Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuộc hạ mang ghế đến cho Cảnh Nghi ngồi giữa nhà lao, hắn thong thả uống chung trà nhẹ nhàng nói

- Châu Cảnh Nghi ta trước giờ không nói hai lời, bà đã làm những gì với thê tử của ta thì ta sẽ trả lại bà như vậy

Vinh phi cười đáp lại

- thê tử sao? ngươi và ả đã không là phu thê từ lâu rồi, ả vì ngươi mà mất đứa con ngươi còn xứng làm phu quân ả hay sao? ngươi đối với ả có xứng làm phu quân sao? ngươi chơi đùa ả khiến ả bị cả kinh thành gièm pha, ả đúng ra là cô nương trinh nguyên nhưng ngươi biến ả thành nữ nhân không còn trinh tiết rồi không lấy ả, ngươi xứng sao?

- đúng là bổn vương đây không tốt với nàng ấy nhưng bổn vương quyết không để nàng ấy chịu ức hiếp - Cảnh Nghi thay đổi sắt mặt đầy lạnh lùng

Hắn vẫy tay một cái thì thuộc hạ đã hiểu ý tiến đến nhét vải vào miệng bà ta, thuộc hạ của hắn rút trong người ra rất nhiều kim châm, từng chiếc từng chiếc đâm vào các đầu ngón tay khiến bà ta đau đớn rướn người lên, nước mắt bà ta chảy xuồng cùng tiếng ư ử  vang lên. A Khởi mang kẹp tay đến đưa từng ngón tay vào mạnh bạo kẹp lại, chiếc kẹp khiến tay bà ta đẫm máu suýt chút thì đứt lìa. Sau một hồi tra tấn, Cảnh Nghi sai người đến giữ đầu bà ta rồi móc đôi mắt bà ta ra, bà ta đau đớn tột cùng cố hét lên một tiếng rồi ngất đi, Cảnh Nghi cho người treo cổ bà ta lên rồi rời đi.

Thoáng cái mà đã 3 tháng từ sau khi Tôn thị qua đời, Sở Lan cũng dần làm quen được với việc mất đi ánh sáng và cũng đã hồi phục. Châu Cảnh Nghi suốt ba tháng đều đến thăm nom cũng đã trò chuyện giúp nàng vui vẻ thêm một chút, hắn ngày ngày dìu nàng ra ngoài hóng gió ở bên cạnh nàng miêu tả cảnh vật xung quanh cho nàng nghe. Lăng gia cũng đã thả lỏng hơn với việc để hắn qua lại với nàng, từ sau chuyện đó cả nhà đều tập trung vào chăm sóc cho nàng.

Hôm nay hắn đưa nàng ra ngoài dạo phố, nàng ngồi trên ngựa sợ hãi vì cảm giác quá mới lạ với mình, hắn ngồi sau lưng ôm lấy nàng tay cầm dây cương ngựa chậm rãi đi trên đường. Hắn đưa nàng đến hang động của hai người, hắn nắm tay nàng sờ lên từng vách đá, hắn giúp nàng cảm nhận dòng suối mát lạnh thân quen. Hắn và nàng vào trong hang động, hắn cho nàng sờ từng vật dụng bên trong, hắn liên tục kể cho nàng nghe những câu chuyện giữa hai người ngay tại đây khiến nàng mơ màng như muốn thiếp đi. Hắn dịu dàng vén mái tóc nàng nói

- chúng ta từng rất vui vẻ ở đây, ta đọc sách nàng đánh đàn đúng là bình yên biết mấy, nàng còn nói nếu như có thể mãi như vậy thì tốt biết bao

- ta còn biết đàn sao? - nàng nhẹ giọng hỏi

- nhớ lúc trước nàng ở trong cung cùng ta hợp tấu khiến biết bao người ngưỡng mộ, tiếng đàn của nàng du dương khiến người ta nghe êm tai vô cùng, có người nói tiếng đàn của nàng là đệ nhất trong kinh thành nữa đấy

Nàng cười nhẹ đáp lại đầy u sầu

- nhưng bây giờ ta đã không còn nhìn được cũng không nhớ được gì nữa rồi

Hắn dịu dàng nắm tay nàng an ủi

- ta ở đây làm đôi mắt cho nàng, tuy tài nghệ ta không thể bằng nàng nhưng ta có thể làm bàn tay cho nàng có thể giúp nàng đánh một khúc có được không?

Nàng mĩm cười khiến hắn cũng vui vẻ cười theo, hắn nói tiếp

- ở đây cũng có một chiếc đàn tuy đã cũ nhưng vẫn sử dụng tốt, hay để ta cùng nàng thử một khúc

Dứt lời hắn vội vã kê một chiếc bàn trước mặt nàng rồi lại mang chiếc đàn gỗ cũ cho nàng, hắn ngồi bên cạnh khoác vai nắm tay nàng dịu dàng cùng nàng đàn một khúc, hắn chậm rãi kề mặt mình sát bên má nàng mĩm cười hạnh phúc. Tiếng đàn vang lên được một lúc thì đột nhiên một số hình ảnh lại xuất hiện trước mắt nàng, nàng thấy một nam nhân với vẻ ngoài đạo cốt tiên phong cùng nữ nhân mạo tự thiên tiên đang cùng nhau hoà tấu dưới tiết trời lạnh giá phủ đầy tuyết trắng, nàng lại nhìn thấy nam nhân đó cả người đẫm máu nằm trên giường còn nữ nhân kia lại khóc lóc kêu gào gọi hắn tỉnh lại, nàng lại nhìn thấy nữ nhân kia tay cầm kiếm đánh nhau với một đám binh lính đánh đến cả người nhuộm đầy máu tươi. Nàng đau đớn rụt tay lại khiến dây đàn cứa vào tay rồi ôm lấy đầu, hắn nhìn thấy liền lo lắng hỏi

- nàng lại đau đầu sao, tay nàng bị thương rồi để ta băng bó lại cho nàng

Nàng níu tay hắn nhẹ giọng

- ta không sao, chỉ là lúc này trong đầu ta nhìn thấy một nam nhân cả người đầy máu nằm trên giường còn thấy một nữ nhân khóc lóc rất thảm thương, nhưng không hiểu sao cô ấy lại đánh nhau với một đám binh lính đánh đến đẫm máu

Hắn thở dài nắm tay nàng xoa dịu

- có lẽ là một phần ký ức cũ của nàng hiện về thôi, lúc trước có nhiều chuyện không vui hay là đừng để tâm nữa vậy, để ta băng bó cho nàng rồi đưa nàng về nha

Hắn dịu dàng lấy một chiếc khăn tay quấn quanh vết thương rồi đưa nàng về phủ, vừa nhìn thấy Sở Lan về Thiếu Phụng sốt ruột chạy ra đón cô, nhìn thấy ngón tay nàng được băng bó bà lo lắng hỏi

- con bé bị thương sao?

Cảnh Nghi chưa kịp giải thích thì nàng đã mĩm cười đáp lại

- con không sao đâu ạ, chỉ là bị dây đàn cứa vào chỉ là vết thương nhỏ thôi không sao đâu mẹ đừng lo

Thiếu Phụng thở dài nói tiếp

- cũng đến giờ cơm hay là cùng nhau dùng bữa đi

Cảnh Nghi nhẹ nhàng cúi đầu rồi dìu nàng vào trong, cả nhà đông đủ cùng nhau dùng bữa cơm trông ấm cúng vô cùng. Thiếu Quân chăm sóc muội muội tận tình vô cùng, cứ liên tục gắp thức ăn cho muội muội khiến chén của cô cũng đầy ắp không thấy hạt cơm nào. Cảnh Nghi ngồi bên cạnh đút từng đũa cho nàng, nàng thở dài nói

- con tự ăn được mọi người đừng xem con là phế nhân có được không?

Thiếu Nhân vô tri đáp lại

- muội không thấy gì làm sao mà ăn đây

Thiếu Quân khó chịu vung tay đánh Thiếu Nhân một cái rõ đau, Phi Vũ gằn giọng

- A Nhân, con nói thế không sợ muội muội buồn hay sao hả?

Sở Lan bênh vực

- không sao đâu cha, con cũng đã quen rồi cha đừng mắng huynh ấy

Thiếu Nhân định nói gì đó liền bị Cảnh Nghi nhét bánh bao vào miệng, Cảnh Nghi giọng trêu chọc nói

- huynh ngậm mồm lại và mau ăn đi

Hành động ấy khiến cả nhà cười phá lên, Sở Lan luống cuống cầm đũa gắp thức ăn trong chén, vừa đưa vào miệng liền tấm tắc khen ngợi

- thức ăn hôm nay ngon thật đấy

Phi Vũ cười đáp lại

- là chính tay mẹ con vào bếp nấu cho con đấy, hôm nay phải ăn ba bát cơm rồi mới đi ngủ được đấy có biết không

Cứ thế cả nhà vui vẻ dùng bữa tối, Cảnh Nghi đưa nàng đi dạo trong hậu viện hóng gió trời, thời tiết cũng đã trở lạnh khiến bàn tay trắng trẻo của nàng đỏ lên vì lạnh, hắn khoác áo cho nàng để nàng ngồi trên xích đu trò chuyện rất lâu, nàng tựa đầu vào hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Hắn bế nàng trên tay đưa nàng về phòng, hắn ân cần đắp chăn cho nàng khẽ hôn lên trán nàng rồi rời đi. A Nguyệt không biết đã đứng bên ngoài từ lúc nào, hắn vừa nhìn thấy A Nguyệt liền nhẹ nhàng mĩm cười, A Nguyệt tiễn hắn ra cửa từ từ trò chuyện

- mấy tháng qua huynh luôn ở đây mà không lên triều, huynh không lo bị trách phạt sao?

- bệ hạ sẽ không trách tội ta đâu, chỉ cần cô ấy vui vẻ khoẻ mạnh trở lại thì ta đã an tâm rồi

- ta chắc sắp phải đi xa một chuyến rồi, huynh có thể giúp ta bảo vệ cô ấy không?

- cô đi đâu?

- sư mẫu và ta vừa tìm ra phương thuốc có thể chữa lành đôi mắt cho cô ấy, nhưng đường xá xa xôi e là đến đầu năm sau ta mới trở về được

- nếu vậy cô có cần ta phái người theo cô không?

- chỉ là đi hái thuốc thôi không cần nhiều người theo đâu, hơn nữa thân thủ của ta và sư mẫu cũng không tồi nên không cần bảo vệ đâu, ta chỉ không yên tâm để cô ấy một mình mà thôi, bây giờ cô ấy như thế cũng không thể tự lo cho mình còn Tiểu Đào ngốc nghếch không biết võ công cũng không thể bảo vệ cô ấy

- yên tâm đã có ta rồi, ta sẽ ngày đêm bảo vệ cô ấy sẽ không để cô ấy có mệnh hệ gì nữa, ta nhiều lần để cô ấy bị thương là ta không tốt, nhưng lần này ta sẽ không để cô ấy một mình nữa đâu

- vậy ta yên tâm rồi

- đường xa hiểm trở cô cũng phải cận thận, nếu cô cũng có bất trắc ta không biết trả lời nàng ấy ra sao mất

Cứ thế cả hai từ biệt nhau. A Nguyệt trở về phòng thu dọn hành lý âm thầm bỏ đi, vừa ra đến cửa đã đụng mặt Thiếu Phụng, A Nguyệt chỉ nhẹ cúi đầu chào một cái Thiếu Phụng liền dịu dàng cất giọng

- ta nói chuyện với cô một chút có được không?

Thiếu Phụng và A Nguyệt chậm rãi đi trong vườn thong thả trò chuyện

- ta có một thắc mắc mà bấy lâu nay không dám hỏi cô

- phu nhân có gì cứ nói

- cô rốt cuộc là ai, tại sao lại tiếp cận A Niệu lại vì con bé mà bất chấp mọi thứ như thế?

A Nguyệt thở dài đáp lại

- ta chỉ là một cô nhi được Bạch y vệ nhặt về, ta may mắn được sư phụ dạy võ công được sư mẫu yêu thương như con ruột, tuy ta không rõ việc Trình gia các người vì sao diệt môn nhưng ta từ nhỏ đã mang ơn Trình gia cưu mang, cái mạng này của ta là của họ Trình có chết cũng là ma họ Trình nên ta quyết không để hậu duệ Trình gia có bất trắc gì. Ngoài A Niệu ra ta cũng từng thề trước linh vị Trình gia rằng sẽ bảo vệ phu nhân cho đến hơi thở cuối cùng

- nhưng ta cảm thấy không phải vì thế mà cô lại đối tốt với chúng ta như thế

- đúng thật chỉ là ơn cưu mang không thể khiến ta trung thành đến mức này nhưng A Niệu và ta là tỷ muội, cô ấy hết lòng thì ta cũng không thể phụ lại tấm chân tình của cô ấy

- cô có từng nghĩ đến việc bỏ lại con bé đối mặt với khó khăn hay không, nhất là việc báo thù này quá gian nan vì nó liên quan đến hoàng thất nữa cơ mà

- phu nhân nghĩ nhiều rồi, ta đã nói mạng này của ta là Trình gia nhặt về nên dù trời long đất lở ta cũng phải chiến đấu đến cùng, nếu phu nhân không tin ta ở đây xin thề với trời rằng nếu ngày nào còn chưa trả được thù ta nguyện không bỏ lại cô ấy một mình chống chọi, vậy có được không?

- ta chỉ lo là...

- phu nhân đừng nghĩ nhiều, từ hôm nay ta phải đi tìm thảo dược chữa mắt cho cô ấy có lẽ mùa xuân năm sau mới trở về, ta mong phu nhân giúp ta chăm sóc cô ấy thật tốt đợi ta và sư mẫu trở về sẽ giúp cô ấy sáng mắt trở lại

Dứt lời A Nguyệt mang hành lý rời đi, Thiếu Phụng thở dài nhìn theo bóng lưng A Nguyệt dần khuất xa.

Hôm sau Cảnh Nghi đã đến rất sớm, hắn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Sở Lan suốt 2 canh giờ, hắn mang thức ăn thơm lừng vào phòng phía sau là Tiểu Đào cũng mang chậu nước vào. Sở Lan hé đôi mắt ra, đôi mắt ấy đã không còn trong trẻo nữa mà đã bắt đầu đục đi, Tiểu Đào đỡ nàng ngồi dậy thì nhìn thấy đôi mắt đã đục nhẹ liền hốt hoảng đưa tay che lấy miệng để không phát ra âm thanh, Cảnh Nghi bước đến đặt tay lên vai Tiểu Đào làm cô giật mình nhìn hắn, trong đôi mắt cô đã long lanh nước mắt, Cảnh Nghi vẫy tay bảo Tiểu Đào ra ngoài. Hắn chậm rãi giúp cô rửa mặt rồi dìu cô đến bên bàn dùng bữa, nàng gắp một đũa cho vào miệng liền tấm tắc khen ngợi

- đây là món gì thế, hương vị rất ngon nhưng có vẻ ta đã từng nếm qua rồi thì phải có đúng không?

Hắn vui mừng đáp lại

- đúng vậy, lúc trước ta đã nấu cho nàng ăn có phải mùi vị quen thuộc lắm không, nếu vậy thì ăn nhiều vào đấy

Nàng vui vẻ gắp từng đũa ăn rất ngon miệng, dùng bữa xong hắn lại đưa nàng ra hậu viện, hắn ngồi bên cạnh đàn cho nàng nghe, tiếng nước chảy thêm tiếng chim ríu rít công thêm tiếng đàn pha chút tiếng gió khiến nàng vui vẻ lên rất nhiều. Nàng đứng lên rồi dựa vào ký ức mà đi xung quanh hắn, nàng giẫm phải một nhánh cây liền cúi xuống đưa tay ra tìm rồi cầm nhánh cây ấy lên, bất giác lại nhìn thấy một nữ nhân tay cầm kiếm trông oai phong vô cùng, nữ nhân ấy luyện kiếm trong một căn nhà nhỏ giữa vườn trúc xung quanh là rất nhiều dụng cụ lớn nhỏ để luyện kiếm, một luồn ký ức ùa về khiến nàng bất giác cầm nhánh cây như cầm kiếm để múa vài đường thật điêu luyện. Châu Cảnh Nghi ngạc nhiên đến ngớ người, hắn hoàn hồn bắt đầu cùng nàng kẻ đàn người múa, gió lùa qua các nhánh cây khiến lá trên cây rơi rụng làm cho khung cảnh thơ mộng vô cùng. Nô bộc trong phủ ngang qua cũng phải dừng chân lại trầm trồ ngắm nhìn, tiếng đàn kinh động đến phu thê Lăng Phi Vũ khiến hai người cũng ra xem chuyện, nhìn thấy cảnh tượng ấy đã phải vui vẻ thốt lên cảm thán

- đúng là tuyệt cảnh nhân gian

Thiếu Phụng an ủi trong lòng nói

- từ khi Cảnh Nghi đến đây con bé đã vui vẻ lên hẳn không còn rầu rĩ nhốt mình trong phòng nữa

Thiếu Quân và Thiếu Nhân cũng chạy đến xem chuyện, Thiếu Quân cất lời

- nhìn muội ấy nhảy múa kìa, nếu trong tay thật sự là kiếm thì quả thực đường kiếm rất đẹp có phải không

- con bé có thiên phú thật đấy, từ lần đầu dạy nó cầm kiếm ta đã nhìn ra rồi, tay cầm kiếm rát chặt còn đường kiếm rất dứt khoát, nếu là nam nhi thì có thể nói là đệ nhất cao thủ kiếm pháp - Phi Vũ cảm thán

- A Nhân - tiếng của Di Giai vang vọng phía sau

- A Giai, muội đến rồi sao mau lại đây xem đi - Thiếu Nhân đáp lại

Di Giai nhìn thấy Sở Lan vui vẻ thế cũng vui vẻ cất lời

- trông muội ấy vui vẻ thật đấy

Tiếng đàn ngừng lại thì tiếng vỗ tay vang lên, cả nhà bước đến khen ngợi, Di Giai chạy đến khoác tay Sở Lan, Sở Lan vui vẻ nói

- Di Giai tỷ vừa đến sao?

- ta không cất giọng sao muội lại biết là ta thế? - Di Giai ngạc nhiên

- mùi hương của gỗ đàn hương cộng thêm hương hoa lưu ly thì chỉ mình tỷ có mà thôi, nếu không phải tỷ thì chắc chắn Thần vương điện hạ đã không để tỷ thong thả khoác tay ta đâu

- chẳng phải nàng hay gọi là A Thạnh hay Cảnh Nghi sao? sao lại gọi Thần vương điện hạ nghe xa cách vậy? - Cảnh Nghi ngơ ngác

- chúng ta tuy có giao tình nhưng giữa chúng ta chẳng phải còn có khoảng cách thân phận sao, ta dù mất trí nhưng cũng biết chuyện này mà - Sở Lan nhẹ giọng

- thôi hãy bỏ qua chuyện xưng hô này đi, hôm nay ta đến là để đón muội ra ngoài dạo chơi, mau vào trong thay y phục đi ta và A Quân đợi muội ở đây - Di Giai vô tư nói

- Tiểu Đào - Sở Lan lớn tiếng gọi

Tiểu Đào từ xa chạy đến dìu nàng vào phòng, Di Giai liếc mắt nhìn Cảnh Nghi đăm đăm nói

- vương gia ngài quên chuyện lúc trước rồi sao, mấy tháng nay ta rất chướng mắt khi ngài liên tục đến bên cạnh muội ấy đấy, ngài định chơi đùa tình cảm muội ấy nữa hay sao?

Thiếu Nhân chạy đến can ngăn

- ấy tẩu tẩu tốt đừng tức giận, huynh ấy chỉ là bầu bạn với A Niệu thôi tẩu đừng nóng giận ha, giận quá sẽ ảnh hưởng tâm trạng lát nữa đi chơi sẽ không vui, mau cùng ta vào xem muội ấy sửa soạn xong chưa nào

Thiếu Nhân kéo Di Giai đi, Thiếu Quân liền lên tiếng nói

- huynh đừng trách A Giai, cô ấy quá vô tư nên nới nói những lời ấy mà thôi

- ta biết cô ấy cũng vì A Niệu nên mới gay gắt với ta mà thôi, ta sẽ không để bụng đâu - Cảnh Nghi thở dài

Di Giai và Thiếu Quân dắt Sở Lan ra ngoài dạo chơi, trong một lúc vui vẻ quá mức thì cả hai lại quên mất Sở Lan đang đứng một mình một góc phố, người xe qua lại tấp nập khiến Sở Lan rơi vào hoảng loạn bắt đầu tìm kiếm ca ca, đường quá đông Sở Lan bị đẩy ngã ra đất. Lúc sau Di Giai nhớ ra  thì liền kéo Thiếu Quân đi khắp nơi tìm kiếm mà không thấy Sở Lan đâu, Sở Lan lần mò theo tiếng người liền vô tình va phải một đám nữ nhân ngoài phố. Bọn họ ỷ đông người liền trêu chọc Sở Lan là kẻ mù loà vô dụng, Sở Lan liền sợ hãi cố gắng bỏ đi nhưng lại bị một người nam nhân tay cầm bát mỳ nóng hổi va vào khiến bát mỳ đổ hết vào người, nam nhân đó vội vã đỡ cô đứng lên hỏi thăm

- cô nương có bị thương không?

Sở Lan bị bỏng ở cánh tay liền ôm lấy nó xua tay nói

- ta không sao không sao, làm bể đồ của ngài ta đền lại có được không?

- không sao đâu, cô nương hình như cô không nhìn thấy gì sao? - nam nhân đó là ông chủ của quán mỳ nhỏ nên đã dìu cô vào bàn ngồi

- ta thật sự là không thấy gì cả? - Sở Lan rầu rĩ đáp

- nhà cô ở đâu để ta nói thê tử ta đưa cô về

Thê tử của nam nhân đó bước ra hỏi thăm, đó là một thai phụ bụng đã rất lớn, Sở Lan mĩm cười đáp

- không cần phiền phức vậy đâu, ca ca ta đi mua đồ ở gần đây chắc là lát sau sẽ đến tìm ta thôi, có thể làm phiền hai người cho ta ngồi nhờ ở đây đợi huynh ấy có được không?

- cứ ngồi thoải mái, để ta rót cho cô tách trà có được không? - thai phụ vui vẻ đáp lại

Sở Lan mĩm cười cúi đầu cảm tạ, nhưng cô đã ngồi suốt cả một ngày mà không thấy ca ca đến tìm, trời cũng đã tối người trên phố đã không còn ai, thai phụ bước đến hỏi

- ca ca của cô có đến không đấy, trời đã tối lắm rồi phu thê chúng tôi cũng phải dọn dẹp hay là ta đưa cô về nha?

- thú thật ta cũng không biết huynh ấy đã đi đâu nữa, ta cũng không biết nhà ta ở đâu nữa

- cô tên họ là gì, nói ra có lẽ ta sẽ biết nhà cô ở đâu đấy

- ta họ Lăng tên Sở Lan

- có lẽ ta không biết rồi, bọn ta cũng chỉ vừa đến đây khoảng vài tháng cũng không biết nhiều cho lắm, hay là ta để lại bàn ghế cho cô ngồi, nhà ta ở phía trong có gì cứ gọi ta ha, phu thê ta họ Từ cứ gọi bọn ta là Từ thúc Từ thẩm là được, bây giờ ta phải vào trong nấu cơm phu quân ta thì đi lấy hàng rồi cô cứ ở đây ngồi đợi ha

- đa tạ Từ thẩm

Sở Lan ngồi chờ rất lâu, trời lạnh đến mức cả bàn tay cũng đỏ lên bụng thì đói đến sôi ùng ục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro