Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Khởi cùng đám thuộc hạ mất không nhiều thời gian đã hạ được đám thị vệ bên ngoài, Cảnh Nghi vừa vào trong đã chạm mặt một đám ma ma tay cầm rất nhiều khăn dính đầy máu, hắn đưa mắt nhìn khắp phòng nhưng vẫn không thấy một lối đi nào vào mật thất, hắn như mất đi nhân tính, ánh mắt sắt lạnh giọng run run nói

- nàng ấy đang ở đâu?

Đám ma ma vẫn cương quyết cắn chặt răng không hé nửa lời, A Khởi tay cầm kiếm bước vào chỉa vào bọn họ nói

- ta không rảnh ở đây đôi co với các ngươi, mau giao người ra bằng không đừng trách ta không cho các ngươi đường sống

Một ma ma đáp lại

- chúng tôi không biết gì cả, giao người gì ở đây, chúng tôi không giữ ai cả

Một nhát kiếm của A Khởi đã tiễn đưa ma ma kia về với suối vàng, đám ma ma còn lại sợ hãi la hét cả lên. Một người đã sợ đến suýt tè cả ra quần, bà ta run rẩy chỉ tay về hướng giá sách run rẩy nói

- cái bình trên giá là lối đi đến mật thất... cầu xin vương gia tha mạng cho chúng nô tài... chúng tôi cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi!

Hắn không nói gì chạy đến xem chiếc bình trên giá, hắn đẩy chiếc bình nhẹ nhàng thì bất ngờ giá sách bên cạnh liền di chuyển, phía sau nó là một lối đi xuống bên dưới. Hắn vội vã chạy xuống dưới tìn Sở Lan, hắn kinh ngạc đến chết lặng với viễn cảnh trước mắt mình. Khắp phòng đều là máu, cả căn phòng lạnh lẽo ẩm ướt đến đáng sợ, nhờ có chút ánh sáng từ ngọn nến trong phòng đã giúp hắn nhìn thấy vài chiếc kim châm ở dưới đất, hắn cầm lên đã thấy bên trên còn dính máu.

Hắn tức giận chạy ra ngoài đá ngã đám ma ma đang run rẩy quỳ dưới đất, đống khăn dính máu kia rơi xuống bất chợt để lộ ra một miếng ngọc bội, Cảnh Nghi cầm lấy xem liền nhận ra là miếng ngọc bội "Độc Tôn" của Trình gia mà Sở Lan luôn mang theo bên mình, hắn tức giận nghiến răng nói

- nàng ấy đâu?

Ma ma lúc nãy dập đầu liên tục cầu xin

- vương gia tha mạng, nô tài chỉ là thấy miếng ngọc quý giá định bán đi kiếm chút bạc thôi.... nô tài không biết gì hết

Hắn càng tức giận quát lên

- NÀNG ẤY ĐÂU?

Ma ma kia sợ hãi khai rằng

- đã bị đưa ra ngoại ô phía Đông cách đây không lâu, lúc được đưa đi hơi thở đã rất yếu... e là đã không còn sống nữa rồi!

Hắn nổi trận lôi đình hạ lệnh cho thuộc hạ mang đám ma ma kia đi thẩm tra, hắn chạy ra khỏi cung phóng lên ngựa chạy đi tìm Sở Lan.

Đám người A Khởi A Minh cũng kéo nhau đi khắp nơi tìm kiếm, A Khởi vô tình gặp được A Nguyệt nên cũng đã kể rõ sự tình cho A Nguyệt nghe, cô không đợi lâu liền dẫn theo bạch y vệ đi tìm Sở Lan

Cảnh Nghi đã tìm suốt cả một ngày mà chẳng thấy đâu, hắn bất lực khuỵ xuống giữa rừng. Trong ánh mắt của hắn đã ngấn lên giọt nước mắt đau khổ, hắn tự trách bản thân không bảo vệ cho nàng thật tốt, hắn day dứt tận tâm can rồi tiến đến một góc cây to không ngừng đấm mạnh vào thân cây khiến nó cũng tróc hết lớp vỏ bên ngoài.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng người đang nói chuyện, hắn lẻn đến gần nghe lén cuộc nói chuyện của 2 nam nhân

- cô gái đó cũng thật đáng thương, tuổi cũng còn trẻ nhưng lại xui xẻo động phải Vinh phi để rồi đến cả chết cũng không dễ dàng

- huynh có thấy các vết thương của cô ấy không, tất cả đều là vết kim đâm vào, hai chân có vẻ như đã bị đánh gãy

- huynh nói xem bây giờ xác của cô ta đã trôi đến đâu rồi hả?

- chắc không xa đâu, lúc nãy chúng ta đã để cô ta nằm lên khúc gỗ, suối chảy không xiết lắm đã thế gần đây toàn là đá chắc là sẽ mắc vào đá thôi

- nếu may mắn thì hy vọng có người thấy được cô ta, nếu xui xẻo thì cầu cho cô ta sớm ngày siêu thoát, kiếp sau mong là đầu thai làm người bình thường đừng liên can gì đến hậu cung nữa vậy

A Minh tìm được Cảnh Nghi định hô lên thì bị Cảnh Nghi nhìn thấy ra hiệu im lặng. A Minh đến gần khẽ hỏi

- bọn họ là ai thế?

- ngươi cho người vây bắt chúng lại, đợi ta về ta xử lí, nhớ rõ là phải giữ mạng của chúng cho tốt

Không nói nhiều, Cảnh Nghi phi ngựa chạy về phía dòng suối gần đấy. Tiếng ngựa phi đã kinh động đến hai tên kia, A Minh cũng không ẩn nấp liền xông lên giao đấu với chúng, A Minh lấy trong tay áo ra một khẩu pháo nhanh chóng thắp và bắn lên trời. Hắc giáp vệ nhìn thấy liền tức tốc chạy đến yểm trợ, A Minh cũng là cánh tay đắc lực của Cảnh Nghi nên xét về võ công cũng không phải dạng tôm tép.

Cảnh Nghi chạy dọc theo dòng nước trong lòng ôm chặt hy vọng tìm được Sở Lan, ánh trăng sáng le lói qua tán cây rọi xuống dòng nước chảy, hắn dừng ngựa phóng xuống dòng nước đang chảy kia vì thấy được một thi thể đang mắc vào tảng đá. Tuy nước không sâu nhưng cũng đủ khiến một người trôi đi, hắn vừa đến đã lật thi thể ướt đẫm lại, mái tóc đen nhánh đã che đi gương mặt thi thể kia. Hắn run rẩy vén mái tóc kia ra, sau lớp tóc ấy chính là gương mặt trắng bệt hốc hác đến đáng sợ. Là nàng ấy, hắn bật khóc nức nở vừa mừng vừa lo, hắn đưa tay lên mũi nàng cảm nhận từng hơi thở của nàng. Hắn mừng rỡ khi nàng vẫn còn thở dù là hơi thở yếu ớt vô cùng, hắn ôm lấy nàng đưa lên bờ rồi bế nàng lên ngựa phi thẳng về phía kinh thành.

Trên đường về vô tình chạm mặt nhóm người A Nguyệt, cô vừa nhìn thấy Cảnh Nghi ôm nàng trong lòng liền lo lắng chạy đến. Cảnh Nghi nhanh chóng nói

- cô ấy vẫn còn sống nhưng có vẻ bị thương rất nặng, mau đưa vị cô cô gì đấy đến Lăng phủ cứu cô ấy

A Nguyệt cởi chiếc áo choàng của mình đưa cho Cảnh Nghi, hắn mặc cho bản thân cũng đang ướt sũng mà khoác áo cho nàng. Trên đường về gió lạnh thổi qua khiến bàn tay hắn lạnh đến đỏ hết cả lên.

A Nguyệt cưỡi ngựa theo sau hộ tống hắn và nàng về phủ, thuộc hạ của A Nguyệt liền tức tốc đi đón Bạch Chân đến Lăng phủ.

Bạch Chân và Tô Mặc mất hơn 1 ngày 1 đêm mới có thể giữ lại được tính mạng của Sở Lan, từ khi được đưa về Sở Lan chỉ còn lại chút hơi tàn. Lăng Phi Vũ và Thiếu Phụng đau lòng đến mất ăn mất ngủ chạy ra chạy vào thăm nom, tiểu muội bị ức hiếp khiến Thiếu Quân và Thiếu Nhân tức đến muốn vào cung lột da Vinh phi và đám ma ma kia ra nhưng may mắn là đã bị Di Giai ngăn cản vì lo là hai huynh đệ họ mắc phải tai hoạ.

Cảnh Nghi suốt 1 ngày 1 đêm không rời khỏi phòng nàng nửa bước, hắn đã sợ hãi vì suýt chút nữa đã không còn nhìn thấy nàng nữa rồi. Hoàng đế liên tục phái người đến truyền hắn và cả Lăng Phi Vũ vào cung nhưng đến 3 lần thì bị từ chối hết 2 lần còn 1 lần thì bị gia nô Lăng phủ đóng cửa đuổi đi.

Hoàng đế tức giận đã giam Vinh phi và đám thuộc hạ vào đại lao đợi xử trí, hoàng hậu lúc này vẫn rất ung dung thưởng trà trong hoa viên. Thái tử phi đến thỉnh an liền lo lắng nói

- mẫu hậu, lần này Sở Lan vì người mà đến cái mạng nhỏ cũng khó giữ rồi, hay là người dừng lại đi

Hoàng hậu bỏ chén trà xuống liếc nhìn thái tử phi đáp lại

- ta làm bao nhiêu chuyện chẳng phải vì các ngươi sao, thái tử là tuy lương thiện nhưng nó quá mềm lòng không nỡ ra tay với huynh đệ của nó, chi bằng để người mẹ này thay nó làm kẻ ác cũng chẳng sao

- nhi thần biết người vì tương lai của điện hạ mới làm những chuyện này, nhưng Cảnh Nghi và Sở Lan không liên quan đến chúng ta... Cảnh Nghi không phải con ruột của phụ hoàng, Sở Lan lại chẳng phải là mối đe doạ của chúng ta... Du quý phi và tam hoàng đệ cũng rất thật lòng với chúng ta hơn hết đệ ấy cũng đã thề rằng dù có chuyện gì cũng sẽ không nhìn đến ngôi vị thái tử của điện hạ đâu. Bây giờ Sở Lan đã vì chúng ta mà sống chết chưa rõ, nếu để điện hạ và phụ hoàng biết e là sẽ có nạn lớn mất, đáng sợ nhất là Cảnh Nghi... nếu hắn biết được chuyện này là do chúng ta gây ra thì e là hắn sẽ lậ tung cả kinh thành lên để truy sát chúng ta mất thôi - Thái tử phi cau mày lo lắng

- ta mà phải sợ nó sao, quý phi tuy có giao tình với ta nhưng suy cho cùng thì người ở hậu cung này ai cũng là kẻ thù của ta, kẻ nào cũng để tâm đến ngôi vị hoàng hậu của ta cả... đám hoàng tử trong cung này có đứa nào là không muốn mình làm thái tử, có đứa nào không muốn thái tử bị phế đâu chứ. Phu thê hai ngươi đã không cảm kích và giúp ta một tay đã đành, ngươi thì đến đây bảo ta dừng tay còn thái tử thì chẳng nổ lực gì cả, nó suốt ngày chỉ biết đọc sách thánh hiền rồi lại đi theo Châu Cảnh Nghi chơi bời bên ngoài thì đến bao giờ mới có thể làm quân vương được đây... cứ cho là phu phụ các ngươi không để tâm vương vị thì cũng phải nghĩ cho Diệu Hàm chứ, Diệu Hàm sang năm là đến tuổi cặp kê, người của Thịnh gia ta ở Tây Vực vừa nghe ngóng được rằng Đồ Vương ở đó đã có ý định cầu hôn Diệu Hàm cho con trai ông ta rồi, Diệu Hàm từ nhỏ sống sung sướng quen rồi nếu bây giờ gả sang đó sống trong thời tiết khắc nghiệt ăn những món thô thiển kia thì nó sống được bao lâu chứ

- mẫu hậu, ý người là muốn tìm người thay thế Diệu Hàm hay là muốn từ chối hôn sự này đây. Đồ Vương đó nổi tiếng hung hăng, nếu chúng ta làm trái ý hắn e là không những không giữ được Diệu Hàm mà đến cả bá tánh cũng bị liên luỵ đấy mẫu hậu

- ta đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi, bây giờ hậu cung đã yên bình rồi thì đến lúc ta phải dành hết tâm sức cho Diệu Hàm thôi, Lăng Sở Lan đó có vài phần giống với Diệu Hàm còn dung nhan cũng còn rất trẻ nếu nói chỉ mới hơn 16 tuổi cũng có người tin

- nhưng cô ấy và Cảnh Nghi đã từng có qua lại, nếu gả đến đó bị phát hiện thì chẳng khác nào là dừa gạt Đồ Vương chứ?

- ta đã điều tra được hoàng tử bẩm sinh mù loà sẽ không nhận ra được gì đâu, tên đó tuy tuấn tú nhưng khuyết tật sao xứng với con gái ta chứ!

- nhưng mà mẫu hậu....

- ngươi im miệng đi, bổn cung mệt rồi ngươi về đi

Hoàng hậu xua tay đuổi thái tử phi đi rồi quay lưng bỏ vào trong tẩm điện. Thái tử phi tâm địa lương thiện cũng muốn nói cho Cảnh Nghi biết nhưng sợ hắn sẽ làm loạn ảnh hưởng đến ngôi hoàng hậu càng ảnh hưởng đến tương lai của thái tử nên chỉ có thể im lặng rời đi, nô tì của thái tử phi lo lắng nói

- thái tử phi, hoàng hậu nói thế có vẻ hơi quá đáng phải không, dù sao Lăng cô nương cũng không làm gì mà lại lấy cô ấy ra làm bia đỡ

- mẫu hậu có lý do của người, chúng ta cũng không thể ngăn cản... cô ấy cũng là người tốt, phu thê chúng ta và Cảnh Nghi có giao tình rất tốt, không thể ngăn cản mẫu hậu thì chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô ấy mà thôi

- nhưng nô tì vẫn không hiểu lý do vì sao ai nấy đều nhắm vào Lăng cô nương để ra tay vậy ạ?

- vì cô ấy là hậu duệ của Trình gia, cô ấy còn là Độc Tôn quận chúa thân phận tôn quý và hơn hết là cô ấy là mối đe doạ cho hoàng thất Châu gia ta, Trình gia năm xưa suýt chút nữa là nắm được toàn bộ binh quyền, nếu cô ấy khôi phục được Trình gia thì chính là mối đe doạ rất lớn cho hoàng vị

Lăng phủ

Châu Cảnh Nghi túc trực bên giường bệnh của Sở Lan không rời nửa bước, hắn nắm bàn tay đã băng bó của Sở Lan rồi thiếp đi lúc nào không hay. A Nguyệt mang thuốc vào nhìn thấy thế liền đặt chén thuốc xuống bàn rồi tiến đến vỗ vào vai hắn khẽ gọi

- Châu Cảnh Nghi, Châu Cảnh Nghi...

Hắn giật mình tỉnh giấc nhìn A Nguyệt ngơ ngác, A Nguyệt nói tiếp

- huynh đi nghỉ ngơi đi, ở đây có ta rồi

Hắn lo lắng đáp lại

- không cần đâu, ta không thể để cô ấy một mình được

A Nguyệt thở dài nói

- huynh cứ ở đây không ăn không ngủ, đợi khi cô ấy tỉnh lại thì huynh cũng không còn trụ được đâu, hay là ta kêu người nấu cho huynh chút điểm tâm có được không?

- không cần phiền phức thế đâu, cô cứ ra ngoài nói A Minh làm cho ta chút cháo là được rồi - Cảnh Nghi tựa đầu vào thành giường đáp lại

- nếu vậy thì ta sai người thu dọn căn phòng bên cạnh cho huynh nghỉ ngơi vậy, huynh đã mấy đêm không chợp mắt rồi

- không cần đâu, cô làm gì cứ làm đi cứ mặc kệ ta ở đây là được rồi

A Nguyệt thở dài bỏ ra ngoài đóng cửa lại, nên ngoài là cả nhà họ Lăng và A Minh A Khởi đang đợi, A Nguyệt lắc nhẹ đầu liền làm cho mọi người hiểu ý, Lăng Phi Vũ nhìn sang A Khởi nói

- điện hạ này của các ngươi quả là nặng tình

- à phải rồi, hay là mang chiếc ghế tựa cho hắn nghỉ ngơi vậy, để hắn như thế mãi e là A Niệu chưa tỉnh là hắn đã gục mất thôi - Thiếu Phụng giả vờ làm lơ nói

Đêm đó hắn nằm trên chiếc ghế tựa được đặt bên cạnh giường của Sở Lan ngủ rất ngon, hắn đã rất mệt vì mấy ngày liên tiếp không chợp mắt tìm nàng.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, như một điều tự nhiên hắn bật dậy nhìn nữ nhân bên cạnh, nhưng nữ nhân kia vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Lúc này Tiểu Đào và A Nguyệt mang chậu nước và mâm thức ăn tiến vào, Tiểu Đào vui vẻ nói

- điện hạ thức rồi sao, để nô tì lấy thêm chậu nước cho ngài rửa mặt

A Nguyệt đặt thức ăn lên bàn nhẹ giọng

- thức ăn này là đích thân phu nhân vào bếp nấu cho huynh đấy, bà ấy nói nếu huynh không ăn hết thì bà ấy sẽ không để huynh chăm sóc A Niệu nữa đâu đấy

Hắn đáp lại với giọng mệt mỏi

- ta nhất định sẽ ăn hết, ta còn phải ở đây chăm sóc nàng ấy đến khi nàng ấy tỉnh lại mới được

Tiểu Đào mang chậu nước đến bên giường Sở Lan đặt xuống, cô bước sang xếp chiếc chăn của Cảnh Nghi lại rồi nói

- điện hạ đối với tiểu thư chúng tôi cũng thật nặng tình, từ khi tiểu thư bị bắt ngài đã không về phủ rồi, đã thế còn bỏ ăn bỏ ngủ... mấy ngày qua ngài không về chắc chắn không hay tin gì đâu có phải không?

Cảnh Nghi quay sang hỏi

- chuyện gì sao?

- nghe nói vương phi của ngài đã khóc lóc om sòm với các phu nhân trong kinh thành rằng ngài vì nữ tử bên ngoài bỏ bê cô ta, hôm qua còn lên đại điện nói với bệ hạ rằng ngài qua đêm ở Lăng phủ e là có tư tình với tiểu thư chúng tôi rồi đấy, các vị đại nhân thượng triều về đã loan tin khắp kinh thành rằng ngài muốn nối lại tình xưa rồi nói tiểu thư nhà ta quyến rũ ngài nói cô ấy là đồ ti tiện - Tiểu Đào ngoài mặt như không có gì nhưng trong lời nói rất tức giận

Hắn nghe đến đây liền hỏi

- A Khởi đang ở đâu?

- hắn đang ở ngoài chờ huynh tỉnh dậy để báo cho huynh chuyện này đấy - A Nguyệt đáp lại

Hắn lên tiếng gọi A Khởi vào, hắn ra lệnh

- ngươi về phủ truyền lệnh của ta, vương phi hầu ngôn loạn ngữ ảnh hưởng đến danh tiếng của ta từ hôm nay không được bước ra khỏi cửa nửa bước, tất cả mọi chuyện giao lại cho trắc vương phi lo liệu, ngươi bảo A Minh đến tìm Mặc Thiện Quân và tam hoàng tử nói bọn họ giải quyết chuyện này giúp ta

- thuộc hạ đã rõ - A Khởi cúi người, hắn vội vã bỏ đi

A Nguyệt chậm rãi ngồi bên giường, Tiểu Đào buông rèm xuống để A Nguyệt vắt khăn lau người cho Sở Lan. Cảnh Nghi nói với Tiểu Đào

- Tiểu Đào, cô giúp ta đến Thần vương phủ tìm Bội Sam dặn cô ấy để Hoà Gia sống tốt chút, hơn hết là nói cô ấy truyền tin ra ngoài rằng vương phi mắc bệnh lạ đột nhiên ăn nói lung tung, nói rằng ta vì vương phi bệnh nên đã túc trực bên cạnh chăm sóc

Tiểu Đào khó hiểu nhưng vẫn nghe lời rời đi. A Nguyệt ngồi trong rèm cất giọng hỏi

- tại sao huynh lại làm thế?

- sau khi tìm được Sở Lan bên bờ suối, ta nhận ra nước đi này của ta quá mạo hiểm...

- bây giờ huynh có thể nói hết tất cả cho ta nghe có được không?

Cảnh Nghi đứng dậy đóng hết cửa lại rồi ngồi xuống tiếp lời

- Hoà Gia là con cờ quan trọng giúp ta điều tra được chân tướng năm xưa phụ mẫu ta bị sát hại, Hoà Gia có qua lại mật thiết với Hạ gia, Hạ gia năm xưa cũng có nhúng tay vào việc Trình gia diệt môn... ta chỉ muốn biết tất cả mà thôi

- vậy tại sao Sở Lan lại nằm trong kế hoạch này, huynh thật sự để cô ấy là con cờ luôn hay sao?

- cô ấy không là gì cả, cô ấy vô tình bị cuốn vào hận thù thôi, giá như cô ấy không liên quan đến chốn cung cấm, giá như cô ấy đừng gặp ta thì chắc chắn sẽ không ra nông nỗi này. Hạ thương thư năm xưa dường như cũng tham gia trong việc tấn công Bắc Thành khiến phụ mẫu ta chết thảm, hắn cũng là người ủng hộ việc diệt môn Trình gia, theo như những gì ta điều tra được thì hắn có thể là át chủ bài, hắn chắc chắn là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro