Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Cảnh Nghi nét mặt bắt đầu thay đổi, hắn nở nụ cười giả tạo nói

- thần chúc mừng bệ hạ có được giai nhân

- được được được - hoàng đế vui vẻ đáp

Hoàng hậu ngồi bên cạnh nói

- ba cô nương đứng đầu quả thật xinh đẹp lắm, mau đến gần đây ngẩn đầu lên cho bổn cung xem

Ba nữ nhân kia bước đến ngẩn cao đầu miệng cười tươi, hoàng đế hỏi

- ba ngươi tên họ là gì?

- hồi bệ hạ, thần nữ họ Từ tên Bách Chi năm nay vừa tròn 19 tuổi - nữ nhân áo hồng nói

- thần nữ họ Lý tên Ảnh Cơ năm nay 18 tuổi - nữ nhân áo xanh nói

- thần nữ Lâm thị tên Hải Đường năm nay 19 tuổi - nữ nhân áo tím nói

- tên đẹp như người, phụ mẫu cũng thật khéo đặt tên - hoành đế khen ngợi

- tên đẹp người đẹp nhưng tính tình xấu xí thì dù có đẹp như tiên cũng bằng không mà thôi - tứ công chúa nhếch môi

- ý của muội là sao hả? - thái tử khó hiểu

- trên đường đến đây muội vô tình đi ngang qua ngự hoa viên, lúc đấy muội đã nhìn thấy cái người tên Bách Chi kia đang chế nhạo một cô nương, cô nương kia có lẽ là con nhà quan nhỏ nên y phục khá đơn giản cũng không cài nhiều trang sức, cái người tên Bách Chi kia không biết vì sao đã tát cô ấy mấy cái, đứng nghe lâu thêm một chút thì là do cô nương kia lỡ va vào cô ấy nên mới bị đánh - tứ công chúa kể

- người đẹp tính không đẹp, không đáng làm người bên gối phụ hoàng tí nào - Diệu Hàm bỉu môi

- Diệu Hàm nói đúng, chưa được phong vị mà đã kiêu ngạo như vậy... chi bằng trả về cho phụ mẫu đi, người như vậy ở trong cung chỉ khiến hậu cung không yên - quý phi lạnh lùng nói

Bách Chi sợ hãi quỳ xuống van xin nhưng vẫn bị thái giám lôi ra ngoài. Hoàng đế thở dài hỏi thái giám bên cạnh

- đã chọn phong hiệu rồi, ngươi mau đọc lên cho trẫm nghe đi, sẵn đây coi như để các nương tử ra mắt với mọi người

(Các tú nữ sau khi vào cung được gọi là nương tử, sau mới dần dần thăng lên các bậc như tài nhân, mỹ nhân, tần, phi, quý phi *không theo cấp bậc trong lịch sử, là do tác giả đặt ra*)

Thái giám mang một xấp giấy ra chầm chậm đọc

- Lý thị phong Kiều nương tử, Lâm thị phong Chiêu nương tử, Kim thị phong Gia nương tử, Trần thị phong Hoa nương tử, Tô thị phong An nương tử, Bạch thị phong Huệ nương tử...

Sau khi đọc xong phong hiệu, chư vị nương tử quỳ xuống hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu sau đến các hoàng tử công chúa và các quan quyến được mời hành lễ. Châu Cảnh Nghi không cho Sở Lan hành lễ, hắn kéo tay nàng và tay áo Hoà Gia ngồi xuống, thái giám bắt đầu giới thiệu từng vị hoàng tử công chúa với các nương tử, đến khi thái giám giới thiệu đến Cảnh Nghi thì Ảnh Cơ mĩm cười nói

- nghe danh điện hạ từ lâu nay có dịp gặp mặt đúng là vinh hạnh

Cảnh Nghi giở bộ mặt đê tiện ra đứng dậy bước đến trước mặt Ảnh Cơ, hắn cất giọng trêu chọc

- bổn vương cũng lấy làm vinh hạnh khi được một mỹ nhân như nương tử đây biết đến, miếng ngọc bội của nương tử thật đẹp... đẹp như nương tử vậy

- Châu Cảnh Nghi, ngươi có ý gì đây, trước mặt thánh giá lại dám trêu chọc nữ nhân của bệ hạ - ngũ hoàng tử Thiệu Huy cau mày chỉ trỏ

Hoàng đế định cất lời thì bị quý phi kéo tay áo, quý phi nhếch chân mày nhìn về hướng Sở Lan, A Khởi và Tiểu Đào ở phía sau khẽ lắc đầu khiến hoàng đế như hiểu ý liền ngồi uống rượu xem kịch.

Châu Cảnh Nghi đưa tay hất cằm Ảnh Cơ lên nhìn ngắm rồi nói tiếp

- mỹ nhân như thế này nếu làm người bên gối bổn vương thì còn gì bằng

- điện hạ xin cẩn ngôn, ta bây giờ là nương tử của bệ hạ sao lại làm người bên gối điện hạ được chứ? - Ảnh Cơ mặt đỏ ửng lên đáp lại

- nếu không làm người bên gối bổn vương vậy tại sao lại sử dụng miếng ngọc bội giống y đúc miếng ngọc của bổn vương thế?

Hắn lây trong tay áo ra miếng ngọc bội hình bướm giống y hệt miếng ngọc Ảnh Cơ đeo trên thắt lưng, Ảnh Cơ run rẩy lùi về sau, hắn giật lấy miếng ngọc trên người Ảnh Cơ rồi đổi sắc mặt đầy sát khí nói

- đồ của bổn vương tặng cho quận chúa mà ngươi cũng dám cướp sao?

- quận chúa...quận chúa gì chứ, ta không biết? - Ảnh Cơ sợ hãi đến lắp bắp

- ngươi có biết người mà lúc nãy bị ngươi cướp miếng ngọc này rồi bị các ngươi chế nhạo là phế nhân chính là Sở Lan quận chúa là nghĩa nữ của bệ hạ hay không? - Cảnh Nghi quát lên

Ảnh Cơ quỳ xuống dập đầu run rẩy

- bệ hạ, tiểu nữ không biết đó là nghĩa nữ của ngài, tiểu nữ chỉ là định đùa một chút thôi, tiểu nữ ở đây dập đầu tạ lỗi với quận chúa khẩn xin bệ hạ và quận chúa tha tội

- tiểu thư nhà ta chỉ là bị bệnh nên mắt không nhìn thấy được nhưng một thời gian sau sẽ khỏi, các ngươi ỷ đông hiếp yếu hết nói tiểu thư nhà ta là phế nhân thì thôi đi, lúc trước trên phố còn xô ngã cô ấy để cô ấy bị bát mỳ nóng đổ vào người, những chuyện này tiểu thư nhà ta đã kể cho ta hết rồi nhưng vì cô ấy lương thiện không muốn làm lớn chuyện này nên không truy cứu - Tiểu Đào tức giận chỉ tay về Ảnh Cơ và Hải Đường nói

Sở Lan kéo tay Tiểu Đào khẽ nói

- đừng vô lễ, đây là hoàng cung không phải ở nhà

Hải Đường chạy đến nắm tay Sở Lan cầu xin

- quận chúa, cô đại từ đại bi xin tha cho kẻ ngu dốt như ta, là ta không biết trời cao đất dày mới động vào cô, xin cô nói giúp ta vài lời với bệ hạ và Thần vương có được không?

Sở Lan thở dài một hơi rồi mềm lòng dịu dàng cất lời

- điện hạ, đã lấy lại được đồ rồi thì thôi đi, họ cũng không phải làm gì quá đáng... tha cho bọn họ đi

Cảnh Nghi cau mày nhìn hoàng đế, hoàng đế ho vài tiếng rồi nói

- nếu quận chúa đã nói giúp cho các ngươi, trẫm cũng không tiện làm bẻ mặt cô ấy, thôi vậy... dù sao cũng đã có phong hiệu trẫm cũng không tiện đuổi các ngươi ra khỏi cung, chi bằng về cung của mình đóng cửa sám hối đi

- ta ơn bệ hạ, tạ ơn bệ hạ, đa tạ quận chúa khai ân - hai người đồng thanh rồi lui ra ngoài

Các nương tử khác sau khi hành lễ cũng theo chân thái giám rời đi. Yến tiệc vẫn tiếp tục, hoàng đế cao hứng liền nói

- đã lâu rồi trẫm chưa nghe được tiếng đàn của A Thạnh, hay là nhân dịp đông đủ này có thể tấu một khúc cho mọi người nghe hay không?

Quý phi cũng tiếp lời

- nhớ lúc trước quận chúa cầm nghệ hơn người cùng A Thạnh hoà tấu khiến người người trầm trồ, nếu vậy hay là để hai người cùng tấu một khúc đi

Ý kiến của quý phi làm cho nhiều người cũng tán thành, hắn quay sang hỏi ý nàng, nàng dịu dàng gật đầu khiến hắn nở nụ cười đồng ý với yêu cầu của hoàng đế. Thái giám mang ra hai chiếc đàn đặt giữa điện, sau khi tiếng đàn cất lên khiến người người say mê, ai cũng tận hưởng từng giai điệu của khúc nhạc, tiếng đàn nhẹ nhàng êm tai vô cùng.

Sau khi hai người hợp tấu thì thái giám thân cận của hoàng đế cất giọng

- bệ hạ, lúc nãy Tô thống lĩnh cầu kiến

- cho hắn vào đi - hoàng đế nói

- nhưng có vẻ là việc công e là không tiện nói ở đây - thái giám khó xử

Hoàng đế im lặng một hồi thì đáp

- nói hắn đến thư phòng gặp trẫm

Thái giám lui ra, hoàng đế nói tiếp

- trời cũng đã sắp tối, yến tiệc cũng đã dùng... các khanh mau về đi

Người trong sảnh đứng lên hành lễ rồi cũng rời đi. Hoàng đế đến thư phòng thì gặp Tô thống lĩnh đang đợi sẵn ở bên ngoài, cả hai vào trong đóng chặt cửa bắt đầu nói chuyện

- chiến sự có chuyển biến gì sao?

- bệ hạ, tin tức từ Tây Vực truyền về rằng Đồ Vương có ý định hoà thân với công chúa nước ta, còn người của chúng ta ở Lâm Quốc báo rằng Lâm Vương đã sắp không xong rồi thái tử thì nắm hết binh quyền e là sắp đánh đến biên cương nước ta rồi

- trẫm biết chắc ngày này sẽ đến nhưng không ngờ lại đến sớm như thế, công chúa của trẫm chỉ còn Thường Hi, Uyển Đình và Diệu Hàm, Đồ Vương có nói là sẽ lấy đứa nào hay không?

- theo như tin mật báo thì là Diệu Hàm công chúa

- hoàng hậu chắc chắn sẽ không chịu được cảnh xa cách con gái, trẫm cũng không nỡ gả con bé đi xa... nhưng nếu gả Thường Hi đi thì Hân phi chỉ có mình nó là con còn về Uyển Đình bây giờ là chỗ dựa cuối của Hứa tần... cả ba đứa đều không thể gả - hoàng đế thở dài

- bệ hạ, thần có ý này nhưng không dám nói

- nói đi, trẫm và khanh còn có gì khó nói sao?

- chi bằng tìm phò mã cho các công chúa thì Đồ Vương sẽ không thể đưa yêu cầu hoà thân được, chúng ta và Tây Vực lâu nay qua lại là nhờ đường tơ lụa và đồ gốm nếu không có hôn sự đứng giữa vẫn không ảnh hưởng gì

Hoàng đế trầm tư rất lâu, y thở dài gọi thái giám thân cận vào

- khanh đến nói với hoàng hậu Thường Hi và Uyển Đình đã đến tuổi thành thân mau chọn ngày tốt tổ chức tuyển phò mã cho Thường Hi và Uyển Đình, còn Diệu Hàm cũng đến tuổi cặp kê nếu chọn được người ưng ý thì cũng sớm ngày gả đi đi

- dạ - thái giám khó hiểu cúi người rời đi

Tô thống lĩnh cất giọng hỏi

- bệ hạ, vậy còn chuyện của Lâm Quốc thì sao đây, thái tử kia không phải loại dễ đối phó đâu ạ

- chi bằng gửi thiếp mời đến đó ngõ ý mời hắn đến đây, ta sẽ tự mình đi nói chuyện với hắn... nếu có thể dùng lời nói để mua hoà bình thì trẫm cũng không ngại nói với hắn vài câu

- bệ hạ anh minh, thần sẽ nhanh chóng gửi thiếp mời đi ngay, để nắm chắc việc hắn sẽ đồng ý thì thần sẽ đích thân đến mời

- được, trẫm sẽ phái thêm ngươi đắc lực đi với khanh

Tô thống lĩnh vừa ra đến cửa cung thì đụng mặt tam hoàng tử, hắn nói

- chuyện của Lâm Quốc ta đã nghe qua rồi, không biết ý phụ hoàng ra sao?

- bẩm điện hạ, bệ hạ quyết định dùng lời nói để mua sự hoà bình, thần đang chuẩn bị đến Lâm Quốc mời thái tử Lâm Quốc đến đây ạ

- dựa vào mình ngươi thì làm sao có thể thuyết phục cái tên ngang tàn đó, hay là bổn điện hạ cùng ngươi đi một chuyến vậy

- thần ăn nói vụng về, điện hạ thân phận tôn quý và lại là người ăn nói khéo léo nếu có điện hạ thì chắc chắn sẽ thành công, vậy thần trở về chuẩn bị mọi thứ sáng mai sẽ đến hộ tống điện hạ - Tô thống lĩnh vui mừng hớn hở

Sau khi tam hoàng tử đến cầu xin hoàng đế đồng ý để mình đi Lâm Quốc thì cũng đã nhận được cái gật đầu từ hắn. Sáng hôm sau hoàng đế đích thân ra cửa thành tiễn hắn và Tô thống lĩnh lên đường kèm theo là sự hy vọng của hoàng đế dành cho họ, phía sau hoàng đế là hoàng hậu và quý phi đang cười tươi vì kỳ vọng dành cho con mình,Cảnh Nghi cũng đến tiễn vị bằng hữu của mình.

Mọi người đứng từ xa nhìn theo bóng Anh Kiệt đi khuất dần, khi hắn biến mất khỏi tầm nhìn thì quý phi liền bật khóc nức nở vì lo lắng, hoàng đế ôm nàng vào lòng an ủi khiến hoàng hậu thấy không vui bỏ đi.

HOÀNG CUNG LÂM QUỐC

Anh Kiệt cùng Tô thống lĩnh đã đi suốt hơn hai tháng thì cũng đã đến được Lâm Quốc. Nơi đây đúng là tiên cảnh nhân gian, dù là trời đông tuyết phủ trắng xoá nhưng phong cảnh vẫn rất ấm áp, kiến trúc có chút cũ kỹ nhưng vẫn sang trọng vô cùng. Anh Kiệt được cung nhân đưa đến phủ thái tử, ở đây bày trí lộng lẫy đầy xa hoa, từ bên trong vang lên tiếng sáo du dương bắt tai vô cùng. Anh Kiệt tiến vào hoa viên liền gặp nam nhân đang say sưa thổi sáo giữa vườn hoa xung quanh là rất nhiều cây mộc lan đã lên những nụ hoa nhỏ. Anh Kiệt cất giọng

- quả là tuyệt mỹ nhân gian trăm năm khó gặp một lần

Nam nhân kia xoay đầu sang lạnh lùng nói

- vị này chắc là tam hoàng tử của Bắc Quốc, Châu Anh Kiệt

- thái tử điện hạ quả là biết nhìn người, vừa gặp đã biết ta là ai rồi - Anh Kiệt nhếch môi

- không ngại cùng ta uống chén trà chứ? - thái tử hỏi

Anh Kiệt khẽ gật đầu, thái tử cho người chuẩn bị trà bánh, cả hai ngồi dưới mái hiên thong thả trò chuyện rất lâu về nhiều chủ đề, dường như rất hợp ý nên đã nói đến quên mất thời gian. Lúc này Anh Kiệt vào thẳng chủ đề

- nước ta rất thiện ý mong muốn có thể kết giao hai nước từ nay về sau có thể cùng nhau phát triển, việc này không biết điện hạ thấy thế nào?

- chung quy kết giao hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là bá tánh an cư lạc nghiệp còn chuyện chính sự ta không mấy để tâm

- nếu vậy không biết thái tử có nhã ý sang Bắc Quốc chúng ta tham quan hay không? Không phải tự luyến nhưng bá tánh nước ta nhiều năm gần đây đều rất tu chí làm ăn, đồng lúa năm nào cũng trổ vàng ươm, còn về đồ gốm và các xưởng dệt may đều cho ra rất nhiều thứ tốt, nếu có dịp thì mời thái tử sang tuần thị để chiêm ngưỡng cảnh bá tánh an cư lạc nghiệp có được không?

Thái tử Lâm Quốc trầm tư hồi lâu liền vui vẻ đáp lại

- vậy thì mùa xuân năm sau, bổn thái tử sẽ sang Bắc Quốc tìm huynh, nếu đúng như những gì huynh nói thì đừng nói kết giao thậm chí là cho hàng hoá nước huynh du nhập vào nước ta cũng không thành vấn đề

- nếu vậy thì vinh hạnh quá, vậy hẹn huynh mùa xuân năm sau gặp lại vậy - Anh Kiệt mừng rỡ nói

- nói vậy là huynh phải đi rồi sao? - thái tử có vẻ tiếc nuối

- phong cảnh Lâm Quốc đẹp như vậy, ta cũng phải ngắm nhìn vài hôm rồi mới đi chứ, phủ thái tử của huynh ta không tiện ở lâu, sáng mai ta phải đến gặp phụ hoàng của huynh thỉnh an rồi từ biệt, ở Bắc Quốc còn nhiều việc cần ta xử lý và còn mẫu thân chờ đợi ta thật không thể ở lại lâu

- hay là đêm nay cùng ta uống vài chén rồi sáng mai mới đi, ngày mai ta sẽ phái người tiễn huynh ra biên giới nước ta vậy

- nếu vậy ta không dám từ chối

Đêm đó cả hai say đếm quên lối về, trong lúc say Anh Kiệt đã nói

- huynh biết không, tôi thích một người nhưng tiếc là cô ấy đã có người trong lòng mất rồi

- không có người nay thì có người khác, huynh là hoàng tử thì nữ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy muốn mỹ nữ nào thì có ngay mà

- huynh không biết đâu, cô ấy đúng là không phải mỹ nhân tuyệt trần nhưng khi vừa gặp ta đã thích cô ấy rồi, cô ấy ở ngoài rất cẩn thận nhưng thực ra là một kẻ chuyên gây hoạ, đôi khi có chút ngốc nghếch khiến người ta cười nhưng cô ấy sống rất có tình có nghĩa, chỉ cần huynh tốt với cô ấy một chút thì cô ấy sẽ dùng cả mạng của mình để báo đáp... cô ấy đàn rất hay không những thế còn giỏi làm trò khiến người ta vui, cô ấy cũng biết chút võ công nên đã từng giúp phụ hoàng ta đánh phản quân nữa đấy

- nữ nhân nước huynh đúng là lạ, người tài hoa tuấn tú như huynh mà còn không chịu sao hả?

- ta chưa từng thổ lộ cũng rất ít nói chuyện với cô ấy hơn nữa cô ấy và huynh đệ tốt của ta đã yêu nhau rồi, huynh đệ đó rất yêu cô ấy... yêu nàng bằng cả tính mạng và nàng cũng thế, ta thì không làm được gì cho nàng còn khiến nàng gặp hoạ suýt thì mất mạng

Anh Kiệt không thấy thái tử trả lời liền nhìn sang thấy hắn đã ngủ thì nhếch môi cười rồi nhìn lên trần nhà nhớ lại nhiều chuyện.

Sở Lan và Cảnh Nghi lúc trước ân ái bao nhiêu đều khiến hắn chướng mắt nhưng vẫn cười cho qua, nàng và Cảnh Nghi vào sinh ra tử có nhau hắn cũng chứng kiến, lúc Cảnh Nghi suýt mất mạng vì chiến đấu với phản quân hắn cũng nhìn thấy nàng thảm thương gào thét trong đau khổ, lúc nàng mất tích hắn cũng nhiều lần đi tìm. Hắn biết nàng giúp hoàng hậu lật đổ Vinh phi nhưng cũng im lặng, lúc hắn say sưa ở hoa viên vô tình nói ra chuyện đó nên mới bị nô tì của Vinh phi ngang qua nghe thấy, hắn định nói với nàng nhưng khi hắn hẹn nàng đến hoa viên thì nàng bị bắt đi bởi thuộc hạ của Vinh phi rồi khiến nàng suýt mất mạng. Khi nàng nằm trên giường bệnh hắn cũng đã đến thăm nhưng vì thấy Cảnh Nghi ngày đêm chăm sóc nên hắn chỉ biết rời đi trong sự buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro