. Cái cảm giác được mang một sinh linh trong bụng ấy nàng còn chưa cảm nhận được bao lâu thì một sinh mạng nhỏ đã phải biến mất vì thù hận ganh ghét của người lớn rồi.

Châu Cảnh Nghi sau khi nói chuyện với Hoà Gia liền tức giận la mắng cô ta và hạ lệnh cấm túc cô ta trong phòng. Hoà Gia từ khi gả đến đây chưa ngày nào nàng được vui vẻ, tất cả là do nàng lựa chọn mà ra, làm nàng thê tử nhưng lại chưa chung phòng với phu quân một đêm nào, làm vương phi cao cao tại thượng nhưng trong phủ lại chẳng có tiếng nói nào, người phu quân ấy chưa từng nở một nụ cười với nàng thậm chí còn chưa từng cùng nàng ăn một bữa cơm... ấy vậy mà nàng vẫn dùng đủ chiêu trò chỉ để được gả vào phủ này.

Đâu ai biết được vì muốn để Hoà Gia gả cho Châu Cảnh Nghi, Hoà Đức phủ đã phải lăn tay điểm chỉ rằng đợi sau khi họ thành thân 3 năm và đợi đến khi họ có con thì Hoà Đức phủ sẽ cho Cảnh Nghi biết được chân tướng thậm chí là chứng cứ về sự việc năm xưa ở Bắc Thành. Hắn cũng chỉ vì thù giết cha mẹ nên chỉ đành làm trái lời thề chỉ lấy Sở Lan làm thê tử kia, đời này hắn nợ nàng một hôn sự nay lại nợ nàng một mạng người... hắn nợ nàng một mái ấm có đủ đầy tình yêu thương, vì hắn mà đứa con của hắn lại phải hy sinh... Châu Cảnh Nghi, hắn không thể quay đầu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro