Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Quân lo lắng chạy đến tìm Cảnh Nghi cầu cứu vì lo là để cha mẹ biết thì sẽ bị trách phạt bằng quân pháp, Di Giai thì vẫn ở bên ngoài đi tìm nhưng Sở Lan đã đi lạc vào một con đường nhỏ nên cô tìm mãi mà không thấy đâu. Châu Cảnh Nghi lòng như lửa đốt phái người cùng đi tìm, hắn theo lời Thiếu Quân kể đã đến con phố gần cổng thành tìm kiếm, hắn bắt đầu lùng sục từng con hẻm lớn nhỏ, trời chớp sáng vài cái thì bắt đầu đổ cơn mưa lớn, sấm chớp rền vang khiến Sở Lan sợ đến mức ôm lấy tai, Từ thẩm khuyên cô vào trong nhà trú mưa nhưng cô vẫn cương quyết ngồi dưới mái hiên chờ ca ca, Từ thẩm cũng không biết làm sao liền mang cho cô chiếc ô. Châu Cảnh Nghi dầm mưa tìm kiếm mà vẫn không thấy, sấm chớp cứ liên tục đánh xuống làm hắn càng sốt ruột, hắn biết nàng rất sợ sấm nên lo là nàng sẽ sợ hãi đến phát khóc mất thôi.

Từ thúc trở về nhìn thấy liền khuyên cô vào trong nhưng cũng bất thành, trời đã khuya nên phu thê họ Từ chỉ đành tắt đèn đi ngủ vì ngày mai còn phải dậy sớm dọn hàng. Một cô nương ngồi dưới hiên nhà nhỏ đã lạnh đến run cả người, sấm cứ càng ngày càng lớn làm cô sợ hãi co cả người lại. Châu Cảnh Nghi đứng từ xa nhìn thấy cô đang co người sợ hãi liền lớn tiếng gọi

- A Niệu

Sở Lan nghe thấy giọng Cảnh Nghi liền như mèo thấy cá đứng bật dậy vứt cả ô lần mò theo tiếng gọi loạng choạng tiến đến thì sơ ý bị ngã nhưng vẫn gượng người đứng dậy tiếp tục bước, Cảnh Nghi lao như tên bay ôm lấy nàng vào lòng vẻ mặt lo lắng lúc này cũng thả lỏng ra, nàng dúi mặt trong lòng hắn khóc nức nở trách móc

- sao bây giờ huynh mới đến, có biết ta sợ đến mức nào không...

Cảnh Nghi vuốt ve xoa đầu nàng trấn an

- ta xin lỗi là ta không tốt, ta đến rồi ta đến rồi, ta đưa nàng về có được không...

Hắn ôm vai nàng nhìn xung quanh nàng xem nàng có bị thương không, hắn thấy tay nàng đỏ lên liền nhẹ nhàng vén tay áo lên thì thấy vết thương đã phồng đỏ cả lên liền xuýt xoa

- nàng bị thương sao?

- chỉ là vết thương nhỏ, ta đói rồi huynh đưa ta về có được không?

Hắn bế nàng trên tay đưa nàng về phủ, trong phủ lúc này đã phủ đầy cơn thịnh nộ của Lăng Phi Vũ, cả hai vừa đến cửa thì đã nghe thấy Lăng Phi Vũ la hét bên trong rằng

- con là huynh trưởng mà lại để lạc mất muội muội như vậy sao, nếu bản thân con ham chơi thì đừng dắt theo muội muội, con biết con bé không thể tự tìm đường về thì tốt nhất cứ để con bé ở nhà cớ sao lại mang con bé ra ngoài rồi ham chơi bỏ mặt muội muội

- cha là lỗi do con không tốt, xin cha trách phạt - Thiếu Quân cúi đầu hối lỗi

- mang quân pháp ra đây - Phi Vũ tức giận

- Lăng bá phụ, là do con không tốt, là con kéo huynh ấy đi chơi... bá phụ có phạt thì phạt luôn cả con đi - Di Giai tha thiết cầu xin

- nếu A Niệu có mệnh hệ gì thì hai đứa chờ nhận phạt đi - Phi Vũ đáp lại với vẻ mặt tức giận vô cùng

- người đâu mang quân pháp lên - Thiếu Phụng lớn tiếng

Sở Lan được Cảnh Nghi đỡ đứng xuống đất, nàng chậm rãi bước vào với cả người ướt sũng, nàng lớn tiếng nói

- dừng tay

Thiếu Phụng và Phi Vũ nhìn thấy con gái đứng ngoài cửa liền chạy đến ôm lấy con, cả hai lo lắng đến xanh cả mặt, nàng cất tiếng nói

- là vương gia đưa con về

Phu thê hai người đưa đôi mắt đầy cảm kích, nàng tiếp lời bênh vực

- không phải do ca ca đâu, do con ít khi ra phố nên lúc nghe thấy tiếng rao của các tiểu thương con bị thu hút cùng lúc ca ca và Di Giai tỷ sang một sạp khác mua gì đó, con bị thu hút nên phân tâm rồi ngửi thấy hương thơm của đồ ăn liền đi theo nên mới bị lạc, cha đừng phạt huynh ấy được không, nếu phạt thì phạt cả con luôn đi

Thiếu Quân nhìn thấy muội muội bênh vực kiền thấy an ủi trong lòng nở nụ cười rạng rỡ, Phi Vũ cũng không thể trách phạt Thiếu Quân mà cho qua. Cảnh Nghi cất giọng nói

- à phải, mau đem hộp thuốc đến đây đi, nàng ấy bị thương rồi

Thiếu Phụng lo lắng hỏi thăm, Cảnh Nghi vén tay áo của nàng lên thì vết bỏng ấy đập vào mắt liền xót xa vô cùng. Thiếu Phụng đưa con gái về phòng tắm rửa, rồi băng bó vết thương cho cô. Cảnh Nghi cùng Phi Vũ nói chuyện một lúc, hắn liền cất tiếng nói

- vài ngày nữa là lễ tuyển tú bắt đầu, A Thạnh mạo muội muốn đưa muội ấy vào cung tham gia yến tiệc không biết có được không?

- nhưng ta lo lúc trước con bé vì người trong cung mà ra nông nổi này, ta e là... - Phi Vũ khó xử

- ngài yên tâm ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu có chuyện gì xảy ra thì sau này ta tuyệt đối không đến làm phiền nàng ấy nữa, ta chỉ muốn đưa muội ấy dạo chơi thôi - Cảnh Nghi cau mày nghiêm túc

Phi Vũ chỉ có thể thở dài đồng ý, nhưng vẫn lo lắng nói tiếp

- hôm đó ta cũng nhận được thiệp mời, ta sẽ quan sát cậu đấy

Cảnh Nghi mĩm cười cuối đầu rồi rời đi, mấy hôm sau hắn bận rộn giúp hoàng hậu chuẩn bị tiệc cho buổi gia yến hôm tuyển tú nên đã mấy ngày không đến, một mình Sở Lan ở trong phủ không ai trò chuyện liền ủ rũ ngồi trên xích đu than thở với Tiểu Đào

- A Nguyệt thì ra ngoài còn vương gia bận rộn không đến, hai vị ca ca thì ra quân doanh luyện binh còn Di Giai tỷ thì cũng theo đại ca ca ra quân doanh không ai cùng ta trò chuyện, ta thật sự buồn sắp chết rồi

- chẳng phải còn có muội sao, muội ở đây nghe tiểu thư tâm sự cũng được mà - Tiểu Đào ngốc nghếch đẩy xích đu

- muội ngoài chuyện ăn uống thì còn chuyện gì để nói sao? - Sở Lan trêu chọc

Từ xa giọng một nam nhân vang lên

- nếu vậy thì để ta chơi với muội hôm nay được không?

Là Mặc Thiện Quân tay cầm chiếc đàn tranh đến, phía sau là Yên Chi đã mang thai cùng đến. Nghe thấy giọng nói quen thuộc Sở Lan liền vui vẻ nói

- tỷ tỷ, tỷ phu đến rồi sao

Yên Chi mang bụng bầu đến khoác tay nàng vui vẻ nói

- Thiện Quân và ta đặc biệt tìm cho muội một chiếc đàn giúp muội giải khuây, hay là muội thử đàn cho ta nghe một khúc đi

Sở Lan liền vui vẻ đồng ý, tiếng đàn của nàng vang khắp nơi, Cảnh Nghi cùng đội binh mã ra ngoài làm nhiệm vụ ngang qua phủ thì đã phải nán lại nghe một lúc, hắn còn đang lo nàng buồn chán nhưng có lẽ là hắn lo xa rồi. Thiện Quân chợt nhìn vào đôi mắt Sở Lan liền ngạc nhiên hỏi

- A Niệu, mắt của muội...

Sở Lan dừng đàn mĩm cười đáp lại

- phải, có lẽ mắt muội sẽ không thể nhìn thấy lại được nữa rồi, bây giờ nó đã chuyển sang màu trắng đục đã là giai đoạn nặng nhất rồi, Bạch Chân cô cô có nói nếu đôi mắt còn đen thì sẽ dễ chửa lành nhưng nếu đục đi thì sẽ khó mà thấy lại được

Câu chuyện về đôi mắt đã khiến việc đánh đàn không còn vui nữa, ba người chuyển sang thưởng trà trò chuyện đến lúc chiều sập tối.

Hôm nay là ngày tuyển tú, trong cung náo nhiệt linh đình vô cùng, tuy là tuyển tú nữ nhưng vì mấy hôm trước hoàng đế nhận được tin tốt từ chiến trường nên đã ấn định hôm nay mở tiệc ăn mừng cộng thêm việc có thêm người trong hậu cung nên yến tiệc cũng long trọng hơn.

Trời vừa sáng Cảnh Nghi đã mang xe ngựa đến Lăng phủ đón Sở Lan, hôm nay hắn thật tuấn tú trong y phục màu trắng, vừa xuống xe ngựa liền khiến nhiều cô nương ngang qua phải ngưỡng mộ dừng lại nhìn ngắm. Sở Lan đã thức dậy rất sớm vì tính ham chơi đã không để nàng ngủ thêm nữa, Tiểu Đào giúp nàng chọn y phục rồi chải tóc trang điểm cho nàng.

Tiểu Đào vô tình nhìn thấy một lọn tóc đã bạc trắng của nàng liền sững sờ, A Nguyệt đã nói về việc tóc của Sở Lan bị bạc đi cho cô nghe nên cô cũng bình tĩnh ứng phó với nó được, cô nhẹ nhàng vấn tóc để giấu đi lọn tóc kia. Hôm nay nàng trông thanh tú vô cùng với mái tóc búi gọn lên đỉnh đầu được điểm tô thêm là vài món trang sức bằng ngọc màu xanh biển nhạt, Tiểu Đào nhẹ nhàng nói

- tiểu thư, thứ tỷ dặn muội đã làm xong rồi

Tiểu Đào mang đến một chiếc khăn dài có chiều rộng khoảng 1 ngón tay, Tiểu Đào đưa chiếc khăn lên che đi đôi mắt trắng đục của Sở Lan rồi thắt lại và dùng trâm cài cố định lại phía sau. Hôm nay nàng mặt y phục màu trắng có hoạ tiết được thêu màu xanh nhạt, lúc này Tiểu Đào cất giọng nói

- vương gia đã đến và đang đợi tiểu thư ở bên ngoài

- đi thôi, đừng để ngài ấy đợi lâu - Sở Lan vui vẻ đáp lại

Tiểu Đào dìu nàng ra cửa, Cảnh Nghi vừa nhìn thấy liền bước đến nắm lấy tay nàng xem vết thương của nàng, vết thương đã được băng bó rất kỹ kéo dài từ trên bắp tay dài xuống bàn tay, hắn đưa tay vén tóc nàng nhẹ nhàng nói

- nàng che đôi mắt rồi nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, nếu không che thì càng xinh đẹp hơn

- vương gia đừng khen ngợi cho ta vui, ta sợ đôi mắt của ta sẽ khiến người khác sợ hãi nên đã dặn Tiểu Đào làm nó đấy

- nhưng ta thấy hôm nay nàng vẫn chưa đẹp lắm, nếu thêm miếng ngọc bội này của ta nữa thì nàng sẽ xinh đẹp như tiên nữ giáng trần

Dứt câu hắn lấy trong người ra miếng ngọc bội màu trắng có hình bướm đeo lên thắt lưng cho nàng rồi tấm tắc khen ngợi nó. Hắn mĩm cười rồi bước lên xe ngựa, hắn xoay người nắm tay đỡ nàng lên ngồi cùng xe với hắn. Chiếc xe ngựa chầm chậm di chuyển về phía cửa cung.

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi được một đoạn thì có một tiểu thái giám chạy đến nói

- vương gia, quý phi cho truyền ngài đến có chuyện dặn dò

- được, ta sẽ đến ngay - hắn nhẹ giọng đáp lại

Sở Lan nghe thế liền cất giọng nói

- vương gia đi đi, cứ để Tiểu Đào đưa ta đến Vĩnh Xuân Cung là được rồi

- vậy để A Khởi hộ tống hai người đến đó trước, ta đi rồi sẽ nhanh chóng trở về ngay

Dứt lời hắn buông tay nàng rồi bỏ đi, A Khởi và Tiểu Đào đưa nàng đến Vĩnh Xuân Cung, lúc đi ngang qua ngự hoa viên thì Tiểu Đào ghé sát tai nói với Sở Lan

- phía trước là tú nữ tuyển tú, ai nấy xinh như hoa vậy

- đừng nhiều chuyện, cứ lo chuyện của mình đi, lúc ở nhà mẹ có dặn dò đừng rước thêm hoạ - Sở Lan trầm giọng nói

Ba người đi đến liền thu hút sự chú ý của một nhóm 3 4 nữ nhân, một nữ nhân y phục hồng nhạt xinh đẹp bước đến kiêu ngạo nói

- đây là tú nữ nhà nào đây, dùng khăn che mắt muốn gây sự chú ý cho thánh thượng sao?

Sở Lan bỏ ngoài tai lời nói của nữ nhân ấy rồi lướt qua mặt cô ta, nô tì của cô ta chạy đến chắn đường suýt chút là Sở Lan va vào may mà có A Khởi nhanh chóng chắn phía trước, Tiểu Đào tức giận nói

- đường này là của nhà cô sao còn dám cản đường tiểu thư nhà ta ngươi chán sống rồi hả?

- Tiểu Đào đừng vô lễ - Sở Lan níu tay Tiểu Đào ngăn cản

Nữ nhân áo tím bên kia chạy đến nói

- hình như chúng ta đã gặp cô ta rồi thì phải?

Nữ nhân áo hồng ngạc nhiên, nữ nhân áo tím nói tiếp

- tỷ nhớ mấy hôm trước lúc dạo phố chúng ta bị một ả mù va phải không, hình như là cô ta đấy

- là nữ nhân bị bát mỳ đổ vào người giữa phố đó sao? ái chà, không ngờ cô ta cũng vào cung tuyển tú đấy, nhưng kẻ mù loà thì làm sao khiến bệ hạ để mắt được chứ - nữ nhân áo hồng chế nhạo

- ta chỉ là vào cung tham gia yến tiệc ngang qua đây, sao sánh được với các vị đây tương lai là mỹ nhân bên cạnh bệ hạ được chứ - Sở Lan nhẹ giọng

- cô thì làm sao tham gia yến tiệc hoàng cung được chứ, đúng là trò cười mà... nhưng cô nói cũng đúng, bọn ta ở đây chắc chắn được chọn làm giai nhân cho bệ hạ, nếu cô nói cô được mời tham dự yến tiệc vậy thì để ta xem lát nữa trong yến tiệc có gặp mặt cô hay không hay chỉ là đang khoác lác - nữ nhân áo tím nhếch môi nói

Nữ nhân áo xanh bên cạnh nhìn thấy miếng ngọc bội trên thắt lưng Sở Lan liền lao đến giật lấy, Tiểu Đào và A Khởi định đến lấy lại thì đã bị Sở Lan ngăn cản, nữ nhân áo xanh nói

- miếng ngọc này thật đẹp, cô chỉ là phế nhân thì cần gì sửa soạn long trọng chi bằng để ta đeo biết đâu sau này ta làm phi tử rồi sẽ ưu ái cho cô vậy

Sở Lan mĩm cười nói

- nếu tỷ tỷ thích thì cứ lấy, ta chỉ là phế nhân dù có sửa soạn đẹp bao nhiêu cũng không đẹp được bằng tỷ tỷ dung mạo như hoa được

- xem ra cô cũng biết điều thật đấy, nếu vậy ta xem đây là quà chúc mừng cô dành cho ta đi, nói đi cô tên họ là gì? - nữ nhân áo xanh nói

- tiểu nữ đây tên họ không đẹp không dám làm dơ tai tỷ tỷ, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại vậy... cũng đã trễ rồi, tiểu nữ cáo từ trước để không làm chậm trễ việc tuyển tú của các tỷ tỷ - Sở Lan nhẹ nhàng cúi đầu rồi rời đi

Tiểu Đào bất bình nói với Sở Lan

- đó là vương gia tặng cho tiểu thư sao lại để bọn họ lấy mất chứ?

A Khởi dường như hiểu ý của Sở Lan liền đáp lời

- đồ của vương gia nhà ta không phải ai muốn lấy cũng được đâu

Sở Lan mĩm cười nói

- chỉ A Khởi là hiểu chuyện này nhất, vương gia là người thế nào chứ, đồ ngài ấy tặng ta nếu không được ngài ấy đồng ý thì ta đây cũng không dám tặng cho kẻ khác, nếu là đồ của ta thì tự khắc sẽ trở về tay ta thôi, muội đừng tức giận làm gì cho nhọc thân

Sở Lan vừa đến đã được Diệu Hàm đích thân ra đón, tuy đã mất ký ức nhưng thời gian qua Cảnh Nghi cũng đã kể cho nàng nghe về vị công chúa này rồi nên nàng rất dễ dàng bắt chuyện với Diệu Hàm. Vị công chúa này cũng biết chuyện của Sở Lan nên cũng tỉ mỉ dìu nàng vào phiến điện trò chuyện trước rồi mới vào tiệc.

Trời đã giữa trưa, tuyển tú cũng đã hoàn tất, yến tiệc sắp bắt đầu nên bên ngoài cũng rất náo nhiệt. Cảnh Nghi làm việc xong cũng đến phiến điện tìm Sở Lan, yến tiệc bắt đầu nên Diệu Hàm đã rời đi trước. Lúc này chỉ có bốn người trong điện nên Tiểu Đào liền mách lẻo với Cảnh Nghi

- vương gia người không biết đâu, lúc này ngang qua ngự hoa viên tiểu thư đã đụng mặt một đám tú nữ hống hách vô cùng, bọn họ nói tiểu thư là phế nhân còn cướp đi miếng ngọc mà vương gia tặng cho tiểu thư rồi

A Khởi tiếp lời

- nghe có vẻ như hôm quận chúa đi lạc đã vô tình đụng mặt bọn họ, nghe nói quận chúa còn bị cả bát mỳ đổ vào người làm bị thương

Cảnh Nghi đổi sắc mặt đầy sát khí nói

- đồ của ta mà cũng dám lấy, người của ta cũng dám động... bọn họ chán sống rồi sao, A Niệu nàng yên tâm, lát nữa ta sẽ đòi công bằng cho nàng

- vương gia đừng làm gì quá đáng là được - Sở Lan dịu dàng nói

Hắn nắm tay nàng vào đại sảnh khiến cả sảnh ngạc nhiên nhìn, nếu không nói còn tưởng họ là phu thê nữa kìa. Hoà Gia ngồi đằng xa nhìn thấy liền thở dài với nét mặt buồn bã, vốn dĩ gả cho hắn làm đích thê nhưng không có được trái tim hắn còn bị hắn bỏ mặt bấy lâu khiến nàng đã từ bỏ hy vọng từ hắn, nàng và hắn cũng đã nói chuyện với nhau bằng cả tấm lòng rồi nên bây giờ nàng cũng chẳng để tâm đến chuyện hắn nắm tay ai hay làm gì nữa rồi, ở vương phủ bây giờ nàng chỉ còn là trắc vương phi ngang hàng với Bội Sam mà thôi vì lúc Sở Lan gặp nạn trong cung hắn đã cùng nàng diễn vở kịch rằng nàng ghen tuông đến phát điên nên đã bị phế vị vương phi giáng làm trắc vương phi.

Hắn cùng Sở Lan hành lễ xong xuôi liền cùng nhau ngồi vào bàn bên cạnh là Hoà Gia, lúc này tam công chúa cười nói

- điện hạ cũng thật đào hoa, bên cạnh là vương phi của mình vậy mà còn nắm tay nữ nhân khác đến yến tiệc sao

- chuyện nhà của ta không cần cô quan tâm, tam công chúa hãy im lặng dùng bữa đi - Cảnh Nghi lạnh lùng nói

- bây giờ ta chỉ là trắc vương phi, vị trí vương phi vẫn còn để trống nên nếu vương gia có thích cô nương khác ta cũng không dám ý kiến, xin tam công chúa đừng hiểu lầm chàng ấy - Hoà Gia dịu dàng nói

Lúc này các tú nữ vào điện diện kiến thánh thượng, nhìn những nhan sắc tựa hoa kia khiến biết bao người xao xuyến, ba nữ nhân ban nãy cũng trúng tuyển còn được phong vị cao nên đứng đầu trong nhóm cá tú nữ, A Khởi quỳ phía sau rướn người nói vào tai Cảnh Nghi

- chính là ba ả đứng đầu ban nãy đã sỉ nhục quận chúa thưa thiếu chủ

Châu Cảnh Nghi sắc mặt lạnh tanh đã chuyển sang đầy sát khí, ánh mắt hướng về ba nữ nhân kia như muốn nghiền nát bọn họ ra vậy. Lúc này ba nữ nhân kia nhìn thấy Sở Lan đang ngồi bên cạnh Cảnh Nghi liền hoang mang nhìn nhau, bọn họ chỉ biết Cảnh Nghi là Thần Vương điện hạ cao cao tại thượng nhưng vẫn không biết Sở Lan là ai, lúc này bọn họ vẫn không biết đã động nhầm người của Thần vương điện hạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro