Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn trống vang lên khắp cả hoàng cung, hôm nay hoàng cung tổ chức yến tiệc đón năm mới. Lăng Gia, Vạn Gia, Hạ Gia đều được nhận thiệp mời tham gia, các cô nương công tử nhà quý tộc cũng được mời đến tham dự yến tiệc. Từ xa là 1 nhóm nam nữ trẻ tuổi ăn mặc sang trọng từ từ đi vào Vĩnh Xuân Cung, họ đều là hoàng tử công chúa cao cao tại thượng, họ đứng trước cửa cung xếp thành 2 hàng ngang phía sau là các công tử cô nương nhà quý tộc. Bầu không khí nặng nề đang đè nặng lên các công tử cô nương phía sau, bỗng giọng nói của một cô nương cất lên

- năm nay hình như đông người tham dự yến tiệc hơn năm ngoái nhỉ - là tam công chúa con gái Hân phi - Tạ Diệu Thanh

- tam công chúa chắc hẳn là không biết, năm nay còn có Lăng Gia và Vạn Gia tham dự nữa nên có vẻ đông hơn nhiều năm trước đây - Hạ Trường Lạc nói

- Lăng Gia là nhà nào vậy nhỉ? - tứ công chúa con gái Hứa tần vuốt tóc nói

Yên Chi hiểu chuyện liền kéo Sở Lan tiến lên phía trước theo sau là Bội Sam cùng hành lễ theo quy tắc, các công chúa liếc nhìn một cái rồi tam công chúa bước đến chảnh choẹ nói

- ta còn tưởng là cô nương tuyệt sắc nào đó hoá ra cũng chỉ là nữ nhân tầm thường nhà võ tướng

- công chúa không nghe tin tức bên ngoài sao, Lăng tam cô nương chính là người khiến Hoà Gia quận chúa đây bẽ mặt trước Châu tướng quân đó - Hạ Trường Lạc chảnh choẹ liếc mắt về Hoà Gia

- ồ, không ngờ nha đầu nhỏ bé lại khiến Hoà Gia muội muội bẽ mặt như vậy sao - tam công chúa chế giễu

- Hạ tiểu thư nói quá rồi, ta chỉ là cô nương nhỏ bé lại kém cỏi sao lại khiến quận chúa bẽ mặt được chứ, vã lại quận chúa và ta trước nay chưa từng quen biết cũng chưa từng có thù oán tại sao ta lại khiến cô ấy bẽ mặt được kia chứ - Sở Lan mặt lạnh lùng đáp

- đúng vậy, ta và cô ấy chưa từng quen biết cô ấy cũng chưa từng khiến ta bẽ mặt gì đó như lời Hạ tiểu thư nói, e là Hạ tiểu thư hiểu lầm rồi - Hoà Gia bước lên bênh vực

- quận chúa sao vậy, chẳng phải lúc trước cô khóc lóc với Vương phi đòi bà ấy lấy lại công bằng sao, cô còn nói cô ta muốn dành lang quân của cô kia mà - Hạ Trường Lạc lại gần nói

- ta và Châu tướng quân chưa từng có hôn ước sao lại gọi là dành lang quân được chứ - Hoà Gia lườm

- dù cô có nói lời bênh vực cô ta thì ta cũng không tin, rõ ràng hôm đó cô ta quyến rũ Châu tướng quân khiến ngài ấy không rời mắt khỏi cô ta, chẳng lẽ ta tận mắt nhìn thấy còn là giả được sao - Vương Ngân - tiểu thư nhà họ Vương lên tiếng

Lời nói của Vương Ngân khiến tứ công chúa không im lặng được nữa, vốn dĩ tứ công chúa cũng thích Cảnh Nghi nên khi nghe lời Vương Ngân nói cô liền tiến đến định ra tay đánh Sở Lan nhưng Di Giai đã cản lại và đẩy ra kịp. Di Giai chóng tay lên hông nói

- tứ công chúa làm sao vậy, khi không lại động thủ trong khi từ nãy đến giờ đã ai nói gì cô đâu chứ

- ta là công chúa ta muốn đánh là ta đánh, huống hồ chỉ là ả nữ nhân nhà võ tướng thấp hèn còn dám tranh dành Cảnh Nghi sao, vậy nên ta cũng muốn xem thử da mặt cô ta dày thế nào mà dám tranh với các tiểu thư công chúa kia chứ - dứt lời tứ công chúa liền xông lên giơ tay đánh Sở Lan

Sở Lan nhanh trí né sang một bên khiến tứ công chúa mất đà ngã nhào vào bụi cây, tứ công chúa ngồi dưới đất y phục lấm lem bùn đất liền nổi đoá đứng lên tiến về phía Sở Lan. Một cánh tay nam nhân bắt lấy cánh tay của tứ công chúa, là Cảnh Nghi.... tứ công chúa nhìn thấy Cảnh Nghi liền rụt rè thu tay lại như chú mèo con

- tứ công chúa có cần vào ngày đón năm mới đã ra tay với vị bằng hữu này của ta không hả - Cảnh Nghi lườm tứ công chúa nói

- ta... ta .... ta chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút, chỉ một chút thôi - tứ công chúa run rẩy

- tứ công chúa là công chúa của quốc gia thân phận cao quý sao lại không nói lý lẽ mà ra tay như thế chứ - Mặc Thiện Quân tay cầm quạt đi đến

Các cô nương xung quanh xì xầm vì 2 lang quân trong mơ lại có mặt cùng lúc như thế này. Mặc Thiện Quân khi đã có mặt trong cuộc cãi vả nào rồi thì sẽ không ai cãi lại cậu ta cả, cãi qua cãi lại hồi lâu thì bệ hạ cùng các quan quyến và phi tần đi đến. Hứa tần nhìn thấy con gái lấm lem như thế liền nhăn mặt khó chịu, hoàng hậu nhân từ cho người đưa cô về cung thay y phục mới. Mọi người theo bước bệ hạ tiến vào yến tiệc, các cô nương ngồi riêng phía sau tấm bình phong bên phải, các công tử ngồi riêng bên trái, giữa cung điện là bệ hạ cùng phi tần, hoàng tử công chúa và quan quyến. Cảnh Nghi là nghĩa tử nên được ngồi ở giữa điện cạnh với thái tử, sau lưng cậu là tấm bình phong bên kia là Sở Lan quay lưng về phía cậu, phải chăng cũng là duyên do sắp đặt khiến họ ngồi gần nhau đến vậy. Bệ hạ cất tiếng nói

- ấy, Phi Vũ à, ta nghe nói hôm nay ngươi có dắt cô con gái út theo có phải không mau mau dắt đến đây cho trẫm xem mặt

Sở Lan hiểu ý liền đứng lên hành lễ nhưng vẫn bị ngăn cách bởi tấm bình phong, hoàng hậu cười hiền từ nói

- tam cô nương mau lại gần đây cho ta nhìn rõ mặt có được không

Sở Lan đứng lên bước ra giữa điện, nàng quỳ xuống hành lễ một cách dịu dàng nhưng có phần lúng túng. Cô ngẩng đầu lên hoàng hậu liền mĩm cười

- quả là cô nương xinh đẹp

- đa tạ hoàng hậu khen ngợi - Sở Lan cúi đầu nói

- Thiếu Phụng, muội dạy nữ nhi tốt thật đấy

- đa tạ bệ hạ khen ngợi, thần không dám nhận là người mẹ tốt đâu ạ - Thiếu Phụng nói

- ngươi tên là gì? - hoàng hậu hỏi

- thần nữ tên Sở Lan, tự là Niệu - Sở Lan đáp

- Sở Lan Sở Lan, ấy, ý nghĩa của tên ngươi là gì - bệ hạ hỏi

- năm đó tỗ mẫu nói với thần nữ rằng chữ Sở có nghĩa là rõ ràng và minh bạch, chữ Lan chỉ hoa linh lan... hoa mộc lan biểu trưng cho sự thuần khiết, trong sáng; ... Sở Lan tức người có tâm hồn thuần khiết trong sáng nhưng vẫn có trong lòng sự mạnh mẽ, vững vàng để thành một người hoàn hảo nhất - Sở Lan dứt lời lại cười rất tươi

- nghe ngươi phân tích ta cảm thấy cái tên này cũng rất hay và ý nghĩa, cha mẹ và tổ mẫu người đặt tên thật là ý nghĩa, vậy sao lại tự là Niệu vậy - bệ hạ hỏi

- thân nữ nghe tổ mẫu nói lúc nhỏ thần nữ rất nhỏ con cộng thêm thân thể yếu ớt nên tổ mẫu đặt là A Niệu

- ngươi đã có lang quân như ý chưa - bệ hạ hỏi Sở Lan

- thần nữ còn nhỏ tuổi chưa dám quyết định chuyện hôn nhân đại sự - Sở Lan nói

- Phi Vũ à, ái nữ này của ngươi quả là lanh lợi ta rất thích con bé này đó ha ha ha - bệ hạ vui vẻ nói

Phi Vũ và Thiếu Phụng nhìn con gái gật đầu mĩm cười vì cô bé đã có biểu hiện rất tốt. Bệ hạ nói tiếp

- Sở Lan, hôm nay ta muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ ngươi thấy thế nào hả

-....

-.....

Cả điện im lặng trước lời nói của bệ hạ, Sở Lan cúi dập đầu nói

- thần nữ chỉ là con gái võ tướng bình thường lại chẳng giỏi gian thật không dám trèo cao

- không sao không sao, ta và cha ngươi là bằng hữu cha mẹ ngươi còn có công bình định phản quân, ngươi lại lanh lợi như vậy ta rất thích hôm nay ta tuyên bố nhận ngươi làm nghĩa nữ phong làm quận chúa có được không

- bệ hạ ý người là để con bé này ngang hàng với Hoà Gia sao - Hân phi nói

- Hoà Gia là Hoà Gia tước vị quân chúa là do là con cháu hoàng thất, riêng Sở Lan là nghĩa nữ của trẫm phong là quận chúa cũng coi như ngang vai ngang vế với A Thạnh vậy

Sau một hồi bàn qua tính lại của bệ hạ và các phi, bệ hạ vẫn quyết phong cô làm quận chúa và ban thưởng hậu hĩnh. Sở Lan bối rối nhưng vì ngài là bệ hạ nên chỉ có thể đồng ý theo lời ngài.

Một lúc sau, Yên Chi đã hơi say nên Sở Lan dắt Yên Chi ra ngoài dạo để tỉnh táo hơn, Di Giai cũng lén lút đi theo 2 muội muội, ra đến ngự hoa viên Di Giai la to

- Sở Lan đợi ta

- sao tỷ cũng ra đây làm gì vậy - Sở Lan hỏi

- ta thấy trong đó ngột ngạt nghĩ là ra đây hít thở cho thoải mái, muội không biết đâu cái đám nữ nhi nhà quý tộc kia chỉ vì ta và các muội là tiểu thư nhà võ tướng nên cứ xì xầm bên tai, nếu không phải đang ở trong cung ta đã cho chúng một trận rồi. Gì mà nói chúng ta thô lỗ này kia ta nghe thôi cũng chán ghét, chỉ có các muội là hợp ý với ta thôi - Di Giai khoác tay Sở Lan nói

- ta cũng thấy tỷ rất thú vị và rất hợp ý với bọn ta đó - Yên Chi nói

- lúc trước nghe trưởng huynh nói tỷ là người hống hách kiêu ngạo, chỉ một chuyện bé tí cũng làm quá lên

- ai kiêu ngạo làm quá chứ - Di Giai quát to làm 2 người giật mình

- là ta nói đấy - Thiếu Quân đi đến nói

- nè cái tên A Quân kia ngươi nói gì vậy hả, bổn tiểu thư kiêu ngạo bao giờ, đó là thẳng thắn không phải kiêu ngạo đâu có biết chưa - Di Giai lớn tiếng cãi

Cả 2 người họ cãi nhau rồi giở trò đánh nhau, Sở Lan vội kéo Yên Chi đi tránh khỏi 2 người kia. Mặc Thiện Quân đứng phía trước chờ Yên Chi, 2 người gặp nhau liền dính lấy nhau nói chuyện, Sở Lan đành một mình đi dạo xung quanh. Sở Lan bước đến một mái hiên liền bước vào ngồi, bên cạnh mái hiên là một dòng nước chảy, cô đặt tay lên thành gỗ cúi người nhìn xuống dòng chảy. Một công tử khôi ngô với y phục màu trắng đi đến

- Sở Lan tiểu thư sao lại ngồi đây một mình thế - hắn là Tề Lãng thế tử con trai của Tề Hầu phủ bá tước

Sở Lan vốn chẳng đếm xỉa nên đã đứng lên rời đi, Tề Lãng vẫn đi theo phía sau không ngừng bắt chuyện, Sở Lan chỉ đành quay lại nói

- công tử đây là hoàng cung, ta và ngài nam nữ thụ thụ bất thân, ngài cứ bám theo ta như vậy e là không hay xin người dừng bước tại đây ta xin cáo lui

Sở Lan quay mặt bỏ đi, hắn vẫn không ngừng bám theo phía sau nói

- lúc nãy trên điện ta thấy nàng đối đáp rất thông minh, ta rất thích kiểu người như nàng, không biết có thể làm quen nói chuyện với nàng có được không

Sở Lan như không nghe vội vã rời đi, lúc này Cảnh Nghi và thuộc hạ đứng ở trên một toà lầu nhìn thấy vội chạy xuống. Tề Lãng nắm lấy cánh tay Sở Lan kéo lại, Sở Lan vung tay cố thoát ra nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông, hắn cứ nhất quyết muốn làm quen với nàng, quá đáng hơn hắn còn đặt tay vào eo nàng kéo nàng vào lòng, hắn nắm chặt cả 2 tay nàng không cho nàng thoát ra, Sở Lan vùng vẫy kêu cứu rồi đạp vào chân hắn khiến hắn đau đớn buông tay, Sở Lan định bỏ chạy thì bị hắn kéo lại định vung tay đánh cô may mà Cảnh Nghi đến kịp ngăn hắn lại quật ngã hắn bằn một đòn vào mặt, hắn ngã ra đất thì bị A Khởi và Thạch Đầu giữ lại. Sở Lan xanh xao vì sợ hãi không nói thành lời lùi về phía sau lưng Cảnh Nghi, hắn bị lôi đi đến Vĩnh Xuân Cung. Cảnh Nghi lo lắng liền quay lại nắm tay Sở Lan hỏi

- có sao không, hắn không làm gì nàng bị thương chứ

Sở Lan hoảng sợ nhìn Cảnh Nghi rưng rưng nói

- hắn làm ta đau

Dứt lời nước mắt nàng chảy dài xuống đôi gò má, Cảnh Nghi vội vàng ôm nàng vào lòng tay xoa đầu nàng dỗ dành, nàng khóc rất to vì sợ

- không sao rồi không sao rồi, ta đến rồi, không ai bắt nạt nàng nữa đâu - Cảnh Nghi dịu dàng dỗ nàng

Cảnh Nghi dắt nàng về Vĩnh Xuân Cung, khi nghe thấy giọng của Tề Lãng trong kia đang không ngừng la hét nói bản thân bị oan và nói nàng dụ dỗ hắn, Sở Lan dừng lại ở bên ngoài vì sợ hãi, Cảnh Nghi đặt tay lên má nàng lau đi hàng nước mắt rồi nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nàng ân cần nói

- có ta ở đây sẽ không kẻ nào động vào nàng nữa đâu

Sở Lan nhìn hắn rồi chậm chậm theo hắn bước vào trong, Tề Lãng quỳ giữa điện không ngừng chất vấn Phi Vũ không biết dạy con không ngừng la hét om sòm minh oan

- Lăng Gia các người không biết dạy nữ nhi sao, cô ta nhân lúc ta say rượu bèn dụ dỗ ta, bây giờ cái tên Châu Cảnh Nghi kia lại sai người bắt ta lại là có ý gì

- nè nè, rõ ràng Sở Lan đang đi dạo cùng bọn ta tại sao bây giờ ngươi ở đây lại nói muội ấy dụ dỗ ngươi hả, rõ ràng là ngươi háo sắc giở trò với muội ấy may mà Châu tướng quân tới kịp bằng không cái tên vô sỉ như ngươi đã hại muội ấy rồi - Di Giai tức giận quát hắn, nếu Thiếu Quân không kéo cô lại có lẽ cô đã tẩn hắn một trận rồi

- các ngươi biết cái gì lúc đó chỉ có ta và ả sao các ngươi biết là ta giở trò trước chứ - Tề Lãng cãi cố

- Tề thế tử, người đúng là nói dối không chớp mắt, bọn ta cùng Châu tướng quân đang hóng gió thì thấy người đang đuổi theo Lăng tam cô nương trong ngự hoa viên, cô nương nhà người ta còn từ tốn nhắc nhở người nhưng người vẫn cố chấp đuổi theo lôi kéo là có ý gì - Thạch Đầu hùng hổ nói

- các ngươi ngậm máu phun người, các ngươi cùng một giuộc với nhau hãm hại ta, cái ả kia trắc nết dụ dỗ ta trước mà các người còn đỗ lỗi cho ta à

- bệ hạ A Khởi ở đây xin làm chứng, nguyện lấy mạng của thần và Thạch Đầu ra cam đoan là thế tử đây giở trò sàm sỡ với tam cô nương khiến tam cô nương hoảng sợ kêu cứu - A Khởi hành lễ dập đầu mặt nghiêm nghị

- cũng có thể thế tử nói đúng, Lăng tam cô nương cũng chẳng phải nữ nhân ngoan hiền gì, nhớ lúc trước cũng từng quyến rũ Châu tướng quân tranh dành với Hoà Gia quận chúa nay lại quyến rũ Tề thế tử, *cười khinh* đúng là hạn nữ nhân rẻ tiền - Hạ Trường Lạc đứng lên nói

- Hạ tiểu thư xin cẩn ngôn, con ta ra sao người làm cha mẹ như ta hiểu rất rõ, huống hồ chuyện giữa nó và Hoà Gia quận chúa cũng đã nói là hiểu lầm 2 nhà chúng ta cũng đã giải hoà ta con ta là trong sạch ta càng tin ai đó giở trò bởi con ta quá đỗi xinh đẹp kia mà - Phi Vũ tự tin nói

- nực cười con gái ông xấu xí kém coi, văn chương biết được mấy chữ, ta nghĩ ả sống cùng đệ đệ ông từ nhỏ chắc đã được dạy dỗ các chiêu trò thấp hèn từ thiếp thất của đệ đệ ông nên bây giờ mới dụ dỗ ta để gả vào phủ bá tước đây mà - Tề Lãng hống hách nói

Từ ngoài cửa bước vào là Cảnh Nghi và Sở Lan, Cảnh Nghi tay nắm chặt lấy tay Sở Lan dắt cô vào chính điện, Sở Lan sợ hãi chỉ biết nép phía sau chàng. Cả đại điện im lặng, các nữ nhi quý tộc trên kia nhìn thấy Cảnh Nghi nắm tay Sở Lan thì tỏ vẻ ghen tuông xì xào bàn tán, bệ hạ và các phi tần đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy. Cảnh Nghi bước đến đạp Tề Lãng một cái thật mạnh khiến hắn ngã lăn ra giữa điện, Cảnh Nghi và Sở Lan quỳ xuống hành lễ, Tề Lãng tức giận đứng lên định đánh Cảnh Nghi thì bị tam hoàng tử (Châu Anh Kiệt - con trai của Du quý phi )một cước đạp hắn quỵ gối giữa điện rồi quát

- Tề Lãng to gan, đây là đâu mà ngươi dám động thủ trước mặt phụ hoàng và các vị nương nương ở đây hả

Bệ hạ đập bàn một cái khiến cả điện im lặng, ngài nói

- Sở Lan chuyện này là sao ngươi mau giải thích đi, có trẫm ở đây không cần sợ gì cả

Sở Lan dập đầu

- dạ, lúc thần nữ cùng 2 vị tỷ tỷ Yên Chi và Di Giai ra ngoài đi dạo cho tỉnh rượu, thần nữ đã tự ý đi riêng một mình cho yên tĩnh, lúc đến bên một bờ hồ thần nữ đã ngồi ở mái hiên để ngắm ngự hoa viên thì Tề thế tử đã đến gần bắt chuyện, vì lúc đó chỉ có thần nữ có hơi say nên sợ thất lễ nên đã rời đi trước .... - Sở Lan vừa nói vừa nhìn sang Tề Lãng thấy hắn đang lườm cô nên cô khựng lại

- sau đó thì sao - hoàng hậu hỏi

- sau đó thần nữ đi lại chỗ của 2 vị tỷ tỷ nhưng thế tử cứ mãi bám theo thần nữ, thần nữ có nói là nam nữ thụ thụ bất thân xin thế tử dừng bước thần nữ cáo lui trước nhưng thế tử nằn nặc bám theo, khi đi ra khỏi hoa viên vài bước thì thế tử đã kéo thần nữ lại không ngừng nói những lời..... những lời bậy bạ ngài ấy còn nắm chặt 2 tay thần nữ còn giở trò ôm thần nữ lại, thần nữ giằng co một lúc thì đạp vào chân ngài ấy một cái để ngài buông tay, thần nữ đi bỏ chạy thì bị thế tử kéo lại định đánh thần nữ may mà Châu tướng quân đã có mặt ở đó và ra tay cứu thần nữ chứ nếu không thần nữ không biết làm sao nữa - Sở Lan rưng rưng nói

Cảnh Nghi thấy nàng rưng rưng liền nắm lấy tay nàng an ủi

- ngươi nói láo là ngươi dụ dỗ ta lúc ta không chịu thì ngươi định giở trò đẩy ta xuống đất còn định làm chuyện đó với ta giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà bây giờ ngươi lại vu oan cho bổn thế tử sao - Tề Lãng hùng hổ đứng dậy lao về phía Sở Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro