Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt mà Sở Lan đã về Lăng phủ được nửa năm, nàng luôn tìm cơ hội lẻn vào mật thất của Lăng Phi Phong nhưng 10 lần hết 10 lần bất thành.

Hôm nay là một ngày ít nắng trời trong xanh, hoàng hậu sai người mời nàng vào cung trò chuyện. Lúc đầu vui vẻ bao nhiêu nhưng dần về sau Sở Lan cảm thấy có chút không đúng liền hỏi

- nương nương có phải có chuyện không tiện nói đúng không ạ?

Hoàng hậu như gỡ được tảng đá trong lòng liền thở dài một tiếng, Nguỵ Linh Châu đứng bên cạnh vội xua tay đuổi hết đám cung nữ hầu hạ ra ngoài, hoàng hậu chậm rãi nói

- mấy năm qua ta luôn bị Vinh phi áp chế, nàng ta dựa vào sủng ái của bệ hạ lại dựa vào thế lực Tôn gia mà luôn dòm ngó vị trí của ta, ta có thể không màng địa vị nhưng vì các con...ta không thể không bảo vệ ngôi vị này được

Sở Lan đáp lời

- Vinh phi đắc sủng kiêu ngạo cả cung này ai mà không biết, nhưng ngài là hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ được bệ hạ dùng tam thư lục lễ cưới về và dùng nghi chế phong hậu tôn quý chiếu cáo thiên hạ... Vinh phi có chống lưng lớn bao nhiêu sao có thể che mắt bịt miệng thiên hạ được chứ?

Hoàng hậu cau mày

- nhưng cô ta không dễ đối phó như cô nghĩ đâu, bề ngoài ngốc nghếch nhưng tâm địa sâu xa vô cùng, đừng nói là ta... dù cho là quý phi tài sắc hơn người cũng không phải đối thủ của ả... ta biết cô thông minh lanh lợi nên ta mong cô bằng lòng ở lại bên cạnh ta giúp ta chấn chỉnh lại quy củ hậu cung

Sở Lan cười nhẹ rồi đáp

- hoàng hậu đề cao ta quá thì phải, ta sao có thể giúp ngài lập lại quy củ gì chứ?

Hoàng hậu tiến đến nắm lấy tay nàng dịu dàng nói

- từ lúc cô đến đây học lễ nghi ta đã nhìn thấy được khả năng của cô, ta biết cô có thể mà... ta mong cô vì ta hay là vì tương lai của thái tử hoặc cũng là nghĩ cho tương lai của Diệu Hàm cũng được, nếu ta thật sự bị Vinh phi xô ngã thì e là các con ta sẽ không bình yên đâu mà...

Nhìn vào đôi mắt hoàng hậu rưng rưng Sở Lan có chút giao động nhưng nàng vẫn giữ im lặng, hoàng hậu quỳ gối cầu xin thì bị Sở Lan hốt hoảng ngăn cản, hoàng hậu cương quyết

- nếu cô không giúp ta thì ta thà quỳ ở đây cho đến chết vậy!

Sở Lan khó xử liền gật đầu đồng ý. Nguỵ Linh Châu bên ngoài nhếch môi cười khó hiểu.

Đúng như những gì hoàng hậu mong đợi, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà Sở Lan đã bày đủ mưu kế để giúp hoàng hậu trấn áp cả hậu cung. Nàng cho người tung tin đồn rằng Vinh phi lộng quyền đàn áp hoàng hậu nhằm muốn đoạt vị hoàng hậu và lật đổ mưu kế lật đổ thái tử của Vinh phi, tin đồn đến tai hoàng đế liền khiến long nhan đại nộ, hoàng đế ra lệnh tước bỏ phong hiệu cấm túc ở cung.

Hân phi sau khi hay tin Vinh phi thất thế liền vui mừng ra mặt cho bày yến tiệc trong cung ăn mừng. Sở Lan cũng được mời đến dùng bữa, sau yến tiệc Hân phi say bí tỉ liền lỡ miệng nói ra bí mật của Hứa Tần cùng vài vị phi tần khác. Nắm bắt thời cơ nàng tung đòn phủ đầu cả cung, nàng sai tì nữ truyền tai nhau vu khống Hân phi đã nói bí mật của các phi tần cho hoàng đế, các phi tần ôm hận liền bắt tay nhau trả thù Hân phi. Hân phi bị hại đến mức chỉ còn nửa cái mạng, các phi tần khác bị Sở Lan nắm được thóp cũng run sợ đến không dám ra khỏi cửa.

Quý phi trong một lần đến dùng bữa đã nghe Sở Lan nhắc đến việc của Hân phi, quý phi vội vã đến nói cho hoàng đế thì khiến hoàng đế nổi giận, các phi tần khác kẻ bị cấm túc người bị giáng cấp bậc thậm chí kẻ chủ mưu như Hứa Tần cũng bị đày vào lãnh cung. Hân phi sức khoẻ đã xuống dốc đến mức giống như cá mắc cạn chỉ có thể thoi thóp dựa vào thuốc sống qua ngày.

Dường như hoàng hậu không có ý dừng lại, bà yêu cầu Sở Lan tính kế với các hoàng tử để bảo toàn ngôi vị thái tử của con trai bà nhưng Sở Lan biết rõ nếu thái tử không làm việc trái với đạo lý thì cho dù có trăm hoàng tử cũng không đe doạ được ngôi vị của hắn, hơn hết nàng đã nắm được thóp của các hoàng tử công chúa từ lâu nên chắc chắn rằng không ai có thể soán ngôi thái tử được cả. Nàng từ chối yêu cầu của hoàng hậu khiến bà ấy có chút dè chừng nàng.

Thần Vương phủ

Cảnh Nghi đang ngồi trong thư phòng thì nhận được bức thư kỳ lạ được A Khởi mang vào, trong bức thư chỉ có 7 chữ "Lăng Sở Lan đang trong tay ta" kèm theo đó là một lọn tóc nhỏ và chiếc trâm bạc hình hoa sen. Hắn nhận ra chiếc trâm ấy là của Sở Lan vì hắn từng thấy nàng cài nó khi đến chỗ hoàng hậu học lễ nghi.

Hắn lo lắng vội vã hỏi A Khởi

- người đưa thư đến là ai? hắn ở đâu?

A Khởi cau mày

- lúc nãy là một tiểu nha đầu bán kẹo hồ lô đến nói rằng có một người đàn ông sai con bé đến đưa thư, còn nói ngài đừng tìm đâu xa vì người cần tìm đang trong cung mà thôi

Cảnh Nghi trầm tư hồi lâu vội vã chạy khỏi phủ, hắn lên ngựa phi thẳng về phía cửa cung, hắn chạy như tên bắn đến chỗ hoàng hậu làm loạn. Hoàng hậu liền quát

- con làm loạn cái gì chứ? cả ngày nay cô ấy chưa hề vào cung con đến đây làm loạn thì có ích gì chứ?

Cảnh Nghi trừng mắt

- hôm nay nếu thần không tìm được nàng ấy, thần thề sẽ lật tung cả Hoàng Thành này lên cho đến khi tìm được nàng ấy mới thôi

Hắn tức giận bỏ đi để lại hoàng hậu vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, A Khởi chạy từ xa đến thở không ra hơi nói

- thuộc hạ đã hỏi Lăng đại nhân, ông ấy nói quận chúa đêm qua không có về phủ

- quả nhiên là có kẻ bắt nàng ấy đi rồi, ngươi dẫn theo một đội người tìm nàng ấy khắp kinh thành cho ta, nói A Minh dẫn theo người bao vây kinh thành từ bên ngoài tất cả xe ngựa qua lại đều phải kiểm tra - Cảnh Nghi nghiêm mặt

A Khởi nhận lệnh liền rời đi, Cảnh Nghi như tên điên đi khắp cung tìm kiếm, hắn làm loạn đến mức hoàng đế phải cho người bắt hắn lại hỏi tội. Hắn quỳ giữa điện mặt không chút cảm xúc mặc cho hoàng đế hết lời trách mắng việc hắn làm loạn trong hậu cung. Hoàng đế nghiêm mặt hỏi

- rốt cuộc con còn muốn day dưa với cô ấy đến bao giờ hả? bao nhiêu lần con làm loạn vì cô ấy ta mắt nhắm mắt mở cho qua là vì lúc đó con còn chưa thành gia lập thất... nay con đã có thê tử rồi mà vẫn còn như thế sao?

- bệ hạ, ngài là người hiểu rõ nhất lý do thần lấy Hoà Gia mà, ngài cũng hiểu rõ trong lòng thần A Niệu quan trọng như thế nào mà... thần là vì thiên hạ của ngài và vì thù giết phụ mẫu mới lấy Hoà Gia việc này ngài hiểu rõ hơn ai hết, vậy mà bây giờ ngài ở đây trách thần làm loạn vì nàng ấy sao? nàng ấy bị người trong cung bắt đi thần vào cung tìm cũng không được sao? - Cảnh Nghi gắt gỏng

- trẫm biết chứ, nhưng cớ sao phải làm loạn như thế chứ? không thể âm thầm được sao?

- an nguy nàng ấy với thần mới là quan trọng nhất - Cảnh Nghi cau mày khó chịu

Sau 2 canh giờ bị hoàng đế trách mắng, Cảnh Nghi đẩy cửa một cách tức giận rời đi. Hắn trở về Thần vương phủ dắt thêm vài thuộc hạ đắc lực vào cung tìm kiếm. Hắn đi từng cung soát từng phòng ấy vậy mà đã 2 ngày 2 đêm không thấy tung tích gì của Sở Lan.

Phu phụ Lăng gia vì lo lắng cho con gái cũng vào cung tìm hoàng đế nói chuyện, hoàng đế và hoàng hậu khó xử nên liền hạ lệnh cho lục soát tất cả các cung một lần nữa để tìm ra Sở Lan, nhưng đã sắp hết một ngày nữa mà cũng chẳng có tung tích gì, nàng như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Trong một căn phòng tối nọ, Sở Lan cả người ướt sũng đầu tóc rũ rượi nằm dưới mặt đất, nàng chỉ còn một lớp áo mỏng màu trắng khoác lên người. Khoé miệng nàng đã chảy máu rất nhiều, mười đầu ngón tay cũng đẫm máu, khắp người chi chít vết thương lớn nhỏ vì bị roi đánh qua.

Từ bên ngoài bước vào chính là Vinh phi ăn mặc lộng lẫy dắt theo một đám cung nữ và vài ma ma. Vinh phi chậm rãi ngồi xuống ghế, bà ta nói

- ngươi vẫn cứng miệng như vậy sao?

Sau câu nói của Vinh Phi một nô tì đi đến tạt nước lạnh vào người Sở Lan khiến cô như giật mình tỉnh lại, lão ma ma nọ đi đến giơ chân đạp mạnh lên bàn tay nhỏ của Sở Lan, vết thương trên tay còn đau nay lại bị giẫm lên khiến nàng càng đau hơn nữa. Vinh phi cất giọng nói tiếp

- nói mau, là ai sai ngươi hãm hại bổn cung, ngươi còn cứng mồm cứng miệng thì coi chừng ta đưa cả nhà họ Lăng đi dụng hình, để xem ngươi còn cứng miệng bao lâu

Sở Lan hơi thở yếu ớt đáp lại

- có giỏi thì giết ta đây này, hà cớ gì phải lấy người nhà họ Lăng ra uy hiếp ta...

Vinh phi tức giận nói

- ngươi muốn chết đến thế sao? đừng có hòng... đợi bổn cung đưa Châu Cảnh Nghi đến đây rồi ta sẽ chống mắt xem ngươi giữ mồm miệng cỡ nào

Sở Lan biết rõ thế lức sau lưng Vinh phi lớn mạnh thế nào nên việc bắt Cảnh Nghi dễ như trở bàn tay mà thôi, nàng lo lắng gồng sức quát lên

- có ngon thì động vào ta đây đừng động vào chàng ấy

Vinh phi thoả mãn cười to nói

- rốt cuộc thì ngươi cũng sợ rồi sao? nếu hắn đã có vị trí quan trọng đối với ngươi như thế thì để ta giúp ngươi toại nguyện vậy...

- bà muốn làm gì chàng ấy? - Sở Lan trừng mắt

- đừng hỏi nhiều, bây giờ mau nói cho ta biết là kẻ nào sai khiến ngươi hãm hại bổn cung, là quý phi hay hoàng hậu hay là tiện nhân nào trong hậu cung này sai khiến ngươi?

Sở Lan nhếch môi đáp lại

- muốn ta khai sao? đừng có hòng... vốn dĩ chẳng ai sai khiến ta cả, là ta căm ghét bà, ta không muốn để bà dễ dàng trèo lên ngôi hoàng hậu, ta muốn bà mãi mãi bị giam cầm ở đây

Vinh phi tức giận ra lệnh

- dụng hình!

Đám nô tì xung quanh tiến đến khống chế Sở Lan, các ma ma kia tay cầm kim đâm vào đầu ngón tay Sở Lan khiến nàng đau đớn đến co cả người lên. Tiếp đến họ dùng kẹp tay kẹp chặt từng ngón tay nàng khiến đau đến ngất đi. Chúng tạt nước vào Sở Lan để khiến nàng tỉnh lại, chúng trói tay nàng vào 2 sợi xích trên tường rồi liên tục dùng roi đánh vào người nàng. Chỗ da thịt mịn màn kia bị đánh đến rách ra làm máu chảy không ngừng, Vinh phi mang thuốc giữ mạng đến liên tục cho nàng uống để bảo toàn mạng cho nàng vì việc bà ta cần biết nàng vẫn chưa nói. Cứ như thế mà đã 3 ngày 3 đêm trôi qua vẫn chưa có tung tích gì của Sở Lan.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 nàng bị giam cầm, Cảnh Nghi bất lực đến mức ngồi thẫn thờ trong đại sảnh An Hoà Cung. Hắn đã mấy đêm không ngủ, cơ thể tiều tuỵ suýt không nhận ra nữa, Hắc giáp vệ liên tục tìm kiếm cả trong lẫn ngoài thành đều chẳng có tung tích gì.

Bạch y vệ đã mấy ngày không có tin Sở Lan cũng đã cuống cuồng lên tìm kiếm, A Nguyệt lòng như lửa đốt huy động toàn bộ lực lượng đi khắp nơi thăm dò tin tức.

Hoàng hậu vì muốn mau chóng tìm kiếm được Sở Lan liền hạ lệnh cho gọi tất cả phi tần đến An Hoà Cung, bề ngoài nói là bàn bạc về đại thọ sắp tới của hoàng đế nhưng thực chất là âm thầm thăm dò rung tích của Sở Lan vì "nhà không chủ tủ như không khoá" thế mới dễ bề thám thính tình hình.

Trong khi cả hậu cung tập hợp thì Cảnh Nghi đã cùng A Khởi và một nhóm thuộc hạ đã chia nhau ra tìm kiếm thêm một lần nữa khắp cả cung. Một người trong hắc giáp vệ khi đến cung của Vinh phi thì nhìn thấy một cung nữ tay cầm mâm cơm tiến vào một căn phòng phía sau đại sảnh. Hắn khó hiểu nói thầm

- chủ vị cung này rõ ràng là đã đến An Hoà Cung rồi thì sao cung nữ đó lại mang thức ăn đến cho ai chứ?

Hắn có dự cảm không lành liền rón rén đến gần căn phòng đó thì nghe chợt thấy có một nhóm cung nữ đi ra, hắn giật mình nép sang một bên nghe thấy đám cung nữ khó chịu nói với nhau rằng

- cô nương đó sao lại dại dột động đến nương nương nhà ta chứ?

- nghe nói cô ta là tay sai của vị phi tần nào đó định hãm hại nương nương nên mới bị bắt đến đây nghiêm hình tra khảo

- phận nô tài như nhau ta đây cũng thấy thương cho cô ấy, chỉ là làm theo lệnh thôi mà giờ đã bị đánh đến như thế...

- lúc nãy vào đưa cơm ta thấy cô ấy hình như rất quen mặt, nhưng mà đầu tóc rũ rượi người thì đầy máu ta khó mà nhìn kỹ hơn nữa mấy ma ma trong đó nhận cơm xong liền đuổi ta ra ngoài mất rồi, cô ấy chắc không sống được lâu nữa đâu vì ta còn thấy máu cô ấy thấm đẫm cả y phục hơi thở thì yếu ớt vô cùng

- thôi mau đi đi kẻo để nương nương biết chúng ta nhiều chuyện về việc riêng của bà ấy thì người thay thế cô ấy là chúng ta đấy

Tên hắc giáp vệ kia nghe xong liền nghĩ ngay đến Sở Lan, hắn chạy về thông báo cho Cảnh Nghi vì hắn nhìn thấy có khá nhiều thị vệ đang canh gác xung quanh nếu hắn xông vào thì không chắc sẽ cứu được người mà trái lại có lẽ còn bị bắt lại. Cảnh Nghi lòng như lửa đốt nhưng hắn liền nuốt cơn giận đi đến tìm hoàng đế, sau khi kể đầu đuôi sự việc cho hoàng đế nghe thì hắn đã cùng hoàng đế đến chỗ hoàng hậu. Hoàng đế buôn chuyện vài câu liền quay sang lạnh lùng nói với Vinh phi

- nàng mấy hôm nay cũng an phận thật đấy!

Vinh phi cười gượng nói

- thiếp biết bản thân phạm lỗi khiến bệ hạ nổi giận nên mấy hôm nay đã đóng chặt cửa ăn năn sám hối chỉ mong có thể khiến bệ hạ nguôi giận

Hoàng đế nhếch môi hừ một tiếng, ánh mắt sắt lạnh nhìn Vinh phi, hoàng đế nhẹ cau mày khiến Vinh phi hốt hoảng quỳ xuống, hắn nói

- ngươi đóng cửa ăn năn sám hối hay đóng cửa tra tấn nghĩa nữ của trẫm?

Vinh phi run rẩy biện bạch

- oan quá bệ hạ, thần thiếp một lòng hối cải nào biết chuyện gì liên quan tới Sở Lan quận chúa thưa bệ hạ... mấy ngày nay trong cung hỗn loạn, Thần vương điện hạ dẫn người tra xét từng cung một không sót một góc nào, nếu là thiếp thì chẳng lẽ ngài ấy không phát giác được gì hay sao?

Bên ngoài cửa, một tiểu cung nữ của Vinh phi nghe thấy chuyện không hay liền lén lút trốn đi, cung nữ đó chạy về cung thông báo cho thị vệ canh gác mật thất. Đám thị vệ vào trong nói gì đó với các ma ma kia, bọn họ vào trong cùng nhau thu dọn mật thất, đám thị vệ kia đưa Sở Lan đã ngất ra ngoài.

Hoàng đế tức giận tát Vinh phi ngã nhào ra đất, lúc này một thuộc hạ của Cảnh Nghi chạy vào nói

- thiếu chủ không hay rồi! lúc nãy có một cung nữ đã lén lút trốn ra ngoài, theo như lời các cung nhân kể lại thì ả đó là người của Vinh phi nương nương.

Cảnh Nghi đã không kềm chế được mà chạy ra ngoài, vừa ra đến cửa thì gặp A Khởi và A Minh dắt theo một tiểu thái giám đến, A Khởi nói

- hắn là người đã lừa quận chúa đi, lúc nãy trên đường đi lục soát thuộc hạ và A Minh đã thấy hắn đang bị một nhóm thị vệ che mặt đuổi giết nên đã ra tay cứu hắn, hắn vì cảm kích đã khai hết cho thuộc hạ rồi...

- đưa hắn đến chỗ bệ hạ, A Khởi theo ta đi cứu "phu nhân"

Hai tiếng "phu nhân" thốt lên từ miệng hắn khiến A Khởi và A Minh như đoán được tâm ý, A Khởi nhếch môi cười rồi chạy theo.

Theo chỉ dẫn của tên thuộc hạ kia thì Cảnh Nghi và A Khởi cùng một nhóm hắc giáp vệ xông vào cung của Vinh phi, bọn họ tấn công đến gian phòng phía sau đại sảnh. Ngay trước cửa là hơn chục tên thị vệ canh gác, Cảnh Nghi đang trong cơn tức giận liền xông đến giao tranh phía sau là hắc giáp vệ đang yểm trợ. Cảnh Nghi tay không đánh với đám thị vệ đã không may bị kiếm của chúng chém nhẹ trên mặt, A Khởi không hổ danh cánh tay đắc lực của Cảnh Nghi, hắn xông đến giải vây cho Cảnh Nghi xông vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro