Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đã ấm hơn một chút, tuyết cũng ngừng rơi... đứa con của Bội Sam cũng đã hơn 10 ngày tuổi, gương mặt tròn trịa bụ bẫm ấy khiến bao người yêu thích, đứa bé sinh ra trong lúc trời đầy tuyết nên được đặt là Đông Quân.

Thời gian lại thấp thoáng trôi qua, chớp mắt đã vào xuân, hôm nay Mặc phủ và Lăng phủ linh đình vì hôm nay là đại hôn của Yên Chi và Thiện Quân. Tân nương tử xinh đẹp động lòng người, tân lang thì khí chất bất phàm khó ai sánh được, Sở Lan vừa đến tham dự liền chạm mặt Thiếu Phụng đang tiếp đón khách bên ngoài.

Nói cho cùng cũng từng là mẹ con nên dù ra sao trong lòng họ đối phương vẫn có một ví trí nhất định, vừa nhìn thấy tiểu cô nương kia thì Thiếu Phụng đã xách y phục đến quan tâm cô, bà ríu rít nói

- con đến rồi sao, mau mau mau vào trong ăn ít điểm tâm đi nào

Đáp lại sự nồng nhiệt ấy của Thiếu Phụng, Sở Lan chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ cùng cách hành lễ xa lạ, nàng nói

- phu nhân khách sáo rồi

Câu nói ấy như đâm vào trái tim Thiếu Phụng, chẳng biết từ khi nào mà tiếng "mẹ" thân thương lại biến thành "phu nhân" xa lạ. Lăng Phi Vũ từ xa nhìn thấy cũng chạy đến đón tiếp cô con gái nhỏ, hắn bảo

- đã lâu không về nhà, chi bằng tối nay ở lại một đêm, dùng bữa tối có được không hả

Nàng lễ phép đáp lại

- tướng quân xem trọng ta rồi, ta chỉ đến tặng quà chúc mừng ngày vui của Yên Chi tỷ rồi sẽ đi ngay, e là phụ tấm thịnh tình của tướng quân và phu nhân rồi

Hắn u sầu ra mặt, Lăng Phi Yến và Tô Mặc từ xa đã thấy được ba người họ như thế liền vội vã đến đánh trống lãng, Phi Yến kéo Sở Lan sang bàn tiệc còn Tô Mặc lại an ủi phu thê Phi Vũ rằng

- nhị ca, nhị tẩu đừng buồn bã quá, lúc trước hai người vì lời nói của đám tiểu nhân lại đành lòng buông ra những lời khó nghe thậm chí từ mặt đứa con này, bây giờ có lẽ nó không dám xem hai vị là cha mẹ như trước nữa đâu, tẩu còn nhớ lúc đó còn ra tay đánh nó không? nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ như thế thôi...

- vậy đệ nói xem bây giờ phải làm sao đây hả? - Phi Vũ rầu rĩ nói

- thay vì gấp gáp có lại tình cảm của con bé thì hãy chậm rãi cho nó thấy được tình cảm của hai người dành cho nó đã, ta nghĩ nó cũng không phải loại người sắt đá ghi hận trong lòng đâu, chỉ cần nhẹ nhàng một chút thì chắc chắn nó sẽ hiểu thôi

Tô Mặc vỗ vai Phi Vũ rồi lại vội vàng rời đi tiếp đón khách khứa trong phủ để lại phu thê Phi Vũ nhìn nhau thở dài, Phi Vũ khoác vai an ui thê tử rồi nói

- đệ ấy nói đúng, là chúng ta có lỗi với con bé, dù không phải ruột thịt nhưng những gì con bé làm cho chúng ta đều là từ lòng hiếu thảo mà ra... bây giờ cứ từ từ mà bù đắp lại cho con bé được ngày nào thì hay ngày nấy vậy

Nói xong Phi Vũ liền nở nụ cười thật tươi vì hắn vừa nhìn thấy cha con Vạn Hoà đến chúc mừng hỷ sự, Thiếu Phụng thở dài một tiếng rồi cũng bỏ đi.

Di Giai vừa đến phủ liền không thèm để mắt đến ai vội vã chạy khắp nơi tìm Thiếu Quân, lúc ấy Thiếu Nhân đang hăng say bày trò cùng các công tử thì nhìn thấy vị "tẩu tẩu tương lai" kia liền lao đến như tên bay bắt chuyện

- tẩu tẩu tốt đanh tìm trưởng huynh sao?

Di Giai vui vẻ đáp lời

- đệ thấy huynh ấy ở đâu không, ta tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng huynh ấy đâu cả?

Thiếu Nhân thở dài một tiếng đáp lại

- lúc nãy A Niệu vừa đến thì huynh ấy đã vội vã chạy theo rồi, có lẽ đang ở hậu viện trò chuyện thì phải!

Vừa nghe thấy Sở Lan cũng đến, nàng không nhiều lời lập tức vui vẻ như đứa trẻ chạy một mạch ra hậu viện.

Lúc này Sở Lan và Thiếu Quân đang cùng Phi Yến nói chuyện ở bên chiếc xích đu, Phi Yến hết lời khuyên giải

- A Niệu, tuy họ từng đối xử không tốt với con nhưng suy cho cùng cũng vì nghe lời kẻ xấu nhất thời nóng giận mà thôi, nửa năm qua ta tận mắt nhìn thấy bọn họ buồn bã thương nhớ con cũng nhìn thấy bọn họ áy náy vì con... sao cứ phải dằn vặt lẫn nhau làm gì, chi bằng con cứ như trước kia, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cũng như xem Lăng gia này vẫn là mái nhà cho con trở về cũng được mà

Thiếu Quân tiếp lời

- a di nói đúng đấy, ta và mọi người đều xem muội là người thân mà, nếu muội còn giận thì cứ trút lên người ta đi ta tuyệt đối không giận muội... từ ngày muội rời khỏi nhà, ta muốn tìm người trêu ghẹo cũng chẳng có, muốn tìm người cưng chiều cũng chẳng có ai... hay là muội dọn về đây đi, phòng của muội vẫn như trước không hề thay đổi... từ ngày muội dọn đi, mẹ tuy là giận nhưng vẫn cho người thường xuyên lau dọn và không hề di chuyển bất cứ thứ gì trong phòng cả

- ca ca, muội đã không còn giận từ lâu rồi... chỉ là muội cảm thấy nơi này không còn là nhà của muội nữa rồi, muội suy cho cùng cũng là thân thích nhưng không phải ruột thịt của Lăng gia... muội cảm thấy bản thân không nên ở đây, bây giờ muội đã có nhà, có người thân mới rồi nên sẽ không cô đơn đâu - Sở Lan nở nụ cười gượng

- người thân mới gì chứ, chúng ta mới là người thân của muội đây này - Di Giai tức giận chạy đến

- muội đến rồi sao, mau giúp ta khuyên muội ấy đi - Thiếu Quân mừng như được mùa

- đây vẫn là nhà muội, tên muội vẫn còn trong gia phả Lăng gia thì muội vẫn là con cái của Lăng gia không phải đi đâu cả - Thiếu Nhân vừa đến cũng chen vào vài câu

Từ đằng xa, Thiếu Phụng nép bên vách tường nghe cuộc trò chuyện

- đây không còn là nhà của ta nữa rồi, ở đây ta đã không còn người thân nữa... người mẹ mà ta từng tôn kính ấy chưa từng xem ta là con của bà, ta làm gì cũng sai, bà ấy chưa từng tin lời ta nói chỉ tin người ngoài rồi đánh ta, bà ấy xem biểu tỷ như báo vật còn ta thì là kẻ gây hoạ, còn người cha từng đối tốt với ta cũng vì người ngoài mà từ bỏ đứa con là ta, ta tự hỏi đây có phải nhà nữa hay không? - Sở Lan buồn bã nói

- dù cho là vậy con cũng nói là không còn giận vậy thì sao lại vẫn xa cách với cả nhà như thế chứ? - Phi Yến cau mày hỏi

- bây giờ ta đã có nghĩa mẫu, cũng có tỷ muội, ta còn có rất nhiều người thân là Bạch y vệ... bọn họ tuy xa lạ nhưng đối xử với ta như người thân, lúc ta bệnh là chính tay Bạch Chân cô cô đút thuốc, ta lạnh là Linh Nhi cô cô đắp chăn, ta buồn thì Tiểu Đào nấu món ta thích, ta bị ức hiếp thì A Nguyệt và người của Bạch y vệ ra mặt bảo vệ ta... nếu đổi lại là bà ấy ta muốn hỏi rằng liệu bà ấy có biết ta thích ăn món gì, sợ thứ gì, muốn cái gì hay không?

Sở Lan rơm rớm nước mắt thở dài bỏ đi, nàng nào biết vị ở bên góc tường kia đã rơi nước mắt vì đau lòng, bà ấy len lén trả lời câu hỏi ấy của nàng

- ta biết con thích nhất là bánh điều đầu, con sợ nước nhưng lại rất thích ngắm nhìn dòng nước trôi, thứ con muốn là cả nhà đoàn viên cùng ăn bữa cơm... ta hối hận vì đến tận lúc con đi rồi thì mới nhận ra, nhưng ta sợ ta lại sẽ khiến con tổn thương lần nữa...

Hoá ra ngay lúc A Nguyệt và Tiểu Đào dọn đồ đạc của Sở Lan bỏ đi khi nàng bị vu oan giết lão phu nhân thì A Nguyệt đã tìm thấy bức thư thuở nhỏ nàng tự tay viết cho cha mẹ nhưng chưa được gửi đi đang nằm trong chiếc hộp mà lão phu nhân để lại cho nàng khi qua đời, A Nguyệt đọc xong thì đã cất đi và đợi đến lúc đưa nàng an toàn rời khỏi kinh thành mới tận tay đưa cho Thiếu Phụng. Khi đọc được lá thư ấy, Thiếu Phụng đã đau lòng khi hiểu ra được tấm lòng của Sở Lan và nhận ra rằng bản thân đã sai mất rồi...

Sở Lan tiến đến sảnh chính lúc này đã đến giờ tổ chức lễ bái đường, Thiện Quân phong độ như tiên còn Yên Chi khoác lên hỷ phục cũng xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Vừa bái xong tam bái thì Lăng Phi Phong liền đứng dậy tiến đến nắm lấy tay con gái và hiền tế, hắn đặt tay con gái vào tay hiền tế mĩm cười nói

- từ nay con gái ta sẽ giao cho con chăm sóc, dù nó có làm sai gì ta mong con độ lượng mà bỏ qua, phu thê dù có chuyện gì cũng phải thì cũng nên thương lượng với nhau, còn Yên Chi cũng phải một lòng với phu quân tuyệt đối phải tôn trọng phu quân đừng bướng bỉnh như lúc ở nhà với ta nữa có biết không

- phụ thân xin an lòng, con gái đã nhớ lời cha rồi

Lăng Tuân dìu Lăng tam phu nhân đến gần với đôi mắt lưng tròng, bà yếu ớt nói

- từ nay phải sống thật tốt, sống thật tốt có nghe chưa hả

Yên Chi không thể kìm lòng mà nước mắt đã đằm đìa, Sở Lan cũng bước đến nắm lấy tay Yên Chi dịu dàng nói

- sống thật hạnh phúc, nếu huynh ấy ức hiếp tỷ thì đến nói với muội, muội nhất định sẽ xử huynh ấy cho tỷ

Mặc Thiện Quân nở nụ cười đáp lại

- yên tâm, ta tuyệt đối chỉ để nàng ấy cười không để nàng ấy rơi bất kỳ giọt nước mắt nào đâu

Sở Lan quay sang nói với Tiểu Đào

- cho người mang đồ ta chuẩn bị vào đây

Tiểu Đào cúi đầu ra ngoài, một lúc sau cô dắt theo 10 nam nhân đang cùng nhau khuân 5 hòm gỗ rất to vào, từng chiếc hòm được đặt xuống đất, Sở Lan lau đi giọt nước mắt trên má dịu dàng nói

- ở đây là của hồi môn lúc trước tổ mẫu cho muội, bây giờ muội mang đến tặng cho tỷ chỉ mong với số của hồi môn ít ỏi này có thể giúp tỷ phòng thân

Yên Chi thút thít

- tận 5 hòm hồi môn mà muội còn nói ít ỏi sao, con người muội lúc nào cũng vậy cả... luôn sợ cho người khác không đủ mà hy sinh luôn phần của mình thôi, ta nhận của muội 2 hòm thôi số còn lại muội mang về để sau này gả đi còn được chút ít phòng thân

Tiểu Đào vui vẻ đáp

- tiểu thư đừng lo, ở đây là số mà lão phu nhân để riêng cho tiểu thư đấy, còn của tiểu thư nhà ta lão phu nhân đã chuẩn bị riêng từ lâu rồi

Sở Lan liếc nhìn nha đầu ấy như kiểu nhắc nhở phải giữ chừng mực, Tiểu Đào liền bặm môi phồng má biết mình đã nói hớ rồi.

Sau một màn tiễn đưa đầy nước mắt, Yên Chi cũng đã lên kiệu hoa đi thẳng về Mặc gia.

Đêm đó, phu thê Lăng Phi Phong nằm cạnh nhau không ai nói ai câu nào, từ khi Vũ thị chết đi đây là lần hiếm hoi hắn đến phòng chính thê nghỉ ngơi vì thế cũng khiến không ít người khó hiểu.

Sáng hôm sau, nô tì trong phủ thấy mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu mà phu thê hai người vẫn chưa thức dậy liền to gan đẩy cửa vào xem, vừa mở cửa nô tì đó đã hốt hoảng đến tay chân bủn rủn ngã ra đất miệng thì không nói nên lời mặt tái xanh, nô tì đó khó khăn lắm mới la lên được thì các gia nô trong phủ đi ngang qua nghe thấy cũng đến xem sao, đám gia nô vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng cũng sợ hãi truy hô "lão gia và phu nhân mất rồi".

Từ Bảo Hiên Lăng phủ cho đến Lăng phủ bên kia đều nháo nhào lên ai nấy cũng sợ hãi không dám đến gần gian phòng đó.

Lăng Phi Vũ và thê tử dắt theo hai con đến trước cửa gian phòng liền như chết lặng, phu thê Phi Phong tay nắm chặt treo người trên xà nhà, máu nơi khoé miệng chảy xuống khiến cảnh tượng thêm kinh dị.

Lăng Tuân ngồi dưới đất không khóc được chỉ thẫn người tựa vào cột nhà, cùng một lúc mất đi cả phụ mẫu khiến hắn không thể nào bày tỏ sự đau buồn qua tiếng khóc được nữa, Yên Chi hay tin thì đầm đìa nước mắt cùng phu quân trở về vừa thấy cảnh ấy liền ngã quỵ xuống đất khóc nấc lên như sắp hết hơi, Bội Sam cơ thể yếu ớt cũng chạy đến... Bội Sam nước mắt đầm đìa khuỵ xuống ôm lấy Yên Chi, Yên Chi cũng đau lòng quay người ôm lấy Bội Sam khóc thật lớn.

Vừa kết thúc hôn lễ náo nhiệt đầy hỉ khí, nay Lăng gia lại phải đón tang lễ thê lương đầy đau thương.

Sở Lan sau khi hay tin chẳng nói cũng chẳng đến mà chỉ đứng từ trên tầng cao nhất của Ninh Tịch Lâu nhìn về hướng Bảo Hiên Lăng phủ một cách lạnh lùng.

Vân Ám Linh tiến đến từ phía sau đặt tay lên vai Sở Lan khiến cô giật mình, Vân Ám Linh nói

- cô vẫn không muốn về đó sao?

Sở Lan thở dài đáp lại

- chân tướng cái chết của tổ mẫu đều nằm trong tay tam thúc, hắn chết đi tức là đem theo sự thật xuống quan tài... ta trở về đó còn có ích gì

- người có thể mất nhưng sự thật không dễ dàng mất như thế được đâu, người của chúng ta đã tìm ra được lối vào mật thất của Lăng Phi Phong rồi, nếu cô trở về đó thì biết đâu có thể tìm được thứ gì đó có ích thì sao? - Ám Linh nhẹ giọng

Sở Lan bất ngờ quay sang nói

- thật sao, nếu vậy thì ta phải về đó... nhưng khi trở về có lẽ sẽ phải đối mặt với một số người không nên đối mặt rồi...

Tang lễ của phu thê Lăng Phi Phong kết thúc, Bảo Hiên Lăng phủ trước kia khá ồn ào nhưng giờ lại trầm lặng đi rất nhiều... bây giờ chỉ còn một mình Lăng Tuân ở đó, một mình hắn đối mặt với 4 bức tường.

Sau 3 tháng phụ mẫu qua đời Lăng Tuân buồn bã đến sinh bệnh, Lăng Phi Yến vội vã đón hắn sang Lăng phủ để dễ bề chăm sóc.

Sau khi khỏi bệnh, Lăng Tuân ngay lập tức vào trường thi, suốt 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ hắn bước ra khỏi trường thi với dáng vẻ đầy mệt mỏi nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui mừng khôn xiết.

Hôm nay cả nhà họ Lăng cùng nhau ăn mừng Lăng Tuân vượt qua ải thi cử. Cả nhà đoàn viên ăn bữa cơm nhưng ai cũng cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đấy, Tô Mặc bất giác lên tiếng

- sao ta thấy hôm nay thiếu thứ gì đấy thì phải?

Lăng Phi Yến đáp lại

- là thiếu mất 3 người, 1 người dịu dàng 1 người khiến người khác tức giận còn có 1 nha đầu chuyên gây hoạ nữa...

Phi Yến vừa dứt lời thì bên ngoài 1 bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, Sở Lan tay cầm túi thức ăn tay cầm bình rượu mĩm cười nhẹ giọng nói

- không biết cái kẻ hay gây hoạ này có thể dùng cơm ở đây không?

Phi Vũ vừa thấy nàng thì đôi mắt sáng rực lên chạy vồ đến kéo cô vào bàn ăn, Thiếu Nhân lên tiếng trêu chọc

- con nha đầu này đói rồi mới mò về nhà sao?

Thiếu Quân đánh vào đầu Thiếu Nhân cau mày nói

- ngậm miệng lại và ăn đi, đệ còn kiếm chuyện với nó coi chừng ta đánh đệ nữa đấy

Thiếu Phụng vui vẻ nói

- ăn cho no đi rồi chốc nữa ta sẽ đưa con về, cô nương đi một mình sẽ nguy hiểm lắm

Sở Lan hạ ánh mắt xuống rụt rè nói

- con không về nữa được không?

Tô Mặc khó hiểu hỏi

- ý con là sao?

Sở Lan nhìn sang Phi Vũ mĩm cười

- con dọn về đây ở có được không... cha ?

Cả nhà ngạc nhiên đến im lặng, Phi Vũ rưng rưng nước mắt đáp lại

- được, được, được... dọn về đây ở với cha, cha không để ai ức hiếp con nữa

Thiếu Phụng vui mừng đến bật khóc, Phi Yến ngồi cạnh nắm lấy bàn tay bà vỗ vài cái rồi nhìn bà mĩm cười. Cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, hết uống rượu lại đến bày trò trêu chọc nhau. Thiếu Nhân vẫn như trước kia lúc nào cũng trêu chọc Sở Lan, còn Thiếu Quân lại cưng chiều muội muội mà đuổi đánh Thiếu Nhân khắp nhà.

Sở Lan thầm nghĩ

"Không biết còn được bao nhiêu lần được đoàn viên như thế này nữa, chỉ mong nhà ta có thể mãi mãi cùng nhau ăn bữa cơm như thế này mà thôi... nhưng e là sẽ không được nữa vì đám người xấu xa kia sẽ không để chúng ta yên ổn như hôm nay đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro