Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay âm u đến lạ thường, gió trời thổi lạnh đến thấu xương, tuyết rơi dày đặc phủ trắng xoá cả thành, cô nương áo đỏ một mình đi xuyên qua làn tuyết trắng bất giác phía sau cô là tiếng gọi của một nam nhân. Châu Cảnh Nghi, chính là hắn, hắn choàng chiếc áo choàng đen bên trên là một lớp lông hắc hồ dày cộm, hắn tiến về phía cô nương kia nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bàn tay nàng lạnh như băng hắn kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy nàng. Cô nương áo đỏ ngước nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, đó là Lăng Sở Lan, nàng đưa tay ôm chặt lấy thắt eo của chàng đầu tựa vào lòng chàng như một chú mèo con tận hưởng hơi ấm từ chàng. Châu Cảnh Nghi bất chợt cảm thấy quặng đau ở ngực....là Lăng Sở Lan, nàng ta dùng thanh đao ngắn đâm thẳng vào ngực hắn, nàng đẩy hắn ra xa khiến hắn ngã quỵ giữa làng tuyết trắng. Nàng ta bước đến vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn kia rồi nở nụ cười quỷ dị, nàng ta rút thanh đao ra khỏi ngực hắn và chuẩn bị đâm xuống một nhát nữa nhưng....... Hắn bừng tỉnh dậy giữa đêm, trán hắn nhễ nhại mồ hôi, hoá ra là hắn đã nằm mơ thôi nhưng sao cảm giác nhói ở ngực lại chân thật đến vậy, rõ ràng là cả 2 chẳng là gì của nhau rõ ràng chỉ gặp nhau vài lần, hắn còn chẳng biết nàng thích gì ấy vậy mà hắn lại vì nụ cười tựa mặt trời chiếu sáng của nàng mà rung động.

Lăng Phủ

Thời gian trôi thật nhanh, mới đấy mà đã sắp đến năm mới rồi, cả nhà họ Lăng bận rộn với việc dọn dẹp trang trí chuẩn bị đón năm mới, Yên Chi và Lăng Tuân người mài mực kẻ viết câu chúc trên giấy đỏ, Thiếu Quân và Thiếu Nhân lại tranh cãi việc ăn uống như 2 đứa trẻ, Thiếu Phụng và lão phu nhân vui vẻ cười nói với nhau về mấy đứa trẻ trong nhà, Phi Vũ lôi Phi Phong ra bắt Phi Phong phụ giúp trang trí gian nhà chính, cứ như thế mà cả nhà cười nói với nhau cả buổi sáng, Phi Phong sau khi đóng cửa sám hối cũng đã hồi hướng biết chăm lo cho vợ con hơn quan tâm Lâm Thị hơn trước. Lão phu nhân tìm mãi chẳng thấy Sở Lan đâu liền hỏi

- ấy, cả nhà đang tập trung ở đây vậy A Niệu của ta đang ở đâu rồi

- phải ha, từ sớm đến giờ cũng không thấy Bội Sam đâu cả - Yên Chi nhẹ nhàng

- hôm qua nghe A Niệu nói muội ấy muốn làm xích đu gì đấy chắc là đang ở ngoài vườn rồi - Thiếu Nhân miệng vẫn đang ăn bánh trả lời

- Bội Sam đã ra ngoài từ sớm rồi, ta nghe nha hoàn của nó bảo là ở Bạch Ngọc trấn có một tiệm trà bánh mới mở trà bánh ở đó rất ngon nên con bé đã dậy sớm để đến Bạch Ngọc trấn rồi - Lâm Thị nói

- ngày thường có thấy muội ấy hứng thú với trà bánh gì đâu chứ hôm nay lại nổi hứng đi mua trà bánh đúng là chuyện lạ - Thiếu Nhân nói

- muội ấy bây giờ đã an phận hơn trước rồi, huynh đừng nói muội ấy như thế - Lăng Tuân nói

Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc - tiếng gõ búa phát ra từ trong vườn khiến cả nhà phải im lặng lắng nghe

Cả nhà kéo nhau ra vườn thì thấy Sở Lan và Tiểu Đào đang miệt mài làm việc, khi đến gần thì thấy Sở Lan vừa đóng được một cái xích đu. Xích đu được làm với chiếc khung hình bán nguyệt, trên khung được quấn bằng dây leo trên dây leo còn có hoa, dây thừng cũng được gắn hoa trông rất là bắt mắt, xích đu được dựng dưới một gốc cây to xung quanh gốc cây là hoa do Sở Lan trồng trong suốt mấy tháng ròng rã, nhìn từ xa khung cảnh ở đấy thật thơ mộng làm sao đã thế bên cạnh là một dòng nước nhỏ chảy vào sân vườn, tiếng nước chảy nghe thật yên bình. Sở Lan nhìn thấy mọi người đến liền lao đến nắm tay lão phu nhân

- tổ mẫu, người thấy thành quả của con như thế nào

- con nha đầu này chỉ giỏi bày trò *ký nhẹ vào đầu* nhưng phải khen con rất sáng tạo đó, ngày thường trong vườn chỉ có cây cỏ như thế thôi nhìn thấy cũng rất chán nay con dựng thêm xích đu ở đây nhìn mới mẻ lắm đó - lão phu nhân cười

- con coi con đó nữ nhi nhà người ta làm thơ làm văn còn con lại cầm búa cầm rìu ra làm mấy việc này xem có được không - Thiếu Phụng nghiêm khắc nói

- ấy, phu nhân không nên nói như vậy, nó là con gái nhưng không có nghĩa lúc nào cũng phải đọc sách viết văn hay thêu thùa may vá đâu, ta thấy con bé như vậy có vẻ tự do và nó cũng cảm thấy vui kia mà, con bé cũng còn nhỏ đừng quá hà khắc như vậy cứ để cho nó tìm hiểu đi ha - Phi Vũ khoác vai dỗ dành Thiếu Phụng

- phải đó bá mẫu, người nhìn xem muội ấy cũng rất cố gắng đó chứ, tưởng tượng xem nếu lúc buồn chán chúng ta ra đây ngồi đọc sách vừa mát mà còn nghe tiếng nước chảy tiếng chim hót còn được ngắm hoa muội ấy trồng có phải là bình yên lắm không - Yên Chi giúp Sở Lan nói đỡ

- ta chỉ nói như thế chứ không có ý la nó đâu mà 2 người lo lắng bênh vực nó như thế, ta chỉ lo lỡ nó cầm búa không chặc lại đụng trúng tay có phải là đang làm ta đau lòng hay không, ta chỉ có một đứa con gái là nó ta không quan tâm nó thì quan tâm ai - Thiếu Phụng lẫy

- hoá ra là người thương yêu muội ấy nhiều vậy sao, vậy mà con còn tưởng người sẽ thương đều cả 3 đứa kia chứ, ôi đau lòng quá đi - Thiếu Nhân nhõng nhẽo ngã vào lòng Thiếu Quân

- ta thương cả 3 đứa nhưng A Niệu từ nhỏ đã không có ta và cha các con bên cạnh, nay ta trở về cũng nên bù đắp lại tháng ngày thiếu thốn tình thương của nó chứ - Thiếu Phụng nắm tay Sở Lan dịu dàng nói

Hai mẹ con nhìn nhau rồi một hồi lâu sau Sở Lan lần đầu mở miệng gọi Thiếu Phụng một tiếng "mẹ", Thiếu Phụng bất ngờ ngơ ngác nhìn Sở Lan ánh măt bà rưng rưng mĩm cười nhìn con gái. Cả nhà thấy họ như vậy cũng vui lây, cứ thế mà họ cười nói với nhau thật vui vẻ, Bội Sam trở về trên tay là những túi trà bánh thật to. Cả nhà nhìn thấy cô liền kéo cô vào cùng cười nói, hoá ra Bội Sam biết lão phu nhân thích trà nên đã chủ động đi mua trà ngon về cho bà cũng như mua chút bánh về để cả nhà cùng nhau ăn trong dịp đón năm mới.

Đêm nay là giao thừa, kinh thành nhộn nhịp người người tấp nập tham gia lễ hội, ánh đèn của kinh thành sáng rực cả một vùng, huynh đệ tỷ muội Lăng Gia dắt nhau ra phố vui chơi, đây cũng là giao thừa đầu tiên mà Sở Lan đón cùng với cả gia đình nên cô vui vẻ vô cùng, Thiếu Quân và Thiếu Nhân hết mực cưng chiều muội muội, hết mua kẹo hồ lô lại mua trâm cài tóc xong lại dắt muội muội đi thả đèn. Cảnh Nghi ngồi bên cửa sổ trên tầng cao nhất của một quán rượu nổi tiếng, cậu cùng Mặc Thiện Quân uống rượu nhưng khi thấy nhà họ Lăng thì chẳng đếm xỉa gì đến người bằng hữu kia cả. Mặc Thiện Quân lúc nhìn thấy Yên Chi cũng chẳng thèm nhìn Cảnh Nghi nữa rồi.

Yên Chi hôm nay mặc bộ y phục màu xanh ngọc cùng chiếc áo choàng màu xanh thêu hoa sen, trên cổ và phần viền là lớp lông trắng, tóc búi nhẹ nhàng để xoã một phần cùng vài chiếc trâm ngọc trông thật thuỳ mị dịu dàng làm sao. Sở Lan mặc bộ y phục màu đỏ rực bên ngoài là chiếc áo choàng đỏ cũng có phần lông ở cổ và viền áo như Yên Chi nhưng áo của cô được thêu hoa mẫu đơn, tóc cô búi cao xoã một nửa phía sau và hai lọn tóc nhỏ ở 2 bên trán, cô cài 2 chiếc trâm ngọc dài ở 2 bên búi tóc ở giữa là chiếc cài có hình hoa phong lan được làm tỉ mỉ bằng vàng, ngày thường nàng vốn đã rất xinh đẹp hôm nay sửa soạn tỉ mỉ lại càng xinh đẹp động lòng người. Thiện Quân vì mỹ nhân mà đã kéo Cảnh Nghi theo, Thiện Quân với tài văn thơ cùng vẻ ngoài tuấn tú đã làm Yên Chi đỏ cả mặt khi hắn tiến đến dùng thơ khen ngợi cô. Cảnh Nghi bị cho ra rìa liền bước qua chỗ Thiếu Quân nói chuyện nhưng anh mắt lại liên tục nhìn Sở Lan, Thiếu Quân nhìn thôi cũng đã hiểu người huynh đệ này đã có tình ý với muội muội của mình nên cũng có ý tác thành cho hắn.

Sau khi trò chuyện và nghe Thiếu Quân nói cho cậu biết sở thích cũng như tính tình của Sở Lan, Thiếu Quân và Thiếu Nhân liền kéo Sở Lan đi thả hoa đăng cầu nguyện, Cảnh Nghi cũng bị Thiếu Quân kéo đi theo. Bội Sam đang cùng Lăng Tuân xem quạt giấy thì thấy Cảnh Nghi cũng chạy đến cùng góp vui, Bội Sam trang điểm kỹ càng búi tóc trang trọng cùng y phục màu đỏ rực cũng khiến nhiều công tử thiếu niên ở hội hoa đăng đắm say vì nhan sắc.

Thiếu Quân bắt một chiếc thuyền nhỏ chở họ ra giữ hồ, Cảnh Nghi bị đẩy cho ngồi cạnh Sở Lan làm cậu cười tủm tỉm, Bội Sam nhìn thấy cũng bước đến ngồi cạnh Cảnh Nghi vì thuyền nhỏ nên cũng không ai nghĩ nhiều, thuyền ra giữa hồ khung cảnh thật lung linh biết bao. Rất nhiều hoa đăng của người dân trong thành trôi ra phủ khắp cả mặt hồ. Sở Lan bước ra mũi thuyền ngắm cảnh thì Cảnh Nghi cũng đi theo đứng bên cạnh, Bội Sam định đi theo nhưng bị Thiếu Quân ngăn lại, Cảnh Nghi cầm một chiếc đèn hoa đăng đưa cho Sở Lan

- nàng có gì muốn ước thì hãy ước đi

Sở Lan mĩm cười nhận lấy hoa đăng nhắm mắt ước điều gì đó rồi xoay người thả hoa đăng xuống, bất cẩn cô trượt chân nhưng may thay Cảnh Nghi đã nhanh tay ôm lấy eo cô kéo cô lại vào lòng, hai người bốn mắt nhìn nhau Cảnh Nghi vẫn không buông nàng ra cứ thế mà nhìn nàng say đắm, Bội Sam phía dưới thuyền nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự ghen tuông nhưng chẳng thể làm gì được. Khi về đến bờ Cảnh Nghi ngõ ý mời Sở Lan đi thả đèn khổng minh, với tính cách ham chơi Sở Lan liền đồng ý, cả 2 đi đến tường thành nhìn xuống là khung cảnh tuyệt đẹp của kinh thành lúc ấy, thuộc hạ của Cảnh Nghi cầm theo đèn khổng minh nghiêng mực và giấy bút đến cho nàng

- ta nghe nói nếu ghi điều ước của mình rồi bỏ vào đèn khổng minh để nó bay lên trời thì điều ước sẽ thành hiện thực, nàng có muốn thử không - Cảnh Nghi nhẹ nhàng nó

- lúc nãy chẳng phải đã ước rồi sao? - Sở Lan ngây ngô

- ước thêm lần nữa biết đâu sẽ linh nghiệm hơn thì sao - Cảnh Nghi nói

Sở Lan cũng không ngần ngại mà viết điều ước vào tờ giấy, Cảnh Nghi cũng theo nàng mà ghi điều ước của mình. Cả 2 bỏ điều ước vào đèn khổng mình và thả nó bay lên, nhìn theo ngọn đèn bay cao trên trời trong lòng cả 2 dường như đều cảm thấy nhẹ nhõm, lúc Sở Lan nhìn xuống kinh thành thì bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt mình, cả kinh thành cũng đã thả đèn, những ngọn đèn bay lên như phủ cả bầu trời. Cả 2 bước xuống khỏi tường thành hội ngộ cùng Lăng Gia, lúc này Cảnh Nghi dường như xem Lăng Gia là nhà của mình, cùng họ cười nói vui vẻ mặc dù cậu chỉ mới quen biết họ gần đây nhưng Lăng Gia hoà đồng lại rất thích cậu cũng như thương cho hoàn cảnh mất đi người thân của cậu nên cũng xem cậu như người nhà. Lúc này tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, Sở Lan giật mình dùng tay bịt tai lại lùi về phía sau va phải vào lòng Cảnh Nghi, Cảnh Nghi cũng nhanh tay đỡ lấy nàng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng kéo xuống và dùng tay mình bịt tai của nàng thật nhẹ nhàng, cả 2 nhìn nhau chỉ mĩm cười. Cứ như vậy cả nhà họ Lăng cùng Cảnh Nghi đón đêm giao thừa năm ấy. Cảnh Nghi cùng thuộc hạ của mình hộ tống Lăng Gia trở về, khi về đến một cây cầu Bội Sam cố ý vấp ngã đẩy Sở Lan đang trò chuyện với Thiếu Quân ở trước mặt xuống hồ, Sở Lan bất ngờ rơi xuống khiến cả nhà giật mình, Thiếu Quân và Thiếu Nhân định nhảy xuống cứu muội muội nhưng Cảnh Nghi đã nhanh chân nhảy xuống trước, Sở Lan không biết bơi còn gặp nước đang chảy xiết, nước cuốn cô trôi đi được một đoạn cũng khá xa, vì trời tối nên Cảnh Nghi khó có thể nhìn thấy được cô, cả nhà chia nhau ra xung quanh soi đèn cho cậu, Thiếu Quân cũng xuống giúp tìm muội muội, nghe tiếng Sở Lan đang vùng vẫy kêu cứu ở phía xa Cảnh Nghi vội vàng lao đến, lúc này Sở Lan vì sợ hãi cộng thêm ngộp nước đã ngất đi nhưng Cảnh Nghi đã kịp nắm tay cô, cậu ôm cô bơi về bờ liền giúp cô đẩy nước trong bụng ra ngoài, cô ho vài tiếng rồi ngất lịm đi, Cảnh Nghi bế cô về Lăng phủ phía sau là Lăng Gia chạy theo sau.

Đêm đó Cảnh Nghi được mời ở lại phủ nghỉ ngơi, sau khi cậu thay y phục mới thì cứ loanh quanh ở trước phòng Sở Lan lo lắng, đêm đó Sở Lan sốt cao không ngừng, cô hôn mê nhưng miệng cứ lẩm nhẩm gọi "cứu ta, ta sợ lắm", Cảnh Nghi lo lắng liền vào trong phòng chăm sóc cô mặc cho Thiếu Phụng và Phi Vũ ngăn cản bởi 2 người chỉ là mới quen biết, nhưng với sự kiên quyết của Cảnh Nghi cũng như lời nói của Thiếu Quân thì Thiếu Phụng chỉ đành gật đầu để cho cậu chăm sóc Sở Lan. Cảnh Nghi bón thuốc nhưng cô không uống được, cậu chỉ đành dùng miệng bón cho cô, cả đêm cậu ở bên giường giúp cô thay khăn chườm, cô nói sợ cậu liền nắm chặt tay dỗ dành, cứ thế đã đến sáng nhưng Sở Lan vẫn không tỉnh, Cảnh Nghi thiếp đi bên giường tay vẫn không buông nàng ra. Trong cung sai người đến tìm Cảnh Nghi, bệ hạ mời cậu vào cung cùng dự tiệc năm mới nhưng Sở Lan bây giờ cứ hôn mê sao cậu có thể đi được, cậu từ chối rồi lại chăm sóc nàng suốt 1 ngày 1 đêm nữa.

Sở Lan tỉnh dậy, thấy Cảnh Nghi đã thiếp đi bên giường tay nắm chặt tay của nàng, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy với cơ thể yếu ớt rồi chậm rãi rút tay ra nhưng Cảnh Nghi bất ngờ tỉnh dậy, chàng ân cần hỏi thăm

- nàng khoẻ rồi chứ, có thấy đau ở đâu không, có thấy đói không, có thấy lạnh nữa không

- ta không sao, nhưng tại sao ngài lại ở đây?

- đêm đó nàng rơi xuống hồ hôn mê đến nay đã vậy còn sốt cao nên ta không yên tâm vì thế ta đã nói với Lăng tướng quân cho ta ở lại chăm sóc nàng đến khi nàng tỉnh lại

- Châu tướng quân, ta và ngài chỉ gặp nhau vài lần, ngài làm vậy khiến ta thật khó xử, lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì ta và ngài sẽ bị mang ra bàn tán, nữ nhi chưa xuất giá lại để nam nhân bên ngoài chăm sóc e là không phải đạo

- ta hiểu nhưng ta là lo cho nàng nên mới như thế

- Châu tướng quân, ngài cứu ta thì ta rất biết ơn ngài nhưng mong ngài đừng vì ta mà làm những việc như thế nữa

- Sở Lan, ta thật sự rất mến mộ nàng, nàng có thể cho ta là kẻ điên khi chỉ gặp vài lần mà đã dám nói như thế nhưng ta chỉ muốn nói là ta thích nàng ta không cần nàng đáp lại nhưng ta mong nàng hiểu tấm lòng này của ta thôi

- Châu tướng quân, thật ra ta chưa từng có suy nghĩ giống như ngài, ta chỉ xem ngài là bằng hữu thôi, ta cũng chưa từng có ý định trèo cao như thế đối với ngài

- thế nào gọi là trèo cao chứ? - Cảnh Nghi đưa mắt nhìn Sở Lan

- ta chỉ là cô nương không giỏi văn thơ lại không biết thêu thùa, ta suốt ngày chỉ biết gây hoạ nhưng còn ngài là tướng quân chiến công hiễn hách, ngài có thể tìm một người tốt hơn ta gấp vạn lần, ngài còn là nghĩa tử của bệ hạ thân phận cao quý ta thật không dám mơ tưởng cũng không dám nghĩ tới

Cảnh Nghi im lặng hồi lâu rồi nói

- được, ta hiểu rồi, có lẽ là do ta quá nôn nóng rồi, nếu vậy ta mong chúng ta có thể làm bằng hữu của nhau có được không, lúc ta cần nàng thì nàng sẽ đến lúc nàng cần ta sẽ có mặt được không - Cảnh Nghi ánh măt đượm buồn

- ngài và huynh trưởng ta là bằng hữu tốt thế thì ta cũng sẽ là bằng hữu của ngài, chỉ cần ngài lên tiếng ta sẽ không ngại gian khó mà đến trợ giúp cho ngài

Sở Lan đưa tay lên ý muốn móc tay hứa hẹn với hắn, hắn nhẹ nhàng mĩm cười cũng đưa tay mình móc vào tay nàng, cả 2 nhìn nhau mĩm cười, nụ cười của nàng vẫn thế vẫn như ánh mặt trời sưởi ấm lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro